Two Tracks

Người như thế nào mới xứng với danh xưng là Hội Trưởng hội học sinh?

Học bá?

Ngoan?

Hiền?

Chăm chỉ?

Hay là một thiên tài?

Hứa Giai Kỳ không biết...

Mà trong khi đó bản thân Giai Kỳ lại có thể làm được cái chức Hội Trưởng mà đám người trong trường suốt ngày thèm khát đợi cơ hội có thể ẵm trọn. Mà nghĩ lại cũng thật buồn cười khi cô chỉ lên "cơn" đăng ký ứng cử vào danh sách những người muốn làm Hội Trưởng với suy nghĩ " dù gì cũng không có trúng, lo gì chứ Hứa Giai Kỳ! "

Và khi đến ngày công bố kết quả thì...

*bộp*

Người bạn thân a.k.a Ngu quý phi vỗ lên vai cô một cái thật mạnh suýt khiến cô ngã xuống mà hôn mặt đất thật nồng nàn.

"Chậc chậc! Thật không nghĩ tới một người chỉ biết chơi và suốt ngày cắm mặt vào điện thoại nghe nhạc như cậu lại có thể trúng cử vào chức Hội Trưởng nhẹ nhàng trong khi người ta thì đấu đá lẫn nhau "

Giai Kỳ chỉ biết ậm ừ cho qua, tuy bất ngờ nhưng cũng không quan tâm, dù sao làm Hội Trưởng cũng khá dễ cho việc cúp tiết mà nghe nhạc.

"Hèn gì ai cũng tranh nhau nhắm vào cái chức Hội Trưởng này, vừa có danh tiếng lại máu mặt trong trường..." - Cô lẩm bẩm xong lại đắm chìm vào bài nhạc đang chạy trong đầu.

"Này!! Đi ăn chúc mừng việc Kiki được làm chức Hội Trưởng không?!" - Đới Manh đứng kế bên vừa cười vừa vỗ vỗ vai Giai Kỳ.

"Hai người cứ thay phiên nhau vỗ vai tôi thế này thì không bao lâu nữa lưng của tôi còng thì sao?" - Giai Kỳ giật giật khoé miệng nhìn hai tên bạn thân kia.

"Tới lúc đó thì tính sau. Giờ đi thôi, có quán này ngon lắm, mới mở mà đông khách đến nỗi không có chỗ mà ngồi"

Lời vừa dứt thì Ngu Thư Hân hai tay nắm lấy hai người bạn thân mà đi tới nơi được Ngu quý phi nói là ngon đấy.

__________

Chẳng bao lâu thì ba người đã tới nơi cần tới, đúng như lời mà Ngu quý phi nói, bên trong quán khá đông, cũng khoảng mười mấy người nếu không tính nhân viên. Vừa ngồi xuống ghế thì đã thấy có người đi lại, tay cầm quyển menu, một cây bút và một tờ giấy. Không quá khó để đoán ra người này là ai.

"Hai người uống gì?" - Đới Manh nhìn hai người bạn của mình rồi cuối xuống lật từng trang menu.

"Hai người uống gì tôi uống đó" - Giai Kỳ nói xong liền nhắm mắt nghe nhạc, không để ý tới bốn con mắt nào đấy đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Giai Kỳ cũng không biết vì sao bản thân lại thích nghe nhạc đến vậy, đắm chìm vào từng câu từng chữ từng dòng điệu nhạc khiến cô cảm thấy bản thân cuộc sống này có màu sắc.

"Kiki, cậu nghe bài gì đấy?" - Ngu quý phi tò mò nhìn người bạn của mình.

"I really wanna dance tonight
Feel a little bit dangerous..." - Giai Kỳ chỉ hát hai câu đấy rồi nhếch môi cười cười xong lại chìm đắm vào thế giới riêng.

"Cậu ta mấy ngày nay toàn nghe bài đó, đến mức tôi sắp thuộc luôn rồi" - Đới Manh vừa cắn miếng bánh ngọt vừa đảo mắt nhìn Ngu quý phi.

Ngu Thư Hân thấy bộ dạng của Đới Manh như kiểu " tôi bất lực rồi " liền cười với chất giọng quen thuộc.

Trong khi Ngu Thư Hân và Đới Manh nói chuyện không biết trời trăng mây gió gì và Giai Kỳ nhắm mắt nghe nhạc thì có một người vừa cười vừa nhìn đắm đuối.

"Tém tém lại đi Triệu vương tử, người ta nhìn em mà chị muốn đào lỗ chui xuống rồi"

Một giọng nói sau lưng vang lên khiến người được gọi là Triệu vương tử kia giật mình ngó xung quanh như người vừa làm việc xấu bị phát hiện.

"Còn chị thì có khác gì em cơ chứ họ Khổng kia! Nhìn họ Hứa từ lúc công bố kết quả chức Hội Trưởng tới giờ, mọi việc trong quán toàn do em chạy tới chạy lui quản lý!!!"

"Còn dám gọi họ của chị!! Triệu Tiểu Đường nhà em chán sống?"

Lời vừa dứt thì người được Triệu Tiểu Đường gọi họ Khổng kia liền nhéo lỗ tai, lực đạo có vẻ khá mạnh khiến màu sắc lỗ tai của Tiểu Đường từ trắng chuyển sang đỏ.

"Khổng công chúa tha mạng!!!!" - Triệu Tiểu Đường mếu máo nhìn người đang nhéo lỗ tai mình.

"Hừ!"

"Tuyết Nhi, sao chị lại ra đây?" - Tiểu Đường khó hiểu nhìn người được gọi là Tuyết Nhi, tay xoa xoa lỗ tai vừa được thoát "chết" - " Chẳng phải chị đã nói là không có ra ngoài đây trừ khi crush của chị ra về cơ mà? "

Từng phút trôi qua mà người trả lời chưa cất lên lời nào, khiến người hỏi khó hiểu vừa nhìn vừa ngó nơi mà crush a.k.a Ngu quý phi ngồi.

"Chị vừa mới có kế hoạch để tiếp cận crush nên mới ra đây thực hiện" - Tuyết Nhi nói xong liền cười nguy hiểm.

"Thế chị cố lên nhá! Em bận ngắm crush rồi"

"Nãy chị thấy chuồng gà của An Kỳ hình như có liêm sỉ của em đấy Triệu vương tử" - Tuyết Nhi nói xong liền chạy không thấy bóng dáng.

Triệu Tiểu Đường chưa kịp trả đũa thì đã không thấy người kia đâu, thu lại bực tức mà nhìn crush đang cười nói vui vẻ. Bản thân cũng không biết rằng nhìn người ta cười mà miệng cũng cười theo.

____

"Giai Kỳ! Kiki!! Hứa Giai Kỳ!!! Tỉnh ngủ cho tôi!!!!!!"

Ngu Thư Hân lắc lắc người Giai Kỳ, mà có vẻ như không ăn thua rồi.

"Được rồi...Nếu cậu đã không tỉnh thì tôi sẽ sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng!!" - Ngu quý phi vừa nói vừa giơ tay lên.

"Ngu Thư Hân...Cậu tính làm gì đấy?" - Đới Manh lo lắng nhìn người bạn của mình rồi nhìn sang Ngu Thư Hân.

"Làm gì à? Tất nhiên là..."

"Ngu...Thư...Hân..."

Lời chưa kịp phát thì một giọng nói vang lên sau lưng, khiến cả người của Ngu quý phi lạnh toát lên như đang ở một nơi có nhiệt độ là âm vậy. Từ từ quay ra sau lưng nhìn xem là người nào thì...

"Khổng Tuyết Nhi?!!!" - Đới Manh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn người trước mặt, bất giác kéo ghế lui về sau vài bước.

"Khổng...T... Tuyết...Nhi!!!" - Ngu Thư Hân cười cười nhìn người trước mặt - "Không phải như cậu nghĩ đâu...tôi chỉ dùng tay để lay người Hứa Giai Kỳ thôi chứ không có như cậu nghĩ đâu!!"

Khổng Tuyết Nhi đen mặt nhìn chằm chằm người bạn thân của mình, nếu nàng chậm một tí là người thương có nguy cơ bị ăn một cái vả từ người này rồi, lúc đó xót chết mất!

"Hmm..."

Hứa Giai Kỳ nghe tiếng động liền từ từ mở mắt, sau khi thích nghi được ánh sáng bình thường liền khó hiểu nhìn xung quanh.

"Các cậu nói chuyện ồn quá!" - lắc lắc đầu, nhìn sang người đứng kế bên mình - "Còn người này là bạn của hai người à?"

Đới Manh nhìn Ngu Thư Hân, Ngu quý phi lại nhìn sang Khổng Tuyết Nhi, Khổng công chúa thì lại nhìn Hứa Giai Kỳ, Kiki thì lại nhìn Đới Manh. Một vòng tuần hoàn và không có ai lên tiếng.

"À ừ thì..." - Đới Manh lại nhìn sang Ngu Thư Hân cầu cứu.

"Cô ấy là bạn của tôi, Khổng..."

Lời còn chưa kịp phát thì Ngu quý phi lại lần nữa bị Khổng công chúa cướp mất câu nói.

"Khổng Tuyết Nhi! Có thể gọi là Tuyết Nhi!!" - Tuyết Nhi cười tươi nhìn crush - " Còn cậu chắc là Hứa Giai Kỳ trong truyền thuyết rồi "

"Nhận thức tôi?" - Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn Tuyết Nhi.

"Sao tôi lại không biết người đánh bại hết những học viên trong trường ẵm trọn chức Hội Trưởng chứ!!"

Ngu quý phi nhìn hai người kia cười cười nói nói vui vẻ phát cẩu lương liền thông đồng với Đới Manh lén lút trốn về, thuận tiện đi lại nơi mà Triệu Tiểu Đường đang ngồi trả tiền.

"Hai người không cần trả đâu!!" - Tiểu Đường xua xua tay nhìn hai người trước mặt - " Chỗ đó cứ coi như em mời là được "

"Vậy làm sao được chứ?!" - Đới Manh đảo mắt suy nghĩ, nhất thời búng tay một cái - " Thế một buổi hẹn đi chơi của Ngu quý phi đây với cậu thì thế nào? "

"Cái này..." - tuy rất muốn hét to lên đồng ý nhưng Tiểu Đường vẫn cố kìm nén - " Phải hỏi ý của Thư Hân mới được chứ "

Nghe vậy, Đới Manh liền kéo Ngu Thư Hân ra xa, thì thầm vào tai Ngu quý phi vài lời liền đi về. Thấy vậy, Ngu quý phi liền quay lại nơi Tiểu Đường đang ngồi nhìn mình, bộ dáng thẹn thùng cúi cúi đầu không dám nhìn người trước mặt.

"Cuối tuần lúc 8 giờ sáng...Trung tâm thương mại XXX" - nói xong liền ngại ngùng chạy ra khỏi quán, không quay lại nhìn thêm lần nào nữa.

Triệu Tiểu Đường lúc này như hóa đá, miệng thì cười, mắt thì nhìn ngoài cửa, lâu lâu lẩm bẩm vài từ, bộ dáng như một tên ngốc vậy.

_____

"Hay thật đó!!" - Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Giai Kỳ, bản thân lắc lư theo nhạc.

"Tôi đã nói mà" - Giai Kỳ thích thú nhìn người trước mặt - " Gì chứ về khoản âm nhạc thì yên tâm không có gì để chê cả!"

"Cậu nghe thử bài này xem?" - Tuyết Nhi đưa cho Giai Kỳ một bên headphone - " Tôi nghĩ cậu sẽ thích bài này "

"You cast a spell...
You made me melt...
I'm back from hell..." - Kiki hát ba câu đấy liền nhìn sang người đối diện.

"I'm not your girl!" - Tuyết Nhi hát nốt câu cuối liền mỉm cười nhìn Giai Kỳ, trong mắt chỉ có hình bóng người trước mặt " thật ra là I'm your girl Hứa Giai Kỳ..."

______

"Mai gặp lại" - Giai Kỳ ôm người trước mặt rồi xoay người bước đi, bất giác xoay lại cười tươi vẫy tay rồi lại xoay người tiếp.

Nhưng có vẻ như người kia không thích nhìn bóng lưng ai đó nên đã chạy lại kế bên mà nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau.

Cả hai nhìn nhau rồi cười.






"Thích hay không thích, không có nhiều vì sao như vậy, không cần phải vì mỗi một chuyện đều tìm một lí do thích đáng, có đôi khi tùy tâm là tốt rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu viết fanfic mà tâm tình nó vừa hồi hộp vừa thích thú.

Băng Tuyết Kỳ Duyên hai chị đừng rén nữa :(( hai chị mà không rén là thành chiến hạm từ đời nào rồi :<

P/s: câu trên kia mình lấy từ truyện Nguyện Giả Thượng Câu của Minh Dã, truyện rất hay, đọc có thể cảm nhận được mùi tiền của chị Tần Vãn Thư bay ra ngoài :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro