ÁNH TRĂNG (6)
LingLing Kwong giật mình tỉnh giấc sau khi dùng bàn tay quơ quào xung quanh, nhưng đáp lại chị là một khoảng không trống rỗng.
Đêm qua quá mức tuyệt vời, LingLing Kwong chắc chắn với bản thân rằng mọi chuyện đêm qua đều là sự thật, không lẫn đi đâu được. Nhưng khi LingLing Kwong mở mắt, lại không thấy ai nằm bên cạnh chị cả. Điều này làm cho nhạc sĩ Kwong ngay lập tức tỉnh táo, trái tim trong lòng ngực lúc này bổng giật thót lên một cái như muốn nhảy ra ngoài.
Orm Kornnaphat đi đâu rồi? Tại sao em ấy không ở đây? Hay là em ấy lại trở lại làm cún? Chết thật đó, LingLing Kwong mặc dù rất thích cún, nhưng chị yêu Orm Kornnaphat nhiều lắm á!
"Nong Ormmm."
"Cục cưng ơi, em đi đâu rồi?"
"Nong Orm, Nong Orm?"
LingLing Kwong bắt đầu lo lắng, ngay cả khi chị đứng trên sân khấu lớn nhận giải cũng chưa từng hồi hộp như bây giờ. Chị nghĩ, không lẽ Orm Kornnaphat lại cứ như thế mà đi rồi? Em ấy bỏ chị rồi sao? Em ấy chơi chị qua một đêm liền muốn bỏ chị? Nhạc sĩ Kwong càng nghĩ, tâm tình càng lúc càng hỗn độn, tựa như gái 18 vừa mới trao đi lần đầu, chới với thật đó!
Không được, việc nên làm bây giờ không phải là ngồi ở đây khóc lóc, mà phải đi tìm Orm Kornnaphat của chị cho bằng được. Vì thế, nhạc sĩ Kwong, người đang trong tình trạng không có mảnh vải nào dính thân, gấp gáp muốn ngay lập tức chạy đi truy lùng người. Thật sự hông biết nhạc sĩ Kwong đã sợ hãi và vội vả đến mức độ nào, mà chỉ cầm theo tấm chăn quấn sơ xài qua quanh người, rồi cứ như thế chạy ra ngoài.
"Orm, Orm!"
Nhạc sĩ Kwong nắm chặt tấm chăn dày, quanh đôi mắt đều toàn là lệ, hai bên khoé miệng càng lúc càng có dấu hiệu muốn kéo xuống, mếu mếu đến sắp hỏng rồi.
"Nong Or..."
"Réo cái gì đó? Em ở đây."
Hiện tại mặt trời đều đã treo lên một khúc, ánh sương sớm cũng đã tan hơn phân nửa. Trên người Orm Kornnaphat vẫn đang mặc chiếc áo thun ngày hôm qua mà LingLing Kwong đưa cho. Cơ thể cao gầy đẹp mắt được ánh sáng yếu ớt chiếu vào, càng nhìn càng cảm thấy cô gái này không phải người bình thường, mà chính xác là một vị thần tiên nào đó hạ phàm, quyến rũ dân lành ở đây. Trái tim LingLing Kwong đang treo ở trên đọt cây, ngay lúc này mới được thả xuống, trở về vị trí ban đầu.
Nhạc sĩ Kwong từ lúc nhìn thấy Orm Kornnaphat, đã bị hình ảnh trước mắt hớp lấy thần hồn. Cảm xúc mít ướt đã tan biến theo mây khói, thay vào đó chính là cảm giác được xoa dịu và an lòng. Thì ra Orm Kornnaphat không có rời bỏ chị, em ấy vẫn còn ở đây.
Xét theo từ trước cho đến nay, trong căn nhà trơ trọi của nhạc sĩ Kwong, chưa từng có ai đứng ở bên ngoài ban công cặm cụi phơi đồ cho cho chị cả. Cảnh tượng này thật là tốt, giống như chị và em vừa mới cưới nhau, bây giờ đang chung sống trong một căn nhà ấm cúng. Vợ hiền dâu đảm, nhạc sĩ Kwong đúng là sướng nhất trần đời rồi.
LingLing Kwong ôm theo niềm vui sướng chạy về phía ban công, cái đầu nhỏ nhắn tựa lên cửa kính, giả vờ ôm tim:
"Em làm cho chị sợ đến muốn tuột huyết áp luôn á."
Orm Kornnaphat liếc yêu LingLing Kwong một cái, sau đó lại chăm chú cúi người, lấy lên chiếc áo thun cuối cùng của chị rồi treo lên xào.
"Chỉ phơi vài bộ đồ cho chị thôi."
LingLing Kwong bễu môi, nhõng nhẽo chạy đến bên cạnh Orm Kornnaphat, tựa người sát vào em từ phía sau.
"Chị bây giờ thiếu hơi em một chút thôi liền chịu không nổi, nên em đừng có rời xa chị."
Có làm quá không đó...
"Phơi đồ cũng không được luôn?"
Cái đầu nhỏ đang dụi vào người em khẽ lắc lắc, trên môi phát ra âm thanh nhừa nhựa, giống hệt như một đứa trẻ đang làm nũng vòi vĩnh người lớn xin kẹo ngon: "Không được không được."
Bờ lưng thon gầy của Orm Kornnaphat bị dụi đến mức ngứa ngáy, bên trong lòng ngực lúc này tản ra toàn là hơi ấm. Tâm trạng vào buổi sáng càng trở nên cực kỳ tốt, có thể nói chính là tốt nhất trong 1000 năm qua. Để không phụ lòng cái không khí này, vẫn là nên chọc ghẹo người đẹp của em một chút đi:
"Ôi bé LingLing năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
LingLing Kwong nghe thế liền bật cười, cái đầu nhỏ tiếp tục ngọ nguậy: "2,9 tuổi á."
Orm Kornnaphat trố mắt, thật không ngờ LingLing Kwong sẽ trả lời như vậy.
"2,9 tuổi á? Sao nhìn mặt lại già hơn tuổi thế?"
!!!
"Á, nhột em." Cơ thể Orm Kornnaphat dẩy như con tôm luộc, khó khăn nói trong những tiếng cười giòn tan: "LingLing Kwong, đừng chọt vào hông em nữa."
LingLing Kwong đứng ở một bên cũng nở nụ cười, trái tim như bị ai đó chọc ngứa, muốn gãi cách mấy cũng chính là gãi không được, đành phải nhờ đến sự trợ giúp thôi.
"Cho chừa em cái tội nói chị già." LingLing Kwong lại kéo lấy bờ eo thon của em rồi ôm vào lòng, cơn ngứa ngáy lúc này mới tạm coi như được vơi bớt đi phân nửa.
Một cơn gió mát bổng thổi ngang, đánh bay những lọn tóc thơm mềm của hai cô gái xinh đẹp. Orm Kornnaphat với tay chỉnh tóc trong lúc khó khăn lấy lại nhịp thở. Cả thân trên lười biếng dựa về phía sau, phó mặc cho LingLing Kwong ôm lấy, tham lam ủ sâu vào trong lòng người yêu.
Mặc dù Orm Kornnaphat thích thú vì đã chọc được LingLing Kwong, nhưng em cũng có hơi chột dạ một chút. Vì em năm nay đã tròn 1000 tuổi rồi, còn LingLing Kwong thì được tái sinh và sống lại ở kiếp này chỉ mới vỏn vẹn có 29 năm thôi. Tính ra, Orm Kornnaphat bây giờ hơn LingLing Kwong tận 971 tuổi á, trời ơi!
Nhưng không sao, vóc dáng và gương mặt của em vẫn y như cũ, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đôi mươi. Tính ra, LingLing Kwong vẫn là già nhất!
Và, LingLing Kwong cũng không thấy khó chịu gì khi bị nói là "già", mà ngược lại chị còn cảm thấy Orm Kornnaphat nói như vậy cũng không có gì là không tốt. Nói thẳng ra nhạc sĩ Kwong chính là tuýp người muốn che chở tuyệt đối cho người yêu. Mà đối tượng hiện giờ của chị còn là Orm Kornnaphat, nhìn từ góc độ nào, cũng thật sự muốn cưng chiều em ấy lên đến tận trời xanh. Thế nên LingLing Kwong rất biết ơn vì bản thân đã có đủ mọi thứ trong tay thì Orm Kornnaphat mới xuất hiện. Bằng không, chỉ sợ là không thể lo cho em ấy chu toàn rồi. Vì bây giờ, LingLing Kwong thật sự thật sự rất muốn cưới vợ á.
"Nhưng chị cũng muốn mình già đi một chút, như vậy sẽ nhanh được nghỉ hưu. Sẽ có thể mỗi ngày ở bên em mà không cần phải vùi đầu 8 tiếng mỗi ngày ở công ty nữa." LingLing Kwong không vội nói ra ý định chính của bản thân, mà chỉ y như cũ vùi đầu lên bờ vai nhỏ của em, rủ rỉ.
Orm Kornnaphat khúc khích cười.
"Lười làm rồi sao nhạc sĩ Kwong?"
"Ừm, chị bị sắc làm cho mê mụi đầu óc rồi. Không muốn đi đâu nữa hết, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."
Đúng là nhạc sĩ, LingLing Kwong kiếp này khéo ăn khéo nói thật đó.
"Dẻo miệng."
Ánh nắng ở bên ngoài dần có dấu hiệu nóng rát, LingLing Kwong đang dính lấy Orm Kornnaphat cũng cảm nhận được cơ thể của em đang rụt lại về phía sau. Trong đầu LingLing Kwong dường như mới nhớ ra cái gì đó, thần kinh bắt đầu tê rần, vội vội vàng vàng thúc giục Orm Kornnaphat mau nhanh đi vào trong nhà.
"Đi vào thôi em."
Orm Kornnaphat cười trừ, ngoan ngoãn theo LingLing Kwong đi vào trong nhà.
Mặc dù đã đưa Orm Kornnaphat đến sâu tít bên góc sofa, nhưng LingLing Kwong vẫn là chưa có yên tâm lắm. Cảm xúc chị bây giờ cứ lo được lo mất, nên lại một lần khẩn trương quay đầu, đưa tay kéo lấy hai tấm rèm cửa màu xám lại với nhau, hoàn toàn che đi ánh nắng tự nhiên của mặt trời.
"Ánh nắng như vậy không ảnh hưởng gì đến em đâu, đừng lo." Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong đang lo lắng điều gì, nếu chịu để ý một chút, sẽ nhận ra sự bất lực trong câu nói của em.
Cơ thể nhỏ nhắn của Orm Kornnaphat ngồi khép nép bên góc sofa, trong lòng lúc này bắt đầu nổi lên vài cảm xúc phức tạp. Vì dù Orm Kornnaphat có đang cố gắng đánh lừa bản thân mình cách mấy, thì sự thật vẫn mãi là sự thật, em là linh hồn thuộc về cõi âm, còn LingLing Kwong là người trần mắt thịt, thuộc về cõi dương.
"Có thật không? Đừng nói dối chị đó nhé."
"Em cũng trãi qua 1000 năm rồi. Không cần phải lo cho em đâu mà, em vẫn có thể ra ngoài được vào ban ngày."
"Thật?"
"Thật."
"Đừng có đa nghi nữa, nếu thật sự em có chuyện gì, thì làm sao em dám đi ra ngoài ban công phơi đồ cho chị chứ."
Orm Kornnaphat nói cũng rất có lý, LingLing Kwong xem phim kiếm hiệp cũng thấy nếu đã sống qua 1000 năm thì sẽ có năng lực mạnh mẽ lắm. Nhưng nhìn Orm Kornnaphat... thì chị lại không thấy em ấy mạnh mẽ cái gì, chỉ thấy y như một cô mèo nhỏ, mảnh mai yếu đuối, khiến cho tim người ta mềm nhũn, luôn luôn muốn che che chở chở ở bên người mà thôi.
Orm Kornnaphat thật đúng là hồ ly tinh, xinh đẹp, của chị.
"Em có đói bụng không?"
Orm Kornnaphat mỉm cười lắc đầu, cơ thể phối hợp để cho LingLing Kwong ngồi xuống bên cạnh em, ngoan ngoãn để yên cho chị nắm lấy một bên má, thoả sức vuốt ve.
"Nhưng chị đói rồi." LingLing Kwong tựa sát vào người em, thì thầm.
"Em có làm bữa sáng cho chị, để em đi hâm lại cho. Chỉ có trứng và vài lát bánh mì thôi, sau này em sẽ cố gắng học nấu cá thịt, chị ăn đỡ..."
LingLing Kwong vội chặn cái môi nhỏ đang liên thuyên của Orm Kornnaphat lại bằng một nụ hôn vội, đôi tay còn lại lần mò đến bên cánh tay em, say mê chạm vào rồi vuốt ve lên xuống, từng cái chạm như một lời bày tỏ thầm kín, xoáy sâu vào tâm hồn đang cực kỳ mẫn cảm của Orm Kornnaphat.
"Ý chị là chị muốn em." LingLing Kwong hôn dọc hai bên má Orm Kornnaphat, nụ hôn rất nhẹ nhàng. Nhưng lại làm cho người nhận ở phía bên cạnh cảm thấy cực kỳ kích động, thật muốn trúc bỏ hết những lớp vải dày, thời thời khắc khắc đều gắng bó với người em yêu, đến vĩnh cửu.
"Muốn em thế nào?"
"Thế này."
LingLing Kwong chủ động gỡ đi tấm chăn dày trên người, sau đó dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng. Tấm chăn dày vì thế mà thuận lợi phủ lên người cả hai, che mất đi cảnh xuân phơi phới, tránh đi việc để cho ai đó vô tình nhìn thấy sẽ nóng ran.
Đôi tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của Orm Kornnaphat bị LingLing Kwonh bắt lấy, dẫn dắt em chạm lên nơi ngực trái mềm mại, rồi giữ nguyên ở đó thật lâu.
"Em có cảm nhận được nhịp tim của chị không?" LingLing Kwong vào giờ khắc này chỉ muốn Orm Kornnaphat thuộc về riêng một mình chị, muốn đến phát điên rồi.
Như cảm nhận được sự nhiệt tình từ người phía trên, gương mặt của Orm Kornnaphat dần trở nên hồng hào, men theo lời rầm rì êm dịu, khẽ gật đầu.
"Chị thật lòng muốn làm vợ của em, nên... N'Orm gả cho chị được không?" Giọng nói của LingLing Kwong khàn khàn, tựa như đang nhẫn nhịn, cũng tựa như đang kiềm chế điều gì đó ở trong lòng.
"Không phải hôm qua chị đã nói qua rồi sao?"
"Hôm qua chị còn chưa nhận được lời chính thức từ em."
Hơi thở của LingLing Kwong mạnh mẽ bao phủ xung quanh Orm Kornnaphat, chóp mũi thon gầy lại cố tình cọ cọ quanh thớ thịt mịn màng. Sự tiếp xúc gần gũi như vậy, thử hỏi nếu em không yêu người này, thì làm sao cơ thể em lại cứ liên tục run rẩy với từng cái đụng chạm như vậy được chứ...
"Thân cũng chỉ trao cho một mình chị, nếu không gả cho chị, thì em biết phải làm sao đây."
Lời bộc bạch của Orm Kornnaphat làm cho trái tim LingLing Kwong run rẩy, tựa như hoa nở xuân về, cảm giác ấy vừa vui mừng cũng vừa tiếc nuối. Giá như, tình yêu của chị và em có thể đơm hoa kết trái ngay từ lần đầu tiên, thì viễn cảnh như bây giờ cũng đã không xuất hiện. Orm Kornnaphat sẽ không phải là một linh hồn vất vưởng chờ đợi chị suốt 1000 năm, chị cũng không phải một mình cô đơn trơ trội trong bóng tối dày đặc trong ngần ấy thời gian đó. LingLing Kwong mặc dù chưa thể nhớ rõ ra từng việc một cách chi tiết, nhưng trái tim chị mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Chị không muốn cả hai cứ ôm theo nổi thống khổ như vậy mãi mãi, chị muốn chấm dứt đó, bằng mọi giá phải chấm dứt nó.
"Nong Orm, chị không phải là người tài giỏi xuất chúng gì. Nhưng chị tin tưởng bản thân mình sẽ sống rất tốt và hạnh phúc khi có em bên cạnh. Và chị hứa..."
Orm Kornnaphat vội vàng đặt một ngón tay lên miệng LingLing Kwong.
"Nói như vậy đủ rồi, em đồng ý gả cho chị mà."
Orm Kornnaphat là người hiểu rõ hơn ai hết, lời hứa một khi đã nói ra thì có trọng lượng đến cỡ nào, cho nên em không muốn LingLing Kwong phải hứa. Vì lỡ như em không còn trên đời này nữa, LingLing Kwong của em biết đi thực hiện lời hứa với ai đây....
"Vậy một lát nữa chúng ta đi thử váy cưới đi."
Orm Kornnaphat không nói gì, chỉ nhắm chặt mắt tận hưởng từng nụ hôn như mưa rơi xuống trên người em. Trái tim đập cuồng loạn trong lòng ngực như muốn vỡ tan tành, đánh phá khắp lòng ngực mỏng manh yếu đuối của một người tôn thờ tình yêu, đau đến không còn cảm giác.
*******
Chiếc điện thoại màu hồng trên bàn bổng run lên, âm thanh inh ỏi chen vào những nốt nhạc êm dịu đang được Junji Junp chăm chú phối. Trước khi Junji Junp cầm chiếc điện thoại của mình lên, hàng chân mày thanh tú đã nhíu lại gần như sắp chạm hết vào nhau.
"Tôi nghe đây."
"Hôm nay sao?"
Âm lượng cuộc hội thoại đủ lớn để có thể nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia đang đềm đạm cất lên, chất giọng này rất thấp, đoán chừng là một người đàn ông nằm ngoài độ tuổi 30.
"Tôi đã nói với cô rồi, hôm nay trăng rất tròn, rất thích hợp."
Một khoảng im lặng bao trùm lấy xung quanh, Junji Junp không vội đáp lại lời của người đàn ông kia, đầu ngón tay nhẹ gõ gõ xuống mặt bàn trơn bóng, mím môi thầm nghĩ trong lòng...
Mặc dù Junji Junp còn đang rất giận LingLing Kwong, cũng có thề là sẽ không thèm để ý đến LingLing Kwong nữa, muốn để mặc cho em ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tâm tình Junji Junp lúc này có hơi giao động. Vì dù sao thì Junji Junp và LingLing Kwong cũng gắn bó với nhau hơn 10 năm nay, cũng không nên vì một chút bất đồng nhỏ mà bỏ mặc em ấy.
Huống hồ chi, bây giờ LingLing Kwong còn đang bị ma nữ kia ám, ám đến sắp điên rồi.
"Được, tôi biết rồi."
Khoé môi người đàn ông nhếch lên, âm giọng nghe qua càng trầm hơn một quãng:
"Nhớ, đúng vào 11 giờ đêm nay, không thêm cũng không bớt."
******
"Em thấy cái này thế nào?"
"Cái này có khác gì cái kia đâu."
"Khác chứ, em nhìn xem, cái váy này cổ áo đỡ khoét sâu hơn này. Còn có đính kim cương nữa."
Thật ra thẩm mỹ của Orm Kornnaphat vào thời kì này vẫn rất là ba chấm, chắc có lẽ đã mặc Chut Thai quá lâu, cho nên với những bộ đồ thùng thình và lộng lẫy như thế này, dù cho có nhìn cách mấy em vẫn thấy nó thật kỳ lạ.
Nhưng Orm Kornnaphat lại nhớ đến lễ cưới mà em từng trộm xem qua, lại nhìn sang LingLing Kwong đang vui vẻ ngắm nghía ở phía bên cạn. Trong đầu em lập tức liên tưởng đến hình ảnh LingLing Kwong trong bộ váy cưới, đứng trên bục sân khấu mỉm cười, chờ em từ từ bước về phía chị ấy.
"LingLing, bộ này thế nào?"
LingLing Kwong nhìn theo hướng tay Orm Kornnaphat chỉ tới một bộ váy lấp lánh màu trắng tinh được lồng kính ở phía trước. Chiếc váy có màu trắng trơn nhẵn, đường cong uốn lượn tinh tế, nhìn qua rất hợp với một người điềm đạm và thanh lịch như LingLing Kwong.
"Nong Orm muốn chị mặc bộ này sao?"
Orm Kornnaphat mỉm cười, nhẹ gật đầu.
"Vậy còn em? Em thích bộ này không?"
Bộ váy mà LingLing Kwong nhắc đến nằm ở ngay bên cạnh chiếc váy mà Orm Kornnaphat đã chọn. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng biết được nó là một đôi.
"Nhạc sĩ Kwong và bạn gái khéo chọn quá, hai bộ váy này chính là mẫu thiết kế dành cho lễ cưới nữ nữ mới nhất năm nay đó ạ." Cô nhân viên này là fan hâm mộ cực kỳ lớn của LingLing Kwong, hầu như tất cả album mà LingLing Kwong phát hành cô đều thuộc nằm lòng. Chỉ là hôm nay lại nhìn thấy thần tượng của mình đến đây để chuẩn bị kết hôn, tâm trạng cũng chưa kịp thích ứng một chút. Nhưng càng nhìn lại càng thấy họ quá đẹp đôi, chuyển qua đu couple thì cũng không có gì là không tốt. Bộ váy này thật sự rất thích hợp với họ.
"Làm phiền cô lấy xuống cho chúng tôi thử đi."
Hai chiếc váy cưới được nhân viên cẩn thận đem xuống, một trắng ngà, một hồng phấn. Trong khi váy của LingLing Kwong được thiết kế rất thanh lịch đơn giản, thì váy của Orm Kornnaphat được đính hạt rất cầu kỳ. Phần tà váy được xẻ dài tới xuống mắt cá chân, so với Chut Thai, có phần tương đồng đôi chút.
"Nong Orm, chúng ta thử trang điểm và thay đồ đi."
"Bây giờ sao?" Orm Kornnaphat có hơi bất ngờ, xung quanh em toàn là những tấm gương lớn, đối với một linh hồn là một điều rất tối kị. Rất may, Orm Kornnaphat tu luyện qua 1000 năm, cũng coi như là có chút thành tựu. Nhưng sức lực của em cũng chỉ có thể che mắt được một vài người, nếu như LingLing Kwong không phải là người nổi tiếng cần được riêng tư, chỉ sợ nếu để tất cả nhân viên ở đây, mọi người sẽ chạy loạn lên mất.
LingLing Kwong thì lại rất vô tư với việc này, đôi lúc chị dường như quên mất rằng, bạn gái của mình, xinh đẹp của mình...., chỉ là một linh hồn, không hơn không kém.
"Nếu không vì chuẩn bị quá trể, chị muốn lập tức ngày mai liền cưới em."
Nhìn thấy LingLing Kwong vui vẻ như vậy, Orm Kornnaphat không nở phải nói ra điều gì làm phá hỏng bầu không khí ngay lúc này. Chỉ đàng ngấm ngầm vận chút tài lẻ, che mắt hai chuyên viên trang điểm vừa mới bước vào trong phòng.
"Nong Orm, tháng sau em muốn tổ chức lễ cưới ở đâu?"
"Ý, Bali, Hàn Quốc, , HongKong..."
Orm Kornnaphat từ lúc ngồi xuống bàn trang điểm, đã rất không tự nhiên để người khác nhìn chăm chăm vào mặt mình, mấy cái cây cọ lông mềm cứ liên tục quét quét, giống như đang vẽ tranh trên mặt em vậy. Còn LingLing Kwong thì chắc là quen rồi, vì nhìn xem, chị ấy hào hứng thế kia mà. Nhưng mà phàm làm điều gì cũng chỉ nên tương đối chút thôi, đừng có vui vẻ đến cười đến híp cả mắt như vậy chứ, thật là...
"LingLing, ở đây là được rồi."
Thông qua tấm gương phản chiếu, Orm Kornnaphat nhìn thấy gương mặt của LingLing Kwong càng ngày càng trở nên xinh đẹp, làm cho em không nỡ phải rời mắt khỏi chị ấy. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, vì với lối makeup này, nhìn LingLing Kwong thật rất giống với chị của trước đây. Vẫn là nốt ruồi đó, vẫn là kiểu tóc búi cao hờ hững đó, vẫn là hàng chân mày rậm nghiêm nghị đó. Từng ký ức vụn vặt thay nhau ùa về trong tâm trí, làm cho trái tim Orm Kornnaphat bất giác trở nên mềm nhũn, hoài niệm về một thời đã xa.
"Nhưng em cũng muốn đến HongKong nữa, em muốn làm con dâu HongKong."
LingLing Kwong trước đây là người gốc Hoa, kiếp này khi tái sinh cũng vẫn giữ nguyên như vậy. Đúng là vòng luân hồi lẩn quẩn, không một ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
"Được, vậy thì tháng sau chúng ta sẽ cưới ở Thái Lan. Tháng sau nữa sẽ ở HongKong, nhé."
Phía dưới bàn trang điểm, LingLing Kwong chụp lấy bàn tay mềm mại của Orm Kornnaphat rồi nắm thật chặt không rời. Đầu ngón tay cái lâu lâu lại không nhịn được mà vuốt ve lên xuống theo tiết tấu, lâu lâu lại vẽ vời lên lưng bàn tay em một hàng chữ thật quen thuộc: "Chị yêu em."
Cả hai cứ nắm tay nhau như thế, lâu đến nổi mồ hôi đều túa ra ướt đẫm cả bàn tay, nhưng không một ai có ý định sẽ buông tay đối phương ra cả. Cứ mê luyến nhau không rời như thế, cho đến tận một tiếng sau.
LingLing Kwong là người thay xong bộ váy cưới trước, tấm màn màu đỏ được vén ra, tà váy trắng bung nhẹ thước tha lướt trên mặt sàn trơn bóng. Tay phải LingLing Kwong đặt tay lên ngực trái, ý muốn ngăn lại trái tim phản chủ đang nhảy lên loạn xạ ở bên trong lòng ngực chị. Nhưng khổ nổi mỗi khi nhạc sĩ Kwong ngước lên nhìn tấm màn màu đỏ vẫn còn im lìm kia, trái tim chị lại vô cùng căng thẳng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Giống như bản thân đang đứng trên bục sân khấu, hồi hợp đến ứa nước mắt chờ đợi cô dâu của mình sẽ mở tung cánh cửa, đi từng bước từng bước về phía của chị. Lúc đó LingLing Kwong sẽ mỉm cười thật tươi hoặc sẽ khóc đến không còn bộ dạng gì, chỉ vì một người duy nhất ở trong tim...
"Cô dâu đã xong rồi."
Tiếng của nhân viên vừa dứt, cũng là lúc tấm màn nhung đỏ thứ hai được mở ra. LingLing Kwong ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt không chịu chớp lấy một lần, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất khung cảnh xinh đẹp nhất của riêng một mình chị thôi.
"LingLing."
Không gian xung quanh dường như ngưng động, đôi tai nhỏ nhắn bây giờ chỉ có thể nghe thấy giọng nói mềm mỏng của em gọi lên tên chị. Tiếng nói ấy như một sợi chỉ mềm mại xuyên qua lòng ngực LingLing Kwong, rồi ra sức quấn lấy quanh trái tim đang cồn cào rung động, âu yếm siết chặt không rời. Từ giây phút đó LingLing Kwong đã biết, chính bản thân chị không còn cách nào thoát khỏi Orm Kornnaphat được nữa. Chị sẽ chấp nhận mọi thứ, sẽ nhẫn nhịn, sẽ chờ đợi em trong mỗi cơn mơ, sẽ gặp em vào đêm trăng tròn. Tất cả, chị đều nguyện ý.
"Nong Orm."
Mái tóc dài của Orm Kornnaphat xoã tung phía sau lưng, hai bên tóc mái được vén lên tỉ mỉ. Đôi mắt màu hổ phách trong sáng thường ngày, giờ đây đã được tô điểm thêm vài ánh nâu hồng xinh đẹp lấp lánh. LingLing Kwong dần di chuyển ánh mắt xuống cánh môi hồng đang hé mở, đôi chân không biết từ lúc nào đã rụt rịch di chuyển, lê từng bước nhỏ đi về phía em.
Hai ba nhân viên cũng bắt đầu hiểu ý, giao tiếp ánh mắt qua lại với nhau một vài giây. Sau đó đều lần lượt nối đuôi nhau tiến ra bên ngoài, nhường lại không gian cho đôi tình nhân sắp cưới, sắp thành người một nhà.
"LingLing, em mặc như vậy có được không?" Orm Kornnaphat rất ngượng ngùng, trong lòng cứ sợ LingLing Kwong sẽ không thích.
"LingLing..."
Vòng eo của Orm Kornnaphat bổng bị một lực rất mạnh ôm siết lấy, tiếp đến là đôi môi bóng loáng vừa mới được trang điểm tỉ mỉ cũng phải chịu cảnh tượng tương tự, bị LingLing Kwong mạnh mẽ dán lên, che chắn đi nét kiều diễm đang làm cho trái tim LingLing Kwong đập lên điên cuồng không ngừng nghỉ.
"Vợ."
"Em đẹp lắm."
Nếu như LingLing Kwong có thể nghe được chất giọng khàn đặc của mình bây giờ, chắc chắn sẽ nhận ra bản thân chị đang đắm chìm vào tình yêu đến mức nào. Chỉ là, bây giờ LingLing Kwong không còn nghe lọt tai bất kì âm thanh nào ngoài giọng nói êm dịu của vợ chị hết.
"Muốn hôn em nữa không?"
Lực hút của nam châm cũng không thể sánh bằng cả hai ngay lúc này, nụ hôn chỉ đơn giản là những cái tiếp xúc ở bên ngoài thớ thịt non mềm, nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ rung động, cực kỳ mãnh liệt nồng nàng. Hai đôi môi tựa như những mảnh ghép được tạo ra để hàn gắng với nhau, chúng có kích thước vừa đủ, không quá dày, cũng không quá mỏng, khi hôn sẽ có cảm giác dinh dính, lại mềm mại đàn hồi. Nếu như chỉ hôn qua một lần, thật sự không thể nào đủ, không thể nào vừa lòng.
Hai cô dâu cứ như thế hôn nhau, ngay cả lời tuyên thệ còn chưa kịp đọc, đã quấn quýt lấy nhau không rời. Nếu có bậc phụ huynh đứng ở đây, chắc chắn sẽ bị mắng đến cúi đầu mất.
Nhiệt độ bên trong phòng âm ấm, đèn neon có hơi ngã vàng, bóng dáng của hai người yêu nhau được ánh sáng soi rọi rõ đến từng centimet. Nhưng nếu di chuyển xuống phía dưới nền nhà trơn loáng, lại chỉ thấy bóng dáng của một mình LingLing Kwong hiện lên ở đó.
Đơn độc, run rẩy, chới với vì tình yêu.
To be continued......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro