ác thần (2)
cậu trả lời trống không, không có thưa ngài thưa cái quần què gì hết làm cho hắn thấy cậu rất thú vị, hắn đưa tay từ từ di chuyển xuống eo cậu ai nói ác thần không dê thì lại đây coi nè
cậu có hơi run nhưng vẫn nũng nịu với hắn, vì cậu biết bây giờ chắc chắn hắn đang để mắt tới cậu mà
- ngài taehyung..
- hửm, sao vậy?
- không có gì..
cậu muốn ăn kem nhưng suy nghĩ lại nên thôi, dù gì bây giờ cậu mà nói ra là mình muốn ăn kem thì hắn tìm đâu ra ở cái nơi này, cậu tuột xuống người hắn muốn đi xuống dưới bếp nhưng bị hắn giữ lại
- sao vậy ngài taehyung?
- ở đây ăn với tôi nhé?
- không muốn ăn mấy thứ này
- vậy em muốn ăn gì?
- k..kem
- kem là cái gì vậy?
- ngài không biết đâu
cậu tuột khỏi người hắn rồi bỏ vào bên trong bếp, hắn đang ngồi suy nghĩ xem kem là cái gì, mà suy nghĩ mãi cũng không ra nên hắn dẹp chuyện đó sang một bên luôn, khi dùng bữa xong hắn đang ngồi bắt chéo chân ở sofa đọc tin tức, dù là ác thần thì cũng phải đọc xem có tin gì hot hay không chứ
cậu đang ngồi dưới bếp cùng minji thì nhận được nhiệm vụ mang trái cây lên cho hắn, nhìn đĩa trái cây cậu nuốt nước miếng cái ực vì nó quá ngon, cậu lết cái thân lười biếng của mình đến nơi hắn đang ngồi rồi đặt trái cây lên bàn cho hắn
thấy hắn chăm chú như vậy cậu liền nảy ra một ý định, thôi thì cậu sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của minji là tỏ vẻ nũng nịu để xem hắn làm gì
- ngài taehyung
hắn đưa mắt nhìn sang cậu, cậu mỉm cười đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn làm hắn muốn tan chảy ra
- em muốn ra ngoài chơi..
- bên ngoài thì có gì chơi?
- thì..em muốn hít thở không khí bên ngoài một chút
- đang nắng cháy da, em tốt nhất là ở nhà chơi với tôi này
- chơi với ngài á, chơi gì?
- em muốn biết thì lên phòng của tôi
cậu cũng ngờ ngợ ra cái gì đó liền từ chối, nhìn đẹp mà dê quá trời, cậu định đứng dậy bỏ chạy thì bị hắn túm lại, hắn lấy một miếng trái cây cho vào miệng cậu
cậu lấy miếng trái cây ra khỏi miệng rồi đưa mắt liếc hắn, hắn cười thầm trong lòng vì cậu quá dễ thương đi
- ngon không?
- ngon
cậu gật đầu rồi ăn nốt miếng trái cây trong miệng, hắn lại đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay hư hỏng của hắn lại mò mò xuống eo của cậu rồi vòng qua, cậu mặc dù hơi khó chịu nhưng không dám phản kháng chỉ ngồi yên cho hắn muốn làm gì thì làm
và chuyện gì tới cũng phải tới, lửa gần rơm lâu ngày cũng phải cháy, chỉ vì cậu có hơi khó chịu nên nhúc nhích một chút làm mông chạm phải hạ bộ to lớn của hắn, cậu vẫn ngây thơ ngồi ăn trái cây ngon lành trên đùi hắn, còn hắn thì đang suy nghĩ là có nên ăn hay không, ăn gì thì tự biết
nó bắt đầu to lớn lên rồi chọc thẳng vào phía dưới của cậu, cậu lúc đầu cứ nghĩ nó là cái gì đó nên không quan tâm nhiều, dần dần vì bị chọc mông quá nhiều nên cậu cũng hiểu ra được đó là cái gì, cậu muốn đứng dậy nhưng bị cánh tay hắn đang để ở eo giữ lại
- ngài..làm ơn thả em ra..
- sao vậy, chưa gì em đã sợ rồi à?
hắn siết chặt tay đang giữ ở eo hơn cậu cố mãi vẫn không thoát được liền quay sang dùng chiêu nũng nịu dụ dỗ hắn
- ngài taehyung..làm ơn thả em ra đi mà..em đau..
- một lát còn đau hơn đấy
- k..không..b..buông ra đi mà..
hắn mặc kệ, liền muốn đứng dậy đưa cậu lên phòng nhưng cậu liền khóc to hơn làm hắn phải dừng bước lại
hắn nghĩ, nếu cứ như vậy mà làm thì chắc chắn cậu sẽ sợ hắn rồi bỏ chạy mất luôn cho xem, nên hắn phải cần thật chậm rãi mới được
- jungkook, tôi làm em đau, tôi xin lỗi
hắn đặt cậu lại ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo nhỏ làm nó đỡ đau hơn cậu cũng dần nín khóc, cậu đưa mắt nhìn hắn rồi lên tiếng
- ngài đi ra đi..
- tôi...
- em bảo ngài đi ra đi mà..hức..hức
cậu lại khóc òa lên hắn đành phải rời khỏi đó một lúc, cậu ngồi thút thít ở đó một hồi cũng đứng dậy đi xuống bếp, minji thấy cậu xuống liền lo lắng đi đến hỏi
- jungkook, ngài taehyung làm gì em hả, sao lại khóc bù lu thế này?
- dạ không có, em chỉ sợ xíu thôi...
- vậy em mau đi rửa mặt rồi tắm rửa đi, còn nhiều việc cần đến em lắm
- dạ..
minji chỉ cậu phòng tắm và cho cậu mượn một bộ đồ, cậu tắm xong rồi mặc bộ đồ vào soi người ở trong gương cậu thấy có gì đó rất cấn, sao minji lại đưa cái áo dài hơn cái quần thế này cho cậu vậy, nhìn chả khác gì cái đầm hết, cậu mở cửa bước ra bên ngoài không để ý xung quanh mà lên tiếng nói
- chị minji, sao chị đưa cho em cái bộ đồ gì kì cục quá hà..
minji đang cúi ngầm mặt không trả lời, bây giờ cậu mới để ý xung quanh ai ai cũng đang cúi đầu chỉ có cậu là không, minji đứng bên cạnh đưa tay đẩy đầu cậu xuống, ra đó là hắn, hắn đang nổi giận nên không để hắn giận hơn nữa
hắn đưa mắt nhìn đăm đăm cậu, cậu liền đổ mồ hôi hột, không biết lần này hắn lại làm gì cậu nữa đây, cậu sợ liền dần dần lùi lại phía sau một chút, hắn chẳng làm gì liền quay người rời đi, sao khi hắn đi mọi người mới thở một hơi nhẹ nhõm cậu tò mò đi đến hỏi minji
- ngài ấy làm sao vậy chị?
- do bọn chị làm sai món nên bị ngài ấy mắng thôi chứ không có gì đâu
- dạ, nhưng mà sao chị đưa em cái bộ đồ gì mà kì vậy?
- em mặc đỡ đi, chị hết đồ rồi
cậu gật đầu, cũng đành thôi mặc đại chứ biết làm sao bây giờ, cậu bắt đầu công việc dọn dẹp nấu nướng của mình, bây giờ đã 1h chiều đúng 3h bọn họ phải chuẩn bị xong tất tần tật để dọn lên cho hắn ăn, nếu không sẽ bị hắn mắng cho một trận nữa, hắn rất ghét chậm trễ
đúng 3h mọi người đã chuẩn bị xong tất cả, cậu lại có nhiệm vụ phải bưng đồ ăn ra cho hắn vì ngoài cậu ra không ai dám nhận trách nhiệm này vì bọn bọn sợ đối mặt với hắn, cậu mang gương mặt giận hờn ra đặt từng dĩa thức ăn lên bàn cho hắn
hắn quan sát từng hành động của cậu, đợi cậu tiến gần lại mình thì hắn túm lấy tay cậu, cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng không thành, hắn đứng phắt dậy kéo cậu lên phòng cậu la hét đến vang trời nhưng chẳng ai cứu, vì bọn họ tưởng cậu đã làm gì phật lòng hắn nên bị đem nhốt lại
hắn mang cậu vào phòng của hắn ở đây toàn những thứ màu đen và đỏ làm cậu có hơi sợ một chút, hắn đem cậu vào phòng rồi nói
- jungkook, em giận tôi sao, tôi xin lỗi
- không có, em đâu có giận ngài!
- tôi nhìn là biết em đang giận jungkook tôi thật sự xin lỗi em đừng giận như vậy nữa, tôi khó chịu lắm
- em không có giận mà, ngài kì cục quá hà!
hắn im lặng không nói, hắn không ngờ cậu dám nói chuyện với hắn như vậy, cậu là người dám nói chuyện thất lễ với hắn, nhưng hắn không tức giận ngược lại còn thấy nó dễ thương
- e..em xin lỗi
cậu thấy mình quá lời liền quay sang xin lỗi hắn, hắn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, hắn không biết từ khi gặp cậu lần đầu tiên tim hắn từ màu đen chuyển sang màu đỏ chót, hắn không biết đây có phải là nhất thời không nhưng hiện tại hắn rất thích cậu
hắn ôm đã rồi liền buông cậu ra, mắt hắn liền lia tới đôi môi chu chu hồng hào của cậu, hắn không hỏi ý kiến của cậu xem cậu có đồng ý hay không mà đã nhào tới hôn cái chụt vào môi cậu, cậu bị hôn bất ngờ nên không phản kháng được, khi nhận ra được vấn đề liền nhăn mặt lại định trách móc hắn nhưng hắn đã quay lưng bỏ đi
cậu ở lại một mình trong căn phòng vừa đen vừa đỏ này cũng hơi lạnh lạnh sống lưng, liền chạy cái vèo ra khỏi đó rồi đi xuống bếp, minji lúc nãy nghe cậu la hét liền sợ hãi bây giờ thấy cậu quay lại bình an liền thở phào đi đến
- sao lúc nãy em hét lớn dữ vậy, bộ ngài taehyung làm gì em?
- đ..đâu có gì đâu chị em làm sai nên bị chửi chút thôi
cậu phải biện ra một lí do chứ nếu cậu nói thẳng ra là bị hắn mang lên phòng rồi ôm hôn thì quả thật chuyện lớn sẽ xảy ra, cậu đồng thời né mấy câu hỏi của minji
một ngày nhàm chán cứ vậy trôi qua cậu lại quay về nơi lúc sáng chuẩn bị đánh một giấc ngon lành thì bị làm phiền bởi một con quạ quỷ
- này này, ngài taehyung gọi cậu
cậu mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình để cùng con quạ kia lên phòng taehyung, hắn đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng cùng cuốn sách đang đọc giở
cậu mở cửa bước vào, vẫn là căn phòng có màu đen đỏ thôi nhưng nó được trang trí sang trọng hơn căn phòng lúc chiều, cậu vừa bước vào hắn liền đưa mắt nhìn
- đến rồi, muốn ăn một ít đồ ăn vật không?
- không muốn, muốn ngủ thôi..
- vậy em lên giường ngủ trước đi
- em ngủ ở đây với ngài..?
- ừ, chứ em muốn sao?
cậu lắc đầu không muốn, ngủ ở đây với hắn nhỡ nửa đêm hắn làm trò đồi bại với cậu thì sao chứ, người ta biết hết đó nha
- em không ngủ ở đây, em muốn quay về phòng của em
hắn uống một ngụm trà rồi tự dưng cách cửa phòng đóng lại cái rầm, cậu hoảng sợ nhảy nhào lên người hắn
- n..ngài..có ma hả..
- chắc là vậy, nếu em quay về phòng nó sẽ đi theo hù em đấy
hắn biết cậu sợ ma liền hù tới làm cậu sợ càng sợ, cậu ôm cứng nhắc cái cổ của hắn mà thút thít
- cũng trễ rồi em quay về phòng ngủ đi
- kh..không, em ngủ ở đây với ngài...
hắn cười thầm trong lòng rồi bế cậu đứng dậy tiến lại giường, đặt cậu nằm xuống giường còn hắn thì nằm kế bên, hắn đắp chăn cho cậu và cả hắn cậu thì ngoan ngoãn rút gọn vô người hắn
vậy là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng bây giờ đã là 8h minji đi đến phòng gọi cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu liền đi tìm kiếm xung quanh nhà vẫn không thấy, minji tưởng cậu bị nhốt lại liền ngồi ủ rũ
cậu cũng dần tỉnh dậy, nhìn xuống thì thấy mình đang ở trong chăn ấm áp, còn tay hắn thì đang đặt bên trong áo cậu, cậu tức giận lấy tay hắn ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng xuống giường để hắn không phát hiện, cậu mở cửa phòng rồi chạy cái vèo xuống dưới nhà, quay về phòng vệ sinh rồi vào bếp
minji thấy cậu thì mừng rỡ chạy đến nhìn thấy cậu không sao thì mới yên tâm
- jungkook em làm chị lo đó
- dạ, tại sáng sớm ngài taehyung đã kêu em vào phòng giúp ngài ấy vài việc lặt vặt ấy ạ...
- không sao là tốt rồi, bây giờ ăn sáng thôi
cậu dùng bữa sáng với minji rất vui vẻ, còn hắn khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền bật người dậy để đi tìm không ngờ xuống tới đây thấy cậu cười đùa vui vẻ như vậy, tức hộc máu
hôm hay hắn có việc quan trọng nên đã đi nguyên một ngày không thấy mặt, mọi người ai cũng thở phào còn cậu thì chờ mãi không thấy hắn đăm ra nhớ, đi gì mà lâu quá chừng
đang ngồi buồn nhớ taehyung thì minji đi đến rủ cậu cùng đi mua một số đồ ăn ngoài chợ vì hết nguyên liệu, cậu đồng ý đi ngay vì mấy ngày rồi không được ra ngoài, cậu tung tăng vừa đi vừa hát thấm thoắt một chút là cũng đến được chợ ở đây rất đẹp còn bán nhiều đồ ngon nữa
- chị minji, em muốn ăn mochi..
- không đủ tiền để mua đâu, em ăn đỡ bánh bao nha
cậu nhận lấy cái bánh bao trên tay của minji rồi đưa vào miệng ăn thử dở ẹc à cậu không thích đã vậy còn ngụi ngắt nữa, nhưng cậu cũng ráng ăn vì đói
cậu đang tung tăng ngoài chợ với minji còn hắn khi về không thấy cậu đâu, công việc đã làm hắn bực về nhà không thấy bé yêu ở đâu càng bực hơn, hắn quạo quọ ngồi ngoài sofa nghiến răng nghiến lợi đợi cậu về mà đợi 2 tiếng vẫn không thấy, hắn nóng lòng vỗ cánh bay đi tìm
hắn đi đến chợ, thấy cậu đang đứng nói chuyện với một người nào đó hắn liền dùng phép của mình để nghe hai người họ nói gì, ra là cậu muốn ăn mochi nhưng mà anh chủ đấy thấy cậu dễ thương nên làm khó cậu, bảo cậu hôn má một cái sẽ cho một hộp cậu nghe vậy thì đang phân vân
và cậu đã đồng ý, cậu chồm đến hôn anh bán mochi một cái, tất cả đều lọt vào mắt của hắn, mắt hắn đỏ ngầu lại đỏ hơn bình thường rất rất nhiều
hắn quay người quay về, khi cậu cùng minji đi về, cậu vừa ăn mochi vừa cười đùa với minji, thấy hắn ngồi ở sofa cậu liền chạy đến cậu đặt hộp mochi trên bàn rồi mỉm cười nhìn hắn
- ngài đi đâu vậy, em nhớ ngài lắm
hắn không trả lời, không nhìn cậu dù chỉ một cái hắn chỉ chăm chăm vào công việc của mình, cậu thấy hắn hôm nay hơi lạ lạ tưởng hắn làm việc mệt
- ngài mệt ạ?
vẫn không trả lời, cậu nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng lẽ hắn giận cậu nhưng mà cậu có làm gì để cho hắn giận đâu chứ
- ngài giận em hả, em có làm gì đâu mà ngài giận em..
hắn vẫn im lặng chẳng trả lời, một con quạ quỷ đi ra thấy cậu đang làm phiền hắn lúc làm việc thì sợ hãi chạy đến kéo cậu ra, cậu lì lợm không chịu nhúc nhích làm con quạ quỷ đó cũng có phần tức giận liền túm lấy cậu rồi bay lên không trung
- a...đau..buông ra...
hắn đưa mắt nhìn con quạ quỷ làm nó sợ mà buông cậu ra rồi bay đi mất cậu lại ngồi bên cạnh không ngừng nói
- ngài, ôm em...
hắn không trả lời, từ nãy đến giờ cậu có nói bao nhiêu đi nữa thì hắn vẫn im lặng như chưa nghe thấy gì làm cậu sắp dỗi rồi
- n..ngài, ôm jungkook đi mà..
hắn ngược lại không ôm mà còn đẩy mạnh cậu ra, sức mạnh của hắn chỉ cần đẩy một cái cậu đã bay xa rồi đằng này còn đẩy mạnh làm cậu văng đi đầu va một cái mạnh vào tường, cậu mếu máo ngồi dậy mà khóc
- hức...hức...
vì tiếng va đầu lúc nãy quá lớn cùng tiếng khóc của cậu làm cho hắn để ý tới, đầu cậu chảy cả máu ra minji từ trong bếp đi ra thấy vậy liền hoảng hốt
- jungkook, jungkook em có sao không
minji đi đến lấy tay bịt chỗ máu đang chảy ra, hắn đứng dậy khỏi sofa đi đến, đẩy minji ra khỏi người cậu rồi bế cậu đi, hắn đưa cậu đến bệnh viên bác sĩ bảo không sao chỉ băng bó lại rồi cho thuốc, hắn đưa cậu về nhà rồi đặt cậu nằm xuống giường
cậu mở mắt nhìn hắn, rồi giận dỗi quay sang hướng khác hắn ngồi bên cạnh đưa tay nâng mặt cậu quay sang hướng mình, cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn, hắn chịu hết nổi liền ngồi lên người cậu, hai bên chân hắn để ở hai bên eo cậu một tay hắn nắm lấy hai tay cậu kéo lên trên đỉnh đầu
- aaa..buông ra...
hắn cúi người xuống hôn lấy cậu, hắn liếm mút môi cậu rồi luôn lưỡi vào bên trong khoang miệng dây dưa với lưỡi cậu, cậu không ngừng kháng cự nhưng vẫn không thoát ra được
khi hôn đã hắn mới chịu buông môi của cậu ra, hắn di chuyển môi của mình xuống phía dưới cần cổ của cậu hôn chụt chụt, cậu mặt đỏ ửng không ngừng giẫy giụa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro