Dangerously(1)
Chu Tử Du đang loay hoay với đống hồ sơ chất chồng trên bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa. Tử Du trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ trước mặt.
-Vào đi.
Bước vào là trưởng phòng nhân sự của Chu thị tay chìa ra tập hồ sơ.
-Đây là tất cả hồ sơ người ứng tuyển vị trí thư kí của tổng giám đốc, phòng nhân sự đã lựa chọn ra những ứng cử viên xuất sắc nhất. Không biết ngày mai giám đốc có tham gia phỏng vấn không ạ?
-Được rồi ngày mai tôi sẽ sắp xếp, để hồ sơ đó lui ra ngoài đi.
-Vâng tôi đã rõ.
Tử Du vẫn cứ bận rộn với công việc của mình mà quên bén đi tập hồ sơ kia cho đến hôm sau cô dường như chưa hề liếc mắt qua nó.
***
Mặc dù tham gia phỏng vấn nhưng đã đến ứng cử viên thứ ba mà Tử Du vẫn chưa hề mở miệng nói câu nào. Cô chỉ đơn giản ngồi im để trưởng phòng nhân sự đặt đủ thứ câu hỏi cho ứng cử viên. Hờ hững lật sang hồ sơ tiếp theo, vừa thoáng thấy người con gái trong ảnh tâm cô thoáng rung nhẹ một nhịp. Là người con gái ấy, cô gái mà cô gặp giữa đường phố London nhộn nhịp. Người cho cô cái cảm giác bồi hồi khó tả, liếc sang lý lịch bên cạnh tên nàng là Emma Kim.
Ngay sau đó cô gái kia bước vào vẫn là dáng vẻ như lần đầu cô gặp, vừa thanh thoát lại có nét u buồn ẩn sâu trong đôi mắt như muốn xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Thất thần hồi lâu cô thấy tim mình rộn ràng đến lạ. Cái cảm giác này trước giờ chưa bao giờ xảy ra với cô. Thật lạ lùng chỉ vì ánh mắt của người con gái lần thứ hai gặp mặt mà cô trở nên lúng túng thế này. Đột ngột đứng dậy tuyên bố một câu khiến cả phòng sững sờ rồi bước đi nhanh hết sức có thể.
-Emma Kim được nhận. Phỏng vấn kết thúc.
Cô gái kia ngơ ngác nhìn theo, từ lúc bước vào vẫn chưa hỏi câu nào đã được nhận. Công ty này phỏng vấn cũng quá sức dễ dãi rồi.
***
Bàn làm việc của thư ký được sắp ngay bên trong phòng tổng giám đốc. Nghĩ cũng lạ quá đi ai đời lại sắp xếp như thế chứ nhưng nghe nói là ý của tổng giám đốc nên thư ký nhỏ nhoi như nàng cũng không dám có ý kiến.
Làm việc được một tuần Emma nàng mới phát hiện sếp nàng thật sự rất kiệm lời nha. Làm việc chung một phòng mà có cảm tưởng như chỉ có mỗi mình nàng vậy. Thôi thì mặc kệ thế thì so với mấy tên sếp già dê xòm vẫn tốt chán.
-Thư ký Kim
Emma vẫn lo suy nghĩ vẫn vơ mà không nghe Tử Du gọi, cô bước đến đối diện khom người ngang tầm mắt nàng rồi gõ gõ lên bàn.
-Phòng làm việc không phải nơi để mơ mộng đâu thư ký Kim.
Emma giật mình nhìn khuôn mặt Tử Du ở cự li gần bất giác đỏ mặt. Có cần phải đưa mặt gần như thế không định dọa người à. Emma lúng túng lui người ra sau, Tử Du thì khoan khoái xoay người bước ra cửa.
-Đi ăn trưa với tôi. Để có sức mà mơ mộng tiếp.
-Ơ! Tổng giám đốc chờ tôi.
Emma hối hả vơ túi xách chạy theo cái dáng cái cao trước mặt. Khi cả hai đã an tọa trong xe thì điện thoại Tử Du reo lên.
[ Xin lỗi , hôm nay em có hẹn rồi. Mai nhé]
....
[ Ừh! Bye chị]
Tắt điện thoại thoáng thấy mặt Tử Du trầm xuống nên Emma cũng không dám lên tiếng im lặng hết cả đoạn đường.
***
Làm việc ở Chu thị được khoảng thời gian Emma cảm thấy sếp mình dường như không đến nổi lạnh lùng như bọn nhân viên thường rỉ tai nhau. Nàng cảm giác Tử Du đối xử với nàng có chút đặc biệt. Có phải là...Emma chợt nhẹ mỉm cười với suy nghĩ trong đầu mình.
-Thư ký Kim hôm nay cùng tôi dự tiệc.
-Vâng ạ.
***
Hôm nay Emma mặc một chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế tôn hết đường cong cơ thể quyến rũ của nàng làm thu hút biết bao ánh mắt từ khi bước vào bữa tiệc. Những bữa tiệc thế này thì cũng chỉ toàn những kẻ tâng bốc, bợ đỡ kèm những lời xã giao nhàm chán.Emma nàng đây thật nhớ cái giường êm ả cùng cái chăn bông mềm mại ở nhà. Thấy ly rượu trên tay Tử Du đã cạn với một nhiệm vụ của thư kí nàng nhanh tay lấy ly mới rồi đưa cho cô. Tử Du cười nhẹ nhận lấy tiếp tục trò truyện cùng vị đối tác kia. Có lẽ hôm nay uống hơi nhiều, tửu lượng lại kém nên cô có chút choáng váng. Nhanh chóng cáo từ rồi lên xe đưa Emma về. Đến trước cổng Emma quay bước định vào nhà thì bắt gặp gương mặt hơi nhăn nhó của Tử Du, cảm thấy không an tâm cho lắm.
-Tổng giám đốc cô ổn không hay là vào nhà tôi pha trà giải rượu cho cô.
-Như vậy làm phiền thư kí Kim quá.
-Không sao đâu mà.
Nói rồi Emma dìu Tử Du vào nhà vì bây giờ cô bước đi đã hơi loạng choạng. Tựa vào thân thể mềm mại kia, mùi hương quyến rũ của cô gái kia xộc vào mũi không hiểu sao cô có cảm giác nóng bức khó tả.
Emma để Tử Du ở sofa rồi đi vào bếp, lúc trở ra thì thấy Tử Du mắt nhắn nghiền tay liên tục nới lỏng cổ áo, khiến quần áo giờ đây xộc xệch hết cả. Emma đứng đó nhìn chằm chằm trong mắt hiện lên chút phân vân. Nhưng rất nhanh sau đó được lấp liếm bằng một nụ cười dụ hoặc. Đặt chén trà giải rượu xuống bàn nàng đỡ Tử Du dựa vào người mình khẽ gọi.
-Tổng giám đốc dậy uống trà giải rượu đi này.
Tử Du đang rất khí chịu cùng nóng bức lại đột nhiên cảm nhận một cỗ hương nhàn nhạt tiến gần lại mình, sau đó lại là thân thể non mềm kia không thể tránh khỏi một trận động tâm. Nếu là bình thường thì cô vẫn có thể kiềm chế nhưng tình hình bây giờ chính là cô bị người ta bỏ thuốc. Từ lúc ở buổi tiệc đã thấy không được ổn nhưng cứ nghĩ là say rượu. Đến khi cái cảm giác rộn ràng phát sinh mỗi khi tiếp xúc với Emma thì cô đã có đáp án chính xác.
Tự nhủ bản thân không được phép sa ngã rồi hại đời con gái nhà người ta nhưng dường như lí trí cô đã bị đánh gục từ khi dựa vào lòng Emma mất rồi.
Tử Du bắt lấy cánh tay đang lay mình rồi đảo người đè lên người Emma nhìn nàng với ánh mắt trang ngập lửa tình. Nàng lúng túng muốn đẩy ra nhưng không đủ sức.
-Tổng giám đốc cô làm sao vậy. Mau bỏ tôi ra.
Tử Du không trả lời mà hướng môi Emma trực tiếp hôn xuống. Người bên dưới kịch liệt chống trả chẳng những không làm Tử Du bỏ cuộc mà còn kích thích cô làm càn hơn nữa. Bàn tay cũng đã không còn yên vị một chỗ mà chạy nhảy khắp nơi. Cô hôn từ vội vàng bạo lực chuyển sang nhẹ nhàng, ôn nhu làm người bên dưới thôi chống cự mà vô thức hoà vào nụ hôn này. Đưa tay kéo một bên vai áo của Emma xuống vùi mặt vào xương quai xanh mà cắn mút. Emma thở dốc bắt tay Tử Du lại thì thào.
-Vào phòng.
Đúng rồi suốt từ nãy đến giờ toàn bộ phân cảnh kia là diễn ra ở sofa nha. Tử Du ngồi dậy bế Emma vài phòng môi vẫn không rời khỏi nụ hôn.
Tử Du bế Emma vào phòng mà quên mất đóng cửa, lại quá bận rộn để quan sát xung quanh nên không thấy được một bóng đen đang nhìn vào hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trong phòng mà nở nụ cười buồn.
-Cậu nhất định phải hy sinh đến vậy sao?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro