ONLY YOU (ABO)
HongKong, năm 2002.
"Bắt nó lại."
"LingLing, chạy đi con."
"Ba! Mẹ!"
"Đi nhanh lên."
—————-
"Vợ tôi sao rồi Bác Sĩ?"
"Mẹ tròn con vuông, chúc mừng anh."
"Vợ ơi, Norrawan của chúng ta ra đời rồi."
__________________________________
Thái Lan, năm 2024.
Mùa thu thời tiết sẽ hơi se se lạnh, tất cả mọi người khi đi ra ngoài đều sẽ mặt quần áo dày hơn thường ngày một chút. Thái Lan dạo gần đây phát triển du lịch rất tốt, chỉ cần đi gần quanh các khu chợ sẽ thấy được rất nhiều phong cách và hình thể khác nhau. Một Đất Nước sôi động và thân thiện như Thái Lan, dĩ nhiên, những hộp đêm mọc lên nườm nượp là một điều dễ hiểu. Mà đễ yên bề làm ăn, thông thường chủ hộp đêm sẽ tìm đến một băng nhóm nào đó có tiếng để bảo kê, tránh những việc phạm pháp quá lộng hành phía sau màn đêm có thể vô tình gây rắc rối cho những hộp đêm của họ.
Nhạc Phonk dạo gần đây rất được ưa chuộng, hễ cứ cách vài con phố sẽ được nghe thấy nó đập đinh tai nhứt óc trong mấy quán bar.
Một cậu thanh niên ngồi trong hộp đêm, trên tay cầm lên thứ bột màu trắng, kế bên cạnh là những người bạn đã say mèm, người thì nhảy nhót điên loạn, người thì gật gù im lặng ngồi thờ thẩn ở một bên. Trên bàn cậu ta ngỗn ngang những chai rượu rỗng, nếu chịu khó nhìn kĩ hơn một chút, sẽ thấy trước mặt những cô cậu thanh niên này, đều có một vài tờ giấy bạc đã xỉn màu.
Đôi tay cậu thanh niên đang run run cầm quẹt diêm đốt cháy phía dưới tờ giấy bạc, bên trên tờ giấy có chứa một nhúm bột trắng, chúng theo sức nóng của lửa dần dần tan chảy, vầng khói mỏng manh từ từ bốc lên, cậu thanh niên cuối mặt ra sức hít, tham lam thu hết làn khói trắng vào trong khoang mũi của mình.
"Hey, hít vui không."
Giọng nói của một người đàn ông có điệu bộ cợt nhã xen vào không gian của cậu ta, nhưng giờ đây ngay cả nhạc Phonk đập rền vang cậu ta cũng không thèm để ý, thì nói gì đến tên đàn ông bặm trợn này.
"Nó phê đến mức không nghe thấy gì nữa rồi Đại Tỷ ơi." Giọng người đàn ông đầy ngã ngớn cười cười, sau khi kiểm tra cậu thanh niên kia xong, liền đi lại chổ cô gái đầy khí chất đang đứng ở phía sau mà báo cáo.
Điếu thuốc trên tay cô gái đã cháy tàn hơn một nửa, cô tiếp tục đưa nó lên môi, dùng sức rít vào buồng phổi, ánh đỏ loe lói trên đuôi của điếu thuốc càng phát sáng khi cô gái hút vào, luồng khói theo sự dẫn dắt của hơi thở đi vào sâu bên trong, sau đó lại bị chủ nhân của nó nhả ra bên ngoài không khí, lơ lửng.
"Lôi nó ra, địa bàn này không phải là nơi để bọn ranh phá." Cô gái dùng điếu thuốc chỉ vào 6 cô cậu thanh niên, thái độ ung dung, không có biểu cảm gì so với những tên đàn em đứng bên cạnh đang bị mê mang theo làn khói của thuốc phiện toả ra.
Khi cô gái kia nói, nốt ruồi trên má theo đó sẽ chuyển động một chút. Làn da căn bóng trắng sáng, một đại mỹ nhân như vậy, thật khó để người khác có thể nhận ra đây là chị Đại của một băng đảng nằm vùng tại KrungThep này.
"Dạ." Tên đàn em ở bên cạnh lên tiếng phục tùng, cơ thể hắn rắn rỏi tiến bước, nắm chặt cổ áo của cậu thanh niên đang phê pha gói ma tuý trên tay, nhất lên, không chút nhân nhượng mà lôi sền sệt cậu ra ngoài, theo sau là những tên đàn em cũng làm tương tự như vậy.
"Đúng là Đại Tỷ LingLing Kwong, giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy thật đúng là khiến người khác rất hài lòng."
"Ông hài lòng là tốt rồi, giang hồ thì cũng biết kinh doanh mà. Dịch vụ bên tôi tốt lắm đó." Cô gái có tên LingLing Kwong cười cười, nghiêng đầu đùa giỡn nói.
Ông chủ quán bar Gay ẻo lả cười lớn, đập tay lên vai LingLing Kwong.
"Tốt tốt, dịch vụ tốt."
LingLing Kwong âm thầm liếc nhìn bàn tay của ông chủ, khẽ hất ra.
"Tôi là Beta mà, có nguy hiểm gì đâu mà Đại Tỷ lại cọc cằng thế." Ông chủ quán bar có hơi không vui vì hành động của LingLing Kwong.
"Tôi không thích người khác đụng vào tôi, ngay cả Beta, tôi cũng không thích."
Xã hội bây giờ đã phân hoá thành những giới tính mới, con người thường dựa vào sự phân hoá mà cư xử lẫn nhau. Càng có cấp bậc cao hơn, sự e dè và được kính nể sẽ càng nhiều. Trong đó Alpha là bậc cao nhất và thông minh nhất, giới tính này thường dùng tinh tức tố tự nhiên của bản thân để chiến đấu và sở hữu Omega của mình, nhưng Alpha chỉ chiếm 15% tổng dân số trên Thế Giới. Tiếp đến là Omega, chiếm 5% dân số, giới tính này thường khá uỷ mỵ, vì bản tính thông minh trời sinh nên hầu như đều thuộc tầng lớp quý tộc, đặc quyền của giới tính này chính là tinh tức tố của họ có khả năng dẫn dụ Alpha giao hợp, và sẽ dựa dẫm vào Alpha của mình cả đời. Cuối cùng là Beta, là giới tính có tầng lớp thấp nhất và chiếm tỉ lệ dân số nhiều nhất, giới tính này cũng tương tự như những con người bình thường như hàng trăm năm trước, vẫn có thể sinh con đẻ cái, nhưng sẽ không có hai bộ phận sinh dục như Alpha, và cũng không có tinh tức tố (chất dẫn dụ) che mờ lí trí, nên thường có tinh thần ổn định và làm việc bền bỉ hơn Alpha và Omega.
Việc phân hoá thàng Alpha, Omega hay Beta của mọi người là khác nhau. Nhưng phần lớn tất cả sau khi bước qua tuổi 18 sẽ biết được mình là ai thông qua những cơn sốt co giật. Chỉ có một vài trường hợp hy hữu vẫn chưa được phân hoá sau khi đã trưởng thành.
Ông chủ quán Gay bar nhìn LingLing Kwong một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt trầm lặng, xuất phát từ sự ngờ vực mà e dè hỏi:
"Mà, hình như cô chưa phân hoá à?"
Âm nhạc và tiếng la hét nhảy múa của mọi người rất lớn, LingLing Kwong vứt điếu thuốc đã tàn trên tay xuống đất, lười biếng dùng mũi chân đạp đạp, thờ ơ đáp lại:
"Thì sao?"
"À không có gì, Đại Tỷ đi thông thả nhé."
Dù sao cũng không phải việc của một Beta như ông phải quản, chỉ là khí chất của vị Đại Tỷ này quá lớn. Nếu không phân hoá thành Alpha, thì thật sự quá đáng tiếc đi.
Phía sau hộp đêm là một con hẻm nhỏ chằng chịt nối liền với đường lớn bên ngoài, vài vũng nước nhỏ còn động lại sau cơn mưa rả rít. LingLing Kwong mặc trên người bộ đầm đỏ bó sát, tóc dài uống xoăn xoã tung sau lưng, đôi guốc cùng màu nện xuống nền xi măng khô cứng, từng bước từng bước đều đều tiến về phía gốc khuất nằm ở phía sau hộp đêm.
"Đại Tỷ, em đã tịch thu hết số thuốc rồi."
LingLing Kwong nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói thật trầm, khác xa với chất giọng khi ở trong quán Bar: "Xử lý cho tốt, nhớ, không đứa nào lén giữ ma tuý lại chơi. Nếu để tao phát hiện thì chỉ có con đường chết, biết chưa?"
Tên đàn em gật đầu, ra lệnh cho vài tên nữa thu dọn tàn cuộc. Trong nhóm 6 thanh niên kia đang tụm lại với nhau sợ hãi khóc lóc, tất cả đều đồng loạt thề là sẽ không bao giờ chơi thuốc ở khu vực này nữa.
LingLing Kwong lười biếng tựa lưng vào tường, dửng dưng quay đầu sang nhìn một đám thanh niên toàn thân xộc xệch đang ồn ào xin tha sau vài trận đánh đập cảnh cáo do chị ra lệnh. Bổng một đóm sáng loé lên thu hút sự chú ý của LingLing Kwong, chị nheo mắt lại nhìn, đóm sáng này nếu đoán không lầm, thì chính là đèn flash của điện thoại. Ai lại đi rình rập mà bất cẩn như thế này đây?
Thú vị đấy, cũng đã rất lâu rồi LingLing Kwong mới có tâm trạng như hôm nay.
"Quay có đẹp không?" LingLing Kwong đứng sát sau lưng cô gái nhỏ, đôi môi treo lên một nụ cười lạnh, biểu cảm tò mò, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ.
"Chị...." Cô gái nhỏ bị giọng nói trầm thấp phía sau làm cho giật mình, vội vàng tắt điện thoại, quay lại đối mặt với LingLing Kwong.
"Tôi làm sao? Đẹp quá à?"
Tự tin là quyền lợi của phái đẹp mà.
"Em gái nhỏ, em muốn quay hình ở đâu cũng được, chị đây không có quản. Nhưng mà, ở đây thì không được đâu nhóc."
"Đưa điện thoại đây."
Cô gái nhỏ trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai màu be nhạt, cơ thể mảnh mai khúm núm tránh né, đôi mắt lén lúc đảo, đánh liều muốn chạy đi.
Còn chưa nhấc nổi bước chân thứ hai, cô gái nhỏ đã bị LingLing Kwong tóm trở lại.
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hay sao? Hửm?"
LingLing Kwong cúi người, chạm tay lên chiếu khẩu trang đang che đi khuôn mặt của cô gái nhỏ, khẽ điều chỉnh hướng mặt cô gái nhỏ về phía bọn đàn em đang hung hăng doạ người phía bên kia, thì thầm:
"Nếu không nghe lời, em sẽ bị như họ vậy đấy."
"Đừng run rẩy, chỉ cần em xoá nó đi là được mà. Chị đây không có muốn bạc đãi phụ nữ."
Cô gái nhỏ bị khí thế cường đại của LingLing Kwong áp bức, đôi chân hơi sợ hãi nhích về phía sau, đôi mắt màu hổ phách to tròn, lén lúc nhìn LingLing Kwong.
"Chị..., hứa tha cho tôi đúng không?"
"Hứa."
Trên người LingLing Kwong không có mùi hương gì đặc biệt, cô gái nhỏ tự hỏi, có phải vì em vẫn chưa được phân hoá cho nên không thể ngửi hay không, hay còn lý do gì khác? Nhưng mà, khi em càng đến gần LingLing Kwong, cảm giác cường đại ban nảy lại không còn nữa, ngược lại, em lại cảm thấy người này thật sự cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng của em.
"Làm cách nào tôi có thể tin chị được."
Giọng nói trong trẻo vang lên thật êm tai, LingLing Kwong ở bên cạnh nghe đến mức muốn bật cười thành tiếng.
"Em đang ra điều kiện với một người như tôi và đang trong hoàn cảnh này sao?"
"Tôi...."
"Nhân lúc tôi còn có hứng thú nói chuyện tử tế, em nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng đàn em của tôi thì không chắc đâu."
Cô gái nhỏ lén lúc bậm môi sau lớp khẩu trang dày, khuôn mặt của LingLing Kwong hiện lên trong bóng tối, sự xinh đẹp và lạnh nhạt bắt đầu làm cho cô gái nhỏ có dự cảm không lành, em suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chịu khuất phục, ngoan ngoãn thoả hiệp:
"Thôi được rồi, tôi xoá."
Cô gái nhỏ thuần thục mở điện thoại, ấn vào thư viện ảnh, dứt khoát xoá hết tất cả những gì em đã quay ngay trước mặt LingLing Kwong.
"Vào thùng rác xoá nữa."
Cô gái nhỏ mặt dù không cam tâm, nhưng cũng đành phải làm theo, vì thông qua khoé mắt xinh xắn, em đã nhìn thấy hai ba tên đàn em của LingLing Kwong đang đứng chống nạnh và nhìn về phía bên này.
LingLing Kwong thu hết tất cả hành động của cô gái nhỏ này vào trong mắt, khẽ ra hiệu cho đàn em của chị đừng đến đây. Sau đó lại tiếp tục đùa cợt, đưa tay chụp lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay của cô gái nhỏ.
"Tạm thời tôi sẽ tịch thu điện thoại của em."
"Cái gì? Tôi đã xoá theo lời chị rồi mà."
"Con người tôi làm việc không muốn để lại hậu quả, sao tôi biết được là em đã xoá hoàn toàn hay chưa!"
Cô gái nhỏ hít một hơi thật mạnh, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ.
"Tôi thề là tôi đã xoá rồi."
LingLing Kwong né đi cánh tay đang muốn lấy lại điện thoại của cô gái.
"Tôi không tin ai hết."
"Chị đúng là khó ưa."
????
LingLing Kwong khựng lại, tâm trạng hứng thú lập tức bị tụt dốc một nửa: "Em dám nói tôi như vậy?"
Ánh mắt cô gái nhỏ ánh lên vẻ bất mãn, cong môi phản pháo: "Thì sao? Rõ ràng chị đã hứa nếu tôi xoá chị sẽ tha cho tôi mà."
"Tôi giữ đúng lời hứa đó thôi."
"Vậy thì trả lại điện thoại cho tôi."
"Không."
"Trả đây."
"Không."
"Trả đâ....áaa...."
Vì LingLing Kwong tránh né quá nhanh, cô gái nhỏ liền chới với, ngã nhào về phía trước. Chiếc mũ lưỡi trai vì cánh tay của LingLing Kwong dang ra đỡ lấy em mà bị hất rơi xuống đất, mái tóc màu vàng kim không còn sự kìm kẹp lập tức bung ra, xoã tán loạn trên đôi vai gầy.
LingLing Kwong choáng váng, dường như bị vẻ đẹp trước mắt thôi miên, cứ giữ nguyên như vậy nhìn vào cô gái nhỏ thật lâu. Cổ họng trong vô thức nói ra ý niệm trong lòng:
"Em tên gì?"
"Nói tên đi rồi tôi sẽ trả điện thoại cho em."
Cô gái nhỏ vẫn còn nằm trong vòng tay của LingLing Kwong, ngờ vực đánh mắt nhìn LingLing Kwong dò xét:
"Có thật không?"
"Thật."
Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó lí nhí nói: "I...Ira."
"Họ đâu?"
Cô gái nhỏ bậm môi, mất tự nhiên khẽ đảo mắt:
"Ira...Kornnaphat."
"Tên gì lạ vậy?"
Cô gái nhỏ bực bội, dẩy khỏi cái ôm của LingLing Kwong, khó chịu nhìn chị.
"Vô duyên, tên mẹ tôi đặt đó nhé."
"Tại tôi thấy em đang nói dối tôi mà."
"Rõ ràng trên bảng tên của em ghi là Orm Kornnaphat Sethratanapong này."
Cô gái nhỏ giật mình nhìn xuống áo, thầm trách mình ngốc nghếch vì quên mất là bản thân còn đang mặc đồng phục của trường đại học trên người.
"Ừ, đúng." Orm Kornnaphat hất mặt, kênh kệu chống nạnh nhìn LingLing Kwong. Vì dù sao cũng đã bị phát hiện nói dối, em cũng không còn gì để giấu diếm nữa. Chết thì chết, nhưng mà có chết thì cũng phải huy hoàng.
"Chị biết tên tôi rồi đấy, trả điện thoại đây."
LingLing Kwong làm gì dễ dàng tha cho Orm Kornnaphat như vậy.
"Chưa, tháo khẩu trang xuống."
"Hả?"
"Em biết mặt tôi rồi, để công bằng thì tôi cũng nên có quyền biết mặt em chứ có đúng không?"
Cô gái tên Orm Kornnaphat hậm hực, không có hứng thú đôi co nhiều với người kia, nên liền dứt khoác đưa tay kéo khẩu trang xuống.
Vẻ đẹp này...
"Em có người yêu chưa?"
"Chị bị khùng hả, mau trả điện thoại đây."
LingLing Kwong đẩy tay Orm Kornnaphat đang muốn nắm lấy chiếc điện thoại ra, gương mặt lạnh lùng.
"Trả lời."
Orm Kornnaphat tức đến dậm chân, cọc cằng đáp: "Chưa."
"Tốt."
"Điện thoại của em đây."
Orm Kornnaphat hậm hực với tay lấy, LingLing Kwong lại chơi xấu lùi ra sau, báo hại Orm Kornnaphat lại tiếp tục nhào vào lòng LingLing Kwong một lần nữa. Hương thơm trên mái tóc Orm Kornnaphat rất dễ chịu, LingLing Kwong theo cảm tính ôm lấy Orm Kornnaphat xoay người, ép em vào tường, đầu cuối xuống, trực tiếp hôn lên môi em.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nổi lúc Orm Kornnaphat nhận thức được mọi chuyện, thì đôi môi đã bị LingLing Kwong tóm lấy rồi. Em mở to mắt đẩy mạnh LingLing Kwong ra, sau đó đưa tay tát LingLing Kwong một cái chát rõ mạnh.
"Đồ khốn."
Sau đó liền rời đi.
"Đại Tỷ, chị có sao không?"
"Không."
"Để em bắt nó lại cho chị."
LingLing Kwong đưa tay lên ngăn cảng: "Đừng, để em ấy đi đi."
LingLing Kwong chạm tay lên bên má bỏng rát, ánh mắt thất thần nhìn con đường mà Orm Kornnaphat vừa mới đi qua. Trong bụng chị bắt đầu cồn cào, cảm giác nóng hổi kết nối nhau chạy dọc lấy cơ thể của chị, đến mức phải nhăn mày.
"Đại Tỷ, chị không sao chứ?"
Sắc mặc của LingLing Kwong dần dần biến đổi, chị tựa lưng vào bức tường, nhịp thở dần trở nên gấp gáp.
"Đại Tỷ." Tên đàn em nhìn thấy LingLing Kwong ôm ngực khó nhọc thở, lo lắng lên tiếng gọi một lần nữa.
"Tất cả giải tán đi, tha cho bọn kia được rồi." LingLing Kwong chống đỡ cơ thể, điều chỉnh giọng nói trầm thấp như bình thường, ra lệnh cho tên đàn em bên cạnh. Sau đó quay sang nhìn cô gái đang đứng ở phía sau, lớn giọng sai bảo:
"Jaja, đưa chị về nhà."
LingLing Kwong khó nhọc bước đi vào trong nhà, đôi tay chị ôm chặt lấy chiếc bụng thường ngày phẳng lỳ bây giờ lại có chút nhô lên cao. Trên thái dương chị đổ đầy mồ hôi lạnh, phía sau gáy bắt đầu đau nhứt, LingLing Kwong nhíu mày chạm nhẹ lên nó, sau đó liền rụt tay lại, la lên đầy đau đớn.
"Chị Ling." Cô đàn em của LingLing Kwong, Dandao Jaja, đang đứng ở trước của nhà của chị mà vẫn chưa chịu rời đi, nên khi vừa nghe thấy tiếng thét của LingLing Kwong liền không nghĩ ngợi gì mà lập tức xông vào.
"Jaja, chị...."
Dandao Jaja nhìn LingLing Kwong đang dần tiến vào trạng thái mơ màng. Phần tóc dài đen nhánh được LingLing Kwong vén sang một bên, hoàn toàn phô bày phần gáy của chị ra bên ngoài. Dandao Jaja nheo mắt nhìn kĩ vào đóm đỏ đang sưng phù ở sau gáy của LingLing Kwong, trong lòng thầm nghĩ, hình như đã được thấy qua ở đâu đó rồi.
Đèn trong nhà vẫn chưa được bật, LingLing Kwong giờ phút này đang đau đến nổi đôi mắt đều muốn mờ đi, chị cảm nhận phần thân dưới và sau gáy của mình như có ai đó đang dùng dao rọc xuống, muốn xé toạt mảnh da mềm mỏng của chị ra ngoài.
"Trên cổ đau quá, dưới bụng nữa." LingLing Kwong đau đớn, phun ra vài câu rên rỉ.
"Em đưa chị đi bệnh viện."
"Đừng." LingLing Kwong hiện tại đã 29 tuổi, nhưng vẫn chưa phân hoá. Nếu đưa đến bệnh viện, chẳng khác nào đưa chị vào chổ chết, làm con mồi cho bọn người khoa học mổ xẻ nghiên cứu!
"Giờ phải làm sao đây!"
"Một chút liền khỏi, mau về đi." LingLing Kwong kiên định, dứt khoát ngoắc tay bảo Dandao Jaja rời đi. Chị đã lăng lộn ở chốn địa ngục này trên cả chục năm, bao nhiêu khổ sở cũng đã nếm trãi đủ, một chút đau đớn da thịt này, LingLing Kwong nghĩ cũng sẽ không có gì quá nghiêm trọng đâu. Bản thân là thủ lĩnh, chị không có quyền thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài, chị đã quen với việc kiềm nén và chịu đựng một mình rồi.
Dandao Jaja lưỡng lự, lo lắng nhìn LingLing Kwong đang khuỵ người xuống sàn nhà. Bổng trên gáy của LingLing Kwong dần hình thành một khe hở nhỏ, dung dịch màu đỏ nhớp nháp chậm rãi trào ra, đôi mắt Dandao Jaja mở lớn, hốt hoảng thốt lên:
"Chị Ling, sau gáy chị đang mọc lên tuyến thể kìa! Chị đang phân hoá sao?"
LingLing Kwong nhăn mày, khó nhọc chạm lên chổ đang làm cho chị đau nhói. Các hocmon trong cơ thể chị đang nóng như lửa đốt, dường như muốn nổ tung. LingLing Kwong bấu chặt tay vào đùi, trong cổ họng bắt đầu gầm lên, tựa như một con sói lạc đàn, gầm rú muốn tìm kiếm đồng đội của mình, khắp mọi nơi.
Một tuyến mùi hương đột ngột xông vào mũi, LingLing Kwong nhăn nhó ngửi ngửi.
Là mùi hoa Ly.
Sau đó, LingLing Kwong liền ngất liệm đi.
To be continuted......
_________________________________
Xin phép bổ sung tấm ảnh đỉnk nốc kịch trần bay phấp phới rất hợp với tình tiết cô "Lỉng Lỉng" đè nhỏ "Orm sồm" dô tường rồi hun này dô đây nha mý bàa 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro