Tình Yêu Có Màu Gì?

Tzuyu chống cằm ngồi khoanh chân kế bên đứa bạn cùng tuổi chăm chú xem Chaeyoung vẽ vời gì đó. Chaeyoung luôn giành thời gian rảnh để sống với niềm đam mê này. Chaeyoung tập trung vẽ, Tzuyu cũng im lặng ngồi nhìn. Cho đến một lúc lâu đột nhiên đứa nhỏ ít nói hằng ngày bỗng cất tiếng gọi.

-Chaeyoung này!

-Hử?

Chaeyoung lên tiếng đáp trả nhưng vẫn hướng mặt về tác phẩm còn dang dở của mình. Nhưng lạ lùng là Tzuyu lại tiếp tục im lặng mà không nói gì. Chaeyoung cũng chẳng để ý nhiều cho đến khi Tzuyu lên tiếng lần nữa.

-Cậu nghĩ tình yêu có màu gì?

Tzuyu vừa hỏi vừa đưa tay khều nhẹ mấy cây chì màu lăn lóc trên sàn. Tựa như đây chỉ là một câu hỏi vu vơ mà em không mấy quan tâm lắm câu trả lời vậy. Chaeyoung nghe xong tay cầm cọ liền cứng lại, dừng hẳn động tác. Nhưng hành động đó không duy trì lâu, mà ngay lập tức em đưa cọ về bảng màu để tiếp tục với tác phẩm của mình. Chaeyoung cười nhẹ với đôi tay không hề ngừng nghỉ.

-Tớ đã yêu bao giờ đâu mà biết chứ.

-Vậy àh?

Tzuyu lơ đễnh sắp gọn lại mớ chì màu lộn xộn rồi dợm người đứng dậy.

-Thôi không phiền cậu nữa. Tớ ra xem phim với mấy unnie đây.

-Ừh!

Chaeyoung chỉ ừh nhẹ rồi không nói gì thêm. Tzuyu đã quá quen với việc này. Những khi Chaeyoung đã tập trung vào việc gì đó thì cậu ấy không muốn bị bất cứ thứ gì xao nhãng cả. Nhưng khi tay Tzuyu vừa đặt lên nắm cửa thì giọng nói của Chaeyoung truyền đến. Lúc Tzuyu xoay người thì đồng dạng Chaeyoung cũng chịu ngẩng đầu nhìn em.

-Tớ nghĩ nó có thể là màu hồng chăng? Dễ thương, tươi sáng, lãng mạn và màu hồng là màu hạnh phúc mà đúng chứ.

-Có thể là vậy. Mà công chúa dâu tây luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng nhỉ?

Tzuyu vờ nháy mắt trêu chọc đứa bạn mình. Chaeyoung trợn mắt nghênh mặt lên như muốn thị uy với đứa nhỏ cao hơn.

-Đời người chỉ sống một lần. Phải tích cực lên chứ bạn hiền.

Tzuyu đóng cửa ra ngoài rồi. Lúc này Chaeyoung mới gác cọ lên giá vẽ khẽ thở dài. Phải chi tình yêu của em cũng có màu hồng như em đã nói thì hay biết mấy.

***

Tzuyu bước ra phòng khách thì gặp ngay chị lớn đang ngồi trên sofa tay cầm remote để chuyển kênh. Em nhẹ ngồi xuống kế bên quan sát. Có vẽ chị ấy đang có điều gì đó bực bội. Nó thể hiện hết lên khuôn mặt của chị rồi. Mặt thì nhăn nhó, tay cầm remote thì ra sức ấn như nó có thù với chị vậy. Tìm được kênh phim muốn xem gương mặt chị đã giãn ra rất nhiều. Tuy không vui vẽ như mọi khi nhưng chí ít đã không còn nhăn nhó nữa. Ngay lúc ti vi quảng cáo Tzuyu hắn giọng lên tiếng.

-Nayeon unnie!

-Có chuyện gì sao em?

Nayeon luôn nhẹ nhàng với em như vậy. Cho dù có bực mình vì bất cứ điều gì nhưng chưa một lần chị lớn tiếng với em. Như mọi người thấy đó, toàn là em trêu chọc chị thôi. Thấy Nayeon tròn mắt nhìn mình Tzuyu mới yên tâm nói tiếp.

-Chị nghĩ tình yêu có màu gì?

Nằm ngoài dự đoán của Tzuyu. Khi nghe đến tình yêu đột nhiên Nayeon thay đổi thái độ nhìn về cửa phòng mình rồi hét lớn.

-Màu vàng của sự phản bội. MYOUI MINA ĐÃ HỨA XEM PHIM CÙNG NHAU MÀ XÙ KÈO HẢ? TỪ NAY ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT TÔI NỮA.

Từ hướng kia nghe thấy có tiếp động rồi có một con người nào đó lạch bạch chạy ra. Tzuyu biết mình nên tránh xa chốn này ra một chút nên chủ động đứng lên đi về phòng bếp.

***

Định vào bếp lấy nước uống thì Tzuyu thấy Jihyo đang ngồi ở bàn ăn lúi húi ghi chép gì đó. Chốc chốc lại gãi đầu rồi cắn bút. Tzuyu để chai nước lên bàn rồi ngồi đối diện trưởng nhóm.

-Chị đang làm gì vậy?

-Àh! Chị đang tập sáng tác.

Tzuyu thấy cũng thật lạ. Chẳng phải sáng tác thì nên tìm một nơi yên tĩnh, thoáng mát như sân thượng hay một nơi vắng vẽ nào đó, ít nhất là phòng riêng cũng không tệ. Ai đời lại chui vào bếp để sáng tác bao giờ. Hay chị ấy đang định sáng tác liên khúc đặc sản hàn quốc. Nhưng mà Tzuyu chỉ để mấy cái suy nghĩ đó trong đầu chứ không thốt ra miệng. Em biết đây không phải là lúc để đùa.

-Chị có phiền nếu em hỏi một câu không?

-Không gì đâu! Em hỏi đi.

Vẫn là nụ cười ấm áp thường trực của Jihyo luôn giành cho tất cả mọi người. Tzuyu nhẹ nhõm uống một ngụm nước mới bắt đầu mở lời.

-Chị nghĩ tình yêu có màu gì?

-Àh!

Biểu cảm của Jihyo có chút gượng gạo. Tzuyu thấy rõ chị trưởng nhóm còn khẽ liếc mắt về phía phòng khách lại rất nhanh lấy lại dáng vẽ thoải mái bình thường.

-Màu tím - Thuỷ chung mà khờ dại. Mãi yêu một người dù biết người đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Dẫu biết là không thể vẫn cứ cố chấp không muốn buông. Tình yêu đó quả thực rất buồn. Nhưng cho dù nó có buồn thì cũng là một nỗi buồn rất đẹp.

-Tình yêu của chị buồn đến vậy sao?

Tzuyu nhíu mày nhìn Jihyo một cách đầy nghiêm túc. Bất chợt lại nhận được một tràng cười lớn từ đối phương.

-Nghe sâu lắng không? Nội dung trong bài hát chị đang viết đó.

-Hôm này còn trêu em nữa. Thôi chị vào phòng mà viết ở đây ồn lắm.

-Thôi chị đang có cảm hứng không nói với em nữa.

-Vậy em đi đây.

Tzuyu đi được ba bước quay lại thì thấy Jihyo thẫn thờ nhìn về phòng khách mà chẳng hề động bút.

***

Tzuyu cảm thấy mình bây giờ cứ như phóng viên vậy. Đi phỏng vấn từng người trong nhà. Em đi vào phòng của Jungmo thì chỉ thấy có Momo đang nằm bấm điện thoại mà không thấy Jungyeon đâu.

-Jungyeon unnie đâu rồi ạh?

-Em tìm cậu ấy có việc gì àh?

-Dạ không! Vì không thấy chị ấy nên em hỏi thôi.

-Cậu ấy ra ngoài mua thức ăn rồi.

Tzuyu nằm vật ra kế bên Momo rồi nhắm mắt. Momo thấy đối phương im lặng thì quay sang véo má khiến đứa nhỏ la oai oái.

-Về phòng của em mà ngủ.

-Yah!! Em có ngủ đâu. Chỉ nhắm mắt một chút.

-Sao? Có gì muốn nói hả?

-Sao chị biết?

-Chị ra đời trước em những 3 năm đó sao lại không biết.

-Có người cũng ra đời trước em 3 năm nhưng lại ngốc muốn chết.

Tzuyu nói quá nhỏ cộng thêm âm thanh từ game trong điện thoại phát ra nên Momo không nghe rõ. Chỉ loáng thoáng nghe được Tzuyu bảo ai đó ngốc nên cứ tưởng em nhỏ xỉa xói mình liền dừng game tra hỏi.

-Em nói gì đó.

-Không có gì. Unnie chị nghĩ tình yêu có màu gì?

-Đương nhiên là màu đỏ-Mãnh liệt, nồng nhiệt, luôn yêu bằng tất cả trái tim, sống hết mình vì người mình yêu thương. Một khi mình cố gắng hết mình vì một đều gì đó thì dù cho kết quả có thế nào thì mình cũng luôn tự hào vì không hèn nhát mà bõ lỡ.

Đúng là Momo. Luôn hết mình với tất cả mọi thứ, chưa hề buông xuôi hay hời hợt với bất cứ thứ gì.

-Thôi chị chơi game tiếp đi. Em về phòng ngủ.

-Ủa! Vậy thôi đó hả. Về thiệt hả? Ở chơi với chị đi.

-Thì chị mới đuổi em về mà. Thôi đợi Jungyeon unnie về chơi với chị đi.

-Ểh! Chị đùa mà. Đi thiệt hả?

Momo í ới gọi với theo khi bóng đứa nhỏ kia đã khuất dần sau cánh cửa.

***

Tzuyu vừa ra khỏi phòng Jungmo thì đúng lúc Jungyeon vừa trở về và đang để thức ăn vào tủ lạnh. Nhìn quanh phòng bếp chẳng thấy Jihyo đâu nữa. Chắc là chị ấy trở về phòng rồi. Tzuyu đi chậm tới gần Jungyeon mới lên tiếng.

-Sao chị không gọi dịch vụ giao hàng?

-Chị cũng cần mua một số thứ lặt vặt nên ra ngoài luôn.

Sắp xếp xong Jungyeon phủi tay hất mặt về phía phòng khách.

-Lại nữa hả?

Tzuyu nhìn theo thì thấy Mina vẫn còn đeo theo năn nỉ chị lớn vì vụ lỡ hẹn xem phim. Thật ra cũng tội thiệt, Mina chỉ lỡ hẹn 5 phút vì cố chơi hết ván game. Tzuyu không đáp lại Jungyeon mà chỉ gật đầu, nhún vai.

-Momo unnie đang trông chị lắm đó.

-Cậu ấy trông đồ ăn mà chị mua thì có.

-Chị không nói được câu gì ngọt ngào với người ta hả?

-Chỉ sợ cậu ấy không quen.

Nói rồi cả hai cười phá lên thích thú. Tzuyu đột nhiên lấy lại vẽ mặt nghiêm túc.

-Chị nghĩ tình yêu có màu gì?

Có lẽ Jungyeon đang ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đến chóng mặt của em nhỏ nên nhìn Tzuyu khá lâu sau đó mới trả lời.

-Màu trắng-Trong sáng, thuần khiết. Một lòng nghĩ cho đối phương mà không mong nhận được thứ gì từ họ. Yêu là cho đi, cứ cho đi ta sẽ nhận lại được rất nhiều.

Tzuyu chỉ cười nhẹ nhưng thật ra trong lòng đang thập phần khinh bỉ. Hiên ngang sờ ngực, bóp mông nhau trước cả ngàn cặp mắt của thiên hạ. Ừh thì trong sáng. Cho xin đi, chém gió không bị vấp luôn ha.

***


Dahyun vừa đi đâu đó về liền vào lục tủ lạnh kiếm gì đó bỏ bụng.

-Jungyeon unnie mới mua thêm thức ăn đó.

-Vậy àh!

Dahyun không quay lại mà tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Tzuyu ngồi im chờ đợi cơ hội. Kiên nhẫn chờ Dahyun ăn xong Tzuyu mới lên tiếng hỏi.

-Chị nghĩ tình yêu có màu gì?

Dahyun nhìn em với một thái độ rất lạ, rất nghiêm túc. Ý em là bình thường Dahyun luôn được xem là vitamin của nhóm, luôn pha trò đùa nghịch. Rất hiếm khi bày ra ánh mắt buồn đến thế này.

-Màu đen vô vọng. Yêu người, quan tâm người nhưng người chẳng buồn đặt tình cảm của mình vào mắt. Nói cho người biết mình yêu người đến cỡ nào nhưng đáp lại mình là một tiếng không cần dửng dưng và lạnh nhạt. Tim người là một hố đen lạnh lẽo không thấy đáy khiến mình mãi trầm luân chẳng có lối ra.

Tzuyu như lạc theo cảm xúc của đối phương mà trầm ngâm im lặng. Cho đến khi câu nói tiếp theo phá vỡ tất cả.

-Nếu là phiên bản so deep chị sẽ trả lời như vậy. Còn phiên bản tả thực là chị chưa yêu nên không biết nha em. Thôi chị về phòng trước.

Tzuyu nghe đâu đó có tiếng quạ kêu quang quác bên tai.

***

Dahyun vừa đi thì Mina cũng vừa bước vào mở tủ lạnh tìm nước. Tzuyu đứng phía sau lưng trông vào cái dáng ngồi đó mà cố nhịn cười.

-Mina unnie!

-Sao vậy Tzuyu?

-Chị nghĩ tình yêu có màu gì?

Mina thành công lấy được chai nước rồi đóng cửa tủ. Dựa người vào tủ lạnh Mina đưa một tay lên gãi nhẹ sống mũi rồi đáp lời.

-Màu xanh.

-Màu xanh của trà xanh hả?

Không biết là Tzuyu ngơ thật hay cố tình giả ngơ chọc tức Mina nữa.

-Yahhh! Chị không phải Sana. Là màu xanh của bầu trời. Thanh khiết, yên bình, bao dung và đầy sự che chở. Ở bên người mình yêu sẽ chẳng phải đắn đo hay lo nghĩ gì, cứ là chính mình là được. Người đó sẽ luôn bao dung, che chở mình bằng sự dịu dàng, ấm áp vốn có. Một tình yêu vô cùng yên bình mà đẹp đẽ.

-Vậy bầu trời của chị có bao dung cho cái trễ hẹn 5 phút của chị chưa?

-Ừh...thì...

Mina chưa trả lời đã bị giọng hét quen thuộc của ai đó trong phòng cắt ngang.

-Myoui Mina cô đi ra đảo Jeju lấy nước hả?

-Thôi chị phải đi rồi. Hôm khác nói tiếp.

Tzuyu chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo.

***

Quả thật trong mắt mỗi người thì tình yêu mang một màu sắc khác nhau. Tzuyu đã hỏi 7 người và nhận lại 7 câu trả lời khác nhau. Mỗi người đều nêu ra một màu cụ thể tượng trưng cho cách nghĩ của mình về chữ yêu. Duy chỉ có một người mà khi hỏi Tzuyu nhận được câu trả lời rất khác. Chị lúc nào cũng có tư duy không đồng nhất với mọi người, có cái gì đó rất đặc biệt.

Sana đang dùng khăn lau khô tóc thì bị Tzuyu đoạt lấy.

-Để em giúp chị.

Chị chỉ cười nhẹ mà không nói gì mặc cho Tzuyu tuỳ ý quyết định. Lau một lúc lâu, xác định mái tóc chị đã không còn rõ nước nữa Tzuyu mới đi tìm máy sấy. Nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào từng lọn tóc xoã bung của chị. Cẩn thận sấy khô từng nếp, chốc lát lại hỏi chị có nóng không, có mạnh tay làm chị đau không. Chị không lên tiếng chỉ cười rồi nhẹ lắc đầu. Tóc khô Tzuyu cất máy sấy rồi đột ngột ôm lấy chị từ phía sau, miệng kề sát tai chị thì thầm.

-Chị nghĩ tình yêu có màu gì?

Sana đưa tay đặt lên đôi bàn tay siết quanh eo mình, đầu chị hơi ngã ra sau tựa vào lòng em.

-Tình yêu mang màu của nỗi nhớ.

Không phải đỏ, vàng, trắng, xanh, tím, đen, hồng như Tzuyu đã từng nghe khi hỏi mọi người nữa. Là màu của nỗi nhớ. Đã bảo cách tư duy của chị không giống người thường mà. Ý em là không giống mọi người, nó đặc biệt chí ít đối với em là vậy. Tzuyu mỉm cười siết chặt thêm cái ôm đưa mặt khẽ cọ vào má chị. Bởi em biết chị vẫn chưa nói xong.

-Nhớ khi không ở gần nhau, nhớ ngay cả lúc ở bên nhau thế này. Tình yêu là có gần nhau bao nhiêu vẫn thấy không đủ. Có kề cận đến bấy nhiêu vẫn cảm thấy nhớ nhung.

Sana đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt người phía sau khẽ hỏi vặn lại.

-Còn em? Tình yêu có màu gì?

Tzuyu buông tay khỏi eo chị chầm chậm nắm lấy vai chị xoay người lại. Em nhưng thẳng vào mắt Sana thật lâu. Cái ánh mắt mà cho dù có trải qua bao năm ở bên cạnh nhau thì chị vẫn không thôi xao xuyến mỗi khi trông thấy.

-Là màu trong đôi mắt em lúc này.

End.

P/S: Sến quá Chou Tzu ơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro