Nợ Em Một Tấm Chân Tình




Em-Chou Tzuyu chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết của các bậc phụ huynh. Mọi người xung quanh thường nhận xét em qua ba đặc điểm: đẹp, giàu, giỏi. Còn qua lời nhận xét của đứa bạn thân duy nhất Son Chaeyoung chính là: Con người Chou Tzuyu không có gì ngoài hai chữ nhàm chán. Tại sao lại nói em chán ấy hả? Thì em là đứa nhỏ không màn đến thế giới xung quanh mà chỉ biết cắm đầu vào việc học. Nếu có ai hỏi Chaeyoung rằng tại sao lại chơi chung với con người chán phèo kia thì câu trả lời chính là: Chơi chung với cậu ta là một hành động rất nhân đạo. Vì ngoài tôi ra chả ai thèm chơi chung với con người nhạt nhẽo như cậu ta đâu. Lịch trình hằng ngày của Tzuyu là: Nhà-Trường-Nhà. Nghe chán nhỉ.

Tan học em đang đứng trước cổng trường chờ tài xế đến đón thì bất chợt trời đổ mưa. Em nhanh chân chạy lại trạm chờ xe buýt gần đó trú tạm. May là người còn chưa ướt, em ngồi đó chưa được bao lâu thì có một người chạy từ trường ra rẽ vào trạm chờ. Có vẻ là cũng trú mưa như em chăng? Em cũng không quan tâm lắm. Người kia nhìn thấy em thì gật đầu chào, em cũng chào lại theo phép lịch sự. Tiếp sau đó là một khoảng im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc hoà vào tiếng mưa rơi.

* Ah-Choo*

Người kia vừa hắt xì lấy tay tự ôm lấy vai mình xoa xoa mấy cái. Tzuyu liếc sang thấy một phần áo sơ mi người kia đang mặc đã bị thấm ướt. Em cất quyển sách mình vẫn đọc nãy giờ vào ba lô. Cởi áo khoát ngoài của mình bước tới đưa cho người kia.

-Chị mặc vào đi.

Người kia hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.

-Cảm ơn em nhưng chị ổn. Em giữ lại dùng đi.

Em nhíu mày cố chấp không rụt tay về.

-Sẽ cảm lạnh đấy. Người em không ướt.

Tzuyu nói câu này người kia mới nhìn lại mình. Nước mưa thấm qua áo sơ mi mỏng lộ ra một chút da thịt, cũng hơi bất tiện. Cô gái mỉm cười rồi nhận lấy chiếc áo to sụ kia. Cơ thể nhỏ bé như chìm trong chiếc áo to của Tzuyu làm em phì cười. Cả hai không nói gì nữa chỉ im lặng ngắm nhìn những hạt mưa bên ngoài. Khoảng năm phút sau xe buýt cũng đến cô gái kia vừa có ý định trả lại áo cho em thì em ngăn lại.

-Chị cứ giữ lấy trả em sau cũng được.

Thật tình thì xe buýt đông người nếu để quần áo thế kia thì không ổn cho lắm nên cô gái kia cũng đồng tình.

-Cảm ơn em. Tạm biệt.

-Tạm biệt. Chị về cẩn thận.

Cô gái kia trước khi lên xe còn vẫy tay cười với em. Em nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh đi xa, bất giác nở một nụ cười mà chính em không hề hay biết.

Có những mối nhân duyên mở đầu là một nụ cười nhưng kết thúc lại là những giọt nước mắt.

Em tự cảm thấy hôm nay mình thật lạ. Sao có thể nói nhiều như thế với người chỉ vừa gặp vài phút. Còn việc chỉ mới gặp mà tại sao em lại xưng là chị ấy hả? Là nhờ cái thẻ sinh viên chị đang mang đó. Chị ấy là tiền bối khoá trên- Minatozaki Sana.

Tzuyu đâu hay biết rằng ngoài trời thì vẫn đang mưa nhưng trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng. Tia nắng mang tên Minatozaki Sana. Nghe có vẻ hoang đường nhỉ. Nhưng cái nhân duyên hoang đường này không chỉ tồn tại ngày một ngày hai mà nó âm ỉ, day dứt cả phần đời còn lại của em và chị.

***

Hôm sau đến lớp thì gặp chị đứng đợi ở cửa để trả lại áo khoát. Em không nghĩ chị sẽ tìm mình nên cũng hơi ngạc nhiên.

-Sao chị biết em học lớp này?

-Sao lại không chứ? Ở trường này em nổi tiếng lắm biết không?

-Àh! Giờ em mới biết đấy.

****

Sau ngày hôm ấy không biết vô tình hay cố ý mà tần suất gặp mặt giữa em và chị ngày càng nhiều hơn. Em và chị dần thân thiết hơn, chị cũng là người thứ hai em nói chuyện ngoài việc học sau Chaeyoung. Dần thân với chị em mới biết chị có một người bạn thân là Myoui Mina. Chị rất hay nhắc tới người đó với tâm trạng phấn khích, nhưng khi nghe thấy không hiểu sao em có chút khó chịu. Hay là do em không muốn tình bạn bị chia sẽ nhỉ? Nhưng khi Chaeyoung kể về những người bạn khác của cậu ấy em không có cảm giác này. Cái cảm giác ghen tị. Em đem chuyện kì lạ này kể với Chaeyoung thì cậu ta bảo em biết yêu rồi. Cũng có thể chưa là yêu mà mới chỉ là thích. Cậu ta còn huênh hoang lên mặt.

-Mấy chuyện này cần dùng trái tim cảm nhận. Mấy cái công thức, định lý của cậu không có đất dụng võ đâu.

Vậy là em nghe lời Chaeyoung thật.Dùng trái tim cảm nhận. Đến một ngày em biết lí do vì sao chị hay nhắc đến người bạn tên Mina kia cũng là ngày em có đáp án cho riêng mình. Thì ra chị đơn phương người ta nhưng không dám nói, chỉ âm thầm ở cạnh trên danh nghĩa bạn thân. Mỗi ngày nhìn thấy vui buồn của chị đều phụ thuộc vào người kia em cảm thấy tim có chút nhói. Rồi đến một ngày chị đi với em mà buồn thỉu buồn thiu thì ra là người ta có người yêu rồi. Còn giới thiệu với chị, chị buồn nhưng vẫn vậy, vẫn âm thầm dõi theo người ta nhìn vào hạnh phúc của người ta rồi quay lưng gạt nước mắt. Chị ngốc lắm, người ta có thuộc về chị đâu, cố chấp làm gì. Em trông thấy hết, nhưng em chẳng biết làm gì cho chị cả. Bởi vì em cũng ngốc như chị vậy.

Em nhận ra rồi không phải như Chaeyoung nói đâu. Em không yêu chị cũng chẳng thích chị mà là em thương chị. Em không yêu. Bởi vì bản chất của từ yêu vốn rất ích kỷ. Yêu là chiếm đoạt, là sở hữu, khao khát. Em gọi cái tình cảm của mình là thương. Em thương chị mà không cần chị đền đáp. Em thương chị dẫu biết chị chưa từng nhìn về phía em. Vậy mà vẫn thương chị vô bờ.vThương không mãnh liệt như yêu mà nó nhẹ nhàng, day dứt đến khó tả.

***

Ngày chị tốt nghiệp cũng là ngày chị hay tin người bạn Myoui Mina sẽ đi du học.bỪh! Thì đi cùng với người yêu của người ta. Em cùng chị tiễn người ta ra sân bay. Khi chuẩn bị vào trong thì người kia kéo chị ra nói chuyện riêng. Vì em đứng xa nên không nghe được. Trông chị buồn lắm nhưng chị không khóc.

* Ở một góc xa*

-Nghe này Sana! Tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ. Nhưng xin lỗi tớ không thể đáp lại được.cCậu vẫn chưa nói nên tớ xem như chưa biết. Chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt của nhau.

Sana gục mặt không nói gì Mina lại tiếp tục.

-Đừng mãi nhìn theo tớ nữa. Quay lại tìm một người luôn nhìn về phía cậu ấy.

-Tớ sợ mình không buông bỏ được.

-Sana của chúng ta rất giỏi mà. Tớ tin cậu sẽ làm được thôi.

-Chúc cậu hạnh phúc.

Thật ra thì Minatozaki Sana thích Myoui Mina mọi người đều biết.
Còn Chou Tzuyu thích Minatozaki Sana chỉ có mình Myoui Mina biết.

***

Tuy chị tốt nghiệp nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt cậu cafe tán gẫu.vChị đã có một công việc ổn định, thu nhập cũng tạm ổn.bMới đó mà em đã tốt nghiệp và dĩ nhiên vị trí thừa kế của nhà họ Chou luôn ở đó chờ em.bEm vẫn vậy, thỉnh thoảng gặp chị nói dăm ba câu chuyện nhảm nhí nào đó chọc chị cười.bChị cũng đã không còn ủ dột như hồi người kia mới đi nữa.vNhưng rồi đùng một cái người kia về nước  và thông báo sắp kết hôn. Ừh thì chị lại buồn rồi đó, em lại sẽ là tấm khăn giấy cho chị.

Ngày hôn lễ của Myoui Mina bạn bè đông đủ dĩ nhiên không thể thiếu chị. Em không hiểu sao mình chả thân thiết gì mà cũng có thiệp mời. Nhưng vì có chị nên em cũng không thể vắng mặt. Hôm đấy chị uống khá nhiều, chị say quên trời đất. Em đưa chị về trước cái nhìn không phục của bạn bè chị. Họ nhất quyết không tha kì kèo mãi đến khi chủ bữa tiệc lên tiếng giải vây. Nhìn theo bóng lưng Tzuyu chật vật đỡ lấy Sana Mina quay sang nắm tay Nayeon thở dài.

-Cậu ấy thật ngốc.

-Cả đứa nhỏ kia nữa.

***

Về đến nhà em đỡ chị vào phòng. Àh!!! May là chị ở một mình nên không lo làm phiền ba mẹ chị. Chị lèm bèm gì đó rồi thiếp đi chỉ nghe được loáng thoáng.

-Tzuyu àh! Chúng ta kết hôn đi.

Chị ngủ say rồi em đắp chăn cẩn thận định bước ra về nhưng lại không an tâm để chị lại một mình. Nghĩ vậy em bước ra sofa ngã lưng rồi thiếp đi.

Hôm sau Sana tỉnh dậy với cái đầu rối mù và những mảnh kí ức rời rạc.

-Tzuyu àh! Chúng ta kết hôn đi.

Àh! Thì ra chị đã nói như vậy. Nhớ rồi. Chị bước ra ngoài thì bắt gặp em đang nằm có quắp trên sofa trông như con tôm bị luộc chín. Chị gọi em dậy, em dụi mắt nhìn chị cười.

-Chị dậy rồi àh!Có đau đầu không?

-Chị không sao.

-Vậy em về đây cũng sắp đến giờ đi làm rồi.

-Khoan đã! Hôm qua...

-Àh! Hôm qua chị say dữ quá vừa về tới là lăn ra ngủ ngay.

-Những lời chị nói hôm qua...

-Ai mà chẳng có lúc say. Em không có trêu chị đâu.

-Nếu chị nói những lời hôm qua chị nói là thật.

-Chị đừng đùa.

Tzuyu đang cười thì vụt tắt, thanh âm có chút trầm đi.

-Chị không đùa. Chúng ta kết hôn đi.

-Nếu chị thật sự muốn như vậy em sẽ đồng ý.

-Tại sao lại đồng ý khi em biết rõ chị không yêu em?

-Vì chị là Minatozaki Sana nên mọi ý nguyện của chị em đều sẽ thực hiện.

Thật ra lí do Sana muốn kết hôn là. Nếu đã không yêu thì lấy ai cũng giống nhau thôi chi bằng lấy người hiểu mình, làm mình thoải mái khi ở cạnh không phải sẽ tốt hơn là một người xa lạ chưa hề quen biết sao? Lí do chỉ có vậy.

***

Cả hai lấy nhau thì dọn ra ở riêng. Chị hỏi lí do thì em bảo là.

-Em sợ ở nhà đông người chị không thoải mái.

Thế cũng may đi chị không cần phải làm dâu ngày nào. Vì vốn việc nhà chị vụn lắm. Ở riêng hàng tuần có người dọn vệ sinh định kì, giặt giũ thì có máy, nấu nướng thì một tay em. Thì đã bảo em là "con nhà người ta" mà là giỏi toàn diện đó.

Ngày nào em cũng tranh thủ về sớm với chị. Có hôm em về trễ sẽ gọi điện báo để chị khỏi chờ như hôm nay vậy. Em bảo về trễ nên chị đi ngủ trước, vậy mà giữa hôm chị tỉnh giấc vì khát lọ mọ xuống bếp. Lúc đi ngang phòng khách lại thấy cái dáng có quắp quen thuộc của em trên sofa. Chị khó hiểu lay em dậy.

-Sao em lại ngủ ở đây?

Tzuyu dụi mắt mơ màng rồi cười ngố.

-Hôm nay đi với khách hàng có uống tí rượu. Em sợ chị khó chịu nên ngủ luôn ngoài đây.

-Ngốc quá. Vào phòng mà ngủ, ở đây lạnh lắm.

-Nhưng...

-Bây giờ có vào không?

-Vào mà, vào mà. Chị đừng giận.

Đúng là ngốc mà. Sợ chị khó chịu nằm co quắp ngoài sofa cũng là em. Sợ chị tức giận ba chân bốn cẳng chạy vào phòng cũng là em.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn bên cạnh biết em đã say ngủ. Chị nghiêng người ngắm nhìn khuôn mặt em, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng.

-Cho chị thêm chút thời gian nữa. Chỉ một chút nữa thôi.

***

Hôm nay chính là kỉ niệm một năm ngày cưới của chị và em. Em háo hức lắm, hôm nay chị chủ động hẹn em nha còn nói là sẽ có bất ngờ nữa. Vừa trông thấy em lái xe đến chị nôn nóng đi lại mà không chú ý xung quanh.

*Bíp...Bíp*
Tiếng còi xe vang lên in ỏi chị như chôn chân tại chỗ không biết phản ứng ra sao.

*Rầm*

Chấn động kinh hoàng, một cỗ ấm áp vây lấy chị, mùi hương bạc hà thoang thoảng quen thuộc trong kí ức. Chị ngã xuống nhưng không chút đau đớn vì tất cả đã đổ dồn lên em. Đúng em đã nhanh hơn ôm lấy chị. Hoàn hồn lật đật đỡ em dậy. Em mỉm cười yếu ớt đầu tiên là quan tâm chị.

-Chị không sao chứ?

-Đồ ngốc này. Em chạy ra làm gì hả?

-Chị không sao là tốt rồi.

-Em cố lên chúng ta đến bệnh viện. Làm ơn ai đó gọi cứu thương giúp tôi.

Chị gào lên với mọi người xung quanh, cả khung cảnh nhốn nháo đắc quánh mùi khét của lốp xe ma sát với mặt đường trộn lẫn cả mùi máu tanh.

-Em xin lỗi. Hôm nay là ngày vui vậy mà.Đừng khóc.

-Đừng! Đừng bỏ chị có được không? Xin em.

-Thật không an tâm để chị lại một mình. Nhưng em không thể kiên trì được nữa rồi.

Nói đến đây máu từ miệng em lại trào ra thêm một ít. Tay em run rẩy lau đi hàng nước nước mắt của chị.

-Đừng khóc. Chị ác lắm đến giờ phút này còn muốn hành hạ em.

-Chị sẽ không khóc. Đừng bỏ chị. Chị yêu em mà.

Tzuyu mỉm cười một nụ cười đẹp vô cùng giống hệt nụ cười vào buổi chiều mưa hôm ấy.

-Có được câu này của chị cả đời Chou Tzuyu em không có gì hối tiếc. Sống tốt nha cô gái của em.

Bàn tay trên gương mặt chị rơi tự do xuống mặt đường, tuy vậy nụ cười trên môi em vẫn còn rạng rỡ. Tiếng xe cứu thương, tiếng người hô hoán nhưng chị không quan tâm nữa, muộn rồi. Tất cả quá muộn rồi.

Đời người ngắn ngủi, thế sự khôn lường.Chỉ có thể gói gọn trong một câu: Trân trọng người trước mặt.

End.

P/S: Đây là cái SE thứ hai trong lịch sử viết fic của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro