KHUN-MÂY-MI-SỊT.



Chất lỏng màu đỏ sậm lắc lư theo lực tay của cô gái trẻ, nền nhạc êm dịu làm cho cô gái trẻ thoải mái nhắm mắt, tay chống lên cằm, mỉm cười thưởng thức giai điệu tình yêu của thời hiện đại.

Hôm nay Orm Kornnaphat không có đi làm, cũng không phải đến trường. Mấy tháng nay cứ liên tục đi làm rồi đi học, thời gian riêng để đi chơi với bạn bè rất ít. Hôm nay hiếm khi có cơ hội được bạn mời, thế là liền sửa soạn thay đồ, rồi ngồi ở đây.

"Nong Orm."

Orm Kornnaphat khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh.

"Sao thế ạ?"

"Quay clip cũng xong rồi, chúng ta nói chuyện chút đi."

Cánh tay trắng nõn của Orm Kornnaphat đưa lên cầm lấy ly rượu đỏ, khẽ cụng vào ly của người bên cạnh.

"Người đẹp, uống trước đã."

Tà váy đỏ bó sát khẽ chuyển động sau trận di chuyển nhỏ, mùi nước hoa thoang thoảng bay vờn quanh không khí. Cũng may, người ở bên cạnh em lúc này là gái thẳng 100%, nếu không, chắc chắn sẽ chết dưới tay của mỹ nhân này mất.

"Con bé này, uống nhiều sẽ say đấy."

Orm Kornnaphat không để ý, đưa môi nhấp một ngụm rượu đỏ, rồi mỉm cười.

"Thì mục đích đi uống rượu là để say mà... không phải sao chị..."

Nhưng mà, nếu em say thì cái con bé kia sẽ mắng chị đến thúi đầu mất.

"Hôm nay em muốn say một chút, rất lâu rồi em chưa có uống say á P'Junji."

Người được Orm Kornnaphat gọi là P'Junji nhăn mày, vội ôm lấy cơ thể đang lắc lư của Orm Kornnaphat.

"Rồi rồi, nhưng say quá thì làm sao mà về nhà được."

Orm Kornnaphat chu môi, nhẹ hất cánh tay đang đỡ lấy em ra.

"Mặc kệ đi, em muốn uống."

Junji Junp thở dài, thầm than trong lòng.

"Dù có giận người ta cách mấy cũng không nên hành bạ bản thân mình như vậy."

"Giận gì ai? Em làm sao dám giận cái con người khó ưa đó!"

Vậy mà còn nói là không giận đó...

Junji Junp cầm lấy ly rượu để ra xa tầm với của Orm Kornnaphat, cô khoanh tay đặt lên bàn, thật tâm thật tình khuyên nhủ:

"Thôi mà, LingLing cũng đâu phải cố ý làm vậy với em. Nong Orm, nghe chị đi, bớt giận rồi hai đứa gặp nhau nói chuyện bình thường nha em."

Orm Kornnaphat thoáng cúi đầu, hai tay nắm vào thứ vải vóc ở trên đùi, nhẹ siết lấy. Tóc mái rũ rượi che đi nét mặt của em, chỉ nghe thấy giọng nói em nho nhỏ cất lên, mang theo nét buồn bả cùng giận hờn vu vơ không thể giấu.

"Thì ra, chị kêu em ra đây là để giúp cho cái con người khó ưa đó chứ gì!"

Sau khi Junji Junp nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy buồn cười, trong lòng thật sự đồng cảm với LingLing Kwong. Độc thân độc mã 29 năm, cứ tưởng là mình thẳng, ai ngờ lại gãy trước gái trẻ chỉ mới vừa đến tuổi đôi mươi. Mà đáng yêu và xinh đẹp như vậy, nếu như Junji Junp không có người yêu, chỉ sợ là cũng sẽ bị tiểu yêu tinh này thu phục mất. LingLing Kwong thích gặm cỏ non, vậy thì chịu khổ một chút có là gì đâu.

Mà nhìn bọn trẻ cứ như vậy, người có tinh thần nghĩa hiệp như Junji Junp thật lòng chịu không có nổi. Tốt nhất vẫn nên để cô ra tay đi, dù sao hai đứa này cũng đẹp đôi như vậy, không may bị tách ra thì đáng tiếc lắm.

"Đâu có, chỉ là... không phải em cũng đang buồn sao?"

Buồn á? Buồn chứ.

LingLing Kwong như vậy, ai mà lại không buồn cho được.

"LingLing bình thường rất hiền lành, chỉ là lâu lâu có hơi cứng đầu khó kiểm soát một chút. Nhưng chung quy em ấy là một người tốt, em xem, nhìn ra cửa đi, em ấy đang rình em nãy giờ kìa."

"!!!"

Orm Kornnaphat nhíu mày ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài theo hướng tay của Junji Junp đang chỉ.

Trời ơi, cái đầu đó, cái dáng người đó, đúng là LingLing Kwong thật rồi.

Rình mò con gái nhà lành như vậy mà nói là người tốt á!

Orm Kornnaphat bậm môi, biểu cảm gương mặt tức giận đến mức sắp khóc đến nơi.

"P'Junji!!! Là chị kêu chị ấy đến có đúng không!"

"Nè, chị vô tội à nha." Junji Junp trợn mắt, giơ hai tay lên đầu hàng.

Không phải hai đứa bây cày app định vị với nhau sao? Bây giờ lại đổ thừa Junji Junp này á?

Đúng là chơi không đẹp một chút nào!

"P'Junji, bây giờ em cũng giận chị luôn." Đôi mắt Orm Kornnaphat rưng rưng, bặm môi xoay ngược đầu vào trong.

Ủa?

Bộ KPI của Orm Kornnaphat hôm nay chính là phải giận trên 2 người à?

Đúng là trẻ nhỏ, khó dỗ dành quá đi. Bây giờ Junji Junp đã hiểu vì sao LingLing Kwong lại van xin lại lục chị đi năn nỉ giùm em ấy rồi đó.

"Nong Orm, việc LingLing đi like dạo hay diễn ra mà, em ấy là diễn viên, tức nhiên là phải đi giao thiệp với mọi người rồi, em nghĩ có đúng không."

Orm Kornnaphat bậm môi, xoay đầu, ánh mắt rũ xuống, vẫn giữ im lặng.

"Em xem, tất cả bài đăng của em LingLing đều like hết, nào đâu có giống như người ta, lâu lâu mới like chứ." Junji Junp nhiệt tình đến nổi vào hẳn trang cá nhân của Orm Kornnaphat, lướt lên lướt xuống nhằm muốn chứng minh cho em thấy là chị nói đúng.

"Nhưng bài post christmas của em LingLing không có like."

Ờ thì.....

Junji Junp vội lướt xuống ngày 25/12.

Đúng thật là trong cả trăm ngàn người đó, không hề có bóng dáng của LingLing Kwong.

Cái con nhỏ đó thiệt chứ.

Junji Junp hung dữ nhìn ra cửa kính, trừng mắt với LingLing Kwong cho đỡ tức.

Nể tình nghĩa chị em bấy lâu nay, nên Junji Junp mới giúp cho tròn đó nhé.

"Thì em là người yêu của con bé mà đúng không nè, chắc mà con bé thấy em mặc hở quá cho nên không vui một chút thôi."

Lực tay trên đùi Orm Kornnaphat càng bấu chặt vào chiếc váy màu đỏ, nhưng giọng nói khi phát ra lại nhẹ hẫng như bồ công anh:

"Đúng ha, cho nên liền đi like ảnh nóng bỏng của người con gái khác đúng không P'Junji."

"..."

Thôi rồi đó, cái này làm sao mà binh cho được. Thì ra lý do Orm Kornnaphat giận LingLing Kwong là như vậy! Sao LingLing Kwong dám nói với chị là lỡ like ảnh idol thôi cũng bị giận? Rõ ràng là like ảnh nóng bỏng mà....

Đáng giận.

Là chị em phụ nữ với nhau, nếu như Mario của Junji Junp đi like ảnh nóng bỏng của người khác thì Junji Junp cũng sẽ giận điên lên được. Nói chi là Orm Kornnaphat, em ấy còn hiền chán đó chứ.

"Nong Orm, chị về phe em."

Ly rượu của Orm Kornnaphat được Junji Junp trả về, phần nước lỏng màu đỏ sậm được lấp đầy thêm, tới hơn nửa ly.

"Nào, cạn ly."

"Cạn ly."

LingLing Kwong đang rình mò ở bên ngoài sau khi nhìn thấy cảnh tưởng đó liền hết hồn. Chị nhờ Junji đến đây để năn nỉ giúp chị mà, chị đâu có nhờ Junji Junp đến đây uống rượu với bạn gái của chị! Bụng của Orm Kornnaphat rất yếu, uống nhiều rượu như vậy, lỡ như bị đau dạ dày nữa thì biết phải làm sao.

Cánh cửa làm bằng sắt bất thình lình mở ra, dáng người cao gầy gấp gáp bước vào, thẳng tiến đi về góc trong cùng của quầy bar trước ánh nhìn của khách hàng xung quanh.

Tuy quán bar này từ xưa cho đến bây giờ có rất nhiều người nổi tiếng thường xuyên lui tới, nhưng được hôm có liên tiếp mỹ nhân xuất hiện như vậy, thật đúng là rửa mắt.

Ly rượu trên tay của Orm Kornnaphat bất thình lình bị LingLing Kwong giật lại, đặt lên bàn.

"Nong Orm, đủ rồi."

Orm Kornnaphat ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn thờ ơ, quay sang hỏi Junji Junp:

"P'Junji, con người khó ưa này là ai vậy?"

Junji Junp ở bên cạnh cũng không để ý đến LingLing Kwong, thật tình phối hợp theo Orm Kornnaphat:

"Ừ đúng rồi ha, là ai vậy ta?"

Trời ơi, LingLing Kwong sai rồi, đáng lẽ ra chị nên một mình đi năn nỉ bé bỏng của chị, chứ không nên nhờ vả cái bà chị này làm gì hết. Coi kìa, bây giờ còn ngồi ở đây phá đám chị nữa, đúng là tức chết mà.

"Nè, P'Jun, chị làm sao vậy!?"

Junji Junp nhướng mày, lạnh lùng bỏ qua nét mặt giận dữ hiếm thấy của LingLing Kwong.

"Đòi công bằng cho em gái của chị."

"!!!"

LingLing Kwong tức đến xì khói, nhưng ở đây còn có người ngoài, tốt hơn hết là nên đưa bé bỏng của chị về nhà rồi tính tiếp.

"Nong Orm, em say rồi, theo chị về nhà nhé."

Orm Kornnaphat nhăn mày, nhẹ đẩy tay LingLing Kwong ra khỏi vai em, nếu như ở đây không có người ngoài, chỉ sợ Orm Kornnaphat sẽ còn giở chứng tiểu thư hơn nữa.

"Không, em muốn ở đây chơi với P'Junji."

Xét về độ cứng đầu, LingLing Kwong biết đứa trẻ của chị luôn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng. Bây giờ chỉ còn cách này thôi:

"P'Junji cũng sắp về rồi."

"Ê nhỏ kia, chị mày nói về khi nào."

"P'Mario nói sẽ đến đón chị, 10 phút nữa tới."

"!!!"

Bạn nhậu cùng phe đã bị LingLing Kwong mưu kế tống về mất, sự khó chịu trong lòng Orm Kornnaphat lúc này đã tăng nhanh đến chóng mặt.

"LingLing Kwong, chị ở đây làm loạn cái gì vậy!" Orm Kornnaphat cố gắng không để bản thân mình lớn tiếng, chỉ gằng lên từng chữ trong cuống họng, đủ để LingLing Kwong và Junji Junp nghe thấy.

"Cái này chị phải hỏi em mới đúng, em ăn mặc như vậy đi đến quán bar, em có còn thương chị không!"

Thật sự sau khi LingLing Kwong nhìn kĩ Orm Kornnaphat, chị rất muốn bật khóc ngay tại đây. Bạn gái chị ăn mặt sale-off đến nổi muốn hở hết cả lưng, còn ngay lúc không có chị ở bên cạnh, lỡ như vô tình có ai ve vãn đến cướp mất bạn gái của chị thì chị biết phải làm sao!? Orm Kornnaphat đúng là không có thương chị.

"Em đem lòng đi thương một người thích like hình nóng bỏng làm gì!" Giọng của Orm Kornnaphat lúc này rất trầm, em biết là LingLing Kwong không thích em ăn mặc như vậy. Nhưng không phải LingLing Kwong rất thích ngắm con gái như vậy hay sao!?

LingLing Kwong hít một hơi thật sâu, trong lòng oan ức không biết nên báo oan với ai, chị đã giải thích rất nhiều lần rồi mà!

"Chị like với tâm hồn trong sáng, không có ác ý gì cả. Sao em cứ..."

"Cứ thế nào!"

Đó đó, Orm Kornnaphat cứ mãi trừng mắt với chị, nhưng sau vẫn không thấy có vẻ gì là hung dữ, chỉ thấy hình như Orm Kornnaphat cố tình làm nũng với chị thôi.

"Nong Orm, chị xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Theo chị về nhé, chị thấy bắt đầu có người quay lén chúng ta rồi."

"Quay thì quay, đỡ hơn là bị quay lén khi cùng ra về với chị."

Đỡ hơn? Orm Kornnaphat đã chán ghét chị đến mức này rồi sao?

"Vậy là em không chịu về có đúng không!?"

Orm Kornnaphat không trả lời, chỉ dùng gương mặt bướng bỉnh nhất đối diện với LingLing Kwong.

"Được, vậy thì tuỳ em."

LingLing Kwong nắm chặt hai tay, xoay lưng đi thẳng ra phía cửa chính. Trên đôi mắt diễm lệ long lanh ánh nước, chỉ sợ nếu chậm một chút, tất cả mọi người ở đây sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhất của chị.

"Nong Orm, LingLing hình như giận rồi."

Junji Junp nhìn theo bóng lưng của LingLing Kwong, tự nhiên cảm thấy hơi hơi có lỗi.

Hình như chị đến đây để châm dầu vào lửa thêm đúng không ta...?!

"Kệ chị ấy, đồ thấy ghét." Orm Kornnaphat trên miệng thì cứng lắm, nhưng đôi mắt thì lại đỏ hoe, sắp khóc rồi.

Một bài hát nhẹ nhàng khác vừa được đổi, Junji Junp chủ động chụp lấy ly rượu của Orm Kornnaphat đưa cho nhân viên, còn không quên đưa thêm tiền tip, nhìn nhân viên ra hiệu cho họ nên biết giữ mồm giữ miệng. Xong xuôi mới yên tâm quay sang an ủi Orm Kornnaphat vài câu:

"Chị chơi chung với nó bao nhiêu năm trời, chị chưa từng thấy nó xuống nước đi năn nỉ ai. Ngay cả chị và Fluke nó cũng chưa từng đi năn nỉ như vậy. Hay là em bỏ qua cho con bé lần này thôi nha, mặc dù ngay cả chị cũng rất bực bội nếu như bạn trai chị like ảnh nóng bỏng. Nhưng mà LingLing nó hiền lắm, có khi là lớn tuổi rồi, tâm sinh lý cũng cần có nơi để phát tiết...."

"Nong Orm hiểu ý chị mà đúng không."

Orm Kornnaphat nhìn vào ly rượu trước mặt, mí mắt càng phím hồng.

Sau khi Junji Junp được bạn trai đến đón, Orm Kornnaphat cũng không còn tâm trạng đâu mà ngồi uống tiếp nữa. Em lê từng bước nhỏ đi ra bên ngoài, ý định hôm nay hoàn toàn không muốn bắt taxi, cứ như vậy đi bộ dọc vỉa hè mà quay về nhà.

Em biết hiện tại mình rất nổi tiếng, với ngoại hình nổi bật như thế này, chắc chắn sẽ bị chú ý đến. Nhưng mà em không có tâm trạng ở gần bất kỳ ai, em chỉ muốn để cho tâm trí mình yên ổn một chút, tuỳ hứng một chút.

Để xem,

Tình yêu của em, đã bắt đầu đâm chồi kết trái vào cuối năm trước. Chị tỏ tình với em bằng một đoá hoa và một chiếc nhẫn bạc đắt tiền. Và thế là em đồng ý, nguyện trao trái tim của mình cho chị cất giữ.

Em phải thừa nhận rằng, LingLing Kwong thật sự rất nghe lời em, chị đã giữ gìn trái tim em rất cẩn thận, đến nổi nếu như bản thân em không gặp chị một ngày thôi, em sẽ ngay lập tức biến thành một đoá hoa héo tàn, không còn một chút sức sống.

LingLing Kwong chính là chiếc hộp của em, chị ấy bao bọc em, dịu dàng nuông chiều, ủ ấm em trong chính vòng tay mảnh khảnh của chị.

Chỉ là, ngay khi Orm Kornnaphat nhìn thấy tài khoản của LingLing Kwong liên tục nhấn like vào những hình ảnh nóng bỏng kia, Orm Kornnaphat thật sự không kìm nén được cơn tức giận. Bởi vì em sợ, em rất sợ LingLing Kwong sẽ rời bỏ em, em đã quen sống trong chiếc hộp của LingLing Kwong, nếu như bây giờ không còn chị nữa, em nghĩ em sẽ chết, sẽ lụi tàn.

Khi nhận ra điều này, bản năng bảo vệ bản thân nguyên thủy trong em liền phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Orm Kornnaphat không biết bản thân em tại sao lại giận chị đến như vậy, ngay cả khi LingLing Kwong đến để làm hoà, em cũng thật sự rất khó chịu. Dù cho LingLing Kwong bị em chọc cho tức giận rồi bỏ đi, trong lòng em đau đớn muốn chết, nhưng em vẫn cực kỳ muốn giận LingLing Kwong.

Khoảng cách tuổi tác, là một thứ gì đó có thể giết chết một tình yêu.

LingLing Kwong đã 30 rồi, em thì chỉ mới vừa tròn 23.

7 năm, vừa đủ để cho một linh hồn trưởng thành và bước đi vững chắc.

Em luôn sợ mình sẽ trẻ con trước mặt chị, làm cho chị chán ghét. Em luôn cố gắng tỏ ra mình trưởng thành, hiểu chuyện, hoàn hảo không khuyết điểm. Chỉ là... vượt qua thời gian lâu như vậy, em mệt rồi.

Hay là em và chị kết thúc ở đây, được không nhỉ?

Em mệt quá, LingLing Kwong, em cần được nghỉ ngơi.

Nhưng mà, nếu muốn làm như vậy, em cần phải lấy trái tim của mình trở về trước đã...

Nước mắt rơi xuống, vương đầy trên má em. Ánh đèn đường hiu hắt, chiếu rọi lên bóng dáng cao gầy, đường cong nóng bỏng, làn da trắng ngần, đôi chân thon thả. Nhìn vào sự hào nhoáng này, ai lại nghĩ trong lòng em lại đang đau nhói đến cùng cực đây chứ.

Tiếng còi xe bỗng vang lên, có vài chiếc điện thoại vì tiếng động đó mà thu về, hối hả giấu nhẹm vào bên trong túi xách. Orm Kornnaphat thì vẫn vẹn nguyên như cũ, bước đi từng bước đều đều, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi kia.

Cho đến khi tiếng đóng cửa xe vang lên, rồi cánh tay em bị một lực rất mạnh kéo ngược về phía sau, ép buộc đưa em vào trong xe. Thì lúc này, Orm Kornnaphat mới thật sự hé môi, khóc nấc lên thật lớn.

"Em khóc cái gì, không phải lúc nãy còn hung dữ lắm sao?"

Mùi nước hoa thoang thoảng, lấp đầy vào trong buồng phổi và cả không gian của chiếc xe sang trọng. LingLing Kwong rất thích mùi hương này, một mùi hương chỉ thuộc về riêng em. Dù cho chị có dùng cùng một thương hiệu với em, một mùi hương giống em, cũng không thể nào tạo ra được cái mùi đặc trưng ấy.

LingLing Kwong ngồi im nhìn Orm Kornnaphat khóc một cách đầy ấm ức, trong lòng nặng trĩu.

Đúng là khoảng cách tuổi tác có thể chia cắt một tình yêu, vì bây giờ, chị thật sự không hiểu Orm Kornnaphat đang nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ nhắn xinh đẹp đó cả.

LingLing Kwong giúp em cài lại dây an toàn, cũng không chủ động mở ra một lời nào nữa. Chỉ im lặng như vậy, lái xe chạy thẳng về nhà.

Phía sau có vài chiếc xe lạ bám đuôi qua mấy con đường, buộc LingLing Kwong phải chạy đường vòng, mất hơn 1 tiếng sau mới về đến nhà.

Orm Kornnaphat lúc này đã nín khóc, đầu em tựa vào một bên, ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc ghế phụ. Chất cồn trong cơ thể đã tiêu tán hoàn toàn.

Còn LingLing Kwong đã mở cửa xe và vòng qua ghế phụ từ khi nào, chị cúi xuống giúp Orm Kornnaphat tháo dây an toàn, hai tay dang ra cầm nắm lên thành xe làm điểm tựa, nhìn thẳng vào em: "Có cần chị bế lên không?"

"Khóc đến sưng mắt hết rồi." LingLing Kwong nhíu mày thật sâu, cảm giác chua xót đánh thẳng vào tim chị.

Tiếng ù ù của máy hút gió vang lên trong hầm xe chung cư sang trọng, trong một góc khuất nhỏ, có một dáng người cao gầy đã giữ nguyên tư thế cuối người xấp xỉ đâu đó cũng hơn một phút. Sở dĩ LingLing Kwong không đá động gì đến em nữa, là vì chị bận quan sát nét mặt của Orm Kornnaphat. Chị nhớ em quá, mới xa nhau 2 ngày thôi mà đã thấy nhớ em kinh khủng rồi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt da diếc từ người phía trên, đôi môi Orm Kornnaphat khẽ run, giống như sắp bật khóc một lần nữa. Chỉ thấy em hít một hơi thật sâu, sau đó mới chịu nhìn thẳng vào LingLing Kwong, tỉ tê bên tai chị một chữ:

"Bế."

Mặc dù giọng nói của Orm Kornnaphat rất bé, nhưng LingLing Kwong vẫn có thể nghe được. Chỉ là, chị muốn chọc ghẹo bé con này một chút.

"Em nói gì, bảo bảo?"

LingLing Kwong lại trêu em.

"Không có gì." Orm Kornnphat bặm môi, quay đầu sang hướng khác.

Chọc ghẹo Orm Kornnaphat là một việc LingLing Kwong cực kỳ thích làm, chỉ đơn giản là bởi vì phản ứng của em ấy quá đáng yêu.

"Nếu không có ý kiến gì thì chị bế em bé của chị lên nhà nhé."

"Ai thèm làm em bé của chị." Orm Kornnaphat đánh nhẹ lên vai LingLing Kwong một cái, sau đó ngoan ngoãn choàng hai tay lên cổ chị, tuỳ ý để cho chị bế lên.

"Nong Orm chứ còn ai nữa."

Orm Kornnaphat chỉ được mỗi cái cao hơn chị, chứ còn cân nặng thì thua xa lắm. Để cho một cô gái bế lên một cách nhẹ hẫng như thế này, nhìn vào cũng đủ biết Orm Kornnaphat đích thực là đã gầy đến mức muốn suy dinh dưỡng luôn rồi.

"Em không muốn làm em bé."

Cửa thang máy Vip mở ra, LingLing Kwong cẩn thận bế em đi vào. Hình ảnh hai người thân mật phản ánh lên tấm kính xám xịt của thang máy, làm cho LingLing Kwong nhìn thấy cũng bất giác nở nụ cười.

"Vậy làm vợ chị, chịu không?"

Hơi thở của LingLing Kwong thổi xuống chớp mũi của em, mang theo mùi matcha thoang thoảng. Điều đó bất giác làm Orm Kornnaphat bật cười, vì em biết LingLing Kwong đến quán bar không để uống rượu, mà thật sự chỉ đến để gặp em thôi.

"Càng ngày càng ăn nói không biết ý tứ." Orm Kornnaphat nói xong, liền tự nhiên thoải mái tựa đầu lên bả vai của chị.

"Yêu em rồi thì giữ ý tứ làm gì cho mệt."

"Ý chị là gì?" Orm Kornnaphat để một tay choàng qua vai chị, một tay chơi đùa với mái tóc đen mượt thơm lừng mùi hoa ly.

"Thì chị phải trẻ theo em chứ, mắc công em lại chê chị già rồi bỏ chị. Tội nghiệp chị lắm."

"Nói linh tinh."

Từng con số thay nhau chuyển đổi, hai người cứ tự nhiên tiếp xúc thân mật như thế, như chưa từng có cuộc cãi vã hờn giận nào trước đây.

"Hôm nay Nong Orm mắng chị nhiều lắm rồi đấy."

Trái tim LingLing Kwong giờ đây đang râm ran cảm xúc rung động, chị nhịn không được thoáng cúi xuống nhẹ hôn lên đỉnh đầu em, giữ ở đó một lúc lâu. Sau đó mới ôm chặt em bước ra ngoài thang máy.

"P'Junji nói em như vậy là vẫn còn hiền rồi đó. Nếu là chị ấy, chị ấy sẽ bắt P'Mario quỳ lên vỏ sầu riêng."

"Vậy bây giờ chị quỳ lên vỏ sầu riêng thì Nong Orm hết giận chị nhé."

"Em lại không có bắt chị quỳ lên đó."

LingLing Kwong bật cười, vừa đi vừa dí mũi sát vào gương mặt em. Mãi cho đến trước cửa nhà, LingLing Kwong ra hiệu cho Orm Kornnaphat bấm mật khẩu, nhất quyết không muốn để cho Orm Kornnaphat tuột xuống khỏi người chị.

Orm Kornnaphat cũng lười đôi co với LingLing Kwong, bàn tay thon dài vươn ra, thuần thục bấm lên một dãy chữ số thuộc về riêng em.

LingLing Kwong đặt em ngồi lên kệ giày, chủ động giúp em thay đổi dép đi trong nhà trước, sau đó mới tới lượt mình. Một con cún và một con capybara lần lượt bao bọc quanh đôi chân hai người.

Orm Kornnaphat ngồi trên kệ, nhìn một loạt hành động từ LingLing Kwong, nước mắt trên mặt bất giác lại chảy xuống, từng giọt từng giọng rơi trong im lặng.

Tiếng thút thít nho nhỏ thu hút sự chú ý từ LingLing Kwong, làm cho chị nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Ngay khi chạm vào đôi mắt to tròn xinh đẹp kia, Orm Kornnaphat ngay lập tức vỡ oà, nức nở nói lên lời trong lòng:

"LingLing, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi."

"Chúng ta tạm xa nhau nhé."

LingLing Kwong đứng dậy, chống hai tay xuống hai bên hông của Orm Kornnaphat, mặt đối mặt với em, hỏi nhỏ:

"Tại sao?"

"Cuộc đời của chị chôn vùi vào một đứa trẻ con như em, chị không thấy phí phạm sao? Em thương hoa tiếc ngọc, cho nên sẽ buông tha cho chị."

LingLing Kwong giờ đây chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mộng của Orm Kornnaphat, hơi rượu thoang thoảng toả ra làm cho chị say sẩm. LingLing Kwong dị ứng nhẹ với chất cồn, chỉ là, rượu từ môi Orm Kornnaphat, chị lại muốn nếm thử qua một chút.

"Chị lại không muốn em buông tha."

LingLing dịu dàng lau đi nước mắt trên má em, sau đó nuông chiều theo cảm xúc yêu thích, nhướn người hôn lên môi em.

"Vậy tại sao lại like hình cô gái khác, không phải là chị hết yêu em rồi sao..." Orm Kornnaphat mê man tách ta khỏi nụ hôn, rầm rì trách móc chị.

"Chị chỉ yêu em."

Chia tay cái gì? Orm Kornnaphat có thể rời xa chị được sao? Bởi vì chị không thể rời xa em, cho nên chị biết rõ Orm Kornnaphat chỉ đang giận dỗi chị. Cái câu chia tay này không có tí hiệu lực nào cả.

LingLing Kwong dịu dàng nắm lấy hai tay em đặt lên vai chị, tiếp tục lấn tới, lưu luyến áp sát môi mình lên môi em. LingLing Kwong rất thích hôn môi với Orm Kornnaphat, vì đây là cách duy nhất để chị cảm nhận rõ ràng là em thuộc về chị, và chị đã có được người trong lòng mình là em.

Làn môi mềm mỏng bị LingLing Kwong trêu đùa, rõ ràng là em đang nói lời chia tay, vậy mà cái con người này lại cứ dùng môi của chị ấy đáp trả. Orm Kornnaphat là một người sống tình cảm, chỉ cần đối phương chân thành, em sẽ nhẹ lòng mà bỏ qua hết. Đặc biệt ngay lúc này, LingLing Kwong đang dùng nụ hôn để dỗ dành em, làm cho cảm xúc bất an mấy ngày qua đột nhiên tan biến sạch sẽ. Orm Kornnaphat yêu LingLing Kwong như vậy, làm sao lại có thể chia tay chị.

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của LingLing Kwong, hai chân em ra sức kẹp chặt quanh hông chị, ép buộc chị phải dính sát vào người em hơn.

Em nhớ LingLing Kwong quá, thật sự rất nhớ.

Hơi ấm làm cho em nghiện ngập giờ đây đang bao phủ quanh người em, chất vải làm bằng lụa mỏng cảm nhận được rõ ràng từng đường cong trên cơ thể chị. Một con người ưu tú như vậy lại chỉ thuộc về riêng em, nếu như em buông tay, không phải là tạo cơ hội cho người khác tác quai tác quái hay sao!

Orm Kornnaphat thở gấp, nhẹ đẩy LingLing Kwong ra khỏi môi em. Tay em từ từ di chuyển qua vai rồi qua cổ, sau đó dừng lại trên má chị, nhẹ xoa xoa.

"LingLing nói yêu em đúng không?"

"Chị luôn yêu em mà."

LingLing Kwong muốn tiếp tục hôn em, nhưng lại bị bàn tay Orm Kornnaphat ngăn cảng lại, làm cho chị có hơi ấm ức. Nhưng trong thoáng chốc, LingLing Kwong lại bị đứa trẻ này làm cho sốc đến đứng hình.

"Vậy chị dám cởi áo em không?"

"Hả?"

"Dám không?"

"Nong Orm..."

Orm Kornnaphat buông LingLing Kwong ra, chủ động tránh né sự kìm cặp của chị rồi tuột xuống chiếc tủ gỗ.

"Rõ ràng là chị không yêu em, cho nên mới không chạm vào em. Chúng ta yêu nhau hơn nửa năm rồi, vậy mà chị một lần cũng không có ý định đó với em."

Orm Kornnaphat nắm chặt một bên váy, tà váy đỏ nâng lên, để lộ ra làn da trắng nõn.

"Đúng rồi, là em không bằng người ta, vì nhỏ hơn chị 7 tuổi cho nên vẫn còn là con nít. LingLing không chạm vào em cũng đúng thôi."

Orm Kornnaphat chắc là đã ấm ức lắm, cho nên mới mau nước mắt mà khóc tức tưởi như vậy.

Không thể đếm nổi là Orm Kornnaphat đã khóc bao nhiêu lần trong buổi tối hôm nay rồi nữa. Đúng là tuổi trẻ, chứa nhiều nước trong người thật đấy, nếu là LingLing Kwong, chị sẽ không thể khóc lóc như thế này được đâu.

"Đi đâu đó." LingLing Kwong mím môi ngăn đi tiếng cười, vội vàng kéo tay em lại.

"Đi về nhà." Orm Kornnaphat nhìn thấy LingLing Kwong nén cười, liền trừng mắt với chị một cái.

"Nhà em ở đây, về đâu mà về hoài vậy."

Orm Kornnaphat thẳng thừng hất tay LingLing Kwong ra, bực bội lau đi nước mắt đang đầm đìa trên mặt.

Xong rồi đó, mấy tháng qua kỳ công xây dựng hình tượng trưởng thành hiền thục, qua hôm nay liền bay sạch sẽ rồi. Tức quá, tất cả là tại LingLing Kwong hết, tại vì LingLing Kwong may-rắk-Orm-lẽo.

Nhìn Orm Kornnaphat khóc nhiều đến như vậy, chắc là bấy lâu nay em ấy cảm thấy thiếu an toàn với chị lắm...

LingLing Kwong thở dài, tiến đến giúp Orm Kornnaphat lau đi nước mắt trên má, sau đó lại tiếp tục níu lấy tay em, dẫn em tiến thẳng vào trong phòng ngủ.

"Bảo bảo em nghe này, chị yêu em, cho nên mới càng không dám tiến tới. Chị sợ em không thích, cũng sợ chị sẽ làm cho em sợ chị."

LingLing Kwong để Orm Kornnaphat ngồi lên giường, còn mình thì khuỵu gối xuống, mặt đối mặt với em. Bày tay thon gầy chạm lên má em, dịu dàng như đang chăm sóc một đứa bé.

"Chị là một người nhút nhát trong tình cảm, nên là Nong Orm, em giúp chị đi." Ánh mắt đầy chân thành của LingLing Kwong nhìn thẳng vào em, tình cảm chan chứa dạt dào.

Orm Kornnaphat lúc này đã ngừng khóc, ngơ ngác nhìn LingLing Kwong hỏi nhỏ: "Giúp gì ạ?"

"Cởi áo chị."

"Em..."

"Thấy chưa, em còn đỏ mặt hơn cả chị."

LingLing Kwong tiếp tục bật cười.

Nhưng mà, tuổi trẻ thường hiếu thắng lắm, Orm Kornnaphat thì chỉ mới vừa tròn 23 thôi.

Orm Kornnaphat dồn hết nỗi ấm ức vào hành động ngay lúc này, em đưa tay lên kéo lấy áo sơ mi của LingLing Kwong, giận dỗi giựt xuống.

Áo sơ mi của LingLing Kwong là dạng nút bấm.

Từng hàng cúc áo bung ra không chút phản kháng, mất đi chức năng che chắn cho chủ nhân của nó.

LingLing Kwong đang nở nụ cười, cũng bị động tác của Orm Kornnaphat làm cho giật bắn người.

Sao bạo quá vậy!?

"Em cởi rồi đó, LingLing Kwong đáng ghét."

Orm Kornnaphat quay mặt sang chỗ khác, phụng phịu bặm môi.

"Bình thường không thấy em như vậy nha."

Chứ gì nữa, em vẫn còn nhỏ lắm, lại còn là lần đầu tiên biết yêu, mà đối tượng lại còn là người xinh đẹp như vậy. Mắc cỡ muốn chết, sao LingLing Kwong lớn rồi mà cứ mãi ăn hiếp em hoài vậy!

"Cởi áo chị rồi sao lại không nhìn chị." Nụ cười vẫn treo trên môi, LingLing Kwong dịu dàng chỉnh tóc của em ra sau tai, tiếp tục thì thầm: "Bảo bảo, chị đã tập thể dục rất chăm chỉ, mục đích chỉ để cho em ngắm thôi đó."

Tai của Orm Kornnaphat lúc này đã đỏ ửng, đối lập hoàn toàn với nước da trắng ngần của em. LingLing Kwong nhìn đến hưng phấn, nhất thời không ngăn được mà tiến đến cắn nhẹ lên tai em.

Orm Kornnaphat giật điếng người, vội đặt tay lên hai vai LingLing Kwong, xoay mặt lại.

"Nè, chị..."

Cánh môi mỏng còn chưa kịp nói hết, đã bị LingLing Kwong nhanh chóng ngăn lại.

Nụ hôn kéo dài, bàn tay Orm Kornnaphat tiếp xúc trực tiếp với da thịt mềm mịn, khoái cảm sấn lấy toàn bộ tâm trí, điều khiển tay em chu du khắp nơi trên bờ vai thon gầy của chị.

Chiếc áo sơ mi vướng víu không biết đã rơi xuống từ khi nào.

"LingLing, em...."

Orm Kornnaphat lúc này vừa cảm thấy nhột, vừa cảm thấy khao khát cái gì đó một cách rất kỳ lạ. Hình như em không còn là em nữa, các dây thần kinh của em căng cứng, cơ thể dần nóng lên, và mong muốn từng cái đụng chạm từ LingLing Kwong hơn bao giờ hết.

Orm Kornnaphat lại tiếp tục bị LingLing Kwong tấn công lên môi, chị chỉ cho phép em được lấy hơi thở và mấp máy vài từ, sau đó liền tham lam tiến tới mút trọn lấy môi em.

Bộ đồ trên người của Orm Kornnaphat là dạng đầm liền thân, hở lưng một khoảng lớn. LingLing Kwong cực kỳ thích Orm Kornnaphat mặc như vậy, nhưng cũng cực kỳ không thích Orm Kornnaphat mặc nó ra ngoài.

Như vậy đó, chỉ gia trưởng với mỗi em thôi.

Thật ra cả hai chưa từng làm chuyện này, cũng chưa từng thử lột đồ đối phương. Nhưng không hiểu vì sao cả hai người lại trần trụi một cách nhanh chóng như vậy, rồi quấn quýt sát rạt với nhau trên giường.

Orm Kornnaphat bình thường yếu đuối hay mắc cở, tất nhiên hiện tại sẽ là người đóng vai trò bị động, nằm quằn quại ở trên giường. Từng tấc da thịt loã lồ phơi ra bên ngoài không khí, vài chỗ lổm chỗm hồng hào, chắc có lẽ vì máy lạnh, hoặc vì da mỏng, hoặc là quá ngượng ngùng vì vùng ngực đang bị hôn liên tục từ người phía trên.

Em chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nó quá xa lạ và... rin rít.

"Ling...Ling...chị, mình tắm đã.."

Quá muộn rồi, LingLing Kwong hiện giờ không thể dừng lại được.

Chị trước giờ rất biết rõ là người yêu của chị xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đến mức này, chính là muốn lấy mạng chị sao? Ai cho phép Orm Kornnaphat xinh đẹp như vậy...

"Bảo bảo, ngoan, làm xong rồi chị cho em tắm." LingLing Kwong ngẩng đầu hôn lên môi em, rồi lưu luyến nhẹ miết lấy môi trên đang sưng tấy của em vài lần.

Dụ con nít mượt như vậy, chắc chắn Orm Kornnaphat ngây thơ đã bị lọt vào tròng rồi.

LingLing Kwong thật tình không muốn thất lễ với em đâu, chỉ là Orm Kornnaphat luôn cảm thấy không an toàn, còn chị thì bức bối vì cảm thấy chỉ hôn thôi là chưa đủ. Chị biết, chỉ có cách hiện tại mới có thể giải quyết triệt để hết tất cả nỗi lòng cả hai.

Chính là, phải thuộc về nhau.

"Nong Orm, không khóc, em đau lắm à? Chị xin lỗi."

"Không đau mà, chị nỡ làm em đau sao?"

"Không nỡ."

"Mau lên, yêu em như cách chị muốn đi."

Tấm chăn mỏng sốc nẩy, từng âm thanh ái muội liên tiếp vang lên, chiếm trọn lấy đôi tai Orm Kornnaphat. Em mơ màng mơ mở mắt, từng trận ký ức không vui không biết vì sao lại ùa về, rồi bị LingLing Kwong đánh gãy tan tành sau vài cú thúc đầy nhịp nhàng vào sâu bên trong cõi lòng em.

"LingLing.... Em..có đẹp hơn mấy cô gái....mà chị like hình không?"

"Đẹp hơn."

"Em nói... cho chị biết. Từ đây về sao... không được...umm... like hình ai khác ngoài em nữa."

"Sẽ không."

Orm Kornnaphat chính là mặt trời của LingLing Kwong, còn chị là bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng ấm nồng của mặt trời.

Dù cho chị có muốn rời khỏi em, cũng chính là không có cái quyền làm được điều đó.

Khun-mây-mi-sịt.

Cả đời này chỉ có thể bên em

THE END.

___________________________

Chúc những người đẹp đọc được câu này 8/3 vui vẻ nha.❤️🌷🌹🌻💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro