bất lực quá tôi muốn về nhà
Những đứa trẻ hiếu động, lật mặt như lật bánh tráng, khi nãy vẫn còn khóc lóc ăn vạ đòi ba mẹ một hai cho về nhà nghỉ hè tiếp nhưng chỉ cần đồng bọn của nó xuất hiện thì liền trở mặt.
Bọn chúng la hét, dí nhau chạy quanh lớp như bầy ong vỡ tổ, mấy bộ bàn ghế được xếp ngăn nắp cũng dần xiêng vẹo khỏi làn gạch vài phần.
Jaehyun đứng ở ngoài nhìn vào mà toát cả mồ hôi. Những vị phụ huynh đứng ở ngoài theo dõi những đứa con cưng trong lớp với vẻ mặt đầy tự hào.
Cậu cũng vậy, cậu rất hiểu cảm giác của họ vì hiện tại có khoác bên ngoài vẻ ngoài nghiêm chỉnh của một người thầy thì cậu cũng là một người cha có con chập chững bước vào lớp một.
Jaehyun rút chiếc khăn tay ra lau vội mấy giọt mồ hôi đang động trên trán, hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ nghiêm túc, xách chiếc cặp táp đen bước vào lớp.
Đám trẻ thấy cậu bước vào liền dừng hẳn mấy trò đùa mà chạy về bàn.
"Chúng con chào thầy ạ" cả lớp đồng thanh.
"Các con mau ngồi vào chỗ hết nào"
Jaehyun nghiêm chỉnh nhưng vẫn lộ ra vẻ hiền từ đối xử với bọn trẻ.
"WOA~ BA LỚN NGẦU QUÁ. CON SẼ VỀ NHÀ KÊU BA NHỎ THƯỞNG CHO BA MỘT NỤ HÔN"
Haechan ngồi tận bàn chót nhưng chỉ cần 1 câu nói thôi nó đã thành công thu hút tất cả mọi ánh nhìn về phía mình.
"Rồi tiêu. Ăn gì mà báo dữ vậy Donghyuck"
Aeri lấy tay đập vào mặt, biểu lộ ra mười phần bất lực thay cho ba mình.
"Donghyuckie là thầy. Không phải ba" Jaehyun nhắc khéo.
Donghyuck biết mình vừa hố chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống. Mấy đứa nhóc trong lớp liền to nhỏ xì xầm "Ba sao?" "Là cậu ta là con của thầy sao?" "Mau làm thân với cậu ấy đi để mình có quậy thì thầy sẽ không phạt mình" "Được đó thông minh lắm"
Jaehyun khó khăn lắm mới làm tụi nó tập trung một tí thì bây giờ lại quay trở về như quỹ đạo ban đầu. Cậu nhíu mày nhìn mãi mới thấy được Donghyuck nhà cậu cùng bé Renjun, cớ gì mà 2 đứa đẹt nhất lớp lại chui ra sau ngồi để cho Jeno và Jaemin 2 đứa đô con ngồi bàn đầu vậy chứ.
Jaehyun liếc sang thấy con gái ngồi ngoan ngoãn ở bàn trên mà hài lòng.
"Donghyuck, Renjun. Lên đây với thầy nào"
Jaehyun chống hai tay lên chiếc bàn đầu dãy thứ 2 vẫn còn bỏ trống, nói rồi vẫy tay gọi 2 đứa nhóc lên.
"Rồi xu luôn" Renjun thở dài.
"Ba ơi... à không thầy ơi con không ngồi bàn đầu đâu"
Donghyuck lại không biết công tư phân minh giở thói mè nheo ra mà nhõng nhẽo với ba mình.
"Không được con lên đây. Con ngồi đó mấy ban chắn hết tầm nhìn"
Jaehyun không đôi co trực tiếp xuống tận bàn nắm tay 2 đứa đưa lên bàn đầu. Donghyuck và Renjun chỉ biết đi theo chứ chẳng nói gì hơn.
Jeno và Jaemin nãy giờ ngồi nhìn chỉ biết cười tít mắt với độ đáng yêu của hai cậu bạn. Cả 2 khoái chí khi thầy Jung chuyển 2 người kia lên bàn trên tiện cho việc "ngắm bạn" của 2 cậu chàng.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn định trong lớp rồi cậu tiến đến giữa lớp dõng dạc giới thiệu về bản thân.
"Thầy là Jung Jaehyun, sẽ dạy tiếng hàn cho các con và cũng là người chủ nhiệm của lớp"
Jung Jaehyun dành trọn ánh mắt yêu thưogn mà đối đáp với mấy đứa nhỏ, cho dù bọn chúng có ồn ào hay khó bảo cậu vẫn từ tốn chỉ dạy.
"Thầy ơi Donghyuck đòi đánh con"
Một cậu nhóc bỗng nhiên đứng dậy mà la lớn.
"Ê mày đừng có mà bốc phét, ba đứng có tin nó, nó mới đá vô chân con"
Donghyuck cũng không vừa đứng lên cãi tay đôi với thằng nhóc kia.
"Nè thằng nít ranh đừng ỷ ba mày là thầy chủ nhiệm rồi vu khống con tao nha"
Một bà thím đô con từ ngoài sấn vào, chống nạnh chất vấn Donghyuck. Thằng nhóc con bả cũng không phải dạng vừa, cao hơn Donghyuck nửa cái đầu. Nhóc con bị bà thím làm cho hốt hoảng mà khóc thét lên.
"Ba~~ Donghyuck không... không có... nói dối mà"
Donghyuck mếu máo nhìn Jaehyun với ánh mắt sợ hãi, chờ đợi ba nó dẽ đến ôm nó. Jaehyun trông thấy cũng đi tới không ôm cậu bé nhưng cũng đặt tay lên đầu xoa xoa vài cái trấn an con trai.
"Thầy Jung là cậu ta đá chân Donghyuck"
Jeno ra dáng anh hùng, nhìn thấy bạn gấu của cậu bị bắt nạt liền không chịu ngồi yên.
"Sao mày biết con tao đá nó. Đừng có mà nhiều chuyện"
Bà thím lại tiếp tục manh động khiến Jeno khiếp sợ, khí chất cũng giảm đi mấy phần nhưng vì Donghyuck cậu sẽ không chịu thua.
"Thì nãy giờ con ngồi ngắm Donghyuck từ đầu đến cuối nên con biết mà"
"Èo bạn tôi ngầu dữ" Jimin cảm thán.
"Thôi đi cũng tại Donghyuck làm ba lớn gặp phiền phức rồi" Aeri cau mày phản bác.
Jaehyun khổ sở dỗ Jeno ngồi xuống rồi quay lại vuốt giận bà thím kia. Anh chật vật mãi thì tiết sinh hoạt đầu tiên cũng trôi qua. Đến giờ học, anh quay từ người này, chạy tới người kia để nghe họ gửi gấm con cái rồi mới yên tâm ra về.
Jaehyun thầm nghĩ dù có thâm niên bao nhiêu năm trong nghề thì hiện tại cậu vẫn là quá bất lực, cậu muốn về nhà rồi, muốn được ôm anh chồng một cái .
***
Vì là trường bán trú nên đến trưa mấy đứa nhóc ăn trưa rồi về phòng nghỉ trưa
"Aeri cậu tìm gì vậy?"
Jaemin đi tới vỗ vào vai Aeri khi nó thấy cô bé thay đồ ngủ xong rồi nhưng cứ loay hoay kiếm gì đó.
"Aeri tìm ba lớn"
"Để tớ đi tìm với cậu" Jeno từ đâu đi tới.
"Jimin nữa"
"Aeri, đừng chờ anh ba nữa"
Donghyuck thấy cả đám bỏ đi đâu cũng lật đạt lôi Renjun đang ôm bé cáo bông chạy theo.
2 cô bảo mẫu lo chăm mấy đứa nhóc đã thay đồ xong vào chỗ ngủ vừa quay sang đã thấy đám nhỏ chạy khỏi cửa. Một trong hai ngừi hốt hoảng chạy theo.
"Ba lớn ơi" Aeri gọi lớn.
Cô bảo mẫu mừng rỡ chạy tới chỗ đám nhóc.
"Con tìm thầy Jung à"
Cùng là đồng nghiệp làm chung trường nên không khó để cô bảo mẫu nhận ra con bé.
"Con gặp ba một chút sẽ quay về lớp ngoan ngoãn ngủ trưa ạ, cho con gặp ba đi cô"
Aeri dùng ánh mắt cún con long lanh khẩn cầu với cô bảo mẫu. Mấy đứa nhỏ kia cũng bắt chước làm theo.
Cô bảo đứng trước sự đáng yêu này tất nhiên không thể kìm lòng, cô đơn giản nghĩ trẻ con khó xa bố mẹ nên cũng đáp ứng nhu cầu của con bé.
Đến phòng nghỉ trưa của giáo viên cô nhanh chóng tìm thấy Jaehyun. Cậu ngại ngùng vì đã phiền đến cô và công việc của cô nên đã tiếp nhận bọn trẻ rồi bảo cô hãy mau chóng về lớp.
"Sao tụi con chưa ngủ?"
Jaehyun khuỵu gối để ngang tầm với bọn nhỏ.
"Aeri tìm thầy ạ" Jaemin chỉ về phía Aeri.
"Con không ngủ được sao?"
Jaehyun nhìn con bé hết sức yêu chiều.
Aeri lắc đầu.
"Ba lớn hôm nay vất vả rồi, ba giỏi lắm"
Bé con ngây thơ, nâng cái tay nhỏ bé của nó lên vỗ nhè nhẹ mấy cái lên má ba nó. Bé con hiểu chuyện khiến trái tim Jaehyun được an ủi phần nào bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
"Ba ơi, Donghyuck xin lỗi. Donghyuck hư"
Donghyuck đứng đó nãy giờ cũng chạy tới ôm cậu.
"Ba của em, hông cho anh ôm một mình đâu"
Câu nói của Aeri khiến Jaehyun phì cười dù con bé có hiểu chuyện đến mấy thì nó cũng chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Jaehyun vui vẻ ôm lấy 2 đứa vào lòng.
Mấy đứa nhỏ kia cũng hông chịu thua chạy tới ôm xung quanh cậu. Cảnh tượng đáng yêu này đã khiến phòng giáo viên trở nên tươi sáng. Mấy người đồng nghiệp khác đều ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ vì thầy Jung Jaehyun có cô con gái cưng đáng yêu và những học sinh ấm áp.
Trưa hôm đó cả bọn được đặc cách ơ lại phòng giáo viên vì Jaehyun sợ dắt bọn nhỏ về sẽ làm phiền giấc ngủ của mấy đứa trẻ khác.
***tbc
27.09.22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro