trạm xe buýt, biển cùng trời
Chín giờ tối, em gọi điện, bảo rằng ngày mai hãy tới tiễn em. Chị đồng ý, nhưng lòng lại chẳng muốn em đi xa.
Dắt con xe đạp ngang qua trạm xe buýt năm đó đưa đón em, chị ngồi xuống băng ghế. Chị nghe tiếng xe buýt, tiếng cửa xe mở, tiếng bước chân, và cả tiếng của em.
"Xe buýt tới rồi kìa, lên thôi"
Chị nắm tay em, đứng dậy
"Trông chị cứ như là yêu em đấy nhỉ?"
"Chị làm gì có"
Một lời phủ nhận.
Tuyết rơi rồi.
Người ta bảo, cuộc đời chỉ toàn những điều dối trá, và chính mình cũng là một điều dối trá.
Những ngày cuối năm, trời rét và có tuyết, chị nhận ra bản thân đã nói dối rằng chị chẳng yêu em.
Ngày em ra sân bay, chị chẳng tới tiễn. Em gọi điện, chị chẳng bắt máy.
Lần cuối gặp nhau, chị chẳng giữ lời. Em tưởng rằng chị ngủ quên, em giận, tự nhủ là tới nơi sẽ gọi về mắng chị một trận. Em nào có biết, quả bong bóng mang tên tình đơn phương của chị đang gói gọn và chữa lành những nỗi đau chẳng nói nên lời cũng từ chị mà ra, lại vô tình bị em làm cho vỡ tung, chẳng còn chút gì.
Và cả người em định điện về trách móc, cũng tan nát chẳng còn chút gì.
Máy bay cất cánh, là khi chị chìm trong vị mặn của biển xanh. Chị chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em, môi bỗng mỉm cười, bánh sinh nhật năm nay có vẻ không được ngọt nhỉ, em ơi.
Tự hỏi biển và bầu trời cách nhau bao nhiêu đơn vị dài?
Chị cũng không biết nữa.
Chỉ là đủ để chị nghe tiếng máy bay ngang qua. Tiếc quá, chẳng phải tiếng xe buýt đến trạm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro