VỢ TRẺ.


Thái Lan, thủ đô Krungthepmahanakhon, tại công ty mai mối LOLO Entertainment.

"Cô muốn đối tượng của mình như thế nào?"

Tiếng giấy va chạm vào nhau kêu sột soạt, máy điều hoà lúc này đã bật hết công suất phủ lạnh khắp căn phòng, nhưng chủ nhân của một giọng nói khác khi cất lên lại mang đếm cảm giác ấm áp đến mức lạ thường:

"Xinh đẹp, da trắng, cao ráo, có lòng nhân hậu. Còn nữa, tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, đang học thạc sĩ, 22 tuổi." Giọng nói của cô gái này rất chậm rãi, phát âm lại tròn vành rõ chữ, ngắt quãng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ.

Bảng tên ghi chữ Orm Kornnaphat Sethratanapong được đặt trên đầu bàn làm việc, cô gái với mái tóc màu xám khói nhẹ nâng mi mắt, nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp vừa mới đưa ra yêu cầu, thầm nghĩ:

Người này đến đây để chống ế thật đó hả? Hay là đi tìm bạch nguyệt quang?

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao trong công việc, cô nhân viên tên là Orm Kornnaphat không thể nào lại đi nói ra như vậy với khách hàng yêu quý của mình được.

"Thật ngại quá, có thể hạ tiêu chuẩn được không?"

Đôi chân mày rậm đen thanh tú nhẹ nhướng lên, chất giọng lúc này đã không còn dịu dàng như trước:

"Không thể!"

*****

Cơ mặt Orm Kornnaphat giật giật, khuôn mặt trắng sáng có phần hơi nhợt nhạt vì không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp hiện lên biểu cảm hơi khó chịu.

Orm Kornnaphat gõ gõ cây bút mực màu xanh lên mặt bàn đầy giấy tờ lộn xộn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô gái trang điểm kỹ lưỡng, xịt nước hoa thơm phức, đang ngồi nghiêm chỉnh mỉm cười tươi rói trước mặt em, trong lòng thiệt tình là chỉ biết lén lúc thở dài một hơi đầy bất lực.

"Cô LingLing Kwong, cô chỉ mới gửi hồ sơ ngày hôm qua thôi, hôm nay cô lại đến đây làm gì?"

Người được gọi là LingLing Kwong lúc này càng cười tươi hơn nữa, hai tay chị đan vào nhau thật chặt, các đốt ngón tay linh hoạt nhảy múa, đôi chân dài miên man giấu bên dưới mặt bàn cũng đang trong tình cảnh tương tự, đung đưa qua lại đến xoắn xuýt.

Nốt ruồi trên má của cô gái tên là LingLing Kwong có hơi cử động, đôi mắt chớp chớp, bặm môi trên dưới cả chục lần rồi sau đó mới chịu lên tiếng:

"Chị có hơi lo lắng, nên muốn đến xem tình hình một chút." LingLing Kwong nói xong còn không quên đệm thêm một âm thanh vui vẻ: "Hihi."

!!!

Hihi? Nhìn biểu cảm như vầy, có chỗ nào là lo lắng hả?

"Tại vì tiêu chuẩn của cô khá cao, cho nên phiền cô LingLing Kwong đợi lâu hơn bình thường một chút nhé."

LingLing Kwong nhìn gương mặt baby búng ra sữa của Orm Kornnaphat, thật tình là trong lòng đã muốn tan chảy thành sông rồi.

"Xin lỗi, tại vì chị bị mẹ thúc cưới rồi, nên có hơi gấp gáp." Mặc dù trên môi nói là vội lắm, nhưng biểu hiện trên gương mặt của LingLing Kwong hình như chỉ đang chăm chú nhìn ngắm cô nhân viên của công ty LOLO mà thôi thì phải.

Cuối năm người ta gấp gáp đi kiếm tiền, còn người này thì gấp cưới đến vậy sao?

Orm Kornnaphat nhẹ hít mũi vì thời tiết trở lạnh, đôi tay thon dài lấy ra chiếc laptop từ nãy cho đến giờ vẫn còn nằm y nguyên trong cặp táp, rồi giả vờ mở ra chuyên chú xem xem gì đó, sau đó mới nhẹ liếc qua nhìn LingLing Kwong.

"Vậy cô có thể hạ tiêu chuẩn xuống được không?"

Vẫn y như cũ, LingLing Kwong lập tức thu hồi biểu cảm tươi cười, nghiêm túc trả lời:

"Không thể!"

*****

"Chào cô LingLing Kwong, hiện tại công ty của chúng tôi vừa mới chọn ra cho cô một vài người. Cô xem qua đi."

Lúc tập văn kiện dày cộm xuất hiện, cũng là lúc trên trán LingLing Kwong bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi hột cũng dày cộm không kém.

"Nhanh...vậy sao, công ty này tốt thật đó."

Nụ cười trên môi Orm Kornnaphat rạng rỡ, nhưng nếu chịu nhìn kĩ, sẽ thấy sâu trong đó có phần hơi công nghiệp một chút.

"Khách hàng là thượng đế mà."

Trang giấy trắng được LingLing Kwong lật qua lật lại liên tục, LingLing Kwong càng lật, biểu cảm trên gương mặt càng trở nên khó coi, cứng đờ.

"Khoan đã, là nam sao?" LingLing Kwong giở khóc giở cười ngước lên nhìn Orm Kornnaphat, trong lòng thật sự không biết phải làm sao với đứa trẻ này bây giờ nữa.

Cô nhân viên Orm Kornnaphat thu lại nét tươi cười, khó hiểu hỏi: "Có gì không ổn sao thưa cô LingLing Kwong?"

"Ý chị là, tại sao lại là nam ý..."

Hả, là sao á?

"???"

Nốt ruồi trên má trái của LingLing khẽ Kwong giật giật, đôi mắt vì không được tự nhiên mà đảo xuống phía dưới. Không biết LingLing Kwong đã đảo như thế nào mà lại chạm đến cái khe rãnh thần sầu trắng nõn kia, rồi cứ giữ nguyên như thế một hồi lâu mới chịu di dời tầm mắt, lắp bắp giải thích:

"Đối tượng mà chị tìm...là nữ."

"..."

Cơn gió từ bên ngoài cửa sổ thoáng lướt qua, mái tóc xinh đẹp óng ả cũng theo đó mà đung đưa theo gió. Hai đôi mắt xinh đẹp cứ mãi nhìn nhau như thế, người này chớp mắt người kia cũng liền chớp theo, cứ qua lại như thế một hồi lâu, LingLing Kwong mới nhịn không nổi sự buồn cười mà lên tiếng:

"Sẵn tiện thì cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, Nong Orm có muốn đi dùng cơm với chị không?" Thật sự mà nói, không có ai chuyển chủ đề mượt mà một cách không liên quan như LingLing Kwong đâu.

"..."

"Để tiện bàn công việc hơn."

Khi LingLing Kwong chốt hạ câu cuối, chính thức chọt vào điểm yếu của cô nhân viên tận tâm với công ty nhất quả địa cầu này, chứ không phải vì cái gì khác đâu à nha.

"Vậy để tôi mời cô."

Nhà hàng hai người bước vào mang phong cách rất Hong Kong, mà nơi này cũng chính là nơi mà Orm Kornnaphat đã gợi ý. Cũng trùng hợp một điều nữa là, nơi này chính là nhà hàng của em trai LingLing Kwong.

"Cô LingLing Kwong này, cảm ơn cô vì bữa cơm nhé. Lần sau đến lượt tôi khao đi." Thật ra Orm Kornnaphat định trả tiền thật, nhưng do LingLing Kwong tài lanh tài lẹt bày đặt nói là đi vệ sinh để lén trả tiền cái chầu này trước đó chứ.

"Không có gì đâu, cơm có ngon không em?"

"N-ngon..." LingLing Kwong nhìn em dịu dàng như vậy là có ý gì?

"Vậy thì tốt rồi, chị sẽ đánh dấu quán này."

"Để làm gì?"

"Để đưa vợ tương lai của chị đến đây ăn nữa."

Thật sự phải khen ngợi LingLing Kwong ấy, vì mấy lúc như thế này, đầu óc LingLing Kwong rất nhạy bén đó chứ. Nhưng uỷ khuất cho LingLing Kwong lần này rồi, vì Orm Kornnaphat đã no, bụng cũng trở nên căn cứng nhưng trong đầu chỉ toàn một mực suy nghĩ về lợi ích cho khách hàng tiềm năng này của công ty, mà không thèm để tâm đến câu nói đầy ẩn ý của LingLing Kwong gì cả.

"À, mà cô LingLing Kwong này, tại vì thông tin mới mà cô đưa ra quá mức đột ngột, công ty của tôi vẫn là chưa kịp xử lý. Mà tiêu chuẩn của cô khá cao, mà lại còn là nữ nữa, vậy thì... cô LingLing Kwong đây có thể suy nghĩ lại một chút, giảm tiêu chuẩn xuống được không?"

Thật ra Orm Kornnaphat cũng là tuýp người chuyển chủ đề một cách vô duyên như LingLing Kwong vậy đó. Nhưng LingLing Kwong lúc này không cảm thấy khó chịu cái gì, mà ngược lại còn trưng ra bộ mặt cực kỳ vui vẻ. Vì chị đã tìm được điểm chung với Orm Kornnaphat rồi nè, chị và ẻm thật đúng là mảnh ghép hoàn hảo, là trời sinh một cặp á.

LingLing Kwong mím mím môi, khoái chí cười cười trong lòng. Nên khi lời nói được thoát ra, cũng mang theo phong cách mà theo Orm Kornnaphat thấy lúc đó rất là gợi đòn đi.

"Không thể~"

"..."

Nhưng mà, đáng yêu quá đi á.

Hihi.

****

"C-chàoo..." Sao người này lại ở đây, ê tan làm rồi nha, đóng cửa miễn tiếp khách rồi á!

"Chào buổi tối, em sắp tan làm sao?"

"Đúng rồi thưa cô LingLing Kwong."

"Chị tình cờ đi ngang qua đây, thấy văn phòng của em còn sáng đèn cho nên mới ghé vào. Dạo này xuất hiện mấy vụ cướp giật rất nguy hiểm, để chị đưa em về."

Có thật là tình cờ không đó?

"Không cần đâu, phiền cô quá."

LingLing Kwong tựa người lên cửa sổ, giả bộ đưa tay lên cằm xoa xoa, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng thầm nói: "Hình như hôm qua có vụ chặn đường cướp tiền thì phải." Âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cho Orm Kornnaphat đang dọn dẹp đồ đạc bên này cũng có thể nghe thấy

!!!! Bộ LingLing Kwong nói thật hả!?

"Vậy làm phiền cô LingLing Kwong nhé."

Tuy Orm Kornnaphat là dân luyện boxing chính hiệu, nhưng mà em nghĩ là sắc đẹp của em cũng không phải dạng tầm thường gì, để cho một cô gái tuổi xuân còn phơi phới như vậy đi nhong nhong vào buổi tối, cũng thật nguy hiểm đi á.

LingLing Kwong thầm than trong lòng, mùi hương của Orm Kornnaphat đang dần chiếm trọn lấy xung quanh xe của chị này. Hay là lên tiếng hỏi em ấy nhãn hiệu nước hoa mà em ấy hay dùng để mua về xịt nhỉ? Nhưng mà làm như vậy em ấy có nghĩ là chị biến thái không? Hay là thôi đi vậy....

"Nhà em ở đâu?"

"Ở gần công viên Krungthep."

"Trùng hợp vậy sao, chị cũng ở gần đó đấy."

"Thật à? Trùng hợp thật."

Một tràn tiếng cười của LingLing Kwong bổng vang lên.

"Chị đùa thôi, nhưng nhà chị cũng sắp gần ở đó rồi."

"..."

Đẹp mà sao vô duyên vậy trời.

Nhưng mà, dễ thương quá.

Hihi.

*******

"Cô LingLing Kwong, thật sự rất lấy làm tiếc để phải nói điều này. Nhưng trong 2 tuần qua công ty chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm hồ sơ giống như cô yêu cầu, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Nếu như cô LingLing Kwong đây vội lấy vợ như vậy, thì công ty của chúng tôi sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho cô và hoàn lại toàn bộ chi phí mà cô đã nộp trước đó."

Khuôn mặt của LingLing Kwong vẫn bình tĩnh, khác xa với biểu cảm tiếc nuối mà Orm Kornnaphat đang bày ra trước mặt chị: "Tiêu chuẩn của chị đề ra khó như vậy sao?"

Orm Kornnaphat đóng laptop, hai tay đan lại vào nhau đặt lên bàn, nhìn thẳng về phía LingLing Kwong: "Thật ngại quá, vì là nữ cho nên có hơi khó tìm. Thông thường những người có yếu tố như vậy đều có người yêu hết rồi."

"Vậy là Nong Orm có người yêu rồi á?"

!!!!

LingLing Kwong vẫn bình tĩnh tiếp tục lặp lại câu hỏi: "Em có người yêu rồi à?"

Trời gần xuân, tiết trời bắt đầu se se lạnh, muốn ra ngoài phải mặc thêm một lớp áo dày, nhưng cũng không gọi là lạnh lắm, huống chi hiện tại còn đang ở trong phòng. Thế mà hai bên gò má của Orm Kornnaphat lúc này lại đỏ ửng, chắc là thể chất kém nên lạnh hơn người bình thường thôi nhỉ?

"Vẫn... chưa."

LingLing Kwong bỗng trút ra một hơi thật dài, vì vài giây trước chị đã vô tình nín thở chờ đợi câu trả lời của cô nhân viên Orm Kornnaphat. Nhưng đúng là không uổng công chị nín thở á, vì chị đã nhận được câu trả lời mà chị mong muốn rồi, hihi.

"Vậy thì may quá."

"Chuyện tìm người chị chờ được, không cần rút hồ sơ đâu."

Không rút thì không rút, nhưng mà....

"Để tránh mất thời gian của cô LingLing Kwong đây, cô có thể...."

Dường như đoán được tiếp theo Orm Kornnaphat sẽ nói ra cái gì, cho nên LingLing Kwong đã vội vàng ngắt lời, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Orm Kornnaphat, trả lời:

"Không thể."

"..."

****

"Thật ngại quá, tôi còn bận làm việc."

"Em độc thân, anh cũng độc thân, vậy thì cần tìm làm gì nữa. Chi bằng em hẹn hò với anh đi."

Orm Kornnaphat nhắm chặt mắt lấy hơi, sau đó sổ ra một tràn tiếng Thái đầy sự khó chịu:

"Tôi xin lặp lại một lần nữa, ở đây là công ty mai mối. Khách hàng và đối tượng tìm kiếm phải có hồ sơ rõ ràng mới được công ty chúng tôi đề xuất. Tôi chưa từng nộp hồ sơ vào đây, cho nên tức là tôi không có nhu cầu tìm bạn đời. Mong anh cẩn thận lời nói, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!"

Cánh cửa lúc này bổng nhiên bị bật mở, tiếp theo đó là một giọng nói đầy quen thuộc cất lên:

"Không cần gọi bảo vệ."

"Cô LingLing Kwong..."

LingLing Kwong đút tay vào túi quần, phong thái đầy tự tin rút ra một tấm thẻ hình chữ nhật đưa đến trước mặt tên biến thái.

"Anh đây nếu còn ở đây làm loạn, thì theo tôi về đồn."

Tên đàn ông kia xanh mặt, như có tật giật mình mà vội vội vàng vàng đứng dậy rời đi, ngay cả tấm thẻ trên tay LingLing Kwong cũng không thèm nhìn tới: "Ngại quá sếp ơi, tôi chỉ đùa chút thôi mà, tôi đi ngay."

Không gian trở về trạng thái im lặng, Orm Kornnaphat thầm nghĩ nghĩ cái gì đó, nhưng nghĩ cách mấy cũng không thể nghĩ ra được, nên đành phải e ngại lên tiếng hỏi cái người vẫn còn đang ung dung đứng cái dáng đứng đầy menly kia:

"Chị là cảnh sát?"

"Không phải."

Orm Kornnaphat vẫn không hiểu, tiếp tục chỉ tay về hướng tấm thẻ mà LingLing Kwong đang cầm trên tay, hỏi tiếp:

"Vậy cái này là sao?"

LingLing Kwong lúc này mới thôi làm dáng, bật cười giải thích:

"À, là thẻ xe buýt của chị mới làm á."

"..."

"Ai biểu tên kia tinh thần yếu bị chị lừa làm chi, haha."

Khúc này ai tâm lý yếu sẽ khóc đó.

"..."

"Mà Nong Orm nè, lúc nảy chị nghe em nói em không nộp hồ sơ. Tại sao vậy?"

Orm Kornnaphat liếc nhẹ LingLing Kwong, chất giọng mang theo hơi chút bực dọc trả lời lại:

"Tại sao tôi phải nộp hồ sơ?"

Gương mặt xinh đẹp của LingLing Kwong vẫn rất ngây thơ, bình tĩnh đáp:

"Thì nếu em nộp hồ sơ là chị tìm được đối tượng rồi."

"..."

Tiếng thở dài lại vang lên, LingLing Kwong thầm nghĩ, không biết là bản thân của chị đã thở dài không biết bao nhiêu lần kể từ khi gặp Orm Kornnaphat rồi nữa.

"Em đây là giả bộ ngốc có đúng không? Rõ ràng người chị tả là em, em còn lăn lộn đi tìm ở bên ngoài làm gì?"

"..."

"Tôi..., làm gì tiêu chuẩn cao như thế..."

Ánh nhìn của LingLing Kwong dần mềm mại, ngũ quan của Orm Kornnaphat rất cân đối, môi nhỏ răng trắng mũi cao thon gầy, không biết là Orm Kornnaphat có ý thức được là em ấy xinh đẹp đến mức nào không nhỉ?

"Vậy em có thể thấp xuống được không? Chị cũng không có gì tốt đẹp lắm, đứng trước em, chị rất tự ti á."

Mùi hương đặc trưng vờn quanh mũi Orm Kornnaphat khi LingLing Kwong cố ý cúi xuống gần sát với khuôn mặt em. Tâm trí Orm Kornnaphat nhất thời trở nên choáng váng, đúng là gái đẹp thì có gai mà, mới gần một chút thôi là Orm Kornnaphat đã cảm tưởng bản thân mình sắp nhập viện đến nơi vì tim đập nhanh bất thường rồi nè.

"Cô...cô LingLing Kwong đùa sao! Cô xinh đẹp, giàu có, gia cảnh tốt, học thức uyên bác, còn yêu động vật. Làm gì lại không tốt như lời cô nói chứ."

Tránh ra coi, cái con người xinh đẹp này.

Orm Kornnaphat đã thầm gào thét như vậy đó, mà khổ nỗi, em cứ nói trong lòng như vậy làm sao mà LingLing Kwong nghe cho được. LingLing Kwong bây giờ đang bận bịu vì bị vẻ đẹp của em thôi miên mà càng ngày càng muốn tiến đến gần em hơn rồi nè.

"À, thì ra trong mắt em chị là người như vậy." Có thể người sĩ nhất Thái Lan bây giờ chính là LingLing Kwong cũng nên.

Orm Kornnaphat run rẩy rụt người về phía sau, lí nhí nói: "Tôi chỉ nói theo những gì có trong hồ sơ thôi."

LingLing Kwong nhếch môi, lén lúc hít lấy hương thơm trên tóc của Orm Kornnaphat, sau đó mới đứng thẳng người lên, nhìn Orm Kornnaphat cười cười.

"Đừng nói về hồ sơ nữa, hãy nói về việc tối nay nên ăn gì đi."

??? Tự nhiên sao chủ đề lại thành đi ăn rồi?

"Liên quan gì đến tôi?"

"Em không muốn đi ăn với khách hàng của mình sao?"

Suy đi nghĩ lại cũng đúng ha.

"Ăn Omakase đi."

"Duyệt."

LingLing Kwong đã thả like.

*****

"Ta đa."

"Giật hết cả mình, LingLing Kwong, chị làm gì ở đây?" Orm Kornnaphat ôm tim, vội chất vấn cái con người vừa mới hù mình đến suýt chút nữa là ngất xỉu ngủ tại đây luôn khỏi về nhà nữa.

"Thì thẻ xe buýt hôm trước chị làm vẫn chưa có cơ hội dùng đến, nên hôm nay chị muốn dùng."

Orm Kornnaphat liếc nhìn cái thẻ trên tay LingLing Kwong, chán ghét nói:

"Chị có xe mà, làm cái thẻ này làm gì."

"Nhưng chị chưa có vợ á."

"..."

LingLing Kwong cười cười, hai tay đút vào túi áo khoác, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat.

"Em thường sẽ đợi lâu như vậy sao?"

Orm Kornnaphat nghe vậy liền lắc đầu.

"Cũng không lâu lắm."

Góc nghiêng của Orm Kornnaphat rất đẹp, LingLing Kwong nhiều khi còn nhầm lẫn rằng người bên cạnh chị chính là được tạt tượng mà ra, chứ không phải người là thật nữa đó. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết như thế này, nhất định phải thuộc về chị mới được.

Đúng rồi, cố lên LingLing Kwong.

"Nong Orm Không buồn sao?"

"Tôi thích ngắm cảnh đêm, cho nên không có gì phải buồn hết."

"Nói dối."

"..."

"Ánh mắt của em phản chủ rồi, chị thấy nó đang nói với chị là nó rất buồn."

Đúng rồi đúng rồi, đang làm tốt đó LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat không thèm để ý đến biểu hiện quyết tâm rực lửa phừng phực của LingLing Kwong, ánh mắt của em nhìn xa xăm về phía bên kia đường, đôi chân khẽ đung đưa, có phần hơi buồn bã nói lên:

"Chỉ dạo gần đây thôi."

Orm Kornnaphat đang thật sự có chuyện buồn sao? Phải làm sao bây giờ, trái tim LingLing Kwong lại đột nhiên đau nhói lên rồi.

"Sao thế, có thể nói cho chị nghe được không?"

LingLing Kwong thầm hạ quyết tâm, bản thân chị sẽ tận lực giúp đỡ những khó khăn cho Orm Kornnaphat, tiền chị không có thiếu, em ấy muốn gì chị đều cho em ấy hết. Để coi, sổ tiết kiệm chị có 5 cái, 2 cái cho ba mẹ, 1 cái cho em trai, 1 cái cho Sá Síu, 1 cái cho Đậu Phụ. Vậy 2 sổ cho cha mẹ chị sẽ giữ lại, ba cái kia liền cho Orm Kornnaphat hết đi vậy.

Người già suy tính đủ đường như vậy đó, nhưng thật không ngờ người trẻ lại trả lời một câu thật xanh rờn khiến cho LingLing Kwong phải cứng lưỡi:

"Mẹ tôi nói sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ mới đồng ý cho tôi kết hôn."

"..."

*****

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc ngay lúc này cũng không thể che lấp được tiếng thét đầy nữ tính của Orm Kornnaphat:

"LingLing Kwong, đồ chết bầm, chị trốn ở xó xỉnh nào rồi?"

"Chị đ..đây..."

Orm Kornnaphat thở phì phò, khoanh tay nhìn LingLing Kwong đang co ro khúm núm đứng trước mặt em.

"Có gì để giải thích không?"

LingLing Kwong như được bãi bỏ án tử hình, vội vàng ngẫng đầu lên nói: "Có có có."

"Chị có 8 giây."

Thời gian bắt đầu:

"Chị đến đây gặp đối tác, mấy cô gái này chị hoàn toàn không biết, là đối tác gọi chứ không phải chị."

Còn dư 2 giây, LingLing Kwong làm tốt lắm.

Nhưng mà, Orm Kornnaphat vẫn cảm thấy cực kỳ cực kỳ đau lòng á.

"Nhưng chị vẫn ngồi đó."

Chân tay LingLing Kwong luống cuống, không biết bây giờ phải nên làm gì cho phải nữa, mọi chuyện thật sự không như Orm Kornnaphat nghĩ đâu mà, chị vô tội thật á.

"Nong Orm, chị vì hợp đồng quan trọng cho nên...."

Chưa nói được hết câu, LingLing Kwong lại chấn động khi trông thấy Orm Kornnaphat đang nhìn chị mà rơi nước mắt lộp độp.

"Trời ơi! Em đừng khóc, em đánh chị đi, trút hết lên người chị này. Là chị không tốt, tất cả là lỗi của chị, em đừng khóc."

"Huhu."

!!!

Orm Kornnaphat lau nước mắt, giở khóc giở cười nhìn LingLing Kwong đang bù lu bù loa bên cạnh em.

"Sao chị cũng khóc!?"

LingLing Kwong chẳng những khóc, mà còn khóc to hơn cả Orm Kornnaphat.

*****

Một đoá hoa to đùng bỗng che lấy tầm mắt Orm Kornnaphat.

"Tặng em."

"Tôi không thích hoa, đem về đi."

"Ách xì."

!!!

Orm Kornnaphat vội vàng buông cây viết xuống, nhìn LingLing Kwong đầy lo lắng.

"Chị không khoẻ à?"

LingLing Kwong khịt khịt mũi, mỉm xười xua tay, ý bảo chị không có bị gì nghiêm trọng cả.

"Không có, chỉ là chị bị dị ứng với phấn hoa thôi."

Đúng là LingLing ngốc.

"Vậy chị còn cầm nó làm gì! Đưa đây cho tôi."

Orm Kornnaphat cẩn thận ôm lấy bó hoa, khẽ giấu đi nụ cười vào trong lòng. Sau đó bình thản trở lại ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục ghi ghi chép chép.

"Vậy là xem như chị tặng được em rồi nhé. Nong Orm đừng giận nữa nha, chị chừa rồi, sau này sẽ không đồng ý hẹn đối tác ở đó nữa. Chị hứa."

"Chị đang dỗ con nít sao? Mấy cái này không thể hạ hoả tôi được đâu."

Tầm mắt Orm Kornnaphat lại tiếp tục bị che chắn bởi một vật khác.

"Nong Orm nhìn nè."

Orm Kornnaphat nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vật có hình thù kì lạ mà LingLing Kwong đang đưa tới.

"Chị đưa cục đá cho tôi làm gì?"

"Em sờ xem."

Orm Kornnaphat cũng rất chịu khó, đưa tay lên sờ sờ.

"Ngoài cứng ra thì nó còn có gì đặc biệt à?"

LingLing Kwong mỉm cười tươi như hoa, gật đầu xuống thật mạnh.

"Đúng, đặc biệt lắm á. Vì cục đá thì cứng, còn cục cưng thì dễ thương." >.<

"!!!"

Cái gì đây ông cố!

****

"Kornnaphat, tại sao con có nhà mà không về, có xe mà không đi? Con có biết đi xe buýt rất nguy hiểm hay không hả?"

Orm Kornnaphat nhăn mày, khẽ đưa điện thoại ra xa lỗ tai thân yêu của mình một chút.

"Mẹ, con đâu có đi một mình đâu ạ."

Đầu dây bên kia đột ngột thay đổi âm lượng, nhiều chuyện hỏi lại: "Gì? nhanh như vậy sao?"

"Con gái của mẹ mà hihi."

Đúng rồi, không giống lông cũng phải giống cánh chứ, Kornnaphat, con giỏi lắm, mẹ khen.

"Vậy thì mau chóng nghỉ việc đi, đường đường là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của mẹ mà lại đi làm thêm. Con có biết ba của con ngày nào cũng cằn nhằn mẹ chuyện này hay không!"

Orm Kornnaphat rụt vai thè lưỡi, lém lĩnh trả lời:

"Dạ, con biết rồi. Tháng sau sẽ dẫn con dâu về cho ba mẹ xem."

"Được được được."

Cuộc nói chuyện điện thoại cứ như thế mà kết thúc một cách rất tự nhiên, êm đẹp, đằm thắm tình mẹ con.

****

"Nong Orm, em có biết là chị đang theo đuổi em không á?"

"Biết."

"Vậy tại sao...em...em...."

!!!

"Chị khóc cái gì!?"

LingLing Kwong dụi mắt, mếu máo nhìn Orm Kornnaphat chất vấn:

"Lúc sáng chị thấy em nắm tay một chàng trai đi vào trường."

"..."

"Em còn ôm cậu ta nữa, Nong Orm, chị rất khó chịu."

"Em thích cậu ta sao?"

LingLing Kwong khóc xấu thật đó.

Nhưng mà, LingLing Kwong là người em yêu, yêu nhất trên đời.

"Đúng."

Câu trả lời của Orm Kornnaphat như xét đánh ngang tai, làm cho nước trong hốc mắt của LingLing Kwong càng sản sinh ra nhiều hơn nữa. LingLing Kwong thầm nghĩ, không biết bản thân chị đã gây nên nghiệp gì mà lại gặp phải đứa trẻ luôn thích làm người ta đau lòng như vậy nữa.

Đúng là khóc xấu thật mà, LingLing ngốc.

Orm Kornnaphat cố kiềm nén nụ cười, ra sức dỗ dành LingLing Kwong.

"Đừng khóc nữa mà, đó là em trai của em. Em đánh boxing với nó mà sao chị lại nhìn ra em ôm nó vậy không biết."

Orm Kornnaphat không nghĩ hành động thân thiết với em trai của mình lại làm cho LingLing Kwong hiểu lầm thành ra như vậy, nếu biết em sẽ không dám làm đâu. Bây giờ thì em chừa rồi, LingLing của em đừng khóc nữa nha.

"Thật không đó?"

Orm Kornnaphat vội móc trong bóp ra một tấm hình, đưa ra trước mặt cho LingLing Kwong xem.

"Nè, ảnh gia đình của em."

Có thể nói, LingLing Kwong là người dễ giận, cũng dễ nguôi ngoai lắm, nói cách khác chính là dễ dụ á. Vì bây giờ khuôn mặt chị đã khô ráo và đang mỉm cười nhìn vào cô gái có gương mặt non choẹt trong bức hình gồm có 4 người nè.

"Em giống mẹ quá."

Orm Kornnaphat dựa sát vào người LingLing Kwong, thì thầm nói:

"Chị có biết ba mẹ em đến với nhau bằng cách nào không?"

Nhịp tim của LingLing Kwong lúc này đã đập lên như trống đánh, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để hỏi em:

"Sao vậy em?"

Nụ cười tự hào trong phút chốc liền xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Orm Kornnaphat.

"Chính là mẹ em giăng bẫy, để cho ba em tự nguyện lọt vào."

"o.o"

"Phó giáo sư Kwong, em giống mẹ nhất ở điểm đó đấy."

"o.o"

****

"Chị cứ tưởng là chúng ta hẹn hò rồi chứ."

???

"Nhưng em ngay cả số đo ba vòng cũng không cho chị biết."

!!!!

LingLing Kwong bặm môi, bắt đầu dịu giọng xuống vì chị nhận ra hình như lời nói của mình đang gây ra hiểu lầm cho đọc giả thì phải.

"Vì, chị muốn mua cho em một vài bộ đồ á..."

Orm Kornnaphat thản nhiên cắt lời:

"Đồ đôi chứ gì."

"Sao...sao...em biết."

Orm Kornnaphat quay sang ôm lấy cánh tay LingLing Kwong, lắc lắc: "Sao lại không biết cho được, vì Phó giáo sư Kwong đây là người yêu em mà."

"Orm, chị, chị ngại quá..."

Nhìn kìa, LingLing Kwong đang đỏ mặt đó hả? Dễ thương quá đi.

"Ngại cái gì! Không phải lúc nãy còn nói muốn biết số đo 3 vòng của em sao?"

"Đến gần đây một chút."

Orm Kornnaphat chủ động đứng trước mặt LingLing Kwong, rồi dang tay ôm chầm lấy chị. Hơi ấm ở thân trên lập tức được đối phương truyền qua, mang theo những rung động dâng trào lan tràn quanh quả tim.

"Thế nào?"

LingLing Kwong bất giác siết chặt vòng tay quanh eo Orm Kornnaphat, khuôn mặt dụi vào hõm cổ em, đáp lại em bằng giọng nói đầy thều thào: "Thơm, ấm, dễ chịu."

Nhận ra cơ thể của LingLing Kwong có chút run rẩy, nụ cười trên môi Orm Kornnaphat càng tăng thêm phần ngọt ngào.

"Em nghe lời đồn đại rằng Phó giáo sư Kwong đây chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, bây giờ thì em tin tuyệt đối rồi. Chị đúng là ngốc."

"Chị yêu em."

Cuối cùng cũng chờ đợi được rồi...

"LingLing Kwong, muốn hôn em không?"

"Muốn."

Nụ hôn cứ như thế liền diễn ra, từng cái nhấp nháp nơi đầu môi, sau đó tách ra, tiếp đến là quanh khoang miệng thơm nồng. Ngay tại thời điểm đó, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đều đồng thời nhận ra rằng, cả đời này, cũng đừng mong thoát được đối phương.

****

Orm Kornnaphat lúc này đang đứng canh ngay trước cửa nhà, mặt lạnh hỏi:

"Sáng nay ai vừa tặng hoa cho chị đấy?"

Đôi giày cao gót được LingLing Kwong đặt ngay ngắn vào trong kệ giày, tiếp đến là đôi dép màu hồng cùng màu với đôi mà Orm Kornnaphat đang mang được lấy ra, bao phủ quanh đôi chân xinh đẹp của LingLing Kwong.

"Là sinh viên chị dạy thôi, chuyện này hay xảy ra mà."

Nghe LingLing Kwong trả lời bình thản như vậy, đầu Orm Kornnaphat liền bốc hoả.

"Cái gì? Hay xảy ra á?!"

"Không phải em cũng hay được các sinh viên khác tặng hoa sao?"

"Sao chị biết?"

"Bên khoa kinh tế em nổi tiếng như vậy, ai mà không biết."

"Nhưng em không có nhận."

"Thì chị cũng có nhận đâu."

"Nhưng em không thích."

"Chị cũng không thích."

"Tức thật đó LingLing Kwong."

"Chị cũng bực lắm đó Kornnaphat."

Trời ơi!

"Hôm nay chị làm sao vậy!"

"Bị em chọc cho giận rồi."

Hả?

Orm Kornnaphat thật sự không hiểu cái gì hết á: "Sao lại giận em?"

LingLing Kwong đùng đùng dậm chân đi đến bên sofa ngồi xuống, khoanh tay quay lưng về phía em, giọng nói đầy mùi giận dỗi:

"Vì chị nhớ em muốn chết, nhưng khi gặp nhau em còn không chịu ôm chị một cái mà đã tra khảo chị. Kornnaphat, chị già rồi, lười yêu lắm, cả đời này chỉ xác định em là bạn đời của chị thôi, em đừng có đi ghen vô cớ nữa."

Nhìn thấy tấm lưng thon gầy của LingLing Kwong lúc này đang quay về phía em. Không hiểu sao Orm Kornnaphat lại sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi.

"Vậy thì chứng minh đi."

Phần đệm kế bên LingLing Kwong bị lúng xuống, tiếp theo đó là một mùi hương thơm ngát cùng cảm giác ấm áp bao trùm lấy chị. Đầu óc LingLing Kwong bắt đầu trì trệ, trái tim run lên từng hồi, chỉ đủ sức thều thào hỏi em:

"Bằng cách nào?"

"Thuộc về em."

Từng mảnh vải thi nhau rơi xuống đất, bầu trời lúc này đã tối đen như mực, đèn trong nhà cũng chưa kịp bật lên vì trận cãi nhau ban nãy. Nhưng từng vị trí nhạy cảm của đối phương, lại được LingLing Kwong thuần thục nắm trọn trong lòng bàn tay.

Da thịt mềm mịn, trơn bóng nhẵn nhụi, nếu biết trước sẽ tốt đẹp như vậy, LingLing Kwong đã theo đuổi em từ lâu rồi.

"Bảo bảo, chị bế em về phòng nhé."

Orm Kornnaphat khép hờ đôi môi mắt, chỉ đủ sức siết lấy cổ LingLing Kwong kéo xuống, tham lam hôn lên bờ môi sưng tấy của chị.

"LingLing, LingLing." Bây giờ em không thể nào chịu đựng được khi phải tách ra với LingLing Kwong, dù chỉ là một giây thôi, một giây thôi.

LingLing, đêm nay em đã chính thức thuộc về chị.

"Bảo bảo, bảo bảo."

Tiếng gọi thân thương cứ liên tục thoát ra từ miệng của đối phương, tiếng nước chảy róc rách, tiếng da thịt ma sát nhau. Tất cả, đều thật nóng bỏng, thật điên cuồng.

"Nong Orm, cưới nhé?"

"Em đồng ý."

"Aaa..."

"Nhẹ thôi, chị muốn giết vợ sắp cưới của mình à!"

"Đau không em?"

"LingLing..., muốn em."

"Bảo bảo, bảo bảo, chị yêu em."

****

"Ba mẹ, đây là LingLing Kwong, chị ấy vừa là Phó giáo sư ở trường đại học của con và Art, vừa là bà chủ của thương hiệu Always Wonder."

"Ôi trời, là cái thương hiệu hay đối đầu với Keep Silent của con đó hả!" Chuyện Orm Kornnaphat đi săn ngưu ma vương hơn mình 7 tuổi thì mẹ Koy đã biết rồi, nhưng chuyện này thì mẹ Koy chưa có biết!

"0.0" LingLing Kwong tròn xoe đôi mắt, theo phản xạ tự nhiên xoay người nhìn Orm Kornnaphat chăm chú.

Keep Silent là của Orm Kornnaphat á!?

Ừ-à-thì....

"Mẹ!"

LingLing Kwong nghiêm mặt, lập tức hỏi:

"Chuyện này là sao? Kornnaphat!"

"Thì thì...."

Nhìn con gái mình lúng túng, mẹ Koy liền dâng lên tấm lòng của người mẹ mà tranh giành nói trước:

"Để mẹ, chuyện là con gái của mẹ đã chấm con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên mới lên kế hoạch dụ con đó."

!!!!

Orm Kornnaphat nhăn mày, thật sự không ngờ sự tình lại bị phát hiện nhanh như vậy.

Thôi được rồi, phóng lao rồi thì mình theo lao luôn!

"Thì mọi chuyện là như vậy đó, đúng như mẹ em nói. Vào 2 năm trước, lúc em qua cửa hàng của chị thăm dò đã thích chị ngay từ ánh nhìn đầu tiên rồi." Lúc đó Orm Kornnaphat chỉ tò mò muốn biết ai là chủ của thương hiệu Always Wonder mà thôi, ai dè CEO của Always Wonder lại xinh đẹp như vậy. Còn là Phó giáo sư trong trường mình nữa chứ!

"Vậy còn chuyện em làm thêm ở công ty mai mối là sao?"

"Em dụ chị đó, không phải chị từng nói với bạn là mẹ chị giục cưới rồi sao! Cho nên em biết chắc chắn chị sẽ tìm đến công ty mai mối."

"Sao em biết?"

"P'Junji là bạn nhậu của em."

Chuyện là lúc đó khi biết tin LingLing Kwong muốn kết hôn và đang tìm công ty mai mối, Orm Kornnaphat liền không kịp suy nghĩ mà vội vã khai luôn là mình đang làm ở công ty mai mối mà bản thân em đã kịp search ra trước đó, rồi giả vờ bâng quơ nói ra với Junji Junp mà thôi. Ai mà có ngờ LingLing Kwong lại nộp hồ sơ vào thật! Báo hại em phải đút lót tiền của mới ngồi được vào cái vị trí tư vấn khách hàng cho LingLing Kwong đó chứ.

!!!!

LingLing Kwong thật hết cách rồi, lần này tới chị khui đây:

"Em biết P'Junji là bạn thân của chị, vậy thì em cũng nên biết là chị có khả năng sẽ biết hết sự thật rồi chứ."

Lần này đến lượt Orm Kornnaphat chấn động rồi đó!!!!

"Vậy là chị biết hả?"

"Nếu không chị tìm ngay đến công ty em làm để nộp hồ sơ làm gì."

Trời ơi, thật sự không phải khoe đó chứ! Orm Kornnaphat ơi là Orm Kornnaphat, người như chị còn cần đến công ty mai mối sao? Đúng là đứa trẻ ngốc.

"Chị dụ P'Junji nói cho em biết đó, thật ra chị đã thích em ngay từ năm nhất em vào đại học rồi."

LingLing Kwong làm sao không biết được Junji Junp chính là bạn nhậu của Orm Kornnaphat chứ, Junji Junp biết tỏng là chị chết mê chết mệt Orm Kornnaphat ngay từ đầu rồi. Cho nên LingLing Kwong vào một ngày đẹp trời nọ, liền nhờ Junji Junp thả hint, nói là chị muốn kết hôn để thử lòng đối phương mà thôi. Ai mà ngờ Orm Kornnaphat lại nói em là nhân viên của công ty mai mối chứ!

!!!!

"Rồi có muốn ăn cơm không hai đứa?"

Rõ ràng là cùng nhau ăn chung, nhưng mẹ Koy, ba và Art đã ăn hết một chén cơm rồi mà hai đứa trẻ kia vẫn còn chưa chịu động đũa nữa. Thật lo nha, ăn yếu như vậy làm sao mà sinh cháu cho bà được...

****

"Đừng giận nữa mà, chị biết lỗi rồi."

Từ lúc trở về từ nhà ba mẹ Orm Kornnaphat, LingLing Kwong đã lẽo đẽo theo sau lưng Orm Kornnaphat tận 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Trời ơi, chị nhớ hơi vợ sắp cưới đến sắp điên rồi!!!

"Thì ra bấy lâu nay là chị gài em."

Không phải là em cũng gài chị sao, nhưng lời nói này Phó giáo sư Kwong cũng chỉ dám nói ở trong lòng mà thôi.

"Chị cũng chỉ nhờ P'Junji nói với em là chị sẽ nộp hồ sơ vào công ty mai mối đó thôi, chị đâu biết là em cũng sẽ thích chị, lại còn thích lâu như vậy đâu."

Nếu như LingLing Kwong biết Orm Kornnaphat cũng thích mình, vậy thì hà cớ gì chị phải chung cho Junji Junp 10.000 bath làm gì chứ!

"Đáng chết, uổng công em xoá hết những hồ sơ muốn kết đôi với chị. Chị có biết khi chị nộp hồ sơ vào, có rất nhiều người khăng khăng muốn đặt lịch hẹn với chị hay không!"

????

"Đáng lý ra ngay từ đầu em nên chuốt say chị vào hôm đó, rồi nhai chị luôn mới đúng."

????

Thấy LingLing Kwong khó hiểu, Orm Kornaphat cũng rộng lượng thương tình mà giải thích:

"Chị không nhớ sao? Cái hôm chị đi tiếp khách hàng bị em bắt gặp đó. Những cô gái kia là do em gọi đến."

!!!!!

Thì ra, lúc đó LingLing Kwong đang nói chuyện với đối tác thì không biết từ đâu ra có một dàng tiếp viên nữ ồ ạt ào đến, làm cho chị xịt keo cứng ngắt, không biết phải mở lời làm sao vì chị tưởng là khách hàng gọi đến, mà mình thì là nữ, cũng không tiện phải nói ra khó chịu trong lòng á..... Thì ra thì ra!!!

"Em muốn thử chị?"

"Đúng."

Nhìn thấy cái biểu cảm đầy gợn đó, LingLing Kwong liền có xúc động muốn bật nốc nhà rồi.

"Tối nay chị nhất định sẽ nuốt em vào bụng luôn, đứa trẻ nghịch ngợm này."

Nói là làm, cơ thể cao gầy của Orm Kornnaphat liền bị LingLing Kwong nhấc bổng lên không trung, sau đó là mất hút sau cánh cửa phòng ngủ, chỉ còn sót lại âm thanh la oai oái của Orm Kornnaphat vang lên, ồn ào khắp căn nhà.

"Áaaa, LingLing, đừng... dừng lại." Tức là đừng dừng lại á.

Haziii, LingLing Kwong có vợ trẻ thì thích thật đấy, nhưng cũng hơi lo cho cô ấy quá...

THE END.

__________________________

HAPPY NEW YEARS 2025 🎇🎇🎇

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, như ý phát tài nhé 🎆🎆🎆✨🦋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro