2. Sanri - Mikazu/ Oh, River

Viết theo requested của @heiimbluu

Bối cảnh Đài Loan, năm 1987, nhưng vẫn giữ tên tiếng Nhật, dựa trên bộ phim Your name engraved herein hoặc chỉ được một tẹo.

.

Maybe you should fall. That's what rivers do

Anh đổ em đi. Anh là sông mà. Sông nào chẳng đổ

Cause when you're in love. You don't mind a different view

Khi ta đã rơi vào lưới tình, anh ơi, cần chi màng tới những điều bên ngoài trần thế? 

.
.

1.

Năm 1987, không khí của mùa hè trên bán đảo căng nóng như một sợi dây thun bị kéo về bốn phía. Học viện Công giáo nằm ở Đài Trung giữa một lùm cây xanh um tùm vẫn không giấu được bóng dáng rực rỡ của mặt trời phủ xuống những mảng tường hoen vàng cổ kính. Hành lang gỗ lộp cộp chân người chạy cùng gậy gỗ lộc cộc đi từ phía Nam sang phía Bắc, ngân nga trong âm thanh của chim gọi trời và gió ngả nghiêng.

Trong phòng âm nhạc ở lầu một, tiếng kèn trumpet âm khu cao gay gắt dữ dội lẫn lộn trong trumpet âm khu trung bóng bẩy chói lọi xuyên qua các bức tường cắt ngang bài thánh ca vang lên từ dàn hợp xướng, phá vỡ trạng thái cân bằng yên tĩnh của ngày hạ chưa tàn. 

Đồng hồ trên tường nhích dần lên lên, cùng kim giây quay vòng vòng tít tắp trong năm phút dài đằng đẵng, vừa đủ để thầy giám thị đẩy cửa xông vào và hai cậu thanh niên đeo ba lô nhảy qua cửa sổ, lẩn vào trong những mênh mang của tán lá che trên đầu, bỏ lại sau lưng tiếng quát tháo ầm ĩ cả một mảnh trời trong.

Lỗ chó đã bị lấp, bức tường phía Đông sững sừng cao nhưng có một nơi lõm xuống xiêu vẹo.

Santa suýt thì bị ngã.

Sau đó, lại bám được vào một cành cây khẳng khiu trơ trụi lá, Santa nhìn Mika đang đứng vẫy tay bên ngoài bức tường, em nhảy xuống thật nhanh.

Giữa trưa, mặt trời treo thẳng trên đầu núi, bóng của vách đá đổ xuống con đường nhựa thoai thoải kéo dài từ đỉnh đồi, đạp lên bước chân của cả hai người. Mika đi bên cạnh em, đầu hơi lắc lư, hệt như mang theo dư âm của kèn trumpet vẫn còn đọng lại.

Santa bước lên một bước, rồi dừng lại, nhìn bóng nắng chói chang rọi xuống vai áo đồng phục trắng, cất lời.

"Yêu cậu ấy thật à?"

"Ừ."

Mika nhìn Santa, đôi con mắt đen hoà vào trong ngày chạy dọc các đường chân trời tít tắp, không nhớ rằng người trước mặt đã hỏi tới lần thứ bao nhiêu rồi, chỉ đơn giản gật đầu.

"Đừng hỏi lại nữa, không thay đổi được gì đâu."

Mika tiến lên, song song bên cạnh Santa, ở chân tóc còn vướng một chiếc lá non vừa lìa cạnh đậu lại.

"Cha nói yêu người cùng giới tính sẽ xuống địa ngục."

Santa chợt lên tiếng, giọng mêng mang.

"Ai sẽ bắt tao xuống địa ngục? Mày à."

Mika bật cười, vượt lên trên bóng râm hối hả.

"Không phải."

Santa lắc đầu.

"Vậy thì tao không sợ. Yêu thôi mà, ai ngăn cấm được tình yêu. Bọn tao yêu nhau bằng trái tim."

Mika trả lời, âm thanh của tiếng cười tan vào trong mây trời lồng lộng.

Santa bỗng nhiên lại nhớ về những ngày còn bé tạo, dọc những dãy nhà men theo núi, những đứa trẻ tầm tuổi như bọn họ thích nhất là chạy đuổi theo nhau trên những dải đường mòn rồi ngã dúi dụi vào trong bờ cỏ.

Mika là một đứa chẳng bao giờ biết sợ. Nó từng đánh nhau với những thằng đầu gấu của làng trên, từng mang theo cả khuôn mặt đầy máu me chạy xuyên qua khu chợ trở về nhà, từng giấu giếm hút thuốc ở cái tuổi mười ba, từng mê man trong những gõ tối tăm của thành phố và yêu một người con trai khi vừa tròn mười bảy.

Santa đi chậm rãi, em nghĩ về nhiều thứ trong những bước chân, rồi bỗng chốc ngẩng đầu, trong đáy mắt em là núi cao lồng lộng.

"Làm sao để biết mình đã yêu một ai đó nhỉ?"

Santa hỏi.

Mika ngừng bước chân, nghiêng đầu suy nghĩ, những mảng khói trắng bốc lên trên những triền đê, trải dọc nơi bờ biển men theo những dải đất dựng thẳng đứng của mảnh quê nằm giữa vùng trời.

"Ánh mắt."

Mika nói. Santa nâng mặt, dừng lại ở mặt trời trên mái tóc đầu đinh lởm chởm.

"Khi mày nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn mày."

Tiếng hát vọng tới từ một nhà thánh ven đường trong trẻo, trên tháp chuông rung lắc những tia sáng long lanh.

Santa yên lặng lắng nghe, đá một hòn sỏi ven đường. 

Là bài Nhã ca 8:7.

.

2.

Santa lóc cóc từng guồng quay của con xe đạp màu xanh, Rikimaru ngồi phía sau yên xe của em, ngân nga một bài hát nào đó.

Áo đồng phục dính đầy mồ hôi, ướt đẫm dưới nắng hè, Santa mỏng manh cảm nhận được da thịt của lòng bàn tay ấm áp đang chạm vào bên mạn sườn. Tiếng gió gieo róc rách xuyên qua cây lá, mơn trớn trên vành tai, ngã sõng soài khi hoàng hôn buông xuống.

Santa dừng xe ở trước căn nhà nằm ở một góc ở ngõ nhỏ, tường màu xanh, cửa sắt đan cài sắc lạnh đóng im lìm. Em nhìn Rikimaru ôm theo cặp sách bước xuống, nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Anh biết chưa?"

"Biết gì cơ?"

Rikimaru ngẩng đầu nhìn Santa, thiếu niên trước mặt mặt đầy mồ hôi, dính nơi chân tóc. Anh lục trong cặp sách ra vài tờ giấy, vươn người lau trên má em.

"Chuyện Mika và Kazuma ấy."

Santa trả lời, nhìn anh chăm chú. Khăn giấy vương trên sống mũi rồi lăn ở khoé môi.

"Ừ, Mika nói anh rồi."

Rikimaru gật đầu, nhớ lại bộ dạng của Mika vài ngày trước. Trên mu bàn tay còn vết xước, Rikimaru vừa bôi thuốc cho em ấy vừa yên lặng lắng nghe.

Anh đã nhìn Mika lớn lên từ năm em ấy năm tuổi, bọn họ ở chung một cô nhi viện. Rikimaru còn nhớ ngày Mika được đưa tới, trên má nó còn chảy máu, tóc tai lởm chởm, bên cánh tay là vệt hằn từ gậy côn. Ánh mắt thằng bé cọc cằn, sắc nhọn, dợm lên cả một tia sét.

Bọn trẻ con của những năm tháng khói lửa hiểu đời hơn ai khác, chẳng ai tới gần một đứa trẻ có nhân thân bị cầm tù trong Khủng bố Trắng, Rikimaru là lớn nhất, thế nên, chỉ có anh đưa tay về phía thằng nhóc học hằn.

"Vậy anh nghĩ sao?"

Santa hỏi, nâng khoé mắt.

"Nghĩ cái gì? Cuộc đời là của em ấy. Chúa sẽ chẳng bỏ rơi ai, chỉ có người ta từ bỏ Chúa."

Rikimaru trả lời, nhỏ giọng nói.

"Em không hỏi về cuộc đời. Em hỏi về tình yêu. Anh có muốn yêu ai đó không?"

Santa lắc đầu, vai em chạm vào những mảng gió và vai anh. Rikimaru không gật đầu cũng không phản đối, đáp lại. Khăn giấy nắm trong lòng bàn tay, ướt một mảng đầy.

"Cha nói tình yêu rồi là duyên phận, sẽ tự tìm đến mình thôi."

"Anh đã gặp người ấy chưa?"

Santa hỏi.

"Santa, em đừng hỏi nữa."

Rikimaru khẽ ngắt lời.

"Tại sao?"

Santa nâng cao giọng, đôi mắt đen nhánh lấp lánh sao.

"Đừng hỏi nữa."

Rikimaru ngước mắt lên, chạm vào đáy sâu của hai vì sao nhỏ. Hai người cứ vậy đứng một lúc lâu, xen giữa bằng chiếc xe đạp kêu cót két.

Nơi cuối con ngõ nhỏ, những bức tường xám đen, đổ bóng xuống mũi giày và ngực áo.

Chẳng ai nói với ai thêm điều gì, chỉ nhìn nhau.

.

3.

Tháng sáu, nắng xéo xắc rọi trên đầu.

Kỳ Gia Uy không biết lần thứ bao nhiêu vào tù ra tội.

Kazuma nói thế vào một buổi sáng nóng như nung. Âm thanh của kèn fagott tối tăm nhưng lại kịch tính, đôi lúc còn pha kèm vài hơi hài hước phát ra từ âm mũi của người đang thổi kèn.

Không giống những học sinh trường dòng khác, Kazuma luôn biết được những tin tức mà em muốn bất cứ lúc nào.

Rikimaru ôm cây kèn Tuba trong lòng, trầm ngâm, bên ngoài cửa sổ là trời xanh vàng mắt, lẩn trốn sau những lá cây rung rinh bay.

"Em mà là anh ta."

Kazuma bỏ kèn fagott xuống, lau đầu thổi, quay về Rikimaru rồi nói.

"Em sẽ tới Hà Lan biểu tình trước tiên. Đứng ở giữa đại lộ thành phố Amsterdam, mặc bộ đồ làm bằng túi ni lông của anh ấy, giơ cao biểu ngữ Kết hôn là quyền của mỗi con người và hô to rằng, đồng tính không phải là tội."

"Tại sao?"

Rikimaru tròn mắt nhìn Kazuma, hơi nghểnh đầu.

"Ở Hà Lan, sẽ không bị bắt. Anh biết đấy, Mika sẽ không muốn em bị bắt, anh ấy sẽ xông vào đồn cảnh sát mất thôi."

"Mika gì cũng dám làm mà."

Kazuma cười hì hì, khoé mắt cong cong. Em tì tay trên thanh chắn của ghế, mái tóc đã được nuôi dài hơn hai tháng, bắt đầu mọc ra, tóc mái phủ xuống lông mày, ẩn hiện trong màu mắt sâu thẳm.

Kazuma nhớ về lần đầu tiên em và Mika nhìn thấy nhau là một buổi tối của năm trước, thầy giám thị đang dùng roi phạt anh ấy và Santa vì rời khỏi phòng kí túc xá vào nửa đêm để ra ngoài. Những tiếng chan chát vang lên dồn dập dội vào màng nhĩ, ẩn chứa những nỗi đau da thịt mông lung nhưng em chỉ nhìn thấy người ấy cười, đôi môi đầy sức sống, thuộc về người tự do nhất em từng thấy trong đời. 

"Chuyện của hai đứa..."

Ngón tay Rikimaru trượt trên mặt đồng bóng loáng, kin kít thành những tỉ tê xao động trong căn phòng đầy nhạc cụ. Nắng rơi những khung đàn, trên dây cước, trên những khuông nhạc trắng đen, rồi hòa vào trong những khoang màu loang lổ. Anh im lặng một lúc rồi lại cất lời.

"Phải cẩn thận đấy."

"Em biết mà."

Kazuma phì cười, đuôi mắt em cong như con trăng. Kèn fagott màu nâu, gỗ trầm, phản chiếu trên gương mặt em một nửa sáng một nửa tối. 

"Ngày hôm qua, linh mục đã nói rằng phải nhớ sống trọn mỗi khoảnh khắc."

"Nhưng mà, anh ơi..."

Kazuma cúi đầu, mân mê trên ống tiêu và dăm kép. 

Cơn gió nóng thổi qua, tung bay nốt trầm trên trang giấy trong những sứ điệp của Đức Chúa Trời.

Nước không dập được tình. Lũ cũng chẳng thể nhấn chìm.

Nếu ai đem hết tài sản mua tình ái, ắt bị người đời khinh rẻ. 

Kazuma lưỡng lự cắn môi nhưng kiên định chỉ sau vài giây buông rơi những rối bời.

"Mọi khoảnh khắc đều là tình yêu thì sao ạ?"

Ngày mùng mười, giữa hè, mặt trời vẫn gay gắt, thời điểm đó, Rikimaru đã không trả lời em. 

.

4.

Ngày 15 tháng 7, Thiết quân luật được gỡ bỏ.

Mika kéo tay Kazuma, Santa kéo tay Rikimaru, trèo tường vượt ra ngoài ký túc xá.

Biển Đài Trung rất gần trường dòng, bọn họ chạy chân trần trên bãi cát trắng phau phau mềm mại, đôi lúc, sẽ dẫm vào những vỏ ốc theo sóng của đại dương trôi dạt vào bờ.

Đêm tháng bảy nhiều tinh tú. 

Gió biển mát rượi, vầng trăng tròn lúng liếng ở lưng chừng giữa trời và biển, rạng ngời trở thành hành tinh độc nhất vô nhị phát ra ánh sáng trong đêm tối mù mờ. 

Chạy chán, Santa níu lấy Rikimaru ngồi trên một mỏm đá, hai người dựa lưng vào nhau dưới trời khuya xa lắc xa lơ.

Hai đứa kia chẳng biết đã đưa nhau tới phương trời nào, cuộn nhào trong sóng biển. 

Rikimaru cũng không thắc mắc, chỉ yên lặng kề bên em. 

Santa có một chiếc đài nhỏ cũ, chạy rì rì một lúc rồi lại rối băng. Mỗi lần băng cassette bị rối mà dừng giữa chừng, Santa sẽ dùng một cây bút chì, xoắn lại nhoay nhoáy. Em có đủ tiền để mua một chiếc đài mới nhưng Santa thích vậy.

Em thích cái gì, đều cố chấp với cái đó cả đời.

Lưng Rikimaru hơi lành lạnh, tóc anh ấy cũng đã dài hơn, tóc Santa thì vẫn thế.

Khi Rikimaru ngửa đầu ngả lên vai em, Santa sẽ luôn cảm nhận được những đường tóc mềm chạm vào cần cổ mình, vào vành tai, vào má và vào lòng em hoang hoải. 

Santa gặp Rikimaru nhiều năm trước, khi bố mẹ nuôi của anh ấy chuyển về căn nhà ở cuối ngõ.

Rikimaru hồi nhỏ bé gầy, chỉ có hai má là phúng phính như hai chiếc bánh bao đầy thịt. Khi anh ấy cười, má sẽ hơi căng. Khi anh ấy không vui, khóe môi sẽ hơi xệ xuống. Khi anh ấy nghiêm khắc dạy dỗ đám trẻ con trong ngõ, chân mày sẽ nâng lên, mắt nheo nheo lại thành hình lưỡi liềm. 

Sau đó, em thấy một thằng nhóc cắt tóc đầu đinh, trên mặt lúc nào cũng có vết thương, lầm lầm lì lì, bám lấy áo Rikimaru miết.

Sau đó, Santa không thấy bố mẹ nuôi của Rikimaru đâu nữa. Em nghe nói là họ đã bị bắt rồi.

Sau đó, bọn họ lớn lên.

Sau đó, từ một ngày nọ, ánh mắt em chạm vào ánh mắt của Rikimaru nhiều không đếm được.

"Rikimaru?"

Santa khẽ gọi, bàn tay em lần mò trong bóng tối. 

"Ơi, anh nghe?"

Rikimaru đáp lại.

Santa dịch ngón tay cái của mình chạm vào ngón cái của anh, chạm tới ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út. Giữa miên man mát lạnh của biển khơi đêm hè, bàn tay của bọn họ lại nóng. 

Rikimaru hơi co lại nhưng Santa lại nắm chặt tay anh. Và rồi, em xoay người, dưới chân mỏm đá cheo leo ấy, một bàn tay em để ở sau gáy anh rừng rực như có lửa, bàn tay còn lại giữ lấy người kia trong muôn vạn những thì thào của đại dương, Santa nhìn anh ấy.

Trong đôi mắt của Rikimaru có nhiều thứ, em nhìn thấy được những hoang mang, những chảy trôi của ngàn bài Kinh Thánh, những bức bối kìm kẹp của một chế độ đã ba mươi chín năm dài hơn cả tuổi đời mà họ đã sống, những tự do không biết tìm ở phương trời nào và cả em.

Có cả em. 

"Santa?"

Giọng Rikimaru run lên, bé nhỏ nơi thiên nhiên rộng lớn.

Santa không đáp lại, em chỉ cúi xuống, hôn lên môi anh.

Trên sống mũi là hơi thở của anh, trên má là nước rơi từ khóe mắt anh, trên trán là mồ hôi của anh, Santa chìm vào trong những khắc khoải của hương vị em đã từng tưởng tượng ra cả trăm nghìn lần. 

Môi anh nóng rẫy, lạc lối. Môi em ướt át, dồn dập.

Nhưng không ai đẩy nhau ra cả.

Đêm đầy sao, đời đầy người mà ta lại gặp nhau. 

.

5.

Giữa đại dương của đêm đen thăm thẳm ngút ngàn, nụ hôn có vị của muối, vị của máu, vị của nước mắt là nụ hôn đầu.

.

6.

Năm 1988, tổng thống Tưởng Kinh Quốc qua đời.

Chủ Nhật, nhà thánh đông người.

Tiếng đọc kinh cầu nguyện rầm rì như những tiếng đập cánh của đàn ong tận tụy. Santa lén hé mắt ti hí, nhìn sang Rikimaru đang ngồi chếch ở hàng ghế bên trên. Áo sơ mi màu xanh trắng, dịu mắt như những đám mây. Đầu anh hơi cúi xuống, lộ ra mảng gáy trắng ngần và đường chân tóc đen xì.

Mẹ đánh nhẹ vào đùi em một cái.

Santa lại nhắm tịt mắt, hai tay vẫn chắp lại, đan vào nhau.

Xin cha toàn năng, xin hãy chăm sóc tổng thống Tuởng như chăm sóc chúng con. Mong ông ấy thoát khỏi mọi lo âu và bệnh tật nơi thiên đường

Xin cha toàn năng, xin hãy chăm sóc Rikimaru như chăm sóc con. Anh ấy là người tốt.

Cũng là người con yêu bằng cả tâm hồn.

.

7. 

"Em sẽ trở thành một luật sư."

Tháng hai, mùa xuân.

Kazuma ngồi đằng sau yên xe đạp của Mika đang dựng giữa quảng trường, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, cắn một miếng bánh ngọt, nói.

"Còn Mika nói sẽ làm kế toán. Nhưng em đề nghị, anh ấy làm vệ sĩ cho em."

"Mày sao cần phải vệ sĩ?"

Santa vẩy que kem đã hết trong tay, tròn mắt hỏi. Rikimaru vỗ cánh tay em một cái, hơi trừng mắt, nâng chân mày, rồi lấy đi que gỗ đã sạch bong chẳng còn tí vị ngọt nào ném vào thùng rác.

"Em sẽ làm luật sư cho Kỳ Gia Uy. Sợ bị đánh lắm, em chịu đau kém mà."

Kazuma cười hề hề, lưu loát trả lời.

"Thật thế hả?"

Rikimaru ngạc nhiên hỏi, dựa người vào thành lan can.

"Vâng, em đồng ý với em ấy rồi."

Mika gật đầu, bình thản đáp, kéo tay của Kazuma vào trong túi áo của mình.

"Dễ dãi."

Santa bĩu môi, lầm bầm. Rikimaru xoa đầu em một cái, không cho nói linh tinh nữa rồi kéo tay áo Santa, hỏi nhỏ:

"Santa thì muốn làm gì?"

"Nghệ sĩ kèn trumpet à?"

Kazuma hùa vào.

"Điên, thà tao đi làm phim còn hơn. Phim về hai đứa mày, phim tư liệu."

Santa quắc mắt.

"Thách anh làm đó!"

Kazuma cậy có vệ sĩ chống lưng, bám vào cánh tay người kia để ngồi vững bên yên xe, hí hửng nói.

"Không phải thách!"

"Này, này, đừng có cãi nhau."

Rikimaru vỗ ở trên mu bàn tay Santa, nhắc nhở.

Nắng mùa xuân rất nhạt, phủ trên đuôi tóc và đuôi mắt anh mờ mờ. Santa nhìn anh, rồi lại nhìn Kazuma đang bẻ một nửa cái bánh ngọt còn lại của mình cho Mika, hậm hực một tẹo rồi lại chẳng thấy gì nữa.

Em cũng từng nghĩ nhiều, rồi sau này mình sẽ trở thành ai.

"Tao muốn làm gì đó nhanh giàu."

Santa chống cằm nhìn xa xăm về đằng trước một lúc rồi lên tiếng.

"Có tiền mua nhà rồi để Rikimaru dọn tới."

"..."

Santa nắm lấy ngón út của Rikimaru, còn miết một cái.

Kazuma ho sặc sụa, nghẹn cả bánh ngọt. Em uống ừng ực chai nước Mika vừa đưa, rồi lại cảm thán.

"Ôi, đồng tính quả nhiên không phải là tội."

"Còn có tiền nuôi hai đứa chúng mày."

Santa trừng mắt.

"Nhà em giàu mà!"

Kazuma kêu lên.

"Ừ, trước khi, mày bị đuổi khỏi nhà nếu làm luật sư cho Kỳ Giai Uy."

"Ê, ý anh là trước đó, em nên kiếm cớ để có tài sản thừa kế riêng?"

"Thông minh đấy."

"Tuyệt vời, vẽ đường cho hươu chạy!"

Santa cười ha hả, ngả vào vai Rikimaru, tay vẫn cứ giữ lấy ngón cái của anh không rời.

Vai Rikimaru rất ấm, tóc anh đã dài nhiều, mềm thơm, lả lướt trên trán em.

Đài Trung, hoa nở ở trên cành, lá cây xanh mướt.

.

8.

Trời khuya, bọn họ đi dạo dưới một tán ô.

Rikimaru bước bên cạnh em, gần tới nỗi Santa có thể ôm anh vào lòng nhiều hơn một chút.

Nghĩ là làm.

Santa kéo tay Rikimaru nghiêng vài ngực mình, rồi giữ trong áo. Tán ô nghiêng đi, che cả mưa, cả ánh đèn và cả người.

Rikimaru ngửa đầu, nhìn sâu vào mắt Santa.

Mắt em trong sạch, sáng bừng và đẹp đẽ, giống như con người em cuồng nhiệt, thẳng thắn, dữ dội lại dịu dàng.

Trên tán bộ là bầu trời nhưng dưới tán ô chỉ có bọn họ.

"Santa, sau này, em chỉ muốn làm người giàu hả?"

Rikimaru hỏi, chạm tay vào khoé mi em.

"Em muốn."

"Ừ."

"Còn anh muốn làm gì?"

Santa đáp lại, rồi cũng hỏi anh. Nước mưa lăn trên tóc em vài giọt, đọng ở hàng lông mày dày. Rikimaru lau lau giúp em bằng ngón cái, ngẫm nghĩ.

"Anh muốn trở thành người hạnh phúc."

Rikimaru nói, rồi lại tiếp lời.

"Anh cũng muốn Santa như vậy."

Khoé môi Santa cong lên cùng hàng mi, màu đen của con ngươi tràn trọng những óng ánh như sao bắc đẩu.

"Được."

Em nói.

"Vậy mình cùng nhau chờ đi anh."

Santa ôm siết lấy Rikimaru, áo em có mùi mưa, mùi đất, mùi hoa, mùi lá và mùi của mặt trời.

"Chờ cho đến ngày mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn."

Rikimaru mỉm cười, dựa vào Santa để vươn người, hôn lên môi em.

"Ừ, anh tin là nhất định ngày đó sẽ tới."

Năm 1988, mùa xuân.

Bọn họ ôm nhau, nắm tay nhau, hôn nhau, ở bên nhau, cùng chờ đợi.

.

9.

Năm 2019, Đài Loan, tháng năm.

Homosexuality: it's Nature, not a Crime.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sanri