Mùa Hoa Nở

Năm đầu tiên khi Lingling Kwong về làm dâu tuy là cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu bị ép cưới nhưng Lingling Kwong chưa bao giờ đi quá phận hay làm điều sai trái khiến chồng cô phải phật ý.

Anh ta không yêu cô tất nhiên sẽ không đụng vào người cô điều đó làm cô hài lòng tuy rằng Mark có chút không kiên nể mà ngoại tình trước mặt cô đưa tình nhân về nhà nhưng với Lingling Kwong chuyện đó không quan trọng.

Gia đình chồng của Lingling Kwong rất tốt tất cả mọi người đều đùm bọc nhau sống nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi sự uy hiếp của quyền lực nên đã có cuộc hôn nhân ngày hôm nay.

Trong gia đình còn có người em thứ ba tên là Orm Kornnaphat và Prigkhing Kornnaphat đây là hai đứa em chồng với tính tình trái ngược nhau.

Prigkhing Kornnaphat luôn khiến cho mọi người xung quanh bất mãn với tính kiêu ngạo vô phép tắt của mình nhưng ngược lại với đó thì Orm Kornnaphat chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều cho mọi người thấy cũng không thèm đếm xỉa gì tới ai.

Nhứng chuyện thường ngày đó đã khiến cho Lingling Kwong quen và không còn thấy bất ngờ hay khó hiểu gì về gia đình chồng nữa nhưng ở đâu cũng có điều cấm kị.

Chính xác là như vậy.

Hôm nay Lingling Kwong đã đụng tối giản vào điều cấm kị đó.

Đó chính là bước vào vườn hoa như mê cung vì sự tò mò của chính mình đã làm cô không có đường ra.

Loay hoay không biết phải làm sao đột nhiên có người nắm lấy cánh tay của cô.

"Chị làm gì ở đây?".

Một giọng nói lạnh lùng vang lên Lingling Kwong không biết đó là của ai hết.

Xoay người lại thì đó chính là Orm Kornnaphat.

Chết chân tại chỗ không biết nói gì.

Ánh mắt đó nhìn thẳng Lingling Kwong như chưa chịu dừng lại nhưng đột nhiên người đó buông tay ra xoay người định rời đi.

"Làm ơn dẫn chị ra khỏi đây chị bị lạc".

Orm Kornnaphat nhếch mép đó là hình phạt của những kẻ tò mò đáng đời chị cô không quan tâm tiếp tục đi tiếp.

Lần này thì Lingling Kwong đuổi theo cô trên đường đi không ai nói gì với ai.

Ra khỏi được mê cung đó.

"Này Orm".

Lingling kéo tay Orm Kornnaphat ý muốn giữ em lại.

"Tối rồi chị mau về phòng đi anh tôi đã về nhà rồi".

Orm nói xong liền đi một mạch và kể từ một tuần sau đó Lingling cũng không thấy nàng lần nào nữa.

Trong lúc lơ lãng đi trên hành lang hình như dưới đó một bóng người.

Đã khuya nhưng dưới sân vườn lại có một người đang ngắm trăng bóng lưng đó nhìn giống như rất cô đơn và thành công thu hút được ánh nhìn của Lingling Kwong.

"Chị hay tò mò quá nhỉ?".

Lingling Kwong khó hiểu xoay qua nhìn Orm Kornnaphat.

Chỉ vào mặt mình.

"Tôi tò mò?".

Không có tiếng trả lời cũng như thừa nhận từ người đó lần đầu tiên trong đời Lingling Kwong cảm thấy chướng một người đến vậy.

Đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Còn Orm Kornnaphat trên khóe môi đã nở một nụ cười thật nực cười.

Hôm nay là ngày họp gia đình đầy đủ ai cũng có mặt để ăn cơm nhưng có điều trên bàn ăn này rất sôi nổi với sự xuất hiện đầy đủ của các thành viên trong gia đình.

Mark Kornnphat.

Orm Kornnaphat.

Prigkhing Kornnaphat.

Và đương nhiên không thể thiếu nàng dâu Lingling Kwong.

"Lâu ngày mới thấy Orm em dường như xinh đẹp hơn rất nhiều".

Orm Kornnaphat mỉm cười cảm ơn lời khen vừa rồi của Mark.

Ây Prigkhing lại có vẻ nổi tính khó chịu khi có người hơn mình.

"Em không xinh sao?".

Prigkhing lên tiếng tất cả mọi người đều im lặng chỉ có người vợ hai kia là lên tiếng khen con gái mình thoi.

"Orm này những chuyện ba giao cho con làm rất tốt ngày sau đi theo ba học tập".

Ba Orm lên tiếng.

Mẹ con Prigkhing không biết khi nào người mặt trời khuất bóng mới ló dạng này từ bao giờ đã được giao việc trong gia đình nhưng Prigkhing không quan tâm điều đó.

Còn Mark thì đương nhiên cũng chả quan tâm làm gì gánh nhiều chỉ thêm mệt cậu đã có cơ ngơi riêng của chính mình.

Lingling Kwong không biết ánh mắt cô bây giờ như thế nào tuy không nhìn thẳng nhưng lại nhìn trộm Orm Kornnaphat rất nhiều.

Orm Kornnaphat đạp chân Lingling Kwong khiến cô nhăn mặt gây sự chú ý đến người ba chồng của mình.

"Lingling con sao vậy?".

Orm Kornnaphat tiếp tục bình tĩnh ăn cơm không nhìn lên thái độ đó làm cho Lingling Kwong tức tối không nói nên lời.

"Con bị chuột rút ấy mà ba không sao đâu".

"Này em có sao không hay là anh đưa em lên phòng nghỉ".

Lingling Kwong từ chối Mark bảo anh ở lại ăn đi cô một mình lên là được rồi.

Orm Kornnphat ăn xong liền về phòng mình.

Mở cửa ra lại đang thấy Lingling Kwong ngồi trên bàn làm viêc của chính mình.

"Chị không biết phép lịch sự sao?".

"Tôi hay em không biết phép lịch sự".

Lingling Kwong hôm nay không nói chuyện cho ra lẽ sẽ không ra khỏi đây.

"Được rồi người không có phép lịch sự ở đây chính là chị mời về dùm cho".

Nói xong liền kéo tay Lingling Kwong ra khỏi phòng.

Lingling Kwong làm sao mà làm theo lời nàng được chứ đi giằng co qua lại.

Bùm.

Lingling Kwong đang đè lên mình Orm Kornnaphat còn môi cô thì đang đặt trên môi nàng.

Lingling Kwong biết lần này chắc chắn cô không sống nổi nữa.

Chạy lẹ ra khỏi phòng của người em chồng dung dữ Lingling Kwong mới hoàn hồn lại tình huống lúc nãy là sao đây.

Lần này chính là Lingling Kwong cô tự đi tìm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro