Lựa Chọn

 Fic này mình viết khá lâu rồi, bây giờ lục lại vô tình tìm thấy nên post lên, có lẻ khi đọc các bạn cũng thấy được thời gian trong fic là khi nào. Hy vọng các bạn không bỡ ngỡ. 

....................................  

Hôm nay là đêm công diễn sinh nhật đầu tiên của nhóm trong năm mới, đồng thời cũng là công diễn sinh nhật của nàng. Vốn dĩ công diễn sinh nhật thì cũng là một hình thức công diễn thôi, nàng không muốn mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng gì đó. Chủ trương của nàng là đơn giản, thoải mái, nhưng không nghĩa là qua loa.

Lần này nàng trình diễn hai tiết mục: một hát, một nhảy fan cực kỳ hài lòng nhất là tiết mục nhảy vô cùng ấn tượng. Sau khi công diễn kết thúc cô mời mọi người cùng nhau đi ăn, tuy sinh nhật nàng đã qua rất lâu nhưng dù sau cũng là công diễn đầu tiên sau năm mới cũng nên đi ăn mừng một chút.

Về đến ký túc xá thì cũng đã về khuya, bước chân có chút loạn đi về phía phòng mình. Quẹt thẻ, cánh cửa mở ra nàng với tay bật công tắc đèn. Dưới ánh sáng đèn neon màu vàng nhạt có thể thấy rõ trên gương mặt nàng xuất hiện tầng mồ hôi mỏng mi mắt nhíu lại, lấy tay đè lấy phần bụng bên trái mạng sườn. Hít một ngụm khí cơn đau nơi dạ dầy lại tái phát, mấy ngày nay vì lo luyện tập mà quên chiếu cố chính mình, buổi tối cũng không có ăn nhiều lại uống một ít thức uống có cồn nên tình trạng càng thêm xấu.

"Mạc Hàn , chị ngủ chưa ? em...có...có thể vào một chút không ?" Đứng bên ngoài hồi lâu, sau cùng Lý Vũ Kỳ vẫn quyết định gõ cửa.

"Vẫn chưa....đợi chị một lát." Lý Vũ Kỳ nghe giọng nói yếu ớt của cô trong lòng càng thêm lo lắng. Mạc Hàn mở cửa giương mắt nhìn cô, gương mặt cô lúc này có phần trắng bệch hô hấp hỗn loạn.

"Bệnh dạ dày tái phát ?" Lý Vũ Kỳ nhíu mi hỏi, lo lắng đỡ lấy cô đến bên giường nhìn bộ dạng đau đớn còn cố chịu đựng của nàng trong lòng cô càng khó chịu. Để nàng nữa nằm nữa ngồi đầu tựa lên đầu giường, không quên kê thêm cái gối đầu phía sau "Chị ngoan ngoãn nằm yên ở đây" Nói rồi cô đi lấy một ly nước ấm cùng một ít thuốc, động tác vô cùng thuần thục dường như việc này cô đã làm rất nhiều lần. Mạc Hàn ngây người nhìn cô, nội tâm có một loại cảm xúc có diễn tả thành lời, có chút vui sướng lại có chút ảo não.

Vài phút sau cô quay lại, cô không nói gì chỉ có vẻ mặt không được tốt lắm nhét mấy viên thuốc vào tay nàng. Mạc Hàn nhìn mấy viên thuốc đủ màu sắc nội tâm có chút khán cự nhưng cũng ngoan ngoãn mà uống hết, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu có lẻ do vị đắng của thuốc.

"Đắng sao...?" Lý Vũ Kỳ đau lòng hỏi, Mạc Hàn lắc đầu cơn đau dạ dầy tuy chưa ngừng, nhưng bây giờ cô không còn cảm giác đau như lúc nãy nữa mà trong tim tràng ngập cảm giác ấm áp.

"Chị ổn rồi....không cần lo lắng" Nàng khẽ cười, ánh mắt nhu hòa trấn an nhìn cô.

"Có thể không lo sao ? Chị xem đã biết mình không khỏe còn uống rượu" Lông mày cô nhíu chặt, giọng nói đanh lại mang theo tức giận.

"Hôm nay là ngày vui nên có uống một ít, sau này chị sẽ tiết chế. Em tìm chị không chỉ để nói như vậy chứ...?" Ngẩn đầu nhìn Lý Vũ Kỳ con ngươi nàng đen lấy như mặt hồ phẳng lặng, tịnh mịch làm người khác không khỏi đau lòng.

Trong giây phút ấy Lý Vũ Kỳ cảm giác lòng ngực phập phòng đau đớn, trái tim như bị ngàn mũi nhọn xuyên qua, khẽ đảo mắt cô né tránh không nhìn thẳng vào mắt của nàng. Có đôi khi lý trí bảo là không thể, nhưng lại không ngăn được bản thân muốn đến gần; giống như nàng là một đóa hoa sen trắng thanh nhã tinh khiết mà cô mong muốn được chạm đến, nhưng lại lo sợ bản thân làm ô uế sự tinh khôi kia. Là tiếp tục hay dừng lại bản thân cô như kẻ bị lạc vào rừng sâu không tìm được lối ra..

"Không có gì em chỉ muốn xem chị có ổn không, biết chị không sao thì em yên tâm rồi. Vậy em.....em về phòng đây" Cô chưng ra nụ cười nhạt, vờ như không có gì nhưng bàn tay đặt phía sau lưng siết chặt hợp quà nhỏ đến không còn hình dáng.

Mạc Hàn nhìn cô tuy cười nhưng còn khó coi hơn là khóc, đáy lòng bổng nhiên chua xót. Có những sự thật dù làm cho bản thân đau đén tâm tê phế liệt thì vẫn phải chấp nhận, đôi khi không phải tình cảm nào cũng có kết quả, đau dài chi bằng đau ngắn.

"Vậy......em ngủ ngon" Mạc Hàn nhàn nhạt nói, cô không tìm được cảm xúc nào trong lời nói kia, nhưng dù chỉ trong chớp mắt cô cũng kịp bắt gặp tia khổ sở thoáng qua trong mắt nàng.

Người đi rồi trong phòng chỉ còn lại duy nhất chính mình, nàng vô lực để mặc bản thân từ từ ngã xuống giường, đôi mắt trong suốt như thủy tinh giờ đây nhượm một màu bi thương, hô hấp của nàng dường như đứt quãng vài phút sau bên trong phòng vang lên âm thanh nứt nở.

Không phải chưa từng có do dự, chưa từng nghĩ đến sẽ tiếp nhận. Nhưng tình cảm này có quá nhiều gánh nặng, không chỉ người trong cuộc mà ngay cả những người thân, bạn bè điều chịu ảnh hưởng rất lớn.

Không thể vì hai người mà làm cả tập thể bị ảnh hưởng, nàng hay cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì điều đó. Hơn ai hết cả hai điều hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó, vì quá hiểu rõ nên đoạn tình cảm này càng không nên tồn tại. Lý trí là thế nhưng sẽ có lúc trái tim không chịu được mà thổn thức, mà quan tâm đối phương. Tình cảm giống như thuốc phiện lúc ban đầu cảm thấy vô cùng khoái lạc, nhưng khi không có nó bản thân sẽ cảm giác sinh lực cạn kiệt bị đau khổ giày vò, thống khổ đến cùng cực nhưng không có cách nào để giải thoát .

Đứng ở bên ngoài cơ thể Lý Vũ Kỳ rung rẩy, cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân phát tiếng nất, cánh môi vì dùng lực quá nhiều mà bị cô cắn nát, trong khoang miệng mơ hồ có mùi vị rỉ sét. Cô cảm nhận sự đau đớn như chất độc ăn từng chút từng chút vào xương tủy phá hủy mọi thứ cơ quan mình, trên gương mặt không còn huyết sắc trong đôi mắt là bi ai đến tuyệt vọng. Cả người cô không còn sức chống cự mà ngã nhoài trên sàn nhà lạnh lẽo. Giá như, nàng có thể hờ hững hay ghét bỏ cô sẽ cảm thấy vui mừng, vì ít nhất nàng không cần phải tổn thương; nàng vẫn là nàng sẽ không bị tình yêu của cô làm cho khổ sở.

"Mao mao cậu làm sao vậy....? Sao lại nằm trên sàn, cậu có chổ nào không khỏe sao....?" Đới Manh vừa đi tập vũ đạo về vừa lúc gặp Lý Vũ Kỳ nằm trên sàn, cô sửng người một lúc ngay sao đó đến đỡ Lý Vũ Kỳ dậy, trên gương mặt toát lên vẻ lo lắng cùng quan tâm.

"T...tớ ổn" Cô gượng cười "Tớ...về phòng trước" Bỏ lại Đới Manh còn đang ngẩn người ở đó, Lý Vũ Kỳ đã vội rời đi. Đới Manh không quên vừa rồi còn nhìn thấy vệt nước còn vươn trên mí mắt Lý Vũ Kỳ, nhìn bóng lưng đơn bạc kia trong lòng cảm giác ngũ vị tạp trần. Lắc đầu, cô cũng xoay người trở về phòng.

"Mạc Hàn....chị..." Giật mình khi thấy Mạc Hàn không biết từ lúc nào đứng sau lưng mình, ánh mắt nàng vẫn dõi theo trên hành lang vắng đã không còn một bóng người. Trên gương mặt nàng không dấu được nét mệt mỏi, đôi mắt còn có chút sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Cô thở dài đáy lòng cảm giác có chút chua xót, đi đến ôm nàng vào lòng. Cô không biết dùng lời gì để an ủi nàng nói rằng rồi cũng sẽ ổn sao? Có thực mọi việc sẽ ổn không ? Đôi khi thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ kể cả nỗi đau nhưng vết thương kia vẫn còn đó sẽ để lại sẹo.

Xã hội luôn bất công như thế, là con người thì ai cũng muốn được một tình yêu chọn vẹn, cớ sao lại phân biệt nam hay nữ. Yêu là đồng cảm về mặt tâm hồn, giới tính liệu có quan trọng ? Còn có một số người rất thích trỉ trích ngươi khác, chỉ cần phát hiện ra bạn không giống họ, họ sẽ sẵng sàn dùng lời lẽ ngoan độc để dìm chết bạn, kể cả khi bạn không hề làm tổn hại đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro