DECONSTRUCTED PULP FICTION.

A/N: a Pulp Fiction deconstructed-spin-off, có yếu tố lãng mạn dù phim gốc badass bắn nhau bùm chíu nhưng yeah bạn nào cực kì yêu thích Pulp Fiction thì mình không khuyến cáo các bạn đọc cái này đâu lol vì tất nhiên fanfic làm sao bằng sự epic của PF chứ TvT

Warning: ngôn ngữ có chút mạnh bạo, trong PF thì Chou Tzuyu là sát thủ kiểu kemedoi đó lol.

Chou Tzuyu ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng khách, trên người là bộ suit còn lấm tấm vài vệt máu khô đỏ bầm, chăm chú lau báng súng đến khi nó bóng loáng. Buồng đạn rỗng, đầu súng vương mùi khói, tiếng điện thoại bàn reng lên từng hồi nhưng chẳng có ai bắc máy.

Chou Tzuyu đặt khẩu Colt Python xuống bàn gỗ nhỏ cạnh ghế bành, thuận tay bắc điện thoại. Kẹp ống nghe vào giữa vai vào tai, gác chân lên chiếc ghế đẩu nhỏ thở hắt ra một hơi.

"Sếp."

"Nửa tiếng sau đến nhà tao ngay."

"Vừa xử xong thằng Yohan rồi, Chaeyoung đi thay đợt này được không?"

"Đừng có kì kèo, lúc qua đây cũng đừng mang Chaeyoung theo. Nửa tiếng sau, nhớ đó Chou Tzuyu."

Bực dọc đặt ống nghe xuống điện thoại một cách mạnh bạo, Chou Tzuyu xoay vòng khẩu súng lục trong tay rồi chợt lời ông Trần đánh từng tiếng vào đại não thật ầm ĩ.

"Mày nhắm làm được cái chuyện này bao lâu nữa? Kiếm đủ tiền đủ vốn rồi lui đi."

Tặc lưỡi một cái, nhìn quạt trần trên cao xoay vòng, bây giờ lui thì có sớm quá không? Hay là xong thêm mấy vụ nữa trốn phứt đi cho rồi? Chou Tzuyu không ngại đi đôi co bắn vài tên lạ mặt, nhưng ngày nào cũng phải lê cái xe cà tàng xập xệ chật chội kia đi hết chỗ này tới chỗ khác phát kẹo đồng, Chou Tzuyu cảm thấy mình có khác gì làm công việc bàn giấy đóng dấu kí tên chán ngắt đâu.

Nằm nghĩ một hồi, tự vò đầu vùng vẫy trên cái ghế bành ra chiều phản đối, rít hai điếu Marlboro đỏ, Chou Tzuyu cuối cùng cũng dựng người dậy. Dựng cái thân người quá một mét bảy kia lên, cởi phắt bộ suit nực mùi thuốc súng kia đi và tròng lên người một bộ khác. Chou Tzuyu cười khẩy, đồ bình thường chẳng thấy đâu, cả tủ quần áo chỉ toàn suit và áo sơ mi quần âu. Cái tổ chức sát thủ kiểu trời đánh gì vậy? Còn bày đặt mặc suit cho ra dáng.

"Xem nào." — Chou Tzuyu lại nhắm mắt chọn đại một bộ trong cái cơ ngơi suit kia. — "Cũng không tệ, hình như bộ này chưa mặc bao giờ thì phải?"

Đặc quyền của mấy tên sát thủ giỏi giang, là được tổ chức tài trợ cho lô lốc quần áo lao động. Trong trường hợp của Chou Tzuyu, lắm lúc có những bộ mới mà ông chủ gửi đến, Son Chaeyoung quẳng đại vào trong đó, dù gì Chou Tzuyu cũng không quan tâm lắm.

"Mẹ nó, thà gom mấy bộ đồ vô dụng kia mua cái xe mới còn hơn."— Chou Tzuyu lầm bầm khi chui vào con xe chật hẹp, vặn chìa khoá rồi lên ga phóng đi thẳng trên đường đêm vắng — "Thề có Chúa, nếu lại đi bắn người thì mình sẽ bỏ việc."



Kim Dahyun ngáp một cái rõ dài, liếc mắt qua mặt đồng hồ đeo tay, lẩm nhẩm rủa Chou Tzuyu mấy câu. La cà ở đâu bây giờ còn chưa đến nữa? Kim Dahyun này sắp mệt chết rồi.

"Dahyun lại ngáp rồi? Đi theo tôi mệt lắm sao?"

"Không có, thưa bà chủ."

Minatozaki Sana vân vê lọn tóc trong tay mình, bâng quơ hỏi tay đàn em đang đứng đó một câu rồi lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe con khó nhọc tấp vào lề đường, nhả từng làn khói trắng, người từ trong xe bước ra còn đá nó mấy cái rõ mạnh. Đúng người rồi.

"Dahyun, về nghỉ đi có người tới rồi."

Kim Dahyun kìm lại tiếng thở phào, vội cúi đầu chào rồi lui đi. Mồ hôi đổ ướt cả lưng áo, Minatozaki Sana đáng sợ theo cái kiểu cách riêng của vợ ông trùm.

"Đêm nay có gì thú vị nhỉ?"

"SẾP!— Ủa? Sếp không có ở đây còn gọi mình tới làm gì?"

Chou Tzuyu chau mày nhìn quanh, rủa thầm trong miệng rồi đột nhiên im phăng phắc.

"Sao vậy? Tzuyu có gì không vui ư?" — Minatozaki Sana vung vẩy nhẹ nhàng cặp chân trần trên chiếc trường kỉ bọc da mới cóng.

Hay thật, giờ thì mình muốn đi bắn người hơn rồi đấy.

"Không có gì? Bà chủ, sếp đâu?"

"Ra ngoại thành rồi."

Vậy còn triệu tập mình vào cái giờ trời đánh này làm gì? Chou Tzuyu thở ra một hơi, mùi nicotin đắng ngắt lắng lại trong khoang miệng. Nhìn thấy Minatozaki Sana, Chou Tzuyu chỉ biết nhai đi nhai lại viên kẹo cao su vô hình trong khó xử.

"Anh ấy bảo nếu tôi chán Tzuyu có thể chở tôi đi chơi."

Gọi một tên hơn mình ba mươi tuổi bằng anh, đúng là leo lên được cái chức vợ ông trùm băng đảng cái vùng này cũng không hổ danh Minatozaki Sana. Người hâm mộ mà biết diễn viên đang lên Minatozaki ngày nào cũng quấn lấy một ông lão vừa già vừa khọm thì không biết họ sẽ nói gì nhỉ?

Chou Tzuyu nghĩ ngợi rồi quyết định bỏ mặc nó. Dù gì cũng không có ấn tượng tốt với bà chủ này rồi, những bà trước khá hơn nhiều. Nhưng thôi chuyện quan trọng bây giờ là làm vừa lòng Minatozaki Sana.

"Bà chủ muốn đi đâu?"

"Chỗ nào vui vui."

Thế là Chou Tzuyu cùng con xe cà tàng hộ tống Minatozaki Sana đến quán rượu kiêm sàn disco của thành phố ở tận khu phía Đông. May thay, cả đoạn đường bà chủ lắm chuyện chẳng nói gì cả.

Đến khi cả hai ngồi xuống đối diện với nhau ở buồng riêng, sân khấu lấp lánh ánh đèn hắt lên người Chou Tzuyu (nó màu hồng tím, quá kinh khủng), tiếng nhạc vang vọng và Minatozaki Sana đang nhâm nhi cái bánh sừng bò một cách chậm rãi.

Quá tuyệt luôn, mình phải lê thân ra khỏi nhà để hộ tống một cô ả đỏng đảnh.

"Tzuyu đang nghĩ về tôi à?" — Minatozaki Sana cong môi hỏi, Chou Tzuyu cười trừ, thế quái nào cô ta biết được vậy?

"Lông mày chau lại kìa."

Chou Tzuyu bất giác lấy tay sờ lên điểm giữa hai chân mày, ờm có chau mày thật. Đành vậy, đã ở đây rồi. Chou Tzuyu vẫy tay gọi người bồi bàn rồi kêu một ly sữa lắc vani. Cần cái gì đó ngọt miệng để thổi bay đi vị nicotin đọng lại này, và át đi cả mùi nho nồng của ly vang trắng kia nữa.

Tiếng rè của đĩa than ma sát với kim quay vang lên, tiếng nhạc dứt hẳn, mọi người trong quán cũng im thin thít. Minatozaki Sana hớp một ngụm vang trắng. Chou Tzuyu hút rột ly sữa lắc một hơi.

"Ngon—Này!"

"Tôi thử một chút."

Minatozaki Sana với tay cầm lấy ly sữa lắc còn lạnh, tìm đến ống hút rồi tự nhiên kéo một hơi. Ngon thật.

Chou Tzuyu đảo lưỡi trong vòm miệng, tựa người ra sau rảo mắt nhìn xung quanh, tự nhiên lại im lặng thế này. Qua khoé mắt của mình Chou Tzuyu thấy được nhiều thứ, tỉ dụ như Minatozaki Sana cứ đăm chiêu nhìn xuống cái bàn gỗ, tay vân vê viên kẹo bạc hà.

"Tzuyu không ghét nó sao?"

"Nó?"

"Sự im lặng khó chịu. Tại sao chúng ta nghĩ rằng mình cần nói mấy thứ trên trời dưới đất để thấy thoải mái nhỉ?"

"Tôi không biết. Hỏi hay đấy."

"Đó là khi Tzuyu biết bản thân đã tìm thấy người nào đó đặc biệt. Khi mình có thể ngậm mồm lại im như hến suốt buổi và tận hưởng sự im lặng một cách thoải mái."

Chou Tzuyu im lặng hồi lâu.

Đợi đến khi ánh đèn đã rọi lên rực sáng sân khấu, Minatozaki Sana quay mặt sang chỗ khác, ly vang trắng còn sủi bọt.

"Cuộc thi twist dance hằng quý lại một lần nữa được tổ chức tại quán X, giải thưởng như mọi người thấy đây trên tay cô Marilyn. Điều lệ vẫn như mọi lần trước, cứ nhảy hết mình thôi. Chúng ta có ai xung phong lên đầu không nhỉ?"

"TÔI!"

Chou Tzuyu hoảng hồn nhìn Minatozaki Sana đang giơ cao tay, này đừng có đùa.

"Tôi muốn nhảy."

"Không phải chứ, cô chủ, không được, kh—"

"Nghe này Chou Tzuyu, chồng tôi, sếp của Tzuyu đã giao lệnh hộ tống tôi đêm nay cho Tzuyu, tôi muốn nhảy, thắng, và giành cái cup chết tiệt đó, giờ thì mau lê cái thân lên sàn nhảy và nhảy cho tốt vào."

Chou Tzuyu, trong một phút giây nào đó, lạnh hết cả sống lưng. Và rồi cuối cùng, Chou Tzuyu đang ở trên sàn nhảy cởi đôi giày lười ra để bên sàn. Cũng may còn vớ, ai mà biết cái sàn nhảy này bẩn tới cỡ nào chứ?

Ấy là Chou Tzuyu nghĩ thế, nhìn lại về phía Minatozaki Sana, cô ta bây giờ tháo phứt đôi giày đế bệt quẳng ở góc nào đó rồi thoải mái đi lại bằng đôi chân trần nhỏ nhắn trắng nõn.

Bảo sao ông ta mê cô ả như điếu đổ. Chou Tzuyu quẹt mũi rồi đưa tay chỉnh lại khẩu Colt Python giắt trong cạp quần âu.

"Vậy hai người giới thiệu một chút—"

"Minatozaki Sana, khúc gỗ đằng sau là Chou Tzuyu."

Cô ta nói bằng thứ giọng đùa nghịch, cười mỉm đầy hàm ý, không thèm quay lại nhìn Chou Tzuyu lấy một lần. Tuyệt, đêm nay quá tuyệt luôn!

Thở hắt ra một hơi khi tiếng nhạc vừa vang lên dồn dã, một bản nhạc Anh cũ chèn thêm vài câu tiếng Pháp. Chou Tzuyu tự nhủ trong đầu ba chữ "kệ mẹ nó" rồi bắt đầu giật khớp tay khớp gối. Tất nhiên, nhảy vừa cứng vừa xấu, may sao đã có cô diễn viên Minatozaki Sana bù lại. Đôi lúc Chou Tzuyu nghĩ thầm, cô ả là diễn viên hay là vũ công?

Cố giữ gương mặt không cảm xúc, di chuyển tay chân và hông như thể nó không còn là của mình nữa. Chou Tzuyu nhìn thẳng vào Minatozaki trong lớp sơ mi lụa trắng, buông thả— à không phải— là tận hưởng mình mới đúng. Vui tới vậy à.

Chou Tzuyu, một lần nữa, trong đầu đánh ba tiếng "kệ mẹ nó" rồi làm theo những gì Minatozaki Sana đang dẫn dắt. Tay chữ V lướt ngang qua mặt, động tác như bị chìm xuống nước và cuối cùng là kiểu giật nhích chân lại gần nhau.

Tin hay không cũng được, trong vài giây "bắt buộc" kề sát nhau và chạm mắt với Minatozaki Sana. Chou Tzuyu thấy trong đầu mình yên tĩnh đi hẳn, khác với cái yên lặng lúc bắn người, cũng khó mà nói được, Chou Tzuyu chỉ biết nó khác biệt. Khẩu Colt Python giắt lưng quần lúc này cộm lên khó chịu đến kì lạ.



Chou Tzuyu ngồi trên ghế lái của cái xe hơi chật hẹp, Minatozaki Sana ở cạnh ngắm nghía chiếc cup mạ vàng. Cũng chẳng có tiền thưởng gì cả. Uổng công Chou Tzuyu lên đến cái sân khấu đó và nhảy đến sờn cả vớ.

"Để tôi chở cô về, gần sáng rồi."

"Không đi đâu khác được à?"

"Sếp sẽ về nhanh thôi."

"Không đâu, ông ấy sẽ ở lại ngoại thành ba ngày. Đủ thời gian đấy."

Thời gian để làm gì? Chou Tzuyu tự hỏi. Nhưng rồi cũng nhấn chân ga ép con xe cũ mèm chạy xuống con dốc thoải về căn hộ nhỏ của mình. Rõ ràng hôm nay không uống rượu, cùng lắm là nhấp một ngụm vang trắng, cớ sao lại thấy hoa mắt? Chou Tzuyu lắc nhẹ đầu, thảo nào ông ta mê Minatozaki Sana như điếu đổ.


Sếp, hay nói đúng hơn, là sếp cũ của Chou Tzuyu đã trở lại sau ba ngày ở ngoại thành. Vợ, hay nói đúng hơn, là vợ cũ của ông ta bây giờ đang nằm mê man trên chiếc giường ọp ẹp ở một góc phòng. Chuyện xảy ra mấy ngày trước có lẽ không êm thấm cho lắm.

"THẾ QUÁI NÀO MÀ CON Ả SỐC THUỐC ĐƯỢC CHỨ?"

"Sếp—"

"NGẬM MIỆNG! MÀY NHÌN ĐI CHOU TZUYU. MẮT CON Ả TRỢN TRẮNG LÊN RỒI KÌA."

Chou Tzuyu quệt mũi, gì chứ, làm như đây là lần đầu tiên ông thấy người dùng quá liều thuốc vậy.

"CÚT CÚT CÚT, ĐEM NÓ RA KHỎI CHỖ TAO! THẢ NÓ XUỐNG SÔNG HAY QUẲNG NÓ Ở MỘT CÁI ĐỒNG VẮNG NÀO CŨNG ĐƯỢC."

"Sếp, đó là—"

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT NÓ LÀ MINATOZAKI SANA VỢ TAO HAY KHÔNG? TAO CÓ THỂ KIẾM MỘT CON Ả KHÁC! GIỜ THÌ ĐEM NÓ ĐI ĐI."

Thế là Chou Tzuyu nghe lời sếp. Đem Minatozaki Sana đi một chỗ nào khác, nói chính xác hơn, là căn hộ nhỏ ở một đất nước khác. Để lại khẩu Colt Python trước cửa nhà tên sếp cũ, Chou Tzuyu có chuyến bay phải bắt rồi.

Kim tiêm được vớt ra khỏi nồi nước đang sôi, một mũi adrenaline ghim thẳng vào tim, và Minatozaki Sana tỉnh dậy với tất cả những sự đẹp đẽ hiện hữu trong mắt Chou Tzuyu.

"Chào buổi sáng."

"Tzuyu khoẻ không?"

"Ở đây hơi yên ắng, nhưng rất thoải mái."

Minatozaki Sana cười phá lên, vòng tay qua eo Chou Tzuyu rồi lướt một đường, không cộm lên cũng không vướng tay tại đâu.

"Tối nay đi chỗ nào vui vui được chứ?"

"Nhảy cho tốt vào đấy."

Chậc chậc ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro