Sói Xám và Bạch Hồ (p2)

Triết Hàm mở mắt khi trời đã tối. Xung quanh chỉ một mình nó mà thôi. Nó cũng chẳng biết mình đã như thế này bao lâu rồi nữa. Triết Hàm gượng dậy tiến về phía trước, mong tìm thấy một nơi an toàn để nghỉ ngơi bởi lúc này nó chỉ có một mình, lại đang bị thương nếu bị gấu tấn công bây giờ thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Đi được một lúc, nó tìm thấy một cái hang không quá lớn, nhưng thế này là quá đủ với nó rồi. Vòm hang trơn nhẵn, phía ngoài cửa bị vài bụi cây che mất một chút, phía trong rất khô ráo dù là đang mùa đông. Cảm thấy rất lạ, thỉnh thoảng lại có gió thổi qua, Triết Hàm nghĩ rằng cái hang này phía trong ắt có lối ra khác. Nó đi và đi, phía trước mặt ánh sáng ngày càng rõ hơn.

Triết Hàm mắt mở to đầy kinh ngạc. Trước mắt nó là một cái hồ nhỏ, dù mùa đông nhưng nước trong hồ vẫn không bị đóng băng, xung quanh đám cây bụi rung lên trong gió, tạo nên một khung cảnh thật xinh đẹp, cả ánh trăng yếu ớt xuyên qua bầu trời vẩn đục rọi sáng cả nơi này. Triết Hàm rất ngạc nhiên, không ngờ bên kia cái hang này lại là một nơi khinh vân tế nguyệt

Nó tiến đến bên hồ nước. Nhìn cái bóng phản chiếu của mình dưới nước mà cười khẩy. Thật là tàn tạ quá rồi. Triết Hàm cúi xuống uống từng ngụm nước để giải toả cái cổ họng khô rát. Nó đi tới chỗ phiến đá lớn gần đó rồi nằm phịch xuống đất. Bỗng nhiên nó lại nhớ về cha mẹ của mình, rồi nghĩ về bản thân. Dù chẳng để làm gì cả. Liệu ngày mai nó còn có thể nhìn thấy mặt trời không? Với chừng ấy vết thương trên cơ thể cùng với cái bụng đói meo này? Triết Hàm mệt mỏi dần dần nhắm mắt, chỉ là trước khi mất đi ý thức nó đã nhìn thấy một vài ánh sáng vàng nhạt bao lấy xung quanh cơ thể mình. Nhưng nó chẳng bận tâm nữa, kể cả cái chết cũng chẳng khiến nó lo lắng.

Rồi ngày mới cũng đến, Triết Hàm giật mình tỉnh giấc. Nó mở ra đôi mắt xanh biếc đảo đảo xung quanh đầy cảnh giác, một giấc ngủ sâu khiến tim nó lúc này đập mạnh hơn thường lệ.
Vẫn là khung cảnh ngày hôm qua. Nó đứng dậy duỗi thẳng người, thật thư giãn làm sao. Rồi bỗng nhiên lại phát hiện ra một điều kì lạ. Những vết thương trên người nó đang dần biến mất, những vết thương nhỏ thì đã thành sẹo còn những cái lớn hơn đang dần khép miệng. Dù điều này có thể có lí nhưng không thể xảy ra nhanh chóng như vậy được. Nó cũng cảm thấy mình khoẻ hơn hôm qua rất nhiều. Không lẽ là do những đạo ánh sáng tối qua? Nó nhíu mày suy nghĩ. Rồi lại lắc đầu mặc kệ, tối nay nó sẽ kiểm chứng điều đó còn bây giờ việc quan trọng là phải đi tìm thức ăn. Triết Hàm đi ra khỏi hang, tuyết đã ngừng rơi và mặt trời cũng ló dạng một chút. Rừng cây như chìm trong một màu trắng xoá sau trận bão tuyết đêm qua. Quả thật là một ngày đẹp trời để đi săn. Nó nhanh chóng lao đi rất nhanh, đồng thời mắt cũng quan sát mọi thứ, rồi một con thỏ đang cố ăn đám cỏ ít ỏi mọc dưới chân cây Tùng lớn lọt vào đôi mắt của con sói. Triết Hàm nhẹ nhàng tiến lại gần, những bước chân của nó in trên nền tuyết nhẹ tựa lông hồng, tới lúc thích hợp liền nhảy lên vồ lấy con mồi. Tuy đã nhận ra nhưng vẫn không đủ nhanh để tránh khỏi móng vuốt của loài dũng mãnh. Con thỏ bỏ mạng.

Ahhh lần đầu tiên sau một thời gian dài cái bụng nó lại được lấp đầy bởi thức ăn. Triết Hàm nhắm nháp con thỏ một cách ngon lành. Nó chẳng cần săn hươu làm gì bởi giờ nó chỉ có một mình mà thôi. Trước đây khi còn trong đàn, cả đám thường đi săn hươu để đáp ứng đủ lượng thức ăn cho tất cả. Nhưng khi mùa đông đến, cả đàn dần yếu ớt, thì việc săn hươu cũng trở nên nguy hiểm, chiếc sừng lớn của hươu đực vừa sắc vừa nhọn, không biết bao nhiêu con sói đã phải bỏ mạng dưới cặp sừng đó. Nghĩ mà rùng mình. Bây giờ chỉ cần săn những con thú nhỏ như này cũng đủ để nó sống qua ngày rồi. Tối đến Triết Hàm lại trở về cái hang- từ bây giờ đây chính là nhà nó? Không hẳn vậy. Nó không muốn cô độc ở đây cho đến chết, có lẽ nếu thích nó sẽ đi đây đi đó, mùa xuân đến có thể nó sẽ đi xuống phía nam. Một mình nó ngao du khắp thiên hạ. Trở lại với thực tại. Triết Hàm nằm xuống nơi phiến đá và chờ đợi. Đúng như dự đoán những đạo ánh sáng lại xuất hiện bao quanh người nó. Xuyên qua lớp lông đen xám của nó, có chút lành lạnh nhưng rất thoải mái. Những vết thương lại từ từ liền lại dưới sự bất ngờ của Triết Hàm. Thật quá đỗi diệu kì. Nhưng chẳng lẽ tác dụng chỉ có nhiêu đây thôi sao? Triết Hàm lại thắc mắc. Có lẽ nó sẽ ở lại đây lâu hơn dự tính. Thế là ngày tới ngày, đêm qua đêm, Triết Hàm luôn hấp thụ những ánh sáng đó. Chẳng mấy chốc mọi vết thương trên người nó đều lành hẳn, sau đó một điều quỷ dị hơn là nó bỗng nhiên nghe được cỏ cây, muôn thú trò chuyện với nhau. Từ lúc hiểu chuyện tới giờ nó không ngờ, thế giới này lại thần kì đến thế. Vạn vật đều có linh tính, giờ đây nó có thể nghe cây thấu cỏ, nghe chim thấu thú, nghe mây thấu gió, nghe được tất cả. Điều này khiến cho Triết Hàm rất vui vẻ, kể cả sức mạnh của nó cũng tăng lên rất nhiều, giờ đây nó đã có thể tự mình săn hươu, giao chiến với gấu mà không hề sợ sệt. Thì ra ánh sáng đó gọi là linh khí.

Triết Hàm từng nghe một cây đại thụ nói rằng linh khí có mặt ở mọi nơi, tồn tại rất nhiều dạng, có loại dễ hấp thụ có loại lại rất khó, những vật hấp thụ được linh khí dần dần sẽ trở nên có tri giác. Cái hang mà nó tìm thấy là một nơi thanh toát không một chút tà niệm nên có nhiều linh khí tập trung, là một báu vật, tốt nhất đừng để kẻ tà tâm phá huỷ. Nếu vừa luyện công vừa hấp thụ linh khí thì khi đạt đến mức độ nào đó có thể thành thần, thậm chí còn có thể biến thành nhân dạng. Khi ấy Triết Hàm đã hỏi rằng tại sao cây đại thụ đã sống lâu đến thế, trình độ luyện công cũng đã thượng thừa vậy tại sao không biến thành nhân dạng. Cây đại thụ bật cười thật sung sướng, tán lá của nó rung lên trong gió, cây chỉ điềm đạm trả lời rằng bởi vì sống quá lâu nên nó gần như đã thấy hết mọi việc của thế gian. Nó đã quen với việc làm cái cây rồi, vả lại trần gian quá hỗn loạn, tà ác bất phân cây không muốn bị vướng vào đó. Làm một cái cây cũng đã rất tốt rồi. Triết Hàm sau đó đã định cư ở hang, nó nghe theo lời cây đại thụ ngày đêm luyện công cùng hấp thụ linh khí. Ngày qua tháng lại con sói yếu ớt năm nào giờ đã dũng mãnh, thời gian đã tôi luyện cho nó một khí phách khó ai sánh được, bộ lông đen óng mượt mềm mại, cùng vết sẹo trên mắt càng tô điểm thêm vẻ ngoài của nó. Muôn thú trong rừng gọi nó là 'con sói cô độc'. Triết Hàm vẫn luôn một mình kể từ ngày đó. Đôi khi nó cũng bắt gặp đàn cũ của mình nhưng rồi lại lướt qua nhau nhanh như một cơn gió. Nó không muốn trở về, nó thích cuộc sống tự tại, vô lo không bị trói buộc. Nhưng rồi ngày qua ngày sự chán nản bắt đầu xuất hiện trong lòng Triết Hàm. Sống để làm gì? Hành động cứ lặp đi lặp lại từng ngày từng ngày. Đi săn rồi lại luyện công rồi lại đi săn. Cuộc sống đối với nó dần trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro