ÁNH TRĂNG (7)
Trong nhiều nền văn hóa, ánh trăng vào lúc 11 giờ đêm được coi là biểu tượng của sự huyền bí và sức mạnh. Thời khắc này, ánh sáng sẽ phát hết công suất, đặc biệt khi trăng rằm hoặc gần rằm. Lúc đó chính là lúc ánh trăng chiếu sáng mạnh mẽ nhất vì ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của mặt trời và ánh sáng nhân tạo.
Người ta tin rằng ánh trăng ban đêm có khả năng kích thích sự sáng tạo, cảm xúc, và thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý con người. Bao gồm cả về những ẩn giấu kỳ bí về mặt tâm linh, tà đạo, mà chắc chắn khoa học không bao giờ có thể tìm được lời giải đáp nào một cách chính xác.
Cõi đời là vô thường, mắt người không thể nào đánh giá được nơi chúng ta đang sống là nơi nào, người này chính là ai. Và con người cũng không thể biết được, ở bên trong không khí..., còn có thể tồn tại những gì.
****
Chuông điện thoại của Junji Junp một lần nữa lại reo lên trong lúc Junji Junp đang sắp xếp giấy tờ mà mình đã bày bừa khi sáng tác cho gọn gàng lại. Trong lòng Junji Junp thầm giật thót, đôi mắt nhanh chóng lướt qua cái tên đang hiển thị trên màn hình. Mặc dù tâm trạng Junji Junp lúc này rất rối bời, nhưng đôi tay vẫn quyết định bắt lấy chiếc điện thoại, ấn vào nút nghe máy.
"Cô Junji đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Tôi..." Junji Junp trả lời có hơi lấp bấp.
Người đàn ông bắt đầu nhíu mày: "Cô không muốn giúp bạn của cô sao?"
"Muốn chứ, nhưng việc này..."
"Nếu cô còn chần chừ, thì phải đợi đến tận tháng sau. Chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng còn bạn của cô...thì tôi không chắc." Nụ cười nhếch mép của người đàn ông thoắt ẩn thoát hiện sau câu nói trên.
"..."
"Cô Junji nên biết, âm và dương có tính tương khắc. Một khi đến gần, một trong hai sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là cả hai bị ảnh hưởng. Nếu nhẹ thì tinh thần điên dại, còn nặng, thì chắc chắn sẽ chết."
"Huống hồ chi, hồn ma đang theo bạn của cô, còn là một quỷ nữ do cún hoá thành."
"Cái gì?"
Junji Junp nghe xong đầu óc bắt đầu choáng váng, hoảng loạn đến độ không thể nói nên lời.
Chuyện này, thật quá mức khó tin đi.
*******
"Nong Orm, chiếc này thì sao em?"
Một dãy khai nhẫn lần lượt được đưa lên đặt trên mặt bàn, LingLing Kwong nắm chặt tay Orm Kornnaphat ngồi ngay ngắn trên sofa, biểu cảm gương mặt rất chăm chú lựa chọn.
Trong lòng LingLing Kwong lúc này thật sự rất rối rắm, vì chị vừa muốn chọn viên to nhất, cũng vừa muốn chọn cho Orm Kornnaphat một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo ở đây. Nhưng nếu chọn nhẫn to thì sẽ không đẹp bằng những chiếc nhẫn được gia công cẩn thận ở bên cạnh. Còn nữa, tay của Orm Kornnaphat rất trắng, cũng rất nhỏ, lựa hột to quá nhỡ đâu làm em ấy bị thương trong quá trình sinh hoạt thì chị biết phải làm sao đây.
"Sao em không nói gì hết vậy?" LingLing Kwong không ngờ đến vấn đề lựa nhẫn thôi cũng làm cho mình đau đầu như vậy, chị muốn nghe ý kiến từ vợ sắp cưới. Nhưng khổ nổi vợ sắp cưới của chị cứ im lặng mãi thôi, không lẽ khi nãy bị chị hôn đến ngây ngốc rồi?
Nhạc sĩ Kwong lại tự tin quá rồi đấy...
"Chỉ là em thấy tất cả đều đẹp cho nên..." Orm Kornnaphat xem đến loá hết cả mắt, dù nhìn từ xa hay gần thì em vẫn thấy chúng cũng không có khác gì nhau cho lắm, nên chọn cái nào bây giờ đây...
"Vậy lấy hết được không?"
Orm Kornnaphat trợn mắt: "Chị điên à!"
"Đùa thôi, dù chị giàu nhưng cũng không thể mua hết được. Sẽ phá sản mất."
"Nhạc sĩ Kwong sợ phá sản vì em sao?"
LingLing Kwong dịu dàng nghiêng đầu sang nhìn Orm Kornnaphat, chất giọng khi cất lên mềm mại như tơ lụa, chỉ đặc biệt dành riêng cho một người duy nhất, của chị:
"Không đâu, em thích thì chị nhất định mua cho em."
Trong căn phòng VIP của cửa hàng trang sức nổi tiếng, chỉ có hai nhân viên được phép ở bên trong tiếp hai vị khách đặc biệt này. Với địa vị của LingLing Kwong hiện tại, rất khó để người khác không nhận ra mình. Mà cái miệng của nhạc sĩ Kwong cứ cách một hai câu là lại buông lời trêu chọc thả thính. Mặc dù Orm Kornnaphat đã tồn tại 1000 năm rồi, nhưng LingLing Kwong chính là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất. Kinh nghiệm yêu đương gì gì đó chính là vô cùng hạn hẹp đi, nên tất nhiên khi bị LingLing Kwong chèn ép ăn hiếp bằng những lời nói ngọt ngào như vậy, làm cho em ngại muốn chết.
"Đừng nói nữa."
Orm Kornnaphat vừa lí nhí nói vừa lén lúc liếc nhìn biểu cảm của hai nhân viên kia, bên khoé mắt nhìn thấy hai người đó đang nổ lực che dấu nụ cười, gò má của Orm Kornnaphat mỏng đến mức lại tiếp tục đỏ lên rồi.
Trời ơi, cái miệng nhỏ của LingLing Kwong có thể ngậm lại được không...
"Sao vậy?"
"Cũng đừng hỏi..."
"Nong Orm..." Bây giờ LingLing Kwong đang mắc phải triệu chứng cuồng vợ, nên cứ hể Orm Kornnaphat không để ý tới chị một chút thôi là nhạc sĩ Kwong đã bắt đầu buồn hiu rồi đó.
"Em giận chị sao? Đừng giận chị, vợ ơi."
Nhịp tim Orm Kornnaphat đang vì ngại ngùng mà đập lên như trống đánh. Cái danh xưng này, LingLing Kwong kêu cũng thật thuận miệng đi..., từ sáng cho đến giờ cứ hở một chút là vợ, hở một chút là gọi vợ mãi thôi ý...
Thật sự là chịu hết nổi rồi, hôm nay LingLing Kwong cứ dính lấy em không rời như vậy, nếu LingLing Kwong còn tiếp tục nữa, chỉ sợ là em sẽ bị mật ngọt này nhất chìm đến chết mất.
Orm Kornnaphat nghĩ ngợi một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, con ngươi trong nháy mắt liền chuyển màu, rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bổng không gian xung quanh trở nên chậm lại rồi ngưng hẳn, LingLing Kwong ngơ ngác, có hơi chút hốt hoảng quay sang nhìn Orm Kornnaphat. Bàn tay đang nắm lấy tay em cũng đồng thời siết chặt, phòng trường hợp nếu có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ liều mạng mà đem theo Orm Kornnaphat chạy đi thật nhanh.
Một giọng nói lí nhí vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng ngay lúc này:
"LingLing, em không có giận chị. Chỉ là..., em không quen thể hiện tình cảm ở trước mặt người khác lắm." Bàn tay Orm Kornnaphat nắm lấy tà áo mỏng xoa đi xoa lại, cúi đầu nói.
"Nong Orm..."
Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong đang muốn hỏi cái gì, cho nên liền đáp lời trước:
"Là em làm, em biết thuật che mắt."
Cơ mặt của LingLing Kwong nghe vậy liền thả lỏng, rồi sau đó bật cười, tâm tình có chút hơi khoan khoái.
"Orm Kornnaphat Sethratanapong, mau khai nhanh lên, em còn biết cái gì nữa không?"
"Không nói cho chị biết."
Orm Kornnaphat bắt đầu học xấu rồi, còn dám giấu diếm không cho chị biết nữa kìa...
"Vợ, đừng giấu chị mà." LingLing Kwong nắm lấy khuỷu tay Orm Kornnaphat, lắc lắc.
Già cái đầu rồi mà làm như con nít ý....
Orm Kornnaphat liền thở dài.
"Được rồi, thật ra em còn biết một chút kĩ thuật khống chế một vài hành động của con người nữa."
Nhạc sĩ Kwong ngừng lại động tác tay, quanh sống lưng của chị bắt đầu hơi hơi lạnh rồi đó.
"Vợ chị lợi hại quá."
Trên gò má Orm Kornnaphat vẫn còn nét ửng hồng, LingLing Kwong lúc này mới hiểu ra lý do vì sao Orm Kornnaphat lại khống chế hai nhân viên kia rồi. Ôi trời ơi Orm Kornnaphat của chị cứ cách một chút lại bảo em ấy sống 1000 năm rồi, mà sao cứ dễ ngại ngùng như vậy chứ, đáng yêu đến chết mất.
"Nếu vợ chị lợi hại như vậy, vậy thì chị sẽ thưởng cho em mới được."
Orm Kornnaphat nhướn mày: "Hửm, thưởng cái gì?"
"Một nụ hôn nồng cháy."
LingLing Kwong luôn nghĩ, trên trời dưới đất chổ nào cũng là nhà, mà việc hôn môi với vợ sắp cưới là một điều hết sức bình thường đi. Huống hồ chi, vợ chị lại xinh đẹp như vậy, chỉ có người ngốc mới chọn nhịn, chứ còn chị thì không, vì chị là người mà Orm Kornnaphat yêu á.
Orm Kornnaphat cũng không ngờ LingLing Kwong bây giờ lại thích thể hiện ra bên ngoài cái tính cách đầy trẻ con này, mà khổ nổi, mọi chuyện đều giống như LingLing kwong đã nói, vì chị ấy là người mà em yêu á. Cho nên LingLing Kwong có muốn làm gì đi nữa, thì em vẫn sẽ phối hợp với chị ấy mà thôi. Huống hồ chi, lại còn là nụ hôn của một cô gái xinh đẹp như vậy...
Nếu có tội thì cũng chỉ tội hai nhân viên kia thôi, vì phải đứng im như pho tượng đến tận 10 phút, mới được Orm Kornnaphat thương tình mà thả ra kia kìa.
"LingLing, chiếc này đi." Đôi môi Orm Kornnaphat hơi sưng tấy, loáng thoáng quanh viền môi dường như còn sót lại một chút son đỏ từ nhạc sĩ Kwong. Cánh môi mỏng hình trái tim đung đưa lên xuống, thoạt nhìn qua rất tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Sau khi hôn nhau sảng khoái, tinh thần liền phấn chấn minh mẫn hơn nhỉ. Vì nhạc sĩ Kwong bây giờ không thể khép miệng lại được rồi, luôn cười toe toét nhìn vợ mình âu yếm thôi.
"Vậy thì chiếc này."
Hai chiếc nhẫn sang trọng được đóng hộp lại xong xuôi, nhân viên cửa hàng theo trình tự đề nghị xin phép hai người chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Mà LingLing Kwong thân là người của công chúng, dường như cũng không có ý định sẽ từ chối cái việc này.
"Chúng ta chụp một bức ảnh được không?" LingLing Kwong nghiêng đầu, mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng cất tiếng hỏi người bên cạnh.
Nụ cười của Orm Kornnaphat có hơi đông cứng, bàn tay đang khoát lên khuỷu tay của LingLing Kwong khẽ run lên, nhưng được LingLing Kwong dịu dàng nắm lấy, xoa nhẹ trấn an.
"Được."
LingLing Kwong trên tay cầm hộp nhẫn, đôi môi đỏ nở rộ lên một nụ cười thật tươi, bên khoé môi vẫn còn sót lại vài vết son lem luốt do mới vừa ma sát vào ban nảy. Còn Orm Kornnaphat cũng miễn cưỡng trưng ra một nụ cười mỉm, đầu em hơi nghiêng về phía LingLing Kwong, mái tóc đen suôn dài nhẹ phủ lên đôi vai gầy của chị, hoà vào vài lọn tóc con.
Nhìn qua thật giống như Orm Kornnaphat đang tựa đầu lên vai của LingLing Kwong, mềm yếu, dựa dẫm, tin tưởng tuyệt đối vào người bạn đời trần tục của riêng em.
Nhưng thông qua ống kính, chỉ có một mình LingLing Kwong xuất hiện ở đó, cơ thể nhỏ nhắn của chị ngồi nép vào một góc trên chiếc ghế dài. Còn bên phía Orm Kornnaphat, chỉ là một mảng không khí trống rỗng...
Huyền ảo, không chân thực, bắt đầu lụi tàn.
****
*leng keng, leng keng, leng keng*
Trên trời dưới đất.
Thiên tướng địa nhân.
Khai mở linh khí.
Chỉ đường dẫn lối.
Khống chế linh hồn.
3 nén nhan nghi ngút khói bị một bàn tay khô ráp thô bạo cấm xuống bát lư hương màu đen, bụi cát ở bên trong lập tức bay toáng loạn lên không khí, hoà lẫn vào làn khói trắng mơ hồ.
Người đàn ông kia vẫn chưa chịu ngừng lại động tác, mà tiếp tục chụp lấy hình nhân làm bằng vải nằm ở bên cạnh bát hương. Ánh mắt sắc lạnh xẹt qua vài giây, không thương tiếc tự cắn lấy tay mình, dùng máu của chính bản thân vẽ vời cái gì đó lên hình nhân tội nghiệp. Đôi môi thâm xì liên tục lẫm bẫm lên những câu nói, mà khi nghe qua, liền mang đến cho ta cái cảm giác thật vô cùng quỷ dị:
Ánh trăng soi sáng.
Bá chủ ta đây.
Âm binh xa đoạ.
Lập tức nghe lời.
Xuyên qua ánh sáng của ngọn nến mơ hồ, ở ngay phía dưới hình nhân đó, ngoằn ngoèo khắc lên một cái tên: Junji Junp.
*****
Sau khi lựa nhẫn xong xuôi, LingLing Kwong đã dẫn Orm Kornnaphat đến một quán ăn lề đường chuyên nấu các món đặc trưng của Thái Lan rất nổi tiếng. LingLing Kwong cũng đoán được Orm Kornnaphat không có hảo cảm với đồ tươi sống, cho nên chỉ toàn kêu những món thanh đạm chuyên về thuần chay. Mặc dù ăn uống như vậy không hề tốt với một người chuyên tập gym như LingLing Kwong, nhưng biết làm sao bây giờ, tại vì chị chỉ muốn nuông chiều vợ của mình thôi.
Khi ăn uống xong đồng hồ cũng đã điểm qua 10 giờ đêm. LingLing Kwong lại không chịu láy xe về nhà, mà kiên quyết đòi Orm Kornnaphat phải dẫn chị đi tãn bộ. Cho nên bây giờ cả hai đang nắm tay nhau thong dong đi trên lề đường, ánh đèn loe loét chiếu sáng lên thân ảnh đang dính chặt của hai người, tạo nên một khung cảnh thật ấm áp.
Nhạc sĩ Kwong hôm nay ra đường hoàn toàn không thèm che chắn, vì Orm Kornnaphat đã ngăn chặn những ai có ý định muốn đến gần chị rồi, LingLing Kwong khi nhận ra điều đó cũng chỉ biết bật cười, ánh nhìn lại càng trở nên mềm mỏng.
Thật ra cưới một cô vợ ma về nhà cũng thật tốt, ngoài luyện tập sự gan dạ ra, còn có thể được bảo vệ yêu chiều hết mực nữa. Mà Orm Kornnaphat lại không có ghê sợ gì, lại còn rất xinh đẹp, không phải là LingLing Kwong quá hời rồi sao.... Ngày thường thì có cún, buổi tối thì có vợ, trăng tròn thì có người cùng đi hẹn hò. Đời sống phong phú đó chứ.
"Vợ, hôm nay em vui không?"
LingLing Kwong nghiêng đầu qua nhìn một bên sườn mặt của Orm Kornnaphat, đầu mũi cao gầy thanh tú vì thời tiết se lạnh mà có hơi đỏ ửng, thật sự rất đáng yêu.
"Chị đoán xem."
"Hmm....Vì bây giờ chị thật sự rất rất rất vui, cho nên chị đoán chắc chắn em cũng sẽ rất vui, có đúng không?"
Niềm hạnh phúc của LingLing Kwong lây sang cho Orm Kornnaphat, vì thế Orm Kornnaphat cũng tinh nghịch mà thốt lên:
"Đúng vậy LingLing Kwong, em rất rất rất vui. Cảm ơn chị." Răng của Orm Kornnaphat rất đều, khi cười lên sẽ dễ dàng nhìn thấy hết một hàng ngay ngắn thẳng tắp, kèm theo đó là nứu răng hồng nhuận, lộ ra dánh hình tựa như trái tim.
LingLing Kwong chưa từng nghĩ, nụ cười rộ lên của ai đó sẽ làm cho cõi lòng của chị trở nên ấm áp đến lạ thường như vậy, cho đến khi chị gặp em.
Vì thế, một nụ hôn men theo sự rung động liền rơi xuống ngay trên trán Orm Kornnaphat.
"Hết trăng tròn em sẽ biến thành Golden lại sao?"
Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong gật đầu.
"Không chịu đâu, em phải đền cho chị mới được."
Eo của Orm Kornnaphat bị ôm đến nóng rát, cơ thể tuỳ ý để cho LingLing Kwong lắc lư qua lại, làm nũng trên người em.
"Ừm, sẽ đền cho chị."
Một nụ hôn lại rơi xuống trên má Orm Kornnaphat.
"Hôm nay chúng ta đã ra ngoài quá nhiều rồi, mà ngày mai lại là ngày cuối cùng của trăng tròn, nên mình ở nhà em nhé. Chị không muốn ra ngoài nữa, muốn ở nhà ôm em thôi."
Orm Kornnaphat dùng ánh mắt cưng chìu nhìn LingLing Kwong, sau đó gật đầu.
"Theo ý chị."
Giọng nói của Orm Kornnaphat vốn dĩ đã mềm mỏng, nhưng khi em nói chuyện với LingLing Kwong lại càng đặc biệt uốn lượn khéo léo, dịu dàng như tơ. Làm cho cõi lòng của nhạc sĩ Kwong bắt đầu nao nao, như có hàng ngàn con bướm bay lượn trong đó, ngứa ngáy đến khó nhịn.
"Về nhanh thôi em."
"Chị lạnh sao?"
LingLing Kwong lắc đầu, trên môi hiện lên một nụ cười gian: "Không phải em nói sẽ đền cho chị sao?"
"Đúng là càng ngày càng không đứng đắn."
"Chị..." Tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của LingLing Kwong reo lên inh ỏi, cắt ngang lời nói mang ý định chọc nghẹo kia nuốt vào bên trong.
Cả ngày hôm nay vì không muốn bị làm phiền cho nên LingLing Kwong đã cài chế độ máy bay, không ngờ chị chỉ vừa mới bật điện thoại lên gọi cho tài xế chạy xe của chị về nhà không lâu, thì liền có cuộc gọi khác thay nhau kéo đến.
LingLing Kwong lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, nhìn thấy tên người gọi là Junji Junp, chị khẽ cắn môi, sau đó quyết định tắt máy.
LingLing Kwong tiếp tục nắm lấy tay Orm Kornnaphat, nhưng còn chưa kịp nhấc chân bước đi được bao xa, tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo lên inh ỏi. Thật lòng thì LingLing Kwong không muốn nhận cuộc gọi của bất cứ ai vào lúc này, nhưng mà Junji Junp cũng không phải dạng người sẽ gọi làm phiền liên tục khi không có chuyện gì gấp gáp. Cho nên LingLing Kwong nghĩ rồi lại thôi, đành miễn cưỡng nhìn sang Orm Kornnaphat một cái, sau đó ấn nút bắt máy.
"Em nghe đây P'Junji."
Không biết đầu dây bên kia đang nói cái gì, chỉ thấy hàng chân mày rậm của LingLing Kwong dần dần cau lại thật chặt.
"Bây giờ sao? Ngày mai được không?"
"Không được, bài hát lần này rất quan trọng, phải phối gấp cho xong vào trước 2 giờ sáng để kịp giao qua bên đối tác. Chị thật sự sức cùng lực kiệt rồi, em mà còn ham chơi không chịu đến đây, thì từ đây về sau đừng hòng nhìn mặt chị nữa." Junji Junp ở đầu dây bên kia dường như có hơi tức giận, LingLing Kwong chỉ kịp nghe thấy người kia hít một hơi thật sâu rồi bắn ra một tràng tiếng Thái mang tính răng dạy, sau đó liền dứt khoát cúp máy, không cho chị có cơ hội nói thêm lời nào.
Orm Kornnaphat nắm lấy tay LingLing Kwong nghịch ngợm một hồi, nhận thấy sắc mặt của chị không tốt, tò mò gặng hỏi: "Sao vậy chị?"
"P'Junji kêu chị đến công ty chỉnh bản phối nhạc giúp chị ấy."
"Vậy chị đi đi, em chờ chị ở nhà."
"Vợ..." LingLing Kwong thật sự không nỡ phải xa Orm Kornnaphat ngay lúc này một chút nào cả.
Nhìn gương mặt buồn bã của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cũng thật sự hết cách rồi.
"Vậy em đợi chị ở dưới công ty nhé."
LingLing Kwong nghe thế liền phấn chấn, nhưng lập tức lại ỉu xìu như cọng bún, nhìn Orm Kornnaphat chu môi nói:
"Thôi đi, buổi tối nguy hiểm lắm."
Một tiếng cười khúc khích liền vang lên trong đêm tối, Orm Kornnaphat đưa tay lên xoa lấy má LingLing Kwong, miết nhẹ.
"Chị quên em là ai rồi sao..."
****
"Em đến rồi à, ngồi xuống đây đi."
"Bản nhạc nào cần phối thế?" LingLing Kwong gấp đến độ cửa cũng không kịp đóng, đã chủ động hỏi.
"Gấp gáp như vậy làm gì? Chúng ta nói chuyện một chút đi." Junji Junp vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh, ý bảo LingLing Kwong đến đây ngồi xuống.
Phòng làm việc mà hai người đang ở được thiết kế chia làm hai vách, đầu tiên khi bước vào sẽ là bàn làm việc và ghế sofa màu đen tiêu chuẩn thông thường. Muốn vào được phòng thu, phải thông qua cánh cửa kính sậm màu nằm ở bên trong cùng góc trái.
"Sao thế?" LingLing Kwong mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng đi lại theo yêu cầu của Junji Junp, ngồi xuống ghế sofa phía đối diện.
Junji Junp nhàn nhã đưa tay rót ra hai ly nước, đưa đến trước mặt cho LingLing Kwong.
"Dạo này em không còn sống kín tiếng nữa nhỉ, chị nghe nói em vừa mới đến tiệm váy cưới, cũng đi đến của hàng trang sức mua nhẫn với một cô gái."
"Nhanh như vậy đã có tin tức rồi sao?"
"Bên bộ phận truyền thông đã mua chuộc tin độc quyền đó rồi, em không cần phải lo. Dù sao cũng chỉ là lời truyền miệng, không có bức ảnh nào chụp được hai người cả." Dường như khi Junji Junp nói ra còn có phần mỉa mai trong đó.
"Em không có lo lắng, việc em lập gia đình sẽ là chuyện không sớm thì muộn thôi P'Junji."
Junji Junp lẳng lặng nhìn LingLing Kwong thật lâu, tiếng thởi dài qua một lúc cũng theo đó mà thoát ra.
"LingLing, em có biết phía sau lưng em là cả một công ty gần một trăm người, thấp xuống nữa là hàng ngàn fan của em. Có người theo em từ những bước đi đầu tiên, có người yêu thương em đến mức dành cả hàng giờ đồng hồ chỉ để gặp được em, có người tặng quà, có người khích lệ, cho nên mới có được một nhạc sĩ Kwong tài giỏi và thành công như ngày hôm nay, em quên rồi sao..."
Junji Junp có hơi xúc động khi nói ra, trong lòng không biết đã vì đứa em này mà suy nghĩ đến mức rối rắm đến mức nào rồi nữa.
Ngược lại sự kích động của Junji Junp, LingLing Kwong vẫn yên lặng ngồi đó, bình tĩnh đáp lời:
"Em không bao giờ quên P'Junji."
"Vậy em đang làm cái gì vậy?"
LingLing Kwong dường như không còn kiên nhẫn được nữa rồi:
"Chị nói vậy là có ý gì?"
Junji Junp đứng lên, đi về phía LingLing Kwong đang ngồi, từ trên cao nhìn xuống chỉ trích:
"Ý chị là khoảng thời gian gần đây em bỏ bê công việc, sức khoẻ cũng kém, lại cứ ru rú ở trong nhà. Hôm nay thì lại tung hoành ở bên ngoài làm cho cả công ty chao đảo phải ra sức ép nhẹm truyền thông cho em. LingLing Kwong, em chính là đang phát điên cái gì vậy?"
Trong lúc nói chuyện, Junji Junp vô tình đẩy một bên vai của LingLing Kwong, nhưng LingLing Kwong cũng không có phản ứng gì, chỉ từ từ ngẩng đầu lên nhìn Junji Junp, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
"P'Junji, em không có phạm tội gì cả, em chỉ đang muốn bảo vệ hạnh phúc của chính bản thân em mà thôi."
Nhìn thấy thái độ của LingLing Kwong như vậy, Junji Junp lại càng điên tiết.
"Vậy em đang bảo vệ ai? Em có biết không?"
LingLing Kwong có hơi bất ngờ, âm giọng bắt đầu dịu xuống: "P'Junji..."
Junji Junp thật lòng không muốn nhìn thấy LingLing Kwong càng ngày càng lúng sâu, càng ngày càng đánh mất bản thân em ấy như vậy nữa. Bàn tay Junji Junp dùng sức đặt lên vai LingLing Kwong, chất giọng khi nói cũng cố gắng điều chỉnh sao cho ân cần một chút.
"LingLing, nghe lời chị, đừng tiếp tục bị yêu nữ đó dụ dỗ nữa."
LingLing Kwong lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra Junji Junp đang có ý đồ gì, tâm trạng lúc này không hiểu sao lại vô cùng bực bội, xen lẫn trong đó chính là cảm giác vô cùng bất an.
LingLing Kwong dùng sức hất mạnh bàn tay đang đặt lên vai của chị xuống, nóng nảy đứng lên khỏi ghế sofa.
"Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, và cũng đừng xen vào chuyện của em. Em về đây."
"Nếu chị nhất định xen vào thì sao?"
"Em sẽ không cho phép ai có quyền làm tổn thương đến em ấy."
"LingLing Kwong, quá muộn rồi."
LingLing Kwong sững người.
"Quá muộn?" LingLing nhíu mày càng chặt, giọng nói khàn đặc như vừa mới nuốt phải cơn giận xuống: "Ý chị là sao?"
Ánh mắt của Junji Junp bắt đầu sắc lạnh, không còn bộ dáng hiền lành giống như thường ngày nữa.
"LingLing, em nghĩ cô ta yêu em sao? Cô ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi! Cô ta muốn hại cho em chết."
Lời nói của Junji Junp như một nhát dao, lạnh lùng và tàn nhẫn, xuyên thẳng vào lòng LingLing Kwong.
LingLing Kwong siết tròn các đốt ngón tay, sự tức giận khi nghe Orm Kornnaphat không hề yêu chị, càng bùng phát lên dữ dội.
"P'Junji, chị không hiểu cái gì cả, không hiểu cái gì cả." LingLing Kwong không có ý định đứng đây cãi nhau, bây giờ chị chỉ muốn đi gặp người yêu của chị, muốn ngay lập tức mà thôi.
Nhưng còn chưa đi được bao xa, LingLing Kwong đã bị người đàn ông lạ mặt bất thình lình xuất hiện đứng chắn ngay trước cửa, làm cho chị khựng lại.
Người đàn ông kia khẽ nhếch mép, chất giọng trầm khàn vui vẻ cất lên: "Muốn đi đâu?"
LingLing Kwong cau mày, nhìn người đàn ông đang đứng chắn ở lối ra vào, ngờ vực hỏi:
"Ông là ai?"
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro