Ái Hận Chi Gian

Lần đầu nàng gặp "hắn" là lúc "hắn" bị nhị hoàng tử đánh ngã trong ngự hoa viên.  Mày liễu khẽ nhíu, một trận ồn ào làm nàng thưởng hoa cũng không còn tâm trạng nữa. Tăng nhanh cước bộ hướng đám đông kia bước đến.

-Có chuyện gì?

-Đại hoàng tỷ!

Nhị hoàng tử trông thấy nàng liền hoà hoãn tươi cười gọi lớn. Nàng liễm mắt nhìn thoáng quá kẻ ngã ngồi trên đất rồi lạnh giọng hướng hoàng đệ của mình chất vấn.

-Sao lại ồn ào như vậy?

-Tên nô tài ngu ngốc, làm bẩn sách của đệ. Là quyển sách mà hoàng tỷ tặng a.

Nhị hoàng tử vừa nói xong lại nâng chân đá vào người kẻ kia thêm một cước. Nàng thở dài khẽ lắc nhẹ đầu. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy đã đánh người. Tiểu hoàng đệ của nàng đúng thật ngang ngược mà.

-Được rồi! Đừng đánh nữa. Sách, chỗ ta không thiếu. Ta lại tặng đệ một quyển là được.

-Hắn là con tin của Tề Quốc, đệ muốn đánh bao nhiêu cũng được. Hắn cũng không dám phản kháng.

Nàng khuỵu người khơi cằm người kia lên xem. Bị đánh đến như vậy trên mặt vẫn không biểu lộ chút xúc cảm đau đớn nào, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng như xoáy sâu vào tâm can nàng. Cảm giác râm ran khó hiểu lan tràn mọi ngõ ngách trong cơ thể. Đột nhiên nàng cong môi mị hoặc rồi thẳng người tuyên bố.

-Từ nay về sau không được bắt nạt hắn nữa. Nếu cãi lời tức là muốn đối đầu với bổn công chúa. Mang hắn về phủ công chúa trị thương.

_Kỳ Quốc năm thứ 16_



***


Phủ công chúa không thiếu gia nhân, nay lại nhận thêm một người cũng không biết để "hắn" vào vị trí nào cho phù hợp. Công chúa nghĩ mãi rồi quyết định để "hắn" chăm sóc hoa viên trong phủ. Hôm nọ đang dạo hoa viên nàng lại thấy "hắn" lúi cúi đào đất. Nàng nâng tay lên miệng ra dấu cho thị nữ im lặng rời đi. Người kia dường như vẫn chưa ý thức được sự hiện diện của nàng mà cắm cúi vào việc của mình. Mãi đến lúc nàng nhẹ hắng giọng mới giật mình quay lại.

-Công chúa!

Cả khuôn mặt lấm lem tròn mắt nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Không một chút phòng bị nàng cúi người vô thức sờ vào vết thương chưa kịp lành của người kia.

-Có đau lắm không?

-Không.

-Bị đánh như vậy mà cũng không biết đau. Ngươi là đầu gỗ sao?

-Ta...

-Đầu gỗ.



***


Đã rất lâu không còn ai trông thấy Đại Công Chúa đi dạo ngự hoa viên nữa. Thay vào đó nàng chỉ quanh quẫn trong phủ quấn lấy một kẻ mặt than kiệm lời nào đó.

-Đầu gỗ! Sao nó vẫn chưa nảy mầm.

-Sắp rồi.

-Đầu gỗ! Nãy mầm rồi.

-...

-Đầu gỗ! Sao lâu như vậy vẫn chưa ra hoa?

-...

-Đầu gỗ! Nó là hoa gì a?

-Bỉ Ngạn.

-Lạ quá! Đây là lần đầu ta trông thấy a.

-Bỉ Ngạn- Hồi ức đau thương.

-Đầu Gỗ! Ngươi nói gì cơ?

Nàng thoáng nghe "hắn" lẩm bẩm gì đó thì liền quay sang hỏi lại. Nhưng "hắn" chỉ lắc đầu không đáp. Sóng mắt phảng phất tia bi thương, cô độc không thốt nên lời.




***



Nhị hoàng tử cùng Đại công chúa đều cùng là cốt nhục thân sinh của đương kim hoàng hậu. Nên ngoại trừ phụ hoàng, mẫu hậu ra thì Đại hoàng tỷ là người yêu thương hắn nhất. Mà đã lâu như vậy Đại hoàng tỷ còn không vào cung thăm hắn nên liền sinh ra buồn chán. Nàng đã không vào cung thì hãy để hắn đến phủ công chúa vậy. Vậy mà khi đến nơi lại được người trong phủ công chúa báo tin nàng đã vào cung. Nhị hoàng tử buồn bực ra về thì vừa vặn trông thấy cái tên nô tài ngu ngốc. Đang buồn bực vừa hay có chỗ trút giận, nhị hoàng tử không nghĩ nhiều nhấc chân đạp thẳng người kia xuống hồ. Không nghĩ đến tên nô tài ngu ngốc kia không biết bơi, chới với dưới hồ. Sắp chết đuối đến nơi ấy vậy mà "hắn" không hề lên tiếng kêu cứu. Cũng may đúng lúc ấy thì công chúa hồi phủ. "Hắn" lại được nàng cứu thêm lần nữa, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh.


*Rầm*


Tiếng đập bàn vang lên không nhỏ, cho thấy nàng vô cùng tức giận. Tiếng rít qua kẻ răng khiến hài tử đối diện đầu toát đầy hãn.

-Thấu Kỳ An Đông! Lời ta đã nói đệ nghe không hiểu?

-Đệ không cố ý mà. Đệ cũng đâu biết hắn không biết bơi.

-Vậy nếu hắn biết bơi là đệ không có lỗi sao? 

-Đệ...

-Trở về cung tự ngẫm. Khi nào nhận ra mình sai ở đâu hãy đến tìm ta.

Dù bản thân bất tỉnh nhân sự nhưng trong cơn mơ màng "hắn" vẫn cảm nhận có một bàn tay vẫn son sắc nắm chặt tay "hắn". Hơi ấm đó như gần như xa quấn quýt ôm lấy cõi lòng đã sớm lạnh lẽo của "hắn" ủ ấm một trận. Thứ ấm áp thâm tình này lần cuối mà "hắn" cảm nhận được chính "hắn" cũng không nhớ là từ khi nào. Có lẽ là từ rất lâu đi.



***



Kể từ lần đó Nhị hoàng tử không đến phủ công chúa nữa. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Hoàng tỷ lại xem trọng tên nô tài kia đến vậy. Hắn sợ đến đấy lại sơ ý làm nàng nổi giận thì khổ. Hắn đâu nào biết từ lần đầy gặp gỡ Hoàng tỷ của hắn đã dành sự chú tâm đặc biệt đến tên đầu gỗ kia rồi. Cảm xúc ấy dần dà nảy nở, mọc rễ bám sâu vào lòng. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn để có thể dừng lại. Dẫu biết rõ đó là thứ xúc cảm sai trái, nhưng vẫn nguyện để bản thân trầm luân vào đó.



***


-Đầu gỗ! Ta muốn ăn táo.

-Được.

Nàng nhẹ cười e thẹn nhìn về khuôn mặt vô cảm kia nhỏ giọng: "Táo thật ngọt".

-Đầu gỗ! Ta muốn thả diều.

-Được.

Diều bay mất rồi. Đúng là đầu gỗ. Thật ngốc.

-Đầu gỗ!  Ta muốn thả hoa đăng

-Được.

Nàng chấp tay thầm ước nguyện rồi hé mắt nhìn người kế bên. Thật muốn biết người kia ước điều gì. Thật ra "hắn" không hề ước nguyện điều gì cả. "Hắn" không tin thần, không tin phật, "hắn" chỉ tin vào chính bản thân mình. Nàng quá chú tâm ước nguyện nên không hề hay biết có kẻ đau đáu nhìn nàng rồi lẩm bẩm trong miệng ba từ.

-Ta xin lỗi.




***



-Đầu gỗ!

...

-Đầu gỗ!

...

-Đầu gỗ!


Nàng gọi mãi chả thấy "hắn" đâu, từ thư phòng đến hoa viên cũng chả thấy bóng dáng. Đi đến sau hậu viện mới phát hiện có chiếc xe ngựa chờ sẵn, còn "hắn" vẫn tần ngần đứng đó.

-Đầu gỗ! Ngươi định đi đâu?

-Rồi nàng sẽ biết.

-Không được đi, bằng không bổn công chúa không quan tâm ngươi nữa. Nữ nhân  đáng ghét kia.

-Nàng biết.

-Từ lúc nàng bị An Đông đẩy ngã xuống hồ ta đã biết.

-Vậy cũng tốt. Ta là nữ nhân. Chúng ta khô...

-Ta yêu nàng. Dù cho nàng có là nam nhân hay nữ nhân ta đều yêu.

Đầu Gỗ cố kiềm nén bàn tay đang rung rẫy của mình. Trao cho nàng nụ cười hiếm khi trông thấy.

-Nếu nàng nguyện ý. Mười dặm hồng trang. Thiên hạ làm sính lễ. Để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất. Đợi ta.

-Ta sẽ đợi.

Người kia buông tay nàng quay lưng bước đi nhưng chỉ một bước tay áo liền bị níu giữ. Nàng quyến luyến đưa mắt nhìn theo.

-Đầu gỗ! Nàng...tên của nàng?

-Tử Du. Ta tên Chu Tử Du.



***



_Kỳ Quốc năm thứ 20_

Tàn binh Tề Quốc nổi dậy công thành. Tướng trấn giữ thành chủ quan để thất thủ. Hoàng đế Kỳ Quốc ngã ngồi trên long ỷ, thất thần nhìn kẻ dẫn đầu đoàn quân Tề Quốc tiến vào chính điện. Thái Tử Tề Quốc- Chu Tử Du.



***



Đại Công Chúa Kỳ Quốc- Thấu Kỳ Sa Hạ lặng người ngồi bên trà kỉ. Người hầu náo loạn, thị tì ra sức khuyên can, liều mạng hộ nàng thoát thân nàng cũng bỏ ngoài tai. Nâng tay áo phất nhẹ, hồng y phất phơ trong gió lạnh, nàng nhàn nhạt mở lời.

-Các người đi hết đi.

Nàng vẫn đang đợi, đợi người quay lại. Chu Tử Du để phó tướng an bài mọi sự rồi một người một ngựa tiến về phủ công chúa. Đến nơi đã trông thấy Sa Hạ cúi người vuốt ve đoá bỉ ngạn trong lòng bàn tay.  Nghe tiếng bước chân cùng khí tức quen thuộc Sa Hạ quay đầu giễu cợt cười lớn.

-Hoá ra mười dặm hồng trang mà ngươi nói là dùng máu của con dân Kỳ Quốc nhuộm thành. Hoá ra Thiên Hạ mà ngươi nói là làm ta nước mất nhà tan.

-Ta gánh trên vai niềm hy vọng của cả Tề Quốc. Ta...Thân bất do kỷ.

-Ha!!!Dối trá!!!

Lệ châu tuông dòng đứt đoạn lã chã rơi xuống thân bỉ ngạn đỏ rực dưới chân. Ánh tà dương phủ sắc hôn ám lên người làm nàng càng trở nên xa xôi, vô thực. Chu Tử Du bước tới một bước nàng lại lùi hai bước, từ chối tiếp cận.

-Đầu hàng có thể là giả, nhẫn nhịn cũng có thể là giả. Nhưng yêu nàng là thật, nàng phải tin ta.

-Ngươi biết hai thứ buồn cười nhất trên đời là gì không? Thứ nhất là Thấu Kỳ Sa Hạ không ngu ngốc. Thứ hai chính là lời yêu của ngươi.


Sa Hạ siết chặt bàn tay, để móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu. Bấy nhiêu đau đớn này cũng không làm nàng thôi dằn vặt vì quyết định ngu ngốc của mình. Là nàng nuôi ong tay áo, nối giáo cho giặc. Cứu Chu Tử Du nàng được những gì, yêu Chu Tử Du nàng được những gì. Đây tất cả là đền đáp của Chu Tử Du dành cho nàng hay sao?


Mọi chuyện đã đến nước này Chu Tử Du biết rằng cho dù có bao biện bao nhiêu lời cũng không làm nàng ấy tin tưởng được nữa. Đến cả chính mình còn không thể tin được nữa là. Mưu kế, toan tính bao nhiêu năm. Chu Tử Du đã dự trù hết tất cả các khả năng xảy ra mà vạch rõ kế hoạch hoàn hảo không kẻ hỡ. Kế hoạch phục quốc nắm chắc trong lòng bàn tay. Chỉ là trong kế hoạch đó không hề có sự xuất hiện Thấu Kỳ Sa Hạ, cũng không hề dự trù việc nàng sẽ yêu con gái của kẻ thù. Yêu Thấu Kỳ Sa Hạ là việc mà bản thân Chu Tử Du không hề ngờ tới. Mặc dù thừa biết câu trả lời sẽ cỡ nào làm nàng đau lòng nhưng Chu Tử Du vẫn muốn hỏi.

-Thấu Kỳ Sa Hạ! Nàng...có còn yêu ta không?

-Người ta yêu là một tên Đầu Gỗ không thích nói cũng không thích cười. Chứ không phải là một Chu Tử Du tuyệt tình, máu lạnh. Đầu Gỗ mà ta yêu. Chết rồi. Chính là bị ngươi giết chết.

Sạ Hạ nâng tay lên, hồng tụ phầng phật lay động, phảng phất bi thương. Chuỷ thủ nắm chắc trong lòng bàn tay dứt khoát cắt sâu vào cổ họng. Chu Tử Du không kịp trở tay, bàng hoàng nhìn nàng ngã xuống. Vội khuỵ xuống ôm nàng vào lòng, một tay ôm chặt vết thương mong nó ngừng rỉ máu. Một tay nắm chặt bàn tay phát lạnh của Sa Hạ. Chu Tử Du đau đớn đến không thể hô hấp bình thường được, bấu chặt lấy tay Sa Hạ cố kiềm nén tiếng khóc. Rốt cuộc nàng đang làm cái gì vậy. Đây không phải kết cục mà nàng mong muốn.


Dòng máu đỏ tươi rợn người trào ra từ khoé miệng. Đau nhức từ vết thương cũng không ngăn được Sa Hạ bật cười thoả mãn.

-Món nợ máu Kỳ Quốc nợ Tề Quốc các ngươi đã coi như đã trả. Còn ngươi, Chu Tử Du! ngươi giết đi Đầu Gỗ mà ta yêu nhất. Thì hôm nay chính tay ta cũng huỷ đi Thấu Kỳ Sa Hạ mà ngươi yêu nhất. Từ nay chúng ta không ai nợ ai.

Chu Tử Du ôm lấy nàng cả người rung lên trong đau đớn. Trước khi bàn tay nàng hoàn toàn buông lỏng Chu Tử Du chỉ kịp nghe được câu nói cuối cùng, khắc cốt ghi tâm. Giọng nói yếu ớt đó cứ quanh quẫn mãi trong đầu nàng, không cách nào thoát khỏi.

-Ta yêu ngươi...Nhưng cũng rất hận ngươi. Đời này kiếp này...hận ngươi.

Một khắc trước Chu Tử Du còn đau đớn ôm lấy thân xác Sạ Hạ điên cuồng gào khóc. Khắc sau sóng mắt lại dị thường tĩnh lặng tựa như cả thiên hạ này không còn gì đáng để nàng lưu tâm nữa. Chu Tử Du có cả Thiên Hạ nhưng lại vĩnh viễn mất đi nàng rồi.

-Mười dặm hồng trang, lấy Thiên Hạ làm sính lễ. Để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất. Đợi ta.



***



_Tề quốc năm thứ 20_


Thái Tử Chu Tử Du đăng cơ ngôi vị hoàng đế, sắc phong Thấu Kỳ Sa Hạ làm đương kim hoàng hậu.




***


-Tề Quốc năm thứ 28_

Chu Đế băng hà.



***



Mạnh Bà đưa mắt nhìn kẻ kia dốc ngược bát canh. Đã là bát thứ tám rồi. Thoáng thấy kẻ kia muốn vươn tay lấy thêm một bát lúc này mới cất tiếng.

-Đủ rồi! Đừng uống nữa.

-Nhưng ta...chưa quên được nàng ấy.

Người kia khổ sở ôm mặt, chân khuỵ xuống nền đất lạnh. Phía sau mạn che mặt Mạnh Bà âm thầm cắn môi đến bật máu, cố bình tĩnh lạnh giọng.

-Nhưng nàng ta uống một bát đã quên ngươi rồi.

-Nàng quên ta rồi...thật sự quên rồi sao?

-Ngươi còn nhớ nàng như thế nào không?

Giọng nói yếu ớt ngày ấy của nàng lại văng vẳng bên tai, hung hăng găm sâu vào lòng kẻ đó. Đau...Đau đến từng nhịp thở.

-Nàng nói hận ta, đời này kiếp này hận ta. Ta vĩnh viễn cũng không thể quên. 

-Ngươi uống thêm một bát đi.


Mạnh Bà đẩy bát canh về phía người kia rồi quay lưng đi nép mình sau phiến đá. Nâng tay kéo xuống mạn che mặt, dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc dần xuất hiện. Lệ châu trôi tuột khỏi khoé mắt, nàng cố cắn môi không để tiếng nức nở thoát ra ngoài. Tay ôm lấy lồng ngực đau buốt từng hồi nỉ non.

-Nàng chỉ nhớ rằng ta hận nàng. Vậy ta yêu nàng bao nhiêu liệu nàng có nhớ.












End.

P/S : Đáng lẽ tôi định đến sinh nhật Minatozaki mới trồi lên cơ. Nhưng mmt ập về highhhh quá nên làm liền cho nóng.
Ngu người đi update wattpad giờ nó bắt phải mua gói premium mới đọc offline được. T thấy mà t tức áh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro