Vampire - Spiderman (1)

Daniel mặc bộ quần áo Spiderman bó sát, ngồi một góc căn phòng rộng lớn mà bực dọc. Tiệc hoá trang cái gì mà đứa nào đứa nấy cũng có đôi có cặp. Ít nhất Hwang MinHuyn cũng phải nói với anh một câu để anh tìm partner cho mình chứ. Vừa giận vừa tủi thân, Daniel quyết định về sớm cho đỡ buồn. Xách mông ra bãi để xe của trường, anh nhận ra nơi đây buổi đêm thật đáng sợ. Đèn vàng ở sân nhà xe thì cứ chập chờn a, bên cạnh còn là một bãi cỏ rậm rạp, toàn bọ là bọ nữa chứ. Nuốt nước bọt đi vào nhà để xe tối om, lóc cóc dắt con xe máy Exciter phân phối nhỏ, biển HB mà mấy cậu học sinh cấp ba được phép dùng ra sân trường , đột nhiên anh cảm thấy rùng mình.

Hình như có cái gì đấy động đậy ở bụi cỏ kia. Nín thở, bất động, "ôi sợ vãi lúa" Daniel chửi trong đầu. Sau đó lấy hết dũng khí bước tiếp sau gần hai phút đứng ngẩn tò te vì sợ.

Bỗng, từ phía bụi rậm  một thứ đen đen, dài dài, to to lao thẳng đến chỗ anh. Daniel hét lên một cái, ngã lăn ra đất, dưới chân trái truyền lên một cơn đau buốt.


.


Học sinh lớp 10, Park Jihoon, bạn thân của thằng quỷ Park Wojin, là hai hình tượng điển hình của dân chuyên Lý, vừa nghịch vừa dị vừa liều. Xong hôm nay hai thằng quyết định hoá trang thành Vampire, lập một kế hoạch doạ người.

"Alo alo, Park Chim Sẻ đâu rồi, Park Cục Súc đã đến vị trí, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, hết!" Jihoon nói qua bộ đàm mà hai đứa tự thiết kế. Tay còn lại nắm chắc dây pháo hoa tự chế đợi tín hiệu của đồng đội mà chuẩn bị châm một ngòi nổ.

"Á á áaaaaa" Bỗng có tiếng hét vọng đến từ phía sau, Park Jihoon giật mình quay đầu lại, tưởng rằng trò đùa của mình bị bại lộ mà ngàn câu chữ biện minh chạy loạn trong đầu.

Đến khi thấy một thân to lớn đang sợ sệt ngã lăn ra sân mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng giám thị chứ học sinh ông đây cóc sợ, cậu nghĩ trong đầu rồi tiến lại gần tên người nhện xấu số, hòng doạ cho người ta một trận, bắt người ta giữ kín mồm miệng.

Đối diện người nhện rồi cậu mới thấy có gì đó sai sai, tên người nhện này thực ra không hề để ý đến sự tồn tại của cậu. Mắt cứ không tiêu cự mà nhìn vô cái bụi rậm gần đấy, mặt trắng bệch, hai bên thái dương rịn mồ hôi. Trông có vẻ đang rất sợ hãi làm cậu nổi máu anh hùng ngồi xổm xuống bên cạnh người ta, hỏi:

"Bạn học ơi, bạn bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế?" Dùng tông giọng trầm nhất có thể nói lên mấy câu này, cậu cảm thấy bản thân mình rất là đàn ông nha.

Bạn học Daniel lúc này mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đối diện, mếu máo.

"Hức, bạn gì ơi hình như tớ, tớ vừa bị rắn cắn rồi, hức ... "

Vừa nói vừa chỉ vô bắp chân trái.

Bấy giờ tâm trí Park Jihoon đang du ngoạn trong viễn cảnh anh hùng mĩ nam mới giật mình.

"Cái... Cái gì cơ? Rắn cắn?"

Sau hơn ba mươi giây để não load xong tình hình nghiêm trọng hiện tại. Cậu vội vàng dốc ngược chiếc cặp trên lưng. Bao nhiêu là sách vở rồi đồ đạc, vật phẩm từ đó mà rơi ra. Lục tìm chiếc dao dọc giấy, cậu một đường thành thạo cắt rách phần vải quần của tên người nhện.

Trên làn da trắng mịn, vâng là trắng mịn ấy, không có lông chân đâu nhé, có hai chấm nhỏ cách nhau 5mm*.


"Shit!"

Cậu buột miệng, quay ra cặp tìm cái bánh mì ăn dở lúc chiều xé thành miếng vừa phải nhét vào trong miệng. Rồi cúi xuống chân của người nọ dùng miệng hút lấy nọc độc ra.



Mọi chuyện thực sự xảy ra quá nhanh, khiến Daniel bị sững sờ một lúc. Đến lúc ý thức được thì thấy người lạ đang tập trung giúp đỡ mình. Đôi lông mày người lạ trau lại, mắt người lạ rất to và đẹp, da người lạ cũng rất trắng sáng mịn màng, đặc biệt là đôi môi đang chăm chỉ kia thật sự ma mị, cuốn hút. Và người lạ cũng rất là thông minh nữa nha. Dùng bánh mì như vậy thì khi nọc độc được hút ra ở trong miệng sẽ thấm vào bánh mì làm giảm tối thiểu sự xâm nhập của độc qua đường thực quản. Woww, người đâu vừa đẹp vừa giỏi thế không biết. Daniel tấm tắc khen người lạ trong đầu, miệng thì cười tủm tà tủm tỉm.

Park Jihoon thấy người ta cười mà lòng nổi điên : "hay lắm! Ông thì còng lưng ra cứu mày, còn mày thì ngồi đấy cười" thế là nổi điên tay sít cái ga rô bằng khăn quàng cổ thật mạnh tay rồi mới dìu người ta ngồi lên xe máy, còn mình vít ga phi đến bệnh viện.


Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, gật đầu một cái với hai vị phụ huynh họ Kang ý thông báo rằng mọi thứ đều ổn, sau khi tiêm kháng huyết thanh phản ứng rất tốt, rồi khen rằng Park Jihoon sơ cứu rất thông minh, sẽ báo cho phía nhà trường tuyên dương.


.



Sáng thứ hai hôm ấy, Park Jihoon được đích thân thầy hiệu trưởng tuyên dương trong giờ chào cờ, còn được gọi lên sân khấu trao giấy khen. Trong lúc trao giấy khen cho học trò nhỏ thầy có tò mò hỏi:

"Một học sinh lớp 10 như em sao có thể nghĩ ra cách sơ cứu thông minh như vậy chứ? quả là có tài mà" nói xong thầy cười híp mắt đầy vẻ tự hào.

Park Jihoon tuy rằng đây không phải lần đầu đứng trước cờ nhưng là lần đầu cậu được tuyên dương nên mặt mũi hí ha hí hửng. Khi nghe thầy nói xong lại quay mặt ra sau cười khổ, tự nhủ lòng mình không được để thầy biết mấy trò sơ cứu đấy là cậu học được khi xem phim truyền hình lúc 8h tối cùng bà nội.


To be continue

* ở đây Park Jihoon thấy hai chấm nhỏ biết ngay là rắn độc cắn vì khi rắn thường cắn sẽ để lại vết răng chấm hình vòng cung, còn rắn độc sẽ lẽ hai vết răng như hai dấu chấm.





_____

Mà chả hiểu sao hình như tui viết thành WinkNiel cmn rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro