Sói Xám và Bạch Hồ (p4)

Sáng hôm sau, tiểu hồ ly vẫn như cũ đi theo sói xám. Nhưng đến một khúc sông không quá lớn, Triết Hàm đã nhanh chóng lấy đà nhảy qua không một chút khó khăn. Chỉ còn mình Giai Kỳ ở bên kia sông, nàng có chút do dự chần chờ. Tuy nó nhảy qua dễ dàng nhưng không có nghĩa là nàng cũng vậy. Lại thấy bóng dáng Triết Hàm dần dần biến mất khiến nàng dâng lên lo lắng. Nếu bị bỏ lại nàng nhất định sẽ khó mà bảo toàn tính mạng. Nàng cong người, bốn chân nhỏ khuỵ xuống lấy đà. Rồi bật nhảy lên để đáp qua bên kia bờ sông. Lúc nàng nghĩ mình đã thành công nhưng lại không giống như vậy. Chân trước nàng đã chạm bờ nhưng phần thân sau lại hụt. Kết quả hồ ly bị dòng nước nhanh chóng cuốn trôi. Tiếng 'chi chi' của nàng vang vọng xung quanh và tất nhiên là không thể không lọt vào đôi tai của một con sói là Triết Hàm. Nó nhíu mày nhanh chóng quay lại bờ sông. Lúc nãy nó nghĩ nàng sẽ sợ hãi mà bỏ cuộc không đi theo nó nữa. Ai ngờ nàng lại nhảy qua, thật bướng hơn nó tưởng. Triết Hàm chạy dọc trên bờ sông theo chiều nước chảy. Nó đảo mắt rồi nhìn thấy bạch hồ đang ngụp lặn ở đằng trước. Nước lạnh khiến da thịt nàng tê buốc, mọi thớ cơ bắp thịt dường như đông cứng lại, và dòng chảy siết cứ như muốn dìm nàng xuống đáy sông. Dù đã vận nội lực để cố thoát khỏi dòng nước cuốn nhưng lại chẳng nhằm nhò gì. Ngay khi nàng gần như chìm xuống, thì bỗng nghe thấy tiếng một thứ gì đó rơi xuống nước rất lớn, rồi bóng đen màu xám tiến đến gần nàng. Triết Hàm ngậm lấy phần cổ nàng rồi kéo cả hai cùng ngoi lên. Nó vận công lực dồn vào chân sau rồi nhanh chóng nhảy lên bờ. Giai Kỳ nằm bẹp xuống đất, người ướt sũng, thoi thóp thở dốc. Nó vận linh lực rồi truyền qua người nàng. Linh lực đi vào người khiến thân thể nàng ấm dần lên, bộ lông cũng khô dần. Sau đó Triết Hàm lại cắp lấy nàng tha về hang. Tối đó Triết Hàm như thường lệ đi kiếm mồi cho cả hai. Nhìn nàng như cũ cắn xé miếng mồi ngon. Nó nói:

"Sao lúc đó ngươi lại nhảy qua?"

"Vì nếu không ta sẽ bị ngươi bỏ lại. Lúc đó ta cũng khó mà sống sót"-Giai Kỳ khựng lại vì bất ngờ

"Ngươi không sợ sao?"

"...có...nhưng ta tin rằng ngươi sẽ cứu ta"

Nàng nở nụ cười thật xinh đẹp và nhìn nó bằng đôi mắt chứa ngàn tinh tú. E là bầu trời kia cũng khó mà sánh với nàng. Triết Hàm rất bất ngờ vì câu trả lời của bạch hồ. Không nghĩ rằng nàng lại tin tưởng nó đến thế, dù cho cả hai chỉ mới gặp chưa được bao lâu. Nhìn nụ cười của hồ ly không hiểu sao khiến nó có chút xấu hổ. Triết Hàm vội quay đi, tim bất giác đập mạnh liên hồi.

"Vậy giờ ta có thể đi theo ngươi chưa?"-nàng ái ngại hỏi

Triết Hàm không đáp chỉ gật nhẹ đầu ngầm đồng ý. Nhưng cũng đủ để khiến hồ ly vui sướng nhảy cẫn lên, nàng chẳng màn điều gì vội lao đến dùng thân người nhỏ bé đu hẳn lên người Triết Hàm. Nó thì như căng cứng cả người, nhìn cục bông trắng cứ ôm khư khư mình lắc qua lắc lại mà tim lại khẩn trương hơn một chút. Nó còn nghi ngờ có phải bản thân mình bị gì rồi không nữa. Tối đó Triết Hàm gần như dành cả đêm để suy nghĩ, nó nghĩ rất nhiều về cả hai, vì sao nó lại chấp nhận việc có người đi cùng trong khi bản thân đã quá quen với đơn độc. Có lẽ về bản chất, chẳng ai sinh ra đã muốn cô đơn, đó chỉ là một sự lựa chọn mà thôi.

Cuộc sống của Triết Hàm từ khi xuất hiện một tiểu hồ ly thì như bị đảo loạn. Hằng ngày nó đều giúp nàng luyện công pháp. Tối đến thì về hang hấp thụ linh khí. Nhờ đó mà Giai Kỳ đã ngày càng mạnh lên trông thấy. Sự kết hợp giữa hai 'con người' này thật đặc biệt, kì lạ đến nỗi mọi sinh vật trong khi rừng đều phải gật gù đồng ý. Thỉnh thoảng con bạch hồ nghịch ngợm lại kéo Triết Hàm đi phá phách. Nàng gian mãnh lôi kéo nó đi đến khúc sông cạn để bắt cá. Lợi dụng nó không để ý liền phóng lên lưng nó khiến Triết Hàm mất thăng bằng rơi xuống nước. Con hồ ly đối với ánh mắt sát khí của Triết Hàm không hề sợ hãi ngược lại còn nhe răng cười hì hì. Giai Kỳ lại rượt theo bầy cá chạy lòng vòng khiến nước sông trong veo phút chốc hoá đen. Triết Hàm hết cách liền tha cổ nàng ta rời đi nếu không lát nữa lại bị đám sinh vật xung quanh đuổi đánh mất. Nàng thậm chí còn năn nỉ Triết Hàm vào thôn trộm gà nướng. Tất nhiên con sói kiêu hãnh này sẽ không đồng ý. Nhưng rồi trước sự mè nheo rên rỉ của tiều hồ nó đã chịu thua. Tuy luôn tỏ ra chán ghét Giai Kỳ là thế nhưng thật ra nó rất quan tâm đến nàng. Biết nàng nhớ nhà liền đưa nàng đi khắp nơi để du ngoạn, sau mỗi lần luyện công mệt nhọc sẽ có một con gà nướng thơm phức đưa đến trước mặt nàng. Khi Giai Kỳ cảm động mắt rưng rưng cảm ơn thì luôn nhận được câu nói "chỉ là nhân tiện thôi". Dù biết nó nói dối nhưng nàng không hề có ý định vạch trần. Hơn nữa trái tim nàng dường như đã bị nó làm cho rung động mất rồi. Không biết sao dạo gần đây, cả hai mỗi khi nhìn vào mắt nhau lại cảm thấy xấu hổ mà quay đi. Hồ ly biết mình đã động tâm rồi chỉ có con sói ngốc kia là không biết chuyện gì mà thôi. Nhưng thật ra thì nó cũng cảm nhận được. Nó biết trái tim lạnh băng của mình đang dần tan chảy vì người kia. Nàng đến thật bất chợt, khiến nó không vui lòng vì bị bám theo. Nàng như tia sáng mặt trời sưởi ấm trái tim, làm xua tan mây mù cùng cô đơn trong cuộc sống ảm đạm của nó. Cả hai khác nhau như hai thái cực. Nàng vui tươi nó lại điềm tĩnh. Nàng muốn ồn ào nó chỉ thích sự bình yên. Dù vậy sự bù trừ này dần khiến hai trái tim cùng hoà chung một nhịp đập. Mùa Thu sang, Đông qua, Xuân ngang, Hạ tàn, họ có nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh như tên bắn, tình cảm này dần lớn lên và đến lúc cần phải thộ lộ.

Và cuối cùng vào một đêm trăng thanh gió mát, hồ ly đã đành cắn răng nói ra lòng mình trước. Chứ đợi con sói này có lẽ đến mùa Thu năm sau vẫn chưa có tiến triển gì. Và tất nhiên là Triết Hàm cũng có cảm giác với nàng. Tình yêu như thăng hoa khiến hai kẻ vì tình kia cứ như chìm trong hạnh phúc. Chỉ muốn thời gian cứ như vậy bình bình đạm đạm mà trôi qua. Không cần náo nhiệt, chỉ cần người.

Một ngày nọ Giai Kỳ ra sức mè nheo đòi Triết Hàm biến thành nhân dạng cho nàng xem. Và tất nhiên nó đồng ý, mìm cười ôn nhu, Triết Hàm đứng ra xa nàng một chút. Nó nhanh chóng vận công lực để biến thành người. Xung quanh Triết Hàm được bao vây bởi đạo ánh sáng nhàn nhạt, cùng một làn sương khói mờ ảo. Hồ ly thật sốt ruột, khi còn trong hình dáng thật, nó đã rất tuấn mĩ rồi. Không biết lúc ở nhân dạng thì bộ dáng ra sao nữa đây? Không để nàng đợi lâu, làn khói nhanh chóng biến mất. Thiếu niên anh khí xuất hiện trước mắt nàng. Một thân lam y đầy soái khí, dáng người cao ráo, ưu nhã không hề thô tục dù chỉ một chút. Khuôn mặt sắc nét, mày đẹp như lá liễu, chiếc mũi cao ngạo, đôi môi mỏng cong lên đẹp đến mê mẩn cả người. Hồ ly hai mắt không chớp nhìn nhìn Triết Hàm không khép cả miệng được. Nàng ngẩn người cả ra. Đến khi được Triết Hàm nâng lên ôm vào lòng mới bừng tỉnh. Má phiếm hồng vì xấu hổ. Triết Hàm nhìn biểu tình của con hồ ly liền cong lên khoé môi, đôi tay thon dài như tượng tạc một bên nhéo má nàng, một bên lại vuốt ve bộ lông trắng. Nói là nhéo nhưng thật ra lực đạo không quá mạnh, chỉ kéo dài một chút rồi thôi.

"Ngươi, con hồ ly háo sắc"

"Triết Hàm ngươi thật đẹp!!"

"Haha nhà ngươi có phải gặp người khác đẹp hơn ta liền đi theo không?"-Triết Hàm cười đùa

"Không nha! Ta chỉ thích Hàm Hàm"-hồ ly dụi dụi đầu nhỏ vào tay nó

"Triết Hàm đợi ta đột phá thành thần, hoá nhân dạng rồi chúng ta sẽ ở mãi bên nhau được không?"

"Được. Chỉ cần ngươi và ta. Nguyện vì ngươi cùng nhau bách niên giai lão"-Triết Hàm sủng nịnh nàng

Thế nhưng cả hai không ngờ một biến cố sẽ xảy ra với họ trong tương lai. Vào ngày Giai Kỳ chuẩn bị đột phá thượng thần trời đầy mây đen vây kín. Khiến nó nhíu mày có chút lo lắng.

"Triết Hàm, sao vậy?"- nàng nhận thấy sự lo lắng trên mặt nó liền hỏi

Triết Hàm vì không muốn nàng lo liền lắc đầu cười nhẹ.

"Ngươi không phải đi tới chỗ vách đá thung lũng sao? Mau đi cả lỡ mất thời vận!"

Nàng nghe lời liền rời đi một mình. Trước đó nó từng muốn đi cùng liền bị nàng từ chối. Nàng bảo là muốn cho nó kinh hỉ, đợi nàng hoá nhân dạng, biến thành dáng vẻ xinh đẹp động lòng người liền về tìm nó. Triết Hàm thấy không có gì to tát liền đồng ý. Lại nói về Giai Kỳ, vì nàng thuộc hồ tộc nên quá trình biến hoá cũng khác so với những sinh vật khác. Hồ tộc nếu muốn hoá thành nhân dạng phải chịu đựng đủ chín đạo thiên lôi. Nếu qua ải liền có thể biến thành người. Đó cũng là lí do nàng tới vách đá thung lũng, nơi có thể hứng được thiên lôi nhiều nhất. Giai Kỳ rời đi khá lâu, Triết Hàm chờ đợi nhưng lòng thấp thỏm. Đến khi có bầy chim bay loạn từ phía thung lũng nó liền cảnh giác đứng lên. Không chần chừ Triết Hàm nhanh chóng đi đến vách đá, linh cảm khiến nó cảm giác một chuyện rất tồi tệ đã xảy ra. Đến nơi nó như nghẹn lại trong cổ họng, chân mềm nhũn cả ra đứng không vững. Trước mắt nó một bạch y nữ tử nằm trên phiến đá. Nó biết đó chính là Giai Kỳ. Máu không ngừng chảy ra làm nhuộm đỏ một vùng lớn bạch y của nàng. Triết Hàm nhanh chóng hoá thành nhân dạng, chạy đến quỳ xuống bên cạnh nàng. Đỡ nàng tựa vào lòng mình, thân người cô như run cả lên.
(Từ bây giờ gọi là cô nha mn)

"Triết Hàm...cuối cùng ngươi cũng tới"-Giai Kỳ yếu ớt mỉm cười cố nói

"Kỳ nhi..."-Triết Hàm như lạc cả giọng

"Ngươi thấy ta...có xinh đẹp...không?"- nàng vẫn cười, thân người mong manh như chỉ cần một cơn gió mạnh liền có thể khiến nàng biến mất

"Đẹp...rất đẹp"

"Vậy là ta thoả mãn rồi. Từ nay...về sau không có ta...hộc..."-Giai Kỳ từ miệng phun ra một ngụm máu

"Kỳ nhi ngươi đừng nói nữa. Ta đưa ngươi về hang chữa thương"-Triết Hàm nói với giọng run rẩy, muốn bế nàng lên liền bị Giai Kỳ chặn lại

"Đừng...không kịp nữa rồi...cứ ở đây để ta nhìn ngươi thêm một chút"

Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống xiêm y của nàng. Đây là lần đầu tiên cô khóc...

"Đừng khóc ta sẽ đau lòng...về sau không có ta...nhớ giữ gìn thân thể...giờ không còn ai làm phiền đến...ngươi nữa haha..."-nàng cười nhưng tim thật đau

"Ta yêu ngươi Kỳ nhi"-Triết Hàm nhìn nàng và nói

Đồng thời cúi người hôn lên đôi môi kia. Một nụ hôn hoà lẫn trong nước mắt, trong cảm xúc ly biệt đau thương. Cô chỉ nghe tiếng nàng thì thầm giữa nụ hôn bốn chữ "ta cũng yêu ngươi" rồi thân thể nàng buông lỏng. Triết Hàm tách ra, gắt gao ôm ái nhân mình yêu nhất vào trong lòng. Đến cả ông trời cũng đổ mưa lớn. Là mưa hay nước mắt chẳng thể phân biệt được nữa. Triết Hàm ngửa cổ lên trời cao hét lớn đầy bi thương. Át cả tiếng mưa lớn nghe đến não nề. Giai Kỳ trong vòng tay cô vẫn mỉm cười thật xinh đẹp cứ như nàng chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngàn thu, nàng e lệ rực rỡ như mẫu đơn trong mưa gió. Qua một thời gian thật lâu, đến khi mưa đã ngừng hẳn. Triết Hàm như người vô hồn bế Giai Kỳ về hang. Cô đặt nàng ở phiến đá lớn. Tay run rẩy lướt qua ngũ quan xinh đẹp của nàng mà đau đớn

"Kỳ nhi, đợi ta một lát rồi sẽ về với ngươi"

Nói rồi cô hoá lại thành hình dáng cũ. Đôi mắt buồn nhìn giai nhân rồi quay bước khỏi hang. Triết Hàm hỏi cây đại thụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cây nói rằng ngay khi Giai Kỳ hứng chịu chín đạo thiên lôi thành công hoá thành người thì bị một tên pháp sư từ đâu xuất hiện một tay đâm chết. Triết Hàm nghe xong liền toả ra sát khí đôi mắt đỏ lên rất đáng sợ. Nó gầm lớn rồi chạy về phía thôn.

Tên pháp sư tối đó lúc đang chuẩn bị đóng cổng thì bị một con sói to lớn xuất hiện trong sân làm cho kinh hãi. Ngay khi hắn chuẩn bị kêu lớn thì Triết Hàm đã dùng vuốt đánh thật mạnh vào bụng khiến tên pháp sư đau đớn ngã xuống nền đất, mắt nhìn cô đầy khiếp sợ.

"Kẻ khốn nạn"-giọng nói âm u như đến từ địa ngục

"Ngươi...ngươi...nói được?"

Triết Hàm hoá thành hình người. Cười cười nhìn hắn thật đáng sợ. Tiến lại tên đó. Hắn ta sợ đến nỗi chân không thể chạy. Ôm vết thương lớn ở bụng mà run rẩy

"Vì sao ngươi giết nàng?"-Triết Hàm nâng hắn lên giữa không trung

"Hả?"

"NÓI VÌ SAO NGƯƠI GIẾT NÀNG?"-đôi mắt cô hiện rõ cả tơ máu

"A...nàng...là yêu thú...nếu hoá thành người sẽ làm hại dân lành...cần phải tiêu diệt"-vừa dứt lời hắn cảm thấy như sức lực tay trên cổ mình mạnh tới nỗi muốn bóp nát ra

"Hừ...đồ độc ác! Nàng không làm gì cả vậy mà ngươi nhẫn tâm giết nàng."

"Đã thế ta cho ngươi không toàn thây! Nợ máu phải trả bằng máu!"-Triết Hàm nói xong liền bóp nát cổ hắn

Tên pháp sư chỉ kịp kêu lên một chút trước khi đầu hắn đứt lìa. Không những thế Triết Hàm còn hoá ra móng vuốt cào lên thân hắn khiến thịt và nội tạng bay tứ tung, nát đến không tưởng. Tạo thành một khung cảnh đầy ớn lạnh. Mùi máu tanh tưởi khắp nơi. Thì ra tên pháp sư đó chỉ mới có chút thành tựu liền tự cao, hôm nay hắn để ý trời nổi quần vũ lớn, biết có yêu thú sắp biến thân liền nhân cơ hội đánh lén. Vì vậy đã nhẫn tâm giết chết nàng khi chỉ vừa mới hoá thành người. Giai Kỳ vì mới hứng chịu thiên lôi nên rất yếu ớt, nàng đã không thể chống trả.

Triết Hàm trở về hang. Cô lại nghĩ. Mình thật giống cha, đều trả thù cho người mình yêu thương...có lẽ số phận đã định cho cô là phải đơn độc mất rồi...

Cô bước vào trong hang, lại gần ôm lấy thân người đã lạnh của nàng. Âu yếm hôn lên vầng trán của người kia. Bỗng liền nhớ lại trước đây...

"Triết Hàm nơi này thật đẹp. Sau này ta muốn được chết ở đây"-Giai Kỳ nhìn cảnh vật trước mắt bất giác nói

"Nói điềm gở! Mau đi luyện công kìa"-nó đánh nhẹ vào đầu nàng

"Biết rồi!"-hồ ly bĩu môi, uỷ khuất xoa đầu rồi rời đi, hứ đồ chỉ giỏi bắt nạt nàng

"Kỳ nhi, ta đã trả thù cho nàng rồi"

"Chúng ta đã thề sẽ luôn ở cùng nhau...vậy nên ta liền đi gặp nàng đây. Đợi ta nhé"-Triết Hàm mỉm cười đầy ôn nhu

Rồi cô vận công lực, tự đánh gãy tất cả nội đan, kinh mạch của mình. Miệng nôn ra một bụm máu lớn, cả người nóng rực xương cốt như tan ra. Triết Hàm mắt đã mờ đi, duy chỉ có hai tay như cũ ôm thật chặt lấy giai nhân trong lòng. Rồi cô kêu lên thật thống khổ chìm vào bóng tối...

Kết thúc tất cả, kết thúc một tình yêu chóng nở nhưng cũng chóng tàn. Chỉ biết là tại nơi hai người ra đi sau này mọc lên một cây hoa tím dù rất đẹp nhưng lại man mác buồn. Người ta gọi đó là hoa Tử Đằng, tượng trung cho một tình yêu vĩnh cửu.

——————
- Phần nội dung hồ ly sau khi biến hình bị pháp sư giết là mình mượn ý tưởng của truyện
"Ngô Đồng và tiểu Hồ Ly" tác giả taeny2122 nha mn. Mình đã xin phép và được bạn au đồng ý.
- Lúc vt phần truyện này t khá phân vân giữa các bối cảnh. Nên cuối cùng nó hơi nửa nạc nửa mỡ...lần sau t sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro