7




Trước khi vào shot, quay lại xem update giới thiệu nhân vật nhé~




***






-Qua tính cách của em ấy có thể đoán được gia đình rất khắt khe và có giáo dục.



Ten pha xong cốc cocktail đẩy về phía Lisa.



-Cô bé đó là lý do cậu mất tích 2 tuần? 


-Dạo này công ty cũng nhiều việc.



Ten nở một nụ cười tạm gọi là xem nhẹ lời giải thích của người đối diện. Lisa bước vào bar hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng hết 3/4 thời gian dành để nói về cô bé vũ công nào đó. Lisa không có thói quen đào sâu thông tin những cô gái mình từng ngủ cùng, hầu hết cô không biết gì về họ và cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm trước.



-Hóa ra là vậy, cậu đang yêu.



Từ 'yêu' đến tai Lisa lại dội ra, đơn giản là nghe không lọt tai.



Lisa lo lắng lắc lắc cốc cocktail khiến nó đổ một ít lên mặt bàn, hành động này vào mắt cậu bạn thân lại biến thành một lời xác nhận ngờ nghệch.



-Để đấy cho tôi._Ten rút chiếc khăn lau bàn, mắt không rời khuôn mặt Lisa_Chúng ta không thể lắc cocktail, Lis.



Phải, một điều cơ bản như vậy người sành rượu như cô lẽ ra không nên mắc phải, bàn tay ngu ngốc.



-Em ấy chiếm phần lớn tâm trí tôi nhưng yêu thì không, nó giống như một dạng ám ảnh._Lisa bàng quan nhìn ra sàn nhảy đông đúc_Sẽ chóng qua thôi.



Ten quen biết Lisa tính đến nay đã hơn 10 năm, anh là người chứng kiến cuộc hôn nhân của Lisa từ đầu đến cuối, ở cả góc nhìn của Lisa và vợ cũ. Anh biết hầu hết về Lisa, đương nhiên chỉ nằm trong giới hạn những câu chuyện mà Lisa kể.



-Vậy tiếp theo sẽ là gì đây?


-Em ấy không muốn giữ liên lạc, một cô bé bướng bỉnh cho nên tôi nghĩ...sẽ rất khó.


-Cậu thật sự đang nghĩ cách tán em ấy sao? Thật ư? 


-Nghe lạ nhỉ?


-Lạ thật.


-Tôi không tin mình sẽ may mắn tìm được một người bạn đời. Vả lại ở tuổi này để bắt đầu lại quá trình tìm hiểu một ai đó nghe thôi đã quá chán ngán. Nhưng Jennie, em ấy cho tôi cảm giác muốn chinh phục.



Nghĩ nhiều về những mối quan hệ không phải phong cách của Lisa, Lisa rất thích vui vẻ và mọi thứ nhanh chóng kết thúc chỉ sau một đêm. Cá nhân Ten thấy đó là chuyện tốt.



 -Cậu sẽ không suy nghĩ đến mức trầm cảm đó chứ?_Ten lo lắng hỏi, Lisa trông có vẻ trầm hơn hẳn mọi khi_Mất tích 2 tuần nghe không giống với cậu chút nào, nếu có vấn đề về tâm lý thì nên đến phòng khám, tôi có một người bạn đã làm trong ngành được 15 năm rồi, rất uy tín.



-Không đến mức đó đâu, tâm sinh lý có chút trục trặc mà thôi. Một cô bé 20 tuổi làm sao có thể khiến tôi trầm cảm chứ, cậu thật hài hước._Lisa liếm môi sau khi uống hết cốc cocktail, ngón tay gõ gõ mặt bàn.


-Vậy thì tốt._Ten toan rót thêm 2 shot rượu cho Lisa nhưng bàn tay thon thả của cô đã kịp chặn lại.


-Hôm nay như thế thôi, tôi phải về sớm giám sát gia nhân dọn dẹp căn hộ, quản gia Choi nghỉ phép vài ngày tôi phải tự sắp xếp. Thế nhé, gặp sau.


-Gặp sau.




---





Lisa đã thử tổng cộng 18 bộ trang phục vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cô không rõ mình có bị hội chứng 'không có gì mặc' hay không, việc lựa chọn trang phục chưa bao giờ phiền phức đến thế.


Cô kiên nhẫn thử thêm 4 bộ nữa và quyết định chọn bộ vest cô mặc vào lần đầu tiên gặp em, đơn giản hai màu đen trắng, đơn giản, chỉn chu và hoàn toàn nghiêm túc. 



-Daddy thật là hot...~ Có phải em rất muốn nói như vậy không Jennie? Em sẽ phải nói như thế, một ngày nào đó, tự nguyện._Cô tự mình đùa giỡn trong lúc cài nút áo, cài xong cô lại đi đến tủ cravat chọn ra một cái cravat polo đỏ_Xem nào, xem ở đây có gì nào, baby, em thích màu gì ấy nhỉ? Đỏ ấy à? Em hư quá, màu đó gợi lên rất nhiều thứ đó, haha.



Mất tổng cộng 2 tiếng hơn để Lisa chuẩn bị xong, trong đó có đến 1 tiếng rưỡi đắn đo lựa chọn trang phục. Với cô, buổi gặp mặt này rất quan trọng, nó có thể quyết định tương lai của mối quan hệ mà cô vẫn còn mơ hồ về cái kết.


Jennie chắc chắn không chọn một người ham vui như cô làm bờ vai để nương tựa, càng không muốn để cô chạm vào người thêm lần nào nữa, điều đó thể hiện rất rõ qua cách em tránh tiếp xúc gần với cô. Về phía cô vẫn chưa có quyết định nào rõ ràng, trước hết cứ lấy lòng tất cả những người xung quanh Jennie và chờ con cá nhỏ lại bơi vào lưới vậy.





Đồng hồ điểm đúng 7h30, chiếc Bentley xanh chuối đỗ ngay ngắn trước cổng căn hộ, không đợi tài xế Oh đưa họ vào nhà, Lisa đã vội gặp mặt Jennie đến mức tự thân chạy ra tận cổng đón. 



-Chị đã chuẩn bị sẵn phòng cho mẹ em và cho bọn mình, đề phòng tài xế Oh tan ca sớm không đến đón được._Lisa thì thầm bên tai Jennie trong lúc cả hai cùng hâm lại thức ăn trong bếp.


Jennie không nói gì chỉ nhìn thoáng qua Lisa và rời bếp với thố canh bò hầm, Lisa khẽ cắn môi nhìn theo, Jennie và jeans là một sự kết hợp tuyệt vời, cô đã từng nghĩ chân váy và váy ngủ mới là những trang phục gợi đòn nhất, không ngờ sẽ có ngày jeans khiến lòng cô nao nao như thế. Cách chúng ôm gọn lấy đôi chân em và tôn lên những đường cong hoàn hảo.


Cô khẽ tát vào má mình hai cái cho tỉnh táo.




Mẹ Jennie năm nay vừa bước qua tuổi 58, có nghĩa là hơn Lisa 18 tuổi, theo lẽ thường thì mẹ của bạn gái sẽ xưng hô là bác-cháu nhưng theo tính chất bắc cầu thì cô cách mẹ Jennie gần bằng với khoảng cách tuổi của cô và Jennie, thế phải xưng là chị-em. Đắn đo mãi, cuối cùng cô quyết định xưng hô bác-cháu, vẻ ngoài của cô vẫn còn phong độ chán, rất phù hợp để tỏ ra ngang vai vế Jennie.


-Bác và em cứ tự nhiên nhé. Nhà chỉ có một mình cháu nên giờ giấc rất thoải mái._Lisa đặt xuống bàn đĩa trái cây vừa mới được cắt gọt rất gọn gàng. Mẹ Jennie khỏi phải nói, bà cảm thấy mát lòng từ đầu đến cuối, bà không ngờ con mình lại quen biết được với một người phụ nữ vừa thành đạt lại rất khéo léo, phù hợp để con bé kết giao và học hỏi.


Bữa tối diễn ra chậm rãi và ấm cúng, giống như một bữa cơm gia đình gần gũi. Mọi thứ đều mượt mà cho đến khi bà đi sâu vào chủ đề mà cả hai đã tránh nhắc ngay từ đầu. 



-Jennie nhà tôi rất ít bạn bè, con bé ngày thường đi học đều về đúng giờ, kể từ sau khi lên Seoul học đại học thì ở ký túc xá. Không biết làm cách nào mà có thể kết bạn với cô?



Chỉ trong một cái chớp mắt đầu Lisa liền bị đưa vào thòng lọng, cô thoáng liếc sang Jennie nhưng em cũng đang run gần chết, đôi môi mấp máy nói những từ rời rạc.



-À...chị ấy...con tham gia một câu lạc bộ...



Lisa trộm nghĩ chết dở rồi, em có chuẩn bị câu trả lời nhưng lại không chuẩn bị tinh thần. Và có một điểm chung giữa cả hai đó là không nói dối. Lisa chưa từng phá vỡ quy tắc của mình vì một ai, ngoại trừ một chút lý lẽ linh hoạt trên thương trường ra, trong các mối quan hệ cô đề cao sự chân thật. 


Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, cô chà chà lên đùi, cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nếu cứ để Jennie lắp ba lắp bắp thế kia không sớm thì muộn mẹ em cũng sẽ truy ra sự thật, đến lúc đó e là không còn cửa nào gặp lại em. Cô quyết định tự phá vỡ quy tắc của mình bởi vì nỗi sợ vuột mất cơ hội được ở bên cạnh em còn lớn hơn cả thể diện. 



-Vâng, Jennie là thành viên của câu lạc bộ nhảy hiện đại, cháu đầu tư vào câu lạc bộ mà em ấy tham gia.



Nét mặt Jennie giãn dần nhưng vẫn còn e ngại, dưới bàn cô vỗ vỗ tay em trấn an.


Mẹ Jennie trông có vẻ bất ngờ, cũng phải thôi, Jennie và cô còn bất ngờ với thông tin mới toanh này cơ mà. Dù sao nó cũng bám sát với thực tế nhất rồi.



-Con tham gia câu lạc bộ nhảy từ khi nào không cho mẹ biết?



Nhìn nét mặt của bà Lisa có thể đoán được bà không ủng hộ, hoặc là chưa thể chấp nhận. Cô có thể hiểu tâm lý của một số bà mẹ mong muốn con gái mình sống đừng quá cởi mở hay buông thả, bố mẹ cô cũng luôn nhắc nhở nhưng đó là khi cô còn trẻ, hiện tại đã quá muộn để can thiệp rồi, họ chỉ muốn cô yên ổn sống mà thôi. 



Bữa tối kết thúc trong êm đẹp, không có bí mật bị bại lộ hay một mảy may nghi ngờ nào cả. Chỉ có điều Jennie bồn chồn hơn mọi khi, em kéo cô ra sân trước trong lúc mẹ em đang xem bộ sưu tập ảnh trong phòng khách.



Bàn tay em lạnh cóng vì tiết trời và lo lắng. 



-Xin lỗi bắt chị phải nói dối...



Trước buổi gặp mặt cô và em không có bàn bạc gì cả, kết quả mới xảy ra chuyện cô bịa đại một câu chuyện mà không biết nó sẽ đặt em vào tình huống khó xử. Sau ngày hôm nay chắc chắn em còn phải nghĩ ra thêm nhiều lời nói dối nữa. 


Cô nắm đôi tay của em, sưởi chúng bằng hơi ấm từ tay mình. 



-Em trông rất giống mẹ._Nụ cười dần hình thành trên khuôn mặt Lisa. 



Em không thể rời mắt khỏi nụ cười đó, ánh mắt cô chứa đựng loại cảm xúc gì đó rất dịu dàng, rất...trìu mến. 


Khuôn mặt em nóng bừng, bẽn lẽn nhìn sang nơi khác.



-Em sẽ không bị mắng chứ?_Cô lo lắng hỏi.


-Thế này vẫn tốt hơn là sự thật._Ánh mắt em thoáng buồn_Một lúc nào đó em sẽ nói cho mẹ biết, bây giờ em...không đủ can đảm.


-Hm, mẹ em lo lắng có lý do cả._Cô ve vuốt vai em_Chị cũng cảm thấy mình nên có trách nhiệm với em hơn từ sau khi Jackson tìm đến gây rối, chị mang đến cho em kha khá phiền phức rồi.


-Đừng nói vậy...Chị là người tốt.



Lisa không dám nhận mình là người tốt, cũng không hẳn là xấu, cô không nghiêng về bên nào cả, cô đã sống với tâm thế ngạo nghễ cả đời này, không dựa trên khen chê từ bất kì ai. Thế nhưng lời vừa rồi của em nghe qua rất ngọt ngào, cô sẽ tiếp nhận mỗi lời khen này, từ em mà thôi. 



-Jennie_Cô nghe rõ giọng mình gọi tên em, cô thích âm thanh này, thích tất tần tật về em kể cả những thứ nhỏ nhặt không một ai để tâm. Cô thích cô bé ngồi trước mặt mình, đó mới chính là sự thật đối với cô_Em có thể đừng suy nghĩ nữa được không? Thả lỏng cảm xúc của mình, cởi mở đón nhận tình yêu xung quanh...



Cô cúi sát đến gần em, hơi thở ấm nóng lướt qua làn môi lạnh lẽo, gần đến mức chỉ cần nhắm mắt lại và thêm một ít can đảm từ Jennie, phép màu đã gần lắm rồi.



Baby, chị thích em...



Lisa cứ ngỡ mình đã thì thầm như thế trong lúc chìm đắm trong nụ hôn lãng mạn dưới bầu trời đêm đầy sao.



-Lisa, Lisa. Em phải về rồi._Và rồi khuôn mặt ái ngại của Jennie hiện ra rõ nét hơn.



Lại là mơ giữa ban ngày.



Hzzzzz



-Chị xin lỗi, cũng muộn rồi nhỉ? Em có muốn ở lại tối nay không?_Cô tiếc nuối buông bàn tay đã được mình sưởi ấm một lúc rồi.


-Mẹ em không chấp nhận đâu, dù sao cũng cảm ơn lời đề nghị của chị.


-Đừng khách sáo. Em vào nhà trước nhé, chị gọi cho tài xế Oh rồi vào ngay.


-Vâng.



Em bước được chừng hai bước bỗng lùi lại, chần chừ ôm lấy cô. 



Cô bừng tỉnh đón lấy cái ôm, khẽ siết vòng tay.



-Tối nay chị lại phải ngủ một mình, liệu em có thể động tâm nghĩ lại không?


-Em nghe nói chị không thiếu người quan tâm nếu muốn, chắc không nhất thiết phải là em đâu._Jennie muốn buông ra cũng không thể, cô đang bị người nọ ôm đến khó thở.


-Em đừng nghe lời đồn, nó chỉ đúng 50% thôi. 


-Những 50%


-Được rồi, mình nên vào nhà trước khi paparazzi bắt gặp chúng ta ôm ấp tình tứ và quay phim lại mang đi phát tán._Cô nắm bàn tay em, giọng nhỏ dần khi cả hai cùng bước vào nhà_Đến lúc đấy em phải chịu trách nhiệm với chị cả đời đó.


Jennie bất lực cười, những gì Lisa nói nghe rất khó hình dung nhưng đều là sự thật. Dây dưa với chị sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên nguy hiểm hơn, tốt nhất là giữ kẽ một chút.





Một lần nữa, Lisa không cam tâm nhìn theo chiếc Bentley dần rời khỏi cổng nhà mình. Lại là một đêm không phù hợp, nhưng chắc chắn mọi sự đầu tư đều cần có kế hoạch và phải thật kiên nhẫn.



Con cá nhỏ này, em tốt nhất là phải xứng đáng với sự kiên nhẫn mà chị đã bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro