Tin anh (2)


Chủ tịch hẹn gặp tôi vào một ngày gần cuối năm, bảo rằng có chuyện khẩn cấp liên quan đến em. Chỉ vừa nghe đến cái tên đó, tôi lập tức bỏ dở việc đang làm, chạy xe thật nhanh đến công ty.

Vẻ mặt Yang Hyuksuk khá nghiêm trọng, ông không đáp lời khi tôi lên tiếng chào, chỉ liếc nhìn một cái, sau đó chỉ vào chiếc điện thoại đang sáng trên mặt bàn.

Màn hình hiển thị mail giữa phóng viên và công ty. Chẳng cần đọc dài dòng, chỉ thấy rõ hai chữ "hẹn hò" đập ngay vào mắt đã biết được rốt cuộc là loại chuyện gì.

"Dispatch đã thu được rất nhiều bằng chứng yêu đương giữa cậu và Seungri. Bọn họ đã cho người tung ra tin đồn để thăm dò phản ứng của dư luận. Nhìn này, hai thành viên cùng nhóm nhạc, cách nhau 2 tuổi, có phải quá trùng hợp rồi không Jiyong?"

Đầu óc tôi choáng váng, như vừa bị một cơn sét đánh qua tai. Trong lúc thất thần không biết nói gì, chủ tịch đã tiếp tục : "Có thể theo truyền thống... đúng ngày 1/1 sẽ tung ra."

Ngửa mặt lên trời, tôi bực bội khẽ gắt lên, chết tiệt, bấy lâu nay đã quá sơ hở rồi. Lại còn muốn tung ra vào ngày đầu năm, truyền thống là cái chết tiệt gì, bọn khốn này rốt cuộc là muốn bức người thế nào, không muốn cho chúng tôi đón tết hay sao?

"Không được, hyung... Hiện tại không được." Tôi nhìn chủ tịch, cầu cứu.

"Cậu cũng biết là không được à?" Ông ấy cuối cùng cũng không nhịn được, càng nói càng bức xúc, cho nên tiếng cũng càng lớn.

"Hôm nay sau khi đọc xong tin đồn đó, dưới bình luận ai cũng dễ dàng đoán ra là cậu và Seungri. Tôi lập tức đi tìm xem hai người đã làm những gì. Trời ạ, không có ai nhìn đàn em của mình đắm đuối như vậy đâu. Jiyong à, trên mặt cậu rõ ràng viết hai chữ đang yêu. Tại sao không kín đáo hơn một chút, tại sao ngay cả trên sân khấu vẫn không dè chừng? Bấy lâu nay tôi mắt nhắm mắt mở đối với các cậu, đổi lại chỉ nhận toàn những rắc rối và phiền phức. Cậu cho rằng dưới cái mác đồng nghiệp mà tự tung tự tác thì bọn họ sẽ không đánh hơi được sao? Bọn họ chính là đã nghi ngờ từ rất lâu rồi nên mới theo dõi hai người đến tận bây giờ..."

Tôi không thể lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì, vì rõ ràng là lỗi của mình, những lời nói của chủ tịch không có điểm nào sai cả. Bản thân tôi đã quá bất cẩn, luôn vô tư làm những hành động thân mật quá giới hạn với em. Nghĩ rằng trên sân khấu mọi người sẽ chỉ xem là fanservice, lại quên mất rằng, giữa những người chỉ đơn thuần tin vào tình cảm anh em đó, còn có những người sẽ tinh ý nhận ra.

Hóa ra, sự thật vẫn là sự thật, có cố gắng thế nào cũng không che giấu được mãi.

"Nếu cậu đã chẳng màng đến danh tiếng của mình nữa, được thôi, nhưng ít nhất hãy nghĩ cho Seungri. Đừng nghĩ Seungri cũng như cậu, mọi thứ với cậu ta đều chỉ như mới chớm bắt đầu thôi. Cậu đành lòng để sự nghiệp của người mình yêu bị hủy hoại sao? Chuyện này một khi tung ra dư luận sẽ dày vò hai cậu đến chết. Nếu không giải quyết nhanh, tôi không chắc sẽ ngăn cản được bọn chúng trước ngày 1/1 đâu."

Từng lời nói như những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi. Anh ấy biết rõ Seungri chính là điểm yếu của tôi, một khi liên quan đến em, không có việc gì tôi có thể từ chối, không có chuyện gì mà tôi không dám làm.

"Em... hiện tại em phải làm sao?"

"Phải nhanh làm gì đó để đánh lạc hướng dư luận, Jiyong à."

Phải rồi, cần phải đánh lạc hướng dư luận, như cách mà bao năm qua tôi đã làm, chỉ cần tìm một tin gì đó đặc sắc hơn là xong. Cuộc đời Kwon Jiyong, để đối mặt với những tin đồn giới tính như thế này, một tin hẹn hò là có thể thay đổi cục diện dễ dàng.

Thế nhưng gay go là, hiện tại bên cạnh tôi chẳng còn cô nhân tình ảo nào cả.

Tôi cùng chủ tịch nghĩ cả nửa ngày cũng không ra phương án nào, lúc gặp được Taehee liền tìm ngay được cách giải quyết, sớm biết như thế đã gọi anh ấy từ lúc đầu đã đỡ mất bao nhiêu thời gian.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quyết định đó lại làm em tổn thương thêm một lần nữa.

...


Sau đêm cãi nhau, tôi lái xe về nhà bố mẹ, và nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của ông bà khi đây là lần hiếm hoi tôi ngủ lại. Hẳn là bố mẹ sẽ cảm thấy kì lạ hơn nữa khi tôi đã ở nhà trọn vẹn một tuần nay.

Tôi gặp em được hai lần, một lần ở công ty, và một lần khi đi pub. Vẫn là thái độ chuyên nghiệp đó, em bình tĩnh giới thiệu tôi với các bạn của mình, luôn miệng đùa cợt và gọi tôi là hyung. Chỉ khi không có người, em lại đối diện với tôi bằng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Được thôi, xem em cứng đầu đến đâu. Lần này tôi đã hạ quyết tâm sẽ không dỗ dành hay chủ động trước nữa.

Cứ như vậy ăn bám ở nhà bố mẹ đã được hơn một tuần, mà em cũng không buồn gọi tôi trở về, một tin nhắn cũng không có. Điều đó khiến tôi ủ rũ suốt ngày, khi tình hình hiện tại xem ra rất khó giải quyết.

Buổi sáng hôm nay thức dậy, vẫn chẳng có tâm trạng làm gì. Tôi nhìn chính mình trong gương, hai mắt thâm quầng, cằm đã lún phún râu, tóc tai rối bù cũng chẳng buồn vuốt lại. Mỗi lần cãi nhau ầm ĩ, nhan sắc đều tàn phai không ít. Hiện tại trông tôi tàn tạ và xấu trai kinh khủng, cảm giác như chỉ mới mấy ngày mà đã già đi gần chục tuổi.

Giải quyết xong một số việc. Nghĩ thế nào, lại ghé qua căn hộ của mình một chút. Vừa bước vào phòng khách, chuông điện thoại đã vang lên. Tôi vừa bắt máy vừa dáo dác nhìn quanh tìm người, nhưng hình như em không có ở nhà.

Quản lí Taehee thông báo lịch làm việc cho tôi, sau đó lại hỏi về tình hình của tôi và em, chỉ anh ấy là người hiếm hoi biết được chuyện này.

"Seungri ấy hả?" Tôi thở dài não nề "Bọn em vẫn chưa làm lành..."

"Anh nghĩ thế nào cũng thấy có lỗi, lần này hại cậu bị hiểu lầm nhiều quá."

"Có lỗi gì chứ, là anh giúp em mà. Nếu hôm đó anh không nghĩ ra cách đó, không kịp đối phó với bọn Dispatch, em và Seungri chết chắc."

Đúng thật là nếu hôm đó không nhờ Taehee thuyết phục Jooyeon, nếu cô ấy không đồng ý với YG tung ra tin hẹn hò, e là mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Tôi chỉ quen Jooyeon được vài tháng, thông qua một nhóm bạn, trong đó có cả Taehee và quản lí của Daesung. Vì khá hợp tính nên đi chơi cùng nhau không ít lần, Seungri đều biết nhưng không quản. Những tấm hình trên báo vốn được chụp vào hôm đi chơi của chúng tôi, vì xe của Taehee bị hư nên đã mượn xe tôi để đón Jooyeon. Dispatch vốn đã chụp được, nhưng không có ý định tung ra tin này, vì vốn dĩ chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, mà chính xác là lăm le muốn tung tin chấn động về tôi và Seungri.

Sau một buổi thảo luận gồm tôi, Jooyeon, phía Dispatch và chủ tịch Yang, cuối cũng cũng đạt được thỏa thuận.

Dispatch đồng ý thay tin của tôi và em bằng tin hẹn hò của tôi và Jooyeon, lương tâm làm nghề của họ xem ra vẫn còn đi.

Trong chuyện này ai cũng có lợi, Dispatch có một tin độc quyền nóng hổi với cái tên GD mở hàng, tên tuổi Jooyeon được hâm nóng, còn tôi thành công bảo vệ tình yêu của mình.

Buồn cười là tin hẹn hò nhưng chỉ có ảnh hai chiếc xe, tôi cũng không có mặt ở đó, thế mà cư dân mạng vẫn tin răm rắp, còn nói rằng đã sớm biết từ lâu. Tôi chỉ sợ mọi người sẽ phát hiện ra điểm sơ hở, nhưng thật may bọn họ đều rất tin. Trớ trêu nhất là, càng có nhiều điểm đáng tin, càng khiến Seungri không còn nghi ngờ gì nữa, em chắc chắn đã nghĩ tôi thật sự ngoại tình.

"Cả tuần này bận quá, mấy ngày trước em mới có thời gian hẹn gặp Jooyeon để cảm ơn."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó Taehee ngập ngừng.

"Anh thấy mọi người đều đang chờ cậu lên tiếng xác nhận..."

"Ha, bọn họ muốn xác nhận gì chứ? Em vốn dĩ không hẹn hò."

Nhắc đến chuyện này lại trở nên nhạy cảm, đây không phải là nguyên nhân khiến bọn tôi cãi nhau hay sao.

"Được rồi, đều đã xong hết rồi. Hiện tại cậu hãy lo làm lành với Seungri đi. Anh có việc một tí, mai gặp nhé."

"Haha, đồng ý. Bye hyung."

Vừa tắt điện thoại, sau lưng đã truyền đến một tiếng xoảng. Tôi giật mình xoay người lại, đã thấy em đứng sau lưng từ lúc nào.

Ly nước vỡ tan tành, em vội ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vung vãi trên sàn. Trước khi tôi kịp hét lên "Đừng nhặt nữa", một vệt máu đã chảy dài, tạo thành một đường đỏ tươi chói mắt.

Tôi hốt hoảng chạy đến, cầm ngón tay em, đưa lên miệng mút ra hết máu, vết cắt khá sâu khiến tôi không khỏi xót xa.

Khi tôi còn đang loay hoay với đủ thứ đồ băng bó, Seungri đột nhiên rụt tay lại, có ý tránh né. Trong lòng hơi thất vọng, tôi dùng lực nắm chặt tay em, nghiêm mặt nói "Đừng quấy nữa." Seungri biết điều ngồi im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn tôi trông thật buồn.

Tôi chưa bao giờ xử lí vết thương cho ai trước đây, nên vô cùng lúng túng, nhưng lúc này mở miệng hỏi em lại khá mất mặt, chỉ có thể cố gắng vận dụng hết trí nhớ, nhớ lại những lúc mình được chăm sóc và làm theo.

Qua một lúc lâu, vẫn chưa xong. Nếu là khi trước có lẽ em đã sốt ruột mà hướng dẫn cho tôi phải làm thế nào, hoặc tự mình làm sẽ rất nhanh, bởi vì Seungri làm việc này rất giỏi.

Thế nhưng em đã không làm vậy. Ngay cả khi tôi dần đánh mất kiên nhẫn với chính mình, em vẫn ngồi đó, yên lặng giao phó vết thương của mình cho tôi.

Có lẽ do bụi bay vào mắt, em bắt đầu dùng tay còn lại ra sức dụi, dụi nhiều đến nỗi chỉ sợ lâu thêm chút nữa mắt em sẽ rách mất. Tôi cau mày khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn, ý bảo em đừng làm nữa. Càng gay gắt, người kia lại càng như không muốn nghe.

Cố nén tiếng thở dài, tôi bất đắc dĩ nắm cả cánh tay còn lại, không cho em cử động nữa. Sau đó một tay nâng cằm buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình, từ từ thổi phù vào đôi mắt đỏ ửng kia.

Trông em lúc này vừa tội vừa thương, khiến bao nhiêu lời vừa định mở miệng ra trách móc đều bị nuốt ngược vào trong bụng.

Vừa định đứng lên lấy thuốc nhỏ mắt, vạt áo đã bị nắm lại, người kia dùng đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn, ý không muốn tôi đi. Đột nhiên nhớ ra, người này là thích ngọt, thích được dỗ, thích mềm không thích cứng. Còn tôi từ đầu đến cuối lại chỉ dùng khuôn mặt lạnh lùng buộc em phải thế này thế nọ, cũng chẳng dỗ dành người ta được một câu tử tế.

"Ai bảo không nghe lời, dụi mắt nhiều như vậy..." Tôi thở dài một lần nữa, ngồi xuống cạnh em, hạ thấp giọng hết sức có thể, sợ bất cẩn nói ra lời nào quá đáng.

Bỗng dưng cảm thấy luống cuống tay chân, vô cùng bối rối giữa một bên là vết thương chưa được băng bó tử tế, còn một bên là sự im lặng đến bức bối của em.

Muốn tiếp tục băng bó cho xong, lại ngại ngùng không thể nắm đôi tay ấy.

Mà Seungri vẫn chỉ cúi gằm mặt, duy trì sự im lặng.

Em thừa biết rằng, từ trước đến nay, tôi luôn mù tịt trong khoản đọc suy nghĩ người khác. Cho nên hai đứa chỉ có thể im lặng lén nhìn nhau, mờ mịt suy đoán tâm trạng của đối phương.

Rất lâu sau đó, có hai cánh tay từ đằng sau vòng qua, ôm lấy thắt lưng tôi. Bởi vì em giấu mặt sau lưng, nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ nghe thấy chất giọng trầm khàn lộ rõ sự mệt mỏi.

Mang theo âm thanh có chút run rẩy, em thấp giọng gọi tên tôi: "Jiyong..."

"Tại sao từ đầu không nói với em?"

"Hả?"

"Nói tất cả chỉ là giả, là chiêu trò, anh không có hẹn hò..."

Tôi ngẩn người vài giây, cuối cùng cũng hiểu em đang nói đến chuyện gì.

"Bảo bối, em có cho anh cơ hội để nói sao?" Tôi cười khổ.

Lúc vừa định mở miệng đã cãi nhau một trận thật to, sau đó không gặp nhau nữa, bảo tôi làm sao có thể giải thích đây.

"Lúc sáng em có nói chuyện với Taehee..."

"Thật sự đấy, Jiyong. Em đã nghĩ là anh chán ghét em rồi."

Câu nói cuối cùng của em khiến tôi trầm ngâm một lúc lâu, cảm thấy thật có lỗi khi đã để em phải có suy nghĩ như thế.

"Xin lỗi, Seungri. Hôm đó quá gấp gáp, buộc phải quyết định thật nhanh. Vừa định nói cho em, lại thấy em bỏ đi đâu mấy ngày, rồi trở về cùng Joon. Anh rất tức giận, cái gì cũng không muốn nói nữa..."

"Joon là bạn thân của em." Em nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng.

Được rồi, được rồi, tôi đều biết. Chỉ là lúc đứng trước cửa nhà rất lâu chờ em, lại thấy người của mình bước ra từ xe của tên đàn ông khác, bản thân bị đả kích không nhỏ. Trong lúc say cộng thêm tức giận khiến tôi chẳng còn lí trí để phân biệt đâu là bạn, đâu là những kẻ muốn ve vãn người yêu mình nữa.

"Xin lỗi, do anh quá hồ đồ..."

Hôm đó quả thật đã cư xử không đúng, tôi đã thô lỗ trước mặt bạn em, sau đó còn nặng lời mắng em, tỉnh cơn say rồi nghĩ lại mới thấy bản thân vô cùng quá đáng.

"Em mới là người phải xin lỗi."

Seungri lưỡng lự cắn môi dưới, sau đó vươn tay xoa xoa má trái của tôi "Xin lỗi vì đã tát anh, Jiyong."

Tôi cong khóe miệng cười thực vui vẻ, tên nhóc cứng đầu này cuối cùng cũng nói ra được một câu đúng đắn. Người trước mặt mang một bộ dạng ngượng ngùng, cùng gương mặt thành khẩn đầy đáng yêu, khiến tôi không làm sao tính toán với em chỉ vì một cái tát được.

Cưng chiều đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, tôi hỏi: "Thật sự sợ bị anh bỏ rơi sao?"

Người nào đó miễn cưỡng gật đầu, lí nhí trong miệng: "Cứ nghĩ anh đã mặc kệ em rồi, nhưng hôm nay lúc anh bỏ qua tức giận mà băng bó cho em, lúc đó... lúc đó đột nhiên cảm thấy mình rất sai. Em lẽ ra nên tìm hiểu một chút, lại cứ luôn làm loạn lên."

Dừng một chút, em tiếp tục: "Sau này anh đừng tự giải quyết như thế nữa. Nếu vì hiểu lầm mà chia tay lần nữa thì sao? Rất không đáng."

Nụ cười trên mặt tôi dần tắt ngúm, tôi biết em đang nhắc đến chuyện gì, đó là một ký ức buồn mà tôi không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Năm đó Seungri bị tai nạn ô tô, vì phóng viên túc trực rất đông ở bệnh viện, chủ tịch ra lệnh mọi người không cho tôi đến. Tôi lo lắng đến phát điên, nhưng lịch trình vẫn phải tiếp tục, không thể hủy. Kết quả là suốt nhiều ngày chẳng thể làm gì ra hồn, vì sốt ruột mà rất nhiều lần chực khóc trên sân khấu.

Phản ứng của dư luận lúc bấy giờ rất gay gắt, thậm chí có kẻ còn nghi ngờ em giả vờ nằm viện để trốn tội, một loạt những bình luận chỉ trích, cáo buộc Seungri là tội phạm, là kẻ say xỉn, phóng nhanh vượt ẩu, tất cả đều đang chĩa mũi nhọn về phía em.

Tôi vì xót cho em, nhất thời không nghĩ được gì, đã tìm đến bàn bạc với chủ tịch, sau đó tất cả đều theo ý ông ta, đáp chuyến bay sang Nhật, nhờ cô bạn thân giúp đỡ cho một buổi hẹn, tự đánh tiếng cho các phóng viên tìm đến, lại cùng cô ấy tạo dáng thân mật.

Thế là giải quyết xong. Các bức ảnh tình tứ của tôi và Kiko ra đời, tin hẹn hò lan ra rất nhanh, mọi người đều tập trung mổ xẻ mối quan hệ của tôi mà chẳng còn mấy ai chú ý vào tai nạn của em nữa.

Vốn chỉ muốn tốt cho em, nhưng không ngờ hậu quả để lại thật nghiêm trọng.

Sau khi em đọc được bài báo đó, cho rằng trong lúc mình đau đớn ở bệnh viện, tôi lại không quan tâm mà ra ngoài vui vẻ hẹn hò, tổn thương chồng chất, một mực đòi chia tay, khiến tôi một phen sống dở chết dở.

Đó là lần đầu tiên em nói chia tay, cũng là lần đầu tiên tôi và em chính thức chia tay, nên tôi nhớ rất sâu sắc, kể cả cảm giác đau lòng của khi ấy đến giờ nhớ lại vẫn còn nguyên vẹn.

Thật may, sóng gió năm ấy đều đã qua hết. Bão tan, chúng tôi lại trở về bên nhau.

"Được, anh hứa. Sau này chuyện gì cũng đều nói cho em biết trước."

Người kia cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.

"Seungri này..." Tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc, nói rõ quan điểm của mình. "Sau này xảy ra chuyện gì việc đầu tiên phải bình tĩnh nghe anh nói. Em có một tính xấu chính là rất cứng đầu, lúc nào cũng thích làm theo ý mình, nói thế nào cũng không được. Còn có, giận nhau thì chỉ việc tắt máy hoặc tự ý bỏ đi, lâu thật lâu mới chịu về nhà, hầu như không hề nghĩ đến anh sẽ cảm thấy như thế nào..."

Nhìn thấy sắc mặt của em không tốt, tôi ý thức được mình đang khiến không khí trở nên nghiêm trọng, cuối cùng dựa vào người em, hạ giọng làm nũng: "Trước khi làm gì hãy nghĩ đến cảm nhận của anh một tí, em lúc nào cũng khiến anh đau lòng muốn chết."

Seungri cúi gằm mặt: "Em biết em sai rồi.."

Nửa ngày sau nhỏ giọng phụng phịu nói thêm một câu: "Em sẽ cố gắng sửa."

Seungri của tôi, luôn gồng mình tỏ ra bất cần, mạnh mẽ. Đó vừa là mặt tốt, lại vừa là mặt xấu. Em vẫn còn trẻ, cái tôi và bản tính hiếu thắng vẫn còn rất lớn, vì thế nên không ít lần vô tình làm tổn thương đối phương, mà chính mình cũng không được vui vẻ.

Thế nhưng, chung quy vẫn là một đứa trẻ ngoan. Dù khi giận lên sẽ rất ương bướng, sau khi suy nghĩ thấu đáo, nếu bản thân có lỗi liền rất nhanh nhận lỗi.

Trước mặt tôi, Seungri rất ít khi lộ ra bộ dạng yếu đuối, để em phải đỏ hoe mắt thừa nhận mình sợ bị bỏ rơi như hôm nay quả là không dễ dàng gì.

Hiểu lầm cuối cùng đã được giải quyết, băng bó xong xuôi cũng đã là tối khuya, sau khi ăn tối xong tôi và em mỗi người nằm một bên gối nghịch điện thoại.

Màn hình hiển thị một thông báo "@seungriseyo vừa đăng một ảnh", tôi ấn vào Instagram, đập vào mắt là bức ảnh tôi và Seungri đang nắm tay nhau được em đăng lên cùng dòng caption "Tay trong tay".

Tôi bật cười: "Nhóc con, đang ở giữa tâm bão em lại to gan quá nhỉ?"

"Khẳng định chủ quyền" Em cười khúc khích, "Anh không thích hả?"

"Thích chứ!"

Người của mình thay mình ra mặt, vừa ngầm phủ nhận tin hẹn hò, vừa khéo léo tự khẳng định chủ quyền. So với sợ hãi thì tất nhiên là tôi thích, thích phát rồ lên được.

"Em cũng biết ghen đó." Em đanh đá dùng tay véo vào hông tôi.

Tôi gật gù: "Điều này thì anh công nhận."

Không phải ghen bình thường, mà là rất rất ghen.

Cứ thế nằm ôm nhau nỉ non cả buổi. Khung cảnh này khiến tôi đột nhiên cảm thấy, tuổi tác ngày một tăng, thế nhưng chúng tôi yêu nhau vẫn còn trẻ con lắm.

Cứ luôn hiểu lầm, cãi nhau vì những chuyện cỏn con.

Thế nhưng yêu nhau bình yên quá lại rất nhàm chán, có trải qua những lần như thế này, mới dần dần thấu hiểu cho nhau hơn.

"Anh chắc chắn không đưa cô ấy về nhà ở Jeju chứ?" Sau một hồi đùa giỡn, em híp mắt nhìn tôi, nửa đùa nửa thật.

"Này Lee Seunghyun!" Tôi giãy nãy "Vẫn không chịu tin anh?"

"Hiện tại không có ai khác ngoài em?"

"Kể cả trước đó và sau này." Tôi khẳng định chắc nịch.

"Vậy nói cho em nghe đi, anh là của ai hả Kwon Jiyong?"

"Cho hôn một cái đi, anh sẽ trả lời."

Em khẽ cằn nhằn: "Lắm chuyện quá", sau đó vẫn kéo mặt tôi lại và đặt lên đó một nụ hôn thật kêu.

"Của em. Kwon-Ji Yong-là-của-Lee Seung Hyun."

Tôi nhấn mạnh từng tiếng. Nói xong rất nhanh vén một góc chăn chui vào trong, không ngừng chọc khắp người em, sau đó vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần cắn lên đó vài cái, mặc cho em ra sức ngăn cản vì ngày mai lại có lịch trình.

Trong đầu hiện tại chỉ toàn tiếng cười đặc biệt đáng yêu của người kia, chẳng màng đến tiếng chuông điện thoại đáng ghét đang reo liên tục kia nữa, cũng biết chắc chắn người đang gọi đến chính là chủ tịch. Chắc chắn ông ấy sẽ mắng Seungri vì tội châm dầu vào lửa, nhưng tôi thì không thích nghe ai mắng em cả.

Đúng vậy, tôi là của em.

Kwon Jiyong là của em, G-Dragon cũng là của em.

Anh chưa bao giờ muốn đính chính bất kỳ thứ gì cả, vì chúng đều không có thật.

Hôm nay đính chính lại với mình em, chỉ có tình cảm của Jiyong dành cho Seungri mới là sự thật.

Tin anh, Seungri.

Từ giây phút anh biết mình yêu em, cho đến hiện tại, anh chưa bao giờ muốn buông đôi tay này.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro