Cuộc sống sau khi có con (K.O - TOKI)

1. Cho con ăn

-Há miệng đi nào bé con!

Thái Sơn vừa nói vừa đưa muỗng cháo đến gần hết mức có thể, như muốn dí thẳng vào mồm Đức Vũ. Nhưng bé con nó vẫn lì lợm mím chặt môi vào, căn bản không thèm hé môi dù chỉ là một chút.

Hắn nhìn bát cháo nguội ngắt trên tay, rồi cái muỗng chưa thể đút cho bé ăn mà có cảm giác cả thế giới này đang trêu ngươi mình, không chịu nổi mà mặt mày mếu lại đến tội nghiệp, bày đặt làm giọng mũi nan nỉ bé

-Thôi nào, ăn miếng cho bố vui đi. Một miếng thôi

Nhưng đáp lại sự năn nỉ vĩ đại đấy là sự lơ đẹp của Đức Vũ, bé khinh bỉ nhìn hắn rồi khỏi đếm đến hai, tự giác đứng dậy chạy như ma đuổi vào bếp tìm ba Đức Thành.

Thậm chí hắn còn không kịp túm bé lại, tay hiện tại đang chơi vơi giữa không trung. Thân tâm cảm tưởng gió bão đang quẩy cuồng nhiệt

Đức Vũ đi vào bếp, cái đầu bé bé xinh xinh bắt đầu ngó nghiêng tìm hình bóng của cậu. Đến lúc bé xác định được chỗ cậu đang đứng, thì cười tươi đến nỗi lộ luôn cả mấy cái răng sữa trắng tinh. Sau nghịch ngợm mà nhảy chân sáo tiến đến, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào đùi cậu vài cái hàm ý gọi. 

Thấy bé con chọc đùi mình, cậu mới ngừng việc đang làm mà cúi xuống nhìn bé, thắc mắc hỏi

-Con vào đây gọi ba làm gì?

Bé con ngước ánh mắt ngây ngô lên nhìn cậu, cái miệng bé xinh lơ ngơ nói

-Bố Sơn..hư..lắm ba ơi.. bố bày mặt xấu doạ con đó ba.

Nói xong bé còn diễn lại vẻ mặt lúc đó của hắn, làm cậu nhìn không nhịn nổi mà cười đến muốn nội thương. Mãi sau mới nghiêm túc đáp lại bé

-Ồ!! Vậy Bố Sơn hư nhỉ, nào ba Thành với con cùng ra để mắng cho bố Sơn một trận nhé. Chịu không??

Bé nghe vậy vỗ tay bôm bốp , sau còn gật đầu đến muốn vang trời. Cái miệng cứ khẽ lắp bắp nói

-Chịu, chịu ạ!!

-------------------------------------------

2. Xem phim

Bé con vừa ôm con Thỏ vừa ôm con Sò vừa ngơ ngác nhìn cậu với hắn đang xem cái phim siêu khó hiểu . Theo ấn tượng của bé thì bé chỉ biết cái chị nữ chính trong phim này cứ khóc suốt, khóc từ tập một đến tập chín trăm tám mấy ý. Và bây giờ là phần mười một của cái phim đó rồi, mà chị đó vẫn khóc rồng trời như thể thế giới này làm hại chị ấy vậy.

Bé lắc đầu lẩm bẩm cảm thán như người lớn, xong rồi tiện tay để hai con Thỏ với Sò ngồi cạnh cậu.

Như một thói quen mà nhanh nhảu tiến tới, tách hai người ra rồi chen vào giữa.

Gắng ngồi theo dõi phim cho bằng hết, nhưng sau bé bỏ cuộc hoàn toàn không nhịn nổi nữa mà chạm nhẹ vào hai người, lơ mơ hỏi

-Sao bố với ba cứ xem phim này hoài vậy?

Hắn nghe thấy bé con hỏi vậy thì đơ ra một lúc lâu, sau chậm chạp nhìn sang cậu. Cười gượng hỏi

-Thành ơi! Em nói coi, sao chúng ta lại xem cái phim dở người này?

Cậu nghe xong nhíu mày để cả thước, hơi lúng túng mà ho khan vài tiếng. Cái giọng điệu siêu bối rối bắt đầu cất lên

-Thật ra..em cũng không biết nữa.

Đức Vũ : Con bốc hơi lời với hai người luôn rồi ạ!!

-------------------------------------------

3. Ai Đẹp Hơn

Bé con cầm điều khiển tivi rồi nhảy tót lên ghế sofa ngồi với hắn. Màn hình vừa mới hiện, đã đập ngay vào mắt bé cái cô diễn viên xinh ơi là xinh, xinh nghiêng thùng đổ tàu làm bé há hốc mồm xuýt xoa mãi, khẽ chạm nhẹ vào tay hắn. Bé chỉ chỉ vào tivi nói

-Bố .. bố xem cái cô diễn viên kia xinh không kìa!!

Hắn đang ngồi chúi mũi vào cái điện thoại, thấy bé con hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn đến mòn đôi con ngươi thì bắt đầu bĩu môi đến cả thước, miệng lẩm bẩm "Xinh cái con khỉ khô ý".

Nhưng mà, hắn căn bản không muốn làm mất hứng của bé nên miễn cưỡng cười hiền, giơ ngón trỏ lên. Miệng giả bộ khen tới tấp

-Xinh lắm, xinh nhất nhì sao hoả luôn.. và... sao.. thiên vương.

Cơ mà không may thay miệng hắn đang bốc phét dở, mắt tự dưng trợn tròn lại đến cả thước khi thấy cậu đi vào. Vài từ chuẩn bị phun ra đàng phải miễn cưỡng nuốt lại vào bụng.

Cậu ngồi xuống cạnh bé, hơi chậm rãi mở miệng hỏi. Thanh âm hình như có chút cáu gắt

-Hai bố con đang nói về chuyện gì thế?

Bé con nhanh miệng đáp

-Con đang hỏi bố là, bố nhìn xem cái cô diễn viên trong tivi xinh không đấy ạ!

-Sau bố con trả lời thế nào?

-Bố bảo cô ấy là xinh lắm, xinh nhất nhì sao hoả luôn

Vừa nói bé vừa khua tay múa chân như đúng rồi, sau lại bơm thêm mấy câu rõ ngớ ngẩn

-Mà nếu bố khen cô ấy xinh, vậy là có nghĩa là bố thấy ba không xinh nữa rồi..

Cậu nghe xong cơ hàm có chút cứng ngắc không nghiến lại nổi. Mặt mày bỗng dưng cau có đến khó coi, ai oán mà đứng bật dậy không nói năng gì đi thẳng về phòng.

Còn hắn nghe thấy bé con nói, cả phản bác cũng không dám. Cả người rùng mình đến bay bổng người, cố nuốt nước bọt nhìn sang chỗ khác. Theo phản xạ tự tạo lớp vỏ bọc bảo vệ cái thân mình, trước khi có cơn giận lôi đình nào đó xảy ra.

Nhưng thay vì cơn giận như bom nguyên tử thì có vẻ cậu lại trút giận lên cái cửa nhỏ bé tột nghiệp, tiếng đóng cửa to đến nỗi hắn thì tái xanh mặt mày còn bé thì ôm chầm lấy hắn, mắt mếu xệ lại đến nghìn thước

Hắn hơi sợ sệt mà nhìn cánh cửa tưởng chừng như sắp vỡ làm bốn mươi năm nghìn mảnh, miệng thiêu thào than thở

-Mày hại bố mày rồi con ơi!!

----------------------------------------
4 . Cho con ngủ

-Nguyễn Đức Vũ con có chịu ngủ đi không hả??

Cậu hơi bức xúc mà ré lên. Miệng khô khốc như kiểu nghìn năm chưa uống nước. Từ nịnh nọt, hát ru, kể truyện cổ tích hết lời khuyên mà bé con vẫn bướng không chịu ngủ.

Bé con không ngủ thì khổ cậu thôi, mắt cậu đen xì chả khác gì con gấu trúc. Người gật gà gật gù có thể gục ngay lúc này mà không cần bất kỳ thế lực huyền bí nào.

Bé con thấy cậu như vậy trong lòng tội lỗi nặng nề. Lay lay tay cậu, bé nói

-Ba đi ngủ đi, con ngủ đây ạ!

Như một phép màu đầy sắc hoa thơm, cậu nghe xong tỉnh cả ngủ. Mặt bỗng dưng cười đến muốn thiêu đốt cả mặt trời, nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé con. Cậu đáp

- Thế mới ngoan chứ! Bé con ngủ ngon, ba đi ngủ đây

-Dạ!! ba ngủ ngon

~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa mới bước ra khỏi phòng bé, thì cậu giật mình nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang nằm trên ghế sofa, hơi hoảng hốt mà tiến tới, thấy hắn ngủ gục mà lòng có chút xót xa. Khẽ chạm nhẹ vào má hắn, cậu nhỏ giọng gọi

-Thái Sơn!! Dậy vào phòng ngủ

Hắn vì ngủ chưa vào sâu giấc nên nghe cậu gọi phát, bừng tỉnh luôn. Hai tay dụi mắt liên hồi, miệng lẩm bẩm hỏi

-Vũ ngủ chưa em?

-Ngủ rồi!! hôm nay bé con bướng ơi là bướng, nịnh mãi mới chịu ngủ.

Nói xong cậu như nhớ ra cái gì đấy, hơi thắc mắc mà nói tiếp

-Sao không về phòng mà ngủ? Anh ngủ đây không lạnh hả?  

Hắn nghe cậu nói, mặt quách tỉnh xong đáp lại như đúng rồi

-Vì thiếu em, anh không có ngủ được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Author : Anh bớt bày đặt sến cộng nhạt nhẽo đê =)))) em méo hiểu sao anh Thành lại đồng ý làm vợ anh .

Sơn Sò : Im đi "đá đít" =)))

Author : Thôi end rồi đấy độc giả còn đọc gì nữa

Thành Thỏ : Em quên tả phản ứng của anh rồi ;v;

Author : Ồ =)))) thôi em lười lắm . Kệ mẹ nó đi

TOKO : Bốc cháy lời con mẹ nó luôn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro