nhóc con

[chiếc bìa xinh đến từ _bbaebaebae_]

Gì đây? Không ổn một tí nào...

Cảm giác đau đến thấu tận đáy lòng này là gì đây?

Tôi muốn khóc.

Nhưng tôi không thể khóc.

Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lộn xộn.

Nhưng lại không thể sắp xếp lại chúng.

Nghẹn ứ ở cổ họng.

Khó thở quá.

Khoảnh khắc này, hồn tôi như mất đi một nửa.

Chết rồi!

Nhóc Gyuri vừa phá toang căn bếp tôi vừa lau chùi sạch sẽ rồi!

Cái đồ nghịch ngợm phá phách này đã ảnh hưởng đến cuộc sống tôi vài tuần gần đây.

Sơ sơ về tiểu sử của nhóc con quấy rối cuộc sống tôi mấy tuần nay.

Jang Gyuri, 9 tuổi, hiện đang học năm cuối tiểu học ở một trường nào đó gần đây.

Tôi, Noh Jiseon, 17 tuổi, đáng lẽ vào cái dịp nghỉ lễ dài hạn này một thiếu nữ như tôi phải đi hẹn hò, phải hang out cùng chúng bạn. Nhưng không, người ta thường bảo:" sai một ly đi một dặm", đúng thật là như vậy. 

Dại một phút, đi cả kì nghỉ dài...

Chả là con bạn thân từ thuở bé của tôi, Saerom trước đó có cho tôi một cái job khá là ngon nghẻ vào kì nghỉ này: Qua nhà ở và trông em hộ nó vài tuần để nó đi chơi xa với Hayoung, sau khi xong việc thì nó trả tôi 300.000won.

Việc nhẹ, lương cao, lại còn được bao ở.

Gì chứ trông trẻ con thì tôi rành, vì nhà tôi cũng có đứa em gái tên Jiheon, hồi nó bé tí tôi trông nó suốt, nhưng mà giờ lớn lên, nó chuyển vào nội trú rồi. Vả lại tôi cũng muốn để cho bố mẹ có không gian riêng bên nhau vào kì nghỉ này, ông bà đã vất vả quần quật làm việc cả năm trời để nuôi hai đứa tôi mà.

Được, nhận liền.

Và cái bắt tay nhận "hợp đồng trông trẻ" ấy đã mở ra chuỗi ngày địa ngục với tôi.

Nhóc em của Saerom thành thật trông cũng đáng yêu, nhóc có cái mắt cười nữa nên mỗi lần nhóc cười lên là như cún con ấy. Nhóc cũng có hai chiếc răng thỏ cưng lắm, giọng nhóc khá là ấm áp và ngọt ngào, tôi nghĩ thế, với cái giọng đó không chừng sau này lớn lên nhóc lại đầy người đổ đấy chứ. Chung quy lại là, nhóc có một vẻ ngoài hoàn hảo, y như bà chị của nhóc.

Chỉ trừ một việc, nhóc phá như quỷ, vâng tôi xin nhấn mạnh là nhóc này phá như quỷ.

Tôi thầm tạ ơn ông trời vì đã cho Jiheonie nhà tôi là một bé em ngoan ngoãn và nghe lời, chứ lỡ mà như nhóc này thì, ôi không chúng tôi đánh nhau ầm cả nhà mất. 

Và cái sự quậy phá của nhóc Gyuri sẽ được tóm tắt ngắn gọn ghẽ qua bốn lần đầu:

1. Lần đầu tiên gặp nhau: nhóc Gyuri dám gọi tôi là "bà cô già" thay vì "chị Jisun".

"Gyul ah, đây là người sẽ chăm sóc em vài tuần tới khi chị Saem của em vắng nhà nhé"- Saerom xoa đầu Gyuri.

"..."

"Sao đấy, nhóc không thích chị à?"- Tôi mỉm cười híp cả mắt, cúi xuống nhìn nhóc con bé tí.

"Bà cô già"- Nhóc buông một câu để đời. Lần đầu tiên một thiếu nữ 17 tuổi được bao nhiêu người theo đổi như tôi, bị một nhóc con gọi là bà cô già, tức!

2. Lần đầu tiên làm tôi hú vía: trèo lên cái cây trước nhà để trốn tôi cả một buổi trưa.

"Gyuri, Gyuri ơi, em đâu rồi?"- Lần thứ 5 tôi gọi nhưng không một lời hồi đáp nào được cất lên, tôi chỉ vừa rời nhà đi mua nguyên liệu một tí thôi mà.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tìm khắp nhà, không thấy Gyuri đâu.

Trái tim tôi đập rất nhanh, và gấp gáp. Gyuri không ở trong nhà, cũng không ở ngoài sân, chuyện này không đùa được.

"Gyuri ơi đừng giỡn nữa mà, em đâu rồi?"- Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi bật khóc trong vô vọng, quay về nhà, tìm cả khu phố chẳng thấy Gyuri đâu. Nếu Gyuri bị bắt đi, chắc tôi dùng cả đời hối hận mất.

Tôi mong đây chỉ là đùa thôi.

"Bà cô già, đừng khóc nữa mà"- Là giọng của Gyuri.

"Nhóc đi đâu đấy, đi đâu đấy hả, làm chị giật hết cả mình"- Ôm lấy nhóc Gyuri, tôi vẫn không thể ngừng khóc.

"Em chỉ là giỡn một tí"- Gyuri có vẻ hối lỗi.

"Nhóc sau này đừng làm như vậy nữa, chị lo lắm, đừng như vậy nữa..."- Tôi ôm lấy nhóc chặt hơn. Lần này nhóc chịu nghe lời tôi rồi, chỉ là nhóc giỡn, không phải thật. Bình thường tôi chỉ mong nhóc biến đi một lúc để cho tôi ít phút bình yên, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ thôi, chứ nhóc mà biến mất thật thì tôi chết mất.

3. Lần đầu tiên bị bệnh: Nhóc Gyuri thích nghịch mưa cho nên dù tôi đã bao lần la mắng, nhóc vẫn lén đi ra ngoài nghịch.

"Sụt sịt"- Gyuri hít nước mũi ngược vào, nhóc bị cảm lạnh rồi.

"Chị đã bảo nhóc rồi, nghịch mưa thì có ngày đổ bệnh. Sao, có lạnh lắm không?"- Tôi mắng nhóc.

"Em có..."- Gyuri đáp bằng chiếc giọng đang bị cảm, thật sự bình thường giọng Gyuri đã rất yêu rồi, bây giờ lại còn bị cảm, kiểu như thêm một ít yếu đuối vào ấy, chỉ muốn cưng nựng nhóc. Nhưng tại nhóc quá phá phách nên chị sẽ giữ lòng tự tôn cứng rắn này, không cưng nựng cho nhóc chừa.

"Lại đây nào"- Tôi lấy bàn tay bé xíu của nhóc đặt vào lòng bàn tay tôi, lọt thỏm, rồi cuộn lại.

"Thích lắm..."- Nhóc thì thầm.

"Thế nhóc có bỏ chưa? Sau này có trốn đi nghịch mưa nữa không?"- Tôi nghiêm giọng.

"Không ạ..."- Gyuri đáp, rồi lim dim đôi mắt, và nhóc ngủ. Trông cũng dễ thương phết, tự nhiên muốn hôn một cái ghê, mà thôi, cái đồ phá phách này bị một lần như thế cũng đáng

Đấy, mọi người thấy Gyuri nó phá chưa? Nhưng tính ra lần nào phá xong nhóc nó cũng có trách nhiệm lắm đó, đôi lúc nhóc biết mình giỡn quá trớn nên đã tự vào phòng quỳ gối úp mặt vào tường hối lỗi cả tiếng đồng hồ, đến khi tôi năn nỉ van nài ra ăn cơm nhóc nó mới chịu thôi. Được, coi như ghi nhận một điểm tốt vậy.

Thôi, quay lại hiện tại nào, woah, gian bếp tôi vừa dọn sạch sẽ sáng nay, bây giờ lại toàn bột, trứng, sữa và cả kem. Hôm nay là ngày cuối tôi chăm nhóc mà nhóc vẫn muốn làm tôi cáu điên lên nhỉ?

"Gyuri đâu rồi, bếp chị mày vừa dọn sáng nay..."- Tôi cố kìm nén cục tức trong cổ họng, ngày cuối tôi cũng không muốn mắng nhóc...

"Chúc mừng sinh nhật, chị..."- Nhóc bước ra cùng chiếc bánh trên tay, gương mặt lấm lem bột và có cả sữa.

Sinh nhật? À là sinh nhật của tôi, tôi cũng suýt quên mất, dạo này bận bịu trông nhóc quá mà, vả lại tôi cũng không thường tổ chức sinh nhật cho mấy.

Cục tức trong cổ họng tôi bỗng chốc trôi tụt xuống dạ dày và bị tiêu hóa mất, nhóc Gyuri xem ra cũng tình cảm phết nhỉ?

"Vì sinh nhật trùng với ngày chị sắp nghỉ việc, nên em muốn làm cái gì đó đặc biệt thôi, chứ sinh nhật không thì có mơ em cũng không làm..."- Nhóc Gyuri đỏ cả tai cả mặt.

Lại còn bày đặt ngại ngùng thế cơ đấy?

"Chị cảm ơn nhóc nhé"- Tôi xoa đầu Gyuri, bé con trông vậy mà biết quan tâm người khác ghê, được lại thêm một điểm tốt nè.

"Chị không định ước à?"- Gyuri hỏi.

"Chị có"- Tôi bảo rồi nhắm mắt lại ít lâu, rồi thổi nến.

"Nhóc không định tặng quà cho chị ư?"- Tôi bĩu môi.

"Em không có gì để tặng hết..."

"Thế nhóc chỉ cần hứa là nhóc sau này sẽ cố gắng chăm chỉ học tốt, và gọi chị là "chị Jisun" nữa"- Tôi bẹo má Gyuri một cái.

"Vâng, à mà chị, có thể gọi em là Gyul..., gọi Gyuri nghe xa lạ lắm"- Nhóc ngại ngùng.

"Vậy thì, Gyul a~"- Tôi đút một ít bánh kem cho nhóc.

Một buổi tối sinh nhật ăn bánh nhóc Gyul làm, và cùng nhóc Gyul dọn lại bếp, cũng vui.

Vậy là ngày mai kết thúc cái hợp đồng trông trẻ này rồi.

***

11 năm trôi qua, tôi hiện đang ở ngưỡng gần tam tuần, là 28 tuổi.

Và nhóc Gyuri năm nào cũng đã lớn, tròn 20 tuổi rồi.

Nếu mọi người thắc mắc nhóc con năm đấy bây giờ hiện đang làm gì thì dễ thôi, tôi sẽ trả lời: hiện đang làm người yêu tôi.

Khó tin đúng chứ, tôi còn không tin nữa mà, không thể nào tin được là nhóc con năm đó giờ đang ôm tôi ngủ đây nè. Đúng như hồi trước tôi bảo, nhóc Gyuri sau này lớn lên lắm người đổ, chỉ là không ngờ trong đống người đổ đó có tôi thôi.

Hồi đấy nhóc Gyuri tỏ tình với tôi trước, ban đầu tôi cũng nghĩ đến việc khoảng cách tuổi tác xa quá thì sẽ tạo nên sự khác biệt về lối sống, về cách yêu, có vẻ không ổn. Nhưng biết sao giờ, nhóc Gyuri lớn lên rất đỗi xinh đẹp, lại còn ngầu nữa, khiến chị thật sự không thể nào từ chối được. Rồi thế là yêu nhau đấy.

Gyuri lớn rất ấm áp, ngọt ngào và nuông chiều tôi, nhóc chưa bao giờ giận tôi điều gì, chả bù tôi suốt ngày dỗi nhóc vì mấy cái linh tinh vớ vẩn, ai bảo tại vẻ mặt hối hả dỗ dành nhưng không biết mình sai chỗ nào của nhóc đáng yêu quá làm gì, nên muốn chọc một tí. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu là tôi lớn hơn nhóc hay là nhóc lớn hơn tôi nữa.

"Chị đang nghĩ gì đó?"- Gyuri rúc vào tóc của tôi.

"Chị đang nghĩ về Gyuri lớn và Gyuri bé đó, ai ngờ nhóc Gyuri bé khi đó bây giờ lại thành Gyuri lớn, người yêu của chị đâu."

"Xem ra thì lớn lên nhóc thay đổi nhiều ghê, hồi đấy đè đầu cưỡi cổ chị, phá phách nghịch ngợm, bây giờ lại rất sweet và soft, lại biết rất biết nghe lời chị nữa"

"Chị biết tại sao không? Vì Gyuri bé không có siêu năng lực mà Gyuri lớn hiện có"

"Hở, siêu năng lực gì cơ?"- Tôi thắc mắc.

"Là siêu thích chị đó, vì siêu thích chị nên mới trở nên như thế, và chỉ trở nên như thế đối với mỗi chị"- Gyuri hôn tôi một cái.

Không biết ai chỉ cho mấy cái đó, đồ nịnh hót, chắc lại đang có ý định gì đây.

"Nịnh nọt ngọt ngào như thế này thì chắc lại đang có ý định gì đây hả nhóc?"

"Hiện tại thì không có, nhưng nếu ý định trong tương lai thì chắc là cưới chị đó"

Ơ, tự nhiên lại nói thế...

Ơ, không biết người ta ngại à...

Ngượng chín hết cả mặt đây...

Cái đồ kì cục này, hồi nhỏ chọc phá chị bây giờ lớn lên thì chơi đùa với trái tim chị như thế đấy à?

Bực cả mình mà. 

"Ai cho đâu mà cưới?"

"Vậy chị không cho à, buồn ghê..."- Gyuri mếu máo.

Dễ thương, trời ơi dễ thương, siêu cấp dễ thương.

Gyuri à, nếu nhóc là siêu thích chị thì chị chính là siêu siêu siêu siêu thích nhóc luôn đó.

Thật sự nhóc ăn cái gì mà dễ thương quá vậy hả.

"Nhóc ăn cái gì mà đáng yêu như vậy được vậy nhỉ? Woah thật sự là đáng yêu quá mức cần thiết luôn ấy"- Tôi vò vò tóc của nhóc.

"Ăn cái gì hả? Hồi nãy là ăn cơm chị nấu còn bây giờ là chuẩn bị ăn luôn chị đấy"- Gyuri mỉm cười.

Thôi, vậy là xong tôi...







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro