Chương 5 : Câu Chuyện Kỳ Bí ( 1)


Hôm nay Kỳ Duyên phải về trễ hơn mọi lần vì đây là mấy ngày gần tết cô phải làm nhiều hơn để có tiền mà gửi về quê ,chỗ ở của Kỳ Duyên là một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, mà từ chỗ cô làm về nhà cô phải đi qua một sân cỏ nhỏ ,nhưng chung quy là rất vắng ,tối hôm đó cô đang trên đường về nhà ,đi ngang qua bãi sân không biết do quán tính hay gì mà cô lại quay sang nhìn bãi sân đó ,và thật không may cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở bãi sân kia có một cô gái mặc áo dài trắng, tóc đen xõa dài ,Kỳ Duyên lúc này đã sợ đến cứng người nhưng vẫn tỉnh táo để giả bộ là mình chả thấy gì mà hiên ngang bước đi ,nhưng con ma không tha cho cô ,hình như người ta nói lộn rồi ,không chỉ tháng 7 có âm binh đâu mà tháng 1 cũng có cơ ! Con Ma vèo một cái đứng trước mặt cô mà nói ,thật là ! Ma xin đừng xinh đẹp được không , cô tiếc đấy ! Con Ma bay sát mặt cô ,cô cứ làm bộ không thấy, tính bước qua luôn lại bị tiếng nói làm phát sợ :

" Kỳ Duyên! Nguyễn Cao Kỳ Duyên chị chờ em  lâu lắm rồi !".

Kỳ Duyên nhăn mày hồn ma này biết tên cô ? Nhưng cô có quen nó đâu ?
Hồn ma tiếp tục nói :

" 3 kiếp rồi Kỳ Duyên, chị sắp không chịu được ,nhưng rất may kiếp này lại có thể tìm được chị !".

Kỳ Duyên cuối cùng cầm lòng không được hỏi :

" Tôi quen chị sao ?".

Hồn ma bất ngờ :

" Em có thể nhìn thấy chị ?".

Kỳ Duyên nhăn mày giọng điều kinh kỉ:

" Thì nãy giờ chị vẫn nói bên tai tôi mặc dù đinh ninh rằng tôi không nghe được đấy thôi ! ".

Minh Triệu cười , từ từ bay lại trước mặt Kỳ Duyên ,vốn muốn đưa tay ra chạm vào em nhưng khổ đã là ma là âm thì không thể nào chạm vào những vật dương được, tiếc nuối lắc đầu ,Kỳ Duyên thấy thế không đành lòng nói :

" Đi theo tôi , dòng đường kể tôi nghe , chị quen tôi lúc nào ?".

Minh Triệu mắt sáng lên , bay là là theo Kỳ Duyên .

Thì ra trước khi nơi này trở thành một thành phố rộng lớn thì mấy chục năm trước nó là một ngôi làng nhỏ và mảnh đất đó là nhà trước kia của Minh Triệu ,Minh Triệu hồi đó là con của phú hào có tiếng ,không chỉ vậy còn là mỹ nữ tài sắc vẹn toàn vì thế đã sớm đến tai vua, tên vua lúc đó  là một tên hoang dâm, chả màng triều chính ,Minh Triệu biết rằng nếu nhập cung thì nơi đó chính là mồ chôn của cô nhưng nếu không đi thì cả gia tộc cô sẽ bị xử trảm ,nhưng chính Minh Triệu cũng không ngờ ở trong cung cấm kia cô lại gặp Kỳ Duyên, lúc đó Kỳ Duyên là hoàng hậu của tên vua kia ,lúc đầu cả hai gặp nhau Kỳ Duyên vẫn tỏ ra chán ghét Minh Triệu vì Kỳ Duyên biết rằng nếu để Minh Triệu được vua sủng ái thì quyền lực của Duyên sẽ mất hết, có lẽ hoàng hậu họ Nguyễn lại không ngờ rằng sau này lại tự mình rơi vào lưới tình của Minh Triệu ,cả hai vẫn yêu nhau sâu đậm cho tới khi giặc Pháp bắt đầu tấn công vào Đà Nẵng, cả hai đã không màng sự ràng buộc của xã hội mà cùng nhau thoát thân, tên vua kia cũng chết bởi những cuộc tranh quyền ,đoạt lợi trong cung ,Minh Triệu còn nhớ rõ đến nỗi, năm đó vào mùa xuân ,Minh Triệu và Kỳ Duyên hai người một người đã 40 ,một người 37 ,Minh Triệu trên người mặc bộ áo dài trắng mà Kỳ Duyên thích nhất ,lặng lẽ ở bên nhau trong một ngôi nhà bằng lá ,sáng hôm sau Minh Triệu như thường lệ thức dậy ,vệ sinh cá nhân, nấu ăn, dọn cơm lên cho Kỳ Duyên ,nhưng chỉ khác Kỳ Duyên vẫn ngồi một chỗ không chịu nhúc nhích ,Minh Triệu không nói gì lẳng lặng ăn ,nhưng không biết từ bao giờ trong chén cơm kia lại có vị mằn mặn ... Nghe đến đây tim Kỳ Duyên đột nhiên một trận đau nhói , Minh Triệu vốn tính nói tiếp lại bị Duyên Duyên ngăn lại :

" Về nhà đi , chị ở chỗ đó bao lâu ? Có đói không ? ".

Minh Triệu lắc đầu :

" Chỉ cần nhìn thấy em là chị vui rồi , không cần gì khác !".

Kỳ Duyên nhăn mày giọng điệu nghiêm khắc :

" Chị đừng giả vờ !".

Nói xong liền nhanh chân đi vào một tiệm tạp hóa ven đường ,mua bó nhan và đồ cúng, về tới nhà Kỳ Duyên liền lập một cái bàn thờ nho nhỏ để cúng bái cho Minh Triệu :

" Chị sẽ không lo chết đói nữa !".

Minh Triệu cười xòa :

" Cảm ơn em nhiều lắm ! ".

Kỳ Duyên thấy thế bồi thêm một câu :

" Mặc dù tôi không tin chuyện kiếp trước lắm nhưng nếu tôi có thể thấy chị thì hai ta chắc chắn có duyên số !".

Minh Triệu cười càng tươi :

" Thật ra chúng ta có duyên số tận ba kiếp !".

Kỳ Duyên ngán ngẩm :

" Được được 3 kiếp , chị ở đây đi tôi đi ngủ !".

Minh Triệu ngoan ngoãn gật đầu, Kỳ Duyên nhìn sao cũng thấy đây là một đứa bé đáng yêu chỗ nào là bà chị đã 40 ? Kỳ Duyên nhìn người kia một lần nữa thấy chị ta an ổn ngủ mới an tâm bước vào phòng ,tắt đèn, lên giường ,đắp chăn rồi chìm vào giấc mộng ,hôm nay mộng của Kỳ Duyên lại khác so với những giấc mộng khác, trong mộng cô cùng người phụ nữ khác vui đùa , người phụ nữ đó còn hôn nhẹ lên trán cô ,nhẹ nhàng ôm cô ,không biết lí do vì sao nhưng cô lại cảm thấy những cái hôn kia lại chân thật đến lạ ,nó mang theo chút yêu thương ,chút hoảng sợ ,chút tiếc nuối nhưng chung quy đêm đó là một đêm tuyệt vời của Kỳ Duyên ,sáng hôm sau Kỳ Duyên như thường lệ chạy bộ buổi sáng ,về nhà ăn sáng ,không quên thắp hương cho người kia rồi đi làm, buổi chiều tối về ,ăn xong , thắp hương cho người kia ,đi tắm , đi ngủ cứ như vậy cho đến gần Tết Nguyên đán, Kỳ Duyên hôm nay được nghỉ, cô nhìn vào bàn thờ của Minh Triệu hồi lâu rồi thở dài :

" Minh Triệu chị đâu rồi ? Sao lại trốn tôi mấy bữa nay , nếu tôi làm gì sai thì cho tôi xin lỗi được không ? Chị ra đi mà ? Tôi...nhớ chị !".

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến lặng người của ngôi nhà ,có lẽ Kỳ Duyên nên chấp nhận sự thật rằng giấc mơ hôm đó ,cảm giác yêu thương ,cảm giác hoảng sợ, cảm giác nuối tiếc đó là sự thật ,Minh Triệu thật sự đã hôn cô , Minh Triệu đã thật sự rời khỏi nơi này , rời khỏi cô !

.................

Có người hỏi Minh Triệu : Dùng 3 kiếp chuyển sinh và một lời thỉnh cầu chỉ để đổi lấy sự tan biến trong hư vô ! Nó có đáng không ?

Minh Triệu : Đáng !

.................

Có người hỏi Kỳ Duyên : Dùng 30 năm tuổi thọ để người kia được sống lâu hơn  và các kiếp sau chỉ để tìm một người đã không còn , nó có đáng không ?

Kỳ Duyên : Đáng !

..................

Có người hỏi : Dùng nhiều năm để theo đuổi bọn họ có đáng không ?

....: Đáng !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro