Dangerously(end)
Note: Vì cậu đi guốc trong bụng tui khá nhiều lần nên phần cuối này tui tặng cậu đấy
@JinxJin811
Sa Hạ nhìn ly rượu sóng sánh trong tay chấp nhặt từng đoạn ký ức cũ kĩ mà nàng vốn dĩ muốn quên đi. Năm nàng 10 tuổi gia đình vô cùng hạnh phúc, 3 người bên nhau vui vui vẻ vẻ. Nhưng đùng một phát chỉ trong một ngày ba nàng bị bắt vì tội lừa đảo, mẹ nàng tìm mọi cách thuê luật sư bào chữa đến khi bán hết số cổ phần của ba nàng gầy dựng bấy lâu vẫn là vô dụng. Ba nàng đi tù, ở trường học bị bạn bè bắt nạt, gọi nàng là con gái của kẻ lừa đảo. Không ai chơi với nàng, suốt ngày nàng thu mình vào vỏ ốc mà lũ trẻ kia nào có để nàng yên. Suốt ngày chửi mắng, nhục mạ nàng. Đến khi mẹ nàng phát hiện đến trường khiếu nại thì chỉ nhận được sự hờ hững từ phía nhà trường bảo chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm gì khi bọn trẻ kia không những sỉ vả còn đánh nàng, ngày nào nàng cũng thui thủi về nhà với vết thương trên người. Mẹ nàng hỏi thì nàng bảo là sơ ý bị ngã, đến một ngày không chịu nổi nữa nàng mới ôm mẹ mà oà khóc.
Sau hôm đó mẹ nàng làm thủ tục chuyển trường đưa nàng sang Anh sống cùng ông bà ngoại. Còn bà vẫn ở lại Hàn Quốc vì lo cho ba nàng trong kia sẽ buồn tủi khi lâu ngày không người thăm hỏi. Và cũng sau trận khóc lớn đó dường như chẳng còn ai trông thấy được giọt nước mắt của nàng nữa. Từ đó nàng lâm vào trầm cảm không tiếp xúc nói chuyện với ai kể cả ông và ngoại. Ông bà đưa nàng đến gặp bác sĩ tâm lí, chữa trị khá lâu có vẻ tình hình đã khả quan. Bác sĩ bảo nếu như nàng chịu mở lòng mình chia sẽ với mọi người sẽ giúp ít cho bệnh tình rất nhiều. Nhưng sâu trong thâm tâm của một đứa trẻ 10 tuổi vẫn còn in hằn những kí ức bị sỉ vả, bắt nạt năm ấy. Đứa nhỏ ấy sợ những ánh mắt khinh miệt mà người ngoài nhìn nó. Nó không dám mở lòng cũng chẳng dám tiếp cận với ai mà dường như cũng chẳng ai muốn chơi với nó. Trong khu vực này toàn những đứa trẻ da trắng chúng không chơi với mấy đứa trẻ Châu Á như nàng - người mà chúng cho là không cùng đẳng cấp. Nàng cũng mặc kệ, chính vì nàng đây cũng không cần. Nàng có một người bạn khác chính là Emma. Emma biết quá khứ của nàng, Emma không chê nàng là "con gái kẻ lừa đảo", Emma bảo vệ nàng khi nàng bị lũ trẻ mắt xanh trêu chọc. Emma luôn tốt với nàng.
Rồi một ngày nọ khi nàng đang ngồi trong vườn ngắm lũ kiến làm tổ thì có một đứa nhỏ thò đầu qua hàng rào gọi nàng.
-Nè! Bạn ơi đi chơi với mình không?
Nàng ngước nhìn, không phải là lũ trẻ mắt xanh mọi khi, là một cô bé người Hàn có lẽ thế. Vì cô bé kia vừa nói tiếng Hàn với nàng Mà mặc kệ đi ai quan tâm chứ, nàng không trả lời tiếp tục quay lại với cái tổ của lũ kiến. Ôi! Tụi nó chạy đâu mất cả rồi, nhất định là do đứa nhóc kia làm chúng hoảng sợ chạy mất. Đứa nhỏ kia vẫn không vì nàng im lặng mà bỏ đi tiếp tục bám vào hàng rào gọi.
-Mình cũng không có ai chơi nè. Chúng ta chơi với nhau đi. Nè cậu có nghe mình nói gì không đó?
Đứa trẻ kia đang nói thì có một người đàn ông bước tới nắm tay nó dắt đi.
-Tỉnh Nam về thôi con.
-Tạm biệt. Ngày mai mình lại sang nhá.
Đứa nhỏ vui vẻ vẫy chào nàng rồi bước sang căn nhà đối diện. Thì ra là gia đình mới chuyển tới hôm qua thảo nào lại lạ mặt đến vậy.
Nói là làm hôm sau Tỉnh Nam lại chạy sang như lần trước thò đầu qua hàng rào í ới gọi nàng. Bản thân đang ngồi trong nhà nhìn bà làm bánh thì giật mình. Bà nàng ngừng tay bước ra thì gặp đứa nhỏ đang vẫy tay với cháu gái. Mà cháu gái bà mặt vẫn lạnh tanh nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người kia. Bà khẽ mỉm cười, có vẻ ngoài lũ kiến ngoài sân và mấy cái bánh bà làm rốt cuộc cũng có cái khiến cháu bà bận tâm. Nhẹ bước ra mở cửa cho Tỉnh Nam bà nở nụ cười hiền hậu xoa đầu cô.
-Cháu là bạn của Sa Hạ à?
-Cậu ấy tên Sạ Hạ ạ?
-Lần sau sang chơi thì vào thẳng nhà cớ sao lại đứng ngoài hành rào mà gọi thế kia.
-Ơ!! Cháu biết rồi ạ. Nhưng cậu ấy không chịu nói chuyện với cháu gì cả.
-Nghe ta nói này có thể bây giờ cháu không hiểu những lời ta nói nhưng Sa Hạ thật sự rất cần một người bạn.
-Cháu sẽ là bạn của Sa Hạ.Mãi mãi.
Tỉnh Nam tự hào vỗ ngực khẳng định. Nhờ có Tỉnh Nam kiên trì bắt chuyện, luôn bên cạnh Sa Hạ mọi lúc. Tỉnh Nam cũng sẽ bảo vệ Sa Hạ khi bọn trẻ xung quanh trêu chọc. Có lần Tỉnh Nam tẩn cho tên nhóc cao hơn cô cả cái đầu đến gãy hết 2 cái răng vì trêu chọc Sa Hạ. Làm cô bị phạt ở nhà sám hối suốt một tuần liền. Một tuần không có Tỉnh Nam luyên thuyên bên cạnh Sa Hạ lại cảm thấy thiếu vắng gì đó. Và đó cũng là lần đầu Sa Hạ chủ động đi tìm Tỉnh Nam. Sa Hạ gặp mẹ cô giải thích vì mình nên mới đánh người. Ba cô ở cạnh phấn khích hét lên.
-Giỏi lắm con gái, đánh đúng lắm. Nghĩa khí như vậy mới là con gái ba chứ.
Mẹ cô ngồi kế bên nhíu mày, đôi bàn tay thon thả nhẹ đưa sang hông ba cô véo một cái khiến ông chảy cả nước mắt.
-Đánh người có gì là tốt. Định dạy hư con gái sao? Đừng tưởng em không biết anh có ý định gì. Em không bao giờ để con đi theo con đường của anh đâu.
-Thôi nào bà xã.Anh đùa mà.
Tỉnh Nam nhìn một màn trước mặt không khỏi buông ra bộ mặt khinh bỉ cho ba mình. Thật không có tiền đồ, cầu cho mấy tên đàn em của ba thấy được cảnh này xem có còn nhất mực tôn sùng ông không.
Mẹ Danh lúc này mới quay sang Sa Hạ nhẹ giọng.
-Cô biết Tỉnh Nam không có ý xấu nhưng đánh người vẫn là không tốt nên vẫn phải phạt. Bây giờ Tỉnh Nam được đặc xá, con có muốn đi chơi vơi nó thì hai đứa đi đi.
Sa Hạ gật đầu chào ba mẹ Danh rồi kéo Tỉnh Nam đi.
Từ đó Sa Hạ dần mở lòng hơn với Tỉnh Nam, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Cho đến năm nàng 12 tuổi thì đã hoàn toàn giống như mọi đứa trẻ bình thường khác, cùng đi học chung trường với Tỉnh Nam. Ông bà nàng có đến để xác nhận lại với bác sĩ tâm lí thì biết rằng bệnh tâm lí của cô đã hồi phục được 80%. Nhưng tuyệt đối đừng chủ quan nếu như để nàng gặp một cú shock nào nữa e rằng bệnh sẽ chuyển biến trầm trọng hơn.
Mặc dù Sa Hạ đã trở lại một cuộc sống như bình thường nhưng nàng cũng không làm quen kết bạn với ai. Nàng chỉ có người bạn duy nhất là Danh Tỉnh Nam. Mà kì lạ là từ lúc Tỉnh Nam xuất hiện thì Emma cũng biến mất. Lần cuối nàng gặp Emma thì cậu ấy bảo. Cậu ấy xuất hiện vì cô quá yếu đuối không biết bảo vệ bản thân nay đã có Tỉnh Nam làm thấy việc ấy nên tạm thời cậu ấy sẽ đi xa. Nhưng một ngày nào đó nếu nàng cần cậu ấy sẽ lại xuất hiện.
Bản thân là bạn của Sa Hạ dĩ nhiên Tỉnh Nam biết tình trạng tâm lí của nàng. Cô biết chủ ý trả thù lần này là của Emma, Sa Hạ hoàn toàn bị điều khiển. Nhưng cô lại không phải bác sĩ tâm lí nên giúp gì bây giờ. Những ngày qua nhìn vào thái độ của Sa Hạ cô biết nàng đã động tâm. Chính là từ trước nàng không hề có ý định trả thù đến khi phát hiện bí mật năm xưa thì Emma lại lần nữa xuất hiện. Năm xưa chính Chu Tử Kỳ ba của Tử Du đã hại ba nàng phải ngồi tù. Ba nàng bị tuyên án 10 năm tù nhưng chỉ mới thụ án 5 năm thì ông ở trong tù sinh bệnh mà mất. Chu Tử Kỳ lợi dụng sự tin tưởng của mẹ nàng lừa bà bán hết cổ phần của ba mới có được Chu thị của ngày hôm nay. Chu thị khi xưa là do cả ba nàng cùng Chu Tử Kỳ sáng lập. Ông ta bị danh lợi làm mờ mắt hại ba nàng vào tù sau đó lại khéo léo mua lại cổ phần để độc chiếm tập đoàn.
Im lặng hồi lâu Tỉnh Nam lại lên tiếng.
-Cậu định xử lý ông ta thế nào?
-Mạng đổi mạng.
-Không được.
Tỉnh Nam kích động hét lên. Cậu định làm gì đây Sa Hạ. Ông ta có tội là sự thật nhưng nếu lấy mạng ông ta có phải lại tạo ra mối thù xoay vần không?
-Cậu muốn lấy mạng ông ta còn Chu Tử Du?
-Cô ta cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Đã có vợ còn lăng nhăng bên ngoài.
-Cậu biết rõ Sa Hạ đã yêu Tử Du nếu Tử Du có mệnh hệ gì cậu biết nói sao với Sa Hạ.
-Tình yêu luôn làm con người ta yếu đuối. Tôi đã luôn nói thế nhưng cậu ta lại trái ý tôi.Cả cậu nữa Danh Tỉnh Nam. Cậu định ôm cái tình đơn phương chết tiệt của cậu xuống mồ à.
-Cậu biết rõ người chị ấy yêu là Tử Du mà. Tôi không muốn chị ấy khó xử.
-Nể tình cậu là bạn thân của Sa Hạ tôi giúp cậu một tay.
-Đừng động tới chị ấy. Emma!!!
-Yên tâm tôi chỉ có hứng thú với người họ Chu thôi. Còn chị ấy thì họ Lâm.
***
Nhã Nghiên đang bước vào công ty trên tay là hồ sơ mà Tử Du cần. Mấy ngày nay chuyện công ty cứ loạn xị cả lên cô quên tới quên lui cũng dễ hiểu. Định đưa tay gõ cửa thì thấy cửa chỉ khép hờ, còn văng vẳng nghe được cuộc đối thoại bên trong.
****
-Trông Du mệt mỏi quá.
Emma vừa nói vừa xoa xoa thái dương cô. Cô ngã người ra sau nhắm nghiền đôi mắt còn Emma đứng đối diện cô tựa vào bàn làm việc.
-Thật mệt mỏi. Emma!!! Du mệt lắm.
-Không sao. Mệt mỏi thì dựa vào em này. Tuy em không thể giúp gì cho Du. Nhưng hơi ấm này là giành cho Du, em hy vọng nó giúp Du xua đi phần nào mệt mỏi.
Emma ôm lấy đầu của Tử Du vẫn với tư thế nàng đứng, cô ngồi. Mặt cô áp vào ngực nàng, lắng nghe từng nhịp đập vì cô mà thổn thức. Emma tay vuốt đầu cô môi nâng lên thành nụ cười khi biết mình đã đạt được mục đích.
Một màn tình cảm trước mắt lọt hết vào tầm nhìn của Nhã Nghiên qua khe cửa. Chị không làm loạn, không xông vào đánh ghen, chửi bới chỉ mỉm cười cay đắng nhìn tình cảm bấy lâu của mình bị giết chết một cách triệt để. Dẫu biết cô không hề yêu mình nhưng chị vẫn chấp thuận cuộc hôn nhân này vì ngây thơ nghĩ rằng tình cảm vẫn có thể từ từ vun đắp. Cho đến ngày ngày sinh nhật chị cô về sớm với đoá hoa trên tay chị vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng không! Hôm nay chị biết mình sai là sai hoàn toàn rồi. Lúc trước chị từng nghe nói cái gì mà yêu đơn phương chính là đợi tàu thuỷ ở sân bay. Biết là không có khả năng nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà chờ. Bây giờ chị mới cay đắng chấp nhận mình chính là con ngốc ấy. Khép nhẹ cánh cửa rồi quay bước đi. Đến quầy tiếp tân chị để lại hồ sơ nhờ chuyển đến cô, còn dặn tiếp tân nói với cô là chị có việc gấp không thể lên đưa tận tay cô.
Nhận được tin nhắn của Emma Tỉnh Nam tức tốc chạy đến Chu thị vừa hay thấy chị vừa bước ra cô nhanh chóng tiến đến giả bộ tình cờ chào hỏi.
- Chào chị! Trùng hợp thật. Chị đi đâu thế để em làm tài xế cho.
-Không phiền em. Chỉ muốn đi dạo một chút.
-Không phiền, không phiền.
Ngồi trước Sông Hàn Tỉnh Nam đưa chị một cốc ca cao nóng. Chị mỉm cười nhận lấy.Rồi lại tiếp tục im lặng. Chị cứ nhìn về phía trước còn cô thì cứ len lét nhìn chị. Đột nhiên chị khóc. Àh mà không đúng nói chính xác hơn là chị rơi nước mắt. Vì nước mắt chảy ra nhưng mặt chị chỉ duy trì một biểu cảm mà không có bất kì lay động nào khác. Thấy giọt nước mắt của chị lòng cô một mảng rối loạn, tay chân thì cứ lóng ngóng không biết làm gì cho phải. Cô đến trước mặt chị khuỵu gối đưa tay lau nước mắt cho chị mà tự dưng cũng nghẹn ngào theo.
-Đừng khóc.
Chị nhìn cô hồi lâu nước mắt cũng đã thôi rơi cất lời rồi trở vào xe.
-Đến lúc phải từ bỏ rồi.
***
Sau ngày hôm ấy chị đã lẳng lặng bỏ đi chỉ để lại tờ đơn li hôn đã có chữ kí của chị. Chị đi đâu không ai được biết, chín có để lại bức thư cho Tử Du nói mình đã biết mối quan hệ của cô cùng Emma, còn chúc cô hạnh phúc. Cô đã làm tổn thương chị nắm chặt lá thư trong tay buông lời xin lỗi mà chị không hề nghe thấy.
-Xin lỗi chị.
***
-Chị ấy đi rồi.
Tỉnh Nam nhàn nhạt cất tiếng, cô đã cho người tìm kiếm vẫn không biết chị đã đi đâu. Chị quá tàn nhẫn đã không đáp lại cô mà cả cơ hội được nhìn thấy chị chị cũng nhẫn tâm tước đoạt. Dù chị có đi tới đâu Danh Tỉnh Nam em cam đoan nhất định sẽ tìm được chị.
-Đi rồi cũng tốt, tránh xa cái vòng xoáy yêu-hận-tình-thù này.
-Cậu định làm gì tiếp theo.
Tỉnh Nam rất muốn đích thân đi tìm Nhã Nghiên nhưng cô không thể để Sa Hạ lại một mình được. Cô lo Sa Hạ không thể chống lại Emma lúc đó sẽ rất tồi tệ. Trên thực tế không hẳn Emma là người xấu nói cho cùng Emma cũng là một phần của Sa Hạ đến tận cùng cũng là muốn tốt cho Sa Hạ. Nhưng suy nghĩ của Emma lại quá cực đoan, mà Sa Hạ lại quá yếu đuối thành ra Sa Hạ luôn bị Emma điều khiển mặc cho Emma chỉ là một hạt mầm nhân cách trong con người nàng.
Mỗi con người chúng ta đều có một khóc khuất. Góc khuất ấy tồn tại nhiều mầm nhân cách khác nhau. Nhân cách nào mạnh thì nó được dịp trỗi dậy điều khiển hành vi con người. Cho nên đừng nghĩ vào cái sự gọi là thay đổi. Đó chỉ là một ngày đẹp trời nào đó một trong vô số mầm nhân cách trong góc khuất kia trỗi dậy thôi. Trường hợp của Sa Hạ giống y như thế.
Emma nhẹ nhàng nâng lên nụ cười.
-Đến lúc hạ màn rồi.
***
Emma gửi một bức thư đến Chu Tử Kỳ hẹn ông ta ở kho hàng bỏ hoang ngoại ô. Trong thư nàng kí tên Thấu Kì Tây Xuyên là ba Sa Hạ. Nàng tin ông ta có tật giật mình nhất định sẽ xuất hiện. Nàng ở kho hàng chờ đợi cùng với Tỉnh Nam và một số đàn em của cô. Tỉnh Nam không yên tâm để nàng một mình nên nhất mực đi theo. Thật ra trước đó cô đã gặp Tử Du nói hết mọi chuyện mong Tử Du có biện pháp ngăn cảm Emma.
Cửa kho hàng được mấy tên đàn em mở ra. Tử Du bước vào cùng với ba của cô. Khi ông nhận thư thì trùng hợp Tử Du cũng có mặt ở đó. Ông đã kể hết tội lỗi năm xưa của mình cho cô nghe. Bây giờ là lúc ông đền tội. Cô bảo rằng mình có cách giải quyết nên nhất mực đòi đi theo ông.
-Tới rồi tới rồi. Hôm nay giải quyết cho xong mọi chuyện luôn nhỉ.
-Emma. Nghe Du nói bỏ hết hận thù được không em?
Tử Du nhỏ giọng khuyên can nhưng Emma chỉ cười khẩy rồi trả lời.
-Nghe này! Tôi là Emma nhưng không phải là Emma mà cô yêu đâu.
Đúng rồi đây là Emma. Người mà cô yêu đồng thời cũng mang tên Emma nhưng không phải Emma trước mặt cô. Bởi vì người cô yêu thật sự là Sa Hạ chứ không phải nhân cách Emma lạ lẫm trước mặt. Emma hay Sa Hạ suy cho cùng cũng chỉ là cái tên.
-Chu Tử Kỳ ông biết vì sao tôi hẹn ông ra đây chứ?
-Tôi biết. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi.
-Xin lỗi. Ông tưởng một câu xin lỗi có thể rũ sạch tất cả sao. Cha đột nhiên ngồi tù, đến trường bị bạn bè sỉ vả, đánh đập.bĐi đến đâu cũng bị gọi là " con gái của kẻ lừa đảo". Rồi lại phải xa cha mẹ đến một đất nước xa lạ, không bao lâu lại được tin cha bệnh chết trong tù. Bấy nhiêu đó chỉ một câu xin lỗi là đủ?
-Là do tôi tuổi trẻ bồng bột.
-Chỉ một giây phút bồng bột của ông mà một gia đình tan nát. Vậy mà ông vẫn ăn ngon ngủ tốt, có thấy cắn rứt lương tâm không?
-Tôi xin lỗi.
-Đừng nhiều lời.
Emma rút khẩu súng bên hông chỉa thẳng về phía Chu Tử Kỳ còn ông ta cũng không có dấu hiệu né tránh. Dường như đang thực sự muốn chuộc tội cho chính mình. Tỉnh Nam bên cạnh không hề ngăn cản mà im lặng đứng nhìn.
*Cạch*
Emma quăng khẩu súng xuống đất quay sang nhìn Tỉnh Nam bật cười.
-Cậu lại gạt tôi. Súng không có đạn.
Emma cũng thừa biết súng không có đạn cho nên khi cô rút súng Tỉnh Nam mới không ngăn cản mà bình tĩnh như vậy. Đang lúc vẫn còn trao đổi ánh mắt với Tỉnh Nam thì Tử Du đột ngột bước đến giật khẩu súng của tên đàn em kế bên dúi vào tay Emma. Cô hơi bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm cất tiếng.
-Cô muốn làm gì?
-Du mặc kệ em là Sa Hạ hay Emma. Nếu em muốn trả thù hãy trả lên người Du này.Nợ cha con trả. Ông ấy không sống được bao lâu nữa, hãy để ông ấy dành những giây phút cuối đời để sám hối tội lỗi của mình.
Cánh tay phải Emma từ từ nâng lên nhưng đột ngột bị cánh tay trái giữ lại. Chung quanh thấy cô liên tục lắc đầu.
-Không được. Emma!! Đừng làm hại Tử Du.
Đó chính là Emma của cô hay nói đúng hơn là Sa Hạ. Lại nghe một giọng nói khác có phần lạnh lẽo hơn.
-Cậu quên những gì mình phải chịu đựng rồi sao? Cậu quen những ngày tháng bị đánh đập, sỉ nhục thế nào rồi sao?
-Không! Tôi không muốn nhớ đừng nói nữa.
Nàng lắc đầu liên tục trong khi tay trái cùng tay phải vẫn đang giằng co chợt.
*Đoàng*
Trong lúc giằng có súng bị cướp cò. Tử Du ngã xuống với vết thương nơi ổ bụng. Sa Hạ rung rẩy quăng súng đi nhìn bàn tay mình rồi nhìn sang Tử Du. Chu Tử Kỳ thấy con mình trúng đạn thì mau chóng chạy lại nhưng vẫn chậm hơn Sa Hạ một bước. Sa Hạ rung rẩy ôm Tử Du trong tay nước mắt không ngừng tuôn ra. Đây mới chính là Sa Hạ của cô.
-Em đã làm gì Du thế này.
-Ngoan! Đừng khóc. Là Du tình nguyện, Emma Du biết em vẫn còn ở đây. Du đã thay cha nhận phát súng này em có thể bỏ hết mọi thù hận mà tha cho ông ấy một mạng không.Coi như dùng mạng Du đổi lấy. Thù hận chỉ làm dày vò bản thân thôi. Du biết em cũng không muốn Sa Hạ bị dày vò mà phải không?
Không hề có tiếng Emma đáp lại chỉ có tiếng khóc của Sa Hạ.
-Du đừng bỏ em mà.
-Du không sao đâu m...
Chưa nói hết câu thì cơn đau nhói ở bụng làm Tử Du bật ra tiếng ho khan kéo theo vệt máu lem luốt. Sa Hạ dùng tay bịt chặt vết thương của cô khóc trong hoảng loạn.
-Không đừng mà.
-Du xin lỗi. Nếu có kiếp sau Du nhất định sẽ gặp em sớm hơn. Sớm hơn hết thảy những đau khổ thiệt thòi mà em phải chịu. Du hứa nếu có kiếp sau Du sẽ là người đi tìm em trước.
Nói xong Tử Du buông thõng bàn tay gầy gò còn nhuốm máu của cô xuống đất.
****
Sa Hạ tỉnh dậy trong không gian trắng toát cùng mùi sát thuốc sát trùng nồng đậm của bệnh viện. Việc đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm dáng người cao cao quen thuộc kia. Tỉnh Nam từ ngoài bước vào thấy coi tỉnh dậy đôi mày có chút dãn ra.
Vừa thấy Tỉnh Nam Sa Hạ lao đến nắm lấy có điên cuồng lắc lư.
-Tử Du đâu, Tử Du đâu rồi.
-Cậu bình tĩnh Tử Du không sao chỉ là do mất máu quá nhiều nên ngất đi. Đã được cấp cứu tình hình đã ổn định.
-Tớ muốn đến thăm Tử Du đưa tớ đi.
-Ngay phòng bên cạnh kia kìa.
Bước vào phòng ngồi xuống nắm lấy tay Tử Du cọ vào má thì thầm. Tỉnh Nam bước ra ngoài nghe điện thoại nhường không gian lại cho hai người.
-Du mau tỉnh. Nếu không em sẽ...
Chợt bàn tay đang cọ trên má quay sang véo nhẹ má nàng. Kẻ nằm trên giường cất tiếng cười.
-Nếu không em sẽ làm gì?
Sa Hạ không nói không rằng phập một phát cắn vào tay Tử Du. Mới tỉnh dậy lại trêu chọc nàng.
-Sẽ cắn Du chứ làm gì nữa?
-Sao em thích bạo lực thế. Du đang là bệnh nhân đó.
-Ai bảo làm em lo lắng. Cái gì mà kiếp sau chứ em chỉ cần kiếp này mình nắm chặt tay nhau thôi.
-Ukm! Nhất định nắm mãi không buông.
****
Sau khi Tử Du xuất viện Sa Hạ ngỏ ý muốn chuyển lại cổ phần cho cô nhưng cô không đồng ý. Chu Tử Kỳ cũng truyền lại chiếc ghế chủ tịch cho cô. Cô muốn nàng nghỉ ngơi ở nhà nhưng Sa Hạ nhất quyết không đồng ý. Nàng vẫn tiếp tục làm thư kí cho cô. Nói gì thì nói nàng mà không quản biết đâu lại có một cô Emma nào đó dụ dỗ cô như khi xưa thì sao. Chuyện thù hận năm xưa cả hai lựa chọn không nhắc tới vì vốn dĩ Sa Hạ cũng không đặt nặng chuyện này. Có chăng là do Emma cố chấp, nhưng từ hôm Tử Du bị thương Emma đã không còn xuất hiện nữa. Sa Hạ cho rằng như vậy nhưng chỉ Tử Du mới biết Emma vẫn còn ở đây. Đêm trước ngày cô xuất viện đã có cuộc nói chuyện cùng Emma. Rốt cuộc cô ấy cũng chịu buông bỏ hận thù, để ba cô chịu sự trừng phạt của chúa trời. Nhưng trước khi đi cô ấy vẫn không quên cảnh cáo.
-Lo mà đối xử với Sa Hạ cho tốt. Cậu mà làm cô ấy khổ tôi không để yên đâu.
Tỉnh Nam sau khi chờ mọi việc yên ổn cũng lên đường đi tìm Nhã Nghiên cô chỉ biết chị đang là nhíp ảnh gia tự do. Hôm nay nhận được thông tin chị đang ở Pháp cậu tất bật bay sang đến nơi thì biết chị đã sang Mỹ. Cứ như vậy cô chơi trốn tìm với chị suốt 2 năm gần như đã đi khắp trái đất này. Mệt mõi chán chường cô quay về London nơi tình yêu đầu đời chớm nở. Đứng trước cửa trường đại học nơi đầu tiên chị và cô gặp nhau, ngước mặt nhìn bầu trời. Vẫn xanh như vậy y như ngày đầu gặp chị. Nhưng giờ chị ở đâu?
Cô lại nhận tin chị quay về Hàn Quốc mở triển lãm đầu tay của mình. Khởi đầu ước mơ ở nơi mình sinh ra chẳng phải sẽ muôn phần ý nghĩa sao. Đây là hy vọng cuối cùng của cô chỉ lần này nữa thôi, cô mệt mỏi rồi.
Cuộc triển lãm mang tên " Lost in love". Người đến xem rất đông vì trong 2 năm qua chị khá nổi tiếng trong giới nhíp ảnh. Tuy mới vào nghề nhưng những bức ảnh của chị được đánh giá rất cao. Đây lại là lần đầu tiên chị mở cuộc triển lãm nên thu hút đông người là phải.
Cô lơ đãng tìm kiếm bóng dáng chị trong đám đông kia nhưng không hề tồn tại người con gái cô tìm kiếm. Bước đến gian phòng cuối cùng trung tâm của buổi triển lãm. Mắt nhìn bước ảnh treo trên tường môi cô nở nụ cười kèm theo một giọt nước mắt. Đó là bức ảnh cô ngước nhìn trời xanh ở London hôm ấy. Là vô tình đánh mất nhưng lại hữu duyên tìm thấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro