we don't talk anymore.
«Chúng ta chẳng còn điều gì để nói với nhau nữa
Cũng chẳng còn những yêu đương mặn nồng
Giống như trước kia đã từng trao nhau say đắm
Tất cả những điều này, vì đâu nên nỗi, hỡi em?»
×××××
"Đừng nói nữa!!!!"
Chiếc gạt tàn vừa được tôi vơ vội trên mặt bàn theo quán tính rời xa khỏi bàn tay tôi, chẳng mấy chốc đã lao nhanh về phía em, vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi tức giận, tôi bàng hoàng, tôi thất vọng, và rồi tôi đột nhiên trở lên lo sợ đến cùng cực.
Trong đôi đồng tử đang co dãn không ngừng của tôi chợt hiện lên một vệt dài đỏ tươi xen giữa nền sàn trắng xóa lạnh ngắt một màu, ấm nóng.
Là một con khốn như tôi đã làm em bị thương mất rồi.
"Kim Yongsun! Từ bao giờ chúng ta đã mất niềm tin ở nhau đến như thế?"
Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị giữa đêm hè oi bức, thẫn thờ đưa mắt quét một lượt khắp bốn phía xung quanh. Nhận ra đống đổ vỡ ngổn ngang chất cao như núi mà tôi và em vừa tạo ra, đôi chân tê dại đến không còn cảm giác của tôi liền vô thức lùi lại phía sau thêm vài bước. Và tôi ngước lên nhìn em, người con gái đã từng đầu ấp tay kề với chỉ mình tôi suốt hơn mười hai năm qua giờ đây đang đứng ngay trước tầm mắt của tôi mà gượng cười đau khổ. Một nụ cười méo mó đến độ tôi không chắc nó có còn được gọi là nụ cười nữa hay không. Còn tận sâu nơi đáy mắt em, tôi thấy nó đã bắt đầu ầng ậng nước như sắp trực trào đến nơi.
Em im lặng, và tôi cũng đành lặng thinh. Khắp căn phòng bỗng chốc đã chỉ còn lại tiếng thở dài nén lại của em và từng nhịp thở dồn dập được trút ra từ lồng ngực căng đầy những bàng hoàng của tôi.
"Tôi chẳng còn điều gì để nói với em nữa rồi."
Sự hối hận trong tôi lại bất chợt dâng trào lên như một cơn sóng, dữ dội đến độ khiến tôi không thể nói nên lời. Mặc cho em có đang tiến lại về phía tôi, mặc cho em có dang rộng vòng tay ra để đón tôi vào lòng, mặc cả việc bàn tay vốn ấm áp giờ đang rớm máu của em đang đặt nơi vai tôi như muốn tìm kiếm một sự quen thuộc đã từng có nơi tôi, tôi vẫn chỉ lạnh lùng chối bỏ nó mà vùng chạy.
Tôi vùng chạy khỏi chính cái tổ ấm mà mình đã từng phải vất vả lắm mới có thể bảo vệ và dày công vun đắp lên được như ngày hôm nay.
Giờ, nơi này đã không còn là thiên đường của tôi nữa rồi.
Tôi lau vội hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má đã ửng đỏ của mình, cố gắng che đi sự suy sụp và mệt mỏi đằng sau lớp trang điểm đậm một cách kĩ càng, sửa sang lại thêm mái tóc rối bù thường thấy sau một vụ ẩu đả, rồi phóng xe đi thẳng.
Nhìn vào mình trong tấm gương nhỏ treo ngay phía trước mặt, tôi chợt thấy có chút lạ lẫm. Lạ lẫm với chính bản thân mình. Phải chăng trọng trách của một người vợ, một người mẹ đặt lên vai tôi quá lớn lao đến độ khiến cho tôi quên mất rằng tôi cũng đã từng có một tuổi trẻ đẹp đẽ và điên cuồng đến thế? Là do tôi đã quá dễ dãi khi để cho những mảnh kí ức đó ngủ quên một cách dễ dàng như vậy? Hay tại vì tôi làm đúng khi đi theo tiếng gọi của trái tim mình mà trao hết những gì tốt đẹp nhất cho em nên mới đến nông nỗi này?
Tôi chẳng còn quan tâm nhiều đến lí do làm gì nữa. Giờ tôi đã ở đây, có nghĩa là tôi đã thoát được khỏi các vòng tròn luẩn quẩn mang tên em đó. Vậy nên tôi sẽ làm sống lại một Kim Yongsun của ngày xưa, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
.
Tôi đã đi gặp bạn bè của mình, những mảnh kí ức về một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đã lâu không tìm lại.
Ai nấy đều trông khác quá, chứ nào phải riêng tôi.
Chúng tôi dành tặng nhau những cái ôm nồng nhiệt, những cái bắt tay thật chặt, và cùng nhau ngồi xuống để bắt đầu ôn lại những kỉ niệm xưa cũ.
Họ hỏi tôi dạo này sống có hạnh phúc không. Tôi đưa mắt liếc vội cái màn hình điện thoại vẫn đang tối thui nãy giờ của mình, buồn bã vất lại một nụ cười mỉm đầy chống chế chứ không đành lòng trả lời.
Em vẫn chưa gọi cho tôi.
Em không quan tâm tôi nữa.
Em đã hết yêu tôi thật rồi.
.
Bữa tiệc tàn. Người di tản. Còn tôi vẫn đứng chôn chân mãi ở nơi đó với li rượu trên tay, đờ đẫn nhìn theo từng dòng người khuất dần sau lớp cửa kính tối màu.
Đồng hồ điểm một giờ ba mươi sáu phút sáng, cũng đồng nghĩa với việc tôi mới chỉ trở lại là tôi được gần hai tiếng. Giờ vẫn còn quá sớm để trở về nơi ấy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để gửi lại cho em một lời giải thích thuyết phục nhất cho những gì vừa xảy ra vào tối qua. Là tôi vẫn chưa muốn về nhà.
Nghĩ rồi, tôi lại phóng xe đi thẳng, bắt đầu tìm kiếm một chốn dung thân mới.
Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình như muốn nổ tung cả lồng ngực, tôi trao cho người lạ một nụ hôn thật ngọt ngào. Và trong một giây phút nào đó thoáng qua khi đôi môi căng mọng của tôi áp vào đôi môi nóng hổi của gã, chợt tâm trí tôi lại xuất hiện một luồng suy nghĩ thật quái đản: "Từ bao giờ, đôi môi của đàn ông lại có sức hấp dẫn với tôi đến vậy?"
"Chính em đã khiến tôi thành ra như thế, nên đừng oán trách bất cứ điều gì hết, Byul Yi ạ."
Và rồi, tôi chìm đắm trong men say của bể tình dục vọng. Phải, tôi đã lao vào một cuộc ân ái chớp nhoáng với gã, một người đàn ông ngoại quốc vạm vỡ và cao lớn với đôi mắt xanh như mặt biển sâu thẳm cùng mái tóc xoăn từng lọn vàng óng như ánh mặt trời, người mà thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi tên của gã là gì, mặc dù gã đã nhắc đến nó vài lần trong lúc đang tán tỉnh tôi ở câu lạc bộ vừa nãy.
Cho đến khi men say dần cạn hết, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc biết nhường nào. Ngước lên nhìn người mà mình đang cuộn tròn nằm trong lòng như một chú mèo nhỏ lúc này đây khiến cho tôi cảm thấy thật choáng váng. Người đó nào đâu phải em, nào phải hơi ấm của người mà tôi vẫn luôn cho rằng là cả thế giới của mình, vậy những chuyện vừa diễn ra cũng nào còn ý nghĩa gì quan trọng nữa.
"Nếu như hắn ta rồi cũng sẽ ôm chặt lấy chị trong vòng tay như cái cách mà em đã từng ôm chị ngày ấy thì em biết phải làm sao đây?"
"Tôi không phải là em yêu của anh. Vậy nên hãy ngậm miệng lại và quên những gì vừa diễn ra đi. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa đâu."
Tôi vội vã lao ra bên ngoài như một con thiêu thân chợt tìm thấy một đóm lửa hồng đang còn le lói giữa màn đêm đen kịt.
Tôi cảm thấy thật ghê tởm cái con quỷ đốn mạt đang chiếm trọn lấy tâm trí mình biết nhường nào.
"Tôi nhớ em."
Và tôi khóc. Từng giọt nước mắt hối hận muộn màng nhanh chóng thấm đẫm đôi gò má của tôi, mặn chát.
"Là em sai. Em đã quá nóng giận."
"Muộn rồi, chị mau về nhà đi. Ở bên ngoài một mình giờ này nguy hiểm lắm."
Cả cơ thể nhỏ bé của tôi gần như gục ngã khi nhìn thấy vài dòng tin nhắn ngắn ngủn hiện lên trên màn hình. Bàn tay tôi run run cố gắng lần tìm đến từng phím chữ nho nhỏ như đang đua nhau chen chúc trên cái màn hình sáng quắc, cố viết lên một từ có nghĩa nhưng không thành. Làm sao mà tôi có thể trơ trẽn trả lời lại tin nhắn của em hay gọi lại cho em sau hàng chục cuộc gọi lỡ khi nãy được nữa.
Em không sai, người sai là tôi mới đúng. Là tôi ngu ngốc, tôi u mê, tôi cố chấp, tôi không biết trân trọng những gì tôi đã có.
Tôi là kẻ có tội. Là tôi đáng bị trừng phạt mới phải.
"Em ơi, đừng buồn."
.
Tôi có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi qua như đang muốn len lỏi vào từng tế bào sâu trong cơ thể mình. Mùi ngai ngái của nước biển buổi sáng sớm đột ngột xộc vào cánh mũi khiến có chút khó chịu. Nhưng không sao, vậy mới là thiên nhiên. Không gì là hoàn hảo cả.
Tôi đang đứng trước biển. Chính tại nơi mà mười bốn năm về trước, tôi và em đã lần đầu trao nhau mối thâm tình.
Từ trên vách đá cao này nhìn xuống mới thấy thật rõ biển đẹp đến nhường nào. Phía dưới, từng con sóng nước thi nhau xô vào bờ tạo thành một bản giao hưởng thiên nhiên du dương trầm bổng. Phía trên cao, từng con hải âu thi nhau sải cánh bay lượn, cảm tưởng như chỉ cần đưa tay với là có thể chạm được vào bộ lông mềm mượt của chúng.
Tất cả, chỉ như một giấc mơ hữu danh mà vô thực.
Mặt trời lên rồi, bình minh lên rồi, thời điểm đến rồi.
Mặt biển ngập trong một màu đỏ ối.
Tôi từng nói,
Tôi thích màu đỏ.
Tôi thích nước.
Tôi muốn một lần hãy để thân xác này được vỡ tan thành bọt biển.
"Giá như em biết trước người mà tôi từng hằng mong ngóng không phải là em, thì liệu em có thể buông bỏ tất cả mọi thứ như cái cách mà tôi từng làm không?"
Tôi chậm rãi nhắm mắt để có thể nghe cho rõ từng nhịp đập của trái tim mình.
Từng mảnh kí ức vụn vặt mang hình theo hình bóng thân thuộc của em bất chợt lại ùa về trong tâm trí tôi.
Và rồi trong một giây phút nào đó, tôi đã nghe thấy tiếng em gọi tên mình.
"Nào, chúng mình cùng về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro