La Douleur Exquise


La Douleur Exquise - Đau đến nghẹt thở vì không có được người ta thương.

Vừa đến trước cổng nhà Tử Du liền gấp gáp đến độ không kịp chống xe mà cho nó ngã tự do xuống đất. Bởi em trông thấy Sana đứng đó đợi em với cặp mắt sưng húp. Em vừa bước đến nàng đã lao vòng lòng em vỡ oà nức nở. Ba mẹ đã phát hiện mối quan hệ của cả hai và dĩ nhiên phản đối rất lịch liệt. Em chỉ là đứa trẻ mồ côi nghèo khó làm sao xứng đáng với tiểu thư của nhà Minatozaki danh giá. Nàng đã cãi nhau với ba mẹ một trận to và đã bỏ nhà đi. Chỉ lạ một điều là ba mẹ nàng không hề ngăn cản mà để mặc cho nàng tự quyết. Nhưng đang lúc nóng giận nàng nào đâu suy nghĩ được nhiều. Nàng chỉ nhớ tới em, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói ôn như của Tử Du. Nàng ấm ức, kể lể với em mọi điều rồi thiếp đi với dòng nước mắt còn chưa khô trên má.

***

Kể từ hôm đó nàng đã dọn đến sống cùng em. Không hề lén lút mà đường đường chính chính trở về nhà dọn đồ sang. Sana đi rồi mẹ nàng mới quay sang ba nàng trách móc.

-Sao ông để nó đi như vậy chứ?

-Tôi còn không hiểu tính nó sao. Không tiền, không xe, sống trong cái hộp ộp ẹp đó rồi chẳng bao lâu nó cũng không chịu nổi mà tự mò về thôi. Là bà nuông chiều nó đến hư mất rồi.

Ba nàng giận dự đập bàn rồi bỏ về phòng. Từ nhỏ nàng đã sống trong nhung lụa được nuông chiều như một nàng công chúa đúng nghĩa. Tính tình nàng lại ương bướng chỉ làm theo ý mình. Ông biết có cản đến thế nào cũng là vô dụng. Vậy nên cứ để nàng làm theo ý mình trước đã ông tin là với bản tính kiêu kỳ của nàng sẽ không chịu nổi cực khổ mà tự động quay về thôi.

***

Về phần nàng chỉ trở về lấy quần áo và vật dụng cá nhân. Dĩ nhiên tất cả các thẻ tín dụng cũng như xe riêng điều bị tịch thu. Cũng may là trời sinh nàng đầu óc nhanh nhẹn khi đi cũng không quên mang theo không ít trang sức. Nàng bản tính tiểu thư nhưng nàng cũng rất rõ hoàn cảnh của em khó khăn cỡ nào. Vừa đi học vừa làm thêm để chi trả tiền sinh hoạt phí. Nàng không thể để bản thân thành gánh nặng của em được. Đem số trang sức kia bán đi ít ra cũng phụ giúp được em phần nào. Nhưng nếu cứ ngồi không mà tiêu thế thì có cả núi tiền cũng không thấu. Nên nàng đã bàn bạc với em rằng sẽ xin việc làm thêm. Em tất nhiên không đồng ý. Từ lúc sinh ra nàng đã bao giờ động tay vào chuyện gì đâu. Ngay cả công việc hằng ngày trong nhà cũng là do em làm tất.

-Chị muốn phụ giúp em mà.

-Không sao! Em lo được mà.

-Chu Tử Du! Em đừng xem chị là kẻ vô dụng có được không?

Nàng giận đỏ mặt hét lên với em. Tử Du lúng túng xua tay, lắc đầu liên tục.

-Em không có ý đó. Chỉ là em lo chị sẽ vất vả.

-Sợ chị vất vả? Vậy còn em? Ngày nào cũng đi học rồi lại đi làm tới tối muộn. Về nhà còn phải dọn dẹp nấu ăn. Đến khuya còn phải học bài. Chị lại không giúp được gì. Em có biết chị đau lòng lắm không?

Không biết từ lúc nào giọng nàng đã nghẹn đi, nước mắt thì đã phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp. Tử Du ôm nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy đang thổn thức.

-Em xin lỗi. Đừng khóc nữa.

Sau đó rốt cuộc đứa nhỏ ngốc kia cũng cho nàng đi xin việc. Nàng xin được việc ở một quán cafe sách nhỏ. Nàng có bằng đại học loại ưu nhưng do sức ép từ ba nàng nên chẳng công ty nào dám nhận. Chỉ có thể làm mấy công việc tay chân thế này.

***

Ngày đầu tan làm Tử Du chở nàng về trên chiếc xe đạp cũ. Nàng ngồi sau tựa đầu vào lưng em, tay siết chặt vòng eo con người ngồi trước. Gió khẽ len qua thổi tung làn tóc đen óng của nàng lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Tử Du ngồi trước cũng không giấu nổi nụ cười rồi hát vu vơ mấy câu tình ca lạc nhịp. Cuộc sống hằng ngày của nàng hoàn toàn đổi khác. Nàng bắt đầu biết nhúng nhường với người khác mà gạt bỏ cái bản tính tự cao sang một bên. Công việc ở quán cafe vẫn rất suôn sẽ. Nàng bắt đầu học cách dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn phụ giúp em. Tuy cuộc sống không sung sướng như lúc trước nhưng nàng vẫn rất hạnh phúc. Nàng đã nghĩ cứ bình bình đạm đạm mà ở bên cạnh em như thế này cũng rất tốt. Đâu cần chi cuộc sống giàu sang, danh vọng. Mỗi tối ăn cơm cùng nhau, rồi lại ủ ấm trong vòng tay nhau tỉ tê những hỉ nộ ái ố hằng ngày. Đôi khi em sẽ không ngại bày trò tự biến mình thành kẻ ngớ ngẩn cốt để nàng vui. Cuối tuần sẽ dẫn nhau đi xem phim. Hay những ngày cuối tháng tiền nong eo hẹp đủ thứ phải chi trả. Cả hai chỉ đơn giản nắm tay nhau đi dạo công viên gần nhà rồi sà vào cửa hàng tiện lợi xì xụp ăn vội ly mì nóng hổi. Mỳ vừa cay lại vừa nóng khiến nàng nhăn mặt há cả mồm ra để hơi nóng bay đi. Tử Du khi đó lại chu môi ra thổi phù phù vào miệng nàng. Sana nhượng ngùng đánh vào người em bộm bộp bảo rằng em ở bẩn. Nhưng phảng phất đâu đó lại là nụ cười hạnh phúc của nàng.

Thì ra tình yêu của nàng và em đã có lúc bình yên và giản đơn như vậy. Thì ra đã có lúc nàng ngây thơ tin rằng cứ yêu nhau rồi sẽ được hạnh phúc bên nhau đến những năm tháng cuối cùng. Nhưng Sana ơi, đôi khi cuộc đời này nó tàn nhẫn lắm. Đâu phải cứ yêu nhau là sẽ được ở bên nhau đâu. Có khi dẫu còn yêu, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng người ta vẫn cắn răng, bấm bụng mà buông bỏ nhau đó thôi. Người ta thường hay gọi nó chính là duyên phận. Duyên phận thật ra rất kỳ diệu, ta sẽ không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu, khi nào sẽ mất đi. Chúng ta chỉ có thể nắm tay nhau bước về phía trước cho đến khi đến trước ngã rẽ cuộc đời. Sẽ cùng nhau bước tiếp hay rẽ lối chia xa ta chẳng thể nào biết được. Trước mắt ta vẫn cứ hãy yêu thôi. Yêu hết mình để sau này phải phải xót xa thốt nên hai chữ "Giá như".


***

Cuối tuần em dẫn nàng đi xem phim. Ban đầu em định chọn một bộ phim hài nhưng nàng lại nằng nặc muốn xem phim kinh dị bởi vì nó đang rất hot. Em cũng chiều theo ý nàng mà đổi lại. Đến lúc vào rạp mới khổ sở vì tiếng hét của nàng. Em chợt cười thầm vì nàng thật trông giống lũ ranh con thích thể hiện. Bản thân đã nhát gan lại đòi xem phim kinh dị. Chỉ khổ cho cái tai nhọn của em vì phải lãnh trọn tiếng hét cá heo của nàng. Ngay đoạn kết nàng còn giật mình đổ cả cốc coca lên người em nữa. Bước ra khỏi rạp nàng xụ mặt kéo kéo ống tay áo của em xin lỗi. Thấy em cứ im lặng không nói gì nên nàng cứ nghĩ em đang giận nàng lắm. Thật ra em im lặng vì đang ngó nghiêng tìm nhà vệ sinh để vào xử lý cái áo dính vết coca này cơ. Tử Du giật mình quay lại nhìn cái mặt ỉu xìu kia thì bật cười vỗ nhẹ đầu nàng một cái.

-Không có gì đâu. Em vào nhà vệ sinh một lát. Chị ở đây đợi em nha.

Sana vắt tay sau lưng thong thả đứng chờ em thì chợt có một thứ thu hút sự chú ý của nàng. Nàng tiến đến gần mắt dán chặt vào mẫu nhẫn đang trưng bày trước cửa tiệm trang sức. Nhìn ngắm hồi lâu nàng thở hắt ra tay gõ nhẹ vào mặt kính thì thầm.

-Nếu là lúc trước cưng nhất định sẽ về đội của chị rồi.

Nàng thẳng người quay đi thì trông thấy Tử Du đã trở lại. Em xoè bàn tay mình ra trước mặt, nàng liền hiểu ý mà lồng vào. Như thường lệ em ngồi lên xe trước chờ nàng nhưng nàng lạy chạy lại trước đầu xe mà đứng nhìn em.

-Sao chị không lên xe.

-Hôm nay để chị chở em đi.

-Thôi đi. Em nặng lắm đấy.

-Lừa ai đấy Chu Tử Du. Em cũng chẳng mập mạp hơn chị bao nhiêu đâu, chỉ có cao hơn chút xíuuuuu.

Hai chữ cuối nàng cố tình kéo dài lại còn đưa đầu ngón tay lên ước lượng. Ừ thì em cũng chẳng cao hơn nàng bao nhiêu đâu. Chút xíu đó cũng chỉ vừa đủ cho nàng vừa tầm ngã đầu lên vai em mỗi khi mỏi mệt. Chút xíu đó chỉ vừa đủ cho nàng nghe rõ từng nhịp đập của trái tim em mỗi khi nũng nịu lao vào vòng tay ấm. Chỉ có chút xíu đó thôi nhưng chứa đựng cả một trời yêu thương ấm áp. Chút xíu đó thôi là cả một đời bao dung, che chở.

Nàng bặm môi tay chống lên hông ra oai bắt em phải nghe theo ý mình. Nhưng thấy em kiên quyết quá lại bày ra bộ mặt như mèo nhỏ mắc mưa với cặp mắt long lanh. Ai lại cầm lòng được trước bộ dáng này chứ. Đặc biệt là Chu Tử Du một con người rất yêu thương động vật. Mà trên hết là Tử Du yêu cái con người thích cosplay mèo nhỏ kia hơn. Đôi khi Tử Du nghĩ để Sana trong nhà chẳng khác nào đang chứa một con mèo thành tinh vậy. Lúc kiêu kì, sang chảnh, lúc mỏng manh,nhu mì. Và dĩ nhiên khi tức giận nàng chẳng khác con mèo đang xù lông là mấy. Mà thôi quên mấy chuyện đó đi, cái cần quan tâm ở đây là hôm nay nàng nổi hứng muốn chở em cơ đấy.

-Mau lên xe em chở về. Tối rồi.

-Chu Tử Du không thương chị nữa rồi.

Ôi ôi bắt ép không được, năn nỉ không xong bây giờ lại còn học đâu ra cái thói ăn vạ thế kia. Tử Du bắt đầu thấy chột dạ khi người đi đường bắt đầu chỉ trỏ cả hai. Rốt cuộc sau hơn 30 phút thảo luận cả hai đi đến quyết định cuối cùng là nàng sẽ vẫn là người cầm lái nhưng Tử Du sẽ là người đạp xe. Chứ nếu không sẽ không có phép màu nào giúp nàng vượt qua con dốc gần nhà đâu. Sana ngồi trước hỉ hả cười vì đã đạt được 50% mục đích. Tử Du thì đang nắm chặt yên xe đạp đều đều. Nhưng chị bỗng thấy là lạ. Cảm giác hôm nay rất khác mọi khi. Tử Du hôm nay đạp chậm hơn mọi ngày.

-Em mệt hả? Hay để chị đạp cho.

Nàng vừa dợm thả chân xuống thì bị em đưa tay cản lại.

-Do ngồi sau không có thế thôi. Cho em ôm chị cho dễ đạp nha.

-Yahhh! Mấy người ôm mòn cả người tôi rồi hôm nay còn bày đặt xin với chả xỏ nữa.

Mấy chữ cuối nàng đỏ mặt câu nói cũng nhỏ dần đi. Tử Du cười khúc khích đưa tay ôm trọn eo nàng còn thừa cơ dụi mặt vào lưng nàng nữa cơ. Nàng ngọ nguậy uốn éo đến suýt nữa đâm sầm vào gốc cây ven đường. Cái đồ cơ hội đáng ghét này. Đi được một đoạn chợt em ngừng đạp bảo nàng dừng xe. Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Tử Du đã thuần thục cởi áo khoát ngoài của mình trùm lên người nàng. Sau đó thản nhiên ngồi lại chỗ cũ. Đến lúc cả hai về đến nhà và yên vị trên giường sau một ngày dài mệt mỏi thì Sana mới chợt ngẫm nghĩ và hiểu ra. Nàng đã hiểu cảm giác khi nãy khi ngồi trên xe khác nhau bình thường thế nào. Nàng cũng chợt hiểu ra vì sao em luôn là người chủ động chở nàng. Ban nãy ngồi phía trước nàng mới nhận ra là gió đêm rất lạnh, len lỏi vào người đôi lúc làm nàng muốn rung lên. Trước đây nàng chưa từng cảm nhận được. Bởi nàng luôn nấp sau tấm lưng gầy của em, gió đêm lạnh lẽo em thay nàng gánh hết. Lúc nãy em còn cố tình chạy chậm hơn mọi khi nữa. Đứa nhỏ mà nàng yêu là vậy. Em không biết nói mấy lời ngọt ngào mà chỉ biết thể hiện yêu thương qua hành động. Hay thậm chí là ánh mắt của em nhìn nàng cũng tràn đầy mật ngọt.

***

Dạo này Tử Du rất hay đến đón nàng trễ, mặc dù cũng hơi hờn đó. Nhưng mỗi lần thấy em thở hổn hển với gương mặt lấm tấm mồ hôi nàng lại thấy thương nhiều hơn là giận. Và hôm nay Tử Du lại đến trễ, nàng vừa định cuốc bộ về thì một chiếc xe đỗ kịt ngay trước mặt. Người trong xe bước ra với nụ cười tươi rói đon đả hỏi thăm.

-Sao giờ này chị còn ở đây?

-Àh! Chị cũng đang định về đây.

-Chị về bằng gì? Hay để em đưa về cho.

-Không cần đâu. Chị tự về được mà.

Đang còn chèo kéo qua lại thì lúc này Tử Du cũng đến. Em thở đốc nhìn nàng rồi lúng túng gãi đầu.

-Em xin lỗi. Công việc nhiều quá.

Lúc này chị liền quay sang người đứng cạnh từ chối thiện ý vừa rồi.

-Cảm ơn em. Bạn chị đến rồi.

Người kia cười gượng gật đầu chào Tử Du một cái rồi chào nàng ra về trước.

-Vậy em về trước. Tạm biệt chị.

-Tạm biệt.

Người kia đi rồi nhưng Tử Du còn chăm chăm nhìn theo, miệng thì hỏi nàng.

-Đó là ai vậy?

-Là Mina. Khách quen của quán. Lúc nãy thấy chị đứng một mình nên tốt bụng muốn đưa chị về.

-Có vẻ chị thân với cô ấy quá ha!

-Cũng đâu có thân mấy đ...mà em là đang ghen đó hả?

Sana vô tư trả lời em từng câu một rồi nhận ra điểm khác thường trong tông giọng trầm ấm hằng ngày. Nàng híp mắt nhìn em trêu chọc, Tử Du liền húng hắng quay đi.

-Mau lên xe đi. Em đói lắm rồi.

-Rồi rồi. Lên đây.

Nàng leo lên ôm chặt lấy em cười thầm. Đúng là da mặt của đứa nhỏ này thật mỏng. Rất dễ bị nàng trêu đến đỏ mặt tía tai. Nàng ngước mắt lên đưa tay phủi nhẹ vai áo của em thắc mắc.

-Em làm gì mà cả người bụi bậm thế kia?

-Ah!! Em... em lúc nãy có đi ngang công trường đang thi công. Chắc đã vô tình va trúng đâu đó.

-Cẩn thận một chút.

-Em biết rồi.

Nàng yên ổn dựa vào vai em mà không nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của em.

***

Sana ngó quanh ngó quất tìm mãi cũng chẳng thấy gạo để đâu nên liền la lớn hỏi Tử Du.

-Du ơi! Em để gạo ở đâu vậy?

Hôm nay nàng xung phong giúp em nấu ăn. Tử Du lại không an tâm để nàng xử trí bất cứ thứ gì một mình nên mới bảo nàng giúp em cắm gạo trước. Hỏi mãi chẳng thấy em trả lời nên nàng mới xông thẳng vào nhà vệ sinh cho nhanh. Tử Du đang chật vật cố với tay dán miếng cao dán lên vai thì Sana đột ngột xông vào. Em nhanh tay kéo khăn quấn kín cả người lắp bắp.

-Sao? Sao tự dưng chị lại xông vào đây?

-Chị hỏi em để gạo ở đâu?

-Kệ thứ hai, ngăn ngoài cùng bên phải. Mà chị có thấy thứ gì không đó?

-Thấy cái gì? Chị cũng không có ăn thịt được em. Dáng vẻ này là ý gì đây? Mà cho dù có thấy cũng là công bằng đi. Em cũng thấy hết của chị rồi còn gì.

-Vậy là chị không thấy gì?

-Có thấy con nhộng tằm trong lớp khăn bông này.

Sana nhếch mép đẩy cửa bước ra lúc này Tử Du mới buông bỏ cảnh giác buông tay xuống. Lớp khăn bông tuột xuống lộ ra một phần vai thâm tím trên đó vẫn còn miếng cao dán lệch hẳn một bên mà em vừa dán vội.


***

Mỗi buổi tối Tử Du đều giục nàng ngủ trước còn bản thân em vẫn ngồi vào bàn học tới tận khuya mới leo lên giường. Nhưng nàng nào có nghe em cứ nằng nặc muốn chờ em ngủ cùng. Mắt cứ nhíu hết lại gật gù lên xuống mà vẫn bướng bỉnh ngồi đó. Tử Du đành hết cách phải chiều theo nàng mà đi ngủ sớm. Nhưng nàng đâu biết khi đợi nàng ngủ say em mới trở lại bạn học mà tiếp tục công việc. Tử Du cắm cúi vào mớ giấy tờ mà em bảo với nàng là báo cáo kết thúc môn mà vã cả mồ hôi. Chốc chốc lại quay sang kiểm tra xem nàng có tung chăn hay giật mình không. Thói quen ngủ của nàng rất xấu nhé, toàn tung chăn thôi. Có khi còn vung vẫy đạp em rớt cả xuống sàn cơ. Tử Du buông bút tiến đến gần giường kéo chăn chỉnh lại cho nàng. Nàng vung vẫy hất tung chăn, váy ngủ cũng bị nàng làm cho xộc xệch cả. Tử Du vô ta đưa mắt nhìn xuống phần da thịt nhấp nhô ẩn hiện sau lớp váy mỏng mà âm thầm nuốt ực một cái. Em tự vỗ mặt mình lắc đầu mạnh cho tỉnh táo rồi nhanh chóng kéo chăn lên che kín người nàng. Tất cả cũng do cái bộ tiểu thuyết kia mà ra cả. Thật ra dạo gần đây Tử Du thức khuya không phải để làm báo cáo. Mà em đã nhận dịch một bộ tiểu thuyết để kiếm thêm tiền. Không biết là may mắn hay xui xẻo lại nhận ngay bộ tiểu thuyết toàn mấy cảnh không dành cho trẻ em. Bởi thành ra em cứ bị nó ám ảnh, cứ nhìn thấy nàng thì lại phát sinh mấy tư tưởng không đứng đắn trong đầu. Chỉ còn một đoạn nữa là kết thúc một chương. Tử Du đang cố làm cho xong rồi đi ngủ nhưng em chợt thấy cánh mũi nhột nhạt.

*Tạch*

Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trang giấy trắng. Em hoảng hồn đưa tay lên sờ mũi rồi ngửa mặt lên trần nhà. Khoảng 5 phút sau cảm thấy máu không còn chảy nữa em mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tử Du trở ra vo tròn tờ giấy dính máu kia quẳng vào sọt rác rồi thở hắt. Dịch thuật mấy loại tiểu thuyết kích thích thế này thật là tác dụng phụ quá nhiều.

***


Sana lờ mờ nhận ra gần đây Tử Du dường như đang giấu nàng chuyện gì đó. Em hay về trễ không còn đến đón nàng tan làm mỗi tối nữa. Nàng đã tập nhớ đường và tự cuốc bộ về. Và thỉnh thoảng lại vô tình được Mina thuận đường cho đi nhờ xe. Không hiểu sao nàng cảm thấy em dường như đang dần lạnh nhạt với nàng hơn. Đôi lúc còn tỏ ra gắt gỏng vô cớ. Hay do nàng hậu đậu quá làm em phiền lòng.

Hôm nay nàng cố tình xin về sớm đích thân chuẩn bị cho em bữa cơm ngon. Coi như là chuộc lỗi đi mặc dù nàng còn chả biết mình mắc lỗi gì. Bàn ăn đã dần nguội lạnh mà vẫn chưa thấy em đâu. Nàng chống cằm kiên nhẫn ngồi đợi đến ngủ gật lúc nào chả hay. Cho đến khi tiếng lạch cạch ở cửa làm nàng tỉnh giấc. Sana dụi mắt vươn vai một cái rồi hồ hỡi chạy về phía em. Nhưng tưởng sẽ nhận được cái ôm ấm áp cùng cái mắng yêu như mọi khi. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một sự hờ hững lạnh nhạt. Em chẳng nói gì lạnh lùng lướt qua nàng rồi ngồi xuống bàn ăn. Mắt liếc sơ qua một cái rồi mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu ra sau. Nàng có hơi hụt hẫng vì thái độ đó nhưng khi thấy cái nhíu mày mệt mỏi kia thì lòng đau hơn một chút. Cố lấy lại vẻ tươi tắn hằng ngày nàng quay sang em nhỏ giọng.

-Để chị đi hâm nóng lại thức ăn.

-Không cần.

-Em...mệt sao?

-Đúng! Tôi mệt mỏi quá rồi. Chia tay đi.

-Du àh! Em nói gì vậy?

Nàng sững người nhìn em, nét mặt theo đó cũng trở nên căng cứng. Nàng không tin được điều mình vừa nghe, nắm tay em xác nhận lại. Chỉ mong điều đó chỉ là em nói đùa hay là do nàng nghe nhầm cũng được. Tử Du lạnh lùng hất tay nàng ra rồi đứng lên đối diện với nàng. Giọng em vừa mang theo chút mỉa mai lại có ý cười cợt.

-Tôi quen chị chỉ vì chị giàu lại đẹp. Cứ tưởng vớ được hủ vàng ai ngờ bây giờ còn phải còng lưng ra nuôi chị. Với lại chị quá dễ dãi, chỉ vài ba câu ngon ngọt liền có thể kéo chị lên giường.

Tử Du nói xong còn đưa tay nâng cằm nàng lên vuốt ve rồi nhếch mép cười. Nàng bắt lấy tay em liên tục lắc đầu. Nàng tin Tử Du của nàng không phải là con người như vậy.

-Không phải mà. Hãy nói đây chỉ là một lời nói đùa thôi phải không?

Em bất chợt cười lớn rồi nhìn nàng với nét mặt đểu cán, tay lả lướt trên mặt nàng kéo một đường xuống khe rãnh trước ngực.

-Đúng là đùa. Tôi đùa chán rồi, chơi chán rồi. Vậy nên bây giờ biến khỏi mắt tôi đi.

Nước mắt nàng lã chả rơi trên khuôn mặt thanh tú. Một Minatozaki Sana cao ngạo chưa bao giờ bày ra cái dáng vẻ chật vật này với bất kì ai. Nhưng hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời nàng quỵ ngã trước em. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng rũ bỏ hết lòng tự tôn, kiêu hãnh để van cầu một người đó là em. Với nàng em quan trọng hơn hơn cái tôi ích kỉ mà nàng cố gìn giữ bấy lâu nay.

-Đừng mà. Xin em đừng như vậy.

-Thân hình chị rất đẹp, kỹ năng trên giường cũng rất tuyệt. Nhưng tiếc là tôi chán chị rồi. Àh mà chị dễ dãi như vậy không biết đã lên giường với bao nhiêu người rồi nhỉ?

Tử Du vừa nói vừa đưa tay lướt nhẹ một lượt khắp người nàng. Sana rung rẫy nắm chặt tay nhìn em cho đến khi những câu chữ đốn mạc cuối cùng được thốt ra thì...

*Bốp*

-Em... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nàng kích động tặng ngay một bạt tay lên má em. Tử Du nghiêng đầu theo quán tính hít sâu một hơi rồi đưa tay xoa xoa mặt mình. Em quay mặt lại đối diện với nàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Nàng rung rẫy đến độ nghẹn cả giọng không thể tin rằng con người ấm áp luôn dịu dàng suy nghĩ cho nàng với kẻ lạnh lùng, đốn mạc trước mặt là một. Nước mắt nàng dâng tràn phủ mờ cả tầm nhìn, dáng hình của em dần trở nên nhạt nhoà mờ ảo. Như chính cái tình yêu mà em đã từng thề ước sẽ bên nàng đến cuối đời ngày đó. Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch dối trá. Hạ màn rồi, tất cả kết thúc rồi.

Người ta nói lời thề ước trong tình yêu luôn được nói bởi một kẻ lừa đảo và được một đứa ngốc cấm đầu mà tin. Em là một tên lừa đảo, lừa mất trái tim, lừa mất niềm tin của nàng. Để bây giờ nàng như con rối vô hồn không có trái tim mặc cho em đùa giỡn. Nàng để mặc nước mắt tuôn rơi mà nhìn em trân trối. Em cũng im lặng mặc cho những khoảng trống vô tình cắt nát từng suy nghĩ của nàng. Còn em nghĩ gì nàng cũng chẳng rõ nữa. Hay có chăng là nàng vốn chưa từng hiểu được em. Những thứ nàng biết nàng thấy chỉ là do em cố tình bày ra. Như một cái bẫy giăng sẵn chờ nàng sảy chân lọt thỏm vào đó. Phải! Nàng quá ngu ngốc. Cứ mãi sống trong một thế giới mộng tưởng màu hồng mà quên mất thực tế cuộc sống rất khắc nghiệt. Không phải bản thân cứ yêu người ta hết lòng thì đối phương cũng vì mình mà đáp lại hết dạ. Đây có thể xem như một bài học dành cho nàng. Nhưng xem ra học phí nàng phải trả đắt quá rồi. Mối tình đầu của nàng, tuổi thanh xuân của nàng, niềm tin của nàng. Lần đầu tiên nàng mở lòng trao trái tim cho một người lại bị thứ hư tình giả ý của em bóp vụn. Sau này nàng làm sau dám yêu một ai nữa. Hay nàng sẽ yêu người sau với một trái tim đầy mãnh vỡ và những tổn thương. Thậm chí cái quý giá nhất của đời con gái nàng cũng chẳng tiếc trao hết cho em rồi. Còn ai sẽ chấp nhận một con người chẳng vẹn tròn như nàng đây.

Có những lời hứa đến cuối cùng nhận ra không nên đặt quá nhiều tin tưởng.
Có những người vốn dĩ từ khi bắt đầu đừng buộc mình mở lòng ra thương.

***

Em im lặng nhìn nàng như suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ ép sát nàng vào tường. Nàng lọt thỏm trong vòng vây của em bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Em bỡn cợt đưa mũi tới gần người nàng hít một hơi rồi thì thầm bên tai.

-Hay là trước khi chia tay chúng ta cũng nên vui vẻ một chút nhỉ.

Vừa dứt lời em tiến tới mạnh bạo hôn nàng, tay thì không an phận đưa lên xoa nắn vùng gợi cảm trước mặt. Nhớ lại những lời nói ban nãy nàng chợt thấy ghê sợ con người trước mặt. Đây không phải Tử Du mà nàng yêu nữa, nhất định không phải. Sana ra sức chống trả nàng cự tuyệt nụ hôn cuồng bạo kia mà cắn môi em đến bật máu. Cơn đau truyền đến làm em nhíu mày ngừng động tác. Nàng nhân cơ hội đó đẩy mạnh em ra rồi bỏ chạy khỏi đó. Nàng chạy thật nhanh, thật xa. Chạy khỏi con người mà nàng yêu nhất nhưng nay đã bị quỹ dữ chiếm lấy linh hồn. Nàng không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa. Chỉ đến khi đôi chân rã rời chẳng còn nghe theo điều khiển của nàng nữa mà quỵ ngã xuống mặt đường lạnh ngắt. Đôi chân ma sát với nền đường tạo thành một vết xước dài rỉ máu. Đau rát từ đôi bàn chân, xót xa từ trái tim vụn vỡ. Tất cả dồn ép nàng đến phát điên lên. Nàng ngồi giữa mặt đường khóc nấc như một đứa trẻ lạc mẹ. Người đi đường xì xầm chỉ trỏ nàng cũng bỏ ngoài tai.

***

Nàng đi rồi, Tử Du biết chứ. Nhưng em không đuổi theo. Không phải em không muốn mà là không thể. Chẳng phải em cố tình đuổi nàng đi sao. Bây giờ thành toàn rồi, đạt được mục đích rồi. Tử Du nằm vật ra sàn vì bị nàng xô khi nãy vẫn chưa đứng dậy. Em đưa tay phải vỗ nhẹ vào vai trái của chính mình thì thầm.

-Làm tốt lắm Chu Tử Du. Mày diễn hay lắm.

Lúc nãy nàng quá đau lòng cũng quá hoảng loạn nên không nhận ra một giọt nước mắt hiếm hoi của Chu Tử Du rơi vỡ trên vai nàng. Nàng chưa từng thấy và cũng sẽ không bao giờ thấy được giọt nước mắt của em. Bởi hôm nay Chu Tử Du đã đuổi Minatozaki Sana ra khỏi cuộc đời của em rồi. Tử Du loạng choạng đứng dậy nhìn một lượt bàn ăn mà nàng đã vì em cất công chuẩn bị. Em ngồi xuống từng đũa từng đũa đưa hết vào miệng đến độ đôi má phồng lên đầy ắp thức ăn. Nước mắt em cũng theo đó rơi xuống hoà vào từng hạt cơm trắng muốt. Cơm hôm nay sao mà mặn quá, đắng quá. Nhưng là vì do chính tay nàng nấu nên em vẫn sẽ cố ăn hết.

-Sana hôm nay thật giỏi. Cơm...ngon lắm.

Không rõ em đang nói với chính mình hay nói cho nàng nghe nữa. Àh! Mà bây giờ nàng cũng có nghe em nói được đâu. Giọng em nghẹn đi vì số cơm đầy ứ hay vì nỗi đau uất nghẹn em cũng chẳng còn phân định được. Một cơn cồn cào dâng lên Tử Du chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo tất cả thức ăn ra. Em nôn khan đến xanh cả mặt. Trong đống thức ăn lẫn lộn kia còn hoà lẫn một thứ chất lỏng màu đỏ kì dị từ cánh mũi em rơi xuống. Tử Du gục đầu vào tấm gương trước mặt, để từng giọt nước mắt đưa nhau lăn dài trên khuôn mặt xanh xao.

Vệ sinh sạch sẽ em mệt mỏi trở về phòng. Nhìn quanh căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo em thật nhớ hơi ấm của nàng. Nhớ từng cái bĩu môi, trừng mắt mỗi khi em làm nàng giận. Tử Du lấy chai nước hoa nàng hay dùng xịt một ít lên giường rồi nằm xuống cạnh đó. Em đưa tay vuốt nhẹ lên phần giường trống rỗng miệng không ngừng lẫm bẫm.

-Sana! Em xin lỗi, xin lỗi.

Giờ đây Tử Du rất muốn hỏi thượng đế một câu. Nếu đã không cho em và nàng ở bên nhau tại sao còn cho em gặp gỡ nàng làm gì? Tại sao?

***

Sana vẫn ngồi khóc nấc giữa đường như thế cho đến khi có một giọng nói dịu dàng gọi tên nàng.

-Sana.

Nàng giương đôi mắt sương húp lên nhưng đối phương rồi lập tức cúi đầu. Nàng không muốn ai trông thấy cái bộ dạng đáng thương này. Nhưng đối phương không phải chỉ chào hỏi qua loa mà đang thật sự quan tâm đến tình trạng của nàng bây giờ.

-Chị có sao không?

Mina đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Vết thương bị động làm nàng nhíu mày vì đau. Mina cẩn thận dìu nàng đến ghế đá gần đó cởi áo khoát phủ lên người nàng. Bởi khi rời khỏi nhà nàng chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng. Cô khom người nhìn nàng dặn dò.

-Chị ở đây chờ em một chút. Đừng đi đâu hết biết chưa.

Nàng không trả lời cũng không có dấu hiệu đồng tình. Chỉ ngồi đó nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn. Mina thở dài rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó. Khoảng năm phút sau cô trở lại với một túi đồ trên tay. Bên trong là dụng cụ sơ cứu vết thương. Cô khụyu gối trước mặt nàng, nâng chân nàng lên đặt trên chân mình bắt đầu giúp nàng xử lí vết thương. Xử lý xong Mina đề nghị đưa nàng về nhà. Nàng cũng thuận ý để cô cõng vào xe mà không nói câu nào. Từ lúc bắt gặp nàng chỉ có cô lên tiếng còn nàng chỉ tuyệt nhiên im lặng. Nhìn thấy tình trạng của nàng cô cũng biết đây cũng không phải là lúc để cô nhiều lời nên cũng không gặn hỏi nguyên nhân. Khi đã cho xe lăn bánh một lúc Mina mới nhớ ra là cô không hề biết nhà nàng ở đâu. Vừa định xoay sang hỏi thì phát hiện nàng đã ngủ say mất rồi. Cô đưa tay vén lại mái tóc rối loạn trên mặt nàng đau lòng khẽ hỏi.

-Ai đã làm chị ra nông nổi này?

***

Sau khi được Mina đưa về nhà nàng liền nhốt mình trong phòng chẳng màn ăn uống. Mina cũng có thường xuyên ghé thăm khuyên nhủ, an ủi nàng. Cũng nhờ lần Mina đưa nàng về mới biết được hoá ra Mina là con gái của một người bạn thân với ba nàng. Cũng từ đó mà Mina thường xuyên sang nhà nàng thăm hỏi. Nàng thừa biết Mina rõ là có ý với mình. Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Vết thương mà nàng đang mang có lẽ phải rất lâu sau nữa mới thôi đau đớn và ngừng rỉ máu.

Một tháng trôi qua nàng tuy không còn ủ rủ như lúc đầu nữa nhưng tính tình trầm lặng hẳn đi. Mina lại thỉnh thoảng mời nàng đi ăn rồi đi xem phim. Và hôm nay là một ngày như thế, cả hai đang trên xe hướng đến nhà hàng đặt sẵn thì Mina nhận được một cuộc gọi. Cô khó xử gõ gõ tay lên vô lăng rồi khẽ đánh mắt sang nàng. Sana tinh ý phát hiện ra điều đó.

-Nếu em bận thì chúng ta hẹn hôm khác vậy.

-Ở công trường có chút rắc rối.

-Vậy em dừng xe ở phía trước đi. Chị tự gọi taxi về cũng được.

-Hay là chị chờ em một lát, giải quyết xong chúng ta đi được không?

-Cũng được.

Nàng cười nhẹ rồi quay mặt sang cửa kính nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài. Mina nhanh chóng đánh lái tới nơi cần giải quyết. Đến nơi Mina căn dặn nàng ngồi trong xe chờ mình bảo rằng một chút sẽ quay lại.

-Ở ngoài nóng nực, bụi bặm lắm. Chị ở đây chờ em một chút nha.

Nàng gật đầu nhìn cô rồi đưa tay mở radio trên xe nghe giết thời gian. Mắt nàng lơ đễnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà thả hồn theo bài tình ca buồn não lòng đang réo rắc. Bất chợt nàng trông thấy một dáng hình quen thuộc. Dáng hình con người chỉ mới không gặp một tháng mà ngỡ như chia xa cả vạn cuộc đời. Một tháng tuy không dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Cứ ngỡ những nổi đau đó sẽ ngui ngoai phần nào. Cho đến khi gặp lại mới biết vết thương chưa kịp lành kia lại lần nữa bị dày xéo đến máu chảy đầm đìa. Em ngồi đó, giữa đống gạch vụn, giữa công trường đầy nắng gió khói bụi. Tay cầm mẫu bánh mì khô khốc nuốt vội giữa giờ nghỉ trưa. Quần áo, mặt mày em lấm lem những bụi đất, gương mặt cũng xanh xao đi nhiều. Nàng đưa tay lên mặt kính mắt lưu luyến nhìn theo, trong tâm trí là hàng loạt những đau thương dằn xé.

Tại sao lại để tôi trông thấy bộ dáng này của em. Đã bỏ rơi tôi thì cũng phải ráng mà sống cho tốt chứ. Đáng ra thấy em thế này tôi phải hả hê lắm mới phải. Hả hê vì rốt cuộc kẻ lừa đảo như em cũng gặp quả báo rồi. Nhưng tại sao tôi lại đau lòng thế này?

Bánh mì khô cứng làm em không thể nuốt trôi. Tử Du ho khan với lấy chai nước để dưới chân mà nốc vội. Vì quá vội vàng liền dẫn tới việc em bị sặc rồi ho liên tục đến quặp cả người. Nàng bỗng dưng vô thức tung cửa xe chạy về phía em. Còn Tử Du nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn. Trông thấy nàng em bất động ngẩn người rồi chợt thanh tỉnh mà quay đầu bỏ chạy. Công trường thi công toàn đất đá gồ ghề mà chân nàng lại đang mang cao gót. Chỉ lo đuổi theo em nàng vô ý vấp ngã. Nghe tiếng nàng hét lên em đã lập tức quay lại. Nàng vẫn đang trao em ánh nhìn tổn thương giống như cái ngày định mệnh hôm đó. Trái tim em giờ đây như có ai đó đang hung hăng cào xé. Trong một giây em đã định sẽ chạy lại đỡ nàng. Hỏi nàng có đau không? Hỏi nàng tại sao xuất hiện ở đây? Hỏi nàng tại sao lại đuổi theo em? Hỏi nàng tại sao lại khóc? Nhưng em đã không làm vậy. Em chần chờ và lưỡng lự. Trái tim đưa ra 100 lý do để em chạy đến bên nàng thì lý trí cũng đồng thời cho em 101 cái tát để tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ để nhớ rằng em và nàng đã chẳng còn là gì của nhau nữa. Hơn hết là cuộc đời nàng không nên can hệ đến em.

-Chị làm sao vậy?

Một tiếng nói truyền đến cùng tiếng bước chân gấp gáp. Tử Du lập tức quay đầu chạy vào góc khuất gần đó. Nàng bất lực đưa tay lên khoảng không vô tình trước mặt, môi mấp máy gọi tên em trong vô vọng. Mina vừa giải quyết xong công việc. Trở lại đã thấy nàng ôm chân ngồi khóc. Cô liền lập tức chạy đến. Chân nàng lại bị thương rồi. Chẳng cần hỏi ý kiến của nàng Mina liền nhấc bổng bế nàng vào xe tìm dụng cụ sơ cứu.

Tử Du trốn trong góc khuất nhìn theo. Người mình yêu bị thương nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc hèn nhác trốn trong góc khuất mà bất lực đứng nhìn. Đáng lẽ bây giờ người bên cạnh chăm sóc lo lắng cho nàng là em mới phải. Đáng lẽ bây giờ nàng và em vẫn đang hạnh phúc bên nhau mới đúng. Và đáng lẽ...đáng lẽ ra thứ định mệnh nghiệt ngã kia không nên xuất hiện trong cuộc đời của em. Xe của Mina từ từ lăn bánh mang theo người con gái em yêu bằng cả cuộc đời đi mất. Tử Du tựa vào bức tường đang xây dở sau lưng rồi trượt dài thả người xuống nền đất. Em lại khóc, dạo gần đây em khóc rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng khóc. Từ lúc nàng đi luôn là như vậy. Em úp mặt vào lòng bàn tay cố không để ai trông thấy bộ dáng thảm hại của mình lúc này. Nhưng ở đây ngoài em ra thì còn có ai khác đâu cơ chứ. Lòng bàn tay em ướt đẫm nước mắt còn có một ít sắc đỏ len lỏi. Tử Du nhìn chằm chằm vào đó rồi nắm chặt tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Ôm lấy đầu mình Tử Du đau đớn chấp nhận một sự thật rằng em sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian để trông thấy nàng nữa rồi.

***

Sau đó không lâu nàng có quay lại đó để tìm em nhưng người ta bảo em nghỉ việc rồi. Nàng rời khỏi đó mà đầu óc vẫn còn vang vọng mấy câu nói của những người công nhân kia.

-Tiểu Chu đã xin nghỉ rồi. Thật không hiểu nổi nhóc con này. Thân là con gái lại đi làm việc ở công trường.

...

-Nghe bảo là dành tiền cầu hôn bạn gái đấy.

...

-Ai là người yêu nhóc đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ.

Một loại kích động từ đâu ập tới, nàng bị tứ cảm xúc bi lụy đánh úp. Nước mắt liên tục trào ra. Người con gái được gọi tên kia phải chăng là nàng hay một con người xa lạ nào khác. Nàng bước đi vô hồn không chủ đích để rồi khi ngẩng mặt lên nhìn nàng mới phát hiện nơi mình vừa đặt chân đến chính là ngôi nhà nhỏ đó. Nơi đầy ắp những ký ức ngọt ngào xưa cũ. Phải chăng chính là trái tim dẫn lối nàng, dẫn nàng đến nơi mà nó vẫn luôn hướng về. Nàng chạm nhẹ lên cánh cửa sắt đã rũ màu rỉ sét với dây thường xuân quấn quanh chằng chịt. Thật thần kì như chạm tay vào cánh cửa ký ức. Trước mắt nàng mở ra khoảng ký ức ngày đó, nguyên vẹn những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Còn nhớ có một lần cả hai đi xem phim nhưng Tử Du đã ngớ ngẩn thế nào lại quên đem ví. Nàng đã chi tiền hôm đó, tất nhiên sau khi quay về em có ý muốn trả lại tiền nhưng nàng nhất quyết không nhận còn tinh nghịch nói với em.

-Chị sẽ nhớ em cả đời vì em chính là con nợ của chị.

Cho đến rất lâu sau này nàng mới cay đắng chấp nhận lời nói đùa khi đó lại nghiễm nhiên biến thành sự thật. Rằng em quả thực cả đời cũng không thể trả nợ cho nàng.

-Sana.

Nàng giật thót vội đưa tay lau nhanh dòng nước mắt vừa chạm vào má. Lúng túng vội quay đi, che dấu nỗi đau kia một cách vụng về. Nhưng thật ra Chaeyoung đã đứng đó rất lâu mới cất tiếng. Một màn đau lòng vừa rồi đều được em thu vào mắt không sót một ly. Em tự hỏi.

"Là tình yêu dày vò cả hai hay chính bản thân họ đang dày vò đối phương đây?".

Rồi trong một khắc em nhận ra dường như mình đã quá sai lầm khi thông đồng với Tử Du mà che giấu Sana. Nàng phải biết và đáng được biết người mình yêu đã và đang đối mặt với những gì. Chuyện kia sớm muộn gì rồi nàng cũng phát hiện ra. Khi đó không phải sẽ càng đau khổ hơn sao? Nàng đã không thể ở bên Tử Du những giây phút mà em cần nàng nhất. Liệu sau này nàng có tự dằn vặt mình không?

***

Tử Du mò mẫm trên mặt bàn cạnh giường lấy ly nước đặt trên đó. Rõ ràng em trông thấy nó ngay trước mặt nhưng sao tay cứ với mãi không trúng. Em rướn người tới hòng nhanh chóng chạm được nó nào ngờ quá tay đẩy luôn ly nước rơi xuống sàn. Em thở dài cuối người định nhặt nhưng có ai đó nhanh tay nắm chặt tay em cản lại. Người đó không nói gì mà chỉ siết chặt tay em đến rung bần bật. Tử Du mập mờ dụi mắt rồi lại chớp thêm mấy lần. Em bị bệnh đa u tủy, là u ác tính. Đã phẫu thuật một lần nhưng không thành công lắm. Sau đó lại sinh ra biến chứng làm suy giảm thị giác. Hiện tại em vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng là qua một lớp màn mờ ảo. Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tử Du mập mờ thấy có bóng người tiến đến thì liền nghĩ đó là đứa bạn thân.

-Chaeyoung đó àh?

Người kia vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng.

-Chae....

Tử Du chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị đối phương ôm chặt. Xúc cảm mềm mại truyền đến, mùi hương quen thuộc khoả lấp đầy cánh mũi. Tử Du rung rẫy đưa tay lên nhưng chẳng dám chạm vào người kia. Chỉ khe khẽ cất tiếng.

-Chị.

Sana ôm chặt như muốn đem em khảm sâu vào lòng. Từng chữ nức nỡ nửa trách móc lại mang theo nửa đau lòng.

-Tại sao lại giấu chị? Không chia tay nữa, em quay về có được không?

Tay nàng bấu chặt lưng áo em đến nhàu nhỉ. Tử Du im bặt không đáp trả, khoé mắt đỏ ửng cả lên. Nàng tức tửi đánh vào vai em.

-Mau nói đồng ý đi. Em mau nói đi.

Tử Du lúc này mới đưa tay đáp trả cái ôm mà em hằng nhung nhớ. Vẫn như ngày trước em vuốt nhẹ lưng nàng nhỏ giọng trấn an.

-Không sao đâu. Đừng khóc.

-Tại sao lại trốn chị hả?

Tử Du cắn môi kìm nén kéo chị ra khỏi cái ôm. Em vừa lau nước mắt cho chị vừa bật cười.

-Trốn nợ a. Em vẫn còn thiếu chị 1000 won. Bây giờ em nghèo đến nỗi cơm còn chẳng ăn được. Phải toàn truyền dịch.

Sana uất ức bặm môi nói lớn.

-Em chờ đó. Lát nữa chị sẽ bảo y tá cho em canh kim chi, cua ngâm tương, nghêu xào cay,... toàn món em thích đó.

Tử Du nắm chặt đến in hằn móng tay trong lòng bàn tay cố nén nước mắt vào trong. Thật ra em không ăn cay được, một loạt món nàng kể cũng đều là món mà nàng thích. Là bởi vì nàng thích cho nên em cũng thích. Là bởi vì nàng nên em cũng vui vẻ mà ăn cùng nàng mặc dù cay đến chảy cả nước mắt. Lúc đó nàng còn ngốc nghếch tin rằng em chảy nước mắt vì xúc động với món ăn ngon cơ. Một Minatozaki Sana thông minh lanh lợi lại luôn như thế mà ngờ nghệch bên cạnh em. Một Chu Tử Du thâm trầm lạnh lùng lại luôn ấm áp với nàng vô điều kiện.

***

Sau đó mỗi ngày nàng hầu như đều túc trực ở bên cạnh em. Tuy nhiên Tử Du không muốn nàng đau lòng. Mỗi lần phát bệnh em đều cố gắng gượng lừa nàng đi nơi khác trước. Em không muốn nàng trong thấy dáng vở khổ sở, chật vật của mình. Sana đâu vô tâm tới mức không nhận ra điều đó. Có điều nàng vẫn giả ngơ để em tin rằng mình đã thành công giấu giếm nàng. Những lúc em oằn mình trên giường chống chọi với bệnh tật. Cũng là lúc nàng tựa lưng trước cửa cắn môi bật khóc. Đau đớn như bóp nghẹn con tim nàng. Sana ôm lấy ngực trái tay che miệng cố không phát ra tiếng nức nở chờ cơn đau của em qua đi. Sau đó nàng sẽ bày ra vẽ mặt tươi tỉnh hằng ngày để bước vào phòng.

Tử Du nói muốn cùng nàng ngắm hoàng hôn trên biển. Em tuy rằng thị lực kém đi nhưng mặt trời to đến vậy không lý nào em lại không thấy được. Bất quá có nàng bên cạnh diễn tả em nghe cũng được đi. Nàng lái xe đưa em ra biển. Biển xế chiều thưa người chỉ có nàng và em ngồi cạnh nhau bên bờ cát. Nếu là lúc trước ắt hẳn em đã kéo nàng chạy nhảy đùa nghịch các kiểu. Còn bây giờ em không đủ sức lực và thời gian nữa. Tử Du yếu ớt ho lên mấy tiếng làm nàng cuống quýt đòi kéo em vào xe tránh gió. Em lại nắm tay nàng kéo vào cái ôm. Giọng em thủ thỉ bên tai.

-Ngồi gần em một chút là được rồi.

Em rời ra nàng ngơ ngác nhìn em rồi nhìn vật lấp lánh trên cổ. Sana nâng nó lên rồi không cầm được nước mắt. Những lời nói của những người công nhân hôm đó lại lần nữa vang lên trong tâm thức nàng.

"Nghe bảo là dành tiền cầu hôn bạn gái đấy."

Vật lấp lánh được em đeo vào cổ chính là chiếc nhẫn nàng ngắm nghía vào hôm đi xem phim cùng em. Nó không hề rẻ chút nào. Nàng vỡ oà nhận ra em cực khổ làm việc nặng nhọc ở công trường, thức khuya dậy sớm cũng bởi vì muốn mua nó tặng nàng. Nàng gục mặt xấu hổ không dám đối diện với em. Tử Du đã vì nàng quá nhiều mà nàng thì chẳng cho em được gì cả. Nhưng tình yêu là vậy mà, đâu phải cho đi để mong được đáp lại đâu. Tử Du nâng mặt nàng lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt.

-Đáng lẽ em muốn đeo nó ở ngón áp út của chị cơ. Nhưng nơi đó...sau này chị còn phải đeo nhẫn cưới. Nên đành để chị mang ở đây, nơi gần trái tim chị nhất. Để chị biết rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn luôn ở bên cạnh chị.

Sana nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cắn môi đến bật máu. Tử Du nhẹ nhàng dùng đôi môi nhợt nhạt phủ lên môi chị một nụ hôn. Dứt ra em tựa trán cả hai vào nhau, tay nâng lên nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt nàng. Em đang cố gắng khắc ghi từng đường nét một.

-Sau này không được tự làm đau mình, cũng không được khóc.

-Ừhm!

-Còn nữa. Sau này nếu chị có yêu ai cũng không được yêu người đó hơn em. Em ích kỷ lắm đấy.

Tử Du bật cười rồi xoay người nàng về phía mặt biển. Mặt trời dần ẩn mình sau đường chân trời mờ ảo. Tử Du bên cạnh nàng thì thầm, thanh âm rất mỏng và yếu ớt.

-Hoàng hôn thực sự rất đẹp. Càng đẹp hơn nữa khi cùng chị ngắm nhìn.

Sau đó em ngã đầu vào vai nàng dặn dò.

-Em ngủ một chút, lát nữa nhớ kêu em dậy.

-Ừhm.

Ngày hôm đó cả hai đều nói dối. Tử Du bảo chỉ ngủ một chút nhưng lại bướng bỉnh ngủ một giấc thật dài. Em ngủ mãi chẳng tỉnh dậy nữa. Nàng cũng nói dối. Nàng bảo rằng sẽ gọi em dậy nhưng nàng đã không thể gọi em dậy được nữa. Ở tuổi 18 đẹp đẽ nhất đời người Chu Tử Du đã ngủ một giấc dài và không bao giờ tỉnh lại nữa.

***

-Chị sẽ kết hôn.

Lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó lại có chút đau lòng, chút tiếc nuối. Chaeyoung ngẩng đầu nhìn nàng hỏi một câu xong mới nhận ra bản thân mình thật ấu trĩ.

-Chị muốn tìm người thay thế để xoa dịu nổi đau sao?

Nàng chỉ bật cười tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn đeo trên cổ.

-Không! Tử Du là Tử Du, Mina là Mina. Sẽ không có bất cứ một ai trên đời này thay thế được vị trí của Tử Du trong lòng chị cả.

-Chị chắc chắn với lựa chọn của mình chứ?

-Chị đã nghĩ cả đời này ngoài Tử Du ra chị sẽ chẳng lấy ai. Nhưng chị cũng đã nghĩ rất lâu rồi, chị phải tiếp tục kiên trì, tiếp tục sống tốt. Ý nghĩa to lớn của cuộc đời là cho người yêu mình thấy được mình đang hạnh phúc, không phải sao? Chị rất sợ bản thân sẽ quên mất em ấy sau đó vui vẻ yêu một người khác. Nhưng may mắn thay chị vẫn không thể quên được. Vì em ấy còn nợ chị 1000 won và cả đời cũng không trả.

***

Chaeyoung rót đầy ly rượu đưa đến phần bàn đối diện, chậm rãi cất lời.

-Sana kết hôn sắp rồi. Ừ! Chính là cùng Myoui Mina đó. Tớ cũng gặp qua mấy lần, là một người tốt. Tớ gần đây cũng rất ít uống rượu. Đến hôm đó sẽ thay mặt cậu uống nhiều một chút, thay mặt cậu chúc phúc cho chị ấy.

Chaeyoung không nói được nữa, vò nát tờ giấy ăn trong lòng bàn tay. Trong ly rượu đối diện kia, rượu thản nhiên còn đầy, chỗ ngồi vẫn trống. Chaeyoung biết rõ Tử Du đã không đến cuộc hẹn. Trước đây Tử Du cũng thường trễ hẹn nhưng lần này có lẽ sẽ là rất lâu rất lâu. Thật sự lần này Tử Du quá quắc lắm, ngủ một giấc tận đến 3 năm vẫn chưa thấy tỉnh. Có lẽ vì cậu ấy ngủ lâu quá nên Sana chẳng chờ được nữa, cũng từ bỏ suy nghĩ gọi Tử Du dậy.

Bất ngờ có người xuất hiện uống cạn ly rượu đối diện. Sana vui vẻ vỗ vai Chaeyoung.

-Sao lại chỉ có một mình?

-Tất nhiên là một mình a. Bằng không nửa mình thì em làm sao sống.

-Em vẫn thích chọc ngoáy người khác nhỉ.

Sana bật cười quay sang Mina bảo cô ấy đi gọi thêm rượu. Mina nháy mắt rồi quay đi. Chaeyoung âm thầm quan sát rồi chợt nghĩ. Không biết ngoài thế giới chúng ta đang sống có đang tồn tại một thế giới song song khác không. Nếu như có thì có phải người sống ở thế giới đó rất hạnh phúc. Thay chúng ta trải nghiệm cuộc sống với lựa chọn khác. Chaeyoung thật sự hy vọng ở một nơi nào đó có một thế giới song song, nơi mà Sana và Tử Du đứng trước mặt chủ hôn nói câu "Con đồng ý". Một vài lời khi nói ra chính là một đời một kiếp. Những lựa chọn, dự định mà chúng ta chưa làm được sẽ được tuân thủ ở một thế giới song song khác chăng?

Gặp nhau lúc em 18 nàng 21, yêu nhau ngây khờ mà chân thật. Bây giờ nàng đã không còn những vụng dại non nớt ngày xưa nữa. Nàng trưởng thành, sâu sắc với tuổi 24. Còn em, em vẫn sống mãi trong trái tim nàng với tuổi 18 tươi trẻ ngày đó. Đôi lúc tình yêu thật buồn nhỉ? Tử Du là cả quãng đường thanh xuân của Sana nhưng người nắm tay nàng đi hết cuộc đời dài đằng đẵng này là một người khác. Đúng là Mina không phải người nàng yêu nhất nhưng chính là người thích hợp nhất. Sẽ chẳng có bao người trên thế giới này chân chính lấy được người mà mình yêu nhất đâu. Ở thế giới này cuối câu chuyện của Sana và Tử Du là một dấu chấm lửng dang dở. Mong rằng đâu đó ở thế giới song song kia câu chuyện của cả hai vẫn đang tiếp diễn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro