Obsess
*Bịch*
Một thân ảnh vô lực ngã xuống, trong đêm thanh vắng chỉ có gió lạnh dịu nhẹ quanh người như thể vuốt ve khối cơ thể bằng xương bằng thịt.
"Bản thân vẫn rất ngu ngốc" - Hứa Giai Kỳ dùng chút sức lực mỏng manh điều khiển cổ tay thanh mảnh tựa lên vầng trán đầy giọt mồ hôi đang thi nhau xuất hiện.
"Ngoài mặt thì cười cười nói nói, sau lưng lại đâm một nhát dao dứt khoát"
Hứa Giai Kỳ tự chế giễu bản thân mình, tuy đã lường trước nhưng vẫn cố chấp tin tưởng, để rồi cuối cùng thì sao?
Chính là bản thân ăn nguyên một nhát dao vào lưng bởi chính người mà cô yêu thương.
"Khốn kiếp thật!"
Giai Kỳ vừa chửi rủa vừa giơ hai bàn tay lên ngắm nghía, trong màn đêm chỉ có bóng tối ngự trị nhưng Giai Kỳ vẫn biết cái gì đang dính trên tay mình...và cả trên mặt.
Tay của cô nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt mình, cơ thể dựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, từ từ co rút khối thân thể lại. Bộ não bắt đầu chạy những thước phim mà cô đã cố gắng quên đi.
"Damn it!! Không được nhớ! Không được nhớ những thứ đó!! Hứa Giai Kỳ mày không được nhớ!!!"
Mặc dù nói như thế nhưng Hứa Giai Kỳ lại nhớ rõ hết những gì đã xảy ra lúc đó.
Rõ đến mức có thể vẽ chi tiết.
Rõ đến mức thành nỗi ám ảnh.
Rõ đến mức chỉ muốn chết đi để quên.
Cả thân thể run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền lại, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống.
Vì quá mệt nên cô đã vô thức ngất đi, thân thể rã rời, tâm trí cứ thế buông xuôi.
Năm đấy Hứa Giai Kỳ 10 tuổi.
___________
Mười năm trôi qua.
Một tháng sau khi Hứa Giai Kỳ ngất lịm dưới nền đất lạnh thì thế giới đã xảy ra vài biến đổi lớn, khiến toàn bộ loài người, động vật, thực vật đều thay đổi chóng mặt.
Chiến tranh xảy ra giữa các nước, khí nguyên tử, khí gas và bom ngày ngày đều được thả trong các thành phố lớn, nhỏ. Những ngôi làng và nơi hoang sơ ít người thì có tần suất xảy ra ít hơn. Con người lúc đấy vừa phải chật vật tìm nơi lánh nạn, vừa phải đấu đá lẫn nhau để tranh giành từng miếng ăn, ngụm nước. Ngủ thì không bao giờ yên giấc khi tiếng chân chạy rầm rầm bên ngoài, tiếng la hét thảm thiết, mùi tử khí thối rữa bay nồng nặc trong không khí, không nơi nào vắng bóng lũ chuột cắn rỉa từng xác chết, thuốc thì cứ thế khan hiếm, vài người chơi liều xâm nhập vào doanh trại của các quân nhân để trộm đồ nhưng cái kết thì chỉ có đi chứ không có trở về.
Khoảng một năm sau chiến tranh xảy ra, thế giới đã dần ổn định trở lại, những tờ giấy ký kết hiệp định liên minh và luật lệ giữa các nước được người dẫn đầu ký tên vào.
Mỗi nước đều có một người dẫn đầu, những việc cần thiết như kiện tụng đều phải đưa lên nhờ người dẫn đầu xét xử. Luật pháp cứ thế tăng cường, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo vốn có.
Năm đấy Hứa Giai Kỳ 11 tuổi, được một người đàn ông nhận làm con nuôi.
Ông ta là người có công trong việc khiến thế giới hoà bình nên hiển nhiên được thưởng lớn và nhẹ nhàng bước lên thành người dẫn đầu.
Hứa Giai Kỳ trong lúc lẩn trốn đám quân nhân thì đã vô tình cứu ông ta đang thoi thóp vì vết thương ở bụng. Vì trả ơn nên ông ta đã ngỏ lời nhận Hứa Giai Kỳ làm cấp dưới của mình, và tất nhiên Giai Kỳ đồng ý. Một thế giới loạn lạc thế này thì việc làm dưới trướng một người đứng đầu thì sự sống tăng lên vài phần trăm.
Chỉ có ai ngu mới không đồng ý!
Hứa Giai Kỳ tất nhiên không ngu...
Thế là từ một người bình thường không biết một tí võ phòng thân, Hứa Giai Kỳ được ông ta hướng dẫn từng môn võ, cách bắn súng, phản xạ nhanh, kỹ năng cận chiến,...
Ông ta tên Khổng Minh Viễn, một người đàn ông cao to với ngũ quan anh tuấn, mái tóc đen bóng bẩy luôn được vuốt ra sau,...
Khổng Minh Viễn không phải loại người nghiêm nghị luôn trưng bộ mặt khó ở như bị mất sổ gạo, cũng không phải loại người chỉ biết trước mắt mà không biết xa hơn.
Ông ta là một con rắn độc!
Có thể trước mặt bạn Khổng Minh Viễn là một người luôn cười ôn hoà, tạo cảm giác thân thiện mà quên phòng bị.
Nhưng...
Cũng đừng quên rằng, ông ta là người dẫn đầu, thủ đoạn không phải tay mơ mà có thể nhận biết. Hứa Giai Kỳ từng tận mắt thấy ông ta giết cả người em trai chung dòng máu của mình bằng thủ đoạn hết sức tàn độc, sau đó giả nhân giả nghĩa nhận nuôi đứa con của em trai mình sau khi người vợ vì quá đau khổ mà tự vẫn đi theo. Và, chuyện đó không ai biết trừ Hứa Giai Kỳ và Khổng Minh Viễn, sau khi nhận nuôi đứa con gái của em trai mình thì ông ta đã tung tin giả qua mặt mọi người, qua mặt gia đình mình và qua mặt cả đứa nhóc đó. Mọi sự đều rất thuận lợi trót lọt.
Năm đấy Hứa Giai Kỳ 15 tuổi.
Đứa con của người em trai đấy 10 tuổi, tên là Khổng Tuyết Nhi.
______
Thời gian trôi đi, Hứa Giai Kỳ mỗi ngày nhìn Khổng Tuyết Nhi tay cầm một cuốn sách, tay kia nắm chặt lấy bàn tay trái của Giai Kỳ mà không khỏi cảm thán.
"Đứa nhóc này đáng ra phải chạy nhảy chơi đùa cùng tụi nhóc khác chứ sao lại suốt ngày cắm mặt vào sách thế này!?"
Mà kể cũng lạ. Khổng Tuyết Nhi năm nay cũng đã 15 tuổi, độ tuổi mà đa số tụi nhóc thường quậy phá, tụ tập bạn bè lại với nhau mà tạo mấy bữa tiệc ngủ các thứ. Thế vậy mà cô nàng họ Khổng này lại khác bọt mới khiến Giai Kỳ đau đầu khó hiểu. Thời gian trừ việc đi học ở trường ra thì toàn đọc sách, mà đọc sách bình thường thì không nói làm gì, đằng này lại phải có Hứa Giai Kỳ kế bên nắm tay, không thì ngồi trong lòng của người kia chứ nhất quyết không chịu thiếu Giai Kỳ một khắc.
Hứa Giai Kỳ từng than phiền với Khổng Minh Viễn nhưng kết quả lại là một tràng cười từ ông ta, đã thế còn vỗ vai Giai Kỳ nói một câu khiến người kia đứng hình 5s.
"Thế thì nhóc cứ ở bên nó đi, dù sao cũng vài năm nữa Tuyết Nhi sẽ vào trường dành cho các tiểu thư, lúc đó nhóc sẽ là quản gia kiêm vệ sĩ cho nó, giờ thì tập làm quen với nghỉ ngơi sau cuộc chiến đi!"
Rồi cứ thế thong thả uống ngụm trà, cười ha hả, bước ra ngoài.
Hứa Giai Kỳ lúc đấy chỉ biết thở dài, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, cẩn thận chọn một viên rồi nuốt vào bụng, với tay lấy tách hồng trà kế bên mà uống trôi thuốc.
"Cưng chiều quá sẽ gây ra rắc rối" - Giai Kỳ suy nghĩ gì đấy rồi nhếch môi, đứng dậy từ tốn đi ra khỏi phòng.
"Nếu đã như vậy thì tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi lấy sức, kiểu gì lúc đấy chả hành động vài pha, có khi còn thê thảm hơn" - Hứa Giai Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm, theo thói quen đến phòng của một người.
Chưa kịp giơ tay lên gõ cửa thì đã bị một cánh tay mảnh khảnh, trắng trẻo kéo vào trong.
"Tiểu thư hôm nay không đi chơi cùng Ngu tiểu thư và Đới tiểu thư sao?" - Hứa Giai Kỳ chỉnh lại trang phục trên người liền nhìn sang người vừa kéo mình vào.
"Hai người bọn họ suốt ngày bám dính lấy vệ sĩ của mình, ta đi theo chỉ thấy bản thân phát sáng" - Khổng Tuyết Nhi đóng cửa phòng lại, xoay người theo thói quen nắm lấy tay người kia rồi thản nhiên đi lại chiếc bàn chứa đầy sách.
Hứa Giai Kỳ kéo ghế cho Khổng Tuyết Nhi ngồi trước, bản thân mới kéo ghế ngồi sau.
"Tiểu thư cũng đã 15 tuổi rồi nhỉ?" - Giai Kỳ chống cằm một bên nhìn Khổng Tuyết Nhi, tay còn lại thì bị người kia nắm chặt.
"Thì sao?" - Khổng Tuyết Nhi dùng chất giọng ôn nhu nói với người kia, ừ thì chỉ dành cho người nọ mà thôi.
"Thế là cũng sắp tới rồi" - Hứa Giai Kỳ gật nhẹ đầu - "Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đây cũng đã 10 năm trôi qua..."
"Lúc đó ngươi là một đứa nhóc có khuôn mặt đẹp nhưng lúc nào cũng lạnh lùng hay là một đứa nhóc lúc nào cũng quậy phá nhỉ?" - Khổng Tuyết Nhi cười cười nhìn người kế bên, ngón tay chọt chọt vào cái má trắng mịn kia.
"Ta sao?" - Hứa Giai Kỳ mỉm cười, giọng đều đều phát ra mang theo một chút hồi niệm - " Lúc đó ta là một đứa nhóc ngây thơ, ngày ngày đều cắm mặt vào trong sách với ước mơ sau này làm một vị bác sĩ mặc áo blue trắng lúc nào cũng đeo một cái mắt kính. Ta dành thời gian chỉ để học, đọc sách, vẽ và còn học nấu ăn từ mẹ của ta,lúc ấy rất vui. Ta vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu học nấu cơm thì luôn luôn quên cắm điện vào, có lúc thì quên bấm nút..."
"Rồi sao nữa?" - Khổng Tuyết Nhi còn đang đắm chìm vào thế giới mang tên Hứa Giai Kỳ thì đột nhiên người kia dừng lại khiến nàng cảm thấy khó hiểu.
"Ta chỉ có thể nói nhiêu thôi" - Giai Kỳ với tay lấy một cuốn sách trước mặt - " Tiểu thư cũng nên đọc tiếp đi, khoảng thời gian tới ta và người sẽ rất bận đây..."
Mặc dù còn muốn nghe người kia kể tiếp nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng đành phải ngậm ngùi đọc tiếp cuốn sách còn đang dang dở.
________
Một thời gian trôi đi, lúc này Hứa Giai Kỳ cũng đã 23 tuổi, mọi thứ đều bình thường trừ việc mỗi đêm cô đều không ngủ được. Những lúc nhắm mắt đều mơ thấy ác mộng, trong giấc mộng đó cô chứng kiến mọi thứ, những thứ đáng ra phải quên từ rất lâu rồi.
Giọng nói, tiếng cười, hình dáng,...
Hứa Giai Kỳ cứ thế phải dùng thuốc để giúp bản thân có thể ngủ. Không ai biết chuyện này, kể cả Khổng Tuyết Nhi hay Khổng Minh Viễn. Mọi thứ đều rất thuận lợi và bí mật.
Cô nàng họ Khổng thì cũng đã 18 tuổi, càng lớn càng xinh đẹp khiến bao người vì nàng mà thần trí điên đảo, thư từ tỏ tình hay tỏ tình trực tiếp mỗi ngày đều có, thậm chí còn chơi lớn đến tận nơi mà Khổng Minh Viễn đang ngồi xem tài liệu cầu hôn Khổng Tuyết Nhi. Tất nhiên làm gì dễ ăn như thế, đa số đều bị Khổng Minh Viễn cho người tống ra ngoài, còn cấm không cho bén mảng tới. Hứa Giai Kỳ thấy như vậy nhiều lần chỉ biết lắc đầu, suy nghĩ tại sao mà lại có người không có não vẫn sống.
Thời gian trôi, đã đến lúc Khổng Tuyết Nhi vào trường dành cho các tiểu thư. Tất nhiên người quản gia kiêm vệ sĩ không ai khác là Hứa Giai Kỳ.
Đi cùng hai người là Ngu tiểu thư - Ngu Thư Hân, Đới tiểu thư - Đới Manh và vệ sĩ của hai người : Triệu Tiểu Đường quản gia kiêm vệ sĩ của Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn quản gia kiêm vệ sĩ của Đới Manh.
Trường mà Khổng Tuyết Nhi vào đều có tầng lớp riêng biệt.
Mặt Trời : tầng lớp dành cho các tiểu thư mới vào, có quyền hạn nhỏ nhất.
Mặt Trăng : tầng lớp dành cho các tiểu thư vào lâu hơn một chút, có quyền hạn cao hơn.
Ngôi Sao : tầng lớp dành cho các tiểu thư vào lâu và có quyền hạn cao nhất, ngang ngửa hiệu trưởng và có thể hơn nếu gia đình có vị thế cao.
Các tiểu thư đều có một người quản gia riêng kiêm vệ sĩ của mình. Cũng giống như tiểu thư, người vệ sĩ cũng có tầng lớp riêng biệt.
Class C và nhỏ hơn : những người vệ sĩ thuộc class này có quyền hạn và khả năng yếu hơn các class B và A, trong mỗi buổi tiệc hay ăn đều không được xuất hiện kế bên tiểu thư của họ.
Class B : những người vệ sĩ thuộc class này có quyền hạn và khả năng cao hơn class C nhưng yếu hơn class A, trong mỗi buổi tiệc và những buổi ăn có thể xuất hiện kế bên tiểu thư nhưng không được đứng gần hay lên tiếng.
Class A : những người vệ sĩ thuộc class này có quyền hạn và khả năng cao hơn những class phía sau, trong mỗi buổi tiệc hay buổi ăn đều có thể đứng kế bên tiểu thư và lên tiếng thay cho tiểu thư của họ nếu gặp chuyện gì không tốt xảy ra.
Class S : những người vệ sĩ thuộc class này có quyền hạn và khả năng cao hơn cả class A, có thể lên tiếng phản bác hay nói chuyện thẳng thắn với các tiểu thư.
Class S+ : những người vệ sĩ thuộc class này có quyền hạn và khả năng cao hơn những class khác, có thể xử lý mọi chuyện thay tiểu thư, ban hình phạt cho các vệ sĩ khác nếu làm sai, mọi hình phạt đều theo ý những người class này.
Các tiểu thư và vệ sĩ đều có thể thách đấu với những vị tiểu thư và vệ sĩ khác để có thể lên class và tầng lớp. Nếu thua sẽ bị trừ một class và tầng lớp. Những tiểu thư thuộc tầng lớp Ngôi Sao và vệ sĩ thuộc Class S+ có thể từ chối lời thách đấu của những người khác, đồng nghĩa tầng lớp Ngôi Sao và Class S+ là ngang hàng và quyền hạn không thua kém.
Những tiểu thư và vệ sĩ mới vào đều được đo khả năng sau đó sắp xếp tầng lớp và class phù hợp.
Khổng Tuyết Nhi sau khi đo khả năng xong liền kiếm người kia, thấy Hứa Giai Kỳ đứng kế bên là Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn liền đi tới.
"Tiểu thư!" - Hứa Giai Kỳ thấy Khổng Tuyết Nhi đi tới liền cúi gập người xuống.
"Ngươi đo khả năng sao rồi?" - Khổng Tuyết Nhi nôn nóng nhìn người trước mặt, tuy nôn nóng là thế nhưng bên ngoài vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng.
"Rất ổn thưa tiểu thư!" - Giai Kỳ đứng thẳng người, sự kiêu ngạo toả ra - "Ta có thể chắc chắn rằng bản thân được vào Class A!"
"Tốt..." - Khổng Tuyết Nhi gật đầu hài lòng.
Trong khi hai người vẫn đang nói chuyện thì kế bên là Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn đang phải chống chọi lại những câu hỏi từ Ngu tiểu thư và Đới tiểu thư.
Lúc công bố kết quả thì mọi người đều bất ngờ khi Ngu tiểu thư và Đới tiểu thư cùng vào tầng lớp Ngôi Sao, Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn vào Class S. Còn bất ngờ hơn khi Khổng Tuyết Nhi cũng vào tầng lớp Ngôi Sao chung với hai người bạn của mình. Hiện giờ chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ là chưa có kết quả.
Khổng Tuyết Nhi ngồi vào bàn của tầng lớp Ngôi Sao mà trong lòng cứ như hàng vạn con kiến bò, nôn nóng khó chịu.
Trái ngược với tiểu thư của mình thì Hứa Giai Kỳ lại khá thảnh thơi, bình tĩnh chờ kết quả, còn mỉm cười khiến các vị tiểu thư trúng thính, ngại ngùng đỏ mặt.
Điều đó không hay tí nào...
Ngu Thư Hân và Đới Manh ngồi kế bên Khổng Tuyết Nhi mà chảy mồ hôi hột, thầm cầu nguyện cho mấy vị tiểu thư kia có thể sống yên ổn sau hôm nay.
Lúc công bố kết quả của Hứa Giai Kỳ thì mọi người đều im lặng, không ai cử động hay làm gì. Những ánh mắt trong buổi tiệc đều hướng về con người cao gầy, tóc đen ngắn ngang vai, mặc veston đen dành cho vệ sĩ, đôi mắt màu nâu hổ phách âm trầm tĩnh lặng, khuôn mặt đẹp giờ đây đã không còn cười nữa, cả người đều toát ra vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng.
Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng bước từng bước chân đi đến nơi chỉ có vài người ngồi, từ tốn ngồi xuống. Trên áo hiện giờ đã có một huy hiệu bằng vàng có chữ "S+"
Một lúc sau mọi người trong buổi tiệc đều trở lại bình thường, vài ánh mắt lâu lâu nhìn người vừa mới vào Class S+ kia.
Mọi việc đều đúng như Hứa Giai Kỳ đoán trước, trừ việc vào Class S+ thì mọi thứ đều dễ dàng hơn trong việc bảo vệ cô tiểu thư.
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu rối loạn sau khi người vợ và đứa con trai của Khổng Minh Viễn đột nhiên mất tích và được người ta tìm thấy khi đang ở trong rừng với cơ thể đầy vết thương và rùng mình khi khám nghiệm thì cả hai tử thi đều có vết xâm hại tình dục dã man.
Trong trường cũng có vài vụ mất tích của các tiểu thư và vệ sĩ, khi được tìm thấy thì vết thương y hệt như trên người của người vợ và đứa con của Khổng Minh Viễn. Mọi người đều nâng cao cảnh giác, các vệ sĩ đều đứng kế bên tiểu thư mọi lúc mọi nơi, an ninh cũng thắt chặt lại.
Hứa Giai Kỳ mệt mỏi nhìn hồ sơ vụ án của người vợ và con trai của Khổng Minh Viễn, cả hai đều bị mất tích cùng thời điểm, trên hiện trường không có dấu vân tay hay bất cứ dữ liệu nào giúp ích cho việc phá án, mọi người lại có chứng cứ ngoại phạm. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt.
Khổng Tuyết Nhi dạo này cũng bắt Hứa Giai Kỳ phải đi kế bên mình mọi lúc mọi nơi, không được cách xa quá ba bước, ngủ thì phải ngủ chung và điều đó khiến Giai Kỳ không đồng ý, Khổng Tuyết Nhi dùng mọi cách nhưng không được nên đành phải ngậm ngùi nhìn người kia ngủ kế bên mình nhưng khác giường.
Thời gian càng trôi thì mọi chuyện đều dần trở nên rắc rối hơn, những vụ mất tích cứ thế xảy ra, điều càng khiến cho Hứa Giai Kỳ thấy không ổn là những người mất tích đều có liên quan đến Khổng Minh Viễn. Giai Kỳ cũng nhiều lần gọi điện cho ông ta nhưng kết quả chỉ là vài câu nói sẽ giải quyết và cứ thế vội vã cúp máy.
Cho đến một ngày, nhà trường cho các tiểu thư và vệ sĩ về nhà với lí do là để trấn an tinh thần cho các gia đình mỗi người. Vì thế Giai Kỳ lại một lần nữa thu xếp đồ để trở về nơi đang rất căng thẳng kia.
Nhưng mọi chuyện đều trở nên rắc rối hơn chứ không giảm xuống, những người có liên quan đến chuyện xưa đều đã bị giết, giờ chỉ còn lại Khổng Minh Viễn và Hứa Giai Kỳ.
Mấy ngày gần đây Khổng Minh Viễn ít khi về, thái độ thì lúc nào cũng thấy lo lắng, còn Khổng Tuyết Nhi thì vẫn như bình thường, không lo lắng hay sợ hãi, bình tĩnh trước cơn bão.
Hứa Giai Kỳ thì càng ngày càng mệt mỏi, số lần ngủ chỉ được vài tiếng, thời gian còn lại chỉ để bảo vệ Khổng Tuyết Nhi, lúc nào tinh thần cũng chuẩn bị cho những chuyện bất ngờ, không buông lơi cảnh giác.
Nhưng...
Hứa Giai Kỳ lại lần nữa nếm mùi vị bị đâm sau lưng.
Từ từ mở mắt, Giai Kỳ chỉ cảm nhận được bản thân bị trói chặt, hai chân và hai tay hiện tại không còn cử động được nữa, mắt cũng bị bịt kín, chỉ còn thấy màu đen của bóng tối. Duy chỉ còn miệng là không bị bịt hay bị nhét gì vào.
Một giọng nói phát ra, Hứa Giai Kỳ biết người này là ai nhưng lại không thể tin được.
"Tỉnh rồi sao?"
"Khổng Minh Viễn bị tiểu thư giết rồi à?" - Hứa Giai Kỳ nhếch môi cười quen thuộc, người trước mặt tất nhiên là ai ngoại trừ vị tiểu thư mà cô đã bảo vệ hơn 5 năm đây.
Khổng Tuyết Nhi...
"Ông ta chưa có chết..." - Khổng Tuyết Nhi nhìn người trước mặt, giọng nói lạnh lùng có vài phần hận thù - "Vẫn đang vui vẻ với đám cẩu"
"Mọi chuyện bắt đầu khi nào?" - Hứa Giai Kỳ chậm rãi cất tiếng, giọng nói không lo lắng hay hoảng sợ, chất giọng đều đều như đã đoán trước.
Không gian im lặng khá lâu, lúc sau người kia mới trả lời.
"Từ lúc ta được Khổng Minh Viễn nhận nuôi, ngay từ lúc đó ta đã âm thầm tính toán kế hoạch, ngày ngày đọc sách để tiếp thu kiến thức, thêm cả việc được ông ta nuông chiều nên mọi việc trong kế hoạch đều thuận lợi tiến triển. Ta cũng đã tính đến việc bản thân sẽ học ở cái ngôi trường đó, nên đã âm thầm tính toán kế hoạch sẽ diễn ra trong lúc ấy. Ban đầu người của ta bắt cóc bà vợ và đứa con của Khổng Minh Viễn, tra tấn từng chút một sau đó ném vào rừng. Rồi chuyển sang đám tiểu thư kia và vệ sĩ để làm rối suy nghĩ của người ta rằng ta không phải nhắm vào gia đình của Khổng Minh Viễn kia. Mọi chuyện đều rất trót lọt và đúng như kế hoạch ta đã định sẵn. Nhưng có một điều khiến ta trắc trở..." - Khổng Tuyết Nhi thở dài, từ từ nói tiếp.
"Tại sao ngươi lại có quan hệ với Khổng Minh Viễn?"
"Ông ta cứu mạng ta" - Hứa Giai Kỳ bình tĩnh trả lời, không lo lắng.
"Tại sao ngươi không cứu bố ta?"
Không gian trong phòng lại im lặng, tiếng tích tắc từ đồng hồ liên tục hoạt động.
"Ngươi nghĩ một người không có gì trong tay có thể thắng một người có trang bị đủ thứ và bên ngoài có hàng chục người canh gác được chắc? Nếu ta cứu bố của ngươi được thì ông ta bước ra ngoài có thể sống được không? Còn ta thì sao? Tính mạng lúc đó của ta cũng có thể bị đe doạ! Ta lúc đó cũng chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu mà thôi, ta cũng không phải anh hùng chính nghĩa hy sinh bản thân cứu người" - Hứa Giai Kỳ im lặng rồi lại nói tiếp - "Ta cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi..."
Sau câu trả lời từ Giai Kỳ thì không ai nói thêm gì nữa, Khổng Tuyết Nhi im lặng, Hứa Giai Kỳ im lặng.
"Ta mong ngươi giết ta..." - Hứa Giai Kỳ mỉm cười - " Càng sớm càng tốt!"
"Ngươi không sợ sao?" - Khổng Tuyết Nhi nhíu mày nhìn người trước mặt, từng bước chân tiến về phía người kia.
"Chết thì ta có thể không còn suốt ngày bị ám ảnh nữa, có thể được giải thoát rồi" - Giai Kỳ mỉm cười, giọng vẫn đều đều phát ra.
Khổng Tuyết Nhi nghĩ ngợi gì đó rồi đi lại trước mặt Giai Kỳ, ngồi xuống bóp lấy cằm của người kia.
"Trước khi chết thì ngươi phải kể xem ám ảnh của ngươi là gì rồi ta mới giết ngươi được..." - Tuyết Nhi nhếch môi, ghé sát vào tai của Giai Kỳ, chất giọng dụ hoặc từ từ phát ra - " Không thì ngươi đừng hòng chết khi chưa được ta cho phép!"
Hứa Giai Kỳ im lặng, kể sao? Kể một chuyện mà cô đã bị nó ám ảnh hơn mười năm nay, không lúc nào thoát khỏi nó... Mà thôi kệ, dù sao kể xong cũng được người kia giết, lo gì chứ!
"Ta từ nhỏ đã rất hạnh phúc với bố mẹ của mình, mẹ của ta là một người dịu dàng, biết quan tâm gia đình, còn bố của ta thì là một người đàn ông rất tốt, luôn biết nghĩ cho ta và mẹ. Năm đó ta 10 tuổi, bố của ta đã giết mẹ của ta sau đó lấy nội tạng của bà đem đi bán ở chợ đen... Từng bộ phận của bà được ông ta bỏ vào túi có nước đá trong đấy. Phổi, thận, gan, xương có dây chằng,... Từng vali tiền được xếp chồng lên nhau. Sau đó ông ta làm như không biết gì, còn nói với ta là mẹ của ta có chuyện nên ra nước ngoài rất lâu sau mới về. Ta lúc đó chỉ là một đứa nhóc tí tuổi, mặc dù rất sợ nhưng vẫn nghe theo ông ta. Thế rồi ông ta bắt đầu nghiện ngập, số tiền có được từ việc bán nội tạng của mẹ ta cứ thế theo gió mà bay. Đến một hôm, ông ta mất tính người sau khi thua một ván cờ được đặt cược từ tính mạng của bản thân. Ông ta về nhà, cầm con dao đã đâm vào lưng mẹ ta lúc trước lên và hướng nó về phía ta... Ta lúc đó rất hoảng sợ, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng sức của một đứa nhóc thì làm gì bằng một tên đàn ông cao to. Thế là ta đã bị ông ta túm lấy, ông ta đẩy ta xuống đất, mặc dù thân thể rất ê ẩm nhưng vẫn kịp né tránh con dao đó. Ta lúc hoảng đã dùng cái ghế chọi vào người ông ta, nhưng vô dụng, điều đó chỉ khiến ông ta càng hăng tiết hơn mà rượt ta. Trong lúc vô tình ta đã ném một trái banh tennis ở gần đó, khiến ông ta trượt chân ngã xuống, con dao trên bàn rơi xuống và trúng vào mặt ông ta, nhưng vẫn không ăn thua. Ta lúc đó đã rất hoảng sợ, cửa ra vào thì bị khoá, chìa khoá thì không thấy đâu, cửa sổ thì không thể nhảy ra ngoài được. Lúc đó ta đã làm một việc mà tới giờ vẫn không thể khiến nó biến mất trong tâm trí..." - Hứa Giai Kỳ ngưng lại, đôi môi khô khốc nhấp nháy.
Khổng Tuyết Nhi trong lúc nghe người kia kể thì tâm trí vô cùng hỗn độn, không nghĩ tới người kia đã trải qua nhiều chuyện như vậy, quá sức với một đứa nhóc từng ấy tuổi. Bản thân nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa cằm của Hứa Giai Kỳ, ôn nhu ôm người kia vào lòng.
"Ta...ta đã giết ông ấy" - Hứa Giai Kỳ bình tĩnh nói - "Ta đã hoảng sợ mà chạy tìm chìa khóa, vội vàng chạy ra ngoài trong đêm tối hôm ấy, và rồi vì quá sức mà đã ngất ở một nơi nào đó vắng lạnh chỉ có bản thân cô độc..."
"Khổng Tuyết Nhi!" - Hứa Giai Kỳ hiện giờ chỉ muốn người kia giết chết bản thân - " Giờ ta đã nói xong thì ngươi có thể thực hiện lời nói của mình rồi chứ?"
Một lúc sau Khổng Tuyết Nhi mới lên tiếng.
"Được..."
Tuyết Nhi lấy ra một viên thuốc, đưa vào miệng của Hứa Giai Kỳ.
Giai Kỳ hé môi chuẩn bị nuốt viên thuốc đó xuống thì một dòng nước chảy vào miệng mình, thuận lợi uống thuốc. Khổng Tuyết Nhi tuy biết người kia đã uống xong viên thuốc nhưng vẫn không rời khỏi đôi môi của Hứa Giai Kỳ, hai bên ta tung ngươi hứng, dây dưa triền miên.
Một lúc sau, Khổng Tuyết Nhi thấy người trong lòng không còn cử động nữa mới nhẹ nhàng rời ra, kéo theo sợi chỉ mỏng óng ánh.
Hứa Giai Kỳ đã chết, một cái chết nhẹ nhàng.
Khổng Tuyết Nhi ôm người trong lòng mặc kệ hơi ấm kia dần trở nên lạnh lẽo.
"Hứa Giai Kỳ... Hứa Giai Kỳ ngươi yên tâm, ta nhất định không để ngươi một mình nữa..."
Khổng Tuyết Nhi ôn nhu nhìn người trong lòng hiện tại chỉ còn một cái xác chết lạnh lẽo, cởi từng sợi dây trói ra bằng cử chỉ dịu dàng nhất, sau khi cởi hết dây trói liền lấy ra một nút bấm, ngón tay run run bấm vào nơi có màu đỏ kia, nước mắt chảy xuống.
"Chờ ta... Hứa Giai Kỳ, ta nhất định sẽ không rời ngươi thêm lần nào nữa..."
*Bùm*
"Uiiiii!! Kỹ xảo đỉnh thật!" - Hứa Giai Kỳ ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa ôm người trong lòng - " Tiểu Tuyết, em thấy phim thế nào? "
"Phim do em với chị đóng vai chính thì tất nhiên hay rồi!!" - Khổng Tuyết Nhi kiêu ngạo nhìn người đang ôm mình - " Mà kết hơi buồn, không có happy ending..."
"Hai người đó khi xuống dưới chắc chắn sẽ bên nhau!" - Hứa Giai Kỳ ôn nhu hôn vào môi người trong lòng - " Còn hiện tại thì em với chị đã là happy ending rồi! Lo gì chứ!"
"Happy Ending đến không thể rời? - Tuyết Nhi hai tay quàng cổ người kia, ôn nhu dịu dàng.
"Không thể rời, mãi mãi và sau này cũng như vậy!!" - Hứa Giai Kỳ mỉm cười rồi cúi xuống hôn Tuyết Nhi.
Trong phòng chỉ có hai người nhưng tình cảm ngọt ngào của họ đã bao trùm lên khắp cả căn nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này nhàm quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro