STUCK WITH YOU.
Orm Kornnaphat vốn dĩ là một người trầm tính và sống nội tâm. Em thích ở một mình trong căn phòng ngăn nắp do chính tay em sắp xếp và dọn dẹp. Mẹ Koy thường nói em là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời mẹ, còn đặc biệt bám dính mẹ như một đứa con nít ba tuổi.
Thế nên Orm Kornnaphat có một chuyện hơi khó nói đó chính là: em bị mắc chịu chứng nghiện skinship rất nặng.
Mỗi khi gặp LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đều sẽ viện thật nhiều lý do để đụng chạm vào cơ thể mềm mại của LingLing Kwong.
Thật đấy, lúc đầu LingLing Kwong ngại ngùng muốn chết.
Nhưng rồi, lại stuck with Orm.
"Nong Orm, Nong Orm."
Đứa trẻ trầm tính ấy hôm nay lại không chủ động đến gần ôm ấp LingLing Kwong nữa, có chuyện gì với em vậy? Bảo bảo...
"Mẹ ơi, hôm nay Nong Orm làm sao vậy ạ?" LingLing Kwong thật tình là không chịu nổi sự ghẻ lạnh từ em, cho nên mới tiến lại gần người mà lúc nào chị cũng đối xử một cách đầy kính trọng để hỏi han một chút chút.
Mẹ Koy đang ngồi ôm cái túi màu xanh lá to đùng cũng bất lực mà nhẹ lắc đầu.
"Mẹ không biết nữa, con bé từ hôm qua đến giờ cứ như bong bóng bị xì hơi á con."
Xì hơi?
Dạo này bụng của Orm Kornnaphat lại dở chứng, cứ yếu yếu như thế nào ấy.
Nhìn thấy Orm Kornnaphat ngồi thoải mái trên chiếc ghế lười, tay thì lâu lâu lại len lén xoa chiếc bụng nhỏ dưới tấm chăn mỏng.
LingLing Kwong thở dài.
Có phải Bảo bảo của chị sợ là sẽ vô tình xì hơi trước mặt chị giống như hôm trước cho nên mới không đến gần chị nữa không?
Trời ơi, chuyện bình thường của con người mà. Ai mà không Farting? Có ai không? Nói thử coi!
LingLing Kwong cởi chiếc nón lưỡi trai màu be xuống, bàn tay thon dài đưa lên nhẹ vuốt tóc mái ra sau đầu. Chiếc mũi cao lén lút ra sức ngửi ngửi, để xem tóc của chị hôm nay đã đủ thơm tho chưa. Đứa trẻ đó bình thường rất thít ngửi tóc của chị, cho nên trước khi đến gần em, LingLing Kwong phải chắc chắn rằng chị nhất định phải thơm phức mới được.
"Orm, em sao thế?"
LingLing Kwong cúi người xuống, mái tóc dài cũng theo chiều nghiêng của chị mà rơi, khẽ bám nhẹ lên vai Orm Kornnaphat vài lọn tóc dài.
Đứa trẻ cao hơn LingLing nửa cái đầu chỉ xoay mặt qua nhìn LingLing Kwong một chút đã vội quay đi, rồi chầm chậm lắc đầu thay cho câu trả lời của em.
"Không khoẻ à?"
Orm Kornnaphat thở dài, nhẹ gật đầu.
"Để chị xem xem."
LingLing Kwong nhẹ chạm lên trán Orm Kornnaphat kiểm tra, vầng trán cao thông minh có nhiệt độ vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. LingLing Kwong lại tiếp tục di chuyển lòng bàn tay xuống má Orm Kornnaphat, mềm mịn, đàn hồi vẫn rất tốt, chị nghĩ khi hôn lên sẽ có cảm giác rất thoải mái....
À ý là... cảm giác như là đang sờ em bé ý...
Đôi má LingLing Kwong không biết tại sao lại nóng lên, ánh mắt cũng di dời sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat nữa. Nhưng giọng nói khi thoát ra vẫn vô cùng bình thường, đơn giản giống như một người chị gái đang quan tâm em gái đáng yêu mà thôi.
"Nhiệt độ vẫn bình thường mà, không có sốt."
Orm Kornnaphat lúc này mới mếu mếu, nhừa nhựa than lên: "LingLing, em đau bụng."
"Đau lắm, em nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa."
Khi nói ra câu này, cảm giác như Orm Kornnaphat sắp khóc đến nơi rồi vậy.
LingLing Kwong thì cuống cuồng hết cả lên, chị vội ngồi thụp xuống, hàng chân mày rậm đen không biết từ lúc nào đã chau lại thật chặt, lo lắng hỏi em:
"Để chị xem xem, bé ngoan, đau thì phải nói với chị. Không được giấu, chị sẽ đánh em đấy."
Đôi môi xinh đẹp của Orm Kornnaphat khẽ mím lại, ánh mắt long lanh nhìn qua gương mặt hung dữ của LingLing Kwong, thút thít:
"Em đau ở bụng lắm, LingLing đừng đánh em."
Orm Kornnaphat lúc này đã khóc rồi.
Ai đời lại đi dỗ người ta như LingLing Kwong chứ.
"Chị xin lỗi, chị chỉ hù em thôi, sẽ không đánh em. Đừng khóc, ngoan, chị đưa em đi bệnh viện."
LingLing Kwong còn chưa kịp nói hết, đã vội vàng ôm em vào trong lòng, ý định muốn bế em lên. Orm Kornnaphat đang khóc cũng bất ngờ đến hốt hoảng, vội đưa tay lên ngăn cản LingLing Kwong.
"Em đã uống thuốc rồi, chỉ là từ từ mới hết đau. Buổi chiều em còn có buổi thuyết trình bảo vệ khoá luận nữa, vẫn chưa đi bệnh viện được đâu."
LingLing Kwong nhíu mày, cuối xuống nhìn vào gương mặt đỏ hồng của Orm Kornnaphat, khẽ thì thầm:
"Nhưng em nói đau mà..."
Khoảng cách hai người lúc này vô cùng gần, chỉ cần LingLing Kwong cúi xuống một chút nữa thôi, mũi của hai người sẽ chạm vào nhau.
"LingLing Kwong đi nghỉ ngơi đi, một xíu em sẽ hết đau thôi."
LingLing Kwong nghe vậy liền bậm môi lắc đầu.
"Chị không mệt, chị muốn ở đây với em."
Làm sao chị lại bỏ bé con của chị được.
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat vừa xong buổi chụp hình cho tạp chí, bây giờ chỉ cần đợi bên biên tập hình ảnh kiểm tra lại và thông báo hoàn tất, thì chị và em sẽ được về nhà. LingLing Kwong hy vọng bé con của chị sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ, thể trạng của em ấy quá kém, nếu cứ liên tục vừa học vừa làm như thế này, sẽ hỏng mất thôi.
Cảm giác nơi ngực trái nhói lên một cái, LingLing Kwong càng nhìn Orm Kornnaphat trong lòng chị lại càng chua sót. Ước gì chị có thể giấu em ở nhà, không cho em đi làm cực khổ nữa, như vậy thì bé con của chị sẽ không phải thường xuyên bị bệnh vặt như vậy.
Một nụ hôn bổng rơi xuống trán Orm Kornnaphat, thật nhẹ nhàng.
Hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má em cũng được LingLing Kwong dịu dàng lau đi.
"Nong Orm, chị phải làm sao với em đây..."
Đứa trẻ cứng đầu này, chị phải làm gì để khiến cho em khoẻ mạnh, để cho trái tim của chị cũng được khoẻ mạnh đây...
Orm Kornnaphat cứ liên tục đùa giỡn và gần gũi với chị, bây giờ có được trái tim của chị rồi lại muốn đẩy chị ra à...
Nhìn lên ánh mắt to tròn của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat bổng cảm nhận được sự tủi thân trong đó.
Thật ra thì LingLing Kwong hiểu lầm rồi, Orm Kornnaphat không có ý như vậy đâu. Chỉ là hiện tại bụng của em rất yếu, lỡ như, nhỡ như, em lại không kiềm chế được mà xì hơi trước mặt chị nữa thì em biết phải làm sao.
Sẽ xấu hổ chết mất.
"LingLing, em..."
"Chị giúp em xoa bụng nhé."
Orm Kornnaphat không nỡ phải nói lời từ chối, nên cũng để mặc cho LingLing Kwong luồng tay vào trong chăn, giúp em xoa bụng.
Phải công nhận rằng, hành động này làm cho Orm Kornnaphat rất thoải mái. Cơn đau cũng giảm đi rất nhiều, LingLing Kwong là thần dược sao?
"Còn đau nhiều không em?"
"Dạ không."
Nhưng mà, thoải mái quá cũng không tốt đâu.
"LingLing, được rồi, đừng xoa nữa."
"Sao vậy em?"
Gương mặt Orm Kornnaphat càng đỏ lựng.
"Em...."
LingLing Kwong lại cuống cuồng lên, thật sự là lo lắng muốn chết mà đứa trẻ này cứ lấp bấp mãi thôi ý.
"Em làm sao? Có phải lại đau nữa không?"
Orm Kornnaphat nhìn qua LingLing Kwong một chút rồi lại cúi đầu, lí nhí nói:
"Không có, chỉ là... em muốn xì hơi..."
Tiếng bật cười liền vang lên, bàn tay đang xoa trên bụng của Orm Kornnaphat cũng đồng thời dừng lại.
"Cũng không phải lần đầu, ngại cái gì chứ hả, bảo bảo."
Orm Kornnaphat nhẹ liếc LingLing Kwong một cái, trợn mắt lên nói:
"Ngại chứ, vậy chị có thể xì hơi trước mặt em như vậy không???"
À thì cái này....
LingLing Kwong đảo mắt nhưng vì quá buồn cười cho nên hai cánh môi vẫn mím chặt lại. Không ngờ bé con của chị lại đi hỏi chị cái câu khó đỡ như vậy đó. Đến lúc phải dỗ dành nghiêm túc rồi.
"Nhưng chị không có bị bệnh, chỉ có em bị bệnh thôi. Mà bệnh này phải xì hơi mới tốt chứ."
Mẹ Koy đang ngồi nghỉ ngơi ở góc bên kia cũng bắt đầu nhăn mặt, cái gì mà toàn xì hơi không vậy mấy đứa...
"Mẹ về trước nhé, mẹ nhờ LingLing đưa Nong Orm về giúp mẹ nha con." Xem hai đứa này xà nẹo với nhau riết rồi mẹ cũng không chịu nổi, nên thôi đi về nhà sớm với chồng cho lành.
"Dạ." LingLing Kwong quay đầu mỉm cười rồi gật đầu với mẹ Koy, trước khi bà rời khỏi căn phòng.
Orm Kornnaphat khẽ đánh lên vai của LingLing Kwong một cái.
"Chị đó, ăn nói đàng hoàng một chút đi, mẹ nghe thấy nên bỏ về rồi đó."
Bình thường Mẹ Koy là người cực kỳ vui tính, huống chi người lớn ai lại đi chấp nhất với trẻ con làm gì. Còn nữa, Mẹ Koy đứng về phe LingLing Kwong đó à nha.
"Có gì đâu, chị nói sự thật thôi mà."
Đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.
"Nghỉ chơi với chị luôn." Orm Kornnaphat chu môi, nói xong liền quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn LingLing Kwong nữa.
"Đừng, đừng bỏ mặc chị mà. Chị yêu em như vậy, em không chịu để ý tới chị nữa sao? Bảo bảo, bảo bảo, nhìn chị này."
Orm Kornnaphat cố gắng tránh né bàn tay đang đặt ngay má của em, bĩu môi nói lên: "Không thèm."
À, Orm Kornnaphat thật đúng là có được chị rồi liền muốn vứt bỏ chị mà!
"Không nhìn thì chị sẽ hôn em đó."
LingLing Kwong chính là dạng người nói được làm được.
Orm Kornnphat thì lại là người hiểu tính tình của LingLing Kwong rõ còn hơn ban ngày, cho nên mới giật mình mà la lên: "Chị, nơi làm việc mà."
"Có sao đâu, trong phòng bây giờ chỉ có chúng ta thôi."
Có trời mới biết, đôi tai của Orm Kornnaphat lúc này đã đỏ thành bộ dạng gì rồi.
"LingLing." Miệng nhỏ không kiềm được mà gọi lên tên chị, Orm Kornnaphat trước giờ rất ít khi gọi tên người lớn tuổi hơn mình một cách trống không như vậy. Nhưng LingLing Kwong thì khác, chị ấy đặc biệt mà.
LingLing Kwong thì vốn dĩ rất yêu thích tên của mình được gọi lên bằng giọng nói đầy ngọt ngào của em.
"Em càng gọi chị, chị lại càng muốn hôn em."
Muốn hôn sao...
"LingLing, LingLing, LingLing, LingLing Kwong ngốc."
LingLing Kwong để mũi mình chạm lên mũi em, khẽ cọ cọ. Biểu cảm trên gương mặt chỉ toàn là ý cười.
"Nong Orm xinh đẹp sao lại nói chị ngốc chứ."
"Vì chị vẫn chưa chịu hôn em."
Orm Kornnaphat lúc này đã chủ động choàng hai tay lên vai LingLing Kwong, nhẹ ghì xuống, đôi môi mỏng cố tình thở ra vài hơi đầy ám mụi rồi mới khẽ thì thầm:
"Hôn em đi, LingLing."
LingLing Kwong vốn dĩ biết rất rõ, đôi môi của Orm Kornnaphat mềm mịn và thơm tho đến mức nào. Giờ đây người đẹp của chị đã lên tiếng mời gọi, vậy thì hà cớ gì chị lại đi từ chối. LingLing Kwong không phải kẻ ngốc, chị là kẻ yêu Orm Kornnaphat đến điên dại.
Đôi môi mỏng của Orm Kornnaphat ngay lập tức bị LingLing Kwong chiếm lấy, đã hơn 24 tiếng chị và em vẫn chưa có cơ hội hôn nhau, sự nhớ nhung đã vươn cao đến cực điểm, làm cho cả hai có phần hơi mất kiểm soát một chút.
Âm thanh mút môi khe khẽ vang lên rồi dịu xuống. Sự mềm mịn truyền từ cánh môi chạy dọc lên bộ não, tựa như có một dòng điện mãnh liệt lướt qua, khiến cho cả hai khẽ rùng mình nhẹ tách ra một chút.
Hơi thở rối loạn, nhưng hai đôi môi lại một lần nữa tìm đến nhau, rồi chèn ép, không ai chịu thua ai cả.
LingLing Kwong ước gì, Orm Kornnaphat có thể dành thời gian cho chị cả ngày. Nhưng bé con của chị còn phải đi học, lại còn quản lý thương hiệu riêng, dù cho LingLing Kwong có nhớ em đến mức nào cũng đều phải cố gắng kiềm chế lại hết mức có thể.
Chỉ là, chị đã tỏ tình với em rồi mà. Nhưng Orm Kornnaphat vẫn cứ như vậy thôi ý, em ấy không có chịu dành thời gian cho chị.
Thật nhớ, nhớ em quá đi.
Sự cuồng nhiệt kéo theo bầu không khí nóng bỏng, Orm Kornnaphat khẽ luồn tay vào từng lọn tóc trên đầu LingLing Kwong, nhẹ cào cào. Hương thơm từ tóc LingLing Kwong toả ra khiến cho em phát nghiện, đôi môi vì vậy mà ra sức mút nhiệt tình, đáp lại LingLing Kwong.
Ước gì LingLing Kwong có thể dành thời gian bên em cả ngày. Nhưng LingLing Kwong còn phải đi làm, lại còn điều phối thương hiệu riêng. Lúc Orm Kornnaphat học xong thì trời đã tối muộn, em lại không có nỡ đi làm phiền LingLing Kwong làm gì, em sợ chị sẽ mệt mỏi.
Chỉ là, LingLing Kwong đã tỏ tình em ở Nhật rồi ý, cho nên kể từ ngày hôm đó em vui lắm. Cơ thể cứ như đang bay lượn trên mây suốt ngày, trong đầu thì cứ mãi mơ mộng về người bạn gái xinh đẹp của em thôi.
"LingLing, chúng ta ở mãi trong đây đi, được không?" Orm Kornnaphat nức nở, nói nhỏ qua những nụ hôn.
LingLing Kwong kéo cơ thể em dính chặt vào người chị hơn, cánh mũi tham lam hít lấy hương thơm từ trên môi em.
"Muốn mắc kẹt ở đây với chị à?"
Trán của cả hai tựa vào nhau, chỉ có bàn tay là không an phận, đê mê chạm nhẹ lên từng đường nét trên cơ thể của đối phương mà vuốt ve thật sâu.
Cơn đau bụng không biết đã biến mất từ lúc nào, chắc có lẽ LingLing Kwong chính là thần dược của em thật rồi.
Orm Kornnaphat say mê nhắm mắt để cảm nhận từng hơi thở chân thật của người con gái mà em yêu say đắm. Trên đời này, chắc chắn sẽ không còn ai có thể khiến cho em yêu đến điên cuồng như vậy nữa, chỉ có LingLing Kwong thôi.
Và rồi, lúc này đôi môi mỏng mới xúc động chịu thốt lên:
"Muốn, muốn khoá cửa rồi vứt chìa khoá đi đâu đó thật là xa. Chỉ để có cơ hội bên chị nhiều hơn một chút thôi."
Bảo bảo, thì ra em cũng giống như chị.
"Bé bỏng của chị, không cần phải khoá cửa đâu. Chị tình nguyện vướng vào em ở bất cứ nơi đâu mà, em biết không, từ rất lâu rồi, chị chỉ muốn được ở bên em thôi."
"Stuck with Ling."
"Stuck with Orm."
LingOrm,
Mãi mãi, sa lầy vào nhau.
THE END.
_________________
Chào mọi người, xin phép gửi đến mọi người một chiếc fic ngắn được viết trong sự vội vàng này. Sorry vì Tết đã lặn mất tâm nhé🥹, vì Hương bận phải đi cày để có tiền đi fmt dí LingOrm nữa ý. Hic
Hứa sẽ bù đắp cho mọi người một chiếc Shortfic mới đầy thú dzị. Chờ nhá ❤️
Chúc mừng năm mới💥✨🦋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro