[5S] Trăng tròn.
"Bánh báo, nay chị đến xem em diễn được không?"- Hyerin nhắn tin cho Solji trước giờ concert bắt đầu. Solji đã nói là đến không được, chỉ có thể ở nhà xem live stream của nhóm thôi nhưng Hyerin vẫn muốn Solji có mặt.
"Không được mà. Nhưng chị sẽ ở nhà xem mấy đứa diễn mà."- Solji nhắn tin lại, có chút mũi lòng.
"Nae.. em ra sân khấu đây. Nhớ coi của chị stylist á nha."- Hyerin hơi buồn.
"Fighting, saranghae ~"- Solji nhắn lại.
Hyerin thở dài, đặt điện thoại ở slient mode rồi đút vào túi, hít thở thật sâu. Chuẩn bị cho buổi biểu diễn thật hoành tráng.
---------------------------
dasi nuneul tteosseul ttae
nae gyeote nega issgireul
like the rain fall snow fall
yeoreum gaeul gyeoul bom ne yeope
amureon mal gudi haji anhado
mukmukhi nae dwieseo nal gidaryeojugessdadeon
nae gyeote geureon nega issdaneun sasiri cham
....
Bài hát Xuân, Hạ, Thu, Đông đang được biểu diễn thì đột nhiên mất điện. Leggo bên dưới thì nhốn nháo, còn 4 đứa nhỏ trên sân khấu cũng chỉ biết ngơ ngơ nhìn nhau. Đột nhiên trên khán đài có một tia sáng, là một cô gái với chiếc áo nhóm của mọi người cất lên tiếng hát. Là Heo Solji. Bốn người trên sân khấu vẫn không tin vào mắt mình, cứ đứng đó mà ngơ người ra, mặc cho phía dưới Leggo đang cào thét. Đến lúc Solji bước lên sân khấu, nhìn mặt mấy đứa nhỏ mà bật cười.
Heeyeon khóc đến nổi ngơ cả người chỉ biết đứng đó khóc rồi lau nước mắt, Solji đến vỗ vai cũng chẳng biết gì, chỉ biết đứng đó mà khóc. Tỉnh táo nhất có lẻ là Junghwa và LE, bay đến ôm tỷ như mừng mẹ đi chợ về vậy, nước mắt giàn giụa.
Ở một góc xa xa, có một cô bé lúc đầu đã sắp ngã khụy khi thấy Solji xuất hiện, em không muốn Solji thấy mình khóc, càng không muốn Leggo thấy mình khóc nên chỉ lẳng lặng quay mặt vào sân khấu đứng khóc một mình. Heeyeon thấy vậy đã chạy lại an ủi em, nó như tiếp thêm sức mạnh cho em đừng ngã khụy.
Solji đi lại phía em ôm vào lòng, lại bị hất ra.
"Chị..chị lo...ở nhà coi..coi stream đi, hứ."- Hyerin nất nghẹn giận dỗi bỏ đi.
"Chị xin lỗi mà."- Solji đuổi theo bắt lấy em lại.
"Chị về rồi, từ nay chị sẽ đứng lên sân khấu cùng với em, không để em cô đơn nữa."- Solji ôm chầm lấy Hyerin, Hyerin cũng chả phản khán nữa, em vỡ òa trong lòng Solji.
EXID cũng không còn vắng đi đại tỷ nữa, không còn là trăng khuyết nữa, mà là trăng rằm, và sẽ mãi mãi là trăng tròn ngày rằm, luôn tròn trịa tỏa sáng giữa màn đêm.
------------------
Au phải coi lại clip để viết, và Au khóc thêm 3 lần nữa =((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro