Chuyện bàn chải đánh răng


Khi Jaemin thông báo tôi và anh ta sẽ ở hai phòng khác nhau, tôi vui nhưng cũng hơi bần thần. Phần vì chúng tôi trên danh nghĩa là vợ chồng, mà vợ chồng thì nên ngủ cùng phòng và trên cùng một chiếc giường. Nhưng tôi vui vì bản thân cuối cùng sau khi lấy chồng vẫn có không gian riêng- thoải mái, được lăn lộn trên giường một mình, và ngủ nướng đến mức chuông báo thức reo lần thứ n vẫn không cần phải tắt.

Tôi dọn vào nhà Jaemin với ba kiện hành lý cơ bản- một kiện quần áo, một kiện đồ dùng làm việc và sách vở, và kiện còn lại là vài ba món đồ skincare make up. Trước đêm chuyển nhà, tôi đã kiểm tra tất cả hành lý để đảm bảo bản thân không quên tất cả những đồ dùng cần thiết nhưng xui rủi vẫn hoàn xui rủi. Tôi, quên bàn chải đánh răng.

"Sao vậy?"- Jaemin nhìn tôi lấm lét nhìn anh ta, "Cô cần gì à?"

"Tôi quên bàn chải đánh răng rồi."

"Ngăn đầu tiên trong tủ nhà tắm, bên trái, góc dưới cùng."- Chồng tôi nhẹ nhàng đáp.

"Ồ, cảm ơn anh."

Tôi chạy nhanh vào nhà tắm (nơi mà tôi chưa bước chân vào vì vẫn mãi bóc dỡ đống hành lý kia), tìm đến ngăn đầu tiên trong tủ nhà tắm, bên trái, góc dưới cùng như anh ta bảo. Quả thật có rất nhiều bàn chải đánh răng.

Tất cả đều là hàng mới, bao bì nhãn mác đầy đủ không sứt mẻ dù chỉ một góc. 

Ơ, đây không phải là loại bàn chải tôi thường hay dùng à? Loại lông chải mềm tránh làm đau nướu và có thêm muối tre. Tôi niềng răng hơn 5 năm do cấu trúc răng phức tạp, đến bây giờ mỗi tối vẫn còn mang hàm duy trì nên rất cần bàn chải mềm để chăm sóc nướu răng. Loại bàn chải này tôi dùng nhiều năm rồi, rất tốt và rất bền, giá thành vừa phải nên tôi vẫn trung thành sử dụng. Tôi hơi mất hồn, nhưng rồi cũng thực hiện chu trình vệ sinh cá nhân như thường ngày mà không nói gì nhiều. 

"Vẫn ổn chứ?"

Jaemin không biết từ đâu gõ cửa phòng, không đợi tôi trả lời mà đẩy cửa vào hỏi.

"Tốt lắm, cảm ơn anh."

"Không có gì."- Jaemin đánh mắt nhìn một vòng phòng.

"Cũng khuya rồi, anh ngủ ngon nhé."- Tôi đánh bạo nói, dù sao thì cũng là vợ chồng, đụng mặt nhau mà không nói tiếng nào làm sao được? Thế nên dù không quen thân mấy, tôi và anh ta vẫn phải làm đủ nhiệm vụ chào hỏi cơ bản.

"Ừ, vợ ngủ ngon."

Jaemin nói rồi bước đi. Ý cười lấp ló nơi đuôi mắt, như trò chơi cút bắt trốn tìm khó đoán được kết quả. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro