GẶP MAY.
LingLing Kwong đã thừng tham gia một chương trình, ở đó thầy bói đã đứng trước máy quay, nhìn chị và phán những câu sau:
1. Người bạn đời của LingLing Kwong nhất định phải là một người mà chị có thể trở thành người bạn thân nhất.
"LingLing Kwongggg..., chị đâu rồi?"
LingLing Kwong vội buông chiếc túi xuống, chạy đến bên Orm Kornnaphat, đáp lời: "Chị đây này, sao thế?"
"Chị đi đâu vậy?" Orm Kornnaphat ngồi đó, gương mặt cún con khẽ bĩu môi.
"Chị định đi thay đồ."
"Đợi em đi cùng với, sao chị lại bỏ rơi bạn thân chị ở lại vậy chứ."
"..."
"Mục tiêu của em là sau này P'Ling đi đâu thì em cũng sẽ đi theo đó đó. Nên LingLing muốn đi đâu cũng phải đợi em theo cùng nha."
"..."
**
2. Người bạn đời của LingLing Kwong là người có kiến thức và được giáo dục tốt.
"Nong Orm..."
"Em đây ạaa."
"Em phải ăn đi chứ, đừng mãi nhìn vào điện thoại như vậy." LingLing Kwong hơi chau mày, vừa cằn nhằn vừa gấp đồ ăn để vào chén cho Orm Kornnaphat.
"Nhưng em phải đọc tài liệu, ngày mai là có tiết học rồi."
"Chị biết học thạc sĩ rất vất vả, nhưng em cũng phải ăn cho no để còn có sức học chứ. Ngoan, nghe lời chị ăn xong rồi hãy đọc nha."
Orm Kornnaphat nhìn thấy ánh mắt quan tâm của chị, cũng đành phải nghe lời, tạm thời bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn thức ăn đầy ụ bên trong chén do LingLing Kwong tận tình để vào cho em. Sở dĩ Orm Kornnaphat dễ dàng chấp thuận như vậy, là vì mẹ Koy đã dạy em rất kĩ rồi, trẻ nhỏ thì phải nghe lời người lớn.
Đặc biệt là vợ tương lai....
***
3. Giàu.
Con xe màu đen bóng loáng thuộc thương hiệu nổi tiếng của Mỹ dừng lại trước sảnh căn chung cư. Trên mặt Orm Kornnaphat đeo một chiếc kính màu đen, mở cánh cửa xe và bước ra ngoài. Em vòng qua đầu xe, đi đến đứng đối diện với người đẹp đã đợi em từ 5 phút trước.
"Đợi em có lâu không? Em xin lỗi. Em bận phụ Baba một số việc cho công ty nên đến trể."
"Không lâu đâu, cảm ơn người thừa kế đời thứ 3 vì đã dành thời gian chở chị đi làm nhé."
"Đừng nói em như vậy mà, em cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi."
"Ở ngoài nắng lắm, em mau lên xe đi."
LingLing Kwong lo lắng nhìn Orm Kornnaphat bé bỏng đang bị cái nắng gay gắng của Thái Lan bao lấy, tâm tình thật muốn mau mau giấu đứa trẻ này vào trong càng nhanh càng tốt.
"Em xuống xe để mở cửa cho người đẹp đó."
Nụ cười tinh nghịch của Orm Kornnaphat khiến cho LingLing Kwong cũng phải bật cười.
"Được rồi, làm phiền em nhé."
Orm Kornnaphat nắm lấy tay LingLing Kwong dẫn đi, chủ động mở cửa xe cho chị. Trong khi LingLing Kwong ngồi vào xe, em còn tận tình dùng tay đỡ lên thành cửa, tránh cho đầu của chị va chạm lên. Tuổi còn nhỏ nhưng tinh tế thật đấy, LingLing Kwong đã thấy và ghi điểm rồi nhé.
"Khoan, đừng." Orm Kornnaphat vội la lên, làm cho LingLing Kwong giật mình, dừng lại động tác đang muốn làm.
"Để em cài cho, người đẹp không nên làm những việc này đâu."
Orm Kornnaphat hơi cằn nhằn, khẽ cuối xuống rồi chồm qua người LingLing Kwong, tinh tế cài lại khoá an toàn giúp cho chị.
"Sao hôm nay em khen chị nhiều thế?" LingLing Kwong ý tứ ngồi đó, thoải mái để cho em chăm sóc.
"Không phải những đại gia thường khen kiều nữ của mình như vậy sao?"
"..."
Ý Nong Orm đang nói em ấy chính là đại gia, còn chị là kiều nữ đó à?
****
4. Người thành công.
"Và giải thưởng Ngôi sao nữ đang lên của năm, thuộc về..... KHUN.... ORM KORNNAPHAT SETHRATANAPONG."
Tiếng hò reo và tiếng vỗ tay lập tức vang lên, Orm Kornnaphat lén lút buông ra đôi tay của Mae Koy. Vẻ mặt tươi cười xinh đẹp nhẹ đứng lên, bước đi vững chắc tiến lên sân khấu lớn.
"Mình là Orm Kornnaphat đây, đây là lần đầu tiên mình đứng ở đây để phát biểu........"
Song song đó, ở phía dưới sân khấu, lúc này Mae Koy đang cầm điện thoại trên tay, vui mừng hớn hở nhắn tin cho ai đó.
koy.narumon: LingLing, Orm nhận giải rồi.
lingling.kwong: Dạ con đang xem em ấy phát biểu đây Mae.
Căn phòng ồn ào cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình vô cùng tốt của LingLing Kwong ngay lúc này. Trong buổi họp, đầu chị cứ cách một lúc lại cúi xuống, mặc kệ những nhân viên của mình đang bàn luận sôi nổi về sản phẩm thời trang tiếp theo. Đôi mắt chị sáng ngời, mãi mê dõi theo từng cử chỉ của bé bỏng của chị trên sân khấu.
lingling.kwong: Nong Orm thật sự rất giỏi, chúc mừng Mae nhé.
koy.narumon: Chúc mừng con nữa chứ.
"..."
Đôi má LingLing Kwong sau khi đọc xong tin nhắn của mẹ Koy, không biết tại sao lại trở nên nóng bừng.
"CEO ơi, chị ổn chứ? Sao má chị đỏ dữ vậy."
"Ờ, hả, sao, đâu, không... có đỏ gì đâu!"
"..."
Đúng là có tật giật mình.
*****
5. Người đó chính là nửa kia định mệnh của bạn.
Một người trong ekip cầm máy quay lia tới nơi LingLing Kwong đang đứng, lên tiếng phỏng vấn:
"Nếu nói Nong Orm là một trong những bộ phận trên cơ thể của bạn, thì nó sẽ là gì?"
LingLing Kwong giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó mới dõng dạc trả lời:
"Nong Orm là trái tim của em."
"Sao em lại nói như thế?"
"Vì em ấy là nhịp đập giúp máu của em lưu thông, nuôi sống cơ thể em."
Kiến thức đầy y học của LingLing Kwong đã lập tức đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, không còn gì để khai thác thêm nữa hết.
"Được rồi, chị sẽ qua phỏng vấn Nong Orm."
"Nong Orm, nếu ví LingLing như là một trong những bộ phận cơ thể của em, thì em sẽ chọn cái nào?"
Orm Kornnaphat hiện tại đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, câu hỏi vừa nhận được làm cho em có hơi đỏ mặt. Ai đời lại đi hỏi câu hỏi có vẻ biến thái như vậy chứ, thật đúng là tư bản CH3 mà.
"Em sao? Trái tim..."
"Lúc nảy LingLing đã nói em là trái tim rồi."
Orm Kornnaphat có chút bất ngờ, thầm vui trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thật sao ạ..."
"Vậy thì, là não ạ, là bộ não."
"Vì nếu không có não thì sẽ không thể làm gì và sống được có đúng không ạ? Từ lúc gặp LingLing Kwong chị ấy đã dạy em rất nhiều thứ giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Cho nên LingLing chính là não của em."
"Một người là trái tim, một người là bộ não. Hai đứa đúng là định mệnh của nhau rồi."
Lúc này, giáo viên dạy nhảy của cả hai vội vàng chen vào, tấm tắc khen ngợi và bồi thêm một câu:
"Ling và Orm giống như là hai cá thể đối lập vậy, một người là âm một người là dương, thật sự rất hợp nhau. Nếu nhẫn đã sẳn sàng rồi thì hãy mời chị đến dự lễ nhé."
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat: @^•^@
******
6. Là người có vận may.
Hôm nay LingLing Kwong và Orm Kornnaphat có một buổi chụp váy cưới chung với nhau, lịch trình sẽ diễn ra từ sáng cho đến tối muộn, lúc này đồng hồ cũng đã điểm qua 10h đêm rồi.
Xung quanh phim trường của buổi chụp ảnh vẫn còn hỗn độn những đạo cụ rườm rà. Nếu người mẫu muốn nghỉ ngơi, thay đồ hoặc trang điểm, thì sẽ được sắp ở trong một căn phòng riêng biệt. Tránh bị nhân viên dọn dẹp qua lại nhìn ngó và làm phiền.
LingLing Kwong lúc này đã tẩy trang xong, chuyên viên trang điểm thì cũng đã ra về hết, chỉ còn lại team make up của Orm Kornnaphat và Mae Koy ở trong phòng. Còn Orm Kornnaphat thì đã tẩy trang xong trước cả chị, và đang ở trong lều màu xanh thay đồ rồi.
"Con cũng mau đi thay đồ đi LingLing, trể rồi con." Mẹ Koy lên tiếng thúc giục.
"Con đang đợi Nong Orm ra ngoài ạ."
"Thì hai đứa thay chung đi, có sao đâu."
Mẹ Koy hình như nghĩ ra cái gì đó, lại đột ngột đứng lên, hối hả nháy mắt với hai người đang ngồi bên cạnh mẹ. Rồi quay sang nói với LingLing Kwong:
"Mẹ phải đưa hai bạn make up của Nong Orm về trước rồi. Mẹ gửi Nong Orm cho con nha LingLing."
"..."
Hai bạn make up không còn cách nào khác ngoài đi theo mẹ Koy trong sự khó hiểu. Khi đã đi xuống tầng hầm, lúc này một trong hai người mới không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc:
"Sao Mae bỏ Nong Orm lại vậy?"
"Tác hợp nhanh đi cho bớt mệt đầu, cái con bé Orm đó ngày nào cũng rủ rỉ bên tai mẹ mấy lời nói yêu đương sến súa với LingLing của nó mà không chịu bày tỏ. Vậy thì cứ quăng nó cho LingLing luôn đi."
"..."
Lúc này, ở bên trong phòng chỉ còn lại LingLing Kwong và Orm Kornnaphat. Không gian rất yên tĩnh, đến nổi có thể nghe được tiếng quần áo va chạm vào nhau sột soạt bên trong chiếc lều màu xanh.
"Mẹ ơi..." Giọng nói Orm Kornnaphat vọng ra, hình như đang muốn cầu cứu.
LingLing Kwong tuy đang ngồi yên tĩnh, nhưng thật ra tâm trí của chị đang đặt ở bên trong cái cục vải màu xanh đang nhút nhích kia. Cho dù tiếng gọi của Orm Kornnaphat có chút nhỏ, nhưng chị vẫn có thể nghe thấy được hết, vì em ấy chính là sự ưu tiên quan tâm hàng đầu của chị mà.
"Mẹ em cùng với hai chị make up đi về trước rồi. Em sao thế?"
"LingLing, em không kéo dây kéo xuống được. Chị giúp em với."
"Được rồi."
Găng tia của chiếc lều màu xanh được Orm Kornnaphat chủ động mở ra, LingLing Kwong đứng ở bên ngoài cũng thầm nuốt nước bọt, hồi hợp bước vào bên trong.
"Đầu khoá này cao quá, em với tay không tới."
"Để chị."
Orm Kornnaphat vén tóc sang một bên, cần cổ trắng ngần đang cách LingLing Kwong gần đến nổi chị có thể ngửi được mùi hương thơm ngát trên đó. Như có ma lực sai khiến, LingLing Kwong bổng mạnh dạng đến lạ thường, Orm Kornnaphat còn chưa kịp vén tóc xong, khoá kéo ở phía sau đã bị LingLing Kwong nhanh nhẹn kéo xuống.
Chiếc váy đầy hoạ tiết nặng nề không còn thứ gì bám víu, liền lập tức tuột khỏi người Orm Kornnaphat.
Trên người Orm Kornnaphat đáng thương chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng manh che chắn, nhìn vào cũnh biết là em đang ngượng đến chín cả mặt rồi.
"LingLing..., em... cảm ơn."
Lúc này tâm tình của LingLing Kwong vô cùng tốt, đến lời nói khi thoát ra cũng vô tư đến nổi thật đáng quan ngại:
"Chị cũng muốn thay đồ, em giúp chị kéo khoá với."
"Hả."
"Đầu khoá của chị cũng cao quá."
"À à..."
Và thế là một người đang trong tình trạng gần như khoả thân, lại quay sang muốn kéo khoá giúp cho người vẫn còn quần áo chỉnh tề kín đáo trên người.
"LingLing, chị quay ra sau đi."
"Chị quay lại không được, chật quá."
Váy cưới của LingLing Kwong có hơi phồng ở phần đuôi, quay lại đúng là rất khó khăn. Nhưng nếu chịu khó một chút cũng sẽ xoay được thôi, chỉ có điều, hình như chủ nhân của nó lại không muốn làm như vậy, nên mới viện lí do.
Con mắt LingLing Kwong cứ như diều hâu mà chiếu thẳng lên người em, làm cho Orm Kornnaphat thật sự rất lúng túng. Bình thường nếu bị LingLing Kwong nhìn chằm chằm em đã rất ngại ngùng rồi, đằng này lại đang trong tình trạng gần như khoả thân như vậy, thật quá là tiến thoái lưỡng nan đi.
Cánh tay mềm mại của Orm Kornnaphat có hơi dè chừng, từ từ vòng qua phía sau người của LingLing Kwong, chạm nhẹ lên đầu của khoá kéo. Hương thơm đặc trưng từ cơ thể của em toả ra quanh đầu mũi LingLing Kwong, làm cho tâm tình của chị bắt đầu dậy sóng, gào thét kêu gọi ông hổ trở về.
"Chị vén tóc qua một chút, như vậy kéo xuống mới không bị vướng." Cằm của Orm Kornnaphat hơi chạm nhẹ lên vai LingLing Kwong, hơi thở khi nói cũng vô tình thổi lên tai chị, có hơi ngứa ngáy.
LingLing Kwong rất hưởng thụ cảm giác rung động này, nghe lời em lập tức vươn tay, vén phần tóc dài qua một bên.
"Thơm quá."
"Hửm?"
"Mùi tóc của chị, rất thơm."
"Chị dùng cùng hãng với em mà."
"Nhưng trên người chị có mùi rất đặc biệt."
Khoá kéo của chiếc váy cưới từ từ được Orm Kornnaphat kéo xuống, chiếc váy xinh đẹp này cũng tương tự như chiếc váy của Orm Kornnaphat, lập tức thoát khỏi người LingLing Kwong rồi rơi xuống đất.
Hơi lạnh bất chợt làm cho LingLing Kwong có hơi rùng mình, theo quán tính liền với tay, kéo lấy Orm Kornnaphat đang đứng cách chị chỉ 10cm, ôm vào lòng.
Tiếng ngâm khẽ nhẹ nhàng vang lên, hoà lẫn vào tiếng kêu sột soạt của hai bàn chân đang cố gắng đạp lên chiếc váy cưới đắc tiền ở dưới đất.
LingLing Kwong thật sự bị Orm Kornnaphat làm cho mê mụi rồi, nên bây giờ mới bạo gang mà chủ động bước tới gần em hơn như vậy. Hai thân thể mềm mại tiếp xúc cực kì thân mật, thân nhiệt nguyên thuỷ nhất tham lam truyền hơi ấm cho nhau, không một khe hở.
Trên tai Orm Kornnaphat rơi xuống một nụ hôn nhẹ, cơ thể của em theo đó mà có hơi rùng mình, cánh tay lại càng siết chặt thêm cái ôm trên bờ lưng mịn màng của LingLing Kwong.
"Chị hôn em được không?"
Orm Kornnaphat chính là người phát cuồng và mê LingLing Kwong đến muốn chết đi sống lại, hôm nay lại được Crush chủ động như vậy, thật sự là em gặp may rồi, quá gặp may rồi.
Cái đầu nhỏ của Orm Kornnaphat đang vùi sâu trong mái tóc LingLing Kwong, lúc này có hơi chuyển động, âm giọng mũi khẽ ừm một tiếng, rồi chủ động tách ra khỏi cái ôm.
Nụ hôn đáp xuống như chuồn chuồn lướt nước, chúng đầy nhẹ nhàng và cũng thật nhanh chóng. Kích thích sự khao khát mãnh liệt từ người bị động chính là em.
"Chỉ thế thôi á?"
"Còn mà."
"Vậy thì mau hôn em đi." Cơ hội ngàn năm có một như vậy mà LingLing Kwong chỉ hôn em có một cái, làm sao mà Orm Kornnaphat chịu được. Em muốn một nụ hôn sâu từ chị cơ.....
Mặc dù đã rất cố gắng khống chế tâm tư tình cảm của mình, nhưng đứa trẻ của chị lại nhõng nhẽo như vậy. Cho dù có là thần tiên trên trời cũng thật sự là không thể nào nhịn nổi nữa đi.
Hơi thở có ấm nóng lại tìm tới và bao phủ lấy đôi môi mỏng của Orm Kornnaphat, mãnh liệt hôn lên. LingLing Kwong tự nhận mình không phải là một người có kỹ thuật hôn giỏi, nhưng chị lại rất tự tin về độ am hiểu đối tượng mà chị yêu. Vì giờ đây, chỉ qua những nụ hôn thôi, mà Orm Kornnaphat đã không thể đứng nổi, chỉ có thể giao phó cơ thể xinh đẹp này cho chị rồi.
Bên trong căn phòng vắng người, chiếc lều màu xanh được đặt ở trong gốc phòng có hơi rung lắc, báo hiệu cho tình hình nóng bỏng ở phía bên trong. Những ai dưới 16 tuổi tốt nhất là nên tránh xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt đi nhé.
Orm Kornnaphat lúc này đang chìm đắm trong nụ hôn sâu với người yêu, thầm nghĩ, hôm nay không biết bản thân khi đi ra ngoài đã bước chân nào ra trước, mà lại gặp may như vậy nữa.
********
Như bạn thấy đó.....
LingLing Kwong không phải là một người quá cả tin vào bói toán, nhưng đối với chuyện về bạn đời của chị, thì chị lại rất tin tưởng đấy. Vì nhìn xem, Orm Kornnaphat, bạn gái của chị và trong tương lai sẽ là vợ của chị, có khác gì lời mà thầy bói đã phán đâu chứ.
Hiếm khi có ai lại được xem bói đúng đến gần như là 100% như vậy, LingLing Kwong thật sự đúng là gặp may rồi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro