Cơn gió thoảng mùa hè, mang tên là Tuệ Nghiên
Tôi gặp Tuệ Nghiên vào một ngày hè oi ả. Lúc đấy trời nóng lắm, nóng như cái cách mà mặt tôi đỏ bừng khi thấy Tuệ Nghiên vậy.
Tuệ Nghiên chơi thả diều cùng lũ bạn. Cơn gió thoảng mùa hè, làm tóc em bay bay. Cơn gió thoảng mùa hè, làm tim tôi loạn nhịp.
Vài lần, tôi lén nhìn ngắm em trong khi đang cố giả vờ đọc một cuốn sách. Cơn gió thoảng mùa hè, làm con diều nhỏ của em vô tình đáp xuống chỗ tôi. Cơn gió thoảng mùa hè, làm tình yêu của em đáp xuống tim tôi.
"Xin lỗi chị, gió to quá nên bọn em không điều khiển được."- Em gãi đầu, khẽ cười.
Đúng là to thật, to tới mức thổi dạt cả nụ cười của em vào lòng tôi.
Mùa hè kéo dài suốt ba tháng ròng rã, ngày nào tôi cũng ra đây đọc sách, và trùng hợp thay ngày nào em cũng ra đây thả diều. Em và bạn của em, cùng chỉ tay lên trời và cười nói. Có khi em nhìn về phía tôi, có khi lại lon ton chạy đến nhặt con diều mà cứ rơi mãi xuống chân tôi. Con diều hình thoi ấy có ghi tên em bên trên. Bằng mực đỏ, ba chữ, Lý Tuệ Nghiên.
Hết tháng đầu tiên của mùa hè, bạn bè em bỗng thưa dần đi rồi đến khi chỉ còn lại mình em, giữa nắng hè oi bức. Tuệ Nghiên tiến đến chỗ tôi, con diều kia đã được xếp gọn gàng trong chiếc túi mà em mang theo. Rồi bỗng dưng, em chạm tay vào trang sách mà tôi đang đọc dở và hỏi một câu làm tim tôi như ngừng đập.
"Cả một mùa hè mà cứ đọc mãi một cuốn sách như thế này, chị không thấy chán sao?"
Tôi khẽ giật mình. Tình thế này, bị Tuệ Nghiên bắt thóp rồi. Lý do là tôi chỉ đem nó theo chứ có đọc được chữ nào đâu, vì tôi bận ngắm Tuệ Nghiên mà. Tuy đã bị em phát giác, nhưng tôi vốn cứng đầu, vẫn ngẩng mặt lên và chất vấn em.
"Thế cả mùa hè chỉ ra đây chơi thả diều, em không thấy chán à?"
Có lẽ là vì Tuệ Nghiên rất thích diều. Bởi mỗi ngày tôi đều thấy em mang theo một con diều khác nhau, cái nào cũng rất đẹp.
Tuệ Nghiên nghe tôi hỏi thế liền phì cười rồi ngồi xuống cạnh bên tôi. Chính giây phút ấy, tôi như ngừng thở. Vì em đâu biết rằng, người ngồi cạnh em đây chính là người đã đem lòng thương mến em suốt cả mùa hè này.
"Em thích thả diều từ khi còn bé. Mùa hè gió rất tuyệt, không quá mạnh như mùa đông. Nên hè nào em cũng ra đây chơi diều."
"Nhưng những người bạn của em thì không thích à?"- Tôi hỏi, tay lật trang sách giả vờ như mình vẫn đang đọc.
Thật ra thì tôi đang cố đọc suy nghĩ em ấy chứ.
"Họ cũng có những việc riêng của họ. Nội cái việc ngày ngày dang nắng ở đây đã khiến họ chán rồi, chứ nói gì là thả diều."
Tôi khẽ nhìn làn da của em. Nắng hè tuy không ghắt nhưng cũng thật kì lạ khi em có một làn da trắng như sữa.
"Không nói chuyện này nữa. Nè, bà chị có đôi môi đẹp, có muốn uống tí nước không?"- Em lôi chai nước từ chiếc túi mà em mang theo, thân thiện hỏi tôi.
Những ngày sau vẫn như cũ, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày ở đây. Duy chỉ có một điều khác, đó chính là giữa tôi và em xuất hiện những cuộc trò chuyện.
Tuệ Nghiên có một sở thích. Đó chính là mặc đầm với những họa tiết sặc sỡ. Em hay mặc những chiếc đầm hoa, vải mát, vừa thả diều, vừa cười tinh nghịch. Những bước chạy của em làm mặt tôi bừng đỏ. Trước giờ tôi không thích người thấp hơn mình, thế mà khi nhìn thấy dáng vẻ của em, tôi lại đem lòng thương mến.
Cái nắng của mùa hè, làm má em ửng hồng đầy xao xuyến.
Những ngày sau, tôi vẫn cầm theo mãi một cuốn sách như thế. Vì hôm đầu tiên tôi ra đây, cơ bản chỉ là muốn hưởng tí gió và đọc một cuốn sách, ai dè lại bị Tuệ Nghiên hớp hồn đến mức không thể không lui tới đây mỗi ngày. Thế nên việc tôi lật lật từng trang sách cũng chỉ là vờ vịt, chứ tôi có thích đọc sách đâu. Chỉ có Tuệ Nghiên là thích thú, hay chạy đến bắt chuyện với tôi.
"Nè, vẫn chưa chịu đổi sách à?"
Ngày đầu tiên em đã hỏi tôi như vậy.
"Thả diều mệt quá. Nè, bà chị đang đọc sách gì đấy?"
Ngày thứ hai em đã hỏi tôi như thế.
"Cứ đọc sách mãi. Thả diều đi?"
Và câu hỏi đó là của ngày thứ ba.
Tôi cười, thoáng gật đầu đồng ý. Và thế là, trên trời lại xuất hiện thêm một con diều nữa. Dưới này, thì lại xuất hiện thêm một người nữa, thêm một nụ cười nữa, thêm một ngàn xao xuyến của tôi với Tuệ Nghiên.
Ngày nắng, tôi sẽ ngồi ngắm Tuệ Nghiên thả diều.
Ngày gió, tôi sẽ bị Tuệ Nghiên lôi ra thả diều cùng em.
Ngày mưa, tôi sẽ để Tuệ Nghiên ngồi cạnh mình.
Có khi em đang thả diều mà trời lại mưa to, thế là tôi không biết từ đâu lôi ra một cái khăn tay, vội vàng lau nước mưa trên mặt và cổ em để em không cảm lạnh. Những ngày như thế, Tuệ Nghiên chỉ biết im lặng để tôi chăm sóc em, thi thoảng lại hắt xì một cái, thật sự rất đáng yêu.
Ngày cuối cùng của mùa hè là một ngày nắng đẹp. Tuy vậy, trời lại đứng gió. Tuệ Nghiên cùng con diều nhỏ tiến về phía tôi, khẽ bĩu môi vì không thể thả diều. Tôi cười, lại để em ngồi cạnh mình. Nói là ngồi cạnh thế chứ em hỏi gì tôi cũng trả lời.
Ví dụ, có hôm em hỏi tôi tên gì, tôi nói tên mình là Phác Trì Nguyên. Em hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói tôi 20, em cười, bảo thế là lớn hơn em 2 tuổi. Em hỏi sao môi tôi đẹp vậy, tôi trả lời ba mẹ sinh ra đã thế. Em hỏi tôi thích đọc sách lắm à, tôi chỉ gật đầu khe khẽ.
Thế nhưng hôm nay em không hỏi tôi gì cả. Em chỉ ngồi cạnh tôi, cố nhìn xem tôi đang đọc sách gì. Tôi xoay người lại, cố không để em thấy nội dung bên trong.
"Nè, cho em đọc với."
Tôi gấp nhẹ cuốn sách lại, chỉ chừa một phần nhỏ đủ để mình nhìn thấy.
"Không cho."- Tôi đáp.
"Chẳng phải chị đã đọc nhiều lần rồi sao. Em cũng muốn đọc nữa. Hôm nay trời lặng gió, em không chơi diều được."
"Không thể."
"Bộ chị đọc sách bậy bạ hay sao chứ. Cho em đọc đi, em không nói với ai đâu."
"Không được."- Tôi đáp.
Tuệ Nghiên tính tình vốn năng động, lại còn nghịch ngợm hơn người. Vừa nghe tôi trả lời, em tức thì giật lấy cuốn sách từ tay tôi.
"Để em xem chị đọc gì nhé."
"Không, trả lại đây."
Mặc cho tôi cố giành lại, em vẫn giơ cuốn sách lên cao rồi đọc thật to trang đầu tiên.
"Lý Tuệ Nghiên thật xinh đẹp. Hả?"
Em im bặt, nhìn sang tôi. Tôi lí nhí vài chữ trong miệng, chắc là em cũng nghe thấy.
"Đã bảo là không được đọc mà..."
Tuệ Nghiên lật những trang tiếp theo, khỏi cần đọc tôi cũng nhớ răm rắp ở mỗi trang có gì. Nào là "Tuệ Nghiên hôm nay chơi diều trắng, trắng như làn da của em ấy vậy.", "Tuệ Nghiên hôm nay bắt chuyện với tôi, thật hạnh phúc quá.", "Nhìn thấy Tuệ Nghiên cười, tôi thấy vui đến lạ". Ở trang cuối cùng, là một câu mà tôi đã nắn nót ghi vào ngày hôm qua.
"Tôi nghĩ mình thích Tuệ Nghiên rồi. Không biết em ấy có thích mình không?"
Em nhìn sang tôi.
"Những dòng này là bà chị ghi đấy à?"
Tôi dần trở nên lúng túng, không biết phải nói gì.
"Là chị ghi đúng không?"
Bị dồn đến mức đường cùng, tôi chỉ biết cúi đầu nhận tội của mình.
"Phải..."
Tuệ Nghiên thoáng sững người. Sau đó, em đưa mắt nhìn theo những đám mây đang trôi hờ hững.
"Có."- Em nói.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn em. Vừa rồi em vừa nói gì đấy nhỉ.
"Ý em là gì cơ?"
"Em trả lời câu hỏi của bà chị đó."
"Câu hỏi nào?"
Em thản nhiên chỉ vào trang cuối cùng của cuốn sách. Tôi nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn em. Vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặt tôi cứ ngơ ra. Bỗng dưng em gập sách lại, bảo tôi "Ngốc quá!" rồi hôn nhẹ vào đôi môi mà em vẫn hay bảo là xinh đẹp của tôi.
"Đã hiểu chưa?"
Thề có trời đất chứng giám, ngay lúc này mà tôi còn tí bình tĩnh nào để đáp lại câu hỏi của em thì tôi cũng đã đáp rồi. Chỉ là tôi cứ ngồi im như thế, mắt nhìn chăm chăm em dù cho mặt tôi đã đỏ như trái cà chua.
"Nè, nói gì đi chứ?"
Tôi vẫn im bặt vì quá xấu hổ.
Tuệ Nghiên không những năng động, mà còn bạo dạn nữa. Vì ngay sau đó, em lại khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn khác, nhưng lần này sâu hơn ban nãy, ngọt ngào hơn ban nãy, làm tôi bối rối hơn cả ban nãy.
"Từ lần đầu nhìn thấy, em đã ước mình có thể hôn lên đôi môi xinh đẹp này của chị."- Em nói, khi môi em và tôi đã tách rời khỏi nhau.
"Khoan đã, em... Em thích chị?"- Nếu có ai khác ở đây, chắc hẳn họ sẽ chửi tôi là không bình thường.
"Thì chẳng phải chị đã hỏi trong cuốn sách sao? Em không thích chị thì em đâu có thả diều đến chỗ chị làm gì. Chị đọc nhiều sách đến vậy, hóa ra lại là đại ngốc."
Thì ra là tôi bị ngốc thật. Tuệ Nghiên đã bật đèn xanh từ lúc con diều của em bay đến chỗ tôi, từ lúc tôi bắt gặp ánh mắt em đang lén nhìn tôi, từ lúc em nắm tay tôi bày tôi thả diều, vậy mà tôi vẫn không hề hay biết.
Phác Trì Nguyên này, đúng là đồ ngốc.
_________________________
Lee Seoyeon aka Lý Tuệ Nghiên.
Park Jiwon aka Phác Trì Nguyên.
Cảm ơn các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro