{21} Đợi em trở về

Hôm qua đến giờ nghe tin Chấn Bảo và Ôn Ôn tốt nghiệp mà tui sốc toàn tập. Không dám tin vào tai mình luôn. Không thể làm gì được.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Tên Couple: Chấn Oa/Trinh Kỳ Đấu Diễm
- Nhân Vật Chính: Viên Vũ Trinh, Lưu Tăng Diễm.
- Nhân Vật Phụ: Viên baba, Viên mama, Phụng Thiên Thừa Vân và Thanh Lữ và chú vệ sĩ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viên Vũ Trinh về phòng thu dọn đồ đạc. Cô nói rời đoàn nhưng thật ra phải ra nước ngoài du học. Ba mẹ cho cô 8 năm để làm thần tượng cũng là rất nhiều rồi.  Hai tay xếp quần áo bỏ vào vali. Viên Vũ Trinh đưa mắt đảo quanh một vòng căn phòng 352. Đây đã từng là nơi cô ở. Nhưng sau này có lẽ sẽ không còn nữa rồi.

Cô mở cửa bước ra. Tâm hồn nặng trĩu kéo vali đi. Cố gắng kìm chế không để mình khóc, dù chỉ là một giọt. Bất chợt có một người nào đó lão đến ôm cô từ phía sau. Lực rất mạnh. Cô ngưng lại một lúc. Vòng tay này...Phải không ai khác, chính là Lưu Tăng Diễm.

Nàng nghe tin Dư Chấn chuẩn hị rời đi liền hoảng hốt. Sau khi công diễn tức khắc trở về.

"Dư Chấn...hức hức.....em địn.h....bỏ....chị vậy...s..ao." Lưu Tăng Diễm khóc nấc lên. Câu chữ nói cũng không rõ ràng.

"Em xin lỗi." Đến lúc này cô không kìm được nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế tuông ra rơi lã chã.

"Em thật sự bỏ đi như vậy sao?" Lưu Tăng Diễm ôm cô cứng ngắt. Nàng hoàn toàn không muốn cô đi. Lúc này Viên Vũ Trinh xoay người lại ôm chầm lấy nàng mà khóc. Đúng lúc Vương Hiểu Giai đi ngang qua. Nàng lại đến 352 kiếm Tưởng Vân đây mà.

"Vân Tỷ. Sau này chị cũng sẽ bỏ mặt em như vậy phải không?" Thiên Thảo lấy hết can đảm hỏi.

"Ai dạy em nói lung tung thế. Đi vô. Sau này dẹp cái chuyện chị tốt nghiệp đi. Không chị 'sắp xếp' em đó." Tưởng Vân cau mày nhìn Vương Hiểu Giai. Đứa trẻ này lại nói linh tinh rồi. Cô còn chưa tốt nghiệp nữa cơ mà.

"Tăng Oa. Nhìn em này. Nghe em nói được chứ." Dư Chấn sau khi lấy lại bình tĩnh liền nhìn Lưu Tăng Diễm nói.

"Được. Em nói đi..." Nàng rút vào lòng cô. Càng ngày ôm càng chặt.

"Em phải đi dụ học. Đợi em trở về. Em lấy chị. Được chứ?" Cô nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia lên nói.

"Thật chứ?" Lưu Tăng Diễm ngây thơ ngước lên hỏi.

"Thật mà. Dư Chấn từng nói dối chị sao?"

"Chị...chị...muốn tiễn em được không?" nàng sau khi nhận được câu trả lời liền hỏi.

"Được. Em về nhà thông báo với ba mẹ rồi chúng ta ra sân bay." Nói rồi hai người cùng nhau đi xuống cổng. Vừa đúng lúc Hà Dương Thanh Thanh đi qua.

"Tiền bối bảo trọng." Rồi cô kéo Lữ Nhất đi về phòng.

Viên Vũ Trinh cất hành lý ra sau xe rồi cùng Lưu Tăng Diễm ngồi yên trên ghế. Chiếc xe từ từ lăng bánh về phía Viên gia. Viên Vũ Trinh vừa xuống xe liền căn dặn:

"Ở đây đợi em quay lại." Nói rồi cô cất bước vào trong nhà. Bên trong, ba mẹ đã ngồi đợi cô sẵn. Còn có cả Viên Đan Ny cùng  Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nữa.

"Đã chuẩn bị xong chưa?" Viên Giác Lâm nhìn về phía cô hỏi.

"Con chuẩn bị xong hết rồi. Mọi người không cần tiễn con. Thưa ba thưa mẹ con đi." Nói rồi cô cất bước ra ngoài.

"Bảo trọng nha con." Hương Vệ Linh nói vọng ra.

"Con biết rồi. Bác tài chở cháu ra sân bay với." Cô vừa đóng cửa xe vừa nói. Chiếc xe lăn bánh đến sân bay. Viên Vũ Trinh đem hành lý xuống. Trên tay đang bế Lưu Tăng Diễm. Nàng ôm chặt lấy cổ cô. Hai chân đu lấy eo Viên Vũ Trinh. Cô cất bước vào bên trong. Sau khi hoàn thành thủ tục. Cô chào tạm biệt nàng lần cuối rồi lên máy bay.

Tờ giấy mà trước khi cô lên máy bay đã đặt vào tay nàng. Trong đó là ba chữ *Đợi em về*. Lưu Tăng Diễm cố kìm nén cảm xúc lên xe về ký túc xá.

4 năm sau.

Nàng lại một lần nữa ra sân bay. Nhìn vào bảng thông báo dễ dàng biết được cô chuẩn bị hạ cánh. Lưu Tăng Diễm đi đến ghế ngồi chờ.

MH Lưu Tăng Diễm

Cuối cùng máy bay cũng thông báo hạ cánh. Dãy người từ từ bước ra. Nàng nhón chân tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Kia rồi. Nữ nhân tóc hơi nâu đeo kính râm từ từ bước ra.

MH Viên Vũ Trinh

"Dư Chấn." Nàng dùng sức chạy lại nhạy lên ôm cô. Viên Vũ Trinh dang tay đón nhận. Rồi cô bế nàng từ từ ra khỏi sân bay. Xe của Viên gia đã đợi sẵn ngoài kia.

"Tiểu thư. Lão gia dặn chúng tôi đưa cô về nhà riêng. Mời." Vệ sĩ cuối đầu chào rồi mở cửa xe ra. Viên Vũ Trinh bế nàng vào trong ngồi. Vệ sĩ sau khi cất vali của cô vào cốp xe liền cho xe lăn bánh.

"Hành lý của chị đâu?" Viên Vũ Trinh nhìn Lưu Tăng Diễm hỏi.

"Để ở ký túc xá a~. Chúng ta đến lấy đi."

"Đi đến ký túc xá của SNH48. Cho phu nhân của tôi lấy một ít đồ." Cô quay sang nói với vệ sĩ.

"Dạ vâng, thưa tiểu thư." Chiếc xe dừng lại trước cổng ký túc xá. Lưu Tăng Diễm nhanh chóng chạy lên lấy hành lý rồi đem xuống.

"Em giúp chị." Viên Vũ Trinh cất vali của nàng vào cốp xe. Hai người vào trong lại. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trở về nhà riêng của Viên Vũ Trinh.

"Tiểu thư, phu nhân. Mời." Vệ sĩ mở cửa xe cho hai người. Bác quản gia dẫn cả hai vào trong.

"Phòng của tiểu thư và phu nhân ở đây. Nếu không còn việc gì thì tôi xin lui trước." Quản gia nói xong liền quay đầu rời đi. Hai người bước vào phòng. Không gian quá rộng rồi.

"Sau này chị có thể làm gì thỏa thích rồi." Cô vừa treo quần áo lên vừa nói.

Mạn phép tua khúc này.

Viên Vũ Trinh cùng Lưu Tăng Diễm ở ngoài biển phía sau nhà. Cô lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra. Quỳ trước nàng và nói:

"Gả cho em được chứ?" Lãng mạn quá rồi.

"Chị đồng ý." Tui nhập viện đây.

__________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro