ÁNH TRĂNG (8)


"Ông là ai?"

Người đàn ông này trên người mặc chiếc áo sơ mi đen và quần vải cùng màu, ở bên ngoài quấn lên một tấm vải của tỳ kheo, làn da rám nắng, hàng chân mày rậm đen, đôi mắt hếch lên, nhìn LingLing Kwong cười cười.

"Là người sẽ cứu cô đó, cô gái đáng thương."

LingLing Kwong bị ngoại hình của người đàn ông này làm cho có hơi sợ hãi, bước chân cũng vì thế mà lùi về phía sau, từng bước từng bước càng ngày càng cách cánh cửa càng xa.

"Đốt nến." Người đàn ông nhìn qua Junji Junp, nhẹ giọng ra lệnh.

Junji Junp không nói không rằng tiếng nào, lập tức cuối người đẩy bộ ghế sofa qua sát góc tường bên trong, căn phòng rộng lớn lúc này vô cùng trống trãi. Vì thế rất dễ dàng nhìn thấy có thứ gì đó kì quái được dày công chuẩn bị ở đây.

Trong góc trái bên cánh cửa có một hàng nến đã được sếp thành vòng tròn ngay ngắn, phía bên trong còn có bánh trái và giấy tiền vàng bạc, tất cả mọi thứ đều do một tay Junji Junp chuẩn bị trước khi LingLing Kwong đến đây.

LingLing Kwong nhíu mày nhìn Junji Junp đang cuối người đốt nến. Trong lòng chị bực bội, đôi chân không nhịn được muốn bước đến, ngăn cảng lại hàng động của người chị này.

"Đi đâu, đứng yên đó."

Chân còn chưa bước đến bước thứ hai, LingLing Kwong đã bị tên đạo sĩ kia chắn phía trước. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhìn LingLing Kwong thật kĩ từ đầu đến chân.

"Ông muốn làm gì?"

"Cô nhìn còn không biết sao? Tôi chính là người đến đây giúp cô trừ tà, là đạo sĩ chân chính đó nha."

Hắn chấp hai tay ra sau lưng, tặc lưỡi:

"Chậc chậc, trên người cô âm khí quá nặng rồi, để tôi xem xem."

LingLing Kwong cảnh giác lùi về sau vài bước.

Tên đạo sĩ cũng bước theo LingLing Kwong, hắn không có ý định sẽ buông tha cho LingLing Kwong vào lúc này. Khó khăn lắm mới gặp được, không lý nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy.

LingLing Kwong liếc nhìn về phía sau, tấm rèm rộng lớn không biết từ lúc nào đã được Junji Junp kéo lên, làm lộ ra một bức tường làm bằnh kính trong suốt. Phía bên ngoài đã bị màn đêm hoàn toàn bao phủ, trên toà nhà cao tầng như thế này, rất dễ để nhìn thấy ánh trăng tròn to lớn và toàn cảnh thành phố KrungThep về đêm từ trên cao.

Đến lúc tấm lưng LingLing Kwong dường như sắp chạm lên cửa kính, lúc này giọng nói của tên pháp sư lại vang lên, mang theo một chút bất ngờ không thể che giấu.

"Hai người đã hoà hợp rồi?" Gương mặt rám nắng của hắn có hơi khó coi, hắn di chuyển ánh mắt từ đỉnh đầu của LingLing Kowng sang nhìn biểu cảm của chị, rồi đánh giá.

Sở dĩ hắn phản ứng như vậy, là bởi vì khắp nơi trên người LingLing Kwong đều tản ra một hào quang chói mắt. Hào quang này là do thần khí được người tu luyện nhiều năm tạo thành, chỉ có những người chuyên ngồi thiền như hắn, mới có thể nhìn thấy được. Nhưng ngay cả hắn ngày đêm chăm chỉ tu luyện còn không có được thần khí này, thì làm sao LingLing Kwong lại có được!

Chỉ có một lý do duy nhất, chính là được người sở hữu chúng truyền qua mà thôi.

Thật sự là lời to rồi, hắn còn tưởng phải bắt được ma nữ đó mới lấy được thứ mà hắn muốn. Thật không ngờ, quỷ nữ đó gan cũng thật lớn, ngay cả thứ quan trọng nhất cũng dám truyền qua cho cô gái này. Đúng là tình cảm rất sâu nặng nha....

LingLing Kwong bị tên pháp sư đó áp sát cho đến khi tấm lưng chạm vào mặt kính lạnh buốt, ánh trăng ở bên ngoài lúc này cực kì sáng, chiếu thẳng lên khuôn mặt chứa đựng đầy sự nham nhở của tên đạo sĩ kia.

"Đứng yên, tôi giúp cô giải trừ tà khí."

Tà khí cái gì? Trên người của chị làm gì có tà khí! Tên đàn ông này phát điên rồi nói năng lung tung cái gì đấy!

"Cô Junji xong chưa, đến giúp tôi một chút đi."

Junji Junp lúc này cũng đã đốt xong ngọn nến cuối cùng, cơ thể dường như rất nghe lời tên đạo sĩ này. Chỉ trong chớp mắt đã chạy đến bên cạnh LingLing Kwong, nhắm thẳng đến hai tay LingLing Kwong mà nắm lấy.

Cả cơ thể LingLing Kwong lúc này đã bị Junji Junp giữ lại thật chặt, dù có làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Cũng chỉ tại hơn một tháng nay LingLing Kwong không đi phòng gym nữa, sức lực cũng không còn được như xưa. Nhưng Junji Junp cũng không nên mạnh như vậy được chứ....

"P'Junji, buông em ra đi, em sẽ giải thích mọi chuyện với chị."

Junji Junp không trả lời, chỉ chuyên chú dùng sức kẹp chặt lấy cánh tay LingLing Kwong.

"Junji, em xin chị, thả em ra đi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu."

Tên đạo sĩ mỉm cười, hắn thong thả bước tới gần LingLing Kwong. Giữa chân mày hắn có một vết đen dày cộm, càng nhìn càng không giống nốt ruồi cho lắm. LingLing Kwong bặm môi cố gắng hết sức lực vùng vẩy, nhưng cơ thể chị dường như cực kỳ yếu đuối, mà Junji Junp ở phía sau giống như là người máy, cứ một mực kẹp chặt chị, ngay cả âm thanh cũng không hề phát ra dù chỉ là một câu.

Tên pháp sư rất nhanh đã đứng ngay ngắn trước mặt, hắn đảo mắt quan sát từng nơi trên khuôn mặt LingLing Kwong. Qua vài giây chiêm nghiệm, hắn buông lõng hai tay đang chấp sau lưng, từ từ đưa lên, dùng đầu ngón tay cái điểm lên giữa trán LingLing Kwong, trong miệng lại bắt đầu lầm rầm cái gì đó.

Qua vài giây sau, tên đạo sĩ đột nhiên nhíu mày thầm nghĩ: không thể rút ra được.....Vậy là....

"Không lấy được đúng không?"

Tiếng đổ vỡ vang lên, một trận gió to ở bên ngoài đột nhiên thổi tới, kéo theo cánh cửa gỗ đập liên hồi lên bức tường, những tờ giấy mỏng manh bay tung toé rồi ngỗn ngang nằm dưới nền đất khô cứng. Orm Kornnaphat đứng sừng sững ngay phía trước cửa, biểu cảm trên gương mặt có hơi khó coi, đôi tay nhỏ nhắn nắm lại thật chặt, từng bước từng bước đi vào trong phòng.

"Nong Orm."

"LingLing, mau lại đây với em." Đôi mắt Orm Kornnaphat đỏ ngầu, biểu cảm gương mặt lạnh băng, thần khí khắp nơi trong cơ thể cuồng cuộng xoay vòng trong không khí.

Ánh mắt của tên đạo sĩ sáng lên, tâm trạng càng trở nên phấn khích hơn vài phần.

LingLing Kwong khi nhìn thấy Orm Kornnaphat liền cực kỳ vui mừng, ra sức vùng vẩy. Nhưng lại không thoát được vòng tay đang cố gắng kiềm chặt lấy người chị từ Junji Junp.

Orm Kornnaphat thấy thế, liền đánh mắt qua người đang đứng phía sau lưng LingLing Kwong một cái. Junji Junp lập tức rên lên một tiếng đau nhói, sau đó cơ thể LingLing Kwong liền nhẹ hẫng, dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Junji Junp.

LingLing Kwong thở hổn hển, cánh tay ngay lúc này đã vô cùng đau nhứt. Nhưng điều quan trọng bây giờ là chị phải ngay lập tức nắm lấy tay Orm Kornnaphat đi về nhà, chị không muốn để cho vợ của chị ở chung với những con người đáng sợ này nữa.

LingLing Kwong mang theo tâm trạng bất an vội chạy sang phía Orm Kornnaphat, nhưng chưa đi được nửa đường, đã bị tên đạo sĩ kia ngăn cảng lại, kéo ngược cơ thể LingLing Kwong ngã nhào về phía sau.

Nhìn thấy người mình yêu té ngã ngay trước mặt mình, Orm Kornnaphat thật sự chính thức tức giận rồi.

"Ông muốn gì?"

"Đơn giản mà, tôi muốn cô."

Orm Kornnaphat nhíu mày, nắm đấm trên tay càng siết chặt.

"Ông dựa vào đâu mà có quyền muốn bắt tôi."

"Dựa vào việc cô là quỷ nữ."

Tên đạo sĩ vừa nói xong, hắn liền lập tức thò tay vào trong túi vải, lấy ra môt cái chuông màu vàng to bằng cái đầu. Điệu bộ cơ thể của hắn xoay vòng theo một quy tắc nhất định, rồi múa may theo nghi thức cúng tế gì đó.

*leng keng, leng keng, leng keng*

Tiếng chuông lảnh lót vang lên không ngừng nghỉ, theo sau đó là giọng nói rì rào của tên đạo sĩ kia. Orm Kornnaphat bắt đầu hoang mang, bên tai em ong ong lên, nhức đầu đến không chịu nổi.

*leng keng, leng keng, leng keng*

Âm binh trịu hồi.

Thu phục linh nữ.

Lập tức nghe lời.

Sau tiếng dậm chân xuống nền nhà lạnh buốt, cũng là lúc ở bên ngoài sóng to gió lớn thổi tới. Trận gió lần này còn to hơn khi Orm Kornnaphat đi vào, như một trận cuồn phong dữ dội, tràn vào trong phòng.

Khoé mắt Orm Kornnaphat loé sáng, vội vàng tránh né đi 3 bàn tay đang nhắm đến cổ mình mà lao tới.

Một luồng khói màu đỏ thổi tới xung quanh căn phòng, theo đó là một mùi hôi nồng nặc giống như xác động vật đã thối rữa qua mấy ngày. Junji Junp vội ôm miệng, cố gắng ngăn lại cơn buồn nôn trong người, tinh thần cũng bắt đầu dần tỉnh táo.

Luồng khói đỏ bay lơ lửng xung quanh Orm Kornnaphat, ép buộc em phải di chuyển đến tâm điểm trong vòng tròn làm bằng nến đã được Junji Junp chuẩn bị trước đó. Tất cả ngọn nến đã tắt, muối gạo được rãi rắc xung quanh đã chuyển thành màu đen, Orm Kornnaphat lúc này cảm thấy cơ thể dường như nóng lên như lửa đốt, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu.

"Nong Orm..." LingLing Kwong ngồi ngơ ngác nhìn Orm Kornnaphat đang dần dần biến hoá ngay trước mặt chị, cảnh tượng kì lạ lại xẹt qua trong đầu, làm cho chị phải nhắm chặt mắt đau đớn.

Vì Orm Kornnaphat, đã bị tên đạo sĩ đó ép bức đến mức phải hiện ra nguyên hình ban đầu. Chính là ngay khi Orm Kornnaphat nhảy xuống vực mà chết. Trên người em loang lỗ máu, bộ Chut Thai mà xanh xinh đẹp đã rách vài chổ lỗm chỗm. Thân người sơ xác gầy gò, khuôn mặt trắng bệt không còn một chút sức sống.

Tên đạo sĩ đạt được mục đích, liền khoái chí cười lớn.

"Hahaha, nhìn thấy chưa, cô ta chính là quỷ, là quỷ đó."

LingLing Kwong ở bên này, đã khóc đến không còn bộ dạng gì. Từng kí ức lại thay nhau chạy xẹt qua trong đầu LingLing Kwong, nhất là cảnh tượng khi Orm Kornnaphat xoay lưng, rồi hoàn toàn biến mất dưới vực sâu ngay trước mặt chị.

Luồn khói màu đỏ đang bay xung quanh Orm Kornnaphat bổng tách ra, biến thành ba con quỷ đỏ đói khác. Chúng thay phiên nhau thò tay đá chân vào trong người Orm Kornnaphat, nhưng chỉ vừa mới chạm vào đã nhanh chóng rụt lại vì đau đớn. Bởi vì xung quanh Orm Kornnaphat ngay lúc này, được chính thần khí vây quanh bảo hộ. Nhưng ba tên quỷ đỏ kia lại không hề bỏ cuộc, chúng cứ hết lần này đến lần khác tấn công Orm Kornnaphat, dường như chỉ biết đau, chứ chưa từng sợ chết.

Mà Orm Kornnaphat căn bản không phải tu luyện để hại người, càng không nói đến việc phải đánh nhau với những linh hồn này. Trên người em chỉ toàn là thần khí bảo hộ, nếu là trước khi gặp lại LingLing Kwong, căn bản có bao nhiêu linh hồn quỷ dữ cũng không thể chạm được vào người em. Nhưng mà ở hiện tại, hơn một nửa thần khí của em, đã truyền hết sang cho LingLing Kwong rồi.

Tên đạo sĩ kia đứng quan sát tình hình, ánh mắt lại gấp gáp nhìn ra phía cửa kính lớn. Con ngươi của hắn trợn trừng đảo qua đảo lại, sau đó lại đi tới phía bát hương đã chuẩn bị sẳn nằm bên gốc phải của cánh cánh cửa, tiếp tục cấm xuống 3 nén nhan màu đen, trên miệng tiếp tục lẩm nhẫm cái gì đó.

Ngay lập tức trên tay 3 con quỷ đỏ xuất hiện một cộng dây xích thật dài, chúng nhe nanh múa vuốt, liên tục bay xung quanh Orm Kornnaphat cười lớn. Kèm theo tiếng chuông leng keng đinh tai nhức óc và tiếng đọc chú lầm rầm của tên đạo sĩ. Thần khí trên người Orm Kornnaphat bắt đầu không chịu nổi, từng tất da thịt trên người như bị xé toạt ra, đau đớn đến mức em phải thét lên.

LingLing Kwong ở bên này trông thấy, cơ thể chị run rẩy, ý định muốn ngay lập tức lao tới giải cứu Orm Kornnaphat nhưng đã bị Junji Junp liều mạng ngăn lại. LingLing Kwong chỉ còn cách vùng vẩy gào khóc, hét toáng lên.

"MAU DỪNG LẠI, ĐỪNG LÀM HẠI ĐẾN EM ẤY."

Junji Junp đang giữ chặt LingLing Kwong cũng sợ đến hồn vía sắp bay đi mất, đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy quỷ dữ. Hình thù của chúng đỏ tươi như máu, đôi chân gầy gò chỉ có da bọc xương, nhưng trên bụng lại phình to một cách đáng sợ, giống như, bọn chúng đã nuốt trộng không biết bao nhiêu thứ vào người.

"Quỷ nữ, mau nghe lời đi. Theo ta về, ta hứa sẽ đối xử tốt với ngươi." Tiếng cười của tên đạo sĩ rất lớn, tàn bạo và đầy tham vọng. Lúc này Junji Junp có hơi nghi hoặc, thật sự không biết tên đạo sĩ này mục đích chính của hắn có giống như hắn ta nói trước đó hay không.

Junji Junp quan sát hắn thật kĩ, chỉ thấy trên mặt hắn nồng đậm ý cười, không có vẻ gì là nghiêm túc bắt ma cứu người. Ngược lại càng giống như bắn đang cố gắng bắt ma nữ này....cho riêng mình hắn thôi vậy...

"Đạo sĩ, ông đang làm gì vậy! Không phải ông nói sẽ cứu LingLing sao, tại sao bây giờ ông lại hành hạ ma nữ này làm gì, còn mấy tên gớm ghiếc này là sao?"

"Câm miệng, cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, đừng nhiều lời ở đây."

Junji Junp nhíu mày, ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn sang Orm Kornnaphat đang gào khóc đau đớn. Lại nhìn sang LingLing Kwong cũng đau khổ không kém, tâm trạng lúc này không biết vì sao lại vô cùng bất an.

"Ý ông là sao?"

"Cô không nhìn thấy à? Quỷ nữ này nhìn cách nào cũng không giống như quỷ dữ, mà càng nhìn... lại càng giống như thần tiên." Tiếng cười lảnh lót tà mị của tên đạo sĩ lại vang lên, giờ phúc này hắn mới tháo đi tấm vải choàng màu cam xuống. Vết đen ngay giữa chân mày của tên đạo sĩ hình như nứt ra, máu tươi tuôn ra rồi quánh lại đặt sệt, không chảy xuống.

Trước đây khi Junji Junp tìm đến hắn, sau khi sai binh thăm dò mới biết được Orm Kornnaphat không chỉ đơn giản là quỷ nữ, mà còn có tiên khí ở trên người. Việc này đối với một đạo sĩ như hắn, có biết bao nhiêu hấp dẫn đây. Nếu như hút được hết thần khí của Orm Kornnaphat, chắc chắn hắn sẽ ở trong cảnh giới mới, càng không cần phải tu luyện cực khổ, đã có thể có được sức mạnh kinh người. Đến lúc đó, hắn muốn khống chế bao nhiêu linh hồn mà không được! Cho nên, hắn mới tương kế tựu kế, nhắm đến điểm yếu của Junji Junp mà ngoáy.

Nhưng, hắn lại không hề hay biết, Orm Kornnaphat chính là một linh hồn sa đoạ.

Dù cho thần khí trong người nhiều đến mức nào, cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành tiên. Vì, Orm Kornnaphat, chính là một phần hồn vía của Nguyệt Lão xuất ra mà thành.

Khi xưa, Mạnh Bà vì lén lúc giúp đỡ người phàm nhớ lại cố nhân mà bị Diêm Vương khiển trách, bị quỷ dạ xoa đánh đến xuất đi một phần hồn vía. Hồn vía này lưu lạc ở địa ngục 100 năm, sau đó kết tinh thành ba hồn chín vía, đầu thai thành Công Chúa của nước Xiêm thời xa xưa. Mà Nguyệt Lão khi biết chuyện, khi đó chỉ mới còn là tập sự học thần pháp, đã liều mạng chạy đến động đá, nơi mà ngay đến thần tiên có tu hành qua ngàn năm cũng phải e dè, tự mình chịu sét đánh đến 7 ngày 7 đêm, nhém chút nữa là mất đi tính mạng, chỉ để đổi lấy một lần thăng cấp thành thượng tiên. Nàng sau khi trở thành Nguyệt Lão, trong trái tim ôm theo một cổ tình ý nồng đậm đối với Mạnh Bà, đã tự ý xuất đi ba hồn chín vía của bản thân, kéo theo tơ chỉ đỏ buộc chặt với ba hồn chín vía của người nàng yêu. Trong lòng ngàn vạn lần chỉ hy vọng chính hồn vía đó sẽ se tơ kết chỉ, tạo ra nhân duyên cho nàng và Mạnh Bà. Lúc đó Nguyệt Lão không hề hay biết, chỉ vì xúc động nhất thời của bản thân, lại tạo ra một giai thoại tình cảm đầy khổ sở và kéo dài như ngày hôm nay.

Cho nên, để một người phàm không có ngàn năm tu luyện mà hút đi thần khí của thượng tiên, chỉ càng hại lấy mình, dễ sa vào ma đạo, bị quỷ hành hạ rồi bị ăn tươi nuốt sống mà thôi. Ngàn vạn lần cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Quay trở về hiện tại, Orm Kornnaphat lúc này chính vì thần khí quá yếu ớt, cho nên không thể chống cự được bao lâu, đã bị ba tên quỷ dữ kia áp sát, trói chặt lại bằng những sợi dây xích hung tợn.

Trong cơn đau đớn, Orm Kornnaphat nhìn thấy LingLing Kwong có ý định đứng lên tiến về phía em. Orm Kornnaphat ngay lập tức dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân, khống chế toàn bộ cơ thể của LingLing Kwong, không cho phép chị cử động. Sau đó mới yên tâm nhắm mắt, trút bỏ hết những thống khổ ra bên ngoài bằng những tiếng gào khóc chói tai.

"MAU DỪNG LẠI, TÊN KHỐN KIẾP NÀY, ÔNG CÓ NGHE KHÔNG? MAU DỪNG LẠI NGAY."

Junji Junp run rẩy ngồi bên cạnh LingLing Kwong, giờ phút này ngay cả nhấc tay nhấc chân còn không làm nổi, huống hồ chi là để ý đến LingLing Kwong đang quằn quại bên cạnh.

Tên đạo sĩ ngưng đọc thần chú, ánh mắt chuyển sang quan sát ánh trăng tròn ở phía bên ngoài. Trên khoé miệng nhếch lên một tia vui sướng.

Đồng hồ đã điểm qua 11 giờ đêm.

Tên đạo sĩ mặc kệ tiếng thét của LingLing Kwong, hai chân của hắn ung dung bước vào trận pháp, quỳ gối trước mặt Orm Kornnaphat. Hắn lấy ra một cái bát quái, hứng lấy ánh sáng của ánh trăng, nhiệt độ bên trong bát quái càng ngày càng nóng, khói không biết từ đâu bắt đầu bốc lên, toả ra xung quanh tấm bát quái to bằng lòng bàn tay.

Qua vài chục giây sau, Orm Kornnaphat mơ màng nhìn thấy tấm bát quái đó sáng lên, rồi chiếu thẳng về phía mình.

Đôi mắt tên đạo sĩ sắc lạnh, bàn tay hắn lại tiếp tục chìa ra ngón cái, lặp lại động tác đã từng làm với LingLing Kwong khi nãy, dồn hết sức lực ấn vào giữa trán Orm Kornnaphat, càng lúc càng mạnh bạo.

Đúng như hắn suy đoán, việc hút lấy thần khí chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của ánh trăng mới có thể dẫn dắt nó ra ngoài. Bởi vì, vào 11 giờ đêm, cũng chính là thời khắc ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng nhất, lúc này mọi khí tức điều theo đó mà bóc hơi lên không khí, rất dễ dàng nhìn thấy mà lấy đi.

Sở dĩ ban nãy hắn không hút được thần khí trên người LingLing Kwong, là bởi vì LingLing Kwong là người dương, ánh trăng không hề có tác dụng với chị.

Luồn sáng màu vàng từ người của Orm Kornnaphat từ từ bị cái bát quái đó hút lấy, 3 con quỷ phía bên cạnh cũng đang tham lam chuẩn bị nhe năng để liếm láp khắp nơi trên người em. Thần trí Orm Kornnaphat bắt đầu đảo lộn, sức nóng khi bị ánh trăng thiêu đốt càng ngày càng dữ dội. Trong tiềm thức của Orm Kornnaphat, từng mảnh kí ức bắt đầu vỡ vụn, rồi ùa về thật nhanh thật nhanh.

"Tạm biệt quỷ nữ xinh đẹp nhé." Dù sao nhìn người đẹp như vậy lại sắp sửa bốc hơi khỏi thế gian này, hắn cũng có một chút thương tiếc đi. Nhưng biết làm sao bây giờ, so với sắc đẹp này, hắn lại hứng thú với thần khí trên người Orm Kornnaphat hơn.

"Tôi hứa sau khi cô biến mất, tôi sẽ cúng tế linh hồn 3 ngày 3 đêm cho cô. Bình thường tôi sẽ không có hào phóng như vậy đâu nha."

Thần khí của Orm Kornnaphat lúc này đã muốn cạn kiệt, nhưng Orm Kornnaphat dường như không có ý định sẽ phản kháng, mà em cứ thừ người ra đó, để mặc cho tên đạo sĩ muốn làm gì thì làm.

Vì em biết không sớm thì muộn, bản thân mình cũng sẽ hồn siêu phách tán mà thôi.

Thật ra ngay từ lúc Orm Kornnaphat tiến vào giấc mơ của LingLing Kwong, đã phát hiện tính âm và tính dương không thể nào hoà hợp, nếu muốn đến gần LingLing Kwong mà không làm tổn hại đến chị ấy, chỉ còn một cách chính là truyền thần khí của bản thân vào người LingLing Kwong, mới không ảnh hưởng gì đến tính mạng người phàm của chị mà thôi.

Nhưng mà, cứ tan biến như thế này, làm cho Orm Kornnaphat không cam tâm thật đấy.

Ánh mắt Orm Kornnaphat hiện lên nét thê lương, em dùng hết sức lực cuối cùng nghiêng đầu sang nhìn LingLing Kwong cũng đang dùng ánh mắt cực kỳ thống khổ nhìn chằm chằm vào em. Tên đạo sĩ cũng không nói gì, ngón tay cái đang ấn chặt trên trán Orm Kornnaphat cũng vui vẻ phối hợp giúp cho Orm Kornnaphat có thể nhìn thấy tình nhân của mình lần cuối.

"LingLing, hứa với em đi, chị phải sống cho thật tốt. Có được không?" Orm Kornnaphat thều thào, khi em nói đến câu cuối cùng, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, thấm đẫm đôi gò má trắng bệt.

Hơi thở của LingLing Kwong dồn dập, nước mắt trên gương mặt giờ đây nhiều đến mức như thác lũ tuôn trào. LingLing Kwong chưa từng nghĩ ra viễn cảnh như thế này trong đầu, chị còn chưa kịp đưa Orm Kornnaphat đi vào lễ đường, còn chưa kịp đưa em ấy ra mắt gia đình, chưa kịp khoác lên người em ấy bộ sườn sám cô dâu HongKong xinh đẹp như lời chị đã hứa. Tại sao Orm Kornnaphat cứ như vậy mà nói lời tạm biệt với chị? Chị không đồng ý, không đồng ý!

LingLing Kwong ra sức gào khóc, ngay đến giọng nói cũng không thể nào thoát ra được, chỉ biết lắc đầu, hướng ánh mắt cầu xin đến em.

Orm Kornnaphat trước giờ luôn luôn nghĩ, bản thân mình đến với thế giới này là vì LingLing Kwong. Nếu có chết đi, điều khiến em hối tiếc nhất cũng chính là LingLing Kwong. Cho nên em mới quyết định chờ đợi mỏi mòn đến tận 1000 năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày LingLing Kwong thoát khỏi sự tra tấn từ địa ngục mà đầu thai làm người. Nhưng mà bên cạnh nhau chưa được bao lâu, em lại phải rời xa người mà em yêu rồi.

Âm dương cách biệt, quả là không sai.

Đến bước đường này, em vẫn là nên buông bỏ được rồi, càng cố chấp, càng đem đến tổn thương cho nhau mà thôi.

Nhưng mà, em lại thật sự rất yêu LingLing Kwong...

Orm Kornnaphat có từng nghe qua, khi một linh hồn tan biến, ánh trăng sẽ thương sót mà thu nhận lấy, cho phép linh hồn đó tá túc, nhìn ngắm những người mà mình yêu thương từ xa, từ xa.

Mặc dù biết rõ LingLing Kwong không nên nhớ đến em nữa, nhưng khi nghĩ đến sau này LingLing Kwong sẽ quên đi em. Orm Kornnaphat thật sự vẫn không thể chấp nhận nổi: "Sao này nếu có nhớ em, hãy nhìn lên ánh trăng nhé, em luôn luôn ở đó."

Dù sao thì Orm Kornnaphat vẫn rất hy vọng lời đồn đại đó là sự thật, vậy thì bản thân em cũng sẽ không quá tiếc nuối khi phải rời xa tình yêu của chính mình.

Ngay lúc Orm Kornnaphat nghĩ bản thân mình sắp xong rồi, thì cơ thể em đã bị một cổ mềm mại thơm ngát nâng đỡ, nhấc bổng lên không trung. LingLing Kwong đang vùng vẩy cũng vì bất ngờ mà ngừng lại, trơ mắt nhìn Orm Kornnaphat đang bị một người nào đó mặc trang phục màu đỏ rực, bồng bế trên tay.

Tên đạo sĩ và ba linh hồn quỷ dữ bị một cái hất tay của Nguyệt Lão mà văng ra khỏi người Orm Kornnaphat, cả cơ thể bay tự do trên không trung, sau đó đáp lên bức tường cứng ngắt rồi rơi xuống. Vách tường làm bằng xi măng bị nứt ra, rơi vài mảnh vụn xuống người tên đạo sĩ, làm cho hắn đau nhói đến mức quằn quại. Tấm bát quái trên tay hắn cũng bị sức lực khủng khiếp đó lấy đi.

"Orm Kornnaphat, sao lại ra nông nổi này rồi."

To be continued.....

__________________

Chap sau là chap cuối, nên mọi nghe trước bài hát "Chỉ vì quá yêu em." của P'Ling đã từng hát để lấy mood đọc cho dui nhá❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro