Một cú lừa (p2)
—————— flashback
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Bước xuống là một cặp vợ chồng trẻ cùng một cô bé tầm 8 tuổi, người đàn ông với đôi mắt tinh anh, lông mày đậm, góc mặt tuấn tú. Người đàn bà với mái tóc uốn xoăn mềm mượt, đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan đầy nữ tính. Còn đứa bé tuy vẫn còn nhỏ nhưng cũng đã toát lên sự xinh xắn.
"Mời đi lối này" một vị quản gia có tuổi dẫn đường cho ba người họ đi vào căn biệt thự
Vừa đặt chân vào phòng khách đã nghe thấy tiếng nói hào sảng của ông Hứa.
"Hai người đến rồi. Mời ngồi mời ngồi!" Ông Hứa cười
"Cảm ơn cậu" người đàn ông khi nãy chính là Ngô Chính Hạo chủ tịch tập đoàn Ngô thị lớn mạnh
"Cảm ơn gì chứ đều là chỗ bạn bè với nhau cả. Đừng khách sáo" ông Hứa xua tay
Cặp vợ chồng mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống bộ trường kỉ bằng gỗ được chạm khắc tinh tế.
Hứa Dĩ Tường bây giờ mới để ý tới hình dáng nhỏ bé đang đứng sau bà Ngô.
"Ah Triết Hàm phải không? Lại đây bác xem cái nào"
"Dạ con chào bác" cô cúi đầu chào ông Hứa
"Hahha giỏi lắm. Còn bé đã xinh xắn như vậy rồi sau này chắc chắn sẽ rất mĩ đây"
"Cậu quá khen! Giai Kỳ nhà cậu cũng đâu kém"
"Ah nhắc mới nhớ. Triết Hàm, con ra sau vườn chơi với tiểu Hứa nhé. Ở đây bác với ba mẹ con nói chuyện sẽ làm con buồn chán lắm" ông Hứa cúi xuống ngang tầm với cô
"Vâng ạ"
Triết Hàm vẫn như vậy, bình đạm đáp lại rồi theo quản gia ra sau vườn. Vừa đến nơi đã bắt gặp một hình bóng nhỏ bé trong chiếc váy trắng công chúa đang chơi búp bê từ đằng xa. Ngô Triết Hàm từ từ tiến lại gần. Nàng ở đó, với gương mặt non nớt đầy đáng yêu và đôi mắt long lanh như sương mai.
Ngô Triết Hàm không phải lần đầu tiên nghe về nàng. Cô đã từng nghe bố mẹ nhắc đến Giai Kỳ rất nhiều lần, con của bạn thân ông Ngô, rằng đứa nhỏ đó xinh xắn đáng yêu tới mức nào, chẳng bù cho đứa con họ chẳng hiểu giống ai lại luôn bày ra dáng vẻ "cụ non" cùng bộ mặt "bất biến giữa dòng đời vạn biến". Nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy nàng. Ngô Triết Hàm chẳng hiểu lí do gì lại cảm thấy nhịp tim tăng nhanh hơn khi tiến lại gần nàng, tay cũng không khỏi khẩn trương hơn một tí.
"Xin chào" Triết Hàm nói với giọng vừa đủ để khiến con người kia chú ý
Hứa Giai Kỳ đang chơi với búp bê nghe tiếng nói mới ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt.
[Thật là đẹp nha! Nhưng không đẹp bằng mình] Hứa Giai Kỳ cảm thán
"Xin chào, cậu là?" Hứa Giai Kỳ nở nụ cười làm trái tim cô như muốn tan chảy
Nàng chưa bao giờ thấy người bạn nhỏ này trước đây
"Tôi là Ngô Triết Hàm, con của bạn bố cậu. Bác Hứa bảo tôi chơi với cậu" Ngô Triết Hàm nói một mạch, mặt không tự chủ lại dâng lên một chút xấu hổ
Nàng sao cứ cư nhiên nhìn cô cười mãi khiến Triết Hàm ngại ngùng muốn chạy đi. Lần đầu tiên có người khiến cô cảm thấy như vậy.
"Ách tớ là Giai Kỳ. Cậu ngồi xuống đi" nàng vỗ vào bên cạnh mình
Triết Hàm ngồi xuống nhìn quanh chỉ thấy toàn là búp bê mà thôi. Nó vốn dĩ không phải là thứ mà cô hứng thú. Nhưng cô ngốc trước mặt cứ nhìn mình với ánh mắt mong chờ khiến cô chẳng đành bày ra chán ghét.
Hứa Giai Kỳ đỡ lấy con búp bê vào lòng mình. Giả vờ đút nó ăn và nói
"Búp bê ăn nhiều vào nhé. Thật ngoan" nàng cười vừa đút từng muỗng vừa xoa đầu nó
Ngô Triết Hàm nhìn cảnh trước mắt lòng bỗng như có dòng nước ấm chảy qua, miệng không tự chủ nâng lên một nụ cười.
"Triết Hàm cậu cho búp bê uống nước đi. Đã ăn xong rồi"
Hứa Giai Kỳ mỉm cười đặt búp bê vào tay cô. Triết Hàm thoáng chút ngạc nhiên vì bất ngờ nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Học theo dáng vẻ của nàng, đút nước cho búp bê, cũng lấy tay xoa đầu nó.
Tiếng cười trẻ con thỉnh thoảng vang lên sau vườn. Nhìn vào khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ.
"Triết Hàm, Giai Kỳ hai đứa vào rửa tay rồi ăn bánh nào" tiếng ông Hứa vang lên
"Vâng ạ" cả hai đồng thanh rồi cùng nhau chạy vào nhà.
Triết Hàm ngồi trên xe bỗng cất tiếng
"Bố, mẹ, sau này con muốn lấy tiểu Hứa" giọng cô nói đầy bình thản
Khiến cho ông bà Ngô suýt nữa không tin vào những gì vừa nghe thấy
"Triết Hàm, con có biết con vừa nói gì không?"
"Con biết ạ. Sau này lớn lên con muốn lấy Giai Kỳ" cô vẫn bình tĩnh nói lại
Ông bà Ngô chẳng nói thêm gì nữa. Trong lòng họ đã có đáp án. Triết Hàm tuy còn nhỏ nhưng rất khác so với những đứa trẻ khác. Cô hiểu chuyện và có những suy nghĩ đôi khi khiến người lớn cảm thấy ngạc nhiên vì nó xuất phát từ một đứa trẻ. Và đặc biệt Triết Hàm mỗi lần nói gì đều là chắc chắn.
Tuy vậy sau đó Triết Hàm không đến nhà ông Hứa thêm lần nào nữa nhưng cả hai nhà từ đó đã đính ước cho hai đứa nhỏ. Khi đến lúc sẽ cử hành hôn lễ
End flashback
——————
Đã đến Miami, Florida nhiệt độ bây giờ là 30 độ C, xin quý khách....
Tiếng nói của tiếp viên đã đánh thức Triết Hàm khỏi những kỉ niệm cũ. Cô vươn vai vì ngồi ở một tư thế quá lâu. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
3h30
Chuyến bay của nàng đã đáp được 1 tiếng rồi.
Cô nghĩ thầm rồi nhanh chóng rời khỏi khoang máy bay. Ngô Triết Hàm vừa kéo vali vừa gọi điện thoại
"Cô ấy đâu rồi?"
"Chủ tịch, người đó đã đến đây 1 tiếng trước, hiện cô ấy vẫn đang ở cổng phụ, gần máy ATM ạ" người kia nói
"Um, cảm ơn. Bây giờ hết việc của cậu rồi"
"Vâng chủ tịch"
Cô đóng lại điện thoại rồi tiến đến chỗ vừa được nói đến. Từ từ lại gần đã nhìn thấy một mái đầu ngắn đang nói chuyện với nhân viên sân bay, gương mặt nàng lộ rõ lo lắng.
(Chữ in nghiêng là Tiếng Anh)
"Xin lỗi nhưng có phải máy ATM có vấn đề không?"
"Xin đợi một lát, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay lập tức"
Nhân viên kiểm tra chiếc máy. Còn Hứa Giai Kỳ thì đợi chờ trong bồn chồn, và lo lắng.
"Không có vấn đề gì thưa cô" nhân viên nói sau khi đã kiểm tra mọi thứ
"Nhưng thẻ của tôi không rút được."
Nhân viên đó nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn nàng. Vẻ mặt lo lắng của Hứa Giai Kỳ khiến họ không đành lòng.
"Để tôi giúp cô. Hãy đưa nó cho tôi"
Sau khi nhận được thẻ, người nhân viên nhanh chóng tiến lại chỗ máy tính làm việc của sân bay, cà thẻ vào máy và kiểm tra.
"Thẻ của cô đã bị khoá. Đó là lí do nó không thể rút tiền"
"Gì cơ? Bị khoá ư?" Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên
Nàng cảm ơn người nhân viên và nhìn chiếc thẻ trên tay. Nếu không rút tiền được thì cũng là vô ích. Chắc chắn là do ông Hứa làm rồi. Chẳng nhẽ ông không lo lắng cho đứa con gái của mình sao, nàng nghĩ.
Triết Hàm lúc đó đã chứng kiến mọi việc. Cô chỉ mỉm cười rồi đi ra bằng cổng khác. Mọi thứ vẫn đi đúng như trong dự tính của cô.
Hứa Giai Kỳ ngồi trên ghế đá với vẻ mặt buồn thiu. Trời đã ngả màu tối hơn rồi. Giờ trong tay không có tiền thì làm sao nàng có thể thuê phòng nghỉ. Cả thức ăn và nước uống. Thậm chí là vé máy bay để trở về. Với tính cách của mình, nàng sẽ không điện cho ông Hứa và nài nỉ đâu. Hứa Giai Kỳ khoanh lấy hai tay, ánh mắt kiên định và bĩu môi. A nàng có thể gọi nhờ bạn bè mà. Nàng vui sướng khi nghĩ ra chuyện đó
Hứa Giai Kỳ lấy điện thoại và bấm vào một số liên lạc. May mà nàng đã mua sim quốc tế từ trước
"Alo"
"Khổng Tiếu Ngâm, giờ em đang ở Miami nhưng bị baba em khoá thẻ mất rồi. Chị cho em mượn một ít, về em sẽ trả cho chị"
"Chị xin lỗi Giai Kỳ nhưng chị đã hứa với bác trai rồi. Giờ chị mà giúp em là thẻ chị cũng bị khoá luôn đó oa oa...." Khổng Tiếu Ngâm lấy khăn chấm nước mắt
"A... vậy thì thôi ạ. Không phiền chị nữa"
Nàng ngắt máy rồi thở dài. Tối nay đành phải xin trọ ở nhà dân vậy. Mong là một gia đình đủ rộng lượng để cho nàng nghỉ chân một đêm. Nhưng đường từ sân bay đến trung tâm cũng xa lắm lại vắng vẻ nữa. Hứa Giai Kỳ nghĩ mà lo sợ. Nàng thở dài một cái và đứng dậy. Kéo vali đi khỏi sân bay. Vừa mới đi được một lát thì bỗng nghe tiếng còi xe hơi ở sau lưng. Chiếc xe màu đen đó đi chậm lại vừa tốc độ của nàng. Khiến cho Hứa Giai Kỳ nghĩ mà chán nản, nàng ngỡ là sẽ gặp những tên chọc ghẹo. Nhưng khi cửa kính hạ xuống, đó là một nữ nhân. Ánh nắng chiều yếu ớt nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Len lói qua kính xe hắt lên gương mặt của người đó. Nữ nhân với mái tóc dài đen thẳng, góc mặt tinh tế, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng phong tình. Nàng nhìn đến ngây người ra.
"Có cần quá giang không, cô gái?" Ngô Triết Hàm nhếch mày và cong lên khoé môi
Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ "tra" lừa tình. Giai Kỳ có chút lưỡng lự
"Cảm ơn, nhưng... tôi sẽ đi một mình" dù sao cũng là đất khách quê người, mới gặp mặt cũng không thể liền tin tưởng ngay được
"Thật không? Thường những người ra khỏi sân bay không ai kéo vali đi giữa đường như cô cả. Tôi nghĩ chắc hẳn lí do nào đó mà cô không có tiền trong người. Trời sẽ tối ngay thôi, với tốc độ này của cô muốn đến thị trấn gần nhất cũng phải mất hơn 3 tiếng. Chưa kể đường từ sân bay về rất ít nhà, lại còn tối, chưa biết chuyện gì xảy ra. Nay tôi có lòng tốt, cô đừng ngại. Cứ tin tôi, tôi không phải là người xấu"
Ngô Triết Hàm nói một mạch khiến nàng có chút khó tiếp nhận hết. Nhưng nhìn dáng vẻ của người kia cũng không giống người xấu, lời nói lại hợp lí. Thôi thì đành vậy, có còn hơn không.
"Vậy cảm ơn cô"
Ngô Triết Hàm chỉ chờ có thế. Cô nở nụ cười và mở cửa ghế lái để ra ngoài. Vòng qua phía nàng và mở cửa, đợi người ngồi vào rồi mới nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó mở cốp xe đặt chiếc vali của nàng vào.
Hứa Giai Kỳ giờ mới để ý. Là BMW 8 series convertible. Mẫu xe không phải quá đắt nhưng khá được ưa chuộng ở đây vì kiểu dáng đẹp cùng độ đẳng cấp của nó. Nàng chăm chú vào nội thất của chiếc xe đến nỗi không để ý người kia đã vào từ khi nào. Cô nhướng người qua phía ghế phụ khiến nàng như cứng đờ lại vì quá đỗi bất ngờ. Con người kia liếc thấy vẻ mặt của nàng mà thập phần thú vị. Gương mặt khiến cho Hứa Giai Kỳ chỉ muốn vả cho một cái
"Cô chưa cài dây an toàn này" Ngô Triết Hàm cài dây giúp nàng, giọng nói mang theo ấm áp cùng ôn nhu
Sau đó cô ngay lập tức trở lại vị trí của mình. Lúc này nàng mới bừng tỉnh, mặt hơi có sắc đỏ vì xấu hổ. Một lúc sau mới vang lên một tiếng "cảm ơn" nhỏ khiến cô buồn cười nhưng kiềm lại được. Nàng da mặt cũng thật mỏng đi.
Chiếc xe dần lăn bánh hướng về thị trấn gần nhất. Không khí trên xe tĩnh lặng đến ngượng ngùng. Khiến cho Hứa Giai Kỳ phải mở lời để đánh tan sự lúng túng này.
"Tôi là H... à có thể gọi là Kiki" nàng là định giới thiệu tên mình. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng chỉ là bạn đồng hành. Qua lần này có thể sẽ không gặp lại nữa nên điều đó không cần thiết
Cô liếc nhìn nàng trong giây lát rồi đáp lại
"Vậy cô có thể gọi tôi là Ngũ Chiết"
"Cô là người Trung sao?" Hứa Giai Kỳ ngay từ đầu đã hơi ngờ ngợ
"Um đúng vậy"
"Tôi cũng vậy nè. Tôi đến từ Thượng Hải"
"Tôi cũng đến từ Thượng Hải"
"Oa vậy là chúng ta có duyên ghê!" Giọng nàng có chút mừng rỡ
Khiến cho Ngô Triết Hàm nở một nụ cười. Cô ngốc này không biết đến lúc biết mình bị người ba thân yêu tính kế sẽ phản ứng làm sao đây.
"Cô đến Miami để làm gì? Nghỉ dưỡng?"
"Yeah... cũng có thể là vậy? Nhưng giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Thẻ của tôi bị khoá nên không rút được tiền" Giai Kỳ xoa xoa thái dương đầy ảo não
"Còn cô?"
"Tôi cũng thế. Tôi thích đi đó đây. Ngắm phong cảnh cùng vui chơi giải trí"
"Ồ. Nhìn cô như thế này không ngờ lại có tâm hồn bay bổng như thế"
"Haha nhìn tôi kì lắm sao?" Triết Hàm cười
"Không phải. Chỉ là nhìn cô hơi lạnh lùng và nguyên tắc. Nhìn giống những người để công việc lên đầu" Giai Kỳ lén nhìn trang phục của người kia
Áo sơ mi cởi 1 nút trên cùng, đóng thùng với quần tây đen. Giản dị, classic nhưng có một sức hút kì lạ. Hẳn là "lụa đẹp vì người"
"Ách" Ngô Triết Hàm cảm thấy hơi nhột. Bởi vì những lời của nàng thật quá đúng đi. Cô quả là một người cuồng công việc. Đến nỗi thời gian ngủ ở công ty lại còn nhiều hơn phòng ngủ của nhà cô ấy.
"Vậy cô sẽ ở Miami bao lâu?"
"Có lẽ là hết ngày mai. Vì điểm dừng của tôi là LA, California. Tôi sẽ lái xe qua các chặng, từ Miami đến Orlando, New Orleans, Las Vegas và cuối cùng là Los Angeles"
"Wow đó là một chuyến đi dài đấy" nàng hơi ngạc nhiên
"Haha tôi biết"
"Còn tôi thì chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa"
Gương mặt nàng chốc đã buồn thiu. Cảm giác đến nỗi như có một đôi tai đang cụp xuống vì buồn trên mái tóc nàng. Khiến ai nhìn thấy được dáng vẻ này đều muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
"Nếu cô không ngại, thì có thể đi cùng tôi. Sau đó thì cô có thể suy nghĩ về chuyện của bản thân rồi quyết định phải làm thế nào"
"Vậy thì phiền cô quá. Có tôi ăn bám theo"
"Không sao. Dù sao đi một mình cùng rất buồn. Đi chứ?"
"Được rồi. Mong là túi tiền của cô sẽ đủ cho cả hai" Nàng nói đùa
"Haha. Gần đến trung tâm Miami rồi. Chúng ta sẽ ghé vào một quán ăn nhỏ nào đó"
Tốc độ của xe cùng những câu nói bông đùa dường như khiến quãng đường ngắn lại. Bọn họ ghé vào một quán ăn nhỏ. Khách bên trong không quá đông đúc. Những chiếc bàn gỗ đánh xi, cùng chiếc ghế bọc da đã hơi sờn. Giống như trên những bộ phim mà họ đã xem. Beef steak cùng salad để giảm bớt độ béo của thịt bò. Cả hai đều thưởng thức trong im lặng, có lẽ họ đã quá đói bụng sau một quãng đường khá dài.
————————
Thật ra tối nay ko định đăng chap đâu nhưng sợ mn quên nội dung nên z á :))) vote cho có động lực đi mn...
Anw Merry Christmas! Các bạn đọc truyện vui vẻ còn tôi xách mông đi học bài mai ktra đây :,)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro