Chương 3 : Câu Chuyện Nhỏ (3)


Kim Duyên lúc này đã đi dìa tới nhà , và cô không nói nhiều lao thẳng vào buồng chùm cái mềm ngang mặt :

" Mắc cỡ muốn chớt , thứ kì cục kẹo ".

Ông Nguyễn, bà Nguyễn :

" 😒"

Mà lúc này đây ở cái mương nọ Khánh Vân cũng đã leo lên , cô ôm cái bụng đau mà lết về với 1 ý chí hừng hực :

" Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngươi chờ đó".

Mặt trời thì cứ đều đặn mọc lên và lặn đi cũng như cuộc sống con người... À đó là với làng khác còn cái làng 3 Đê này á ? Còn khuya , hôm nay là buổi chiều thanh tịnh , bình yên như bao ngày khác nhưng con người nơi này thì không ,tiếng la khủng khiếp của Thùy Tiên vì bị trả thù hòa cùng tiếng cười lanh lảnh của Kim Duyên và Tiểu Vy tạo nên khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết, gần vài phút sau Khánh Vân mới buông Thùy Tiên ra :

" Lần sau còn theo gái không ?".

Thùy Tiên lắc đầu .

Khánh Vân vừa ý thả cổ áo Thùy Tiên ra ,
Tiểu Vy lúc này cũng xót nên lon ton chạy tới sờ sờ mặt Thùy Tiên .

Nói:

" Tiên chị có sao không , đau ở đâu không ? Có đau bên trong không ? Có bị tụ máu bầm không ?".

Kim Duyên cười cười nói:

" Hỏi nhiều quá à , con bé trả lời không kịp kìa !".

Tiểu Vy xí hổ lấy tay chen mặt mình lại ,còn Thùy Tiên thì nhìn Tiểu Vy chăm chú ! Ủa ? Con bé này đẹp dậy hồi nào dị chòi ! Yêu lắm cơ! Thùy Tiên thầm lặng sâu kín nghĩ .

Khánh Vân thấy thủ phạm làm mình uống mấy thứ kinh đó đã bị xử thì rất hạnh phúc mà kéo Kim Duyên đi chỗ khác nhường chỗ cho đôi cún nhỏ kia ,
Vừa đi song song với Khánh Vân ,Duyên vừa hỏi :

" Tưởng chị kêu ra bờ đê nói chuyện gì ? Ai dè là để em coi đánh nhau à ?".

Khánh Vân gãi đầu :

" Thì cũng có !".

Kim Duyên tim đập bình bịch, đợi câu nói từ Khánh Vân :

" Thật ra..... Em còn nợ chị 5 ngàn ".

Kim Duyên :

" 😃"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro