ÁNH TRĂNG (4)
Dạo này không hiểu sao thời tiết ở Thái Lan khi về đêm lại bắt đầu se lạnh, cảm giác khi bước ra đường như đang ôm theo một cục đá nhỏ, vừa lạnh vừa dinh dính.
Cũng may, trong lòng LingLing Kwong đang ôm theo một vật vừa mềm mại lại còn ấm áp. Nên mặc dù trên người không có áo khoác, cũng không cảm thấy lạnh lẽo như những người qua đường đang rụt người lại vì vài cơn gió vô tình thổi ngang.
Bé cún Golden thì vẫn im lặng nằm yên trong lòng LingLing Kwong, cái đuôi nhỏ phủ xuống, đôi lúc lại vô tình cong lên, quấn lấy quanh chiếc eo thon của người đang ôn nhu bế em đi từng bước nhỏ, lâu lâu lại nói vào bên tai em vài điều âu yếm. Lông của bé cún này rất dày, nhìn vào có cảm giác rất mượt, rất sạch sẽ. Những người đi ngang qua hai người thỉnh thoảng sẽ đưa mắt liếc nhìn, vài người còn đưa máy lên lén lúc chụp lại. LingLing Kwong thì đã quen với việc này rồi, nhưng bé cún Golden thì vẫn chưa đâu.
"Sao vậy? Em khó chịu hả?"
Hai chi trước của bé cún Golden đặt lên vai LingLing Kwong, cái đầu nhỏ càng ngày càng có dấu hiệu rút sâu vào hõm cổ của chị.
"Gần đến nhà rồi, Nong Orm chịu khó một chút nhé."
Hôm nay trăng rất tròn, cũng rất sáng. Trời càng sụp tối, sức mạnh ánh sáng của mặt trăng lại càng phát huy tác dụng. Hầu như không cần đèn đường, vẫn có thể thấy rõ ràng vật cảnh ở phía trước.
LingLing Kwong lúc này đã vào trong thang máy, khu nhà ở của chị đặc biệt chia ra những khu Vip, muốn vào được đây phải có thẻ hoặc mã vạch dành riêng cho chủ chung cư. LingLing Kwong trước giờ luôn đề cao sự riêng tư, nên phần lớn đều chủ động đi vào trong thang máy Vip để về nhà. Thang máy này rất ít người lui tới, nếu có thì cũng là những người thành đạt tri thức, nên không mấy nguy hiểm gì đến thân phận là người nổi tiếng của nhạc sĩ Kwong.
Chiếc khẩu trang màu trắng bị LingLing Kwong nhanh nhẹn kéo xuống, cánh tay chị thì bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ, nhưng LingLing Kwong vẫn kiên quyết không chịu cho bé cún Golden đi xuống khỏi người chị. Cung Đất thì rất lì, mọi người biết đó...
Nhưng, sao càng lúc..., LingLing Kwong lại cảm thấy bé cún Golden càng ngày càng nặng đi vậy? Không lẽ LingLing Kwong vì mỏi quá nên nhầm lẫn?
Không đúng, cứ như LingLing Kwong đang nâng theo một bao gạo, và nó càng ngày càng phình to.... Khiến cho hai cánh tay LingLing Kwong dần dần có dấu hiệu trùng xuống, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra, nhễ nhại khắp chân tóc luôn rồi.
LingLing Kwong là một người rất chăm chỉ tập luyện, không có lý nào chị lại ẳm một bé cún không nổi. Hình như Golden mà chị đang ôm, đang có dấu hiệu lớn dần, nên LingLing Kwong mới cảm nhận sức nặng rõ ràng như vậy...
Cánh cửa nhà được LingLing Kwong khó khăn mở ra. Lúc này bé cún Golden mới có cơ hội thoát khỏi vòng tay của chị, nhảy phốc xuống nền nhà lạnh lẽo.
LingLing Kwong cúi người cởi giày, sau đó lén lúc nhăn nhó bóp bóp lấy cánh tay đang đau nhứt. Cảm giác kì lạ không biết từ đâu trồi lên, khiến cho LingLing Kwong không dám rời mắt khỏi bé cún Golden. Bờ mông tròn ỉnh kia liên tục ngoe nguẩy trước mặt chị, vì chạy nhanh mà càng tăng lực đánh hông, trông rất buồn cười.
Nhưng bé cún Golden còn chưa chạy được bao xa, thì đã đột ngột dừng lại bước chân.
LingLing Kwong đang đứng bóp tay, cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Sau đó, biểu cảm trên gương mặt LingLing Kwong dần dần biến hoá, từ thắc mắc chuyển sang bất ngờ, chấn động đơ cứng hết cả người. Điều LingLing Kwong có thể làm duy nhất bây giờ, là đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của bé cún Golden đang ngồi vào ban nãy.
Vì, trước mặt nhạc sĩ LingLing Kwong hiện tại, chính là cảnh tượng hãi hùng kì lạ nhất trên đời. Mặc dù LingLing Kwong đã thấy qua trong mơ rất nhiều lần, nhưng chị chưa từng nghĩ mình sẽ được tận mắt chứng kiến điều vi diệu này ngay chính đời thật như bây giờ.
Đặc biệt hơn nữa, trong giấc mơ mà LingLing Kwong tiến vào mỗi ngày, Orm Kornnaphat mặc trên người trang phục *Chut Thai rất đẹp mắt....
*Chut Thai: Trang phục truyền thống của Thái Lan.
Còn bây giờ...., thì không!
Trơn bóng nhẳn nhụi như thế này, ngay cả LingLing Kwong trong nhất thời cũng cảm thấy da thịt của bản thân thật thua kém đi...
"LingLing Kwong, nhắm mắt lại ngay!"
LingLing Kwong đơ cái mặt chị ra, dường như thính giác đã mất khả năng nghe thấy. Chị chỉ biết đứng yên như trời trồng trước cửa, mắt mở thật lớn nhìn chằm chằm vào người con gái đang trần như nhộng ngồi co ro ngay chính giữa căn nhà.
"LingLing Kwong, có nghe thấy không!"
Trời ơi, Orm Kornnaphat thề là bản thân mình suốt một ngàn năm qua chưa từng trãi qua cảm giác xấu hổ như vậy trong đời. Trần Mỹ Linh chết bầm, tiên nhân cái gì chứ, giúp đỡ cái gì chứ, người này chỉ giỏi chơi khăm em mà thôi. Tại sao lại không nói khi phép hết tác dụng thì em sẽ không có mảnh vải dính thân như thế này? Trần Mỹ Linh, ngài được lắm!
Thù này Orm Kornnaphat sẽ tận lực khắc khi trong lòng, còn trước mắt bây giờ, phải giải quyết cái con người ngốc nghếch đang chiếu ánh mắt rực lửa lên người em cái đã.
"LINGLING KWONG!"
Âm lượng của Orm Kornnaphat rất lớn, giống hệt như cá heo đang rống, điều này đã thành công giúp lấy lại hồn vía cho nhạc sĩ Kwong ngay lập tức.
"Orm, chị..."
Hai bắp đùi LingLing Kwong không hiểu sao lại run lên, ngay cả động tác tay cũng luống cuống, thật không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào cho phải.
"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN EM."
"À, không nhìn không nhìn..." LingLing Kwong theo bản năng lẩm bẫm theo lời Orm Kornnaphat vừa nói, nhưng con mắt thì vẫn thuỷ chung mở ra chao cháo, to tròn nhìn em.
Orm Kornnaphat thật sự hận bản thân không thể chạy về hang ngay lúc này, ai đời lại không biết xấu hổ mà nhìn gái đẹp khoả thân chằm chằm như LingLing Kwong cơ chứ.
"Mau lấy đồ cho em thay nhanh lên." Orm Kornnaphat ra sức ôm chặt hai đầu gối, trong lòng muốn khóc một trận cho thật lớn.
Mặc dù một ngàn năm trước em đã từng chung đụng qua với LingLing Kwong, nhưng hiện tại LingLing Kwong đang sống với thân phận khác, còn chưa thể nhớ rõ em là ai. Vậy mà bây giờ em lại khoả thân ngoe nguẩy trước mặt người này như vậy, liệu LingLing Kwong có nghĩ em là đồ dễ dãi hay không?
Orm Kornnaphat thật sự là sống lâu nên nghĩ nhiều quá rồi, vì bây giờ LingLing Kwong có còn tâm trí gì để suy nghĩ bâng quơ nữa đâu. LingLing Kwong còn đang bận sốc vì thân hình quá mức đẹp mắt của em kia kìa...
"Đẹp quá..."
"Hả?"
Lúc này LingLing Kwong mới ý thức được là mình vừa mới nói gì, nên nhanh chóng bịch miệng lại.
Nhìn bộ dáng hiện tại của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat không biết vì sao lại cảm thấy rất mắc cười. Hổ dữ cái gì chứ, LingLing Kwong chính là một con hổ khờ.
Nhớ trước đây, người này luôn mang bộ dáng quyền uy của một Công Chúa xuất hiện ở bên ngoài, nhưng khi đứng trước mặt em lại luôn giữ thái độ ngờ nghệch y như vậy. Mặc dù có đôi lúc rất bực bội, nhưng nó cũng là điểm mà Orm Kornnaphat cảm thấy tự hào và yêu thích nhất. Cho nên LingLing Kwong mới thành công cướp lấy trái tim em, khuấy đảo tâm trí em suốt một ngàn năm qua. Đúng là dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì LingLing Kwong vẫn cứ là LingLing Kwong của em mà thôi.
Mà LingLing Kwong ngay lúc này, mồ hôi mẹ mồ hôi con đang thay phiên nhau túa ra, thấm đẫm lấy cả khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng, trái ngược với LingLing Kwong đang nóng nực, thì Orm Kornnaphat bắt đầu cảm thấy lạnh rồi đấy.
"LingLing, em lạnh."
"Nếu chị không nhanh lấy quần áo cho em, em sẽ bệnh đó."
Thái độ nhõng nhẽo như vậy, LingLing Kwong làm sao có thể trụ nổi. Tất nhiên là liền lật đật chạy vội đi lấy theo lời yêu cầu của Orm Kornnaphat rồi.
"Chị lấy ngay, xin lỗi em."
Nhưng mà tủ đồ của LingLing Kwong làm gì có trang phục mà Orm Kornnaphat hay mặc đâu chứ...
"Nong Orm, chị không có Chut Thai, em mặc đồ thường của chị được không?" LingLing Kwong lại chạy đến trước mặt Orm Kornnaphat, trưng ánh mắt dò hỏi mà nhìn em.
LingLing Kwong ngốc nghếch này, hiện tại em còn cách nào khác nữa sao!
"Mau lấy nhanh đi LingLing Kwong!"
Orm Kornnaphat còn phải ngồi với cái tư thế bó gối này đến khi nào nữa đây! LingLing Kwong là đang cố tình muốn chơi em có đúng không!
Thật sự thì không như Orm Kornnaphat nghĩ đâu mà. Nhạc sĩ Kwong lúc này còn đang đứng lúng túng lựa đồ lót đây này...
"Nong Orm, em chịu khó mặc đồ lót của chị tạm nhé. Ngày mai chị sẽ mua cái mới cho em, nha..."
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong bằng nửa con mắt, đôi môi chúm lại, nghiến răng keng két nói: "Nếu chị còn không mau lấy, em sẽ cắn chết chị đó LingLing Kwong!"
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Orm Kornnaphat, trong vô thức cổ họng LingLing Kwong cảm thấy khô rát, khẽ nuốt nước bọt một cái. Đôi chân thon dài lại lật đật tiếp tục chạy vội vào trong phòng, khẩn trương lấy từng mảnh vải và một chiếc khăn trắng to đùng, rồi tiếp tục rối rít chạy ra.
Trong lúc LingLing Kwong choàng chiếc khăn dày lên người Orm Kornnaphat, con ngươi đen láy không tự chủ được mà khẽ liếc xuống khe rảnh đầy hút hồn kia, rồi tiếp tục thực hiện hành vi nuốt nước bọt. Người ta nói 30 như lang như hổ, mà LingLing Kwong thì suốt 29 năm qua cũng chưa từng chung đụng với ai, lúc này lại chứng kiến cảnh tượng loá mắt như vậy, thật sự là chóng mặt đến mức muốn bất tỉnh luôn rồi.
Tuần trước là Orm Kornnaphat trong thân phận cún Golden, bị chọc cho chảy máu mũi đến mức phải trốn ở bên ngoài ban công. Thì hôm nay, lại đến lượt nhạc sĩ Kwong rồi.
Orm Kornnaphat còn chưa kịp choàng khăn tắm cho đàng hoàng, thì đã hoảng hốt nhìn LingLing Kwong la lên: "LingLing, mũi của chị..."
"Hả?" LingLing Kwong theo ánh mắt của Orm Kornnaphat mà sờ lên, một dòng nước âm ấm dính dính ngay trên đầu ngón tay, lúc này sắc mặt LingLing Kwong càng ngày càng đỏ, hận không thể chui xuống đất ở với Thổ Địa luôn cho rồi đi.
"Làm gì mà để chảy cả máu mũi thế này." Orm Kornnaphat vội vả quỳ xuống đất, giọng nói nghe qua có vẻ rất lo lắng.
Orm Kornnaphat khẩn trương chỉnh tư thế đầu của LingLing Kwong ngửa ra sau, sau đó không biết nghĩ cái gì, lại nắm lấy cằm LingLing Kwong kéo về vị trí ban đầu.
Vì Orm Kornnaphat quỳ gối đối diện với LingLing Kwong, cho nên khi gương mặt LingLing Kwong không còn ngửa ra sau nữa. Đập ngay trước mắt chị chính là một làn da trắng sáng hơi nhô lên, hình như đâu đó còn thoang thoảng mùi hương sữa ngào ngạt bay quanh trong không khí.
Thật sự nhạc sĩ Kwong xong rồi.
"LingLing, LingLing..."
Orm Kornnaphat lại một lần nữa hốt hoảng la lên, vì người ở trước mặt đang nghiêng ngã chao đảo, rồi sau đó liền đáp xuống ngay trên ngực mềm mại của em. Trước khi nhạc sĩ Kwong rơi vào hôn mê, còn không quên hôn nhẹ lên nó một cái, mới chịu mất đi ý thức, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa....
....
"Tỉnh rồi hửm?"
"Chị đang trong giấc mơ à?"
"Không phải."
"LingLing có thấy khó chịu ở đâu không?"
LingLing Kwong lắc đầu, thần trí vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Trước mắt LingLing Kwong là cánh cửa ban công trong suốt, thông qua ánh nhìn mờ ảo của bản thân, ánh trăng ở bên ngoài có phần to hơn bình thường rất nhiều, rất tròn và sáng. Dường như điều nó muốn làm là đối chọi với ánh đèn neon đắc tiền, hắc vào trong nhà chị.
LingLing Kwong chớp chớp mắt nhìn ánh trăng đến mấy lần, rồi mới chịu di chuyển đầu sang người đang quỳ gối ở bên cạnh. Tròng mắt đen láy từ mơ màng bắt đầu chuyển sang nét dịu dàng, giọng nói khi cất lên cũng không giấu được sự yêu thương, lan tràn ra bên ngoài:
"Nong Orm."
"Em đây."
Quần áo Orm Kornnaphat đang mặt trên người rất quen mắt, là áo thun mà LingLing Kwong đã lấy cho em vào ban nảy. Lúc này mọi diễn biến mới thay nhau chạy về, kích thích hai gò má LingLing Kwong trở nên đỏ ửng.
Nhạc sĩ Kwong trong bao năm qua dù cho có bận rộn đến cách mấy cũng chưa từng chảy máu cam, vậy mà chỉ qua một phút lơ là ánh mắt, lại cứ như vậy mà chảy máu! Lại còn ngất xỉu! Mà trước khi ngấy xỉu lại còn....
"Sắc mặt chị sao lại đỏ nữa rồi?"
LingLing Kwong dạo này cứ hai ba hôm lại đột nhiên ngất xỉu, mặc dù trông vẻ ngoài của chị ấy vẫn rất bình thường, nhưng Orm Kornnaphat vẫn rất lo lắng. Để bác bỏ nghi ngờ của bản thân, Orm Kornnaphat liền dứt khoát đưa hai tay áp lên má LingLing Kwong, dùng thần khí của chính mình để kiểm tra qua cơ thể chị một chút. Suốt 1 ngàn năm qua ẩn mình tu luyện, xem ra cũng có dịp dùng đến rồi.
Hơi ấm từ bàn tay Orm Kornnaphat toả ra, LingLing Kwong cảm thấy hơi ấm này không chỉ dừng lại trên má, mà còn lan ra khắp nơi trên cơ thể của chị. Sự tê dại không biết từ đâu lại ồ ạt ập đến, đánh úp lên tất cả dây thần kinh, khiến cho đầu óc LingLing Kwong lại bắt đầu có dấu hiệu giống hệt như buổi sáng hôm đó, cực kỳ khó chịu.
"Nong Orm..."
LingLing Kwong có hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Orm Kornnaphat cũng dần nâng lên một tầng hơi nước.
"Ngoan, em chỉ đang kiểm tra cho LingLing thôi."
Cảm giác này quá mức kỳ quái, LingLing Kwong cảm nhận hình như thứ gì đó trong cơ thể chị đang thay đổi. Hoặc là..., nó đang cố gắng, trở về trạng thái vốn có ban đầu của nó.
Dù sao đi nữa, LingLing Kwong cũng rất khó chịu, và cảm thấy ngại ngùng vì khoảng cách ngay lúc này giữa hai người.
"Được rồi, chị không sao mà. Em đừng làm nữa."
LingLing Kwong nắm lấy cổ tay Orm Kornnaphat nhẹ đẩy ra, cánh tay còn lại dùng sức chống xuống, nâng cơ thể vẫn còn vươn lại cảm giác kì lạ của mình lên, rồi ngồi ngay ngắn ngay trước mặt Orm Kornnaphat.
"Nong Orm, chuyện này là sao?" Giọng nói của LingLing Kwong rất nhẹ nhàng, vì dù cho chị có tò mò hoặc cảm thấy khó chịu gì đi chăng nữa, chị cũng sẽ không thể nào to tiếng được với Orm Kornnaphat.
Ánh trăng ở bên ngoài xuyên qua cửa kính đi vào trong nhà, nó vô tình bao phủ lấy hết một bên mặt của Orm Kornnaphat. Thoạt nhìn qua, trông Orm Kornnaphat giống hệt như một người bình thường, lại còn là một người cực kỳ xinh đẹp. Nhưng hoa hồng thì có gai, còn LingLing Kwong thì luôn biết rất rõ điều đó.
"Trước đó em có giao dịch với một người bạn, và người bạn đó đồng ý giúp em đến gần bên chị. Nhưng mỗi khi đến trăng tròn, phép thuật của người bạn đó sẽ không còn hiệu quả với em nữa. Cho nên bắt buộc em phải trở về trạng thái ban đầu của mình."
Không hiểu sao, khi nghe Orm Kornnaphat nhắc đến "người bạn" đó, LingLing Kwong lại cảm thấy có hơi khó chịu trong lòng.
"Tại sao ngay từ đầu em lại không gặp chị với hình hài này, mà lại chọn làm cún?"
Orm Kornnaphat cũng không mấy để tâm đến câu hỏi có phần hơi gay gắt của chị, mà rất ngoan ngoãn phối hợp trả lời:
"Vì em vốn dĩ..., là một linh hồn. Nếu em dùng bộ dạng như vậy đến bên chị càng lâu, chị sẽ bị âm khí của em làm hại, và em cũng không thể nào yên thân với những thiên binh thiên tướng ở trên trời. Em sẽ bị hồn siêu phách tán, còn chị thì sẽ chết, LingLing..."
LingLing Kwong nghe xong liền nhíu mày.
Mọi chuyện đến với LingLing Kwong quá mức đột ngột, nếu nói LingLing Kwong có tin hay không, chị cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Ngay đến lúc này lời nói của Junji Junp mới khiến cho LingLing Kwong phải nghiêm túc suy nghĩ, có thật là chị đang bị ma ám đến mức lú lẫn đầu óc? Hay là đang mắc bệnh thần kinh rồi đi suy diễn lung tung ra cái kịch bản đầy máu cún như thế này hay không....
"Không tin em sao?"
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Orm Kornnaphat, trái tim LingLing Kwong lại trở nên nóng hổi, rồi đau nhói một cách mất kiểm soát. Nếu như LingLing Kwong đang phát điên, thì không thể nào lại có cảm xúc mãnh liệt như thế này được.
"Không phải, chỉ là nhất thời chị..."
LingLing Kwong còn chưa nói hết, Orm Kornnaphat đã chống tay lên đầu gối, muốn đứng lên.
"Đừng."
To be continuted......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro