I
Sẽ có những từ ngữ thô tục, ai không đọc được có thể không đọc.
_______________________________________
" Con chuột nhắt, mày mau ra đây cho tao!!! "
*Rầm*
Sau câu nói là lúc cánh cửa gỗ bị đạp văng ra xa, ngay lập tức có một thân hình to lớn đầy vết bẩn có màu nâu ngã màu bốc mùi tanh tưởi.
Một cơ thể nhỏ nhắn khẽ lấy tay bịt miệng lại tránh những âm thanh từ miệng phát ra lọt vào tai của gã điên kia.
Kiki hiện giờ cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi rồi, toàn thân đau nhức bởi những vết va chạm mạnh, máu từ cánh tay trái cứ túa ra không ngừng, không chết vì bị tên kia giết thì cũng chết vì mất máu quá nhiều.
" Không ổn rồi, kiểu này phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi! " - Kiki nhăn mặt vì vết thương đang túa máu, vừa rát vừa nhức khiến cho đầu óc không còn minh mẫn để suy nghĩ hay tỉnh táo.
" Lạy chúa, tên điên kia vẫn chưa rời đi nữa sao? "
Kiki lén nhìn qua khe cửa hẹp của chiếc tủ sắt màu xanh da trời, mùi sắt gỉ hoà lẫn với mùi máu từ cánh tay khiến cho cô cảm thấy nhộn nhạo trong người, hít một hơi sâu rồi dùng sức tàn nâng cánh tay trái đang đau nhức kia , khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì cơn đau truyền lên người, ngón giữa tay phải nhanh chóng ấn vào vị trí giữa hai đường gân ở cổ tay trái tránh bản thân vì chịu không nổi mà nôn ngay tại chỗ.
Khi đã ổn định lại, cô mới cẩn trọng nhìn ra ngoài khe cửa hẹp, thấy tên điên kia đã rời đi liền nhẹ nhàng mở cửa tủ sắt bước ra bằng sức lực còn dư ít ỏi.
Cô nhanh chóng lục lọi những cái tủ nhỏ và ngăn kéo, thật may mắn làm sao khi vẫn còn cuộn vải trắng và lọ thuốc khử trùng trong mớ lộn xộn trước mặt.
" Lạy chúa, bây giờ mình đã hiểu cảm giác của những người bệnh nhân sắp chết vì mất máu rồi! "
Kiki nhăn nhó cắn chặt răng vào cái áo hoodie, nén cơn đau từ vết thương đang được khử trùng mà nhanh chóng băng bó lại bằng miếng vải kia.
Khi đã xong mọi việc cô liền đứng dậy, nhanh chóng rời đi khỏi cái nơi quỷ quái này.
Từng bước chân nặng nề xuyên qua những cánh đồng lúa rậm rạp, Kiki sau khi lẩn trốn được một thời gian liền nghe thấy một giọng nói từ phía sau truyền lên.
" Trong cuốn sách của cuộc đời của con chiên bị ám sát. "
" Cái gì!? Giọng của ai thế này? "
" ...Lưỡi đao của ta rửa tội cho lũ con chiên ngoan đạo. "
" Giọng của một người phụ nữ? " - Kiki liền qua ra phía sau, chậm chạp đi lại gần nơi phát ra tiếng nói ấy.
" Chiếc lưới nhỏ của những hạt giống hôi thối. "
" Bằng con dao gập, Legion đè bẹp mọi người bị xiềng xích. "
" Cái quái gì... Fuck!! "
Trước mặt Kiki hiện giờ là hình dáng của một người phụ nữ với ngũ quan và bộ dạng cực kỳ đáng sợ, tay lăm le cây gậy dài với phần đỉnh đầu được gọt nhọn.
Bà ta khi thấy cô liền la lên, nhanh chóng chạy lại và thề với chúa rằng chắc chắn cô sẽ chết một cách ghê rợn nếu để cho bà ta áp sát lại gần mình.
Khi con người bị ép đến cửa tử thì từ trong người sẽ sản sinh ra loại sức mạnh to lớn có thể cân tất cả, Kiki cũng như thế.
Bất quá, cô không có ngu mà chơi solo tay đôi với bà ta khi không có vũ khí trong tay, lạy chúa, với cái cây gậy kia thì sẽ rất nhanh chóng cô thành một con cáo nướng được tẩm ướp gia vị ngon lành.
Cô nhanh chóng xoay người lại, ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi, à không phải ma đuổi, này là quỷ đuổi rồi chứ ma gì mà đáng sợ như thế kia.
Cô vượt qua cánh đồng lúa vàng, vượt qua những ngôi nhà vắng chủ, đến khi sức cùng lực kiệt mới liền chui vào một ngôi nhà có ánh sáng đèn le lói.
Nhanh chóng cúi xuống, bò qua khe cửa gỗ chắn nơi chuồng ngựa, tuy cái mùi hôi thối đó sộc vào mũi nhưng cô vẫn bò qua, vì dù sao mùi cơ thể hiện giờ cũng một chín một mười với mùi đó, có khi còn hơn.
Sau khi đã bò qua an toàn, Kiki thở hồng hộc vì sức lực đã cạn kiệt, nhưng không được bao lâu liền cảm nhận được có một đạo ánh mắt nhìn về phía mình, một ý nghĩa hiện lên trong đầu khiến cô lạnh toát sống lưng, rùng mình một phát, liền xoay người nhìn về nơi mà cô cảm nhận được ánh mắt săn mồi kia.
Đúng như những gì Kiki nghĩ, bên ngoài cửa sổ là hình dạng phóng đại của người phụ nữ đã rượt mình lúc nãy. Khẽ la lên vì hoảng sợ, nội tâm cô điên cuồng bất an lan khắp người.
" Thưa Chúa, người muốn hắn ta chứ? "
" Muốn? Không lẽ người phụ nữ điên này tính đem mình đi hiến tế như trong mấy bộ phim nhảm nhí được chiếu trên rạp sao? "
Kiki mơ hồ hoảng sợ đến run rẩy cả người, nhưng vẫn cứng rắn ngoan cường đáp trả lại người phụ nữ kia.
" Điều đó thật sự quá là điên rồ mà! Cho dù Chúa có muốn tôi đi chăng nữa thì bà cũng không thể nào bắt tôi được đâu! Tôi chính là KHÔNG CHO PHÉP điều đó XẢY RA!!! "
Kiki nhấn mạnh trong câu nói của mình đầy sự tự tin cùng kiêu ngạo, bề ngoài là thế nhưng chắc bên trong sớm đã lo lắng đến mức phát khóc ra rồi.
Người phụ nữ thấy vậy chỉ lặng lẽ lùi về sau, từ từ hoà lẫn cùng những làn khói trắng dày đặc không rõ nguồn gốc. Kiki khẽ ớn lạnh toàn thân khi đôi mắt của người phụ nữ đó vẫn sáng rực trong màn đêm và giữa làn khói chết tiệt này, đôi mắt đó vẫn hướng về cô, như một thợ săn nhìn trúng con mồi của mình và chắc chắn con mồi đó sẽ không thoát khỏi tay bằng bất cứ thứ gì có thể giúp nó chống cự lại hay thậm chí là có thể trốn thoát.
Đôi mắt đấy sáng rực lên như chiếc đèn pha ô tô, Kiki chắc chắn rằng nó không có sự nhân từ trong đôi mắt mà người ta thường nói là cửa sổ tâm hồn khi mà thậm chí có thể người phụ nữ đấy còn không có tròng mắt.
Người phụ nữ đấy cao, gầy, khoảng từ 40 tuổi trở lên mới đôi mắt sụp xuống , mặc bộ đồ như ma sơ của nhà thờ nào đấy nhưng phần bắp tay đã được cắt ngắn lên, đeo một tấm vải dài che đi con mắt phải, tóc xoã dài, lòa xòa bên mắt trái, tay trái cầm một cây gậy dài, đầu gậy giống như một cái đèn dầu mà những người dân ở quê hay những nơi tách biệt với xã hội thường dùng, tay gầy guộc nổi gân, mũ chùm đầu khiến Kiki không thể nhìn rõ mặt. Và giọng nói thì trầm khàn như đã lâu không nói chuyện.
Sau khi, thấy người phụ nữ đó đã hòa mình vào thiên nhiên đúng nghĩa thì cô liền đi vào nhà xem xét, lục lọi xem có gì có thể sử dụng đối với cái thân thể tàn tạ khốn khổ này hay không.
Có lẽ cô không biết.
Cuộc đi săn này,
Cô, Kiki,
Chính là một con mồi ngon lành đến béo bở đối với những con người lẫn " thứ gì đấy " mà cô không thể nghĩ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như trên thì đôi phần mọi người cũng biết mình lấy từ đâu, đúng rồi đấy, mình đã chơi đi chơi lại hai phần game sau đó viết thử như trên.
P/s: Chắc là có phần tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro