MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI.




Tiếng đập bàn vang lên, một giọng nói tức giận theo đó lập tức thoát ra ngoài, làm cho cô gái ở phía đối diện cũng phải giật thót.

"Mẹ nói rồi, phải là môn đăng hộ đối."

"Mẹ....."

"Không còn phương án nào khác cho con lựa chọn nữa đâu Kornnaphat." Nói xong, người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng liền đứng lên, trước khi rời đi, còn đánh mắt nhìn sang cô chủ quán đang đứng cúi đầu ngay quầy pha chế.

Bóng dáng sang trọng dần mất hút sau cánh cửa, bỏ lại cô con gái vẫn còn đang ngờ nghệch cầm ly matcha trên tay, vì không hiểu chuyện gì mà vẫn giữ nguyên tư thế, trố mắt nhìn theo bóng lưng của mẹ mình.

"Mẹ Koy của con đã nói rồi đó, con nghe đi nhé Orm." Dì Oat cũng bắt đầu đứng lên, nối bước theo người bạn trung niên của bà.

"Orm à, tốt nhất là nên nghe lời mẹ con đi, Baba thật sự không cứu con được rồi đó." Lại một tiếng nói nữa cất lên, người đàn ông gương mặt phúc hậu, bề ngoài trông có vẻ "rất nhiều tiền" cũng đứng lên khỏi ghế. Trước khi rời đi, còn không quên nhìn xuống cô con gái của mình rồi lắc đầu.

"Chị hai, trong nhà em không có tiếng nói mà, chị biết đó. Em cũng đi về luôn nha." Chàng trai sở hữu vẻ ngoài điển trai khẽ thở dài, rồi chụp ly nước ở trên bàn rít một hơi, xong xuôi còn không thèm nhìn đến cô chị xinh đẹp của mình lấy một cái, mà lạnh lùng rời đi.

"..." Cái gì vậy trời!?

Xung quanh quán bắt đầu có vài ánh nhìn lạ lẫm đang hướng về phía bên này. Orm Kornnaphat mặc dù biết bản thân đang bị dòm ngó, nhưng em thật sự không thể nào khép đôi môi của mình lại được, vì quá sốc.

"Em..., không sao chứ?"

Một giọng nói nữa lại cất lên bên tai, nhưng lần này lại làm cho Orm Kornnaphat tỉnh táo, thu hồi lại biểu cảm nhăn nhó.

"À, em không sao."

"Người nhà của em..."

Orm Kornnaphat như có tật giật mình, lại ríu rít giải thích:

"À, họ hình như có hiểu lầm gì đó về em thôi. Không có gì to tát đâu."

Cô chủ quán cũng không hỏi thêm gì nữa, chị nhận thấy xung quanh bắt đầu tăng thêm những ánh mắt nhìn về phía bên này. Cô chủ quán ngày thường sẽ không quá bận tâm nếu như có người nhìn mình, nhưng mà, nhìn bé con của chị thì chị không chắc.

"Em có muốn chị đổi cho em một ly khác không, hình như ly này đã tan đá rồi."

"Vậy... phiền chị nhé."

"Có muốn nhìn chị làm không?" Cô chủ quán quay lại nhìn Orm Kornnaphat, mỉm cười nhướn mày.

"..."

Dường như đã bị vẻ đẹp này thôi miên, trên môi Orm Kornnaphat bất giác run run, vô thức đáp:

"Em muốn."

Và cô chủ quán đã thành công dẫn dắt người đẹp đi vào quầy pha chế cùng mình, tránh đi vài ánh mắt chứa đầy ý tứ chiếu thẳng lên bé con của chị.

"Một Espresso nóng sử dụng đường ăn kiêng của em đây."

"Sao lại là Espressso?"

"Vì nó gây ghiện."

"Như em?" Orm Kornnaphat cười cười, khẽ ưỡn vai.

"Ừ, như em." Hôm nay bà chủ quán thật khác lạ, dường như đã ý thức được mức độ quan trọng của việc chủ động cưa cẩm rồi.

Bầu không khí xung quanh có phần hơi nóng bỏng, hương thơm từ Espresso nóng toả ra, kích thích mọi giác quan cảm xúc sẳn có từ hai con người đang yêu.

"8 giờ tối rồi, hay là hôm nay em về sớm đi. Chị thấy vẻ mặt em không được tốt cho lắm."

"Bà chủ đang muốn đuổi khách đó à?" Hiếm khi có dịp gần gũi như vậy, Orm Kornnaphat thật sự vẫn chưa muốn cắt ngang khoảnh khắc tuyệt vời giữa chừng như thế này.

"Có đâu, chị quan tâm khách hàng mà."

Orm Kornnaphat chồm người lên phía trước, gương mặt chỉ cách cô chủ quán xinh đẹp một gang tay.

"Nhưng mà em muốn ở đây với chị."

"Sao bướng bỉnh thế."

"Thế chị có yêu người bướng bỉnh không?"

"Không." Câu trả lời rất dứt khoát.

Rồi cô chủ quán lại mỉm cười, chủ động rút ngắn khoảng cách, thì thầm quanh tai em:

"Nhưng nếu là em, thì chị đầu hàng rồi."

Môn đăng hộ đối sao? Vậy thì môn đăng hộ đối.

**

"Ủa, hôm nay không đòi tan làm sớm nữa à?"

"Em đang bị mẹ em bắt tăng ca." Orm Kornnaphat ủ rủ nằm dài trên bàn, đôi môi mếu mếu, hướng ánh mắt đáng thương đến Susie.

"Tội nghiệp quá đi."

"P'Susie..."

"Thôi nhé, chị không giúp em được đâu."

"Nhưng mà em nhớ người ta quá, em không thể làm được gì ra hồn nữa hết."

"Kệ em, đâu có liên quan đến chị."

"Chị là thư ký của em mà."

Ờ ha, quên mất tiêu.

"Nhưng....chị làm xong việc của mình rồi mà Giám Đốc Orm."

"Thì làm nữa, cấp trên bây giờ sẽ ra lệnh cho chị tăng ca thay cho cấp trên." Orm Kornnaphat chống nạnh đứng lên, chu môi nói với Susie đang khăn gói quả mướp chuẩn bị đi về.

"Ê ê ê."

"Em yêu P'Susie nhất mà, nha nha, giúp em đi."

"Thôi đi, chị biết tỏng là em yêu cái cô chủ quán cà phê đối diện công ty đó nhé."

"Chị biết sao?"

"Cả cái công ty này ai mà không biết. Mẹ em còn biết mà."

"Hả?"

"Hôm kia chị nói đó, thấy chị hay không."

"..."

***

"LingLing."

Bà chủ quán cà phê đang cúi người dọn dẹp khẽ giật mình vì cái ôm bất ngờ từ phía sau, nhưng vì giọng nói kia quá đỗi quen thuộc với trái tim, nên thái độ bình tĩnh rất nhanh đã quay trở lại. Trên môi chị nở lên một nụ cười tươi như hoa, tay vẫn bình thản tiếp tục công việc đang dang dở, âm giọng ấm nóng khẽ vang, đầy cưng chiều đáp lại em:

"Sao đấy bướng bỉnh?"

"Cứ gọi em như vậy hoài thế."

"Vì em bướng bỉnh thật mà."

"Em không có." Orm Kornnaphat mím môi, ép sát trán mình vào tai của chị, gằng giọng trả treo.

"Rồi rồi, em không có."

"Sao hôm nay chị đóng quán sớm thế?"

"Chị bận một vài thứ."

"Thế em biết uống gì đây." Orm Kornnaphat có hơi xụ mặt, mếu môi khẽ trách.

"Chị có làm sẳn cho em một ly Latte đá."

"Không phải Espresso nữa sao?"

"Không phải, uống hoài sẽ không tốt."

"Vậy Latte đá hôm nay là gì thế cô chủ?"

LingLing Kwong tháo tạp dề trên người, đi đến trước mặt Orm Kornnaphat, thân trên cuối xuống, khẽ đặt lên má em một nụ hôn.

"Ý nghĩa hôm nay là: Tôi muốn hôn lên đôi má em."

****

Orm Kornnaphat đang nhảy chân sáo đi đến thang máy, chân còn chưa kịp đặt vào trong, đã bị tiếng gọi nghiêm nghị phía sao làm cho đứng hình.

"Kornnaphat."

"..."

"Mẹ bảo con tăng ca 1 tuần, vậy mà hết 5 ngày con đã lén về sớm. Con có còn xem trọng lời nói của mẹ không vậy?"

"Mẹ, con..."

"Đi vào phòng làm việc ngay!"

"Mẹ...." Orm Kornnaphat dậm chân, khuôn mặt không phục.

"Con bé đó đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con lại trở thành một người vô trách nhiệm với công việc như vậy? Con thật sự khiến mẹ rất thất vọng."

Orm Kornnaphat nghe xong liền thở dài một hơi.

"Mẹ ơi, con đã hoàn thành xong công việc rồi. Và việc mà mẹ giao cho con làm chỉ là những việc vặt để có cớ cho con không thể đến gặp chị ấy...."

"Con cũng còn đang biết là mẹ cấm cảng con yêu con bé đó sao!"

"Nong Orm không biết đâu, con yêu chị ấy, con chỉ muốn làm vợ chị ấy thôi."Orm Kornnaphat lại giở thói trẻ con, hướng đến mẹ mình mà làm nũng. Hy vọng bà sẽ bị dáng vẻ đáng yêu này mà động lòng, nhưng không, Orm Kornnaphat đã lớn đến chừng này, hành động này lại không hợp với độ tuổi cho lắm. Mẹ Koy xem qua cũng nhắm mắt làm ngơ.

"..."

Sao vậy? Bình thường nếu em làm vậy LingLing Kwong nhất định sẽ xuống nước xin lỗi em mà?

Không sao, thua keo này thì mình bày keo khác.

"Tại sao mẹ lại cấm cảng con trong khi ba và Art luôn ủng hộ con chứ!"

"Mẹ không thể nào chấp nhận một người không môn đăng hộ đối với con."

Lại là cái câu "môn đăng hộ đối" chết tiệt đó.

"Mẹ, đây không phải là thời tiền sử. Và LingLing cũng không phải là một người không có tiền đồ gì trong tay, có thể gia cảnh gia đình chị ấy không thể như mẹ mong muốn. Nhưng chị ấy là bà chủ của quán cà phê nổi tiếng trên đất trung tâm KrungThep. Như vậy mẹ cũng không chịu sao mẹeee...."

"Nếu là CEO thì mẹ sẽ xem xét lại, còn không, thì con đừng hòng vọng tưởng đến dù chỉ một chút. Mau vào trong làm việc, nhanh!"

"..."

*****

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Orm Kornnaphat dùng đôi mắt sưng húp nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó liền lập tức gấp gáp nhất máy.

"LingLing."

"Sao khuya rồi mà em còn chưa ngủ, hửm?"

"Em chuẩn bị ngủ rồi."

"Chị thấy phòng em còn sáng đèn mà."

"..."

"Nếu còn chưa buồn ngủ, Nong Orm xuống gặp chị một chút được không?"

Orm Kornnaphat khoác vội chiếc áo choàng lên vai, chiếc váy ngủ làm bằng lụa mỏng không đủ dài để che đi đôi chân trắng muốt liên tục lấp ló khi em di chuyển. LingLing Kwong ngồi ở trong xe nhìn ra, đôi mắt dần trở nên trầm đục, trong lòng ngực nổi lên cảm giác thật sự rất muốn lập tức tiến tới bao phủ lấy em vào trong lòng.

Tiếng cửa xe mở ra, rồi sau đó là tiếng đóng lại đầy dứt khoát. Tròng mắt đen láy của LingLing Kwong ánh lên vài tia nước, chị xúc động tiến nhanh về phía trước, dang ra cánh tay lớn, mạnh mẽ áp cơ thể em vào sâu bên trong hơi ấm nồng nàn.

"Nong Orm."

"Sao chị lại đến đây mà không nói trước với em?" Orm Kornnaphat níu lấy vạt áo sơ mi của LingLing Kwong, lí nhí tỉ tê bên tai chị.

"Chị làm việc xong thì vội láy xe đến luôn, nên không kịp nhắn cho em. Xin lỗi nhé."

"Cô chủ bận quá nhỉ..."

"Giám đốc Orm còn bận hơn chị mà, đã 1 tuần rồi không thấy Giám đốc Orm đến quán, báo hại cô chủ này cứ ngóng trông hoài thôi." LingLing Kwong xoa xoa lên lưng của Orm Kornnaphat, chất vải lụa mịn màng làm cho chị mê đắm, kéo chị lọt vào hố sâu không đáy của tình yêu.

"Em phải tăng ca để kiếm tiền lấy vợ..." Orm Kornnaphat nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ thân thể của đối phương.

Cần gì đứa trẻ của LingLing Kwong lại lao lực như vậy....

"Trùng hợp là chị cũng đang muốn làm vợ, Nong Orm cho phép chị ứng tuyển vị trí đó được không?"

"Vậy sính lễ như nào vậy cô chủ?"

"Một nụ hôn thôi."

Orm Kornnaphat cúi mặt nhắm lên vai LingLing Kwong mà cắn lấy, cách sau một lớp vải mỏng là bờ vai săn chắn mà em luôn luôn khát khao muốn chạm vào, giờ đây, trên đó đã hằn sâu một hàng dấu răng, của riêng em.

LingLing Kwong vẫn tuyệt nhiên đứng im cho em muốn làm gì thì làm, hai tay vẫn như cũ tham lam ghì lấy cơ thể em, càng lúc càng siết chặt.

Ở bên ngoài đã là nửa đêm, sương rơi đáp xuống đỉnh đầu của cả hai ươn ướt. Nhưng họ vẫn mặc kệ, vì giờ đây, họ đã bị tình yêu chính thức che mắt, mọi hành động và cử chỉ đều chung thuỷ hướng về phía đối phương.

LingLing Kwong dùng một tay khẽ tách nhẹ cái ôm, từng ngón tay mềm mại chạm từng chút từng chút lên khuôn mặt xinh đẹp, rồi vuốt ve.

"Vậy, chị lấy sính lễ nhé...."

Làn hơi thở dày đặt bao lấy xung quanh khuôn miệng của Orm Kornnaphat. Mùi hương gây nghiện ở LingLing Kwong khiến em mê mụi, đôi mắt to tròn cũng theo đó mà nhắm lại, chờ đợi một nụ hôn sâu sắc mà em đã mong chờ từ lâu.

Đôi môi mỏng ngay tức khắc được một thứ mềm mại chạm nhẹ lên, rồi dừng lại một vài giây ở đó. Trong bóng tối dày đặt, em chỉ còn cảm nhận được bờ môi ấm nóng của LingLing Kwong đang ngặm lấy môi em, chúng từ từ chuyển động, đôi lúc sẽ mút vào môi dưới, đôi lúc sẽ mút vào môi trên. Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, thật nhiều lần nhiều lần, mãi cũng thành yêu, thành thích, thành quen.

Orm Kornnaphat vô thức thoát ra vài tiếng tỉ tê nho nhỏ, hai chân của em lúc này đã mềm nhũn, chỉ có thể cật lực bám víu vào LingLing Kwong mới có thể đứng vững. Trán của em và chị chạm vào nhau sau một cuộc chiến đấu môi ngọt ngào, hơi thở đứt quãng cũng không thể ngăn cảng nổi ý định muốn nghiên đầu hôn lên môi em một lần nữa của LingLing Kwong.

"Sao nói là một nụ hôn thôi..." Orm Kornnaphat khó khăn thì thầm giữa những cái hôn, trên âm mũi ậm ự vài âm thanh thoải mái, lâu lâu lại không kìm nén được mà khẽ nỉ non gọi tên người thương.

"Vậy đổi thành chị đưa sính lễ nhé, em chỉ cần gả cho chị thôi, được không?"

"Nếu là LingLing, thì như nào cũng được."

Trên cửa sổ ở tầng hai, có một ánh mắt vẫn không ngừng quan sát. Con ngươi màu vàng nhạt khẽ lay động, rồi sau đó nhắm lại, quyết định quay đi.

******

"Đơn hàng lớn lần này, con sẽ đảm nhận."

"Tốt."

"Con chắc chắn sẽ đấu thầu được đơn hàng này, nhưng với một điều kiện."

"Con lại muốn giở trò gì nữa đây!"

"Đơn giản thôi mẹ, con chỉ xin mẹ một bữa ăn cùng với con và LingLing thôi."

"Lại nữa, mẹ đã nói là...."

Orm Kornnaphat nhắm mắt bậm môi, lập tức ngắt lời: "Con biết rồi! Nhưng con gái của mẹ đủ sức để che chở cho người mà con yêu. Mẹ không cần phải tìm một người khác bảo bọc cho con, con không cần, con chỉ cần LingLing thôi."

"Kornnaphat!"

"Mẹ, Orm biết là mẹ thương Orm nên mới làm như vậy. Nhưng mẹ hãy thử chấp thuận lần này thôi đi mẹ."

Mẹ Koy nhìn vẻ mặt van này của Orm Kornnaphat, cũng bắt đầu mềm lòng.

"Được rồi, chỉ lần này thôi."

*******

"Mẹ."

"Dạ con chào bác, mời bác ngồi ạ."

Mẹ Koy cũng bất đắc dĩ lịch sự gật đầu chào hỏi, rồi thờ ơ ngồi xuống. LingLing Kwong còn chưa kịp nói câu thứ hai, thì bà đã chủ động lên tiếng trước:

"Chắc Orm cũng đã nói cho con biết, bác đây chấp nhận đến bữa ăn này là vì con bé đấu thầu thành công đơn hàng đông lạnh xuất khẩu 50 triệu bath."

Orm Kornnaphat bắt đầu lo lắng, đánh mắt sang người bên cạnh.

"Dạ con biết."

"Con bé rất tài giỏi, sau này một nửa công ty đông lạnh Sethratanapong sẽ là của nó."

LingLing Kwong vẫn giữ tư thế ngồi ngay thẳng, trên mặt vẫn bình thản, không có ý gì là khó chịu trước câu nói ngầm mỉa mai thân phận của mình.

"Vậy LingLing, gia đình của con như thế nào?"

"Dạ, gia đình con chỉ là dân buôn bình thường. Ba mẹ và em trai của con lúc trước sống ở HongKong, sau này thì chuyển về Thái Lan sinh sống, đến nay cũng được hơn 10 năm rồi ạ."

Mẹ Koy gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát LingLing Kwong.

"Bác gái, hôm nay mục đích của con chính là muốn thể hiện tình cảm chân thành của con đối với con gái bác. Mong bác tác hợp, cho phép con và em đến với nhau."

Rừng càng già sẽ càng cay, huống chi là người làm ăn mấy chục năm trên thương trường như bà. Mẹ Koy chỉ cần nhìn một lượt từ trên xuống dưới người yêu của con gái, cũng ngầm đánh giá được con người của LingLing Kwong như thế nào, thật sự cũng không tệ như trong tưởng tượng của bà.

"Người xưa hay dạy, nuôi dưỡng con gái chính là phải nuôi trong môi trường tốt nhất, để nó lớn lên biết lựa chọn bạn đời và tương lai giàu sang. Nhưng bác lại thất bại trong việc nuôi dưỡng Nong Orm. Vì giờ đây nó lại cứ một mực chọn con, mà lại không màn đến trăm mối tốt mà bác tìm kiếm cho nó. LingLing à, con nói xem, con có gì trong tay để bác tin tưởng mà giao Nong Orm cho con?"

"Tuy thu nhập hàng tháng của con không tới 7 con số như em và gia đình bác, nhưng con tự tin là mình đủ sức để cho em có một cuộc sống sung túc như bác mong muốn."

Mẹ Koy nhìn thái độ cương quyết của LingLing Kwong như vậy, tâm tình lay chuyển, thái độ cũng giảm bớt đi sự gắt gỏng như lúc ban đầu.

"Con có chịu được áp lực không? Khi gia tộc của con bé toàn là những doanh nhân thành đạt?"

"Khi quyết định đến với em, con đã suy nghĩ rất kĩ rồi ạ. Con sẽ lấy áp lực làm động lực, cố hết sức để xứng đôi với em."

"LingLing...." Đôi mắt Orm Kornnaphat đong đầy nước mắt, thật sự cảm động vì những lời nói của LingLing Kwong.

"Được, vậy thì bác sẽ chờ. Bác luôn nói với con gái bác phải lựa chọn người môn đăng hộ đối, mục đích cũng chỉ để cho bạn đời của con bé không vì áp lực mà làm đau khổ nó thôi. Bác mong con sẽ hiểu cho tấm lòng người làm mẹ này của bác, mà không để nó ở trong lòng."

"Con hiểu, con hứa với bác. Trừ phi em ấy buông tay con trước, bằng không, con nhất định cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy."

"Tốt."

"LingLing..."

Dưới bàn ăn, có hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Nửa bước cũng không muốn rời.

********

"Nong Orm, xong chưa con?"

"Xong rồi ạ." Orm Kornnaphat mặc trên người một chiếc đầm màu xanh tinh xảo, em cẩn thận nắm nhẹ phần tà phía trước, tự tin bước ra ngoài.

"Đẹp lắm."

"Hôm nay sẽ có rất nhiều doanh nhân và hoàng gia đến dự. Con phải hết sức đoan trang có biết chưa, không được phép làm ba mẹ mất mặt."

"Con biết rồi mà, miễn là mẹ đừng gán ghép con vào những người "tốt" của mẹ là được rồi."

"Thế giới bên ngoài có rất nhiều người tốt, có khi con gặp được rồi liền quên con bé kia ngay đó chứ." Mẹ Koy cười cười, giở giọng trêu chọc.

"Con không đâu nhé, con chỉ yêu một mình LingLing thôi."

"Đúng là hết thuốc chữa, mẹ còn chưa đồng ý cho hai đứa kết hôn đâu nhé. Phải môn đăng hộ đối."

Orm Kornnaphat bĩu môi với mẹ mình, lém lĩnh nói: "LingLing của con giỏi lắm, mẹ cứ yên tâm."

"Thôi ngay cái vẻ mặt đắc ý đó đi, bữa tiệc bắt đầu rồi, đi vào thôi."

Bữa tiệc sang trọng được tổ chức ở tầng trên cùng tại toà nhà trọc trời đắc đỏ nhất Thái Lan. Các doanh nhân sẽ quy tụ về đây để giao thiệp và tranh thủ chiếm lấy tình hữu nghị của hoàng gia, còn nói cách khác hơn, chính là đến đây để phô trương sự giàu có.

Orm Kornnaphat hôm nay trang điểm theo hướng quý tộc, đôi môi mỏng đỏ mộng nổi bật trên lớp da trắng. Mái tóc xoăn dài bồng bền xoã tung phía sau lưng, từ lúc em bước vào cho đến bây giờ, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt không kiềm chế được mà nhìn ngắm em thật lâu.

Ly rượu trên tay em vẫn chưa vơi đi một giọt nào, vì nếu có ai đến gần, em cũng đều khéo léo mà từ chối họ. Hành động này của em làm cho mẹ không vui, nên đã chủ động tách lẽ, bỏ em ngồi một mình trên quầy điểm tâm.

"Chào tiểu thư Kornnaphat, có một vị khách gửi lá thư này đến cô." Nhân viên phục vụ lịch sự đưa một tờ giấy đến trước mặt Orm Kornnaphat, sau đó liền rời đi.

Orm Kornnaphat đặt ly rượu trở lại trên quầy, tò mò mở tờ giấy đó ra.

Bên trong viết: Gặp nhau ở phòng 419 _Linglingkwong_

Orm Kornnaphat kéo cao tà váy dài, đôi chân thoăn thoắt rất nhanh liền mất hút sau bữa tiệc, trước sự tiếc nuối của biết bao ánh nhìn.

Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang vắng lặng, rồi ngưng lại trước cửa phòng số 419. Orm Kornnaphat còn chưa kịp đưa tay lên gõ cửa, thì cánh cửa đã bị mở ra, sau đó liền xuất hiện một cánh tay dài, kéo mạnh em vào bên trong.

Một mùi hương quen thuộc lập tức xông vào mũi, làm cho sự hoảng loạn của em trong phút chốc liền tan biến.

"LingLing."

Đôi môi Orm Kornnaphat bị LingLing Kwong ngặm lấy, nụ hôn gấp gáp thay cho lời muốn nói lên nổi nhớ nhung da diếc trong lòng. Chị đè chặt em vào cửa phòng, mắt nhắm môi đan, vô cùng mãnh liệt.

Qua một lúc sau, trán của hai người tìm đến nhau, đôi tay thon dài ôm chặt lấy hai bên gò má em. Dù cho hơi thở có hơi chút rối loạn, cũng không ảnh hưởng gì đến sự khao khát gần gũi từ đối phương.

"Nhớ chị không?"

"Đồ đáng ghét, một tuần qua chị đi đâu?"

"Chị đi làm việc, chị sợ liên lạc với em sẽ làm cho chị sao lãng. Nên mới không có chủ động đến gặp em, xin lỗi em nhiều lắm."

Đôi tay LingLing Kwong bắt đầu lướt ra sau lưng em, vuốt ve lên bờ lưng trần do chiếc đầm hở hang này đem đến.

"Sao lại ăn mặc thế này..."

"Đẹp thì phải khoe chứ."

LingLing Kwong thở ra một hơi, rồi nhướn mày.

"Vậy sao, để chị xem."

Nói xong, LingLing Kwong liền lật úp người Orm Kornnaphat lên cánh cửa, đôi môi ở phía sau hư hỏng hôn dọc khắp tấm lưng trắng nõn. Mỗi một nơi đi qua đều lưu luyến dừng lại ở đó thật lâu.

"LingLing, đừng, em còn phải trở lại bữa tiệc." Orm Kornnaphat cắn môi, tận lực kìm nén âm thanh nỉ non đầy xấu hổ.

"Một chút thôi, chị hứa sẽ không để lại dấu đâu."

Chiếc đầm dài màu xanh của Orm Kornnaphat đã yên vị dưới đất, thân hình đẹp đẽ của em vẫn đang bị LingLing Kwong kìm chặt trên cánh cửa gỗ dày. Từng tất da thịt như có ngàn con bướm đậu lên, ngứa ngáy khó chịu đến mức muốn nổ tung.

"LingLing, em đứng không nổi nữa rồi. Bế em lên giường đi."

LingLing Kwong là tuýp người cực kì nghe lời người yêu, cho nên rất nhanh cả hai đã yên vị ở trên giường, lăn lộn đến đổ mồ hôi đầm đìa.

Bổng tiếng chuông điện thoại của Orm Kornnaphat vang lên, phá tan không khí đang nóng gần như muốn thiêu đốt đi lí trí của hai người người phụ nữ trẻ xinh đẹp trên giường.

"LingLing, điện thoại."

LingLing Kwong thở hắc ra một hơi, nhẹ nhàng nhấc tay khỏi cơ thể Orm Kornnaphat, chủ động lấy điện thoại từ bàn bên cạnh giường rồi đưa cho em.

Đôi mắt Orm Kornnaphat vẫn còn vươn lên một tầng sương mù mỏng manh, đôi gò má ửng hồng làm cho LingLing Kwong khi nhìn thấy liền không kìm lòng được mà cuối người hôn xuống.

"Đừng nháo, em nghe điện thoại đã."

Orm Kornnaphat khẽ trách yêu, sau đó liền ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Con nghe đây mẹ."

Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời đầy lo lắng: "Sắp đến giờ trao giải doanh nhân trẻ rồi, con đi đâu vậy?"

"Con đi hóng gió chút thôi, con vào ngay đây."

"Nhanh đi nhé." Mẹ Koy chỉ để lại một tiếng dặn dò, rồi cúp máy.

"Em phải vào lại bữa tiệc rồi."

"Chị đưa em đi."

LingLing Kwong giúp Orm Kornnaphat mặc lại chiếc đầm bó sát, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như thể không muốn để bạn gái phải tự mình lo liệu gì cả.

"Chị chiều em như vậy em sẽ hư đó."

"Dù em có hư thì cũng là của chị thôi."

"Đáng ghét, cái miệng của chị đó, sao mà ngọt vậy hả."

"Vì chị bị em làm cho chết mê chết mệt rồi."

Tiếng cười của cả hai vang lên khắp căn phòng, thì ra tình yêu xuất phát từ ánh nhìn đầu tiên lại đầy chân thành và tuyệt vời như vậy.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau tiến bước vào bên trong buổi tiệc, mỹ nhân sánh bước cùng mỹ nhân, thử hỏi khung cảnh sẽ tuyệt vời như thế nào đây chứ.

"Và sau đây màn trao thưởng doanh nhân trẻ do chính hoàng gia bầu chọn sẽ chính thức bắt đầu."

Tiếng của MC trên sân khấu vang lên, Orm Kornnaphat vẫn không có vẻ gì là quan tâm đến người dẫn chương trình đó, mà ánh mắt vẫn luôn đặt lên người LingLing Kwong.

"Chị có thư mời sao?" Orm Kornnaphat trố mắt nhìn LingLing Kwong đưa ra thiệp mời cho nhân viên, trong lòng ngàn vạn lần tò mò, thật sự rất muốn ôm LingLing Kwong thật chặt hỏi rõ đầu đuôi như thế nào.

"Đúng, nếu không hôm nay chị đến đây làm gì."

"Em còn tưởng chị ghen nên mới đến đây chứ."

LingLing Kwong cười cười, cưng chiều nhẹ khều lên mũi em: "Chị có ghen mà, thật ghét cái đầm em đang mặc quá đi. Nhưng vì em quá xinh đẹp, chị sẽ cho phép em mặc nó hôm nay thôi đó."

"Đáng ghét."

"Yêu em."

Tiếng của MC bổng hô lên thật lớn, làm cho đôi tình nhân bất đắc dĩ cũng phải tạm thời rời mắt khỏi nhau mà nhìn lên phía sân khấu.

"Và giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ của chúng ta ngày hôm nay, chính là CEO của hãng thời trang Always Wonder, LINGLING KWONG."

Orm Kornnaphat bất giác níu chặt khuỷu tay của LingLing Kwong, đôi mắt mở lớn, biểu cảm dường như không thể tin được mà nhìn vào gương mặt đang cười thật tươi bên cạnh em.

Ánh đèn trên sân khấu không biết từ lúc nào đã chỉa thẳng vào LingLing Kwong và Orm Kornnaphat. Tiếng vỗ tay cùng hò reo liên tục vang lên, theo đó là vài ba lời chúc phúc hoà lẫn vào tiếng nhạc rền vang.

"Xin mời CEO LingLing Kwong bước lên sân khấu nhận giải thưởng của chương trình, và phát biểu cảm nghĩ."

LingLing Kwong nhìn sang Orm Kornnaphat, đôi mắt đỏ hoe của em cũng theo đó cũng đáp lại ánh nhìn của chị.

"Chị lên nhận giải đã, rồi về nhà sẽ nói hết với em. Đừng khóc nhé."

Orm Kornnaphat gật đầu, nhẹ buông cánh tay của LingLing Kwong ra. Bóng lưng mảnh mai của chị bước đi dọc theo con đường mà mọi người đã chừa sẳn, tà váy dày che chắn đôi chân thon thả, vài hạt kim cương trên đôi giày cao gót óng ánh, thoắt ẩn thoắt hiện sau chuyển động của bước đi.

"Xin chào các vị doanh nhân và các vị hoàng gia, tôi là LingLing Kwong, là CEO của hãng thời trang Always Wonder."

Phía dưới sân khấu lại một dịp nữa hò reo, vài người lịch sự khẽ nâng lên ly rượu hướng về phía chị, ý tứ muốn chúc mừng.

"Xin cảm ơn buổi tiệc ngày hôm nay đã giúp tôi tiến gần hơn với các vị."

"Thật ra ngay từ đầu, tôi đã luôn tự hỏi rằng mình phải làm như thế nào để theo đuổi người mà tôi thích, sau đó lại hỏi rằng làm thế nào để cô ấy yêu tôi. Khi biết được trái tim của cô ấy đã thuộc về tôi, thì tôi lại phải tự hỏi làm cách nào để mẹ cô ấy chấp nhận, và phải làm gì để có thể môn đăng hộ đối với cô ấy. Và đó chính là lý do vì sao công ty của tôi có tên là Always Wonder."

"Và hôm nay, tôi có mặt ở bữa tiệc danh giá này với cương vị là CEO tiềm năng nhất của năm. Tôi thật sự rất vui mừng, vì tôi đã thành công rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bạn gái tôi, Orm Kornnaphat, cảm ơn em đã không chê chị, em là một cô gái xinh đẹp, giàu có và sở hữu trái tim vô cùng ấm áp. Cảm ơn em vì đã yêu chị, và trở thành động lực để chị có thể đứng ở đây vào ngày hôm nay. Orm Kornnaphat chị yêu em."

Nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía Orm Kornnaphat, vị tiểu thư danh giá của tập đoàn Sethratanapong nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi trong giới nhà giàu.

Giải thưởng này hằng năm chỉ có một, mà để đạt được giải thưởng này, người đó phải thật sự rất tài giỏi. Hôm nay CEO trẻ này lại công khai nói lời yêu trước tất cả mọi người, chắc chắn là để đánh dấu chủ quyền rồi.

Trong đám đông, có vài người hiện lên vẻ mặt tức giận và buồn bã. Vì người trong lòng đã là hoa đã có chậu rồi, mà cái chậu này lại là CEO được hoàng gia trao thưởng, thật sự muốn đập chậu cũng là đập không nổi đi.

LingLing Kwong đi xuống sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt. Khuôn mặt xinh đẹp của chị làm cho mọi người phải trầm trồ, khi đứng chung với tiểu thư nhà Sethratanapong, thật sự quá là xứng đôi vừa lứa.

"Tặng em."

"Hoa của chị mà." Orm Kornnaphat xúc động, giọng nói khi cất lên cũng theo đó mà run run.

"Chị cố gắng bấy lâu nay, chỉ để lấy hoa này tặng em thôi đấy. Nong Orm không nhận thật sao?"

"Nhận chứ, của người yêu em tặng mà."

LingLing Kwong yêu chiều đưa tay lau đi hàng nước mắt cho em, chị dự định sẽ nói ra vài lời dỗ dành đứa trẻ này. Nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra, thì đã bị một giọng nói khác cướp lời:

"Chúc mừng con, LingLing."

LingLing Kwong bắt đầu lúng túng, nhẹ cuối người với mẹ Koy.

"Bác gái, dạ con cảm ơn bác."

"Bác không ngờ con có thể làm được như vậy, đúng là bác già cả rồi." Mẹ Koy nhìn LingLing Kwong xinh đẹp và giỏi giang như thế này, thật sự đã chính thức gạt bỏ đi cái gai trong lòng, toàn tâm toàn ý chấp nhận LingLing Kwong.

"Không đâu ạ, bác vẫn trẻ đẹp mà, Nong Orm thật sự rất giống bác."

Orm Kornnaphat lúc này mới không nhịn được nữa, lập tức lặp lại ý niệm trong lòng với mẹ Koy.

"Mẹ, con muốn gả cho LingLing."

"Cái con bé này, chưa gì hết đã mất giá như vậy rồi."

"Mẹ nói nếu chị ấy là CEO thì sẽ đồng ý mà. Mẹ ơi, nha nha nha mẹ."

"Thì mẹ nảy giờ đã làm gì đâu."

LingLing Kwong đứng ở một bên cũng tiếp lời:

"Bác gái, con thật sự rất nghiêm túc với Nong Orm. Những gì con làm hôm nay đã thể hiện cho bác thấy, bác chấp thuận cho con được làm người một nhà với Nong Orm được không ạ?"

"Xứng đôi như thế này, nếu bác không chấp nhận nữa thì đúng là quá già cả nên mắt mờ rồi."

"Nào, hai đứa đứng sát lại đi."

LingLing Kwong rất nghe lời, lập tức choàng qua eo của em, kéo sát lại.

"Tiểu thư nhà Sethratanapong kết hôn với CEO hãng thời trang Always Wonder. Tốt, thật sự quá tốt."

"Môn đăng hộ đối như thế này, rất đúng ý của mẹ. Nong Orm, sắp tới ăn ít thôi nhé, như thế thì mặc đồ cô dâu mới đẹp được."

"Mẹ....."

Tiếng cười vang lên, khuôn mặt phúc hậu của mẹ Koy giờ đây đang hiện lên tia hạnh phúc vô cùng lớn. Bây giờ bà có nhìn như thế nào đi nữa, cũng chính là thấy hai đứa trẻ này thật đúng là môn đăng hộ đối.

Cực kỳ môn đăng hộ đối rồi!


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro