ÁNH TRĂNG (end)



"Orm Kornnaphat, sao lại ra nông nổi này rồi."

"Nguyệt Lão." Orm Kornnaphat chỉ đủ sức thều thào gọi tên Nguyệt Lão, sau đó liền ngất liệm đi.

Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, lại nhìn đến LingLing Kwong và người phàm bên cạnh, lắc đầu ngao ngán.

"Đem người đi đi, mọi việc ở đây để ta xử lý."

"Được."

Sau khi Orm Kornnaphat được Trần Mỹ Linh ôm rời đi, lúc này lại đến lượt tên đạo sĩ kia la hét. Vì 3 con quỷ dữ bây giờ đã đói khát đến mức chuyển sang cào cấu lấy cơ thể của hắn, máu thịt bắt đầu vung vẩy khắp nơi, cảnh tượng cực kì kinh dị.

Có một quy luật khi triệu hồi quỷ dữ, đó là phải đưa ra điều kiện, mà điều kiện mà hắn đưa ra chính là thân xác của Orm Kornnaphat và 49 linh hồn. Nhưng bây giờ vật hiến tế của hắn đã không còn, mà lời hứa với quỷ thì không thể nào nuốt lời, cho nên, vật tế của quỷ bây giờ, chính là hắn.

Mạnh Bà đứng ở một bên nhìn cảnh tượng gớm ghiếc đó mà không có phản ứng gì, chỉ yên lặng chấp tay sau lưng, chuyên tâm suy nghĩ cái gì đó.

Qua một lúc sau khi tên đạo sĩ kia tan xác, căn phòng lúc này chỉ còn lại máu tươi vương vãi. Vạt áo của Mạnh Bà lại tiếp tục vung lên, ba con quỷ dữ vẫn chưa được ăn no cũng theo đó mà biến mất.

Trong căn phòng lúc này liền trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu.

"Đứng dậy đi, Orm Kornnaphat đã giúp ngươi gỡ tà thuật trên người rồi."

Junji Junp hiện giờ y như người điên, toàn bộ cơ thể đã run rẩy đến không thể khống chế được nữa. Cho đến khi nghe được giọng nói của Mạnh Bà cất lên, khắp dây thần kinh lúc này mới được xoa dịu, từ từ bình tĩnh lại.

"Tà thuật?" Junji Junp yếu ớt hỏi.

"Ngươi còn không nhận thức được việc bản thân đang bị tên đạo sĩ đó điều khiển sao? Đúng là ngu ngốc."

"Mau uống đi."

"Đây là thứ gì."

Mạnh Bà lạnh lùng liếc nhìn sang LingLing Kwong, rồi quay sang lười biếng hỏi Junji Junp: "Có từng nghe qua canh Mạnh Bà chưa?"

"C-chưa...."

Mạnh Bà nhíu mày, chất giọng khi nói mang theo một chút hờn dỗi nho nhỏ: "Nổi tiếng như vậy mà không nghe qua sao."

Junji Junp nhìn Mạnh Bà một lượt từ trên xuống dưới, khắp nơi trên người Mạnh Bà đều toàn là màu đen, cái năng lượng u ám này làm cho người ta có phần lạnh run lên vì sợ hãi. Nhưng còn một điều làm cho Junji Junp cảm thấy kinh hồn bạc vía nữa, đó chính là gương mặt của Mạnh Bà.

"Cô, là ai, sao lại giống LingLing như vậy, còn cô gái mới nãy nữa..."

"Nói nhiều quá, uống đi." Mạnh Bà lúc này đã hết kiên nhẫn, liền dứt khoát đưa chén canh đến miệng Junji Junp, ép buộc phải uống cho hết.

Sau khi Junji Junp uống xong chén canh, đôi mắt vì tác dụng của canh mà bắt đầu lim dim, qua vài giây sau liền cứ như thế mà ngất lịm đi.

Mạnh Bà đứng thẳng người lên, cây trâm màu đen cài trên búi tóc khẽ đung đưa qua lại, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như cũ. Nàng khẽ hất tay áo, thu gọn vũng máu tanh kinh khủng do tên đạo sĩ kia để lại. Sau đó mới chấp hai tay ra sau lưng, di chuyển nhẹ nhàng về phía LingLing Kwong vẫn còn đang ngồi ngơ ngác gần bên tấm kính dày bên kia.

"Còn ngươi, có muốn uống không?"

Nhịp tim LingLing Kwong bây giờ không còn đập như bình thường được nữa, mà hầu như chị cũng không còn cảm giác trái tim được gắn ở trên người, mà...nó đã đi theo Orm Kornnaphat, từ lúc mà em ấy biến mất ngay trước mắt chị rồi.

LingLing Kwong đã nhớ lại hết tất cả, từ việc chị gặp Orm Kornnaphat như thế nào, hai người yêu nhau ra làm sao, LingLing Kwong đều nhớ lại hết. Ngay cả việc lý do vì sao chị lại chịu phạt suốt 1000 năm dưới địa ngục tối tăm.

Tất cả, LingLing Kwong đều đã nhớ ra hết.

Đôi mắt đỏ ngầu của LingLing Kwong lại ngấn nước, chị ngước lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt như mình, đôi môi run run muốn trả lời lại Mạnh Bà, cũng muốn hỏi, hỏi rất nhiều thứ. Nhưng nước mắt và cơn tê dại vì nổi thống khổ lúc này lại thay phiên nhau lấn áp, khiến chị chỉ có thể mấp máy gọi lên tên Orm Kornnaphat của chị mà thôi: "Tôi...Nong Orm..."

"Yên tâm đi, Orm Kornnaphat sẽ không có chuyện gì đâu."

Nét lạnh lùng của Mạnh Bà nhẹ vơi đi vài phần, vạt áo dày màu đen huyền lại tiếp tục hất lên, sau đó một chén canh tương tự như của Junji Junp liền được đưa đến trước mặt LingLing Kwong.

"Đây, uống đi."

Đôi mắt LingLing Kwong nhìn chăm chăm vào chén canh trước mặt, nội tâm tự chế giễu lan tràn khắp các dây thần kinh. LingLing Kwong ngước lên, ánh mắt đầy ắp sương mai nhìn nhìn Mạnh Bà, khẽ hỏi:

"Uống thứ này sẽ quên đi hôm nay sao?"

Mạnh Bà gật đầu.

LingLing Kwong lại nở ra một nụ cười, đáp lại bằng một cái lắc đầu đầy yếu ớt.

"Tôi không muốn, tôi muốn chờ Nong Orm trở về."

Màn đêm tĩnh mịch, tiếng động của quần áo ma sát vào nhau vang lên thật khẽ. LingLing Kwong ngồi bó gối tựa đầu lên cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn lên ánh trăng tròn. Nhẹ thì thầm:

"Với lại, Mạnh Bà nghĩ là tôi có thể quên được em ấy sao?"

"Tôi không thể nào quên được em ấy, nếu như tôi còn sống, cả cuộc đời của tôi hoàn toàn không có khả năng quên đi em ấy."

Âm thanh nức nở làm cho người ta nghe qua cũng cảm thấy thật đau lòng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ tường tận rằng.... hiện tại trong thâm tâm của LingLing Kwong, chính là đang đau khổ bi ai đến nhường nào.

"Mạnh Bà,.... giết tôi đi được không?"

Nếu không thể bên cạnh người mình yêu, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa... Huống hồ chi, nhẫn cũng đã mua, váy cũng đã mặc, nhưng cô dâu của chị, của chị....

Nước mắt của LingLing Kwong lại tiếp tục rơi đầy mặt, cánh tay đang ôm chặt lấy hai đầu gối cũng vô thức siết lại, bờ vai gầy run lên dữ dội, âm thanh nức nở đầy thống khổ trực trào ra, làm ồn ào khắp cả căn phòng lạnh buốt.

Tiếng thở dài xen lẫn vào trong tiếng khóc nỉ non kia, một lần nữa vang lên trong đêm tối.

"Hai người day dưa như vậy là đủ rồi, nhiệm vụ của ngươi là phải sống cho thật tốt trong kiếp này. Lúc trước ta không hiểu vì sao canh của ta lại không có hiệu nghiệm với ngươi, nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Chính thần khí của Orm Kornnaphat khi truyền vào người của ngươi mang theo khí tức của nàng ấy, sau đó liền kích thích tiềm thức của ngươi, làm cho ngươi nhớ lại từ từ."

Orm Kornnaphat thật quá ngu ngốc, giống hệt như... Trần Mỹ Linh.

Mạnh Bà rũ mắt: "Nhưng ta chỉ muốn cho ngươi một lời khuyên, thứ gì nên buông bỏ thì nên buông bỏ, giữ lấy chỉ càng thêm khổ sở, chẳng được gì đâu."

Nhìn thấy LingLing Kwong như người mất hồn, Mạnh Bà lại thở ra một hơi thật dài một lần nữa.

"Nhưng ngươi cũng có quyền lựa chọn, uống hay là không uống...."

Mạnh Bà khi nói ra câu này, chính trong thâm tâm của nàng cũng bất thình lình chấn động.

Lúc này nàng mới thật sự hiểu ra, bản thân nàng, cũng giống hệt như LingLing Kwong, vẫn một lòng một dạ chỉ có một người duy nhất...

Bao năm qua Mạnh Bà cố gắng lựa chọn xa cách Trần Mỹ Linh, nhưng nàng càng cách xa, thì trái tim lại càng lúc càng gần.

Quả nhiên, Quảng Linh Linh nên thừa nhận thôi,

trong tim của nàng,

chưa bao giờ là không có,

Trần Mỹ Linh.

******

"LingLing Kwong, em định biến cái studio này thành cái hầm rượu luôn à?"

"Mặc kệ em đi, tránh ra."

"Em phát điên cái gì vậy? Một tháng qua em sống người không ra người, ma không ra ma. Em muốn chị lo lắng đến bạc đầu luôn đúng không!"

"P'Junji, chị không hiểu đâu."

"Chị có thể cho em không gian riêng được không?"

"Coi như em xin chị, được không..."

Junji Junp nhìn khuôn mặt thống khổ của LingLing Kwong, trong lòng nổi lên vài trận đau lòng. Bản thân Junji Junp không hề biết rõ đã có chuyện gì xảy ra với LingLing Kowng, nhưng Junji Junp cũng mơ hồ hiểu ra được, LingLing Kwong dường như đang trong tình trạng thất tình. Mà hình như, còn bị đá một cách rất thảm.

Junji Junp nghĩ đến đây cũng đành thở dài một hơi, dừng lại ý định muốn ngăn cảng LingLing Kwong ban đầu, lựa chọn lẳng lặng rời đi.

Trong phòng nhạc ngay lúc này đầy rẫy những lon bia rỗng nằm ngổn ngang ở khắp nơi. Đây là lần đầu tiên trong đời LingLing Kwong uống nhiều rượu đến như vậy.

LingLing Kwong biết cơ thể của mình dị ứng với chất cồn, nhưng chị vẫn mặc mệ nó. Một hớp, hai hớp, ba hớp... từng chất lỏng nóng hổi thay nhau chảy vào bên trong cơ thể của chị, tung hoành.

Ánh trăng ở bên ngoài lúc này đã vươn lên thật cao, LingLing Kwong ngước lên nhìn nó, biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng thê lương vô cùng.

Chị nhớ Orm Kornnaphat, thật sự rất nhớ Orm Kornnaphat.

Tiếng bật mở vỏ lon bia vang lên không biết đã là lần thứ mấy, nhưng càng uống, hình ảnh của Orm Kornnaphat lại càng hiện về, làm cho đầu óc của LingLing Kwong hiện giờ bao phủ tất cả chỉ toàn là xinh đẹp của chị.

"Sirilak, Người có yêu thiếp không?"

"Thiếp yêu Người."

"Hôm nay là SongKran, Người có thể ở bên thiếp lâu hơn được không?"

"Sirilak...., Sirilak...."

"LingLing? Mẹ của Người đã đặt cho Người sao?"

"Cái tên này thật hay, LingLing, LingLing, LingLing..."

*BỐP*

Lon bia vừa mới được LingLing Kwong khui ra không được bao lâu, đã bị chủ nhân của nó hung hăng quăng xuống nền đất lạnh buốt.

Gương mặt của LingLing Kwong đỏ ngầu, quanh hốc mắt chỉ toàn là tơ máu. Cơ thể LingLing Kwong sau cú ném đầy mạnh bạo kia liền lảo đảo, sau đó ngã xuống.

LingLing Kwong cũng không buồn đứng lên, chị cứ để mặt cho bản thân mình nằm giữa những vỏ lon bia rỗng tếch. Trong khoé mắt lại tuông ra một hàng nước thuỷ tinh óng ánh, chảy dài xuống thái dương.

"LingLing Sirilak Kwong."

Ánh mắt LingLing Kwong bổng sáng lên, chị mạnh mẽ bật người dậy nhìn về phía âm thanh vừa mới được phát ra. Niềm hy vọng mỏnh manh lập tức bị dập tắt sau khi chị nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ rực đứng trước tấm cửa kính, phía sau là ánh trăng sáng chói bao phủ, trông thật huyền ảo.

"Bộ dạng này là sao đây? Tên Orm Kornnaphat đó đúng là nói không sai, ngươi đúng là quá ngu ngốc."

LingLing Kwong vẫn mặc kệ lời mắng nhiết của người nọ, chị hồi hợp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống y như đúc với người mà chị yêu, vội vàng hỏi:

"Nong Orm đâu? Hôm nay là trăng tròn mà, tại sao em ấy lại không xuất hiện?"

"Orm Kornnaphat vẫn còn rất yếu, tên cứng đầu đó truyền hơn một nửa thần khí của bản thân cho ngươi, lại còn bị tên kia làm tổn hại nguyên khí. Nếu như Nguyệt Lão ta đây không cao tay, chỉ sợ là Orm Kornnaphat đã hồn siêu phách tán lâu rồi đó nha." Trần Mỹ Linh có hơi tự đắc mà khoanh tay lại, hếch mặt nói.

"Nong Orm sao rồi, tôi muốn đi gặp em ấy."

Đúng là, ngay cả câu cảm ơn cũng không thèm nói một tiếng đã vội vàng hỏi tình nhân rồi.

"Ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi đi, muốn đi gặp người yêu với đầu tóc bù xù và mùi hôi nồng nặc như vậy hả?" Trần Mỹ Linh nhíu mày, nói xong còn đưa tay lên ôm mũi.

"Tôi...."

"Thôi đi, không nói nhiều với ngươi nữa, hôm nay ta còn có việc chính phải làm."

Trần Mỹ Linh bước đến gần LingLing Kwong, tà váy dài màu đỏ tung bay trong không khí, chỉ trong chốc lát đã đứng sát bên cạnh LingLing Kwong, nhìn xuống.

"Người muốn xoá kí ức của tôi có đúng không?"

Ngón tay đang giấu trong vạt áo của Trần Mỹ Linh đang cong lên dự định thi triển pháp thuật liền khựng lại.

"Đừng xoá, được không?"

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thống khổ của người mang dung mạo giống hệt với Mạnh Bà của nàng, trong lòng không biết từ lúc nào đã trở nên mềm nhũn, rối loạn thành một đoàn.

"Nếu em ấy không muốn gặp tôi nữa, vậy người cho tôi biết em ấy hiện tại sống có tốt không được không?"

"Tên đó sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."

"Vậy là được rồi, tốt rồi."

Khuôn mặt LingLing Kwong trở về trạng thái không cảm xúc, chị đảo mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng ở phía bên ngoài, thất thần nói tiếp:

"Ngài trở về đi, cứ nói với em ấy là ngài đã xoá kí ức của tôi rồi. Hiện tại tôi đang sống rất tốt, được không?"

"Ta...." LingLing Kowng chính là đang kêu Trần Mỹ Linh nói dối đó hả....

"Tôi xin ngài." LingLing Kwong quay đầu nhìn sang Trần Mỹ Linh, mặc dù đã cố nén lại sự đau khổ vào bên trong lòng, nhưng khi lời cầu xin được thoát ra, vẫn không thể giấu nổi được sự bi ai cùng hèn mọn vì tình yêu sâu đậm ở trong đó.

Trần Mỹ Linh trong lúc trở về, trong lòng bất an đến mức nhém chút nữa là đã cắn nát cả môi. Cũng chỉ tại cái tên LingLing Kwong kia mang gương mặt giống y như đúc Mạnh Bà của nàng, kêu nàng ra tay xoá kí ức, đúng là làm khó nàng mà.

****

Quảng Linh Linh khựng lại động tác múc canh trong vài giây sau khi nhìn thấy khuôn mặt mà bản thân sắp sửa làm cho người đó quên lãng đi kí ức.

"Haziii...., nhanh như vậy đã xuống đây rồi à?"

"Mạnh Bà, tôi đứng ở đây chờ người có được không?"

"Người khác thì không được, nhưng ngươi.... thì cứ việc tuỳ ý đi."

****

Tin hot: Nhạc sĩ triệu đô LingLing Kwong bị phát hiện đã t* v*ng ngay tại studio nhà riêng, lý do ban đầu được đưa ra là do nguyên nhân ngộ độc bia rượu.

"Junji, những bài này khi nào sẽ phát hành?"

Junji Junp nhìn vào một xấp giấy dày cộm đang được để trên bàn trà, đôi tay run run khẽ đưa lên lau lấy vài hàng nước mắt vừa mới chảy xuống. Nhưng càng cố lau đi, nước mắt lại tuôn xuống ngày một nhiều hơn nữa. Qua một lúc sau, Junji Junp cũng bất lực để yên như thế, gương mặt tiều tuỵ nhìn người vừa mới đưa ra câu hỏi rồi trả lời:

"Vào ngày trăng tròn tháng sau, LingLing, đã nói như vậy."

****

Một tháng sau, trên trang chủ của công ty LingLing Kwong bất thình lình đưa ra thông báo phát hành Album mới, tên của Album lần này chính là:

Tình đầu dưới ánh trăng.

Nhạc sĩ: LingLing Kwong.

"P'Junji, chúng ta có nên..."

Người nọ còn chưa kịp nói hết, Junji Junp đã nhanh chóng ngắt lời:

"Thêm hết vào đi, tất cả những gì em ấy để lại, cứ để hết vào Album này."

"Được."

****

"Và Album của năm nay chính là: Tình đầu dưới ánh trăng."

"Xin được chúc mừng cố nhạc sĩ LingLing Kwong đã dành chiến thắng 3 năm liên tiếp."

Dưới khán đài là tiếng vỗ tay ầm ầm, nhưng không khí lúc này không chỉ có vui mừng, mà còn mang theo một chút ảm đạm cùng bi thương tràn ngập.

Cô nàng MC khó khăn mỉm cười, cố gắng giấu đi giọt nước mắt đang trực trào chuẩn bị rơi xuống, tiếp tục dõng dạc dẫn tiếp trương trình:

"Và sau đây sẽ là ca khúc nổi bật nhất trong Album của cố nhạc sĩ: Chỉ vì quá yêu em."

Âm nhạc vang lên, ca sĩ được LingLing Kwong tín nhiệm chỉ đạo hát bài hát "Chỉ vì quá yêu em" từ từ bước lên sân khấu. Trên hốc mắt người nọ cũng hiện lên một tầng đỏ hồng, nhưng người nọ vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp khi trình diễn, vẫn bình tĩnh bắt đầu hát lên những câu từ hoa mỹ thay cho nổi lòng của nhạc sĩ ưu tú, LingLing Kwong.

Thứ lỗi cho chị vì đã say thật rồi.

Bởi vì chị thật sự rất nhớ em.

Nào ngờ chị đã vô tình để nổi cô đơn,

Nuốt mất hạnh phúc khi yêu em.

Chị biết như vậy là không nên.

Cũng biết rằng em sẽ sợ hãi.

Chỉ là chị không muốn rằng bản thân quá ỷ lại vào em.

Chị hiểu rõ tình yêu em dành cho chị thật sự tồn tại.

Nhưng chị lại không biết cách để yêu em...

Cho nên mới để em ra đi....

Vì chị chẳng thể nào biết trước.

Kiếp sau còn có thể gặp được em nữa không.

Cho nên kiếp này chị mới nổ lực như thế.

Dành hết những điều tốt đẹp nhất cho em.

Yêu em bổng trở thành tổn thương em...

Tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt.

Không phải vì chị cố ý, chỉ là vì....chị quá yêu em.

Sau khi ca sĩ kết thúc đoạn hát, giữa những âm điệu du dương cuối cùng, cô nàng MC mang theo sự súc động nho nhỏ, thánh thoát đọc lên:

"Cuối Album, cố nhạc sĩ LingLing Kwong đã viết những hàng chữ rất nguệch ngoạc, tôi đoán rằng có lẽ đây chính là người mà cố nhạc sĩ đã nhắc đến trong tất cả những bài hát trong Album của mình, cố nhạc sĩ viết: Chị nhớ em rồi, hằng đêm chị đều nhìn lên ánh trăng, nhưng nổi nhớ trong lòng chị chỉ càng ngày càng lớn dần, em ơi. Nong Orm, chị yêu em, chị thật sự rất muốn gặp em. Em còn nợ chị một lễ cưới em có nhớ không? Chị sẽ tìm em đòi lại đấy. Hãy chờ chị nhé, chúng ta nhất định sẽ gặp được nhau."

Junji Junp ngồi ở dưới sân khấu, quanh khoé mắt lúc này cũng đồng dạng như mọi người ở đây, đều đã trở nên ửng hồng.

"LingLing, hôm nay trăng rất tròn, không biết, em đã gặp được tình yêu của em chưa..."

_______________________________

Thái Lan, năm 2023, dưới thời trị vì của Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X).

Một tiếng nói lớn từ một nhân viên trong đài truyền hình vang lên.

"Tiếp theo, Orm Kornnaphat Sethratanapong."

Vị đạo diễn tóc ngắn khi nhìn thấy Orm Kornnaphat bước vào ánh mắt liền sáng rỡ, tâm tình chán nản lúc này đã bị Orm Kornnaphat vực dậy lên trông thấy.

"Em diễn thử đi, nhân vật Earn phải có nét tinh nghịch một chút, nhưng cô ấy sống rất nội liễm, và rất quấn quýt người yêu."

Orm Kornnaphat gật đầu xem như đã hiểu ý, sau đó em bắt đầu tiến vào óng kính, diễn theo bản năng mà những gì em đã cảm nhận được thông qua nhân vật Earn này.

"Đạt, quá tốt. Khun Orm, em đích thực chính là Earn, không thể sai đi đâu được nữa. Tốt tốt."

Orm Kornnaphat chỉnh trang lại đồng phục sinh viên, búi tóc củ tỏi trong lúc nhập tâm diễn xuất mà bới lên cũng được em tháo xuống. Từng lọn tóc được chủ nhân của nó thả tự do phủ đầy lên bờ vai gầy xinh đẹp. Tâm trạng của Orm Kornnaphat lúc này cực kỳ vui vẻ, vì thế nên liền hào hứng hỏi:

"P'Nai, không biết nhân vật còn lại, Falada ý, là ai thủ vai vậy ạ?"

"À, là LingLing, LingLing Sirilak Kwong."

*****

"Mỹ Linh, sao nàng lại cho hai người kia lâu như vậy mới gặp được nhau vậy!"

Trần Mỹ Linh đang yên đang lành lại bị người nọ bún nhẹ lên má, liền lập tức chu môi cãi lại:

"Trời ơi Orm Kornnaphat lúc này 22 tuổi là hợp lý quá rồi, chứ nàng bảo ta cho hai người đó gặp nhau sớm để cho LingLing Kwong đi tù sớm à."

"..."

Một cái nhéo nhẹ lại rơi xuống trên má còn lại của Trần Mỹ Linh.

"Cũng tại nàng, ai biểu nàng đem người lại trể quá làm gì."

Trần Mỹ Linh lúc này đã hoàn toàn bỏ xuống những nắm thảo dược khô trên tay, nàng quay sang nhìn Quảng Linh Linh đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh, tâm tình đã mềm nhũn thành một đoàn, vì thế liền giở thói trẻ con, nhào vào lòng người kia.

"Trời ơi cũng tại cái tên Orm Kornnaphat đó đòi trang điểm rồi mặc đồ đẹp chứ bộ."

Quảng Linh Linh khi nghe qua lý do cũng chỉ biết dở khóc dở cười, bàn tay nàng không nhịn được mà đưa lên, vuốt ve lấy mái tóc suông dài của người đang làm loạn trong lòng mình.

"Hazii...., uỷ khuất LingLing Kwong rồi, lại phải tiếp tục ăn chay chờ đợi người tình suốt 29 năm."

*****

Thái Lan, năm 2024, dưới thời trị vì của Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X).

"Fanmeeting ở Thái Lan lần này em muốn hát bài gì LingLing?"

LingLing Kwong nghe đến đây liền mỉm cười, nhanh chóng đáp:

"À, em muốn hát bài Princess."

"Hả? Bài của cố nhạc sĩ trùng tên với em có đúng không?"

LingLing Kwong gật đầu: "Dạ đúng rồi ạ."

Không hiểu sao ngay khi nghe bài hát này lần đầu tiên, LingLing Kwong liền có cảm giác cực kỳ quen thuộc, và hình ảnh về người đang ngự trị trong trái tim của chị, cũng hiện lên ngay khi chị nghe thấy bài hát này. Mà fanmeeting lần này cũng là một bước ngoặc rất quan trọng, cho nên, chị cũng nên lựa chọn bài hát ý nghĩa này dành riêng cho người quan trọng của chị thôi.

Lúc này trong phòng tập chỉ còn lại một mình LingLing Kwong, bàn tay mảnh khảnh của chị lướt qua từng sợi dây chì trên thân cây đàn, đôi môi xinh xắn bắt đầu ngân nga những giai điệu êm tai từ bài hát mà chị đã thuộc lòng từ rất lâu về trước.

Người là thiên thần bước vào tim tôi.

Người đã thay đổi tình yêu chỉ còn là sầu muộn này.

Thay đổi cuộc sống của một người đang chứa đầy sự tiếc nuối bất định.

Và rồi người bước đến, gieo thêm hy vọng cho trái tim mềm yếu.

Mong rằng đêm nay chỉ thuộc về đôi ta.

Dưới ánh sao rực rỡ này, cùng với tình yêu mà ta trao nhau.

Hy vọng rằng người sẽ là nàng công chúa trong trái tim tôi.

Và duy nhất chỉ có người thôi.

Ngay khi LingLing Kwong thoát khỏi sự đắm chìm trong bài hát, thì bất thình lình một tràn vỗ tay liền vang lên.

LingLing Kowng không hề hay biết là Orm Kornnaphat đã đi vào phòng từ lúc nào, chỉ biết là khi chị nhận ra sự hiện diện của em, thì em đã ngồi trước mặt chị, mỉm cười nhìn chị say đắm rồi.

"Nong Orm, em thấy... bài chị vừa hát thế nào?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng kể từ giây phút LingLing Kwong cất lên tiếng hát đầu tiên, Orm Kornnaphat liền có cảm giác như mình đã từng nghe qua LingLing Kwong hát ở đâu đó rồi. Khi nghĩ như vậy, trái tim Orm Kornnaphat bất thình lình lại đập lên một cái thật mạnh, rồi em cứ như vậy đứng ngây ngốc ở đó lắng nghe LingLing Kwong hát. Cho đến khi đôi chân không tự chủ được mà bước đi từng bước từng bước về phía LingLing Kwong, lúc đó Orm Kornnaphat mới dần tỉnh khỏi cơn mộng mị, ngượng ngùng vỗ tay khen ngợi chị.

"Hay lắm ạ, giọng chị rất hay."

Ánh mắt LingLing Kwong dịu đi vài phần, tính tình LingLing Kwong trước giờ vẫn dịu dàng như thế đó. Nhưng đối với Orm Kornnaphat, chị lại càng có xu hướng muốn nuông chiều đứa trẻ này đến hết khả năng của mình. Cho nên có thể nói, Orm Kornnaphat chính là ngoại lệ của chị.

"Em có nghe qua lời bài hát không?"

"Có chứ, em rất chăm chú lắng nghe."

LingLing Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat đang đội mũ lưỡi trai trên đầu, mà chiếc mũ này, chính là chiếc mũ mà LingLing Kwong đã mua cho em vào hai ngày trước. LingLing Kwong trước giờ rất hào phóng với bạn bè, nhưng để cho chị bất thình lình mua tặng vào những dịp không có gì đặc biệt như thế này, thì chỉ có duy nhất một mình Orm Kornnaphat mà thôi.

"Nong Orm, chị hát bài này chỉ để dành cho người chăm chú lắng nghe thôi đấy."

*****

"Đừng khóc nữa, hôm nay là ngày tốt nghiệp của em mà."

LingLing Kwong ngoài mặt thì bật cười, nhưng trong lòng lại cực kỳ đau sót khi nhìn thấy đứa trẻ của chị rơi nước mắt.

"LingLing lừa em."

Nếu không vì muốn tạo bất ngờ cho em thì chị lại đi lừa em làm gì, chị chừa rồi, em ngoan, đừng khóc nhé.

"Chị xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa."

Orm Kornnaphat giả vờ hờn dỗi, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười rồi nhào vào lòng LingLing Kwong ôm lấy chị thật chặt. Orm Kornnaphat là một đứa trẻ thích vui đùa, rất tinh nghịch và lém lĩnh, nhưng nội tâm của em lại vô cùng lắng động, tinh tế và ngọt ngào. Và nội tâm của em, chính là cái người vừa mới ôm đoá hoa to đùng xông vào buổi họp fan làm cho em khóc nhè trước mặt mọi người này đây.

Kết cấu cơ thể của hai người dường như sinh ra đã được định sẳn là dành cho nhau, vì khi ôm nhau lúc nào cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. LingLing Kwong và Orm Kornnaphat lúc này chỉ nguyện có thể ôm lấy nhau cả đời mà thôi. Nhưng ở bên ngoài có quá nhiều người, phải đành gác lại cảm xúc kích động trong lòng mà tiếc nuối tách nhau ra.

Nhưng mà, LingLing Kwong đã hiểu lòng mình từ lâu rồi.

"Nong Orm, chị còn có một món quà khác muốn dành cho em."

Orm Kornnaphat để cho LingLing Kwong nắm lấy tay mình kéo đi, cả hai băng qua một dãy hành lang toàn là người và máy quay, rồi biến mất sau cánh cửa của phòng chờ được nhà trường đặc biệt sắp xếp dành riêng cho lễ tốt nghiệp của Orm Kornnaphat ngày hôm nay.

Gương mặt của LingLing Kwong lúc này đã đỏ bừng, lồng ngực lại không thể nào ngăn được cơn thở vì hồi hợp mà phập phòng lên xuống liên tục. LingLing Kwong khẽ mím môi lấy dũng khí, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng từ em. Trái tim LingLing Kwong từ khi nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình ấy đã bắt đầu trở nên mềm nhũn, đôi mắt chị ngân ngấn nước, run run nói lên câu nói mà chị đã tập luyện từ rất lâu rất lâu:

"Nong Orm làm người yêu chị nhé?"

Một hộp nhẫn màu vàng xinh đẹp liền xuất hiện ngay sau câu tỏ tình đầy run rẩy của LingLing Kwong.

Điều đáng nói ở đây là, Orm Kornnaphat lại là người rơi nước mắt trước cả chị.

"LingLing, sao lại là nơi này chứ."

"Sao vậy em?"

"Bởi vì bây giờ, em thật sự rất muốn hôn chị."

LingLing Kwong trước giờ luôn là người rất lý trí và làm việc cẩn thận, nhưng như chị đã nói qua từ trước, Orm Kornnaphat chính là ngoại lệ của chị. Cho nên, ngay sau khi nghe thấy câu nói nức nở kia từ em, LingLing Kwong liền như con thiêu thân lao vào biển lửa, dứt khoát choàng tay qua eo của em ôm vào trong lòng, đôi môi theo đó cũng nhanh chóng nhắm đến bờ môi đỏ mộng, rồi hôn lên.

LingLing Kwong mặc kệ căn phòng này không hề có khoá cửa, mặc kệ ai vô tình đi vào nhìn thấy sẽ nghĩ gì, mặc kệ tương lai sau này sẽ ra sao khi chị công khai là chị yêu em, LingLing Kwong mặc kệ hết. Bây giờ trong đầu LingLing Kwong chỉ biết đến một điều, là chị muốn hôn Orm Kornnaphat, muốn em là của riêng một mình chị thôi.

Nụ hôn kéo dài như đã trôi qua vài thế kỉ, sự rung động ngọt ngào này làm cho con người ta dễ dàng trầm luân sa vào mê mụi ở trong đó. Thiết nghĩ bây giờ dù cho trời có sập xuống, LingLing Kwong cũng sẽ không tình nguyện mà buông đứa trẻ xinh đẹp của chị ra dù chỉ là một giây nào đâu.

Giống như đã từng vụt mất, trãi qua nhiều năm, nhiều sự thống khổ hy sinh rồi chờ đợi. Sự liên kết này làm cho cả hai run rẩy, không một ai còn có thể tỉnh táo để có thể lý giải nổi điều này nữa. Cả hai chỉ có thể dính chặt lấy nhau tìm kiếm từng hơi thở và mùi vị như đã từng quen thuộc từ trên người đối phương, rồi đắm chìm vào trong đó, thật lâu thật lâu.

Cho đến khi bờ lưng của Orm Kornnaphat bị sự tấn công của LingLing Kwong làm cho đau nhứt mà kêu lên thật khẽ, lúc này LingLing Kwong mới không tình nguyện mà buông em ra, dịu dàng chỉnh trang lại cho em.

"LingLing ngốc, nhẫn của em đâu rồi."

LingLing Kwong mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô của em.

"Sao lại bảo chị ngốc chứ."

"Chị rất thông minh đấy, vì chị yêu em mà."

"Đồ ngốc, chị đừng nói nữa."

Orm Kornnaphat là một đứa trẻ mít ướt, đặc biệt là đối với LingLing Kwong của em.

Và kết quả là ngón áp út của Orm Kornnaphat rất nhanh đã không còn trống trãi nữa, một chiếc nhẫn kim cương to tròn đã chiếm chổ nằm chễm chệ trên đó. Qua ống kính của fan, đôi tay của Orm Kornnaphat lúc này càng trở nên thật xinh đẹp.

Mà xinh đẹp này, từ hôm nay đã chính thức có chủ rồi.

****

"Bảo bảo, chị mua được nhà rồi."

Orm Kornnaphat đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh cũng vì câu nói bất thình lình của LingLing Kwong mà giật mình mở to mắt, nhanh chóng quay sang nhìn chằm chằm vào LingLing Kwong.

"Thật ra là chị mua vào tuần trước, nhưng vì thủ tục rườm rà cho nên hôm nay mới coi như là có được nhà mới."

Orm Kornnaphat không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế như nhìn chằm chằm vào LingLing Kwong.

"Bảo bảo, em sao vậy?"

LingLing Kwong khó hiểu, chị đưa tay lên quơ quơ trước mặt Orm Kornnaphat vài lần, lúc này Orm Kornnaphat mới chịu hoàn hồn mà ngượng ngùng nói lên.

"Chỉ là, chỉ là, em vui quá..."

LingLing Kwong bật cười: "Ngốc ơi, đi nhận nhà với chị nhé."

"Em còn chưa thay đồ, cũng không có đem đồ theo."

"Mặc đồ của chị đi."

Cả hai vừa mới hoàn thành xong một buổi chụp hình, đồ cũng chưa kịp thay đã vội vã ôm nhau nằm trên sofa nghỉ ngơi. Mà chuyện Orm Kornnaphat và LingLing Kwong qua đêm với nhau là chuyện nhiều như cơm bữa, mà hầu hết những lần đó, đều là LingLing Kwong chủ động lên tiếng đề nghị. Còn con mèo con nhu thuận ngoan ngoãn như Orm Kornnaphat thì hoàn toàn rất ngây thơ, chưa bao giờ  biết đề phòng cảnh giác gì với LingLing Kwong cả. Và kết quả là mỗi đêm đều bị người già kia ngặm lấy đến mức sương khớp đều đau nhứt, khóc không thành tiếng vào hôm sau.

"Để em nói với Mae một tiếng." Thật ra thì, Orm Kornnaphat cũng đã luỵ LingLing Kwong đến hết thuốc chữa rồi.

Thời gian lúc này cũng đã chạng vạng tối, cả hai đeo khẩu trang che chắn cơ thể rất kĩ lưỡng. Sau đó mới cùng nắm tay nhau bước xuống xe của LingLing Kwong, từ từ bước vào thang máy.

"Bảo bảo, mật khẩu nhà là sinh nhật của hai chúng ta."

1127.

Một ngàn một trăm hai mươi bảy năm.

Orm Kornnaphat bước vào trong nhà trước tiên, đập vào mắt em chính là bó hoa hồng thật lớn đang nằm ngay ngắn ở phía bên trên kệ giày gỗ.

"Bảo bảo, hoa này tặng cho em."

"Tặng cho em?"

LingLing Kwong mỉm cười thật sâu, nhìn Orm Kornnaphat gật đầu.

"Chúc mừng phu nhân, kể từ bây giờ phu nhân đã chính thức sở hữu được chủ của căn nhà này rồi."

Orm Kornnaphat nhìn LingLing Kwong đi về phía trước, làm điệu bộ lịch thiệp cúi chào em, khiến cho em phải bật cười lên khanh khách.

"Phu nhân không thích đoá hoa này sao?"

"Thích, thích lắm LingLing ngốc."

LingLing Kwong mỉm cười dẫn Orm Kornnaphat đi sâu vào trong nhà, cách bức tường được ngăn cách giữa kệ giày, là một khoảng rộng của phòng khách được thiết kế hiện đại với tấm kính dày bao phủ có thể nhìn thấy cả bên ngoài ban công, cũng như toàn cảnh của thành phố trên toà nhà cao tầng này.

"Chị trồng hoa sao?" Orm Kornnaphat nhìn ra tấm kính lớn, đôi mắt em thích thú mở to, bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Chị kêu người đem đến đấy, em thích không?"

"Dạ thích." Orm Kornnaphat thích thú nhảy cẫng lên, nhìn LingLing Kwong trả lời thật vui vẻ.

LingLing Kwong thật sự đã thay đổi rồi, cái người mà từng trả lời phỏng vấn là thích sự thực tế gì gì đó vào cả chục tháng trước đã chính thức bốc hơi không còn gì nữa. Bây giờ chỉ còn lại một người luôn luôn muốn dành tất cả sự lãng mạn cho người mà chị yêu thôi.

"LingLing, chị đặc biệt làm những việc này là vì em sao?"

Orm Kornnaphat chỉ vừa mới bước vào độ tuổi đôi mươi, phía trước khoảng trời của em vô cùng rộng lớn và màu mỡ. Nhưng mà, LingLing Kwong lại là cả thế giới của em, em không biết nữa, cảm giác giống như em đã yêu LingLing Kwong từ rất lâu rồi. Cho nên dù cho chỉ mới chính thứ quen nhau chưa đầy một năm, nhưng đã có cảm giác cả hai đã bách niên giai lão, răng lông đầu bạc cùng nhau qua ngàn kiếp.

"Nếu không vì em thì là vì ai đây, đứa trẻ ngốc."

LingLing Kwong vừa dứt câu, đầu gối của chị cũng theo đó mà tiếp đất, quỳ gối xuống trước mặt em.

"Nong Orm, tài chính của chị hiện tại đã ổn định, chị cũng có vài nơi kinh doanh riêng, địa vị trong giới cũng coi như là có một chút chổ đứng, hiện tại chị cũng đã mua được nhà rồi. Em nhìn xem, hôm nay trăng rất tròn, mà người ta thường nói, đứng trước ánh trăng tròn cầu hôn, sẽ được đối phương đồng ý, không biết..., là có thật hay không."

Nước mắt Orm Kornnaphat lặng lẽ rơi xuống, em nhìn người em yêu hết năm lần bảy lượt đều tình nguyện quỳ gối trước mặt em. Nếu nói không cảm động, thì chính là nói dối.

"LingLing, quỳ lâu sẽ đau đó, chị đứng lên đi."

LingLing Kwong nhẹ lắc đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

"Chị không đứng, chị còn chưa cầu hôn em xong mà."

"Thưa quý cô Orm Kornnaphat, chị hứa sao này chỉ một lòng một dạ với em, chuyên tâm chăm sóc em và gia đình của em thật tốt. Bảo bảo, em đồng ý lấy chị nhé."

Một hộp nhẫn cùng với giấy tờ nhà được đưa đến trước mặt Orm Kornnaphat, phía bên cạnh tên chủ căn hộ của LingLing Kwong, còn có tên của Orm Kornnaphat chễm chệ nằm trên đó, với danh phận là người đồng sở hữu. Chỉ cần Orm Kornnaphat kí tên, thì từ đây về sau, căn nhà này coi như chính thức thuộc về riêng hai người.

Đây chính là tài sản chung, là sự cam kết tuyệt vời nhất.

Orm Kornnaphat tất nhiên là không cần LingLing Kwong làm như vậy vì mình, nhưng mà em thật sự cảm động sắp ngất rồi, chết thật đó, LingLing Kwong đúng là dân lão luyện mà, Orm Kornnaphat còn trẻ như vậy mà lại sắp lập gia đình rồi.

"Em đồng ý."

Và ngón giữa bên tay trái của Orm Kornnaphat lại tiếp tục xuất hiện thêm một chiếc nhẫn chói mắt khác, chứng minh rằng Orm Kornnaphat đã sắp sửa trở thành Mrs.Orm như lời đồn thổi ngoài kia.

LingLing Kwong mỉm cười hạnh phúc, kéo Orm Kornnaphat vào trong lòng chị, gắt gao ôm chặt lấy em.

Mà ở phía xa xa kia, có hai thân ảnh quen thuộc một đen một đỏ đang nắm lấy tay nhau, cùng nhìn về phía LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, mỉm cười rất vui vẻ.

Kết cục cuối cùng cũng viên mãn rồi.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, một cặp đôi nữa lại kết nên duyên giai ngẫu, hạnh phúc bền lâu.

THE END.

__________________________________


Merry Christmas các tình yêu của Hương nhée🎄❤️💫🦋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro