ác thần (1)
đọc chuyện mới nha, cái kia tui bí quá, cái này tui cũng viết lâu lắm lắm bây giờ mới sửa lại đăng cho mọi ng đọc, có sai sót gì bỏ qua cho tui nghe.
_______
hôm nay trong làng của jungkook có một tin động trời làm ai ai cũng hoang mang, đó là sự mất tích của một người con gái tầm 20 tuổi, mọi người đang quay quanh nhau để bàn tán thì có một ông lão tầm 80 tuổi vừa cười haha vừa tiến đến làm ai trong làng cũng đứa mắt nhìn lão, lão ta đứng trước mặt mọi người vuốt ve trùm râu dài của mình rồi nói
- cô gái trẻ đó đã bị lũ quạ quỷ bắt đi rồi có tìm cũng vô ích thôi, haha
nghe lão nói vậy, cha của cô gái trẻ kia liền đứng dậy tiến đến gần ông ta mặt hầm hầm nói
- ông là ai, sao lại vào trong làng của tôi rồi nói chuyện xằng bậy như vậy?
- xằng bậy gì chứ, cậu trai đây không nghe qua câu chuyện về lũ quạ quỷ đó à, chúng nó bắt con gái cậu mang nộp cho ác thần rồi
lão ta đưa gương mặt nghiêm khắc của mình nhìn cha của cô gái kia nói cha của cô ấy nhìn thì thấy lão già này chắc chắn không nói dối, nhưng mà lão ta là ai sao lại biết chuyện này
- sao ông lại biết bọn quạ quỷ bắt con gái tôi mang nộp cho ác thần?
- sao tôi biết thì không cần cậu quan tâm, còn nữa, tôi là kim dong won người làng bên
lão ta nói rồi liền quay lưng đi cười ha hả, cha của cô gái ấy nhìn theo bóng lưng của lão định lên tiếng hỏi cho ra lẽ thì lão đã biến mất từ bao giờ
lần này, người trong làng càng bàn tán sôi nổi hơn về vấn đề này, gia đình của jungkook cũng không ngoại lệ mẹ cậu cũng đi nhiều chuyện khắp xóm, khi về nhà trong bữa ăn mẹ cậu không ngừng nói về vấn đề này, mẹ luôn miệng cân nhắc cậu không được đi vào rừng một mình
- mẹ à, con là con trai mà làm sao bọn quạ quỷ đó lại bắt con giao nộp cho ác thần được chứ
- con thì giỏi cãi lắm, đến khi bị bọn nó bắt rồi thì khóc lóc cũng chẳng ai cứu, lo mà nghe lời mẹ một chút đi!
cậu im lặng không thèm nói nữa, cậu nảy ra một suy nghĩ trong đầu dù nó có hơi ngu thiệt nhưng mà phải thử mới biết chứ, sáng mai cậu sẽ vào rừng để xem xem lời đồn của mấy người trong làng là có thật hay không, mà cậu là con trai mà chắc chắn không bị bắt đâu
cậu đắc ý với suy nghĩ của mình, phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng, bây giờ là 8h tối, cậu đang ngồi học bài bên cửa sổ thì một cái vèo, có thứ gì đó bay ngang qua rất nhanh, cậu mở cửa sổ ra ngó đầu để xem đó là thứ gì nhưng không tìm thấy nữa, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đóng cửa lại rồi học bài tiếp
học xong thì cũng đã 10h cậu nhanh chóng tắt đèn rồi lên giường ngủ, đang mơ mơ màng màng thì cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi của đứa em trai tên junghoo của mình
- sao vậy junghoo?
- anh hai, bạn của anh đang gọi cửa ở dưới nhà mẹ bảo em lên kêu anh
- được rồi, em xuống đi anh sẽ xuống ngay
junghoo chạy đi, còn cậu thì lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ chỉ mới 10h20 thôi, cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà
- biết giờ này mấy giờ rồi không mà bọn mày còn đến tìm tao?
đầu tóc cậu bù xù nhìn bọn bạn của mình lên tiếng, một tên trong đám có tên là won cha lên tiếng
- bọn này đến là để rủ mày vào rừng thám hiểm về tin đồn lũ quạ quỷ gì đó đó, mày có muốn đi cùng không?
cậu thoạt nghe định từ chối nhưng nhớ lại kế hoạch ban chiều của mình nên đồng ý đi luôn, dù gì trong đám này có tận 6 người thêm cậu vào là 7 chắc chắn như vậy không sợ nữa
cậu quay về phòng của mình lấy áo ấm mặc vào rồi đi xuống nhà, mẹ cậu đang ngồi xem tivi thấy vậy liền lên tiếng
- jungkook, giờ này khuya rồi còn đi đâu?
- con ra ngoài đi dạo một chút mẹ cứ ngủ sớm đi
- không được, con muốn bọn quạ quỷ kia bắt con đi à mà giờ này còn đi dạo?
- mẹ yên tâm đi, con sẽ xử đẹp bọn nó luôn
nói rồi cậu chạy cái vèo ra bên ngoài không kịp để mẹ cậu đuổi theo, cứ như vậy 7 thanh niên đẹp trai cao to trừ cậu là không cao to cùng nhau đi vào sâu hun hút bên trong khu rừng tâm tối kia, trong nhóm cậu có một người tên seo joon vô cùng nhát gan nhưng vẫn đi theo
- chúng mày ạ, thôi đi về đi chứ tao thấy...
- mày im lặng chút đi seo joon, lúc nãy ai bảo mày muốn đi chung làm gì bây giờ lại sợ?
won cha liếc xéo seo joon như cảnh báo, seo joon cũng im lặng không hó hé gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo sau, jungkook nhìn xung quanh thấy chẳng có gì liền quay sang nói
- tin đồn chỉ là tin đồn, bây giờ tao nghĩ là nên quay về thôi dù gì cũng 11h rồi
- không, đi đến tận đây rồi còn về cái gì nữa tao sẽ ở đây đến sáng xem có con quạ quỷ nào hay không
- mày điên à, đêm như vậy ở trong rừng nguy hiểm lắm
cậu nhăn nhó đưa mắt trách móc won cha, nhưng won cha cương quyết không về là không về
- mày muốn về thì về đi, tao ở đây
cậu nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều liền ừ một tiếng, định quay lưng rời đi nhưng bị seo joon níu lại
- jungkook, cho tao về chung
- seo joon, mày mà về chung với thằng jungkook là tao cho mày ăn đập liền đấy, khôn hồn thì ở lại đây với tao
seo joon nghe vậy liền sợ mà không về chung với jungkook nữa, cậu cũng chẳng nán lại thêm mà dứt khoát quay lưng rời đi, bóng dáng của bọn kia dần dần khuất xa rồi không còn nữa, cậu đi một mình rất sợ nhưng vẫn không chịu quay lại với won cha
đang đi thì phía sau cậu có tiếng sột soạt, cậu mím môi từ từ quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì cả, cậu tự trấn an lại bản thân rồi lại tiếp tục trận đường của mình, đi được một quãng đường nữa thì cậu lại nghe tiếng sột soạt lần này tiếng sột soạt ấy rất lớn làm cậu sợ hãi bỏ chạy thật nhanh
cậu cấm đầu cấm cổ chạy thì dậm phải cái gì đó, đưa đèn pin soi xuống thì thấy cậu đạp trúng cánh của một con quạ màu đen, đôi mắt của nó đỏ chót trong đêm làm cậu đổ mồ hôi hột từ từ rút chân ra
cậu muốn chạy nhưng chân cậu không cho phép, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn con quạ đen đó rồi từ từ cả bầu trời đầy quạ đen, tiếng cánh vỗ của nó làm vang cả trời đất
cả đám quạ quỷ bắt đầu ùa xuống nơi cậu đang đứng, bọn nó nhắc bổng cậu lên không trung rồi vỗ cánh đưa đi, lạ thay cậu rất sợ nhưng không thể la hét không thể chống cự
lúc này bọn won cha thấy cả đàn quạ quỷ bay lên thì đưa đèn pin để xem thì thấy cậu đã bị bọn quạ quỷ đó mang đi, won cha liền hoảng sợ lấy đá ném vào bọn nó nhưng không thành, dần dần bọn nó đưa cậu đi càng lúc càng xa hơn, won cha tức giận hét lớn nhưng cũng chẳng giải quyết được gì
bọn quạ quỷ đưa cậu đi thật xa, cậu nhìn khung cảnh xung quanh không biết đây là ở đâu, cậu liền sợ mà mếu máo khóc lên
quạ quỷ đưa cậu vào một căn hầm tối đen như mực, cậu sợ đến run người khi đến nơi bọn nó đặt cậu ngồi xuống dưới sàn nhà, ở đây là một lâu đài bị bao phủ bởi một màu đen, cậu nhìn nhìn rồi liền sợ hãi co ro lại một góc, biết vậy cậu nghe lời mẹ mình thì không xảy ra chuyện này
cũng may là ở đây có đèn nên cậu có thể nhìn rõ mọi thứ, cậu đưa mắt nhìn thẳng về phía trước thì thấy có một người đàn ông có nước da trắng đến độ phát sáng, một bên mắt trên mặt hắn bị một vết sẹo rạch dài xuống phía dưới nhưng cũng rất ưa nhìn, cậu không biết người này là ai nhưng hắn đang ngồi trên một cái ghế, không phải là ghế nữa là ngai vàng mới đúng
cậu thút thít đưa mắt nhìn bọn quạ quỷ đang bay bay trên đầu mình rồi hỏi
- đây là ở đâu..hức..đưa tôi về nhà..
cậu vừa nói vừa khóc làm cho khó nghe một chút, bọn quạ quỷ không ai trả lời đáp lại cậu là bọn chúng bay cái vèo đi, bỏ lại cậu trong căn nhà tối mù mịt cùng người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng kia
tên đó liền mở mắt ra nhìn thẳng xuống cậu, hắn có đôi mắt màu đỏ nhìn không đáng sợ, mà ngược lại còn rất đẹp như thể hắn ta đang đeo lend thôi
cậu vẫn khóc không ngừng, cậu nghĩ nếu cứ khóc như vậy thì sẽ được thả về nhưng không, tiếng khóc của cậu đã làm cho tên đang ngồi trên ngai vàng kia thức giấc rồi, bọn quạ đang bay bay hai bên hắn liền tỏ vẻ sợ hãi nhìn cậu, có lẽ nó đang cảnh cáo cậu nên ngừng khóc
cậu vẫn mặc kệ mọi thứ cứ mếu máo khóc mãi, tên ngồi trên ngai vàng liền đứng dậy tiến gần đến phía cậu bọn quạ quỷ liền sợ hãi bay theo sau
hắn ta quan sát cậu một lượt thật kỹ lưỡng rồi đưa gương mặt khó coi nói
- đây là con trai, chúng mày mang nó về đây làm gì?
không nhanh không chậm có một con quạ lên tiếng
- thưa ngài, trong đêm tôi nhìn nhầm cứ tưởng đây là nữ nên mới..
- có mắt như mù
hắn nói một câu rồi quay sang nhìn cậu, hắn ngắm một lát liền bị vẻ đẹp của cậu làm cho mê mẩn, hắn chưa bao giờ thấy có người con trai nào đẹp đến mức độ này
- thưa ngài, nếu không hài lòng thì để bọn tôi ra tay xử đẹp nhóc này
- không cần, cứ mang nó vào phòng nhốt lại
hắn đưa tay vỗ nhẹ lên má của cậu rồi đứng lên rời đi, bọn quạ quỷ không dám cãi liền nhanh chóng mang cậu đi nhốt lại, trên đường cậu có làm quen với một con quạ quỷ
- cậu nhóc, cậu nên ngoan ngoãn ở yên trong đây nhé, đừng nghĩ sẽ trốn thoát khỏi đây
- t..tại sao lại bắt tôi.h..hức...
- là do nhìn nhóc khá giống nữ nên bị bắt lộn, chị muốn thả em ra lắm nhưng chưa có lệnh ngài taehyung chị không dám làm
- t...taehyung là ai chứ, e..em không biết mau thả em ra đi..hức..hức
- ngài kim taehyung rất đáng sợ em mà cứ quấy rối khóc lóc làm ồn như vậy sẽ bị hành hạ tàn bạo, chị chỉ cảnh cáo em bao nhiêu đây thôi, nghe hay không thì tùy em
con quạ quỷ đó liền quay đầu bay đi bỏ lại cậu ngồi một góc khóc lóc không ngừng, khóc đến độ mệt lả rồi ngủ lúc nào cũng không hay
bên này, bọn won cha thấy cậu đã bị bắt đi liền tức tốc cùng đám người kia quay về, won cha mặt tái mét gõ cửa nhà jungkook
ba của jungkook từ từ ra mở cửa, ông tưởng là jungkook về nên đứng nép dang một bên cho cậu vào, won cha giọng run run nói
- c..chú jeon..
- won cha, jungkook đâu sao có 6 đứa thế này?
- con..con xin lỗi..jungkook bị q..quạ quỷ bắt đi rồi..lỗi là do con..do con không chịu về cùng với jungkook..
ba của jungkook nghe vậy cứ tưởng bọn nhóc này đùa mình liền cười một trận rồi đưa mắt nói
- thôi nào, chú đã quá quen với trò đùa này của con rồi won cha
seo joon đứng bên cạnh sợ hãi đưa mắt nhìn ba của jungkook rồi từ từ lên tiếng
- c..chú jeon..jungkook đã bị quạ quỷ bắt đi thật rồi..bọn con..bọn con không có đùa đâu
ba của jungkook nghe vậy mặt liền biến sắc, ông bật đèn nhà lên thì nhìn mặt thằng nào cũng tái mét, ông liền run lên đưa mắt nhìn bọn won cha mong đó chỉ là đùa
- won cha, t..thật sự jungkook nó..
- con xin lỗi, chú jeon...lúc nãy bọn con có rủ jungkook cùng đi vào rừng thám hiểm để xem có quạ quỷ như lời đồn không, bọn con đi mãi cũng đã 11h jungkook vì thấy quạ quỷ chẳng có thật nên jungkook nó quyết định đi về nhưng mà vì con chưa gặp quạ quỷ nên con muốn ở lại đến sáng để xem thế nào, nên con....nên con đã bảo jungkook cứ về trước đi xong thì xảy ra chuyện này..
khi nghe như vậy ba của jungkook liền chạy đi lấy áo khoác vào người muốn đi ra ngoài tìm con trai mình nhưng bị mẹ cậu cản lại
- ông....hãy gọi thêm người đi, đi một mình rất nguy hiểm
mẹ của cậu từ nãy đến giờ núp ở cầu thang đã nghe hết mọi chuyện, mặt bà bù lu bù loa khóc
- được, bà cứ ở nhà với thằng ji hoon tôi sẽ rủ thêm mấy người trong làng đi cùng
- nhớ tìm được con nghe ông..
ba của cậu bắt đầu rời nhà cùng nhiều dân làng khác trong đó cũng có đám của won cha, đi vào sâu trong rừng won cha chỉ chỗ cậu bị bọn quạ quỷ kia bắt đi, ông lần mò thì thấy chiếc dép của con trai mình, thế là công cuộc tìm kiếm jungkook diễn ra cả đêm.
cậu đang ngủ ngon lành dưới sàn nhà lạnh lẽo, thì một làn khói màu đen tụ lại với nhau rồi dần dần hiện ra tên taehyung
hắn cuối người đưa tay đánh nhẹ vào một bên má núng nính của cậu, cậu giật mình tỉnh giấc rồi đưa đôi mắt sưng húp nhìn taehyung, cậu bật ngồi dậy lùi lùi sát vào tức tường rồi tức giận nói
- ngươi là ai...hức..thả tôi ra đi..tôi muốn về nhà với ba mẹ..hức..
cậu lớn tiếng nói, một con quạ quỷ đang bay bên cạnh hắn lên tiếng đe dọa cậu
- thất lễ, sao ngươi dám nói chuyện với ngài taehyung như vậy, muốn bị đem ra đánh chết à.
taehyung đưa mắt ra lệnh cho con quạ đó ra ngoài, bây giờ chỉ còn hắn và cậu hắn dùng một ngón tay rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng làm một chiếc giường to hiện ra, hắn bế cậu đặt lên chiếc giường đó nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại
- hức...thả tôi ra...
- im lặng chút đi, ở lại đây với tôi, tôi cho em ăn sung mặc sướng
- không..hức..
- em tên gì?
- kh..không nói..hức..thả ra...
- nếu không nói, tôi chắc chắn không thả em ra
- hức..t..tôi tên jeon jungkook..
- jungkook, em thật dễ lừa
taehyung đưa tay vuốt vuốt cái má núng nính của cậu, không để cậu nói thêm câu nào liền biến mất, cậu biết mình bị lừa liền khóc lớn hơn
cứ như vậy cậu lại thiếp đi, cho đến sáng ngày hôm sau cậu bị một người đánh thức, cậu đưa mắt nhìn thì thấy đó là chị minji, cậu bật cả người dậy ôm chặt lấy người minji
- c..chị minji..hức..
- jungkook, đừng khóc nữa, nín đi rồi xuống dùng cơm với chị nhé
- c..chị..em muốn về nhà..
- vô ích thôi jungkook à, không về được đâu..
- tại sao, em muốn về..em nhớ ba mẹ..
- chị cũng nhớ ba mẹ..nhưng chị bị bắt ở lại để làm nô lệ cho tên kim taehyung...
- v..vậy phải làm sao bây giờ..
- chị nghe nói ngài taehyung đang để mắt tới em, em hãy ngoan ngoãn nghe lời ngài ấy nếu còn muốn sống nhé, chị chỉ giúp em được bao nhiêu đó thôi...
cậu gật gật đầu rồi cùng minji xuống nhà, ở đây có rất nhiều người làm ai ai cũng đang cắm đầu cắm cổ để chuẩn bị bữa sáng cho hắn, cậu đang đứng quan sát thì minji bảo cậu hãy mang một mâm đồ ăn lớn lên nhà trên cho taehyung, cậu hơi rụt rè bưng mâm đồ ăn lên nhà trên
nói chung thì ở đây rất xịn, có một bàn ăn dài và mấy cái ghế, phía trên cũng có một cái ghế nhưng nó to hơn bình thường và được làm bằng vàng
cậu mang đồ ăn lại đặt lên bàn, theo như hướng dẫn của minji thì cậu phải sắp xếp thức ăn cho ngăn nắp
cậu bưng từng dĩa thức ăn trong mâm đặt lên bàn, cậu đang một lúc tiến gần đến cạnh hắn, hắn đưa mắt nhìn từng động tác của cậu rồi mỉm cười, cậu đang đứng sát hắn, hắn đưa tay chạm vào cái má núng nính của cậu
thấy cậu không kháng cự hắn lại làm tới, hắn đưa tay kéo cậu, làm cậu ngã nhào lên người hắn, cậu vì bị đau bất ngờ nên có chút tức giận đưa tay đánh vào vai hắn một cái, hành động này làm cho mọi người xung quanh nhìn cậu với vẻ mặt lo sợ
cậu chợt nhận ra mình vừa mới đánh hắn, liền nhớ tới lời nói của minji nói lúc nãy, liền tỏ vẻ nũng nịu dựa vào người hắn, may mà hắn đẹp đó nha không thì không có chuyện cậu nũng nịu vậy đâu
- e..em xin lỗi ngài..
hắn không tức giận ngược lại còn đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của cậu, hắn làm cho cả căn phòng ai ai cũng bất ngờ với hành động của hắn
- mắt sưng lên hết rồi
hắn đưa tay nâng mặt cậu lên, vì cậu đang ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt với hắn còn chân thì kẹp ngang hông hắn
- em bao nhiêu tuổi
- 19 tuổi
cậu trả lời trống không, không có thưa ngài thưa cái quần què gì hết làm cho hắn thấy cậu rất thú vị, hắn đưa tay từ từ di chuyển xuống eo cậu ai nói ác thần không dê thì lại đây coi nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro