3. Giấc mơ của EuiGeon (3)
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá lạnh ngắc. Trời về thu, từng đám mây trắng lãng đãng trôi giữa nền xanh thăm thẳm. Thời tiết thế này ăn tokbokki là thích hợp nhất! Tôi chép miệng, vô thức liếm vành môi khô rát. Cơn gió nhỏ lướt qua tán cây xào xạc, thản nhiên làm rơi lại một nhánh ngân hạnh trên mái tóc của tôi.
Có nên lấy nó xuống hay không?
Ngay cả việc đơn giản đó cũng khiến tôi dành chút thời gian để suy nghĩ. Chắc tôi lười biếng. Hoặc là... tôi quá rảnh rổi. Rảnh rổi đến mức luôn cố gắng kéo dài mọi thứ ra thêm chút ít nữa. Cuối cùng, tôi quyết định để nó như vậy. Nhân lúc còn nơi bám víu, mày hãy cố gắng ở đấy đi.
Tôi cười nhạt. Chẳng cần biết khóe môi có cong hay không. Trong tâm thức rời rạc của bản thân, tôi có ý muốn cười. Mái tóc xám khói từng có thời tôi bỏ quên, nay nó đã sắp không cần tôi nữa. Ai cũng muốn để tôi lại, và rời đi...
Đó là cái giá phải trả à? Suy đi ngẫm lại, vượt qua 22 năm của đời người, tôi chưa làm gì quá sai trái đủ phải trả giá như thế. Hay ông trời phạt tôi vì đã cố chấp kéo MinHyun ở lại?
Nhưng mà, tôi có giữ được anh ấy chăng?
MinHyun đã đi rồi.
Tôi là người ở lại.
Đôi khi, tôi lên mạng lần mò vài câu truyện ướt át về tình yêu và khoảng cách. Đại loại kiểu như nếu đã yêu nhau thì xa đến mấy cũng sẽ tìm về, lâu đến mấy cũng sẽ chờ đợi. Vừa đọc vừa cười trộm, tôi chả hiểu gì sất. Tôi chỉ biết bản thân mình yêu MinHyun, ý nghĩ anh rời đi luôn khiến tôi phát điên. Thực tế chứng minh tôi sai rồi! Vì đến bây giờ tôi vẫn ở đây ngắm trời, đã có bị nhốt trong bệnh viện tâm thần đâu?
Nhưng mấy câu truyện đó cũng sai rồi, vì tôi cũng sẽ không chờ đợi. Không thể chờ đợi...
Tôi thở dài, lần mò tìm chiếc điện thoại mẹ mới mua cho tôi hồi sáng. Để giết thời gian đi, mẹ bảo vậy! Còn không quên hôn thật kêu lên má tôi trước mặt bao nhiêu người. Tôi xấu hổ đẩy mẹ ra, chỉ kịp thấy khóe môi rạng rỡ như mặt trời. Mẹ xoa đầu tôi, đôi mắt sau tròng kính dày nhấp nháy.
"Mẹ đừng mang chiếc kính này nữa. Nó cũ rồi!"
Tôi ngắm nhìn gương mặt già nua của mẹ, tự dưng nghe lòng chua sót. Chiếc kính đã chốc gần hết lớp mạ vàng, đôi chỗ còn lốm đốm vết gĩ sét. Mẹ sử dụng nó 5 năm, cứ hư là đem đi sửa, thay hết tròng kính này đến tròng kính khác. Nhiều lần ba cằn nhằn mẹ về việc tiết kiệm quá đáng, chiếc kính cũ nát thế mà vẫn cố chấp mang theo, người ta khéo bảo tôi ngược đãi bà. Mẹ cười hì hì, bối rối xoa xoa tay.
"Món quà đầu tiên của con trai bảo bối! Bỏ là bỏ thế nào?"
Tôi im lặng, kỉ niệm chợt ùa về tựa giông bão. Nét mặt của mẹ lúc đó vẫn âm vang trong tôi mãi sau này. Tôi chẳng biết dùng từ nào để diễn tả nữa, dường như nó là tổng hợp của cảm động, hạnh phúc, tự hào, thương xót và mừng vui... Nếu bị buột phải nói, tôi sẽ bảo nó là "tình yêu của mẹ".
"Sau này con sẽ mua cho mẹ thật nhiều kính để dùng dần."
Tôi hứa chắc nịch. Mẹ gật nhẹ đầu, âm điệu phát ra nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Ừ. Mẹ vui lắm! À Dan ngồi đây một chút, mẹ đi lấy cái này..."
Mẹ vui sao?... Mẹ vui là tốt rồi... Tôi cười, lặng yên ngắm nhìn dáng lưng cằn cỏi của mẹ bước nhanh ra khỏi phòng. Chỉ là,... mẹ biết không? Những vết chân chim nơi khóe mắt làm bạn với mẹ bao lâu nay, đã bán đứng mẹ rồi.
Tôi lướt qua gmail. Chẳng ai gửi mail cho tôi cả. Thế là tôi lần mò tải ứng dụng twitter, kakaotalk. Hàng trăm tin nhắn ùa về một lượt khiến tôi có chút lúng túng, chủ yếu là liên hệ xếp lịch tập nhảy, hẹn biểu diễn văn nghệ, mấy cuộc thi đấu dance nhỏ trong thành phố. Tôi xem hết thảy một lượt, cuối cùng ấn xóa tất cả. Viết vài dòng thông báo ngắn gọn trên trang cá nhân, tôi tắt chat, vứt điện thoại vào cặp sách. Lại trở lại tháng ngày ngắm mây trời.
***
MinHyun có đang hạnh phúc không?
Nhìn những tán ngân hạnh vàng ươm phía bên kia bức tường, tôi âm thầm tự hỏi. MinHyun là vết thương lớn nhất trong lòng tôi, thế nên nếu có thể tránh được, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ. Lần cuối chúng tôi gặp nhau, tôi đã hất đổ li cà phê nóng hổi, gào thét trước mặt anh.
"Em sẽ không gặp anh nữa..."
Chắc lúc đó em xấu lắm, MinHyun nhỉ?
Lời xin lỗi vẫn nghẹn ứ lồng ngực. Nếu có cơ hội quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ lựa chọn cho mình một kết cục khác. Tôi sẽ ngồi đó, đối diện với anh, khóe môi nhếch lên thật cao, tươi cười bảo.
"MinHyun đi đi."
Đôi cánh của MinHyun lớn như thế, rộng như thế. Làm sao có thể mãi chôn thân chốn này? Em sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Bản nhạc buồn rười rượi phát ra trên chiếc loa cổ sai rồi, mùi cà phê quấn quýt nơi chóp mũi sai rồi, nắng Busan sai rồi, tình yêu ngốc nghếch của em cũng sai rồi. Chẳng gì giữ được bước chân anh.
Như thế, hình ảnh cuối cùng của Kang Daniel trong mắt anh có đẹp thêm một ít?...
Cúi đầu, tôi tự giễu bản thân. Con người ta tạo ra hai chữ "giá như", có phải muốn mỉa mai hơn nỗi đau nơi quá khứ? Trước khi đi, anh gửi lại cho mẹ rất nhiều nhành lưu ly tím biếc, cẩn thận nhờ mẹ chuyển đến tôi. MinHyun chẳng nói thêm lời nào, mẹ tôi nói nhỏ, nén tiếng thở dài trong bi thương nhạt nhòa. Tôi nhìn chằm chằm những nhánh lưu ly, là loài hoa anh yêu thích nhất. Mỏng manh đến thế, yếu ớt đến thế. MinHyun tặng tôi làm gì? Tôi vốn không yêu thích hoa.
Forget me not.
Mẹ bảo đó là tên tiếng anh của loài lưu ly tím. Tên gọi cũng như ý nghĩa.
"Xin đừng quên anh..."
Lời nhắn cuối anh gửi lại cho tôi.
"Xin đừng quên anh..."
Tôi ngồi tẩn mẩn ép vài cánh lưu ly vào khung kính, bên cạnh là nhánh ngân hạnh chưa kịp tặng anh. Kẻ nhốn nháo luôn căm ghét sến súa và ủy mị là tôi lại có một bộ sưu tập hoa lá thế này, thật cũng ngược đời đó! Dì nằm giường bên cạnh kéo mắt nhìn sang, khe khẽ hỏi.
"Tặng người yêu nhỉ?"
Tôi đang tỉ mỉ nén không khí giữa hai tấm kính ra, không tự chủ được kéo cong vành môi. Vui vẻ đến mức những ngón tay cũng run theo nhịp cười. Hi hi ha ha như một đứa ngốc.
"Người yêu tặng cháu đấy!"
"Thảo nào... cô gái nào có phúc vậy?"
Dì bật cười theo tôi, ánh mắt dịu dàng đặt lên những nhánh hoa xanh biếc trên bàn. Tôi vỗ mạnh lồng ngực, nâng vai tự hào.
"Là con trai. Nhưng cháu nằm trên!"
"Thế cơ à? Dì đã hỏi vế sau đâu?"
Dì tỏ ra ngạc nhiên, đôi đồng tử màu trà trong suốt lạ kì. Người đàn ông trung niên ngồi ở cuối giường chăm chú đọc một cuối sách cũ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn dì, đôi tay vô thức siết nhẹ những ngón gầy guộc trơ xương. Tôi đưa chiếc lá ngân hạnh sang, nhân cơ hội ngắm kĩ gương mặt bạn cùng phòng.
"Dì xem đẹp không? Cháu định tặng cho MinHyun đấy!"
Dì có gò má cao, khóe môi mỏng. Mỗi lần cười ánh mắt đều cong cong, cộng thêm chiếc má lún làm tăng thiện cảm người đối diện. Dì ốm, ngay cả bộ áo trắng xanh rộng phùng phình cũng không che giấu được những khớp xương rệu rã. Chiếc mũ len dì đội rất xinh, dường như tôi chưa từng thấy trên thị trường. Mỗi đường nét được đan rất đều đặn, chắc chắn người nào đó đã dồn rất nhiều tình cảm để làm ra nó.
"Tên nhóc đó là MinHyun à? Tên đẹp lắm. Cái này cũng rất đẹp!"
Người phụ nữ nén đau nhoài ra ngoài giường, bắt lấy cánh ngân hạnh tôi đưa. Hành động đó kéo theo vô vàn dây nhợ chằng chịt đang bám theo người dì, vết kim trên cánh tay thêm xưng đỏ. Chú ngồi cuối giường liền bật dậy đỡ lấy, cái nhíu mày kèm nỗi xót xa không sao tả xiết. Dì bật cười, vỗ vỗ lên lồng ngực chú trấn an.
"Tên đẹp người cũng đẹp dì à..."
Tôi tiến lại gần để dì khỏi phải di chuyển thêm. Phòng có hai người, sau này chúng tôi là bạn của nhau, phải tạo mối quan hệ thắm thiết để khỏi buồn chán nữa.
"Cháu tên gì?"
"Daniel ạ."
"Daniel dễ thương lắm."
Dì vuốt tóc tôi, hơi ấm từ bàn tay vỗ về đỉnh đầu. Dì tạo cho tôi một cảm giác rất thân quen, rất dịu dàng. Như nắng, nắng của tháng 9, khi trời vào thu, lúc nào cũng nhẹ nhàng và tinh khiết.
Như MinHyun.
"Dì đẹp lắm."
Tôi cảm thán. Bệnh tật không thể cướp đi vẻ đẹp này. Chú nãy giờ im lặng ở bên cạnh bỗng bật cười, khoe hàm răng trắng tinh đều đặn. Chú vỗ vai tôi bôm bốp, vô cùng cao hứng khen ngợi.
"Thằng nhóc này có mắt nhìn đấy! Hahahaaa..."
"Người thương" luôn là chỗ ngứa của đàn ông. Gãi đúng chỗ cần gãi tự nhiên sẽ thân thiết với nhau hơn! Tôi hí hửng lấy hình MinHyun trên điện thoại cho chú xem, mạnh dạn hỏi.
"Chú thấy người này thế nào?"
"ĐẸP! ĐẸP LẮM!!! Tuy là con trai nhưng cũng không thua kém vợ ta, hahahaaaaaa"
"Hahaaaaaaa"
Thế là tôi và chú cùng ngửa cổ cười hahahaaaa. Dì bất lực thở dài, len lén hạ mi mắt. Dì làm sao biết, có người yêu xinh đẹp cũng là một loại lợi thế, cũng là một loại tự hào chẳng cách nào diễn tả được.
***
Tôi bị ung thư dạ dày, do những tháng năm ăn uống bất cẩn vô tội vạ. Sợ mọi người lo lắng, tôi thường lén nhịn những cơn đau liên tục trong nhiều ngày. Lồng ngực co thắt theo từng bước nhảy, tôi gục xuống trước mặt mẹ sau buổi biểu diễn văn nghệ. Bác sĩ bảo với tôi đó chỉ là cơ thể suy nhược, nhưng bác sĩ nói với mẹ thì khác.
Sáng, mẹ ôm tôi vào lòng, khóc nấc. Hương O'hen lãng đãng trong không khí, hòa với nước mắt của mẹ, đau đớn đến nao lòng. Tôi vẫn còn ám ảnh hương thơm ấy, vẫn sợ nhớ đến tinh mai hôm ấy. Không phải cứ đến bình minh thì mọi thứ đều được ban niềm hy vọng mới, bình minh ngày đó khép lại tất cả hạnh phúc cuộc đời tôi.
Ba ngày hôm sau, MinHyun phải bay đột suất. Anh liên tục gọi điện cho tôi, đến nhà tìm tôi. Còn tôi? Tôi cầu xin mẹ giấu kín chuyện này với mọi người, đặc biệt là MinHyun. Tôi không gặp anh, vì lo lắng trái tim đau đớn của mình sẽ lại tìm cách níu kéo anh trong vô vọng. Ngày anh đi, tôi khoác lên chiếc áo xanh lam nhạt màu, nhắm mắt trên tấm nệm êm ái trắng tinh, để bác sĩ lấy ba ống máu to.
Tôi là kẻ lì lợm, trước giờ rất ít khi sợ hãi. Lần mất kiểm soát gần đây nhất là khoảng khắc anh bảo muốn rời đi. Cảm xúc của tôi quay quanh anh, như trái đất luôn lấy mặt trời làm trung tâm của nó. Sự đều đặn và hiển nhiên ngay bản thân tôi cũng chẳng thể nghi ngờ.
Yêu thương duy nhất của tôi, điểm yếu duy nhất của tôi, cùng lúc công phá giới hạn cuối cùng của tôi.
Mái tóc xám khói này ngày trước tôi từng rất thích. Chính MinHyun dẫn tôi đi nhuộm, còn đặc biệt làm trợ lý giám sát anh cắt tóc. Nhìn hình ảnh anh đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống, lại đăm chiêu cằn nhằn anh thợ hết lần này đến lần khác, tôi vui vẻ bật cười. Anh thợ kiên nhẫn nghe lời MinHyun, len lén liếc tôi vài cái. Chắc là ganh tị với tôi đi?
Nhìn này MinHyun...
Tôi vuốt đầu, rồi đưa tay ra. Khoảng không im ắng trước mặt choáng ngộp ánh mắt tôi. Những sợi tóc màu khói rơi khỏi kẽ tay, bay theo cơn gió bất chợt tràn đến. Mái tóc anh rất thích sắp không đợi kịp anh nữa rồi...
Căn bệnh diễn biến nhanh hơn tôi tưởng. Trải qua hai tháng xạ trị, tôi bắt buộc phải đổi sang phòng riêng, không được ở chung với dì và chú nữa. Thuốc men hút cạn tinh thần tôi, cơ thể trở nên gầy gò trơ trọi. Tôi cao 1m82, nặng gần 70kg, áo size XXL, bờ vai 60cm. Bây giờ, vai tôi vẫn giữ nguyên chiều dài, nhưng những đốt xương nhô lên thật ngứa mắt. Tôi giảm 20kg, trông tựa con ma đói chết ất ơ ngoài chợ.
Chắc chẳng ai nhận ra tôi, kể cả bạn bè, và MinHyun. Thấy tôi như vậy, anh đừng mượn cơ hội vùng lên đấy nhé! Tôi rất yếu rồi, không cản anh lại được đâu...
Giữa những cơn mơ màn, tôi thấy gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi trên mi, kéo khóe mắt tôi nặng trĩu. Tôi rất muốn ngủ thật sâu, thật lâu. Nhưng lại sợ mẹ đau lòng. Con người ta đến lúc gần chết mới phát hiện bản thân còn nhiều tiếc nuối đến vậy. Tôi nắm chặt hơi ấm đan tay mình, nói với mẹ rằng con còn sống, con rất tốt, mẹ đừng lo.
Bờ môi không thế nào cất tiếng. Bất lực bủa vây. đau thương biến thành bóng tối, điên cuồng nuốt tôi vào vực sâu thăm thẳm.
***
"Daniel?"
Âm thanh quen thuộc vang bên tai, tôi chầm chậm mở mắt. Lọt vào tâm thức là nụ cười dịu dàng của anh, người tôi dùng cả đời để thương đó.
"Đây là thiên đường hay địa ngục?"
Tôi hỏi, cổ họng khô rát. Ánh nắng vàng ươm chiếu qua khung cửa sổ, tạo thành những vạt sáng nhạt màu trên gương mặt anh. MinHyun thiên thần? Nhân gian có MinHyun hạ giới, Thiên đường có MinHyun thiên thần? Coi như chúa đã nghe lời thỉnh cầu của tôi vậy...
Mùi thuốc khử trùng bám theo tôi đến tận bây giờ. Tôi nhìn quanh căn phòng mình đang ở, vẫn chiếc tủ nhỏ phía đầu giường, xếp đầy đống chuyện tranh. Vẫn là nhánh cây ngân hạnh giăng ngang cửa sổ, rực rỡ một khoảng trời. Tất cả đều vẹn nguyên ngày tôi chết, chỉ là có thêm... thiên thần MinHyun...
"Thiên thần... à... ngài không nghĩ nên thay đổi phong cảnh một tý à?... Thiên đường thế này thật đáng... à... thật hơi thất vọng..."
"Thất vọng?"
Thiên thần MinHyun nhíu mày, ánh mắt ghim chặt vào tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt áo anh, hơi ấm thân quen bỏng rát da thịt tôi. KANG DANIEL ĐIÊN MẤT RỒI! Tôi kéo tay anh về phía mình, kề môi hôn lấy anh, tha thiết và dữ dội.
Thiên thần MinHyun? Hay là Hwang MinHyun. Tôi chẳng bận tâm nữa. Nỗi nhớ cồn cào trong tâm trí tôi qua đằng đẵng ngày tháng. Cuối cùng tôi cũng được ôm lấy MinHyun, ôm lấy MinHyun của tôi. Mãi mãi của tôi...
Tôi cứ ôm anh như thế, lâu thật lâu. Mỗi lần anh có dấu hiệu muốn dẫy ra, tôi lại ghì chặt vòng tay mình, siết anh vào lòng. MinHyun vỗ về lưng tôi, thanh âm vang lên giữa không gian, nghe qua chút vui vẻ.
"Đồ ngốc Daniel! Em thất vọng cái gì?"
Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh, chậm rãi để lại thêm vài vết hôn đo đỏ. Cơ thể MinHyun rất tốt, tôi ôm rất vừa tay, da thịt ấm áp và mềm mại. Là con gấu bông cao 1m83, nặng 65kg, thân nhiệt 38oC. THUỘC VỀ KANG DANIEL!
"Chết rồi vẫn không đến được nơi tử tế. Cái phòng bệnh này em ở phát ngán rồi! Thiên thần không biến được nơi nào thiện cảm hơi chút à?"
"Thế em muốn nơi nào?"
MinHyun sờ nắn khuôn mặt tôi, chút đau thương xẹt qua đáy mắt. Tôi cười cười, cố ý để lộ hai chiếc răng thỏ con con. Anh thích Daniel vì hai chiếc răng thỏ. MinHyun 6 tuổi đã nói với Daniel 5 tuổi như thế. Từ đó trở đi, mỗi khi có cơ hội, tôi lại ráng nhăn răng cười ha hả trước mặt anh. Tụi bạn tôi nhiều lần thấy thế, lập tức truyền đi lời đồn, "Hot boy MinHyun thanh nhã của trường ta thực chất cực kỳ biến thái, thích người khác qua hai cái răng chuột."
Là RĂNG THỎ, không phải răng chuột, tôi còn chưa đính chính!
Tôi chép miệng tiếc rẻ, kể lể vài chuyện với anh.
"Em thích nơi nào có màu sắc tươi mát, tốt nhất nên sơn tường nhà màu hồng, trần nhà màu xanh. Anh vẽ thêm báo hồng và Doremon cho em cũng được. Em không thích màu trắng, nhìn rất tang thương. Em thích căn nhà ở ngoại ô, hoặc bờ biển. Biển Busan là ổn rồi. Em thích ăn rau củ, nên phía trước nhà có mảnh vườn, anh trồng hoa, em trồng rau. À... anh nên dạy em bay thế nào, rảnh rổi em muốn về thăm ba mẹ..."
"Ừm..."
MinHyun đối mặt với tôi, trán cả hai chạm nhau. Hạnh phúc là thế sao MinHyun? Chết rồi vẫn được gặp anh, ôm anh, hôn anh. Thời gian qua em đã chịu khổ quá nhiều rồi, MinHyun à...MinHyun mau tới an ủi em đi...
Tôi chu môi, ý định hôn anh thêm lần nữa. MinHyun bật cười, khóe mắt cong cong như một mặt trời nho nhỏ.
"Daniel-chingu! Anh sẽ xây cho em một căn nhà, có mảnh vườn trước ngỏ. Nhưng anh không muốn sơn màu hồng, nên để màu xanh thiên thanh cho đẹp. Gần biển hơi mắc, anh và em cùng cố gắng sẽ được thôi!... Chừng nào thi đậu bằng lái mới tự chạy về thăm mẹ, còn không anh sẽ chở em đi, thế nào?"
"Được!"
Anh nói gì cũng được.
Tôi tiến lại gần, tham lam chạm lấy đối phương. Hương vị ngọt ngào âm vang trong vòm họng. Em cuối cùng cũng có quyền được mơ về tương lai phía trước, tương lai có anh cùng hạnh phúc. Tất cả đều trọn vẹn, phải không?
Chúng tôi tách nhau ra, giữa hơi thở mơ hồ, tôi nhìn thấy khóe môi MinHyun nhếch thật cao. Trông đểu chả để đâu cho hết.
"Còn nữa..."
Anh hôn lên má tôi, trán tôi, rèm mi tôi. Mọi nơi trên gương mặt tôi anh đều hôn qua. Anh miết nhẹ môi mình vào làn da, nén tiếng cười vui vẻ.
"Em chưa chết! Đồ ngốc Kang Daniel!..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro