Twenty and Twenty Eight
Trời đã vào Đông, những cơn gió rét buốt cứ thế ngập tràn xung quanh nơi thành phố náo nhiệt này, làn khói trắng mỏng manh thay phiên nhau từng đợt bay ra giữa khoang mũi và miệng.
Tôi thở dài ngước đầu, tâm trí vì thế cũng dứt ra khỏi cuốn sách trên tay. Uể oải xoay xoay cái đầu khiến nó kêu răng rắc. Bàn tay vừa cầm lấy tách trà nóng lên vừa lẩm bẩm.
"Lâu rồi không gặp mặt bọn họ..."
Im lặng một chút, tôi lại thở dài " Cũng đã lâu rồi không gặp em ấy..."
Để tách trà lên bàn, tôi lặng lẽ đứng lên trả tiền rồi ra khỏi quán. Vừa bước ra khỏi nơi ấm áp vì có điều hoà kia thì một cơn lạnh ập vào cơ thể của tôi. Khẽ chẹp miệng, hai bàn tay chà xát vào nhau rồi bỏ vào túi. Từng bước chân lặng lẽ bước đi, hoà vào dòng người xung quanh.
Cũng đã lâu rồi tôi mới có ý định quay trở về nơi đó, nơi mà tôi đã bỏ những thứ đã từng rất quan trọng, bỏ lại mọi thứ để đến cái nơi chỉ toàn người lạ này.
Mỗi bước đi của tôi cũng là lúc tôi tưởng nhớ lại những hồi ức đã xảy ra. Mọi thứ dường như một cái chớp mắt vậy, lúc đó tôi chỉ là một người 20 tuổi với hoài bão luôn bập bùng bập bùng như ngọn lửa. Giờ đây đã là một người 28 tuổi với hoài bão đã tắt.
Tôi 20 tuổi chính là một người tự tin và năng động.
Tôi 28 tuổi chính là một người đã không còn sự năng động đó và cả tự tin cũng hao mòn không ít.
Tôi 20 tuổi chính là một người đầy mơ mộng hường phấn.
Tôi 28 tuổi chính là một người nhạt nhòa với cuộc sống bình thường.
Tôi 20 tuổi chính là một người đắm chìm vào yêu đương.
Tôi 28 tuổi chính là một người không còn niềm tin với những chuyện yêu đương.
Khẽ chẹp miệng, tôi khẽ lấy tay kéo mũ trên đầu thấp xuống, bước chân vẫn giữ nguyên tốc độ. Lại hồi tưởng một chút.
Tôi lúc 20 tuổi đã từng yêu đương với một người con gái, ừ thì trước lúc biết bản thân như vậy tôi cũng đã bất ngờ rất nhiều, cũng rất sợ hãi bố mẹ tôi không chấp nhận. Nhưng cũng may mắn là bố mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu tôi, khỏi phải nói lúc đó mắt tôi chỉ toàn một màu đỏ của gân máu, mặt thì nước mắt nước mũi chảy tè le.
Nhưng tuổi trẻ mà, đâu phải ai cũng có một mối tình đầu nào hoàn hảo như trong mấy bộ phim hay sách truyện đâu.
Tôi cũng như thế, mối tình đầu của tôi là lúc 20 tuổi, một độ tuổi khá nổi loạn.
Người yêu của tôi lúc ấy là một người rất đẹp, em ấy luôn luôn nói với tôi về ước mơ của mình.
"Hứa Giai Kỳ, em sau này khi đã làm một tổng tài cao cao tại thượng rồi thì nhất định sẽ bao nuôi chị!!"
Lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ, xoa xoa đầu em ấy rồi gật đầu đồng ý.
"Được, chị sẽ chờ Tiểu Tuyết đến lúc đó!"
Lúc ấy, tôi cũng chỉ nghĩ em ấy vì xem phim và truyện nhiều quá bị nhiễm cái chức tổng tài bá đạo gì gì đấy mà nói như vậy.
Tuổi trẻ mà, ai chả có lúc mơ mộng như những nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết, đắm chìm vào những suy nghĩ, giả tưởng do bản thân tạo ra.
Khổng Tuyết Nhi cũng như thế.
Tôi và em ấy cũng như các cặp tình nhân khác, học xong rồi hẹn hò đi chơi rồi nói những câu ngọt ngào các thứ với nhau. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cuộc sống sau này tôi và Tuyết Nhi sẽ nắm tay nhau bước từng bước qua những năm tháng đầy mệt mỏi nhưng có nhau đầy vị ngọt.
"Giai Kỳ, chị nghĩ sau này chúng ta kết hôn ở đâu?"
"Một nơi đầy những lời chúc phúc của những người xung quanh, không khí hạnh phúc với những mùi thơm ngọt, và có em là cô dâu của chị..."
Em ấy cười, tôi cũng cười.
Khổng Tuyết Nhi em ấy là một người bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối, chỉ cần một lời chê bai là lại trốn đến một nơi chỉ có bản thân mà khóc, khóc đến mệt nhoài đi rồi sáng mai lại trở về một Khổng Tuyết Nhi mạnh mẽ.
Khổng Tuyết Nhi em ấy không thích uống rượu bia, luôn trề môi mỗi khi thấy người bạn Triệu Tiểu Đường sau khi cãi nhau với người yêu liền uống thứ nước ấy.
Khổng Tuyết Nhi em ấy là một người rất ấm áp và đầy hoài bão.
Nhưng đã gọi là tình đầu thì làm sao lại có thể ngọt được.
Vào một ngày bước vào Đông, tôi và em ấy đã chia tay sau khi quen nhau được hai năm.
Chúng tôi không hồ nháo, không làm ầm lên, không ồn ào như bao người.
Chúng tôi chia tay rồi.
Trong nhẹ nhàng giữa hai bên.
Mọi người cũng đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện này, tôi thì không thấy có gì phải ngạc nhiên như vậy cả. Nếu yêu đương lại có thể dễ dàng thì làm gì có nhiều cặp đôi chia tay cơ chứ.
Chỉ là không như những gì trong phim hay truyện, chia tay rồi không sống được hay uống rượu bia các thứ hành hạ bản thân, thay đổi hay gì đấy.
Chia tay một người mà bản thân đã trao trọn con tim, trao trọn niềm tin thì tôi vẫn sống được.
Chia tay không phải không sống được, chỉ là sống không vui thôi.
Lúc ấy tôi chỉ hơi khó để sinh hoạt như bình thường, đôi lúc lại như thói quen mua đồ ăn toàn những thứ mà em ấy thích, ngủ không có hơi ấm kế bên để ôm, nhà thiếu đi một người. Điều đó khiến tôi cảm thấy không ổn.
Cứ như vậy thì bản thân sẽ điên mất thôi!
Ngay lập tức tôi đã thu dọn đồ đạc để du lịch ở cái thành phố cách nơi đang ở khoảng một ngày đường. Bạn bè tôi tất nhiên biết việc đó, vài người khuyên ngăn và cũng vài người đồng ý quyết định này của tôi.
Mặc dù nói là du lịch nhưng tôi đã thay đổi, tôi quyết định sống ở cái nơi chỉ toàn những người lạ mặt này. Ừ thì ít ra cũng đỡ hơn nơi đầy kỷ niệm đó.
Cứ thế, một cuộc sống bình thường của tôi ra đời.
Đi làm công ty, về chung cư, ngủ, đi làm và lâu lâu mua đồ.
Như vậy đã ngót nghét tám năm của tôi.
Một cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán. Tôi cũng dần thích uống trà hơn coffee, nhưng vẫn duy trì thói quen uống coffee vào mỗi buổi sáng và buổi trưa. Buổi tối và những lúc nghỉ ngơi sẽ là trà.
Lâu lâu khi nhớ lại hồi xưa tôi cũng không đau lòng như trước, nếu đã không có duyên nợ với nhau thì hà cớ gì phải níu kéo hay cố chấp. Tôi cũng không phải người quá lụy tình mà mất hết suy nghĩ. Nếu đã yêu họ, nếu đã muốn họ hạnh phúc thì tốt nhất đừng cản trở họ, vì hạnh phúc hay không thì chính họ là người cảm nhận chứ không phải bản thân. Nếu bản thân khiến cho người mình yêu đau khổ thì tốt nhất đừng tự nhận mình yêu họ nữa, vì bản thân không xứng đáng nói lời đó.
Khi bạn yêu một người con gái mà nước mắt họ rơi thì chính là bạn sai rồi.
Yêu một người và muốn họ hạnh phúc thì không nhất thiết phải chính bản thân cùng người đó mới hạnh phúc. Vì hạnh phúc chỉ khi người mình yêu cảm nhận được thì mới là hạnh phúc. Vì yêu chỉ khi hai trái tim cùng nhịp đập và không ai muốn mất đi nhau thôi.
Nhưng nếu ích kỷ chỉ vì bản thân không muốn người đó rời khỏi mình mà dùng mọi biện pháp thì tốt nhất nên chết đi thì hơn. Người mình yêu, giao cả tâm can cho họ nhưng họ không hạnh phúc thì nên buông tha cho họ, duyên đã cạn thì có làm gì cũng không xoay chuyển được.
Tôi là người như thế, dù sao chia tay cũng sống bình thường thôi. Không có mất miếng thịt, miếng da hay nội tạng nào. Chỉ là không vui một chút.
Tám năm nay tôi cũng đã trải qua rất nhiều thứ, thời gian không chờ ai và ai cũng không làm chậm đi được.
Khẽ thở dài, thoát khỏi cơn suy nghĩ của bản thân, tôi chậm rãi đi tới quán trước mặt, mua hai ly matcha size lớn rồi lại bước tiếp trên con đường về nhà quen thuộc. Khẽ sờ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út mà cả cơ thể tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều, mỉm cười khi thấy nơi cần đến đã tới.
Tôi bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ, đi lại sofa nơi có người đang nằm ngủ. Đặt hai ly matcha lên bàn rồi xoay người nhìn khối cơ thể đang nằm kia.
"Nếu mối tình đầu không phải em thì mối tình cuối của tôi chắc chắn là em rồi đấy bảo bối ạ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết mọi người tự đoán nhá :)) tôi xin giữ bí mật không bật mí ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro