Phố có nắng #8

"Tại sao cậu lại ký? Tại sao lại để em ấy đi?"

Jang Gyuri nhớ cái khoảnh khắc Saerom vồ lấy cô ngay khi vừa gặp ở sảnh bệnh viện, cậu ấy nói với tông giọng kéo cao lên, chất chứa đầy tức giận.

Rằng là, hôm nay Jisun sẽ chuyển công tác về Busan.

Và lúc đó Gyuri thấy trống rỗng. Con tim vang lên từng tiếng thình thịch vì lo lắng, vì sợ vụt mất.

Trời trút cơn mưa nặng hạt, Jang Gyuri bám chặt vào vô lăng, trong đầu bây giờ chỉ hiện hữu mỗi một suy nghĩ duy nhất.

Phải giữ em lại.

Những lời muốn nói chưa thể nói ra, nhất định không được để em đi mất.

*********

Nhà ga cuối ngày vắng vẻ, từng cơn gió cứ phút chốc lại thổi ngang qua, Jisun ngồi co rút trên hàng ghế chờ, cô độc bao trùm cả khung cảnh.

-Jisun...

Từ đằng sau truyền đến giọng nói, nàng quay hoắt về phía sau, bắt gặp gương mặt quen thuộc. Jang Gyuri đứng đó, như đứa nhỏ bị bỏ rơi đang cố tìm hy vọng cuối cùng của mình.

-Đừng đi...

Jisun thấy sống mũi mình cay cay, vẫn không thể hiểu tâm tư của con người này, chấp nhận để nàng đi, đến bây giờ lại níu kéo. Rốt cuộc là đang chơi đùa với tình cảm của nàng hay sao?

Giấu nhẹm đi giọt nước mắt đang trực trào, Jisun dùng cái điệu cười mười phần thương mại, mềm giọng trả lời:"Trưởng khoa đến tiễn tôi sao?"

Gyuri gạt bỏ đi cái vẻ lịch sự ấy, mạnh chân bước đến gần nàng hơn:"Hãy ở lại đi"

Vẫn cái điệu bộ ấy, vẫn dịu dàng nhưng lạnh lùng đến nao lòng, nàng cúi đầu:"Cảm ơn vì đã đến tiễn tôi"

Jang Gyuri nhìn dáng vẻ hời hợt này đến chán ghét, trút bỏ hết tất cả điềm tĩnh thường ngày, từng chút tức giận hơn.

-Noh Jisun, em đột nhiên thay đổi là vì điều gì?

-Em không cho tôi được thổ lộ lòng mình.

-Rằng tôi yêu em, yêu em chết đi được.

Jisun thấy nỗi đau nghẹn lại ở cổ họng, yếu ớt gằn từng chữ rõ ràng:"Trưởng khoa đừng như vậy, chúng ta từ đầu đã không có cơ hội rồi"

Gyuri bất giác khựng lại, trong đầu một mảng trống rỗng, là vì bối rồi. Lời của em nói, tự bản thân không cho phép tin, mới mấp máy môi.

-Thật sự là không có cơ hội sao?

-Phải, là không có cơ hội.

Jisun nói, chắc nịch như lẽ đương nhiên. Không đợi Gyuri kịp phản ứng, nàng quay người đi, vừa lúc nước mắt đã không thể kiềm lại được mà rơi xuống.

Người ta nói, khi yêu, định mệnh không phép tắc mà luôn kéo theo thời điểm. Định mệnh là thứ hư vô tàn độc, không chờ đợi, cũng không thể báo trước, có thể đến rồi biến mất lúc nào không hay, trót làm người khác mang thương nhớ không thành. Và yêu là trọng lúc định mệnh đến, giữ lúc định mệnh đi. 

Vậy nên, khi Jisun vừa bước thêm bước thứ hai đã thấy vòng tay ấm áp từ đằng sau giữ mình lại. Jang Gyuri ôm chặt lấy nàng, giọng run run.

-Vậy tôi tạo ra cơ hội.

Vòng tay lại càng siết chặt hơn, đặt môi mình vào gần tai nàng, trực tiếp thổ lộ tiếng con tim.

-Yêu em, rất nhiều.

-Jisun, tôi đã đợi rất lâu để có thể nói điều này nên sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa, thật đó.

-Chỉ cần em đồng ý, tôi nhất định sẽ tạo ra cơ hội cho hai ta.

Nói đoạn, Jang Gyuri lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, món quà hôm ấy đã không thể đến tận tay người nhận, ngay lúc này đã ở trước mặt nàng, lấp lánh như vầng tinh tú.

-Chỉ cần em đồng ý, Jisun.

Tấm chân thành từng chút đè nén đi mảnh phiền muộn không đáng có. Jisun cúi đầu, nức nở.

Jang Gyuri nghiêng đầu nhìn người trong lòng đang không ngừng rung lên, không đứng đắn lấy tay véo nhẹ vào má nàng, cái vẻ nghiêm túc khi nãy cũng không còn thấy đâu.

-Cô y tá, ở đây có cũng người cần chăm này, cô không cần đi đến Busan xa xôi thế đâu. Ở lại chăm người này đi.

Chữ cuối còn ráng kéo dài ra, nghe ghét không chứ.

*********

Mùa đông vừa mới đến nơi, hiện tại đã có người cùng ủ ấm.

Hiện tại, mỗi sáng đều thức dậy trong vòng tay ai kia, ấm áp đến không muốn rời.

Hiện tại, mỗi tối đều được nghe thấy từng cưng chiều của ai kia thì thầm vào tai:"Hôm nay vẫn còn yêu em nhiều" rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại, trên ngón áp út lúc nào cũng lấp lánh chiếc nhẫn, bên trong có khắc vài chữ vụng về, "của Jang Gyuri" nhìn ôi chao là xấu. Ai kia cũng có một chiếc y đúc với dòng chữ có phần ngay ngắn hơn, đề là "của Noh Jisun".

Hai mươi hai tuổi của Jisun, trên trời rơi xuống một của nợ. Đầu tiên và duy nhất.

"Ngày yêu em, phố có nắng".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro