Ép duyên

*Nghe nhạc khi đọc*

Chương truyện này được lấy cảm hứng từ một phân đoạn nhỏ trong bộ phim "Pháp Sư Mù"

..........

Tống Á Hiên ngơ người, ngồi im trong vòng tròn trận pháp, nó được rắc bằng muối, và to, đủ sức chứa cả một tấm thảm đỏ bày biện đồ cúng kiếng, thêm hai người. Trước mặt có ba chung nước bằng sứ trắng cẩn hoa văn xanh, xếp thành biểu tượng tam giác cân nhau, xung quanh có đĩa nhựa đỏ bày gạo muối, đĩa kia bày bánh kẹo

Trời tối, ngả sang khuya, đường hai bên vắng lặng, tanh cả người, luồng ám khí chạy ngang qua, lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng xuống đến hai chân, khiến cho Tống Á Hiên đang xếp bằng, cũng phải run run mấy cái. Đoạn đường này trước đây đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm, xe container cán người mất cả cái đầu, xe ben đụng chết một gia đình trên xe hơi đi ở hướng đối diện, do hai bên có hai điểm giao nhau, rơi đúng điểm mù của những chiếc xe chở hàng cũng như xe chở khách. Mà theo như Lưu Diệu Văn nói, mấy cái người bị đụng xe chết ở ngoài đường, là linh hồn người ta sẽ vất vưởng ở đó, không có về nhà được

Cậu nhóc nhỏ hơn, thì là Lưu Diệu Văn - một pháp sư mù vừa được chữa khỏi đôi mắt, do một trận xô xát nặng ở trong bệnh viện để cứu một linh hồn màu xám bạc đang lang thang và suýt bị con quỷ kia bắt đi, nó nhập vào người đi đường và đánh cậu ta thừa sống thiếu chết

Nghĩ lại thì ớn lạnh thật...

Lưu Diệu Văn đem hai tấm giấy thủ công màu đỏ đã được yểm phép, dùng hai ngón tay chập vào nhau, dán lên hai bên má của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ đội thêm vòng hoa, và trang trí cậu em như một con búp bê đáng yêu bằng sứ trắng, trông làn da cậu ta phát sáng, anh ta ganh tỵ thật, nhưng anh ta quan trọng chuyện bắt ma nhiều hơn

"Tự nhiên nhận đẹp trai chi cho bị bắt đem ra tế Thần". Tống Á Hiên nhăn nhó, tông giọng đã thấp đi vài phần, Lưu Diệu Văn bật cười, le lưỡi trêu chọc anh trai, bộ ba bắt ma oanh liệt, ít ra cũng phải có mỗi người một nét riêng chứ

"Tế Quỷ chứ tế Thần gì". Lưu Diệu Văn lúc này lên tiếng, đưa tay sắp lại bàn thờ cúng một lần nữa

"Còn nói nữa!"

"Mà anh nhớ nè, một lát nữa là không có được bước ra khỏi cái vòng tròn muối này nghe không? Em với Mã Ca đi đây". Lưu Diệu Văn vừa tính đứng lên, đã bị Tống Á Hiên ngay lập tức kéo lại, cả Mã Gia Kỳ cũng rơi vào tầm ngắm, cái vạt áo dài của anh ta dùng hộ thân cũng bị họ Tống kéo cho chùn xuống

"Ê đi đâu?!"

"Tụi em đi trốn. Trời ơi tụi em nấp ở cái bụi đằng kia kìa. Thấy không? Yên tâm đi có gì tụi em phóng ra liền". Lưu Diệu Văn sợ chậm trễ thì gọi cô hồn sẽ không lên nữa, nên liền nhanh chóng trấn an Tống Á Hiên, cậu biết anh ta có khả năng cho cô hồn nhập xác, nhưng mà anh ta cũng là người có gan nhỏ, Mã Gia Kỳ có mắt âm dương, mà gan cũng nhỏ nốt, chỉ có Lưu Diệu Văn không có gì, là rành mấy chuyện bắt ma này thôi

"Thật nha? Nấp đó nha?". Tống Á Hiên chỉ chỉ tay về phía bụi cây rậm ven đường, ở ngay một bãi đất trống, xung quanh tối om và vài ngôi mộ nằm sừng sững

"Ừa. Yên tâm đi. Nhớ đọc bài vè đó nha. Nhớ đọc đó". Lưu Diệu Văn vỗ vai anh, sau đó lập tức không chậm trễ cùng Mã Gia Kỳ nhảy khỏi vòng tròn

Tống Á Hiên ngồi một mình, giữa mông quạnh hoang vu, giữa tiếng cú đêm rú lên và tiếng ve râm ran trong những rậm rạp, trước mặt anh ta là ngã ba đường, nơi vong linh tụ về và vất vưởng, trăng soi trên cao, soi rõ từng giọt mồ hôi một đang chầm chậm rơi xuống tí tách. Cây lá va vào nhau xào xạc, đèn đường màu trắng sáng trưng, lâu lâu chớp tắt, cảm giác sợ hãi ở trong lòng, đôi mắt Tống Á Hiên láo liên xung quanh, xem có điều gì đột nhiên kì lạ nhảy bổ ra và vồ lấy anh hay là không. Không có. Chó tru, tru lên rất vang, ở đâu đó, vô định, tiếng xì xào xì xầm, văng vẳng đến chỗ của Tống Á Hiên. Khoan nha. Anh còn chưa có đọc bài vè...?

Cầm đũa lên, Tống Á Hiên đem cái chén sau lưng bỏ ra trước mặt, bắt đầu anh ta gõ...

Leng keng...

Leng keng...

Leng keng...

Anh ta đọc...

Cô dâu chú rể. Làm bể bình bông. Đổ thừa con nít. Bị đòn tét đít...

Cô dâu chú rể. Làm bể bình bông. Đổ thừa con nít. Bị đòn tét đít...

Có tiếng ai đó đọc cùng với anh ta...

Hình như trẻ con? Hình như người lớn? Hình như người già? Hình như vỗ tay? Hình như hát theo? Hình như cùng Tống Á Hiên hoà âm vào một chỗ? Không gian rộng lớn, càng lúc bãi đất trống mà anh ta thấy càng nhiều hơn. Bắt đầu có tiếng khóc than. Tiếng la hét. Tiếng gào rú thất thanh. Tiếng kêu cứu oán thán. Trời ơi. Tống Á Hiên cứ liên tục đọc bài vè...vừa đọc vừa giật mình bởi từng âm thanh của "con người" trong gió đang hú vào tai anh ta

"Hú hồn!". Tống Á Hiên la lên, thất thanh

Chiếc điện thoại nằm ngoài vòng tròn muối đang reo lên, từng tiếng từng tiếng dồn dập

Anh dòm ngó thử...

"Ê Diệu Văn. Mẹ anh gọi, giờ sao? Chắc mẹ anh lo cho anh không biết anh đi đâu nên mẹ anh gọi đó. Anh nghe chút xíu nha....?"

"Ê. Có nghe anh nói không? Mẹ anh gọi kìa giờ sao Diệu Văn? Ê! Ê!"

Kêu khản tiếng mà sao không ai trả lời. Tống Á Hiên sốt ruột quá rồi, từng âm thanh nó cứ dồn đọng lại trong đầu anh, không nghe thì khó chịu mà nó cứ kêu thế cũng chẳng ổn

Anh lao khỏi vòng tròn muối...

"Alo mẹ hả?"

"Há há"

Trời! Tống Á Hiên hốt hoảng giật bắn cả cơ thể vào không trung sau tiếng cười!

Anh nhìn lại...trên tay anh là cục gạch đỏ bám bụi bẩn mà thôi...

Mẹ ơi. Bị che mắt rồi!

Vốn muốn quay lại vào trong vòng tròn, nhưng rất nhanh chóng cả người của Tống Á Hiên bị giật ngược trở lại, một luồng khí hình thù kỳ quái nhập vào anh, gào thét một hồi, khóc lóc ỉ ôi một hơi rồi xuất ra, lại tiếp theo một linh hồn màu đen khác cũng mượn xác anh mà tỏ rõ oan khuất, rồi bay đi mất

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ lao ra, ôm ghì lấy Tống Á Hiên, cố gắng lôi anh vào trở lại vòng tròn muối, nhưng không kịp. Để rồi, có cái gì đó màu đỏ, nó lượn lờ xung quanh trên đầu của ba người, rồi đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Tống Á Hiên, nhập vào xác anh. Lưu Diệu Văn lấy ná bắn vong ra, muốn thu phục nó, nhưng nó phất tay, cả cơ thể cậu đã cứng ngắc, nó đánh bay tất cả các linh hồn khác, đẩy Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ vào vòng tròn muối

Mã Gia Kỳ rút nắp vung muốn đánh bay hồn phách của nó, liền bị nó quật ngã, rồi nó ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, đánh thuỳnh một tiếng, đất trời xung quanh họ chuyển rung, Tống Á Hiên nằm vật ra, cả người không nhúc nhích được

Đối diện Lưu Diệu Văn, từ gương mặt sứt mẻ xanh xao biến dạng, luồng khí đỏ trở thành hình thù con người, dung mạo của một nam nhân hiện ra, đầy đau khổ và bi thương. Lưu Diệu Văn đơ hẳn, cậu ta cũng không nói được gì

"Diệu Tâm. Ta đây, tướng công của em đây, Nghiêm Hạo Tường tướng công của em đây"

Giọng nói người nam đó, trầm lắm, nhẹ lắm, cũng đớn đau, cũng thống thiết lắm, cứ như tích tụ ngàn năm, đến bây giờ mới có cơ hội được bộc lộ, linh hồn anh ta đỏ au lơ lửng trước mặt của Lưu Diệu Văn. Đôi mắt ngấn lệ, tràn xuống hai bờ má

Trong mắt Lưu Diệu Văn, hiện về một khoảng không song song nào đó....

......

Trước kia, tiền kiếp của Lưu Diệu Văn, cũng là một phần thế thân sau này - Diệu Tâm. Một thầy pháp trừ yêu diệt ma. Đem lòng yêu và kết sợi tơ duyên cùng một phàm nhân - Nghiêm Hạo Tường

Đàn gảy tình ca. Gương đồng đưa lối. Lụa thắm duyên tơ. Một đời mãn nguyện

Tiếng đàn tranh của chàng, xoa dịu lòng này, tâm ta an ổn yêu đương, cho dù là tận cùng bể khổ, ta vẫn muốn được gặp lại chàng

Sau ba tháng chung sống, Nghiêm Hạo Tường ho khan, ra máu, Lưu Diệu Văn với linh tính của một thầy trừ tà, biết rằng chính âm khí xung quanh mình của lũ quái yêu, đã liên luỵ dương khí chàng ta. Nên y bỏ đi, chàng khóc đến mù hai mắt

..........

"Trên chiếc xe ngựa tìm em, ta đi qua bao rừng rậm, cuối cùng ngã xuống chết tại đây. Diệu Tâm, ta tìm em lâu lắm, ta không cam tâm, sao em lại rời bỏ ta như vậy?"

"Hạo Tường. Em không ngờ là chàng lại bôn ba tìm em khắp nơi như thế, em tạ tội với chàng, nhưng chàng ơi, duyên ta nay đã đứt đoạn, dải lụa cũng tan nát, hồ điệp uyên ương chia cắt nghìn trùng. Do nghiệp chướng của em khiến chàng mù hai mắt, nên Diệu Văn kiếp này phải gánh nghiệp. Bây giờ chuyện đã lỡ làng, chàng nên được siêu sinh. Hãy buông bỏ chấp niệm, sống với thiện tâm, đối đãi lòng thành, trời cao có thể thấu được, lòng em vẫn yêu chàng biết bao"

Lưu Diệu Văn đứng chết trân tại chỗ, nước mắt giàn hàng ứa ra, trào xuống đầm đìa ở cằm và ở cổ. Trời ơi nghiệt duyên đến vậy! Trời ơi tai kiếp đến vậy! Nỡ lòng nào chia cắt đắng cay cả một đôi uyên ương?!

"Hỡi thế thái trần gian có phải trêu đùa với người hiền lương? Trong cô đơn tịch liêu có bao nhiêu người hiểu thấu mất người mình thương đớn đau nhường nào?"

"Nghiêm Hạo Tường. Tôi biết anh yêu Diệu Tâm nhiều và thiết tha ra sao. Nhưng hiện tại, cả hai đều đã dứt khỏi dương thế này, thân anh cô độc, niệm tình quá sâu, hãy cho tôi được phép giúp anh, đưa anh về với cõi cực lạc, ở đó siêu sinh, mong rằng kiếp sau, Diệu Tâm là người bình thường, anh cũng là người bình thường, yêu và được yêu, thương và được thương. Trọn kiếp sinh tử!". Lưu Diệu Văn cất tiếng, đã nghẹn đến đớn lòng, tim như thấu được bao nỗi bi tráng của Diệu Tâm mà thắt lại, như có bàn tay ma quỷ bóp nghẹt lấy nó, rỉ máu khôn cùng

"Aaaaaaaaaa". Nghiêm Hạo Tường gào lên một tràng những đắng cay nghiệt oan mà bản thân đã phải chịu trăm năm ngàn kiếp. Lưu Diệu Văn siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đau lòng, nhìn lấy người tình kiếp trước của mình, vì đi tìm chính người mà họ yêu, đã không tiếc gì biến thành ngạ quỷ

"Nếu hữu ý luân hồi, nhành liễu mang gió bay về đâu? Tà áo ấy vẫn bay tấm thân dãi dầu"

"Hồ điệp uyên ương giờ đành chia cắt, lòng khổ mang bi oan trái ngang"

"Hẹn kiếp sau, ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê"

"Hạo Tường. Kiếp sau, em và chàng đều là phàm nhân, đều gặp lại, đều se duyên, đều yêu nhau, đều thương nhau, ta xây mái ấm nhỏ của ta, không chia cách"

"Hành pháp!". Lưu Diệu Văn chờ cho Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ được Nghiêm Hạo Tường cởi bỏ trấn khí. Liền nhanh chóng rút kiếm gỗ giắt bên hông, dán lên đó một lá bùa, cậu để Nghiêm Hạo Tường ở đối diện, đem kiếm chỉ thẳng vào người chàng ta. Sau đó niệm chú siêu sinh cho vong hồn hướng thiện

Bùa cháy. Lời cầu ước đã được đáp. Lưu Diệu Văn và hai người kia mở mắt ra, đã trông thấy một luồng sáng bao bọc xuống vầng trán của Nghiêm Hạo Tường. Chàng ta một thân đỏ thẫm bay lên, chuyển hoá màu trắng. Cậu vui mừng khôn xiết ôm lấy Tống Á Hiên, ôm lấy Mã Gia Kỳ. Chàng ta mỉm cười. Một tiếng "cảm ơn", ai cũng đều nhìn thấy

Linh hồn của Diệu Tâm, từ bên trong cơ thể của Diệu Văn từ từ hiện thân, gật đầu, vỗ vai cậu

"Đi tìm thiện tâm"

Và nhạt mất!

"Hẹn kiếp sau, ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê"

Việt Nam. Ngày 15 tháng 3 năm 2022
Bản lo-fi thứ ba

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro