1. been dazed and confused for so long

Năm tôi mười bảy tuổi, cha mẹ tôi ly hôn.

Tài sản thuộc hết về cha, vì mẹ tôi là người ngoại tình. Tôi chọn ở lại với mẹ và khi được hỏi, dù là bất cứ ai tôi cũng chỉ mỉm cười. Có lẽ vì tôi không muốn thay đổi những điều thân thuộc. Nếu theo cha, tôi sẽ phải đến một vùng đất mới, những khuôn mặt mới, những trò vui mới. Tôi nghĩ tôi không chịu được điều đó. Thị trấn của tôi là một chốn tuyệt vời hơn tất thảy cho một kẻ như tôi.

Mất nhà, hai mẹ con tôi đến ở với bà ngoại. Bà không một câu nặng lời với mẹ con tôi, dẫu tôi biết chưa khi nào bà thôi khó chịu khi mẹ ở gần. Hơn một tháng sau khi mẹ con tôi chuyển đến, căn nhà chỉ còn bà ngoại và tôi. Mẹ ở lại bên bạn trai của mẹ. Trông mẹ rất hạnh phúc mỗi khi mẹ về nhà, dẫu tiền trong túi mẹ vẫn thế, vừa đủ để lo cho cái ăn cái mặc của tôi và bà ngoại.

Đó là cuộc sống mẹ đã chọn, tôi thầm nhủ. Tôi nghĩ bà không giận mẹ lâu bởi bà cũng mong mẹ tôi hạnh phúc.

Hằng ngày, tôi đi bộ hai cây số đến trường học. Những hôm có tiết học thêm buổi chiều, tôi ở lại trường qua trưa. Tôi nằm dài ra dãy ghế và ngủ. Thỉnh thoảng có những ngày đẹp trời, tôi lên tầng thượng và ngắm mây hay đọc sách. Tôi không phải là một đứa ham đọc, chỉ là may thay tôi tìm được vài cuốn phù hợp với mình. Thỉnh thoảng, ở trên tầng thượng, tôi tìm thấy một chiếc máy bay ngang qua, để lại một vệt khói dài. Mùa thu, tôi thấy những cánh diều lơ lửng. Trông chúng như những vết mực nhỏ với đủ hình thù trên nền trời xám xịt. Những buổi trưa hôm đó gió to, thỉnh thoảng mưa bay lất phất dù nắng mới vàng ươm ban sáng. Tôi nép vào tường, ngẩn ngơ chẳng hiểu sao không muốn quay lại ngồi trong lớp.

Một hạt mưa đậu trên mi mắt tôi. Khi đó, tôi nghe thấy tiếng anh Seungcheol gọi.

Seungcheol xé bao nilon bọc ngoài ống hút, cắm vào hộp sữa và đưa cho tôi. Một ít sữa trào ra, chảy dọc xuống ngón tay anh, theo bản năng, tôi cúi xuống và liếm lấy nó trước khi ngậm ống hút.

Anh Seungcheol nói tôi như con mèo. Cứ khi trời mưa là tôi ngẩng đầu, thè lưỡi ra liếm những giọt nước mưa, thấy mưa ngọt lịm. Tôi tỉ mẩn liếm ngón tay của anh khi anh đưa ra trước mặt tôi, đến khi nó trơn tuột và nhơ nhớp.

Tôi cầm lấy dương vật anh liếm một chút, rồi cọ lên má. Tôi còn không thấy mảy may bất ngờ hay lạ lẫm với cái ấy của anh. Trông nó cũng giống như của tôi, to hơn một chút. Tôi nuốt vào và nhả ra theo bản năng, rồi cuối cùng vẫn là liếm vòng quanh và nghe tiếng anh Seungcheol gầm gừ những tiếng vụn. Anh nhéo má tôi, nói đầu lưỡi của tôi ráp như lưỡi mèo. Tôi không đáp, mặc anh vần vò hai má tôi.

Tôi ghét khói thuốc ghê gớm, nhưng tôi không nói với Seungcheol điều ấy. Khi xong rồi thì tôi bảo anh chạy đi mua kem cho tôi trong lúc tôi rửa qua loa trong nhà vệ sinh. Nhưng lần nào Seungcheol cũng chỉ cầm về một hộp sữa chua. Anh bảo đến khi anh về, kem sẽ chảy hết mất.

Rất lâu sau này, tôi mới biết anh sợ rằng bụng tôi đau. Khi nghe Mingyu nói điều ấy, tôi đã bật cười.

"Hôm nay em thế nào?" Anh hỏi khi đã xong. Chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nghe giọng anh tôi lại hứng tình kỳ lạ, khẽ khép chân lại để anh không nhìn thấy.

Trong cái oi nóng đầu hè nơi tầng thượng, tôi thấy hơi thở anh như cơn gió mơn man qua cuộc đời tôi dạo ấy. Tôi không nói gì mặc dù tôi biết rằng anh mong nghe được giọng tôi, khép mắt lại và rúc sâu hơn vào lòng anh.

Seungcheol xoa sống mũi, khóe mắt, thái dương tôi. Anh để tôi dựa vào lòng anh, phe phẩy quyển sách mỏng để ru tôi say ngủ.

Như đứa trẻ, tôi cuộn tròn lưng và áp mặt lên vai anh để tìm hơi ấm. Mồ hôi nhớp nháp làm cho da thịt hai đứa càng dính chặt vào nhau hơn. Có đôi lần anh rủ tôi trốn học để đến nhà anh làm tình, nhưng tôi từ chối. Tôi gán cho Seungcheol hình ảnh của ánh nắng chói chang và mây xanh và nắng vàng và nơi tầng thượng trần trụi chẳng một ai hay biết. Tôi không muốn mình bước chân sâu hơn vào thế giới của anh, mặc cho anh đưa ra tín hiệu rằng anh muốn nhiều hơn nữa với tôi.

"Anh muốn cùng em đi đến đâu?" Tôi hỏi. Seungcheol không đáp, cũng không ngừng vuốt ve sườn mặt tôi. Động tác của anh dịu dàng cùng hơi thở nhẹ nhàng như làn gió của anh khiến tôi thấy buồn buồn.

Mùa hè trôi qua cũng là khi Seungcheol rời xa tôi. Hôm nay Seungcheol đến với hai hộp sữa chua thay vì tiền, vậy nên chúng tôi chẳng làm gì cả. Lần đầu tôi thấy mình ngang hàng với Seungcheol, nhưng vì chênh lệch chiều cao tôi vẫn phải ngước lên nhìn anh. Khi đó, tôi thấy anh mỉm cười. Tóc mái anh lòa xòa qua lông mày, lông mi anh dài nhưng cụp xuống, làm tôi không hiểu được những gì anh đang giấu trong đôi mắt ấy. Sống mũi cao, nụ cười rộng lượng. Bỗng dưng tôi thấy tự ti trước anh nhiều quá.

Anh nói tôi như con mèo, ăn uống rơi vãi tèm lem. Rồi anh cúi xuống hôn tôi. Tôi bấu lấy vai áo sơ mi của anh, thấy nhồn nhột nơi gò má. Tôi không biết mình đang khóc. Seungcheol bảo rằng tôi mệt rồi, ngủ đi. Tôi nói đùa rằng hôm nay làm gì em cũng không lấy tiền đâu, nhưng Seungcheol chỉ ôm tôi thay cho câu trả lời.

Rất lâu sau này, anh gọi điện cho tôi để trả lời câu hỏi năm mười bảy, "Anh muốn cùng em đi về nhà." Nhưng tôi biết nơi chốn chúng tôi có thể cùng nhau chỉ gói gọn trong tầng thượng năm ấy. Nơi hoang tàn, đổ nát vào mùa đông, nơi giàn hoa giấy nở bung những hồng, đỏ, trắng vào mùa hạ, nơi có dương xỉ, rong rêu mọc đầy, chỉ chừa lại một chỗ có hơi ấm của tôi và của anh.

Tôi cúp máy mà không nói với anh một câu nào. Có lẽ Seungcheol đã biết tôi sẽ làm thế. Những ngày hè chớp nhoáng năm mười bảy tuổi trôi qua mà trên thế gian này chẳng ai hay biết rằng tôi và anh đã ở bên nhau chẳng chứng minh được rằng tôi và anh, trong ngàn vạn khả năng, có thể chung một con đường lần nữa.

Dẫu vậy, khi nghe giọng nói ấy, bằng một cách nào đó, tôi vẫn thấy đáy lòng mình mơn man như có cơn gió lạ thổi qua. Dù tôi đang cách xa Seungcheol hàng ngàn cây số, khi nghe tiếng anh, ký ức về mùi hương và vị mặn nồng trên đầu lưỡi lại quay trở về làm lòng tôi thổn thức trong chốc lát. Rồi nỗi nhớ xẹp xuống như quả bóng xì hơi, chỉ còn cái mùi của hoa giấy khô quắt là ở lại.

"Em thế nào rồi?" Seungcheol hỏi, dẫu chỉ nghe thấy tiếng thở của tôi. Dù tôi đối xử với anh tệ bạc, tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn biết ơn anh vì đã cho tôi sự sống và che nắng cho tôi suốt năm tôi mười bảy.

"Em còn ở đó không?" Tôi muốn nói rằng lúc đó, tôi cũng yêu anh. Nhưng giờ thì chẳng còn nghĩa lý gì. "Thôi, anh cứ coi như em ở đó vậy."

"Minghao này, thời gian qua anh rất nhớ em."

"Rất nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro