ÁNH TRĂNG (3)


"Nè Orm Kornnaphat, ngươi khóc lóc cái gì hả. Ta nghe đến nhứt hết cả đầu rồi đây này." Nguyệt Lão nhăn nhó mặt mày, thật sự hết cách với cô gái mít ướt này rồi đó. Không có chuyện gì thì thôi đi, nhưng cứ hễ gặp chuyện gì đụng đến người kia, liền khóc đến mặt mũi đều tèm nhem như thế này đây.

"Nguyệt Lão thì biết cái gì chứ, ngài có người yêu đâu."

Ê, ê ê đụng chạm nha....

"Thì..."

Đúng là Nguyệt Lão chưa có thành gia lập thất, nhưng nàng là Nguyệt Lão mà! Nguyệt Lão bao năm qua vất vả se tơ hồng cho hàng vạn tình nhân, trong đó còn có Orm Kornnaphat. Vậy mà bây giờ liền bị Orm Kornnaphat vặn vẹo, nói nặng nói nhẹ với nàng!

"Ngài là tiên mà, ngài phải có cách gì giúp tôi đi chứ."

Đầu Nguyệt Lão thật sự muốn bốc hoả rồi.

"Ta đã giúp đem người tình của ngươi đến cái hang động âm u này rồi còn gì nữa!"

Âm lượng của Nguyệt Lão phát ra khá lớn, nhưng cũng không bằng Orm Kornnaphat đang có đà nhõng nhẽo này đâu:

"Nhưng đem nàng ấy đến rồi có ích gì đâu, nàng ấy lại đi rồi...hức...hức...."

Trần Mỹ Linh lúc này thật muốn kí vào cái đầu nhỏ của cô gái hay khóc nhè này vài cái cho bỏ ghét. Nhưng niệm tình Orm Kornnaphat thật sự là một người chung tình rất đáng thương, nên Nguyệt Lão đây mới nhịn đó nhé. Chứ xung quanh ngàn dặm, chưa từng có ai khiến Nguyệt Lão nhường nhịn như vậy ngoài Mạnh Bà của nàng đâu!

"Thôi được rồi được rồi, mau nín đi. Để ta nghĩ cách."

Orm Kornnaphat nghe xong, thật sự liền ngoan ngoãn nín khóc. Vài tiếng nấc nhẹ không kịp dừng hẳn mà vẫn vang lên đều đều, hàng mi cong nhẹ uốn lượn, đi xuống rồi đi lên bao phủ lấy đôi mắt dày đặt hơi nước có phần đỏ hoe. Orm Kornnaphat lúc này đang ngồi trên tảng đá màu xanh lam, tư thế bó gối, đôi vai mảnh mai có hơi run rẩy, giương ánh mắt mong chờ điều kì diệu gì đó sẽ diễn ra từ người bạn già của mình.

Trần Mỹ Linh thật sự nhứt đầu rồi, nàng vốn dĩ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là kết tinh tình yêu của tiên nhân tu luyện ngàn năm trên trời, chỉ hận nàng lúc nhỏ tính tình có hơi ham chơi, lại thích làm theo ý mình. Cho nên ngoài thuật phép kết nối tơ duyên, còn lại, chỉ biết qua loa sơ sài, thật sự không tinh thông qua một thứ nào khác.

"Orm Kornnaphat nè, ngươi....có muốn làm chó không?"

!!!

Cái gì mà chó?

"Tôi đang rất buồn đấy, ngài đừng có chọc tôi à nha."

"Ai rảnh mà đi chọc ngươi, ta đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ sợ nhà ngươi không chịu làm mà thôi."

Khoan, ai nói là không chịu. Miễn là được gần gũi với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đều tình nguyện chấp nhận hết mà!

"Chịu, tôi chịu." Cái đầu nhỏ của Orm Kornnaphat phối hợp gật gật, vội vàng đáp lại vì sợ Trần Mỹ Linh sẽ rút lời.

"Vậy thì làm chó đi."

"..."

"Ta không có tinh thông phép thuật gì ngoài nghề chính của ta cả. Ta chỉ biết vài phép chọc ghẹo mọi người mà thôi..." Trần Mỹ Linh lí nhí nói, thẹn thùng nhìn Orm Kornnaphat.

"Thật sự là không còn cách nào khác sao?"

"Ta hết cách rồi."

Nhìn thấy trên mặt Orm Kornnaphat tỏ ra vẻ buồn bả, Trần Mỹ Linh thật sự cảm thấy hối hận vì lúc nhỏ không chịu nghe lời phụ mẫu mà học hành chăm chỉ. Nếu không, bây giờ chỉ cần nàng phất tay một cái, là đã giúp được bạn thân của nàng rồi.

"Ta xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi tôi chứ, đâu phải lỗi của ngài."

"Ta chỉ có thể bao bọc thân xác của ngươi nguỵ trang thành động vật mới có thể che mắt thiên binh thiên tướng mà thôi." Linh hồn Orm Kornnaphat đã hoá ngàn năm, việc để linh hồn người phàm có thần khí cao đi khắp nơi, sẽ rất dễ thu hút sấm sét. Nếu Orm Kornnaphat bị đánh trúng, sẽ lập tức hồn siêu phách tán. Mặc dù xung quanh Orm Kornnaphat được hào quang thiện lành bao bọc, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Việc để Orm Kornnaphat liên tục đi nhong nhong bên ngoài, Trần Mỹ Linh thật sự không an tâm.

"Tôi biết rồi." Giọng nói của Orm Kornnaphat có hơi ủ rũ, em biết với thân phận hiện tại của mình thì cách này chính là cách tốt nhất. Chỉ là trong lòng quá mong muốn dùng bộ dạng nguyên thuỷ này gặp mặt LingLing Kwong, nên mới có hơi chút tiếc nuối mà thôi.

Nhưng nghe qua tai Trần Mỹ Linh, nàng lại nhạy cảm nghĩ rằng Orm Kornnaphat đang thất vọng vì nàng kém cõi.

"Việc ta lén đến đây để chơi với ngươi, đã bị nhị vị phụ mẫu của ta la mắng rất nhiều lần đó." Trần Mỹ Linh hơi nhíu mày, đôi môi mỏng không nhịn được mà chu ra. Nàng đi đến trước mặt Orm Kornnaphat, hai tay khoanh lại trước ngực, chuẩn bị thể hiện kĩ năng sống ngàn năm của nàng cho Orm Kornnaphat nhìn thấy.

"Vì ta thấy ngươi rất đáng thương, tính tình lại tốt. Nên ta mới năm lần bảy lượt dùng quyền uy chạy đến đây. Ta không phải là tiên nhân bất tài!"

Orm Kornnaphat dùng đôi mắt bất ngờ ngắm nghía Trần Mỹ Linh, suốt một ngàn năm qua, Trần Mỹ Linh chưa từng nói với em điều này bao giờ. Trần Mỹ Linh luôn mang bộ dáng ham chơi bốc đồng đến đây, nhất thời Orm Kornnaphat cũng quên mất, Trần Mỹ Linh chính là tiên nhân có độ tuổi được tính bằng con số ngàn năm.

"Orm Kornnaphat, ngươi nhớ ngươi là ai mà đúng không."

"..."

Nguyệt Lão đây cũng không thèm nhịn nữa, việc gì nên nói nàng phải nên nói hết. Mặc dù Orm Kornnaphat rất đáng thương, nàng cũng rất đồng cảm với em. Nhưng, thật sự lúc này Nguyệt Lão không biết làm sao lại bị Orm Kornnaphat chọc cho giận rồi.

"Ngươi là linh hồn vất vưởng, vì ôm nổi oan ức mà tự sát. Nổi thống hận và chấp niệm của ngươi quá lớn, ngay cả Mạnh Bà cũng không thể làm quên lãng đi ký ức của ngươi. Hang động này chính ngươi là người tạo ra, cũng chính ngươi ngàn năm thuỷ chung ở đây tu luyện chờ đợi. Orm Kornnaphat, mặc dù ngươi cũng đã có một chút thành tựu, nhưng không đồng nghĩa với việc ngươi sẽ thành tiên, và ngươi cũng không thể ra ngoài nhân gian như người trần mắt thịt. Âm dương mãi mãi không hoà hợp, ta nghĩ ngươi biết rất rõ điều này hơn ai hết."

Orm Kornnaphat cúi đầu trầm ngâm, đôi tai nhỏ nhắn đã thu hết những lời bộc bạch của người nọ. Nhưng càng nghe, đôi mắt của em lại càng nóng bừng, từng sợi tơ đỏ thay nhau nổi lên, phủ đầy cả hốc mắt.

"Nhưng, tôi đã đợi LingLing 1 ngàn năm nay rồi..." Giọng nói Orm Kornnaphat có hơi đứt quãng, nghe qua rất nghẹn ngào.

"Ta và Mạnh Bà cũng đã bao che hai ngươi 1 ngàn năm rồi đấy."

Trần Mỹ Linh vốn dĩ còn định cao giọng trách mắng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Orm Kornnaphat, trong vô thức nàng lại nhớ đến Mạnh Bà. Tâm tình tức giận cũng vì thế liền tan biến, trở về dáng vẻ ôn nhu thường ngày.

"Bao năm qua LingLing Kwong chịu tội dưới địa ngục rất vất vả, nàng chỉ vừa thoát tội và đầu thai làm người cách đây không lâu. Bây giờ có lẽ LingLing Kwong cũng không còn là LingLing Kwong mà ngươi đã yêu nữa, ngươi chịu được sao..." Nguyệt Lão đưa mắt ý tứ nhìn nhìn, có vẻ cẩn trọng sợ mình sẽ nói ra điều gì đó làm cho người bạn thân của nàng cảm thấy đau lòng hơn.

Orm Kornnaphat ngẩn người, cảm nhận từng trận co thắc trong lòng ngực, nước mắt theo đó mà trào ra, lăn dài trên đôi má hồng hào.

"Không biết nữa, nhưng mà Nguyệt Lão, tôi cảm nhận được chị ấy vẫn là LingLing của tôi."

"Hazii... Tơ tình chưa dứt, kiếp đời đậm sâu. Thôi được rồi, ngươi đứng dậy đi."

"Ta nói cho ngươi biết trước, vào ngày trăng tròn, phép thuật của ta sẽ không còn hiệu nghiệm, ngươi vào hôm đó phải trở về hang, hoặc nếu không trở về, thì cũng không được phép tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu. Nếu không may bị thiên binh thiên tướng nhìn trúng, thì có 10 Nguyệt Lão cũng thật sự cứu không nổi ngươi đâu."

"Rõ rồi."

Trần Mỹ Linh nhắm mắt, chuẩn bị lẩm nhẩm lại câu thần chú mà nàng thường xuyên dùng để chọc nghẹo mấy bọn nhóc ranh quấy rối Mạnh Bà của nàng.

Miệng còn chưa kịp mở, đã bị Orm Kornnaphat làm cho dừng lại lời:

"Mà khoan, tôi muốn thành Golden."

!!!

"Sao đòi hỏi dữ vậy!" Chó nào cũng là chó mà, đòi hỏi giống loài làm gì nữa? Mà Golden là cái gì, Trần Mỹ Linh thật sự mới nghe qua lần đầu thôi đó.

"Đi mà, tôi biết LingLing ở kiếp này thích cún Golden lắm."

Trần Mỹ Linh nghe qua liền nhíu mày.

"Hèn gì thần khí của ngươi lại yếu như vậy, thì ra là ngươi lén ra khỏi hang!" Lúc đầu Trần Mỹ Linh còn tưởng Orm Kornnaphat dùng thần khí để tu luyện, thật không ngờ...

Đầu Orm Kornnaphat có hơi cuối xuống, đôi tay theo bản năng mân mê vạt áo, lí nhí trả lời:

"Tôi chỉ muốn biết LingLing sống như thế nào thôi."

"Hay là ngươi sợ LingLing của ngươi bị người khác cuỗm mất!"

"Có đâu! Ngài nghĩ nhiều rồi!"

______________________________

Đúng là Orm Kornnaphat thật sự sợ hãi LingLing Kwong sẽ bị người nào đó cuỗm mất. Em đã mang chấp niệm chờ đợi LingLing Kwong 1 ngàn năm, làm gì có chuyện hiền lành chấp nhận để cho LingLing Kwong đi yêu người khác!

"Gâu."

Tránh ra, ai cho phép cô gái này đi lại gần LingLing Kwong rồi ưỡn ẹo trước bàn làm việc của chị ấy vậy! Coi kìa, còn cố tình không cài nút áo, để hở như vậy là để cho ai xem! Cô gái này đúng là xem thường LingLing Kwong của em rồi, LingLing Kwong làm gì có hứng thú với mấy thứ này chứ...

"Gâu gâu gâu!"

Ê ê ê, ánh mắt LingLing Kwong lạc đi đâu vậy hả, chị ấy có còn nhớ là em đang ở đây hay không! Với cái bộ dạng này mà chạy lại đánh ghen thì cũng oách đấy, cún cắn người đau lắm nhé, có khi còn mang bệnh dại nữa đó!

"Chủ tịch Kwong sao hôm nay lại đem cún theo vậy? Hình như bé cún này không được ngoan cho lắm."

Ngoan cái gì! Tuổi của tôi gấp cả trăm lần tuổi của cô đấy. Ở đó mà bé bé, nếu còn không mau đi, tôi đây sẽ nhào lại cắn cô thật đó!

"Em ấy ngoan lắm, còn đáng yêu nữa. Tôi yêu em ấy."

Nghe qua cũng mát tai đó LingLing Kwong.

"Chị thích cún lắm sao?"

"Đúng."

"Trùng hợp em cũng định nuôi một bé cún, chị có thể giúp em giới thiệu qua không?" Cô gái nở nụ cười quyến rũ, thân trên càng cuối thấp xuống, cố tình đến gần đỉnh đầu đang cuối xuống xem văn kiện của LingLing Kwong.

"Thật ngại quá, tôi bây giờ không có nhiều thời gian. Nếu em thích có thể lên mạng tìm, ở đấy không có thiếu đâu. Cảm ơn em đã gửi số liệu cho tôi, bây giờ em có thể đi được rồi."

Chủ tịch Kwong bình thường luôn tỏ thái độ lạnh lùng, nhưng chưa từng lạnh nhạt như lúc này.

"Tối nay chị có thời gian không? Em mời chị đi ăn nhé." Ở công ty cũng không có quá nhiều nhân viên chủ chốt, nhân sự trên dưới 20 người, và hầu như ai ai cũng đều biết, cô gái này cực kì thích LingLing Kwong.

Còn chủ tịch Kwong, hình như có gu rất đặc biệt, con người bình thường, có lẽ chủ tịch Kwong sẽ không thích đâu.

"Tôi không, và nếu có thì cũng không đi được. Tôi có người yêu rồi."

Bé cún Golden lúc này mới nhếch mép cười, hai chân trước lười biếng cụp xuống, nằm sấp trên sofa.

Trong lòng LingLing Kwong tạm thời hết căn thẳng, trong khoé mắt liếc thấy bé cún Golden đã không còn nhăn nhó, mới thở phào một hơi. Lúc nảy vì quá nhanh nên tầm mắt LingLing Kwong có lơ đãng rơi vào ngực của cô gái kia, nhưng chị thề là chị chỉ là vô tình thôi, không ngờ bé cún Golden lại phản ứng kịch liệt như vậy. LingLing Kwong chỉ sợ làm cho bé không vui, nhỡ như em ấy nhào lại cắn người thì biết phải làm sao!

"Chị... có người yêu sao?"

LingLing Kwong có người yêu thì liên quan gì đến cô!

"Có việc gì không?"

"Chị rõ ràng biết là em thích chị, tại sao chứ! Em có gì không tốt!"

Vậy thì tôi có gì không tốt? Cô nói xem! LingLing Kwong mau nói cho người đó nghe mau lên.

"Cái gì cũng không tốt bằng người yêu của tôi."

Bé cún Golden có thể bây giờ đã trở thành người sĩ nhất Thái Lan rồi cũng nên đi.

Tiếng đóng cửa vang lên đầy thô bạo, căn phòng lại trở về khoảng không gian ban đầu, rất im lặng. LingLing Kwong lúc này mới chịu tháo cặp kính xuống, chống tay lên cằm nhìn bé cún Golden rồi mỉm cười.

Dạo gần đây nhạc sĩ kiêm chủ tịch Kwong luôn luôn xuất hiện với bé cún Golden. Trên mạng tràn lan khắp nơi đều là chủ đề hot: "LingLing Kwong và cún Golden xinh đẹp thân thiết như tình nhân." Các fan của chị xem qua càng ngày càng phấn khích, vì ích ra idol của họ chỉ chơi với cún, không có hẹn hò. Bạch nguyệt quang của họ vẫn còn độc thân!

Mà, chủ tịch Kwong lúc bình thường thì cũng tạm xem là độc thân đi, nhưng khi vào giấc ngủ, thì lại không chắc...

••••

"Ở công ty mà cũng ngủ được sao chủ tịch Kwong."

"Tại chị thấy hình như có ai đó không vui."

Orm Kornnaphat quay qua nhìn cái con người vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, cảm xúc khó chịu muốn giấu cũng là giấu không nổi với cái khuôn mặt đắc ý nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp kia.

"Chị không được phép tiếp xúc với cô ta nữa."

"Tuân lệnh."

Màn ghen tuông diễn ra chưa đầy một phút đã liền kết thúc. Phần thắng nghiêng về nhà ngoại 100%.

Ánh mắt Orm Kornnaphat trở về dáng vẻ dịu dàng như ban đầu, thật ra nếu như LingLing Kwong có đi thích người khác, Orm Kornnaphat nghĩ khả năng việc em có thể làm nhiều nhất, chính là ngồi khóc mà thôi.

Orm Kornnphat rất yêu LingLing Kwong, và cũng rất yếu đuối trước tình yêu của mình.

"Chị có mệt không?"

Âm lượng nhẹ nhàng của giọng nói bay lượn qua tai LingLing Kwong, trái tim chị như bị ai đó chọc ghẹo, ngứa ngáy đến khó nhịn.

"Ở bên em, không có mệt."

"Nhưng ngủ nhiều quá không tốt cho chị, mau thức dậy đi."

"Chị chỉ mới ngắm qua em có một chút, lại bị em đuổi đi rồi..."

Nơi cạnh bàn LingLing Kwong có đặt lên một bức ảnh nhỏ, bức tranh này được vẽ bằng bút chì. Trong tranh, là hình ảnh Orm Kornnaphat đang mỉm cười rất nhẹ nhàng, xinh đẹp và toả sáng như ánh trăng.

"Mặc dù em rất muốn ở bên chị với dáng vẻ như vậy mỗi ngày. Nhưng em không còn cách nào khác, LingLing..."

Hốc mắt Orm Kornnaphat lại đỏ ửng, hình như việc mà Orm Kornnaphat làm liên tục trong hàng ngàn năm qua, chính là khóc vì LingLing Kwong.

"Đừng khóc, chị..."

••••

"LingLing, LingLing..."

Junji Junp lay lay người LingLing Kwong, lực tay càng ngày càng mạnh. Nếu như LingLing Kwong vẫn không chịu tỉnh, có lẽ Junji Junp sẽ thật sự bế LingLing Kwong đi bệnh viện ngay bây giờ cũng nên.

Cũng may, LingLing Kwong đã tỉnh rồi.

"Nong Orm..."

"Nong Orm cái gì, chị nè."

Dáng vẻ xinh đẹp của Orm Kornnaphat đã biến mất, trước mắt LingLing Kwong giờ đây chỉ toàn là khoảng không trống rỗng. Trái tim đang nhói lên cồn cào không có chổ nào giải toả, liền gắt gỏng thốt lên:

"Chị kêu em thức dậy làm gì vậy!"

Ánh mắt LingLing Kwong nhanh chóng lia qua ghế sofa bên kia. Khi đã chắc chắn rằng bé cún Golden của chị vẫn nằm yên ở đó, lúc này trái tim của LingLing Kwong mới thôi không loạn nhịp, dần dần trở về quỷ đạo ban đầu.

"Chị thấy em ngủ gật nên mới tốt bụng kêu thôi, em tỏ vẻ khó chịu như vậy làm gì!"

"Em xin lỗi."

"Đứng dậy."

"Hả?"

"Đi theo chị đến bệnh viện."

"Đến bệnh viện? Làm gì?"

"Dạo này em ngủ rất nhiều, cả tháng nay cũng không chịu xuất hành bài hát nào. Chị vì công ty và cũng vì sự nghiệp của em, cho nên em bây giờ bắt buộc phải theo chị đi bệnh viện."

"Không!"

"Muốn chị đánh có đúng không!"

"..."

LingLing Kwong là đứa trẻ rất ương ngạnh, hầu như không ai có thể ép buộc chị làm việc gì mà chị không muốn. Nhưng...

"Sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược cơ thể, hoàn toàn không mất ngủ, nhưng lại ngủ quá nhiều. Dẫn đến máu huyết ứ đọng, không lưu thông được bình thường."

Junji Junp nghe qua tâm trạng càng lo lắng, tay chân không tự chủ được mà nắm lấy nhau, vò đến đỏ ửng.

"Có cần nhập viện không bác sĩ?"

"Không cần, triệu chứng nhẹ thôi. Chỉ cần người nhà thúc ép bệnh nhân vận động nhiều là được rồi."

Trong tay LingLing Kwong là bịch thuốc mà bác sĩ vừa mới đưa cho, chị ngắm nghía nó một chút, rồi sau đó ngoan ngoãn đưa cho bé cún Golden cũng đang lo lắng không kém ở bên cạnh chị nhìn lấy.

"Em uống thuốc là được rồi, không có việc gì đâu. Đi về thôi P'Junji."

Junji Junp không có tâm trạng nghe LingLing kwong lôi kéo đi về, vất vả lắm mới có cớ lôi LingLing kwong đến đây, làm gì có chuyện thoả hiệp theo ý nguyện của LingLing Kwong chứ.

"Hay là bác sĩ chịu khó kiểm tra kĩ lại giúp tôi đi, đặc biệt là phần đầu của người này."

"Dạo này em gái của tôi thường nói chuyện một mình, tôi còn phát hiện em ấy có một lọ thuốc ngủ...."

!!!

Thật phiền, LingLing Kwong chiều lòng người bạn của mình đến đây là đủ rồi. Kiểm tra làm gì trong khi chị có bệnh gì đâu chứ!

Trong lòng LingLing Kwong nảy sinh bực bội, không đợi bác sĩ kia mở lời. Liền dứt khoát đứng lên, một tay ôm bé cún Golden, một tay nắm lấy khuỷu tay Junji Junp, mạnh mẽ kéo đi.

Kéo qua kéo lại cho đến dưới nhà xe, lúc này cả hai người mới thôi giằng co. Chuyển sang đấu võ mồm với nhau:

"Em rất khoẻ mạnh, kiểm tra như vậy là đủ rồi! P'Junji."

"Em có biết bây giờ bộ dạng của em rất giống đang bị ma ám hay không!"

"..."

"Từ ngày chúng ta uống rượu ở quán bar, rồi nhận thử thách tiến vào khám phá cái hang động âm u đó. Em liền thay đổi rất nhiều, LingLing Kwong, em làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho chị biết được không?"

Đôi tay ôm bé cún Golden càng siết chặt, LingLing Kwong bặm môi hít sâu một hơi. Thật sự đem ấm ức bấy lâu nay nói ra hết:

"Em không có bị cái gì cả, chỉ là hiện tại em muốn nghỉ ngơi thật nhiều mà thôi. Bao năm qua em đã làm việc rất chăm chỉ rồi, công ty này không phải chỉ một mình em biết sáng tác. Từ giờ em sẽ điều khiển công việc từ xa, chuyện trực tiếp ở công ty, giao lại hết cho chị."

"Nè, LingLing Kwong, cái con nhỏ này!" Junji Junp thề là bản thân chưa bao giờ tức giận đến mức bất lực như thế này bao giờ. Được rồi, quan tâm thì không muốn, vậy Junji Junp sẽ bỏ mặc cho LingLing Kwong muốn làm gì thì làm. Cho ma ám chết con nhỏ LingLing Kwong đáng ghét đó luôn đi!

Bên ngoài trời đã bắt đầu sụp tối, khắp con phố lần lượt xuất hiện các bảng hiệu màu mè sặc sỡ nhấp nháy ánh đèn. Dòng người qua lại cũng không nhiều, hầu hết đều ở trong những tụ điểm vui chơi sầm uất ở các toà nhà cao tầng đắc đỏ xung quanh.

Hoặc có lẽ hôm nay là lễ lớn, nên mọi đã đi chùa làm lễ hết rồi.

Mặc dù bé cún Golden có kích thước không nhỏ, nhưng suốt dọc đường đi về nhà, LingLing Kwong vẫn khư khư ôm em ở trong lòng, nhất quyết không chịu buông em xuống đất mặc cho em liên tục chống cự.

"Nong Orm, đừng nháo loạn, chị muốn bế em về nhà của chúng ta."

"Em bây giờ là cún, lại còn đáng yêu như vậy, nhỡ buông em ra, em bị ai đó bắt mất thì chị biết phải làm sao."

"Đừng lo, sức khoẻ chị rất tốt. Khi về nhà chị sẽ nấu ăn thật ngon, chúng ta cùng nhau ăn nhé."

"Đi bộ như vậy thích em nhỉ? Cứ như chị đang nắm tay em cùng nhau tảng bộ vậy."

"Nong Orm biết không, từ khi gặp em, trong đầu chị đã nảy ra rất nhiều ý tưởng viết nhạc. Chị đã viết rất nhiều đấy, chỉ là chị chưa muốn công bố ngay bây giờ thôi, chứ không phải lơ đãng công việc như P'Junji nói đâu."

"Hôm nay trăng tròn thật."

"Hay là vầy đi, có ánh trăng chứng giám cho chúng ta. Tôi, LingLing Kwong sẽ luôn luôn một lòng một dạ với Orm Kornnaphat, mãi mãi không thay đổi."

"Nong Orm..., như vậy đã đủ ràng buộc em với chị chưa?"

"Chị rất sợ, Nong Orm...."

"Em là món quà tuyệt vời nhất của chị, chị hứa sẽ sống thật tốt, nên em đừng biến mất nhé."

"Có được không em?"

Dưới ánh trăng tròn vạnh sáng chói, có một người ôm theo một bé cún, đi từ từ trên vỉa hè nhỏ. Giọng nói du dương cứ như vậy mà luyên thuyên một mình, giống như đang dành hết tâm cang, chỉ để trò chuyện với người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Nhưng có những chuyện sẽ không thể theo như ý muốn, con người chỉ có thể nghe theo. Rồi sống một cuộc đời dài đằng đẳng, nhưng hỏng một lỗ nhỏ ngay đầu quả tim.

To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro