Thật Ra Mùa Đông Cũng Không Lạnh Lắm Đâu?
Tzuyu đang ngồi tại bàn học cắm cúi viết gì đó, lâu lâu lại gãi đầu rồi cắn bút. Xem ra suy nghĩ vấn đề gì đó khá nghiêm túc. Sana thì chán chường nằm bệt trên giường chơi game. Mỗi người bận một chuyện riêng chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng chẳng được bao lâu. Bất chợt cái giọng nỉ non của chị cắt đứt dòng suy nghĩ của Tzuyu.
-Tzuyu ahhh!
-Hửm?
-Hết pin rồi.
-Dây sạc em để ở đầu giường đó. Cắm sạc rồi lấy điện thoại em mà chơi. Vừa sạc vừa chơi nguy hiểm lắm.
Tzuyu không quay người lại mà chỉ oang oang cái miệng, tay thì phe phẫy về phía đầu giường chỉ điểm. Sana nhăn mũi không hài lòng rồi lần nữa cao giọng còn kèm theo động tác thị uy. Chị vỗ bồm bộp bên tấm chăn hy vọng lôi kéo được sự chú ý của đứa nhỏ kia.
-Không phải điện thoại. Là chị! Hết pin rồi.
Tzuyu xoay ghế nhướng mày nhìn chị rồi nhoẻn miệng cười. Lại bày trò đáng yêu rồi. Em bật dậy khỏi ghế đi thẳng về hướng chị đang ngồi nhảy xổ lên giường kéo chị vào lòng. Chẳng những vậy còn cố tình ôm cả người chị đung đưa như dỗ dành trẻ nhỏ.
-Rồi đây! Để em sạc pin cho. Thấy sao rồi?
-Ấm. Mà em đang làm gì đó? Chả thèm ngó ngàng gì tới chị luôn.
Sana bĩu môi hất mặt về phía bàn học Tzuyu ngồi khi nãy. Em gãi đầu rồi cười gượng trả lời bằng chất giọng y hệt Mina. Là cái giọng như tiếng muỗi kêu ấy. Học gì không học đi học cái thói này làm chi không biết.
-Em viết thư xin lỗi.
-Xin lỗi ai? Khi nào? Em làm gì mà phải xin lỗi?
Sana bật khỏi người em khoé mắt co giật liên tục tra khảo. Hay là đứa nhỏ này làm chuyện gì có lỗi với chị rồi sao. Tzuyu ngập ngừng vì chuyện này nói ra có hơi mất mặt, cũng do chơi dại mà ra cả.
-Xin lỗi Chaeyoung. Vì hôm qua lỡ mồm chê cậu ấy lùn. Giận em từ hôm qua tới giờ. Em nhắn tin xin lỗi còn chả thèm seen cơ.
-Rồi mắc gì ở chung nhà mà phải viết thư. Đi xin lỗi trực tiếp không hơn àh. Cô rảnh quá ha.
Sana hừ nhẹ một tiếng rồi khoanh tay, mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau. Tzuyu nghe thoang thoảng có mùi dấm chua trong gió thì cười thầm trong bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn bày ra cặp mắt to tròn ngơ ngác.
-Cậu ấy tránh mặt em.
-Cho chừa. Cái tội chơi dại. Hứ.
-Chị ghen hả?
Tzuyu huých vai chị hỏi bằng giọng hí hửng, còn không ý tứ bật cười một tiếng. Sana nhếch môi rồi quay sang hướng khác.
-Còn lâu.
Tự dưng Tzuyu không cười nữa mà nằm vật ra giường lăn một vòng gối đầu lên chân chị. Tay em nắm lấy tay chị đan khích vào nhau, mười ngón tương khấu không một kẽ hở. Cả hai sinh ra là dành cho nhau mà. Em nắm tay chị áp vào má rồi thủ thỉ.
-Chị này! Bước sang năm mới rồi. Có điều gì làm chị nuối tiếc không?
Áh àh đánh trống lãng. Giỏi lắm Chou Tzuyu. Nhưng thôi đi, chị cũng không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này. Chị bày ra cái dáng vẻ hờn dỗi kia vì em ấy không ngó gì tới mình thôi. Chứ chả có chuyện ghen tuông đâu. Chị cũng không vô lý tới mức đi ghen mấy cái vớ vẫn thế này. Suy nghĩ về câu hỏi của em khi nãy Sana vuốt nhẹ má em rồi từ tốn trả lời.
-Nhiều lắm! Thời gian trôi nhanh quá, có nhiều việc mà bản thân chị vẫn chưa thực hiện được.
-Vậy bây giờ nói em nghe đi. Xem như chị đã thực hiện được một nửa rồi đó.
-Em tưởng mình là thiên thần ban điều ước àh!
-Ủa? Chứ em không phải là thiên thần của chị àh?
Tzuyu làm ra cái bộ dáng ngờ vực nhưng thập phần xảo trá làm Sana bật cười. Chị đưa tay chỉ nhẹ lên trán em sĩ vả.
-Em là Yoda da xanh, tai nhọn. Thiên thần nào ở đây.
-Hôm nay Minatozaki Sana hết thính để rãi rồi. Thật chẳng hiểu phong tình gì cả.
Tzuyu bĩu môi thừa cơ lăn sát vào người chị dụi mặt vào vùng eo người ta. Sana nhột nhạt nắm lấy cái tai Yoda kia kéo ra xa rồi bắt đầu nói ra những điều còn dang dỡ.
-Chị muốn gặp Once nhiều hơn, thể hiện bản thân tiến bộ hơn, gặp gỡ gia đình, chăm sóc cho các thành viên nữa.
-Vậy chị bỏ xó người yêu chị đâu rồi.
-Đặc biệt là muốn yêu Chou Tzuyu nhiều nhiều nhiều hơn. Vừa ý chưa.
-Hehehe! Mà chị có muốn đi đến nơi nào đặc biệt không?
Tzuyu mỉm cười đắc ý rồi ngẫm nghĩ gì đó mà hỏi tiếp.
-Hồi giáng sinh mình bận lịch trình kín cả chẳng được đi đâu. Chị nghe nói ở Kobe có cây thông noel cao nhất thế giới đó. Chắc đẹp lắm. Tiếc ghê, không được xem.
Tzuyu dỏng cái tai nhọn lên nghe rồi đột nhiên bật dậy làm Sana hoảng hồn. Gì chứ chị gái Osaka rất dễ giật mình nha. Sana trợn mắt nhìn Tzuyu chạy lăng xăng khắp phòng rồi đứng trước mặt chị với bộ dáng không thể nào buồn cười hơn. Tzuyu dang hai tay ra trên trán dán một ngôi sao to đùng dùng để trang trí cây thông mà cả nhóm mùa hồi lễ giáng sinh. Hai tay em cầm hai chiếc vớ đủ màu chẳng biết của ai. Mặt thì vẫn hướng chị mà cười.
-Ở đây không có cây thông cao nhất thế giới. Chỉ có đứa nhỏ cao nhất kí túc xá này chị ngắm đỡ đi.
Sana nhịn không nỗi bụm miệng mà cười. Cười hả hê chị ngồi thẳng dậy đưa tay ngoắc em lại gần. Khi Tzuyu đã ngồi ngay trước mặt chị Sana mới đưa tay lấy hết mấy thứ linh tinh kia xuống. Chị vuốt lại nếp tóc rối loạn vì một màn lộn xộn vừa rồi của em lại rồi nhìn em lâu thật lâu. Tzuyu đột nhiên nắm tay chị lại, nét mặt nghiêm túc hẳn ra.
-Em từng nói em không thích mùa đông chị nhớ không?
-Nhớ chứ.
-Em không thích mùa đông nhưng mùa đông có chị thì em rất thích. Được ôm chị thế này quả thực rất thích.
Sau câu nói ấy Sana đã như chú mèo con trọn vẹn ngã vào lòng em mà nũng nịu.
-Chị cũng vừa nhận ra mùa đông cũng không quá lạnh vì có em.
***
Cả hai cứ thế ôm nhau không biết trải qua bao lâu thì lại đến chị gái Osaka lên tiếng.
-Tzuyu! Vì sao lại chọn yêu chị?
-Em có được nói xạo không?
-Em dám.
Tzuyu lém lỉnh hỏi ngược lại thì liền nhận được cái trợn mắt của chị người yêu liền yểu xìu.
-Em đùa mà.
-Rồi cô có định trả lời người yêu cô không? Thưa cô Chou Tzuyu.
Tzuyu xoay chị đối diện mình hai tay ép chặt lấy hai bên má rồi chụt một cái hôn nhanh lên môi chị. Nụ hôn như chuồn chuồn đớp nước. Trong khi chị còn ngượng ngùng đánh yêu em một cái thì Tzuyu đã trở về với giọng nói trầm ấm, ánh mắt ôn nhu chỉ dành riêng cho chị.
-Trên đời có rất nhiều việc mà bản thân ta không quyết định được. Việc yêu ai đó cũng vậy. Chúng ta không thể kiểm soát được sự rung động của trái tim. Vì vậy không phải là em chọn chị mà là trái tim em chọn chị. Nên em cũng chẳng biết lí do vì sao cả. Em chỉ biết yêu chị thôi.
End.
P/S: Trời mẹ ơi! Nó sến. Da gà, da vịt nổi rần rần. Đó đó hường của mấy cậu đó. Bù đắp con tim tổn thương của mấy cậu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro